Trọn Đời Bên Em
Chương 44: Cạm bẫy
Sáng ngày thứ hai, khi Bạch Dĩ Mạt rời giường thì Bạch Dĩ Hạo đã ngồi vào bàn ăn sáng và xem báo, từ nhỏ ông anh đã bị cái cách huấn luyện biến thái của ông ngoại bà ngoại khiến phải ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà, làm anh trở thành một kẻ biến thái trong biến thái, một kẻ biến thái cố chấp mạnh mẽ.
“Anh dậy sớm thế sao?” Bạch Dĩ Mạt vỗ vào miệng, mơ màng nhìn vào mỹ nam nhàn nhã lật báo, một hình ảnh rất chân thực như vậy,đặc biệt là với thói quen mới ngủ dậy nhìn cái gì cũng thấy tốt đẹp, thì thật đúng là cảnh đẹp vô cùng.
“Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, đã mấy giờ rồi hả, em tưởng văn phòng luật sư là của nhà mình sao?” Bạch Dĩ Hạo nhìn không chớp mắt, thản nhiên nói, nhưng lại đủ khiến người ta kinh hãi.
“Vâng…” Bạch Dĩ Mạt không thể phản bác lại được, đành xoay người đi sửa soạn lại.
Ăn sáng xong, Bạch Dĩ Mạt vô cùng vui vẻ thoát khỏi vuốt quỷ đi làm, nhưng đâu ai ngờ, móng vuốt quỷ này không chịu buông tha cô, bảo là muốn đi cùng cô.
“Em phải đi làm, anh đi cùng làm gì?”
“Em cứ việc đi làm của em, anh tìm người của anh, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau.”
“Được…” Bạch Dĩ Mạt phải dùng hết sức mới thốt ra được cái chữ này, suýt nữa còn thổ huyết.
++
Quả nhiên, tới văn phòng luật sư, dưới cái nhìn mê trai chảy nước dãi của mọi người, ánh mắt tóe lửa của Tâm Tâm, Bạch Dĩ Hạo đi thẳng vào văn phòng của Quý Phi Dương.
Người lắm chuyện thì đều chạy đi hỏi thăm tên họ của mỹ nam này là gì, đã có chủ chưa, thế là để xác minh rõ ràng, tất cả mũi nhọn này đều chĩa lên trên người Bạch Dĩ Mạt – người cùng anh đẹp trai đi vào.
“Luật sư Bạch, anh chàng mới vào cùng cô là ai thế!”
Bạch Dĩ Mạt trợn mắt: “Tự lên văn phòng sếp mà hỏi đi.”
Mọi người nghe thế thì tự động tản đi…
++
Đồng thởi ở chỗ khác, trong căn phòng bao dành cho hội viên VIP có một nam một nữ, người nam khôi ngô anh tuấn, người nữ cao quý xinh đẹp.
“Trịnh Tịnh Viên, cô cảm thấy mình còn mặt mũi nào đến gặp tôi ư.” Hướng Nhu thay đổi vẻ mặt tươi cười thường ngày, trưng ra bộ mặt lạnh lùng không có một tí đùa giỡn.
Trịnh Tịnh Viên nhìn Hướng Nhu, không có cảm giác cao ngạo khoảng cách như ở trước màn hình,nhưng cho dù là gì, cô ta cũng không còn là Trịnh Tịnh Viên của trước kia, không phải là Trịnh Tịnh Viên muốn gió được gió muốn mưa được mưa trước mặt người đàn ông này.
“Hướng Nhu, anh như vậy là không muốn gặp em?”
Hướng Nhu hừ lạnh một tiếng, sâu trong đôi mắt càng thêm rét lạnh, đáy mắt âm trầm, đến cả giọng nói cũng lạnh lùng, giống hệt Bạch Dĩ Hạo.
“Hẳn là cô đã sớm biết rõ mọi chuyện, trên đời này tôi ghét nhất bị người ta lừa gạt, nhưng cô lại dùng thứ tôi quan tâm nhất để gạt tôi, đến nước này, là cô gây tội thì phải chịu tội.”
Sâu trong mắt Trịnh Tịnh Viên có chút choáng váng, nhưng trên mặt cố hết sức kiềm chế, những lời này của Hướng Nhu đâm vào đáy lòng cô đau đớn đến từng khúc ruột, người đàn ông này sao có thể tuyệt tình như thế?
“Hướng Nhu, em chỉ muốn hỏi anh, anh đã từng yêu em dù chỉ trong chốc lát bao giờ chưa, anh tốt với em là vì trách nhiệm hay thật ra là anh có cảm giác với em?”
“Trách nhiệm.” Hướng Nhu không hề nghĩ ngợi mà thốt ra.
Đáp án khiến người ta tuyệt vọng dễ dàng thốt lên từ trong miệng hắn, bỗng dưng Trịnh Tịnh Viên bật cười ha hả, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, nhưng cô ta vẫn cười, cười hết sức mình, cười đến mặt mày biến sắc.
Cô lấy tay lau nước mắt, sau đó liền thay đổi sắc mặt, diễn viên trời sinh là lúc nào cũng có thể chuẩn bị tốt cho chính mình.
“Anh cho là Bạch Dĩ Mạt của anh thật sự toàn tâm toàn ý vì anh?”
Đúng vậy, Bạch Dĩ Mạt chính là điểm yếu của Hướng Nhu, Hướng Nhu nhấp một ngụm trà, sau đó chậm rãi hỏi: “Lời này của cô là có ý gì, trong ý này cô có ý gì?”
Trịnh Tịnh Viên lấy ra một túi giấy từ trong túi xách, đẩy đến trước mặt Hướng Nhu: “Hình như bạn gái anh không thể khiến người ta bớt lo được!”
Hướng Nhu cầm lấy túi giấy, lấy từ bên trong ra một xấp ảnh, tất cả đều là ảnh chụp Bạch Dĩ Mạt và Hàn Thượng Phong ngồi với nhau, có cảnh cầm tay, có cảnh Hàn Thượng Phong giúp Bạch Dĩ Mạt, có cảnh hai người ngồi ở quán cà phê cười cười nói nói rất mờ ám.
Hướng Nhu vất lại đống ảnh đến trước mặt Hướng Nhu, vẻ mặt không hề bị ảnh hưởng vì đống ảnh lai lịch không rõ ràng kia.
“Cô cho tôi xem thứ này là có ý gì?”
Trịnh Tịnh Viên cầm lấy mấy tấm hình đưa đến trước mặt Hướng Nhu, nói: “Không cần em phải nói nhiều chứ! Anh xem mà còn không hiểu sao?”
Đột nhiên Hướng Nhu nở nụ cười rất đỗi dịu dàng, lúc hắn cười chỉ có hai loại, một là từ trong thâm tâm vui vẻ toát ra, trong đáy mắt đương nhiên có ý cười, còn baay giờ hắn cười để hơi mùi che kín, nụ cười như thế này là nguy hiểm nhất.
Hắn nói: “Trịnh Tịnh Viên, cô cho là dùng mấy thứ chẳng ra sao này là có thể khiến tôi hiểu lầm Bạch Dĩ Mạt ư? Ngại quá, tôi nghĩ cô đã không hiểu rõ tôi rồi, đối với người tôi đã để ý, thì tất cả của cô ấy tôi đều có thể bao dung. Huống hồ ai có thể nói rõ mấy tấm ảnh này có thể nói lên điều gì? Mấy trò hề này của cô tốt nhất là nên vất đi được rồi đấy! Đừng để ảnh hưởng đến thân phận của mình.”
“Hướng Nhu, Bạch Dĩ Mạt sẽ phá hoại anh, anh lại vui vẻ chịu đựng, cam tâm tình nguyện bị cô ta phá mình sao?”
“Đúng thế, tôi cam tâm tình nguyện.”
Hai tay Trịnh Tịnh Viên chụp hai tay hắn cầm lấy:”Một ngày nào đó anh sẽ thấy rõ yêu người đàn bà kia là sai lầm đến cỡ nào, anh sẽ hội hận vì những lời anh nói hôm nay.”
Hướng Nhu đứng dậy sửa lại áo, sau đó đi đến trước mặt Trịnh Tịnh Viên, thoáng cúi đầu nhìn cô ta: “Nếu cô dám làm tổn thương Bạch Dĩ Mạt, tôi cam đoan cô sẽ mất hết danh dự, vĩnh viễn không thoát thân được.”
Nói xong, hắn xoay người kéo cửa ra, bước đi không hề quay đầu lại.
Trịnh Tịnh Viên tê liệt ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn lên nóc nhà treo đèn chùm tráng lệ, bỗng nhiên bật cười, miệng lẩm bẩm: “Bạch Dĩ Mạt, tôi mất hết danh dự thì cũng phải hủy hoại cô trước, ha ha ha… ha ha ha…
++
Cuối cùng Bạch Dĩ Mạt cũng thấy Bạch Dĩ Hạo rời đi, lúc đó còn cô ý bảo cô tiễn anh ra ngoài, chọc đến hội buôn chuyện mê trai vừa hâm mộ ghen tị lại oán hận.
Tới bãi đỗ xe, Bạch Dĩ Hạo đứng bên cạnh dặn dò Bạch Dĩ Mạt: “Tan làm đừng có chạy lung tung đâu cả, anh về nhà mà em chưa về thì nhất định em phải chết.”
Nói xong còn gõ lên đầu Bạch Dĩ Mạt, tỏ vẻ anh sẽ không vì cô mà thương hoa tiếc ngọc, vẫn cứ chỉnh đốn em gái như thường.
Bạch Dĩ Mạt bĩu môi, xoa xoa đầu bị gõ đau, bất mãn nói: “Anh cũng phải thế, em về nhà rồi mà chưa thấy anh thì anh nhất định phải chết.”
Khóe miệng Bạch Dĩ Hạo thản niên cong lên, để lộ ra nụ cười nhạt nhẽo nhưng mê người, nhưng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt núi băng.
“Nha đầu xấu, em không có tư cách mặc cả với anh, em chỉ cần nhớ kỹ anh nói là sẽ làm là được rồi.”
Bạch Dĩ Mạt cắn chặt răng, vẻ mặt không cam chịu nói với anh: “Anh cũng biết con người em cũng nói là làm, cho nên, anh cũng nên cẩn thận đi.”
Nói xong không đợi Bạch Dĩ Hạo gây khó dễ, cô quay người chạy vào trong thang máy, vừa chạy vừa nghĩ xem ra mấy ngày nay Bạch Dĩ Hạo xem cô như đã chết, nhưng lại không muốn để cô tiếp xúc riêng với Hướng Nhu.
Nhưng tính cách của cô, người khác càng phản đối, cô càng khư khư cố chấp, chính là muôn đối đầu với người ta.
Cho nên, lúc cô quay lại văn phòng thì liền gọi điện cho Hướng Nhu, đầu dây rất lâu sau mới có tín hiệu.
Bạch Dĩ Mạt cố tình không vui nói: “Sao lâu vậy mới chịu bắt máy?”
Thanh âm của Hướng Nhu vẫn như tiếng đàn cello, nhưng lại thiếu sự hài hước thường ngày: “Lúc nãy có việc nên không nghe thấy, có chuyện gì à?”
“Em sắp chết rồi, anh em cứ làm như em là tội phạm ấy, cứ theo dõi em từng giờ từng phút, đến cả đi làm cũng không tha cho em, lúc nãy có vì có chuyện bắt buộc nên mới rời đi, lúc đi còn uy hiếp em tối mà không về sớm thì nhất định phải chết.” Chính cô cũng không cảm thấy gì, nhưng Hướng Nhu lại nghe thấy rất rõ, là cô đang hờn dỗi.
Hướng Nhu bật cười bên đầu dây điện thoại, nói: “Tan làm anh đến đón em.”
“Được!” Bạch Dĩ Mạt cười ha ha, sau đó cố ý nói đùa: “Nếu không thì hai ta bỏ nhà đi.”
“Được thôi!” Hướng Nhu đồng ý.
“Là anh nói nhé!”
“Là anh nói.”
Bạch Dĩ Mạt cười càng vui hơn: “Há há, chúng ta bỏ trốn đi đâu đây? Lên mặt trăng?”
“Sao hỏa đi! Dù sao em cũng giống người sao hỏa.”
“Anh mới là người sao hỏa, không thfm nghe nh nói nữa, nhớ tan làm đến đón người bỏ trốn với anh đó.”
“Được rồi.”
Hai người gác điện thoại, một người vô cùng ngọt ngào, cho dù là bị Bạch Dĩ Hạo theo dõi hay trông giữ cũng không thấy có vấn đề gì, chỉ cần có Hướng Nhu, cho dù là chỉ nghe thấy hắn nói thì tâm tình cũng rạng rỡ hẳn lên.
Còn hướng Nhu, từ sau khi gặp Trịnh Tịnh Viên trở về, trong lòng rất không thoải mái, tuy hắn hiểu rõ Trịnh Tịnh Viên để hắn thấy những bức ảnh đó là muốn hắn nghi ngờ Bạch Dĩ Mạt, hắn cũng biết mấy bức ảnh đó đều là âm mưu sau lưng, nhưng cho dù là vậy, cứ nghĩ đến hai người cười cười nói nói trong hình, trong lòng vẫn cảm thấy buồn phiền.
Không sai, cho tới bây giờ hắn không phải là một người đàn ông rộng lượng, hắn keo kiệt, hắn ích kỷ, hắn theo chủ nghĩa gia trưởng, hắn không muốn Bạch Dĩ Mạt đến quá gần những thằng đàn ông có ý đồ với cô, hắn thừa nhận trong lòng hắn rất khó chịu.
Cho nên, khi hắn muốn gọi điện cho Bạch Dĩ Mạt thì Bạch Dĩ Mạt lại đi trước hắn gọi đến, hắn tính vặn hỏi cô, nhưng vừa thấy cô làm nũng thì dường như toàn bộ những điều không thoải mái nhất thời đều tan thành mây khói.
Hướng Nhu ơi là Hướng Nhu, mày bị nha đầu Bạch Dĩ Mạt kia ăn đến chết rồi, mãi mãi không thoát thân được nữa rồi!
++
Sau khi Bạch Dĩ Mạt tan làm, rất hài lòng khi nhìn thấy Hướng Nhu chờ ở dưới nhà văn phòng luật sư, cô cười hớn hở bước đến, sau đó nắm lấy tay Hướng Nhu đưa lên môi thơm một cái.
Người nào đó vô cùng thỏa mãn mở cửa xe bên ghế phụ ra, ga lăng mời Bạch Dĩ Mạt lên xe, lông mày Bạch Dĩ Mạt khẽ nhướng lên, ngồi xuống, đóng cửa xe, Hướng Nhu cũng đi theo lên xe.
Dọc đường đi, Bạch Dĩ Mạt bắt đầu ca oán cô thê thảm bao nhiêu, đau lòng thế nào,cực kỳ bi thảm, vô cùng thảm thiết.
Còn Hướng Nhu chỉ cười nghe cô than vãn, trước sau không có nói lấy một lời, Bạch Dĩ Mạt nói đến hết nước miếng mà vẫn không thấy mấy câu ác độc xen ngang vào, kinh nghiệm nói cho Bạch Dĩ Mạt biết, Hướng Nhu có chuyện gi đó.
“Anh sao thế?” Bạch Dĩ Mạt quay đầu sang hỏi Hướng Nhu.
Biểu hiện trên mặt Hướng Nhu vẫn không thay đổi, đáp lại: “Không sao cả!”
Càng như thế, Bạch Dĩ Mạt càng cảm thấy không thích hợp, cô thôi cười, dùng giọng điệu chỉ thị hỏi: “Hướng Nhu, anh có chuyện gì đó giấu em, nói đi, là chuyện gì?”
Hướng Nhu giẫm chân phanh lại, bỗng dưng xe dừng lại, Bạch Dĩ Mạt cảm thấy kỳ quái nhìn chằm chằm vào hướng Nhu, Hướng Nhu xoay người nhìn Bạch Dĩ Mạt: “Hôm trước có phải em đã gặp Hàn Thượng Phong?”
Bạch Dĩ Mạt vừa nghe thì có chút giật mình, cô chỉ nghĩ Hướng Nhu có điều gì là lạ là do anh bực dọc với thái độ của Bạch Thụy và Bạch Dĩ Hạo, cô đâu có ngờ Hướng Nhu lại hỏi cô chuyện này.
“Ưm, em đã gặp anh ta.” Cô thừa nhận.
“Sao em không nói với anh?” Rõ ràng Hướng Nhu quyết định sẽ không hỏi, nhưng vừa nghĩ lại đống ảnh kia, liền không không chế nổi muốn hỏi cho rõ, cho dù hắn thật sự tin tưởng Bạch Dĩ Mạt, nhưng hắn vẫn muốn tự cô nói cho hắn biết là có chuyện gì?
Bạch Dĩ Mạt hiểu Hướng Nhu, người đàn ông này chính là cả một vại dấm chua, hắn có thể nhịn đến bây giờ mới chịu hỏi đã rất không dễ dàng rồi.
“Anh ta tìm em để bàn chuyện làm ăn, chuyện là như vậy…” Bạch Dĩ Mạt đem chuyện Hàn Thượng Phong tìm cô thuật lại từ đầu đến cuối, Hướng Nhu lại rất chăm chú nghe, Bạch Dĩ Mạt nhìn thấy Hướng Nhu như vậy thì chỉ muốn cười thành tiếng.
Sau khi nói xong, Bạch Dĩ Mạt nhìn chăm chú Hướng Nhu cả nửa ngày, sau đó lấy tay quơ quơ trước mặt người đàn ông ngồi đối diện không hề trả lời: “Hướng đại nhân, anh muốn quán quyết thế nào?”
Hướng Nhu kéo tay cô xuống, đôi mắt đào hoa hơi mở to, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mím lại, cảm giác ngạo mạn mà lẻ lo: “Có giấu diếm gì không?”
Bạch Dĩ Mạt thông minh lắc đầu.
“Có bỏ qua chi tiết nào không?”
Bạch Dĩ Mạt lắc đầu như trống bỏi.
“Tự thấy mình không làm sai?”
Bạch Dĩ Mạt theo quán tính định lắc đầu, nhưng sau đó vừa nghe thì thấy mình hình như không có sai, cô với Hàn Thượng Phong chỉ nói chuyện chính sự, mọi người quang minh chính đại, dựa vào cái gì mà làm sai chứ.
Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt lắc đầu, rồi lại gật đầu, hàng lông mày nhíu lại, bộ dạng trang nghiêm thẩm tra: “Lắc đầu rồi gật đầu là có ý gì chứ, là sai hay là đúng?”
“Em cảm thấy em thật sự không làm sai, chúng em vô cùng trong sáng nghiên cứu thảo luận vấn đề từ thiện, sao có thể làm sai?”
“Bạch Dĩ Mạt, em có cảm thấy mình rất lý sự không?”
“Không phải vấn đề lý sự hay không, mà là chuyện này không phải như anh nghĩ, anh chuyện bé xé ra to rồi.”
Hướng Nhu bỗng cười giễu một tiếng, nha đầu kia là thánh mẫu sao? Kẻ đó là Hàn Thượng Phong, là người đã dám thất lễ với cô, nhưng cô lại làm như không có chuyện gì.
Đúng là may mà lúc đầu vì giúp cô nên đi tìm Hàn Thượng Phong giáo huấn, thiếu chút nữa khiến bộ phận kinh doanh trong công ty có vấn đề, nếu không nhờ có Tưởng Quân, hắn thật không biết có thể sống nổi hay không.
Bây giờ thì hay rồi, người con gái không tim không phổi này, vốn không hề tức giận chuyện lúc đó.
“Em có biết mình bị người ta tính kế không?” Hướng Nhu quyết định vẫn nên nói cho cô gái ngốc này biết rõ, còn hơn là không biết gì.
Lúc này đổi lại là Bạch Dĩ Mạt không hiểu chuyện gì: “Em rơi vào bẫy? Có ý gì chứ!”
Hướng Nhu đem chuyện Trịnh Tịnh Viên tìm hắn nói cho Bạch Dĩ Mạt hay, Bạch Dĩ Mạt nghe xong liền chửi ầm lên: “Đều tại anh, đang yên đang lành đi trêu chọc người phụ nữ kia làm gì, bây giờ thì hay lắm, người ta là muốn trách móc anh.”
Hướng nhu không nói gì, rõ ràng là cô để cho người ta có cơ hội hãm hại, giỏi lắm, lúc này toàn bộ đều rơi vào trên người hắn.
“Được rồi, dù sao chuyện này cũng nói cho em hay, để em không phải đối với ai cũng thật lòng.”
Bạch Dĩ Mạt biết thật ra chuyện này cô không ý thức được hậu quả, cũng may Hướng Nhu tin cô, nếu không thì hết đường chối cãi.
Thế là cô lấy lòng kéo Hướng Nhu nói: “Được rồi, lần này là em không đúng, chúng ta đi ăn cơm đi! Em còn phải về sớm một chút, nếu không thì thật sự chết chắc.”
Hướng Nhu nhìn Bạch Dĩ Mạt không ngoan giở trò trước mặt hắn, trong lòng thấy rất vui, thế là lại thay đổi thành cái bộ mặt cười cười đặc biệt mê người: “Hay là, anh ăn em trước, rồi sau đó ăn cơm, rồi về nhà sau?”
Khuôn mặt tươi cười của Bạch Dĩ Mạt biến mất, cô mở to mắt: “Lái xe, ăn cơm, trở về nhà.”
Trước khi Hương Nhu lái xe đi còn tham lam quấn quýt trên môi son của Bạch Dĩ Mạt, sau đó hài lòng khởi động xe, đi ăn cơm.
“Anh dậy sớm thế sao?” Bạch Dĩ Mạt vỗ vào miệng, mơ màng nhìn vào mỹ nam nhàn nhã lật báo, một hình ảnh rất chân thực như vậy,đặc biệt là với thói quen mới ngủ dậy nhìn cái gì cũng thấy tốt đẹp, thì thật đúng là cảnh đẹp vô cùng.
“Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, đã mấy giờ rồi hả, em tưởng văn phòng luật sư là của nhà mình sao?” Bạch Dĩ Hạo nhìn không chớp mắt, thản nhiên nói, nhưng lại đủ khiến người ta kinh hãi.
“Vâng…” Bạch Dĩ Mạt không thể phản bác lại được, đành xoay người đi sửa soạn lại.
Ăn sáng xong, Bạch Dĩ Mạt vô cùng vui vẻ thoát khỏi vuốt quỷ đi làm, nhưng đâu ai ngờ, móng vuốt quỷ này không chịu buông tha cô, bảo là muốn đi cùng cô.
“Em phải đi làm, anh đi cùng làm gì?”
“Em cứ việc đi làm của em, anh tìm người của anh, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau.”
“Được…” Bạch Dĩ Mạt phải dùng hết sức mới thốt ra được cái chữ này, suýt nữa còn thổ huyết.
++
Quả nhiên, tới văn phòng luật sư, dưới cái nhìn mê trai chảy nước dãi của mọi người, ánh mắt tóe lửa của Tâm Tâm, Bạch Dĩ Hạo đi thẳng vào văn phòng của Quý Phi Dương.
Người lắm chuyện thì đều chạy đi hỏi thăm tên họ của mỹ nam này là gì, đã có chủ chưa, thế là để xác minh rõ ràng, tất cả mũi nhọn này đều chĩa lên trên người Bạch Dĩ Mạt – người cùng anh đẹp trai đi vào.
“Luật sư Bạch, anh chàng mới vào cùng cô là ai thế!”
Bạch Dĩ Mạt trợn mắt: “Tự lên văn phòng sếp mà hỏi đi.”
Mọi người nghe thế thì tự động tản đi…
++
Đồng thởi ở chỗ khác, trong căn phòng bao dành cho hội viên VIP có một nam một nữ, người nam khôi ngô anh tuấn, người nữ cao quý xinh đẹp.
“Trịnh Tịnh Viên, cô cảm thấy mình còn mặt mũi nào đến gặp tôi ư.” Hướng Nhu thay đổi vẻ mặt tươi cười thường ngày, trưng ra bộ mặt lạnh lùng không có một tí đùa giỡn.
Trịnh Tịnh Viên nhìn Hướng Nhu, không có cảm giác cao ngạo khoảng cách như ở trước màn hình,nhưng cho dù là gì, cô ta cũng không còn là Trịnh Tịnh Viên của trước kia, không phải là Trịnh Tịnh Viên muốn gió được gió muốn mưa được mưa trước mặt người đàn ông này.
“Hướng Nhu, anh như vậy là không muốn gặp em?”
Hướng Nhu hừ lạnh một tiếng, sâu trong đôi mắt càng thêm rét lạnh, đáy mắt âm trầm, đến cả giọng nói cũng lạnh lùng, giống hệt Bạch Dĩ Hạo.
“Hẳn là cô đã sớm biết rõ mọi chuyện, trên đời này tôi ghét nhất bị người ta lừa gạt, nhưng cô lại dùng thứ tôi quan tâm nhất để gạt tôi, đến nước này, là cô gây tội thì phải chịu tội.”
Sâu trong mắt Trịnh Tịnh Viên có chút choáng váng, nhưng trên mặt cố hết sức kiềm chế, những lời này của Hướng Nhu đâm vào đáy lòng cô đau đớn đến từng khúc ruột, người đàn ông này sao có thể tuyệt tình như thế?
“Hướng Nhu, em chỉ muốn hỏi anh, anh đã từng yêu em dù chỉ trong chốc lát bao giờ chưa, anh tốt với em là vì trách nhiệm hay thật ra là anh có cảm giác với em?”
“Trách nhiệm.” Hướng Nhu không hề nghĩ ngợi mà thốt ra.
Đáp án khiến người ta tuyệt vọng dễ dàng thốt lên từ trong miệng hắn, bỗng dưng Trịnh Tịnh Viên bật cười ha hả, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, nhưng cô ta vẫn cười, cười hết sức mình, cười đến mặt mày biến sắc.
Cô lấy tay lau nước mắt, sau đó liền thay đổi sắc mặt, diễn viên trời sinh là lúc nào cũng có thể chuẩn bị tốt cho chính mình.
“Anh cho là Bạch Dĩ Mạt của anh thật sự toàn tâm toàn ý vì anh?”
Đúng vậy, Bạch Dĩ Mạt chính là điểm yếu của Hướng Nhu, Hướng Nhu nhấp một ngụm trà, sau đó chậm rãi hỏi: “Lời này của cô là có ý gì, trong ý này cô có ý gì?”
Trịnh Tịnh Viên lấy ra một túi giấy từ trong túi xách, đẩy đến trước mặt Hướng Nhu: “Hình như bạn gái anh không thể khiến người ta bớt lo được!”
Hướng Nhu cầm lấy túi giấy, lấy từ bên trong ra một xấp ảnh, tất cả đều là ảnh chụp Bạch Dĩ Mạt và Hàn Thượng Phong ngồi với nhau, có cảnh cầm tay, có cảnh Hàn Thượng Phong giúp Bạch Dĩ Mạt, có cảnh hai người ngồi ở quán cà phê cười cười nói nói rất mờ ám.
Hướng Nhu vất lại đống ảnh đến trước mặt Hướng Nhu, vẻ mặt không hề bị ảnh hưởng vì đống ảnh lai lịch không rõ ràng kia.
“Cô cho tôi xem thứ này là có ý gì?”
Trịnh Tịnh Viên cầm lấy mấy tấm hình đưa đến trước mặt Hướng Nhu, nói: “Không cần em phải nói nhiều chứ! Anh xem mà còn không hiểu sao?”
Đột nhiên Hướng Nhu nở nụ cười rất đỗi dịu dàng, lúc hắn cười chỉ có hai loại, một là từ trong thâm tâm vui vẻ toát ra, trong đáy mắt đương nhiên có ý cười, còn baay giờ hắn cười để hơi mùi che kín, nụ cười như thế này là nguy hiểm nhất.
Hắn nói: “Trịnh Tịnh Viên, cô cho là dùng mấy thứ chẳng ra sao này là có thể khiến tôi hiểu lầm Bạch Dĩ Mạt ư? Ngại quá, tôi nghĩ cô đã không hiểu rõ tôi rồi, đối với người tôi đã để ý, thì tất cả của cô ấy tôi đều có thể bao dung. Huống hồ ai có thể nói rõ mấy tấm ảnh này có thể nói lên điều gì? Mấy trò hề này của cô tốt nhất là nên vất đi được rồi đấy! Đừng để ảnh hưởng đến thân phận của mình.”
“Hướng Nhu, Bạch Dĩ Mạt sẽ phá hoại anh, anh lại vui vẻ chịu đựng, cam tâm tình nguyện bị cô ta phá mình sao?”
“Đúng thế, tôi cam tâm tình nguyện.”
Hai tay Trịnh Tịnh Viên chụp hai tay hắn cầm lấy:”Một ngày nào đó anh sẽ thấy rõ yêu người đàn bà kia là sai lầm đến cỡ nào, anh sẽ hội hận vì những lời anh nói hôm nay.”
Hướng Nhu đứng dậy sửa lại áo, sau đó đi đến trước mặt Trịnh Tịnh Viên, thoáng cúi đầu nhìn cô ta: “Nếu cô dám làm tổn thương Bạch Dĩ Mạt, tôi cam đoan cô sẽ mất hết danh dự, vĩnh viễn không thoát thân được.”
Nói xong, hắn xoay người kéo cửa ra, bước đi không hề quay đầu lại.
Trịnh Tịnh Viên tê liệt ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn lên nóc nhà treo đèn chùm tráng lệ, bỗng nhiên bật cười, miệng lẩm bẩm: “Bạch Dĩ Mạt, tôi mất hết danh dự thì cũng phải hủy hoại cô trước, ha ha ha… ha ha ha…
++
Cuối cùng Bạch Dĩ Mạt cũng thấy Bạch Dĩ Hạo rời đi, lúc đó còn cô ý bảo cô tiễn anh ra ngoài, chọc đến hội buôn chuyện mê trai vừa hâm mộ ghen tị lại oán hận.
Tới bãi đỗ xe, Bạch Dĩ Hạo đứng bên cạnh dặn dò Bạch Dĩ Mạt: “Tan làm đừng có chạy lung tung đâu cả, anh về nhà mà em chưa về thì nhất định em phải chết.”
Nói xong còn gõ lên đầu Bạch Dĩ Mạt, tỏ vẻ anh sẽ không vì cô mà thương hoa tiếc ngọc, vẫn cứ chỉnh đốn em gái như thường.
Bạch Dĩ Mạt bĩu môi, xoa xoa đầu bị gõ đau, bất mãn nói: “Anh cũng phải thế, em về nhà rồi mà chưa thấy anh thì anh nhất định phải chết.”
Khóe miệng Bạch Dĩ Hạo thản niên cong lên, để lộ ra nụ cười nhạt nhẽo nhưng mê người, nhưng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt núi băng.
“Nha đầu xấu, em không có tư cách mặc cả với anh, em chỉ cần nhớ kỹ anh nói là sẽ làm là được rồi.”
Bạch Dĩ Mạt cắn chặt răng, vẻ mặt không cam chịu nói với anh: “Anh cũng biết con người em cũng nói là làm, cho nên, anh cũng nên cẩn thận đi.”
Nói xong không đợi Bạch Dĩ Hạo gây khó dễ, cô quay người chạy vào trong thang máy, vừa chạy vừa nghĩ xem ra mấy ngày nay Bạch Dĩ Hạo xem cô như đã chết, nhưng lại không muốn để cô tiếp xúc riêng với Hướng Nhu.
Nhưng tính cách của cô, người khác càng phản đối, cô càng khư khư cố chấp, chính là muôn đối đầu với người ta.
Cho nên, lúc cô quay lại văn phòng thì liền gọi điện cho Hướng Nhu, đầu dây rất lâu sau mới có tín hiệu.
Bạch Dĩ Mạt cố tình không vui nói: “Sao lâu vậy mới chịu bắt máy?”
Thanh âm của Hướng Nhu vẫn như tiếng đàn cello, nhưng lại thiếu sự hài hước thường ngày: “Lúc nãy có việc nên không nghe thấy, có chuyện gì à?”
“Em sắp chết rồi, anh em cứ làm như em là tội phạm ấy, cứ theo dõi em từng giờ từng phút, đến cả đi làm cũng không tha cho em, lúc nãy có vì có chuyện bắt buộc nên mới rời đi, lúc đi còn uy hiếp em tối mà không về sớm thì nhất định phải chết.” Chính cô cũng không cảm thấy gì, nhưng Hướng Nhu lại nghe thấy rất rõ, là cô đang hờn dỗi.
Hướng Nhu bật cười bên đầu dây điện thoại, nói: “Tan làm anh đến đón em.”
“Được!” Bạch Dĩ Mạt cười ha ha, sau đó cố ý nói đùa: “Nếu không thì hai ta bỏ nhà đi.”
“Được thôi!” Hướng Nhu đồng ý.
“Là anh nói nhé!”
“Là anh nói.”
Bạch Dĩ Mạt cười càng vui hơn: “Há há, chúng ta bỏ trốn đi đâu đây? Lên mặt trăng?”
“Sao hỏa đi! Dù sao em cũng giống người sao hỏa.”
“Anh mới là người sao hỏa, không thfm nghe nh nói nữa, nhớ tan làm đến đón người bỏ trốn với anh đó.”
“Được rồi.”
Hai người gác điện thoại, một người vô cùng ngọt ngào, cho dù là bị Bạch Dĩ Hạo theo dõi hay trông giữ cũng không thấy có vấn đề gì, chỉ cần có Hướng Nhu, cho dù là chỉ nghe thấy hắn nói thì tâm tình cũng rạng rỡ hẳn lên.
Còn hướng Nhu, từ sau khi gặp Trịnh Tịnh Viên trở về, trong lòng rất không thoải mái, tuy hắn hiểu rõ Trịnh Tịnh Viên để hắn thấy những bức ảnh đó là muốn hắn nghi ngờ Bạch Dĩ Mạt, hắn cũng biết mấy bức ảnh đó đều là âm mưu sau lưng, nhưng cho dù là vậy, cứ nghĩ đến hai người cười cười nói nói trong hình, trong lòng vẫn cảm thấy buồn phiền.
Không sai, cho tới bây giờ hắn không phải là một người đàn ông rộng lượng, hắn keo kiệt, hắn ích kỷ, hắn theo chủ nghĩa gia trưởng, hắn không muốn Bạch Dĩ Mạt đến quá gần những thằng đàn ông có ý đồ với cô, hắn thừa nhận trong lòng hắn rất khó chịu.
Cho nên, khi hắn muốn gọi điện cho Bạch Dĩ Mạt thì Bạch Dĩ Mạt lại đi trước hắn gọi đến, hắn tính vặn hỏi cô, nhưng vừa thấy cô làm nũng thì dường như toàn bộ những điều không thoải mái nhất thời đều tan thành mây khói.
Hướng Nhu ơi là Hướng Nhu, mày bị nha đầu Bạch Dĩ Mạt kia ăn đến chết rồi, mãi mãi không thoát thân được nữa rồi!
++
Sau khi Bạch Dĩ Mạt tan làm, rất hài lòng khi nhìn thấy Hướng Nhu chờ ở dưới nhà văn phòng luật sư, cô cười hớn hở bước đến, sau đó nắm lấy tay Hướng Nhu đưa lên môi thơm một cái.
Người nào đó vô cùng thỏa mãn mở cửa xe bên ghế phụ ra, ga lăng mời Bạch Dĩ Mạt lên xe, lông mày Bạch Dĩ Mạt khẽ nhướng lên, ngồi xuống, đóng cửa xe, Hướng Nhu cũng đi theo lên xe.
Dọc đường đi, Bạch Dĩ Mạt bắt đầu ca oán cô thê thảm bao nhiêu, đau lòng thế nào,cực kỳ bi thảm, vô cùng thảm thiết.
Còn Hướng Nhu chỉ cười nghe cô than vãn, trước sau không có nói lấy một lời, Bạch Dĩ Mạt nói đến hết nước miếng mà vẫn không thấy mấy câu ác độc xen ngang vào, kinh nghiệm nói cho Bạch Dĩ Mạt biết, Hướng Nhu có chuyện gi đó.
“Anh sao thế?” Bạch Dĩ Mạt quay đầu sang hỏi Hướng Nhu.
Biểu hiện trên mặt Hướng Nhu vẫn không thay đổi, đáp lại: “Không sao cả!”
Càng như thế, Bạch Dĩ Mạt càng cảm thấy không thích hợp, cô thôi cười, dùng giọng điệu chỉ thị hỏi: “Hướng Nhu, anh có chuyện gì đó giấu em, nói đi, là chuyện gì?”
Hướng Nhu giẫm chân phanh lại, bỗng dưng xe dừng lại, Bạch Dĩ Mạt cảm thấy kỳ quái nhìn chằm chằm vào hướng Nhu, Hướng Nhu xoay người nhìn Bạch Dĩ Mạt: “Hôm trước có phải em đã gặp Hàn Thượng Phong?”
Bạch Dĩ Mạt vừa nghe thì có chút giật mình, cô chỉ nghĩ Hướng Nhu có điều gì là lạ là do anh bực dọc với thái độ của Bạch Thụy và Bạch Dĩ Hạo, cô đâu có ngờ Hướng Nhu lại hỏi cô chuyện này.
“Ưm, em đã gặp anh ta.” Cô thừa nhận.
“Sao em không nói với anh?” Rõ ràng Hướng Nhu quyết định sẽ không hỏi, nhưng vừa nghĩ lại đống ảnh kia, liền không không chế nổi muốn hỏi cho rõ, cho dù hắn thật sự tin tưởng Bạch Dĩ Mạt, nhưng hắn vẫn muốn tự cô nói cho hắn biết là có chuyện gì?
Bạch Dĩ Mạt hiểu Hướng Nhu, người đàn ông này chính là cả một vại dấm chua, hắn có thể nhịn đến bây giờ mới chịu hỏi đã rất không dễ dàng rồi.
“Anh ta tìm em để bàn chuyện làm ăn, chuyện là như vậy…” Bạch Dĩ Mạt đem chuyện Hàn Thượng Phong tìm cô thuật lại từ đầu đến cuối, Hướng Nhu lại rất chăm chú nghe, Bạch Dĩ Mạt nhìn thấy Hướng Nhu như vậy thì chỉ muốn cười thành tiếng.
Sau khi nói xong, Bạch Dĩ Mạt nhìn chăm chú Hướng Nhu cả nửa ngày, sau đó lấy tay quơ quơ trước mặt người đàn ông ngồi đối diện không hề trả lời: “Hướng đại nhân, anh muốn quán quyết thế nào?”
Hướng Nhu kéo tay cô xuống, đôi mắt đào hoa hơi mở to, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mím lại, cảm giác ngạo mạn mà lẻ lo: “Có giấu diếm gì không?”
Bạch Dĩ Mạt thông minh lắc đầu.
“Có bỏ qua chi tiết nào không?”
Bạch Dĩ Mạt lắc đầu như trống bỏi.
“Tự thấy mình không làm sai?”
Bạch Dĩ Mạt theo quán tính định lắc đầu, nhưng sau đó vừa nghe thì thấy mình hình như không có sai, cô với Hàn Thượng Phong chỉ nói chuyện chính sự, mọi người quang minh chính đại, dựa vào cái gì mà làm sai chứ.
Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt lắc đầu, rồi lại gật đầu, hàng lông mày nhíu lại, bộ dạng trang nghiêm thẩm tra: “Lắc đầu rồi gật đầu là có ý gì chứ, là sai hay là đúng?”
“Em cảm thấy em thật sự không làm sai, chúng em vô cùng trong sáng nghiên cứu thảo luận vấn đề từ thiện, sao có thể làm sai?”
“Bạch Dĩ Mạt, em có cảm thấy mình rất lý sự không?”
“Không phải vấn đề lý sự hay không, mà là chuyện này không phải như anh nghĩ, anh chuyện bé xé ra to rồi.”
Hướng Nhu bỗng cười giễu một tiếng, nha đầu kia là thánh mẫu sao? Kẻ đó là Hàn Thượng Phong, là người đã dám thất lễ với cô, nhưng cô lại làm như không có chuyện gì.
Đúng là may mà lúc đầu vì giúp cô nên đi tìm Hàn Thượng Phong giáo huấn, thiếu chút nữa khiến bộ phận kinh doanh trong công ty có vấn đề, nếu không nhờ có Tưởng Quân, hắn thật không biết có thể sống nổi hay không.
Bây giờ thì hay rồi, người con gái không tim không phổi này, vốn không hề tức giận chuyện lúc đó.
“Em có biết mình bị người ta tính kế không?” Hướng Nhu quyết định vẫn nên nói cho cô gái ngốc này biết rõ, còn hơn là không biết gì.
Lúc này đổi lại là Bạch Dĩ Mạt không hiểu chuyện gì: “Em rơi vào bẫy? Có ý gì chứ!”
Hướng Nhu đem chuyện Trịnh Tịnh Viên tìm hắn nói cho Bạch Dĩ Mạt hay, Bạch Dĩ Mạt nghe xong liền chửi ầm lên: “Đều tại anh, đang yên đang lành đi trêu chọc người phụ nữ kia làm gì, bây giờ thì hay lắm, người ta là muốn trách móc anh.”
Hướng nhu không nói gì, rõ ràng là cô để cho người ta có cơ hội hãm hại, giỏi lắm, lúc này toàn bộ đều rơi vào trên người hắn.
“Được rồi, dù sao chuyện này cũng nói cho em hay, để em không phải đối với ai cũng thật lòng.”
Bạch Dĩ Mạt biết thật ra chuyện này cô không ý thức được hậu quả, cũng may Hướng Nhu tin cô, nếu không thì hết đường chối cãi.
Thế là cô lấy lòng kéo Hướng Nhu nói: “Được rồi, lần này là em không đúng, chúng ta đi ăn cơm đi! Em còn phải về sớm một chút, nếu không thì thật sự chết chắc.”
Hướng Nhu nhìn Bạch Dĩ Mạt không ngoan giở trò trước mặt hắn, trong lòng thấy rất vui, thế là lại thay đổi thành cái bộ mặt cười cười đặc biệt mê người: “Hay là, anh ăn em trước, rồi sau đó ăn cơm, rồi về nhà sau?”
Khuôn mặt tươi cười của Bạch Dĩ Mạt biến mất, cô mở to mắt: “Lái xe, ăn cơm, trở về nhà.”
Trước khi Hương Nhu lái xe đi còn tham lam quấn quýt trên môi son của Bạch Dĩ Mạt, sau đó hài lòng khởi động xe, đi ăn cơm.
Tác giả :
Tiêu Lộ