Trộm Nhìn Ánh Sáng
Chương 61
Gần như là tĩnh lặng đến nửa thế kỉ, hoặc có lẽ cũng chẳng dài đến vậy, chỉ là sự đợi chờ quá mệt nhọc, trái tim Tạ Thời Dã lơ lửng giữa không trung, bị sợi tơ siết chặt, nó cứ dần thắt lại theo từng nhịp đập.
Cuối cùng Phó Húc cũng lên tiếng sau khi nghe hết lời bày tỏ. Thật ra anh không cần phải mở miệng Tạ Thời Dã cũng nhìn ra được, bởi vì trên mặt anh đang mãnh liệt tỏa ra sự áy náy và khó xử không thể dằn lại, anh nói: "Xin lỗi, anh không biết."
Mà điều Tạ Thời Dã không muốn thấy nhất chính là sự áy náy của Phó Húc, không muốn anh nói xin lỗi với mình. Phó Húc không hề có lỗi gì với y hết, anh chỉ là không thích y mà thôi.
Giống như việc thích một người không có lỗi, người được thích, cũng không cần phải nói xin lỗi.
Phó Húc nhìn sợi dây buộc tóc trong tay, anh không hề biết ý nghĩa của thứ này, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có người nâng niu nó như vậy, còn là mang theo suốt chín năm ròng.
Một vật tầm thường chẳng đáng để tâm, giờ lại nặng nề, nóng bỏng, gần như khiến người ta không cầm nổi.
Giống như tình yêu của Tạ Thời Dã, anh chưa từng phát hiện. Lúc này, ngay cả việc hít thở cũng thật khó khăn với Phó Húc, anh biết mình nên mở miệng từ chối, từ trước tới giờ vẫn luôn vậy, giống như lời Tạ Thời Dã nói, anh sẽ đối xử với những người bạn tỏ tình với anh như thế nào.
Sẽ xa lánh rồi trở thành người xa lạ, không thể thân thiết như trước được nữa. Giải quyết dứt khoát, không cho bất cứ cơ hội nào, đó là cách làm tốt nhất với cả hai bên. Ỷ vào việc đối phương thích mình mà trắng trợn mập mờ là việc làm bỉ ổi nhất.
Nhưng anh nói không nên lời, trong lòng thật khó chịu, tư duy trở nên sốt ruột, nỗi lo lắng và ý muốn bảo bọc không thể khống chế cứ tràn đầy.
Đúng vậy, từ trước đó Phó Húc đã phát hiện mình có ý muốn bảo vệ Tạ Thời Dã, có lẽ là từ khi anh nhìn thấy Tạ Thời Dã sử dụng thứ phương pháp kịch liệt như vậy để nhập vai, anh phẫn nộ, và cũng đau lòng.
Cũng có lẽ là, ham muốn bảo vệ này đã có từ sớm hơn nữa.
Có thể là vì yêu quý tài năng của y, cũng có thể là vì tình nghĩa năm đó, có quá nhiều nguyên nhân trộn lẫn lại với nhau, đã không thể phân rõ được nữa rồi.
Chỉ là cái này cũng không thể chứng minh được bất cứ điều gì, anh không muốn bắt đầu một mối tình khác, chuyện này với cả anh lẫn Tạ Thời Dã đều không có gì tốt. Loại chuyện như nghe con tim rồi tùy tiện quyết định, anh đã nếm đủ quả đắng rồi.
Trong lúc Phó Húc đang tự hỏi nên làm gì bây giờ, Tạ Thời Dã bỗng duỗi hai tay ra, nắm lấy bàn tay phải đang cầm sợi chun của Phó Húc.
Anh giương mắt nhìn, thấy được cặp mắt không còn che giấu tình yêu nồng nàn của Tạ Thời Dã, y dịu dàng nhìn anh như vậy, thậm chí còn dùng giọng điệu an ủi: "Việc em thích anh, không phải là lỗi của anh. Anh cũng đừng khổ sở vì từ chối em, đó vốn là quyền lợi của anh."
Tạ Thời Dã thật lòng nghĩ như vậy, y cảm nhận được Phó Húc đang dùng sức siết chặt nắm tay đến mức nào, gân xanh nổi trên mu bàn tay anh, lời tỏ tình của y đã khiến Phó Húc phải khó xử rồi.
Dưới đôi bàn tay ấy, tay Phó Húc đang run rẩy, có chút lạnh, anh luống cuống như một đứa trẻ, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành luôn dịu dàng tới vậy, lại vì y mà lòng rối như tơ vò.
Dù không đúng lúc nhưng điều đó khiến Tạ Thời Dã suýt bật cười, vì nó đã an ủi cõi lòng mất mát và khổ sở của y.
Cũng khiến cho y thấy khá hơn nhiều. Nếu như Phó Húc thờ ơ, thậm chí bình tĩnh thấu hiểu giải quyết chuyện này, sau đó từ chối y, điều đó sẽ khiến Tạ Thời Dã khổ sở hơn nhiều.
Y đúng là một người tồi tệ, thấy Phó Húc đau đầu khó xử vì chuyện này, y thậm chí còn không hề cảm thấy hối hận, chỉ vì vẻ buồn rầu hiện giờ của Phó Húc, xuất hiện bởi vì y.
Tình huống này đã ôn hòa nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những gì y từng tưởng tượng, dù sao thì lúc trước, những kết quả mà y tự vẽ ra đều rất thảm khốc.
Tạ Thời Dã trấn an vỗ tay Phó Húc: "Thả lỏng đi, không có gì to tát đâu."
Phó Húc nhìn nụ cười của y, dường như không thể hiểu nổi: "Sao lại không có gì to tát..." Hơn nữa Tạ Thời Dã không thấy đau sao, câu này anh không dám hỏi, bởi vì bọn họ đều biết rõ đáp án.
Tạ Thời Dã nhún vai, dùng giọng điệu đùa cợt của một người bạn tốt lâu năm: "Chẳng lẽ em phải bắt anh ở bên em, hay là phải cưỡng hôn anh, như trong phim ấy, để xem liệu anh có tình cảm với em không à?"
Y vừa dứt lời đã cảm giác được người Phó Húc cứng lại, vội vàng nói: "Yên tâm, em đùa thôi, em chưa tệ tới mức độ đó đâu."
Phó Húc mím môi không nói, anh không cười nổi.
Tạ Thời Dã nhìn tay Phó Húc: "Hôn thì không thể rồi, nhưng có thể nắm tay một lần không?"
Mặc dù y và Phó Húc đã từng có rất nhiều động tác thân mật giữa sư huynh đệ trong phim, nhưng lại chưa từng nắm tay nhau. Y rất tò mò không biết cảm giác được Phó Húc nắm tay là như thế nào.
Đây là một nguyện vọng rất đơn thuần nhưng y đã nhớ thương nhiều năm, giống như một đôi tình nhân bình thường vậy, cùng nắm tay đi bên nhau. Có lẽ có thể nhân lúc Phó Húc còn đang chấn động, còn đang mềm lòng để dụ anh đồng ý nhỉ?
Phó Húc không trả lời, nụ cười của Tạ Thời Dã dần phai nhạt, thầm nghĩ, quả nhiên là vẫn không được rồi...
Y rút tay về, nhưng lại bị người nắm lấy ngay giữa không trung.
Mắt Tạ Thời Dã hơi mở to, nhìn Phó Húc dùng tay trái cầm tay phải của y, sau đó anh hơi dùng sức lật tay, giống như y tưởng tượng, một cái nắm tay của những cặp tình nhân.
Rõ ràng y không muốn khóc, nhưng vào khoảnh khắc này đôi mắt lại không khỏi nóng lên.
Đến tận lúc này rồi, người này... Vẫn tốt như vậy.
Phó Húc nắm tay y, im lặng mà dịu dàng, đầu ngón tay hơi lạnh dùng sức ấn xuống mu bàn tay y, tựa như đang lặng lẽ an ủi, Tạ Thời Dã cảm nhận được rồi.
Y chậm rãi chớp mắt, một giọt nước mắt trượt xuống, rơi trên mu bàn tay Phó Húc, khiến anh thoáng run lên.
Tạ Thời Dã nói: "Cảm ơn anh." Thích Phó Húc, quả nhiên là chuyện tốt đẹp nhất.
Đến cả khi kết thúc, vẫn là một giấc mộng dịu êm.
Cửa phòng hóa trang bị đẩy ra, Đồ Nhan vào trước, chị thấy hai người bọn họ đang nắm tay thì hơi ngẩn ra, vô thức trở tay đóng cửa lại, chặn A Tinh ở bên ngoài.
A Tinh suýt đập mặt vào cửa, không hiểu mô tê gì gõ cửa: "Em còn chưa vào mà!"
Tạ Thời Dã nhìn về phía Đồ Nhan, mí mắt y hẵng còn đỏ, nhưng ướt át nơi đáy mắt đã rút đi. Y muốn tự nhiên thu tay về, lại không được, vì Phó Húc nắm quá chặt, cũng không chịu thả y ra trước.
Khi Tạ Thời Dã nhìn về phía anh, y phát hiện ra Phó Húc đang chau mày, ánh mắt rất chăm chú, Tạ Thời Dã giật mình, lúc này hơi ấm trên tay lại tan đi, Phó Húc đã thả tay ra rồi.
Tạ Thời Dã nhẹ nhàng thở ra, nói với Đồ Nhan: "Bọn em đang tập diễn ấy mà, chị để A Tinh vào đi."
Nói rồi y đứng dậy, rất tự nhiên trở lại vị trí của mình, thành thạo điêu luyện, chẳng có vẻ gì là một người vừa mới bày tỏ với đối tượng mình đã thầm thương suốt mười năm.
Ngay cả bản thân Tạ Thời Dã cũng phải giật mình với trạng thái hiện giờ của mình, mặc dù y vẫn khổ sở, vẫn muốn mà không có được, nhưng vì đã nói ra được bí mật luôn chôn sâu trong lòng, nên trở nên nhẹ nhõm hơn không ít.
Đại khái là có hơi vò đã mẻ không sợ sứt, không màng tới điều gì nữa rồi, y tự giễu cợt bản thân.
Hóa trang, chuẩn bị ở trường quay, quay phim, Tạ Thời Dã đều đối mặt đâu ra đấy. Tâm trạng bây giờ của y lại rất phù hợp với trạng thái của Bạch Trường An. Bạch Trường An hòa ly với thê tử Kim Lan, còn sẽ phải cả đời không nhìn mặt Bạch Khởi Phong.
Lòng như tro tàn, cũng chỉ đến vậy thôi.
Bởi vì có thể thấu hiểu trạng thái tâm lý của Bạch Trường An, y phát huy khá tốt, thậm chí Chung Xương Minh còn nở nụ cười với Tạ Thời Dã, hiếm hoi mà khen y vài câu.
So với trạng thái của y thì Phó Húc lại xuất hiện vài lần NG, khiến tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều ngạc nhiên.
Giữa chừng nghỉ ngơi trang điểm lại, Tạ Thời Dã không nhịn được mà quan sát Phó Húc. Thật ra y vẫn chưa tìm được một trạng thái thích hợp để đối mặt với anh. Nhưng rất khó để mỗi người một ngả, dù gì cũng cùng một đoàn làm phim, không nên để lẫn cảm xúc cá nhân vào công việc.
Phó Húc đứng bên cạnh Chung Xương Minh, anh cúi đầu nên không thấy rõ được sắc mặt, nhưng nhìn bầu không khí xung quanh thì có vẻ là đang sa sút tinh thần.
Là vì y nên mới không diễn tốt sao? Tạ Thời Dã vô thức cắn môi dưới, khiến A Tinh vội kêu lên: "Tôi vừa mới đánh son xong."
Tạ Thời Dã vội nói xin lỗi, A Tinh bắt chước y nhìn sang chỗ Phó Húc, nhỏ giọng nói: "Thầy Phó có vẻ không ổn, tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy."
Đúng vậy, đúng là chưa từng thấy.
Chung Xương Minh dạy dỗ Phó Húc xong, bảo anh đi ra ngoài tự kiểm điểm, ông sẽ cho quay các cảnh khác trước. Đạo diễn Chung vẫn luôn nghiêm khắc, dù có là học trò cưng của ông thì biểu hiện không tốt vẫn bị mắng như thường.
Lúc Tạ Thời Dã bị Chung Xương Minh mắng thì còn cảm thấy mình có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của ông.
Nhưng thấy Phó Húc bị Chung Xương Minh mắng, y tức không chịu được. Chỉ là vào loại thời điểm này, không đến lượt cội nguồn của tội lỗi là y đến an ủi Phó Húc.
Chẳng phải y chính là người khiến biểu hiện của Phó Húc thất thường đó sao?
Ngẫm nghĩ, Tạ Thời Dã nhìn quanh đoàn phim, đợi A Tinh trang điểm cho mình xong, Tạ Thời Dã lập tức đi về phía Văn Dao và Lưu Nghệ Niên.
Văn Dao và Lưu Nghệ Niên đang xem video, cô nàng cười đến ngã chổng vó, cực kì không thục nữ. Lưu Nghệ Niên ngồi ở bên cạnh nhìn cô, cũng cười theo, rõ ràng không phải là cười cái video mà là cười cô gái bên cạnh mình này.
Bước chân Tạ Thời Dã hơi ngừng lại, như có điều suy nghĩ. Khi y chỉ còn cách bọn họ vài bước chân, Văn Dao trông thấy y trước, tiện tay nhét điện thoại cho Lưu Nghệ Niên, gần như là tung tăng nhảy nhót chạy tới trước mặt Tạ Thời Dã, hai tay giơ hình cây súng, kêu lên với anh: "Nương tử ~"
Tạ Thời Dã hoàn toàn không phối hợp với cô nàng, mà nhướng mày nhìn cô nàng chạy tới, nhìn đến mức Văn Dao phải bĩu môi: "Đáng lẽ anh phải trả lời em là ơi chứ!"
"Đừng nghịch nữa, có việc nhờ em đây." Tạ Thời Dã đè cái tay của Văn Dao xuống.
Văn Dao vô cùng hào sảng nói: "Yên tâm, những gì nương tử nhắn nhủ, vi phu nhất định sẽ làm được."
Nghe Tạ Thời Dã nói xong, Văn Dao lập tức héo: "Hức, thần thiếp không làm được."
Lúc này Lưu Nghệ Niên đi tới từ phía sau bọn họ: "Để em đi cho."
Tạ Thời Dã im lặng nhìn cậu, Văn Dao thì lại giơ tay nhẹ nhàng đánh Lưu Nghệ Niên một cái: "Đứa ngốc này, giờ tâm trạng của ảnh đế Phó xấu lắm đấy."
Tạ Thời Dã nói: "Làm phiền em rồi."
Văn Dao quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn Tạ Thời Dã: "Không được, sao anh có thể hãm hại em trai mình như vậy chứ, bé ấy mới mười tám!"
Tạ Thời Dã: "Chỉ là đi đưa cốc cà phê, nói mấy câu thôi, làm gì mà phải sợ đến thế."
Văn Dao không khách khí hỏi: "Vậy sao anh không đi đi?"
Vừa dứt lời, nụ cười Tạ Thời Dã cố gắng giữ trên khuôn mặt lập tức biến mất.
Văn Dao còn muốn hỏi tiếp, cổ áo đã bị cậu em Lưu Nghệ Niên kéo lại, cô quay đầu, thấy Lưu Nghệ Niên im lặng lắc đầu với mình, ra hiệu cho cô đừng nói nữa.
Lưu Nghệ Niên nói: "Cà phê ở đâu anh, để em đưa cho, vừa hay em cũng có vài vấn đề cần thỉnh giáo thầy Phó."
Cuối cùng Phó Húc cũng lên tiếng sau khi nghe hết lời bày tỏ. Thật ra anh không cần phải mở miệng Tạ Thời Dã cũng nhìn ra được, bởi vì trên mặt anh đang mãnh liệt tỏa ra sự áy náy và khó xử không thể dằn lại, anh nói: "Xin lỗi, anh không biết."
Mà điều Tạ Thời Dã không muốn thấy nhất chính là sự áy náy của Phó Húc, không muốn anh nói xin lỗi với mình. Phó Húc không hề có lỗi gì với y hết, anh chỉ là không thích y mà thôi.
Giống như việc thích một người không có lỗi, người được thích, cũng không cần phải nói xin lỗi.
Phó Húc nhìn sợi dây buộc tóc trong tay, anh không hề biết ý nghĩa của thứ này, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có người nâng niu nó như vậy, còn là mang theo suốt chín năm ròng.
Một vật tầm thường chẳng đáng để tâm, giờ lại nặng nề, nóng bỏng, gần như khiến người ta không cầm nổi.
Giống như tình yêu của Tạ Thời Dã, anh chưa từng phát hiện. Lúc này, ngay cả việc hít thở cũng thật khó khăn với Phó Húc, anh biết mình nên mở miệng từ chối, từ trước tới giờ vẫn luôn vậy, giống như lời Tạ Thời Dã nói, anh sẽ đối xử với những người bạn tỏ tình với anh như thế nào.
Sẽ xa lánh rồi trở thành người xa lạ, không thể thân thiết như trước được nữa. Giải quyết dứt khoát, không cho bất cứ cơ hội nào, đó là cách làm tốt nhất với cả hai bên. Ỷ vào việc đối phương thích mình mà trắng trợn mập mờ là việc làm bỉ ổi nhất.
Nhưng anh nói không nên lời, trong lòng thật khó chịu, tư duy trở nên sốt ruột, nỗi lo lắng và ý muốn bảo bọc không thể khống chế cứ tràn đầy.
Đúng vậy, từ trước đó Phó Húc đã phát hiện mình có ý muốn bảo vệ Tạ Thời Dã, có lẽ là từ khi anh nhìn thấy Tạ Thời Dã sử dụng thứ phương pháp kịch liệt như vậy để nhập vai, anh phẫn nộ, và cũng đau lòng.
Cũng có lẽ là, ham muốn bảo vệ này đã có từ sớm hơn nữa.
Có thể là vì yêu quý tài năng của y, cũng có thể là vì tình nghĩa năm đó, có quá nhiều nguyên nhân trộn lẫn lại với nhau, đã không thể phân rõ được nữa rồi.
Chỉ là cái này cũng không thể chứng minh được bất cứ điều gì, anh không muốn bắt đầu một mối tình khác, chuyện này với cả anh lẫn Tạ Thời Dã đều không có gì tốt. Loại chuyện như nghe con tim rồi tùy tiện quyết định, anh đã nếm đủ quả đắng rồi.
Trong lúc Phó Húc đang tự hỏi nên làm gì bây giờ, Tạ Thời Dã bỗng duỗi hai tay ra, nắm lấy bàn tay phải đang cầm sợi chun của Phó Húc.
Anh giương mắt nhìn, thấy được cặp mắt không còn che giấu tình yêu nồng nàn của Tạ Thời Dã, y dịu dàng nhìn anh như vậy, thậm chí còn dùng giọng điệu an ủi: "Việc em thích anh, không phải là lỗi của anh. Anh cũng đừng khổ sở vì từ chối em, đó vốn là quyền lợi của anh."
Tạ Thời Dã thật lòng nghĩ như vậy, y cảm nhận được Phó Húc đang dùng sức siết chặt nắm tay đến mức nào, gân xanh nổi trên mu bàn tay anh, lời tỏ tình của y đã khiến Phó Húc phải khó xử rồi.
Dưới đôi bàn tay ấy, tay Phó Húc đang run rẩy, có chút lạnh, anh luống cuống như một đứa trẻ, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành luôn dịu dàng tới vậy, lại vì y mà lòng rối như tơ vò.
Dù không đúng lúc nhưng điều đó khiến Tạ Thời Dã suýt bật cười, vì nó đã an ủi cõi lòng mất mát và khổ sở của y.
Cũng khiến cho y thấy khá hơn nhiều. Nếu như Phó Húc thờ ơ, thậm chí bình tĩnh thấu hiểu giải quyết chuyện này, sau đó từ chối y, điều đó sẽ khiến Tạ Thời Dã khổ sở hơn nhiều.
Y đúng là một người tồi tệ, thấy Phó Húc đau đầu khó xử vì chuyện này, y thậm chí còn không hề cảm thấy hối hận, chỉ vì vẻ buồn rầu hiện giờ của Phó Húc, xuất hiện bởi vì y.
Tình huống này đã ôn hòa nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những gì y từng tưởng tượng, dù sao thì lúc trước, những kết quả mà y tự vẽ ra đều rất thảm khốc.
Tạ Thời Dã trấn an vỗ tay Phó Húc: "Thả lỏng đi, không có gì to tát đâu."
Phó Húc nhìn nụ cười của y, dường như không thể hiểu nổi: "Sao lại không có gì to tát..." Hơn nữa Tạ Thời Dã không thấy đau sao, câu này anh không dám hỏi, bởi vì bọn họ đều biết rõ đáp án.
Tạ Thời Dã nhún vai, dùng giọng điệu đùa cợt của một người bạn tốt lâu năm: "Chẳng lẽ em phải bắt anh ở bên em, hay là phải cưỡng hôn anh, như trong phim ấy, để xem liệu anh có tình cảm với em không à?"
Y vừa dứt lời đã cảm giác được người Phó Húc cứng lại, vội vàng nói: "Yên tâm, em đùa thôi, em chưa tệ tới mức độ đó đâu."
Phó Húc mím môi không nói, anh không cười nổi.
Tạ Thời Dã nhìn tay Phó Húc: "Hôn thì không thể rồi, nhưng có thể nắm tay một lần không?"
Mặc dù y và Phó Húc đã từng có rất nhiều động tác thân mật giữa sư huynh đệ trong phim, nhưng lại chưa từng nắm tay nhau. Y rất tò mò không biết cảm giác được Phó Húc nắm tay là như thế nào.
Đây là một nguyện vọng rất đơn thuần nhưng y đã nhớ thương nhiều năm, giống như một đôi tình nhân bình thường vậy, cùng nắm tay đi bên nhau. Có lẽ có thể nhân lúc Phó Húc còn đang chấn động, còn đang mềm lòng để dụ anh đồng ý nhỉ?
Phó Húc không trả lời, nụ cười của Tạ Thời Dã dần phai nhạt, thầm nghĩ, quả nhiên là vẫn không được rồi...
Y rút tay về, nhưng lại bị người nắm lấy ngay giữa không trung.
Mắt Tạ Thời Dã hơi mở to, nhìn Phó Húc dùng tay trái cầm tay phải của y, sau đó anh hơi dùng sức lật tay, giống như y tưởng tượng, một cái nắm tay của những cặp tình nhân.
Rõ ràng y không muốn khóc, nhưng vào khoảnh khắc này đôi mắt lại không khỏi nóng lên.
Đến tận lúc này rồi, người này... Vẫn tốt như vậy.
Phó Húc nắm tay y, im lặng mà dịu dàng, đầu ngón tay hơi lạnh dùng sức ấn xuống mu bàn tay y, tựa như đang lặng lẽ an ủi, Tạ Thời Dã cảm nhận được rồi.
Y chậm rãi chớp mắt, một giọt nước mắt trượt xuống, rơi trên mu bàn tay Phó Húc, khiến anh thoáng run lên.
Tạ Thời Dã nói: "Cảm ơn anh." Thích Phó Húc, quả nhiên là chuyện tốt đẹp nhất.
Đến cả khi kết thúc, vẫn là một giấc mộng dịu êm.
Cửa phòng hóa trang bị đẩy ra, Đồ Nhan vào trước, chị thấy hai người bọn họ đang nắm tay thì hơi ngẩn ra, vô thức trở tay đóng cửa lại, chặn A Tinh ở bên ngoài.
A Tinh suýt đập mặt vào cửa, không hiểu mô tê gì gõ cửa: "Em còn chưa vào mà!"
Tạ Thời Dã nhìn về phía Đồ Nhan, mí mắt y hẵng còn đỏ, nhưng ướt át nơi đáy mắt đã rút đi. Y muốn tự nhiên thu tay về, lại không được, vì Phó Húc nắm quá chặt, cũng không chịu thả y ra trước.
Khi Tạ Thời Dã nhìn về phía anh, y phát hiện ra Phó Húc đang chau mày, ánh mắt rất chăm chú, Tạ Thời Dã giật mình, lúc này hơi ấm trên tay lại tan đi, Phó Húc đã thả tay ra rồi.
Tạ Thời Dã nhẹ nhàng thở ra, nói với Đồ Nhan: "Bọn em đang tập diễn ấy mà, chị để A Tinh vào đi."
Nói rồi y đứng dậy, rất tự nhiên trở lại vị trí của mình, thành thạo điêu luyện, chẳng có vẻ gì là một người vừa mới bày tỏ với đối tượng mình đã thầm thương suốt mười năm.
Ngay cả bản thân Tạ Thời Dã cũng phải giật mình với trạng thái hiện giờ của mình, mặc dù y vẫn khổ sở, vẫn muốn mà không có được, nhưng vì đã nói ra được bí mật luôn chôn sâu trong lòng, nên trở nên nhẹ nhõm hơn không ít.
Đại khái là có hơi vò đã mẻ không sợ sứt, không màng tới điều gì nữa rồi, y tự giễu cợt bản thân.
Hóa trang, chuẩn bị ở trường quay, quay phim, Tạ Thời Dã đều đối mặt đâu ra đấy. Tâm trạng bây giờ của y lại rất phù hợp với trạng thái của Bạch Trường An. Bạch Trường An hòa ly với thê tử Kim Lan, còn sẽ phải cả đời không nhìn mặt Bạch Khởi Phong.
Lòng như tro tàn, cũng chỉ đến vậy thôi.
Bởi vì có thể thấu hiểu trạng thái tâm lý của Bạch Trường An, y phát huy khá tốt, thậm chí Chung Xương Minh còn nở nụ cười với Tạ Thời Dã, hiếm hoi mà khen y vài câu.
So với trạng thái của y thì Phó Húc lại xuất hiện vài lần NG, khiến tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều ngạc nhiên.
Giữa chừng nghỉ ngơi trang điểm lại, Tạ Thời Dã không nhịn được mà quan sát Phó Húc. Thật ra y vẫn chưa tìm được một trạng thái thích hợp để đối mặt với anh. Nhưng rất khó để mỗi người một ngả, dù gì cũng cùng một đoàn làm phim, không nên để lẫn cảm xúc cá nhân vào công việc.
Phó Húc đứng bên cạnh Chung Xương Minh, anh cúi đầu nên không thấy rõ được sắc mặt, nhưng nhìn bầu không khí xung quanh thì có vẻ là đang sa sút tinh thần.
Là vì y nên mới không diễn tốt sao? Tạ Thời Dã vô thức cắn môi dưới, khiến A Tinh vội kêu lên: "Tôi vừa mới đánh son xong."
Tạ Thời Dã vội nói xin lỗi, A Tinh bắt chước y nhìn sang chỗ Phó Húc, nhỏ giọng nói: "Thầy Phó có vẻ không ổn, tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy."
Đúng vậy, đúng là chưa từng thấy.
Chung Xương Minh dạy dỗ Phó Húc xong, bảo anh đi ra ngoài tự kiểm điểm, ông sẽ cho quay các cảnh khác trước. Đạo diễn Chung vẫn luôn nghiêm khắc, dù có là học trò cưng của ông thì biểu hiện không tốt vẫn bị mắng như thường.
Lúc Tạ Thời Dã bị Chung Xương Minh mắng thì còn cảm thấy mình có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của ông.
Nhưng thấy Phó Húc bị Chung Xương Minh mắng, y tức không chịu được. Chỉ là vào loại thời điểm này, không đến lượt cội nguồn của tội lỗi là y đến an ủi Phó Húc.
Chẳng phải y chính là người khiến biểu hiện của Phó Húc thất thường đó sao?
Ngẫm nghĩ, Tạ Thời Dã nhìn quanh đoàn phim, đợi A Tinh trang điểm cho mình xong, Tạ Thời Dã lập tức đi về phía Văn Dao và Lưu Nghệ Niên.
Văn Dao và Lưu Nghệ Niên đang xem video, cô nàng cười đến ngã chổng vó, cực kì không thục nữ. Lưu Nghệ Niên ngồi ở bên cạnh nhìn cô, cũng cười theo, rõ ràng không phải là cười cái video mà là cười cô gái bên cạnh mình này.
Bước chân Tạ Thời Dã hơi ngừng lại, như có điều suy nghĩ. Khi y chỉ còn cách bọn họ vài bước chân, Văn Dao trông thấy y trước, tiện tay nhét điện thoại cho Lưu Nghệ Niên, gần như là tung tăng nhảy nhót chạy tới trước mặt Tạ Thời Dã, hai tay giơ hình cây súng, kêu lên với anh: "Nương tử ~"
Tạ Thời Dã hoàn toàn không phối hợp với cô nàng, mà nhướng mày nhìn cô nàng chạy tới, nhìn đến mức Văn Dao phải bĩu môi: "Đáng lẽ anh phải trả lời em là ơi chứ!"
"Đừng nghịch nữa, có việc nhờ em đây." Tạ Thời Dã đè cái tay của Văn Dao xuống.
Văn Dao vô cùng hào sảng nói: "Yên tâm, những gì nương tử nhắn nhủ, vi phu nhất định sẽ làm được."
Nghe Tạ Thời Dã nói xong, Văn Dao lập tức héo: "Hức, thần thiếp không làm được."
Lúc này Lưu Nghệ Niên đi tới từ phía sau bọn họ: "Để em đi cho."
Tạ Thời Dã im lặng nhìn cậu, Văn Dao thì lại giơ tay nhẹ nhàng đánh Lưu Nghệ Niên một cái: "Đứa ngốc này, giờ tâm trạng của ảnh đế Phó xấu lắm đấy."
Tạ Thời Dã nói: "Làm phiền em rồi."
Văn Dao quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn Tạ Thời Dã: "Không được, sao anh có thể hãm hại em trai mình như vậy chứ, bé ấy mới mười tám!"
Tạ Thời Dã: "Chỉ là đi đưa cốc cà phê, nói mấy câu thôi, làm gì mà phải sợ đến thế."
Văn Dao không khách khí hỏi: "Vậy sao anh không đi đi?"
Vừa dứt lời, nụ cười Tạ Thời Dã cố gắng giữ trên khuôn mặt lập tức biến mất.
Văn Dao còn muốn hỏi tiếp, cổ áo đã bị cậu em Lưu Nghệ Niên kéo lại, cô quay đầu, thấy Lưu Nghệ Niên im lặng lắc đầu với mình, ra hiệu cho cô đừng nói nữa.
Lưu Nghệ Niên nói: "Cà phê ở đâu anh, để em đưa cho, vừa hay em cũng có vài vấn đề cần thỉnh giáo thầy Phó."
Tác giả :
Trì Tổng Tra