Trộm Nhìn Ánh Sáng
Chương 59
Edit: Ry
Có trời mới biết Tạ Thời Dã đã mất bao nhiêu sức lực mới có thể ép bản thân phải đứng yên tại chỗ, vẻ mặt không chút thay đổi quan sát hai người trong phòng hóa trang, từ mặt Phó Húc cho đến mặt Tống Y.
Như một người ngoài cuộc, nhìn phong cảnh tàn nhẫn lại không hề liên quan tới mình.
Y sợ rằng mình sẽ phát hiện ra sự thưởng thức trong đôi mắt Phó Húc với bề ngoài của Tống Y, hoặc là thích.
Nếu có, vậy những ngày quay phim về sau sẽ trở thành cuộc lăng trì dài dằng dặc.
Chuyện của Phó Húc với Tư Nam, Tạ Thời Dã chưa từng cẩn thận nghe ngóng, những gì y biết cũng chỉ là đống tin tức mà đám người xôn xao truyền đi.
Y đã trốn tránh rất lâu, nhắm mắt lại, che lỗ tai, không nhìn không nghe, lừa mình dối người.
Thật may là ánh mắt Phó Húc chỉ thoáng dừng lại, khẽ nhíu mày như đang hỏi, như đang thắc mắc vì sao bên trong phòng hóa trang lại có thêm một người khác.
Tạ Thời Dã ngồi ở vị trí của mình, tháo mũ xuống, mệt mỏi xoa mắt trái, lại gắng gượng mở to mắt phải, nhìn vẻ mặt của hai người trong gương.
Chỉ có một con mắt có thể mở ra nên tầm nhìn không được rõ ràng cho lắm, rất mơ hồ.
Tống Y nhắc lại lí do vừa rồi hắn nói với Tạ Thời Dã, nói cho Phó Húc nghe. Phó Húc chỉ ừ một tiếng, cũng không có ý định khách sáo nhiều thêm, mặt không thay đổi đi đến vị trí của mình, ngồi xuống.
Chỗ ngồi của anh và Tạ Thời Dã kế nhau, bình thường gặp mặt đều sẽ chào hỏi, nhưng hôm nay lại không.
Tạ Thời Dã thả tay xuống, trong lòng nghĩ đến đủ loại chuyện, Phó Húc để ý tới Tống Y, y sẽ lo lắng, mà thái độ của Phó Húc với Tống Y lạnh nhạt như vậy, y lại thấy rất kì quái.
Tạ Thời Dã tự giễu nghĩ, Phó Húc cũng không phải của y, sầu lo nhiều như vậy để làm gì.
Tạ Thời Dã không khỏi thở dài, trong tình huống mà ngay cả y cũng không nhận thức được.
Ánh mắt Tống Y dò xét rơi trên hai vị diễn viên kia, nhạy bén cảm giác được sự căng thẳng vi diệu trong bầu không khí.
Khi gặp mặt, hai người kia còn không chào hỏi nhau. Người trong giới đều rất tinh ý, Tống Y có hơi hối hận vì đã tới phòng hóa trang này, lỡ Tạ Thời Dã cãi nhau với Phó Húc thì sao, hắn nên đi hay ở, đứng nhìn hay khuyên can đây.
Lỡ lời đồn đại bọn họ cãi nhau truyền ra, liệu hắn có phải đội nồi không đây.
Một đống suy nghĩ có hay không khiến Tống Y hơi hoảng loạn, dùng mắt ra hiệu cho thợ trang điểm của mình nhanh tay hơn một chút.
Mặc dù thợ trang điểm chỉ là trợ lý, nhưng cũng biết nhìn sắc mặt, tất nhiên phát hiện ra bầu không khí trong phòng không ổn cho lắm.
Thế là gã tăng tốc, cố định lớp trang điểm cho hắn, xịt khóa nền được phun lên, Tống Y nhắm mắt lại. Hắn chợt nghe thấy có ai đó lên tiếng, người kia nói: "Mắt cậu sao rồi?"
Giọng nói trầm thấp hơi khàn, từng câu từng chữ rõ ràng, là chất giọng rất thích hợp để thu âm.
Không phải giọng của Tạ Thời Dã, mà là của vị ảnh đế Phó ban nãy còn lạnh lùng ừ với Tống Y.
Tống Y vội vàng mở mắt, hắn lặng lẽ quan sát hai người kia qua gương.
Khuôn mặt của Tạ Thời Dã vốn đã rất tuấn mỹ, dù sau đó có trang điểm thêm thì cũng không khác mấy, lúc này khóe mắt y quả thật có hơi đỏ, mí mắt hơi sưng.
Giọng Tạ Thời Dã rất khẽ, trả lời rất bình thản, y dùng ngón tay ấn ấn mắt mình: "Tối qua ngủ không ngon lắm."
Hình như Phó Húc còn định nói gì đó: "Bác..." Nhưng mới được một chữ đã vô thức liếc nhìn Tống Y một cái, Tống Y vội vàng cúi đầu xuống nhìn điện thoại.
Lúc này Tạ Thời Dã đột nhiên đứng dậy, cắm tay vào trong túi, muốn đi ra ngoài.
Phó Húc nhíu mày hỏi: "Cậu định đi đâu?"
Tạ Thời Dã đi rất nhanh, y đứng lại bên cạnh Tống Y, là bị ép phải dừng chân. Phó Húc không nhìn thấy, nhưng Tống Y lại thấy rất rõ ràng.
Hắn nhìn thấy rõ mồn một sự yếu ớt và những tia đớn đau hiện lên trong đáy mắt Tạ Thời Dã, cũng chỉ thoáng qua thôi, khuôn mặt u buồn, mang tới một vẻ đẹp động lòng người rất khác.
Bàn tay đang đút trong túi áo của Tạ Thời Dã như dùng sức siết lại, khiến túi hơi phồng lên: "Em muốn ra ngoài hút điếu thuốc cho tỉnh táo."
Nói rồi y rời khỏi phòng hóa trang như một cơn gió.
Tạ Thời Dã đi rồi, Tống Y và thợ trang điểm của hắn nhìn nhau, đều cảm thấy nhiệt độ trong phòng tụt xuống, gần như khiến hai người không thể tiếp tục ở đây thêm nữa. May mà chỉ còn một bước cuối cùng, thợ trang điểm hoàn thành công việc rồi, Tống Y lập tức đứng dậy, chào Phó Húc một tiếng, nói mình phải đi rồi.
Phó Húc im lặng gật đầu với y qua gương, rồi tiếp tục đọc sách trên tay.
Tống Y thầm tặc lưỡi, vị ảnh đế Phó này thật sự có khí thế quá mạnh, người bình thường không nên tới gần.
Hắn mới từ phòng hóa trang ra đã thấy Tạ Thời Dã đứng cách đó không xa đang hút thuốc, dáng vẻ nhả khói đẹp đến mức như hình ảnh trong một bộ phim. Y để ý thấy hắn, bèn quay sang nhìn.
Tống Y bước tới: "Tạ tiên sinh, tôi hóa trang xong rồi, tôi xin phép đi trước."
Ngón tay Tạ Thời Dã đang kẹp điếu thuốc, con mắt lười biếng khẽ híp lại, ánh mắt dừng trên mặt hắn một hồi rồi mới ôn hòa nói: "Sao không ngồi nghỉ thêm một lát, bên ngoài nóng lắm."
Tống Y tươi cười: "Không sao ạ, tôi muốn đến trường quay trước xem thế nào, cũng sắp bắt đầu quay rồi, tới làm quen một chút."
Tạ Thời Dã hút một hơi thuốc lá, cổ họng có hơi khàn: "Đừng lo, mọi người trong đoàn tốt lắm. Thầy Chung cũng là một đạo diễn rất tốt."
Tống Y định nói hắn biết, tối hôm qua hắn mới ăn lẩu cùng đạo diễn xong. Nhưng tính tình hắn cẩn thận, biết mình không nên mù quáng đắc chí, thế là chỉ tươi cười, sau đó chào tạm biệt Tạ Thời Dã.
Tạ Thời Dã đưa mắt nhìn Tống Y rời đi, chính y cũng ghét bỏ sự dối trá của bản thân mình, bên ngoài ra vẻ quan tâm, nhưng bên trong lại là ghen ghét, cứ cố làm ra vẻ.
Mùi thuốc lá thuận theo cổ họng trôi xuống, hun cho lục phủ ngũ tạng đầy thất vọng buồn khổ.
Cổ họng ngưa ngứa như bị dị ứng, khiến y ho thành tiếng, hốc mắt nóng lên, bị sặc khói rồi.
Tạ Thời Dã dập điếu thuốc, bỏ vào trong hộp gạt tàn xách tay, quyết định ngừng tra tấn bản thân như vậy. Thật ra y chưa từng quen việc hút thuốc, chẳng qua là cảm thấy mùi vị của điếu thuốc thật giống khi thầm mến.
Khát khao được thỏa mãn trong cơn đau, khẩn cầu được giải thoát trong cơn nghiện.
Tạ Thời Dã mang theo mùi khói thoang thoảng trở lại phòng hóa trang, đúng lúc Phó Húc đang gọi điện thoại, y loáng thoáng nghe thấy Phó Húc gọi người kia là bác sĩ Tề.
Phó Húc từ trong gương trông thấy bóng dáng Tạ Thời Dã, lập tức không nói nữa, bờ môi khẽ mím lại, ấn đường cũng hơi nhíu, như thể bị Tạ Thời Dã bắt gặp khi làm chuyện xấu.
Nghe thấy người ở đầu dây bên kia là bác sĩ Tề, Tạ Thời Dã không ngu ngốc đến vậy, không đến mức mà ngay cả lí do Phó Húc gọi cho bác sĩ Tề là gì cũng không biết.
Anh vẫn lo lắng cho y, dù có đang giận, anh vẫn quan tâm tới y.
Thế nên mới khiến cho y không thể được giải thoát, có được hạnh phúc, cảm nhận trong lòng Tạ Thời Dã lúc này rất phức tạp, hốc mắt đã lạnh đi lại có dấu hiệu nóng trở lại.
Y đứng ở cửa, cố gắng mở to mắt, đè nén lại những xúc cảm ấm ức kia.
Phó Húc thấy y chăm chăm nhìn mình, vẫn trả lời người ở đầu dây bên kia, nhưng không tiếp tục hỏi nhiều nữa, đối phó vài câu rồi nói hẹn gặp lại.
Nói chuyện điện thoại xong, anh bỏ di động xuống, đặt lên bàn, anh hiểu lầm ý Tạ Thời Dã khi y cứ đứng mãi ở cửa.
Phó Húc tưởng rằng Tạ Thời Dã ghét hành vi tự tiện gọi điện thoại của anh, nên chủ động nói: "Xin lỗi, anh chỉ muốn hỏi bác sĩ Tề xem cậu có cần tái khám nữa không, thời gian cụ thể là khi nào."
Tạ Thời Dã bước từng bước về vị trí của mình: "Ừm, bác sĩ Tề nói sao?"
Phó Húc đánh giá ánh mắt của y, phát hiện y không có vẻ gì là không vui: "Bà ấy nói sang tuần nên tới khám lại lần nữa."
Tạ Thời Dã soi gương để buộc tóc, dây chun đang được kéo căng trên đầu ngón tay y, nó chợt đứt đoạn, bay ra ngoài, sắc mặt Tạ Thời Dã lập tức trắng bệch.
Phó Húc không biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh đoán không sai, sợi dây chun đó có ý nghĩa rất lớn với Tạ Thời Dã.
Bởi vì lần trước ở bờ sông, anh đã thấy Tạ Thời Dã giấu sợi dây chun này trong lòng bàn tay, còn cách đầu ngón tay khẽ hôn.
Tạ Thời Dã hốt hoảng ngồi xổm xuống, dùng sức kéo ghế ra, quá gấp gáp, gấp đến độ ai cũng có thể thấy được sợi dây chun đó quan trọng đến mức nào với y.
Tiếc là dưới tác động lực, không biết sợi dây buộc tóc đó đã bắn đi đâu, mà đồ vật trong phòng hóa trang rất lộn xộn, có rất nhiều góc khuất không thấy được, Tạ Thời Dã ngồi xổm trên mặt đất, tốn công vô ích tìm kiếm, còn cầm điện thoại lên bật đèn soi tìm.
Phó Húc không nói mấy câu như chỉ là dây buộc tóc thôi đừng tìm làm gì, mà cũng cầm điện thoại cùng tìm với y.
Vừa tìm vừa nghĩ tới cuộc trò chuyện ban nãy với bác sĩ Tề qua điện thoại. Ban đầu, bác sĩ Tề từ chối, không muốn tiết lộ quá nhiều với anh, chỉ dặn Phó Húc hãy quan tâm Tạ Thời Dã nhiều hơn. Nhưng dưới sự truy hỏi của Phó Húc, bác sĩ Tề vẫn cho chút manh mối.
Bởi vì Phó Húc nói ngay cả Tạ Thời Dã có vấn đề ở phương diện nào anh cũng không biết, không có chỗ xuống tay thì quan tâm thế nào được. Bác sĩ Tề đành phải gợi ý cho anh hướng đi, có liên quan tới tình cảm.
Tâm bệnh cần phải có tâm dược mới chữa được, vấn đề của Tạ Thời Dã, cần chính bản thân y phải thông suốt.
Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể khiến cho Tạ Thời Dã trở thành như vậy? Chun buộc tóc, là con gái ư? Là cô gái nào vậy, minh tinh? Hay là người thường?
Một loạt đối tượng hoài nghi lướt qua trong đầu Phó Húc, cho đến khi anh nghe thấy một tiếng bốp, kinh ngạc nhìn lại thì phát hiện Tạ Thời Dã đã bất cẩn va đầu vào ngăn tủ, cái trán lập tức xanh tím.
Phó Húc vội vàng cất điện thoại, đi qua cứng rắn túm tay Tạ Thời Dã, muốn kéo y dậy.
Tạ Thời Dã vô thức giãy giụa mấy cái, nhưng khi trông thấy cặp mắt của anh, sự giãy giụa lập tức yếu đi nhiều.
Phó Húc đặt người lên ghế, cúi xuống xem trán của Tạ Thời Dã. Tóc Tạ Thời Dã đã dài ra nhiều, chải xuống là có thể che lại nửa gương mặt.
Đầu ngón tay anh vén mái Tạ Thời Dã lên, rất nhẹ nhàng chạm vào nơi Tạ Thời Dã bị đập đầu, vẻ mặt nghiêm túc xem xét.
Phó Húc: "Hình như sưng lên rồi, có đau không?"
Tạ Thời Dã lắc đầu, y như đã bất lực, đến thanh âm cũng run rẩy: "Anh, nó đứt rồi."
Vì sao hết lần này tới lần khác lại đúng vào lúc này, như thể ngay cả trời cao cũng đang nói với y rằng, buông tay đi, đừng tìm nữa, đừng cố chấp với một người sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Phó Húc vén tóc y ra sau tai: "Cần phải chườm nóng, nếu không lát nữa sẽ không quay được."
Tạ Thời Dã thấy anh chẳng hề quan tâm tới sợi chun buộc tóc kia, chỉ quan tâm lát nữa quay phim thế nào, ngay cả đầu lưỡi cũng thấy đắng, cổ họng đau không chịu nổi, gắt gao co lại, như thể đang bị ai đó bóp lấy, lại như vừa bị người đánh cho một bạt tai.
Đúng rồi, y dựa vào cái gì lại muốn người ta phải để ý tới một sợi chun cũ nát chứ, chuyện mà chỉ có mình y kiên trì, thì rốt cuộc cũng có ý nghĩa gì đâu.
Lúc này Phó Húc thả y ra, gần như là ra lệnh: "Anh sẽ tìm cho cậu, dù sao thì cảnh quay của anh bắt đầu muộn. Cậu yên tâm, anh nhất định sẽ tìm ra cho cậu." Nói rồi, anh thoáng dừng lại một chút: "Nên cậu đừng khổ sở nữa." Cũng đừng khóc.
"Ngoan ngoãn ngồi đó đi, bảo Dương Dương mang túi chườm nóng tới." Phó Húc xắn tay áo lên, một lần nữa bật đèn di động, quỳ một chân trên đất cẩn thận tìm.
Tóc anh bị rối, quần áo chỉnh tề cũng dính đầy tro bụi, lòng bàn tay còn dán lên mặt đất.
Tìm rất cẩn thận, cũng rất chân thành, không bao lâu sau, ở trong căn phòng có điều hòa cũng không được tính là mát mẻ, trán Phó Húc đã ra đầy mồ hôi, trông có chút chật vật.
Tạ Thời Dã ngồi trên ghế, đang cố gắng an ủi nỗi đau, nhưng thấy Phó Húc như vậy, sao nỡ chứ. Huống hồ lát nữa A Tinh và Đồ Nhan sẽ tới, trông thấy khung cảnh này thì phải giải thích sao đây, nói là muốn tìm một sợi dây chun đứt à? Quá vô lý rồi.
Y vừa định nói đừng tìm nữa, bỏ đi, lại thấy Phó Húc đột nhiên đứng dậy, ngón tay cầm một sợi dây bị đứt đã dính đầy bụi, nở nụ cười với y: "Tìm thấy rồi."
Tạ Thời Dã hoàn toàn ngây ngẩn, không ai biết lúc này, trái tim y từ chậm tới nhanh, như bị tiêm cho một liều trợ tim, càng lúc càng đập vội, nảy lên thình thịch trong lồng ngực.
Phó Húc dùng khăn ướt cẩn thận lau sợi dây chun kia, rồi đi tới trước mặt Tạ Thời Dã: "Vươn tay ra nào."
Tạ Thời Dã đưa tay ra, Phó Húc vòng sợi dây chun qua cổ tay y, khéo léo thắt một cái nút.
Sợi dây buộc tóc này đã quá cũ rồi, lỏng lẻo chực tuột, ở trên cổ tay một người đàn ông mà cũng không có vẻ gì là chặt, sau khi nối lại thì vừa khít.
Phó Húc nói: "Nó quay lại rồi."
Có trời mới biết Tạ Thời Dã đã mất bao nhiêu sức lực mới có thể ép bản thân phải đứng yên tại chỗ, vẻ mặt không chút thay đổi quan sát hai người trong phòng hóa trang, từ mặt Phó Húc cho đến mặt Tống Y.
Như một người ngoài cuộc, nhìn phong cảnh tàn nhẫn lại không hề liên quan tới mình.
Y sợ rằng mình sẽ phát hiện ra sự thưởng thức trong đôi mắt Phó Húc với bề ngoài của Tống Y, hoặc là thích.
Nếu có, vậy những ngày quay phim về sau sẽ trở thành cuộc lăng trì dài dằng dặc.
Chuyện của Phó Húc với Tư Nam, Tạ Thời Dã chưa từng cẩn thận nghe ngóng, những gì y biết cũng chỉ là đống tin tức mà đám người xôn xao truyền đi.
Y đã trốn tránh rất lâu, nhắm mắt lại, che lỗ tai, không nhìn không nghe, lừa mình dối người.
Thật may là ánh mắt Phó Húc chỉ thoáng dừng lại, khẽ nhíu mày như đang hỏi, như đang thắc mắc vì sao bên trong phòng hóa trang lại có thêm một người khác.
Tạ Thời Dã ngồi ở vị trí của mình, tháo mũ xuống, mệt mỏi xoa mắt trái, lại gắng gượng mở to mắt phải, nhìn vẻ mặt của hai người trong gương.
Chỉ có một con mắt có thể mở ra nên tầm nhìn không được rõ ràng cho lắm, rất mơ hồ.
Tống Y nhắc lại lí do vừa rồi hắn nói với Tạ Thời Dã, nói cho Phó Húc nghe. Phó Húc chỉ ừ một tiếng, cũng không có ý định khách sáo nhiều thêm, mặt không thay đổi đi đến vị trí của mình, ngồi xuống.
Chỗ ngồi của anh và Tạ Thời Dã kế nhau, bình thường gặp mặt đều sẽ chào hỏi, nhưng hôm nay lại không.
Tạ Thời Dã thả tay xuống, trong lòng nghĩ đến đủ loại chuyện, Phó Húc để ý tới Tống Y, y sẽ lo lắng, mà thái độ của Phó Húc với Tống Y lạnh nhạt như vậy, y lại thấy rất kì quái.
Tạ Thời Dã tự giễu nghĩ, Phó Húc cũng không phải của y, sầu lo nhiều như vậy để làm gì.
Tạ Thời Dã không khỏi thở dài, trong tình huống mà ngay cả y cũng không nhận thức được.
Ánh mắt Tống Y dò xét rơi trên hai vị diễn viên kia, nhạy bén cảm giác được sự căng thẳng vi diệu trong bầu không khí.
Khi gặp mặt, hai người kia còn không chào hỏi nhau. Người trong giới đều rất tinh ý, Tống Y có hơi hối hận vì đã tới phòng hóa trang này, lỡ Tạ Thời Dã cãi nhau với Phó Húc thì sao, hắn nên đi hay ở, đứng nhìn hay khuyên can đây.
Lỡ lời đồn đại bọn họ cãi nhau truyền ra, liệu hắn có phải đội nồi không đây.
Một đống suy nghĩ có hay không khiến Tống Y hơi hoảng loạn, dùng mắt ra hiệu cho thợ trang điểm của mình nhanh tay hơn một chút.
Mặc dù thợ trang điểm chỉ là trợ lý, nhưng cũng biết nhìn sắc mặt, tất nhiên phát hiện ra bầu không khí trong phòng không ổn cho lắm.
Thế là gã tăng tốc, cố định lớp trang điểm cho hắn, xịt khóa nền được phun lên, Tống Y nhắm mắt lại. Hắn chợt nghe thấy có ai đó lên tiếng, người kia nói: "Mắt cậu sao rồi?"
Giọng nói trầm thấp hơi khàn, từng câu từng chữ rõ ràng, là chất giọng rất thích hợp để thu âm.
Không phải giọng của Tạ Thời Dã, mà là của vị ảnh đế Phó ban nãy còn lạnh lùng ừ với Tống Y.
Tống Y vội vàng mở mắt, hắn lặng lẽ quan sát hai người kia qua gương.
Khuôn mặt của Tạ Thời Dã vốn đã rất tuấn mỹ, dù sau đó có trang điểm thêm thì cũng không khác mấy, lúc này khóe mắt y quả thật có hơi đỏ, mí mắt hơi sưng.
Giọng Tạ Thời Dã rất khẽ, trả lời rất bình thản, y dùng ngón tay ấn ấn mắt mình: "Tối qua ngủ không ngon lắm."
Hình như Phó Húc còn định nói gì đó: "Bác..." Nhưng mới được một chữ đã vô thức liếc nhìn Tống Y một cái, Tống Y vội vàng cúi đầu xuống nhìn điện thoại.
Lúc này Tạ Thời Dã đột nhiên đứng dậy, cắm tay vào trong túi, muốn đi ra ngoài.
Phó Húc nhíu mày hỏi: "Cậu định đi đâu?"
Tạ Thời Dã đi rất nhanh, y đứng lại bên cạnh Tống Y, là bị ép phải dừng chân. Phó Húc không nhìn thấy, nhưng Tống Y lại thấy rất rõ ràng.
Hắn nhìn thấy rõ mồn một sự yếu ớt và những tia đớn đau hiện lên trong đáy mắt Tạ Thời Dã, cũng chỉ thoáng qua thôi, khuôn mặt u buồn, mang tới một vẻ đẹp động lòng người rất khác.
Bàn tay đang đút trong túi áo của Tạ Thời Dã như dùng sức siết lại, khiến túi hơi phồng lên: "Em muốn ra ngoài hút điếu thuốc cho tỉnh táo."
Nói rồi y rời khỏi phòng hóa trang như một cơn gió.
Tạ Thời Dã đi rồi, Tống Y và thợ trang điểm của hắn nhìn nhau, đều cảm thấy nhiệt độ trong phòng tụt xuống, gần như khiến hai người không thể tiếp tục ở đây thêm nữa. May mà chỉ còn một bước cuối cùng, thợ trang điểm hoàn thành công việc rồi, Tống Y lập tức đứng dậy, chào Phó Húc một tiếng, nói mình phải đi rồi.
Phó Húc im lặng gật đầu với y qua gương, rồi tiếp tục đọc sách trên tay.
Tống Y thầm tặc lưỡi, vị ảnh đế Phó này thật sự có khí thế quá mạnh, người bình thường không nên tới gần.
Hắn mới từ phòng hóa trang ra đã thấy Tạ Thời Dã đứng cách đó không xa đang hút thuốc, dáng vẻ nhả khói đẹp đến mức như hình ảnh trong một bộ phim. Y để ý thấy hắn, bèn quay sang nhìn.
Tống Y bước tới: "Tạ tiên sinh, tôi hóa trang xong rồi, tôi xin phép đi trước."
Ngón tay Tạ Thời Dã đang kẹp điếu thuốc, con mắt lười biếng khẽ híp lại, ánh mắt dừng trên mặt hắn một hồi rồi mới ôn hòa nói: "Sao không ngồi nghỉ thêm một lát, bên ngoài nóng lắm."
Tống Y tươi cười: "Không sao ạ, tôi muốn đến trường quay trước xem thế nào, cũng sắp bắt đầu quay rồi, tới làm quen một chút."
Tạ Thời Dã hút một hơi thuốc lá, cổ họng có hơi khàn: "Đừng lo, mọi người trong đoàn tốt lắm. Thầy Chung cũng là một đạo diễn rất tốt."
Tống Y định nói hắn biết, tối hôm qua hắn mới ăn lẩu cùng đạo diễn xong. Nhưng tính tình hắn cẩn thận, biết mình không nên mù quáng đắc chí, thế là chỉ tươi cười, sau đó chào tạm biệt Tạ Thời Dã.
Tạ Thời Dã đưa mắt nhìn Tống Y rời đi, chính y cũng ghét bỏ sự dối trá của bản thân mình, bên ngoài ra vẻ quan tâm, nhưng bên trong lại là ghen ghét, cứ cố làm ra vẻ.
Mùi thuốc lá thuận theo cổ họng trôi xuống, hun cho lục phủ ngũ tạng đầy thất vọng buồn khổ.
Cổ họng ngưa ngứa như bị dị ứng, khiến y ho thành tiếng, hốc mắt nóng lên, bị sặc khói rồi.
Tạ Thời Dã dập điếu thuốc, bỏ vào trong hộp gạt tàn xách tay, quyết định ngừng tra tấn bản thân như vậy. Thật ra y chưa từng quen việc hút thuốc, chẳng qua là cảm thấy mùi vị của điếu thuốc thật giống khi thầm mến.
Khát khao được thỏa mãn trong cơn đau, khẩn cầu được giải thoát trong cơn nghiện.
Tạ Thời Dã mang theo mùi khói thoang thoảng trở lại phòng hóa trang, đúng lúc Phó Húc đang gọi điện thoại, y loáng thoáng nghe thấy Phó Húc gọi người kia là bác sĩ Tề.
Phó Húc từ trong gương trông thấy bóng dáng Tạ Thời Dã, lập tức không nói nữa, bờ môi khẽ mím lại, ấn đường cũng hơi nhíu, như thể bị Tạ Thời Dã bắt gặp khi làm chuyện xấu.
Nghe thấy người ở đầu dây bên kia là bác sĩ Tề, Tạ Thời Dã không ngu ngốc đến vậy, không đến mức mà ngay cả lí do Phó Húc gọi cho bác sĩ Tề là gì cũng không biết.
Anh vẫn lo lắng cho y, dù có đang giận, anh vẫn quan tâm tới y.
Thế nên mới khiến cho y không thể được giải thoát, có được hạnh phúc, cảm nhận trong lòng Tạ Thời Dã lúc này rất phức tạp, hốc mắt đã lạnh đi lại có dấu hiệu nóng trở lại.
Y đứng ở cửa, cố gắng mở to mắt, đè nén lại những xúc cảm ấm ức kia.
Phó Húc thấy y chăm chăm nhìn mình, vẫn trả lời người ở đầu dây bên kia, nhưng không tiếp tục hỏi nhiều nữa, đối phó vài câu rồi nói hẹn gặp lại.
Nói chuyện điện thoại xong, anh bỏ di động xuống, đặt lên bàn, anh hiểu lầm ý Tạ Thời Dã khi y cứ đứng mãi ở cửa.
Phó Húc tưởng rằng Tạ Thời Dã ghét hành vi tự tiện gọi điện thoại của anh, nên chủ động nói: "Xin lỗi, anh chỉ muốn hỏi bác sĩ Tề xem cậu có cần tái khám nữa không, thời gian cụ thể là khi nào."
Tạ Thời Dã bước từng bước về vị trí của mình: "Ừm, bác sĩ Tề nói sao?"
Phó Húc đánh giá ánh mắt của y, phát hiện y không có vẻ gì là không vui: "Bà ấy nói sang tuần nên tới khám lại lần nữa."
Tạ Thời Dã soi gương để buộc tóc, dây chun đang được kéo căng trên đầu ngón tay y, nó chợt đứt đoạn, bay ra ngoài, sắc mặt Tạ Thời Dã lập tức trắng bệch.
Phó Húc không biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh đoán không sai, sợi dây chun đó có ý nghĩa rất lớn với Tạ Thời Dã.
Bởi vì lần trước ở bờ sông, anh đã thấy Tạ Thời Dã giấu sợi dây chun này trong lòng bàn tay, còn cách đầu ngón tay khẽ hôn.
Tạ Thời Dã hốt hoảng ngồi xổm xuống, dùng sức kéo ghế ra, quá gấp gáp, gấp đến độ ai cũng có thể thấy được sợi dây chun đó quan trọng đến mức nào với y.
Tiếc là dưới tác động lực, không biết sợi dây buộc tóc đó đã bắn đi đâu, mà đồ vật trong phòng hóa trang rất lộn xộn, có rất nhiều góc khuất không thấy được, Tạ Thời Dã ngồi xổm trên mặt đất, tốn công vô ích tìm kiếm, còn cầm điện thoại lên bật đèn soi tìm.
Phó Húc không nói mấy câu như chỉ là dây buộc tóc thôi đừng tìm làm gì, mà cũng cầm điện thoại cùng tìm với y.
Vừa tìm vừa nghĩ tới cuộc trò chuyện ban nãy với bác sĩ Tề qua điện thoại. Ban đầu, bác sĩ Tề từ chối, không muốn tiết lộ quá nhiều với anh, chỉ dặn Phó Húc hãy quan tâm Tạ Thời Dã nhiều hơn. Nhưng dưới sự truy hỏi của Phó Húc, bác sĩ Tề vẫn cho chút manh mối.
Bởi vì Phó Húc nói ngay cả Tạ Thời Dã có vấn đề ở phương diện nào anh cũng không biết, không có chỗ xuống tay thì quan tâm thế nào được. Bác sĩ Tề đành phải gợi ý cho anh hướng đi, có liên quan tới tình cảm.
Tâm bệnh cần phải có tâm dược mới chữa được, vấn đề của Tạ Thời Dã, cần chính bản thân y phải thông suốt.
Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể khiến cho Tạ Thời Dã trở thành như vậy? Chun buộc tóc, là con gái ư? Là cô gái nào vậy, minh tinh? Hay là người thường?
Một loạt đối tượng hoài nghi lướt qua trong đầu Phó Húc, cho đến khi anh nghe thấy một tiếng bốp, kinh ngạc nhìn lại thì phát hiện Tạ Thời Dã đã bất cẩn va đầu vào ngăn tủ, cái trán lập tức xanh tím.
Phó Húc vội vàng cất điện thoại, đi qua cứng rắn túm tay Tạ Thời Dã, muốn kéo y dậy.
Tạ Thời Dã vô thức giãy giụa mấy cái, nhưng khi trông thấy cặp mắt của anh, sự giãy giụa lập tức yếu đi nhiều.
Phó Húc đặt người lên ghế, cúi xuống xem trán của Tạ Thời Dã. Tóc Tạ Thời Dã đã dài ra nhiều, chải xuống là có thể che lại nửa gương mặt.
Đầu ngón tay anh vén mái Tạ Thời Dã lên, rất nhẹ nhàng chạm vào nơi Tạ Thời Dã bị đập đầu, vẻ mặt nghiêm túc xem xét.
Phó Húc: "Hình như sưng lên rồi, có đau không?"
Tạ Thời Dã lắc đầu, y như đã bất lực, đến thanh âm cũng run rẩy: "Anh, nó đứt rồi."
Vì sao hết lần này tới lần khác lại đúng vào lúc này, như thể ngay cả trời cao cũng đang nói với y rằng, buông tay đi, đừng tìm nữa, đừng cố chấp với một người sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Phó Húc vén tóc y ra sau tai: "Cần phải chườm nóng, nếu không lát nữa sẽ không quay được."
Tạ Thời Dã thấy anh chẳng hề quan tâm tới sợi chun buộc tóc kia, chỉ quan tâm lát nữa quay phim thế nào, ngay cả đầu lưỡi cũng thấy đắng, cổ họng đau không chịu nổi, gắt gao co lại, như thể đang bị ai đó bóp lấy, lại như vừa bị người đánh cho một bạt tai.
Đúng rồi, y dựa vào cái gì lại muốn người ta phải để ý tới một sợi chun cũ nát chứ, chuyện mà chỉ có mình y kiên trì, thì rốt cuộc cũng có ý nghĩa gì đâu.
Lúc này Phó Húc thả y ra, gần như là ra lệnh: "Anh sẽ tìm cho cậu, dù sao thì cảnh quay của anh bắt đầu muộn. Cậu yên tâm, anh nhất định sẽ tìm ra cho cậu." Nói rồi, anh thoáng dừng lại một chút: "Nên cậu đừng khổ sở nữa." Cũng đừng khóc.
"Ngoan ngoãn ngồi đó đi, bảo Dương Dương mang túi chườm nóng tới." Phó Húc xắn tay áo lên, một lần nữa bật đèn di động, quỳ một chân trên đất cẩn thận tìm.
Tóc anh bị rối, quần áo chỉnh tề cũng dính đầy tro bụi, lòng bàn tay còn dán lên mặt đất.
Tìm rất cẩn thận, cũng rất chân thành, không bao lâu sau, ở trong căn phòng có điều hòa cũng không được tính là mát mẻ, trán Phó Húc đã ra đầy mồ hôi, trông có chút chật vật.
Tạ Thời Dã ngồi trên ghế, đang cố gắng an ủi nỗi đau, nhưng thấy Phó Húc như vậy, sao nỡ chứ. Huống hồ lát nữa A Tinh và Đồ Nhan sẽ tới, trông thấy khung cảnh này thì phải giải thích sao đây, nói là muốn tìm một sợi dây chun đứt à? Quá vô lý rồi.
Y vừa định nói đừng tìm nữa, bỏ đi, lại thấy Phó Húc đột nhiên đứng dậy, ngón tay cầm một sợi dây bị đứt đã dính đầy bụi, nở nụ cười với y: "Tìm thấy rồi."
Tạ Thời Dã hoàn toàn ngây ngẩn, không ai biết lúc này, trái tim y từ chậm tới nhanh, như bị tiêm cho một liều trợ tim, càng lúc càng đập vội, nảy lên thình thịch trong lồng ngực.
Phó Húc dùng khăn ướt cẩn thận lau sợi dây chun kia, rồi đi tới trước mặt Tạ Thời Dã: "Vươn tay ra nào."
Tạ Thời Dã đưa tay ra, Phó Húc vòng sợi dây chun qua cổ tay y, khéo léo thắt một cái nút.
Sợi dây buộc tóc này đã quá cũ rồi, lỏng lẻo chực tuột, ở trên cổ tay một người đàn ông mà cũng không có vẻ gì là chặt, sau khi nối lại thì vừa khít.
Phó Húc nói: "Nó quay lại rồi."
Tác giả :
Trì Tổng Tra