Trộm Nhìn Ánh Sáng
Chương 50
Edit: Ry
Bác sĩ Tề là một người phụ nữ có tướng mạo hiền lành, giữa hàng mày có sự lắng đọng của thời gian, khí chất không hề có chút tính công kích nào, giọng nói cũng rất dịu dàng.
Thỉnh thoảng bà sẽ đặt vài câu hỏi, tiến hành theo chất lượng, dẫn dắt Tạ Thời Dã nói ra không ít tâm tư trong lòng.
Lúc mới bắt đầu Tạ Thời Dã còn rất đề phòng bà, nhưng không biết có phải vì giấc mộng kia không mà y cảm thấy rã rời vô cùng, khiến y hóa yếu ớt, đến mức không còn sức để kháng cự thêm nữa.
Sự bất lực từ trong tới ngoài, cảm giác bủn rủn từ tận xương tủy, như thể mắc phải một trận cảm nghiêm trọng, từ đó đến giờ vẫn chưa khá hơn.
Cuộc trò chuyện với bác sĩ Tề cũng không hẳn là một bài thuốc chữa, nó giống như một chén trà nóng làm dịu cả thể xác lẫn tinh thần y.
Cuối cùng bác sĩ Tề kê cho y ít thuốc, nói là có thể giúp y ngủ ngon hơn.
Giấc ngủ ngon có thể giúp cho khuôn mặt y có sức sống hơn, bà cũng yêu cầu Tạ Thời Dã vận động nhiều hơn, cố gắng tránh không dùng những cách thức cực đoan như vậy để nhập vai nữa, cũng là để tránh dẫn tới một loạt tác dụng phụ không tốt với cơ thể.
Tạ Thời Dã kết thúc buổi khám, bác sĩ Tề đưa y ra ngoài, Phó Húc đã chờ sẵn, anh đang đọc một cuốn tạp chí, nghe thấy tiếng mở cửa, anh lập tức nhìn về phía y, nở nụ cười.
Tạ Thời Dã thích Phó Húc nhìn mình cười như vậy, sẽ khiến y cảm thấy có lẽ mình vẫn có chút chỗ đứng trong lòng anh.
Giống như uống rượu độc giải khát, vui vẻ chịu đựng.
Tạ Thời Dã bước hai bước về phía anh mới nhớ ra phải chào bác sĩ Tề, còn nói cảm ơn.
Y quay đầu lại, ngượng ngùng cúi chào, bác sĩ Tề xua tay, tươi cười đưa mắt dõi theo y đi tới bên cạnh Phó Húc, rồi cả hai cùng nhau rời đi.
Trên đường trở về, Phó Húc không nói mấy, Tạ Thời Dã cũng không lên tiếng. Sau khi lên xe, y chỉ hỏi có thể không bật nhạc được không, Phó Húc nói được, rồi bảo y: "Ngủ đi."
Tạ Thời Dã ngủ rất ngon, không nằm mơ nữa, nhưng khi sắp về đến khách sạn, trời lại bắt đầu mưa. Cơn mưa tầm tã mà nóng bức, không hạ được chút nhiệt nào cho đêm hè, mà lại khiến cho cơ thể người ta như bị bao phủ trong một lớp mồ hôi nóng ướt.
Từ bãi đỗ xe đến thang máy của khách sạn có một đoạn đường là lộ thiên, nếu như muốn đi qua, chắc chắn sẽ phải tắm mưa. Tạ Thời Dã hỏi Phó Húc: "Chúng ta chạy nhé?"
Phó Húc quay sang nhìn y, để ý thấy nụ cười trẻ con hiện lên trên khóe miệng rất hiếm có kia, gương mặt anh cũng mềm xuống, nói được.
Tạ Thời Dã ngây thơ giơ tay, chưa kịp đếm một hai ba, một cái áo khoác vẫn còn hơi ấm đã phủ lên đầu y. Phó Húc cách cái áo khoác đè lại đầu Tạ Thời Dã: "Trùm cái này lên rồi chạy."
Tạ Thời Dã kéo cái áo xuống, để lộ vẻ mặt có phần ngơ ngác.
Phó Húc nói: "Cậu không nhận ra à, có giọng mũi rồi đấy, e là bị cảm rồi."
Lúc này Tạ Thời Dã mới cảm giác được mũi mình hơi nghèn nghẹt, từ huyệt thái dương cũng truyền tới cơn đau nhè nhẹ mà dai dẳng. Có lẽ là vì tâm trạng thật sự xuống đáy, nên y chết lặng với sự biến đổi của cơ thể, không phát hiện ra ngay, rất trì độn.
Phó Húc giơ tay lên, kéo cái áo khoác trùm lại lên đầu y, lòng bàn tay dán lên bờ vai Tạ Thời Dã, hơi dùng sức đẩy y một cái: "Chạy đi Tiểu Dã."
Bọt nước văng khắp nơi, khoảnh khắc bọn họ bước vào trong mưa, ống quần cũng ướt đẫm.
Hương vị sau cơn mưa ngày hè là hỗn hợp của nước bùn và cỏ xanh. Nhưng lần này ngoài những mùi đó ra, còn có cả mùi cà phê, mùi thuốc lá và hương nước hoa thoang thoảng từ cái áo khoác trên người y.
Mùi nước hoa như con suối róc rách trên núi, lại như biển cả bao la, lạnh lẽo mà lại ấm áp, giống như Phó Húc vậy, mâu thuẫn vô cùng.
Cả đường đạp nước chạy về khách sạn, trái tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, trong lồng ngực đầy tràn không khí tươi mới, khiến cho đầu óc cũng tỉnh táo hơn, đau đớn ngột ngạt của một đêm dường như cũng bị nước mưa rửa sạch.
Đợi đến lúc tiến vào thang máy, Tạ Thời Dã bật cười, cực kì vui sướng.
Quần áo của Phó Húc cũng bị ướt đến bảy tám phần, thấy y cứ cười mãi, cũng bất đắc dĩ cười theo, vừa vuốt nước trên mặt vừa hỏi Tạ Thời Dã: "Vui đến vậy sao?"
Tạ Thời Dã trả áo khoác cho anh: "Cũng không tệ lắm."
Phó Húc nhận áo khoác, vắt lên khuỷu tay: "Vui là được rồi."
Đại khái là vì tâm lý đã được đả thông và thuốc ngủ rất có tác dụng, Tạ Thời Dã đi tắm nước nóng rồi ngủ một giấc thật dài, ngày hôm sau thức dậy tinh thần đã phấn chấn, gặp người là cười, vừa nhìn đã biết là tâm trạng y đã khác với quãng thời gian trước.
Dương Dương trông thấy trạng thái của y tốt như vậy, cũng vui lây, còn len lén hỏi y đi khám có mắc không, cậu cũng muốn đi khám.
Tạ Thời Dã nói với Dương Dương: "Không đắt, bằng năm tháng tiền lương của cậu."
Dương Dương kinh hãi: "Cái gì cơ, như thế mà còn không gọi là đắt á, giờ bảo hiểm xã hội cũng không chi trả cho mấy khoản này, đúng là không dám ốm luôn."
Tâm tình của Tạ Thời Dã tốt, mà lúc này Bạch Trường An trong phim cũng rất sung sướng, bởi vì dạo gần đây thấy cơ thể khó chịu nên Kim Lan có đi khám, thầy thuốc nói, Kim Lan có rồi.
Đây là một chuyện vui to lớn, chỉ tiếc là niềm vui này tới quá muộn, thời điểm cũng không tốt lắm, lại đúng vào ba tháng sau khi Kim lão gia qua đời, mà cái thai còn đã được hơn một tháng rồi.
Trong thời gian này, ngoài vài lần y uống say rồi chạm vào Kim Lan ra thì thời gian còn lại, phu thê bọn họ không hề làm chuyện vợ chồng.
Có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh, đứa bé này lại tới vào khoảng thời gian để tang, quá không đúng lúc, nhưng dù sao cũng là đứa con đầu lòng của Bạch Trường An, y vẫn rất vui mừng.
Chỉ là vẻ mặt Kim Lan không được tốt cho lắm, trông chẳng có chút vui vẻ nào, ấn đường nhíu chặt, rất là ưu sầu.
Bạch Trường An an ủi nàng: "Nàng yên tâm đi, cha ở phía dưới cũng sẽ tha thứ cho chúng ta thôi. Người đã mong ngóng đứa trẻ này lâu như vậy rồi, không ngờ đến giờ mới tới."
Ngón tay Kim Lan siết chặt làn váy, vẫn không nói gì, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng mở miệng dưới sự an ủi đầy dịu dàng của Bạch Trường An: "Trước hết chàng đừng nói ra ngoài, nếu không thì hàng xóm láng giềng sẽ nhìn chúng ta thế nào đây."
Thật ra giờ đã là thời đại mới, người phương Tây đã vào trong nước làm ăn, khắp nơi đều là tiểu thư mặc quần âu váy tây, chơi đến hoang đường cũng có, ngay cả nam nhân cũng có thể yêu nam nhân, nữ nhân ở bên nữ nhân cũng không hiếm, bọn họ chỉ là có con thì ảnh hưởng gì tới người khác.
Bạch Trường An: "Chúng ta đóng cửa sống cuộc sống của chúng ta, quan tâm bọn họ làm gì?"
Cuối cùng Bạch Trường An vẫn làm tiệc rượu ăn mừng, mời Bạch Khởi Phong đến, Nguyệt Sinh cũng ở đây, còn có vài người bạn cùng làm ăn với y, ồn ào náo nhiệt. Mọi người đều biết Kim phu nhân có tin vui, Bạch Trường An rất coi trọng đứa bé này, đứa nhỏ vẫn còn nằm trong bụng mẹ đã làm tiệc rượu rồi.
Ban ngày Bạch Khởi Phong không tới, chỉ sai người mang quà sang. Kim Lan nhận món quà, mở ra xem thì thấy là khóa trường mệnh* cho đứa nhỏ, Kim Lan cắn mỗi, lén lút giấu cái hộp đi, tới tối mới cất vào trong hộp trang sức của mình, khóa kĩ.
*Tập tục bên Trung, thường là cha mẹ, cha mẹ nuôi và ông bà tặng cho đứa bé để cầu mong đứa trẻ được khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an và thành đạt.
Bạch Trường An rất vui vẻ, uống cùng với cả đám người đến say khướt, bữa tiệc này tới nửa đêm mới kết thúc. Y không dám vào phòng, sợ sẽ đánh thức Kim Lan vì mang thai nên đi ngủ sớm, cộng thêm cả người đầy mùi rượu, ngủ chung với nàng cũng không tốt lắm.
Thế là y tới thư phòng, còn cực kì phấn khởi giở sách, muốn đặt tên cho đứa con chưa chào đời của mình.
Lúc này cửa sổ thư phòng bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra, Bạch Khởi Phong mặc thường phục, như thể yêu đương vụng trộm, nhảy vào phòng qua khung cửa.
Động tĩnh này khiến Bạch Trường An giật nảy mình, nhờ ánh nến mà thấy rõ được khuôn mặt của sư đệ, y không khỏi trách móc: "Cửa lớn đàng hoàng thì không đi, cứ nhất định phải làm ăn trộm."
Bạch Khởi Phong cười hì hì bước tới, cầm trong tay một cái đồng hồ bỏ túi, hết mở ra lại đóng vào, tạo thành từng tiếng kim loại va chạm vào nhau lanh lảnh: "Chẳng phải đệ tới để chúc mừng huynh sao, sư huynh."
Nói là chúc mừng, nhưng ánh mắt lại không có mấy chân thành.
Bạch Trường An say rồi nên không để ý tới chi tiết đó, còn oán trách hắn: "Sao ban ngày lại không tới?"
Bạch Khởi Phong: "Bận."
Bạch Trường An không tin lắm, nhưng cũng không nói gì thêm, quay sang tỉ mỉ xem sách dưới ánh nến.
Sư đệ đi tới, tròng cái dây xích của đồng hồ bỏ túi lên cổ Bạch Trường An, xích sắt lạnh buốt trượt trên cổ y, kích thích khiến y phải rùng mình.
Bạch Trường An trợn mắt nói: "Lạnh!" Y uống say lại thể hiện ra chút cáu kỉnh thường ngày không thấy.
Bạch Khởi Phong ngồi trên bàn, chặn lại ánh nến leo lắt, từng chút để Bạch Trường An chìm vào trong cái bóng cao lớn của hắn.
Trong bóng đêm mịt mờ, sư huynh của hắn mặt đỏ, môi đỏ, không chỗ nào không đỏ. Bạch Khởi Phong chầm chậm nói: "Có con, vui đến như vậy sao?"
Quyển sách trên tay Bạch Trường An bị Bạch Khởi Phong cướp mất, đối phương khinh miệt liếc nhìn cuốn sách kia rồi quăng sang bên cạnh: "Cái thứ rách nát này sao xứng để dùng lấy tên cho cháu trai tương lai của đệ được."
Bạch Trường An khoanh tay: "Vậy con ta nên lấy tên từ đâu?"
Bạch Khởi Phong xoay người, cười đầy càn rỡ, ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng: "Đệ sẽ nhờ đô đốc Ung đặt cho một cái tên, như vậy, mọi người đều biết thằng bé là con huynh, cũng là con đệ, không ai dám khinh thường nó hết."
Bạch Trường An buồn bực cười: "Đúng là nói xằng nói bậy."
Bạch Khởi Phong vươn tay, cách lớp y phục đè xuống cái đồng hồ bỏ túi: "Còn lạnh không?" Ánh mắt hắn dưới bóng đêm mờ tối lại sáng vô cùng, như hai ngọn lửa.
Bạch Trường An có chút sợ hãi, lắc đầu: "Không lạnh."
Bạch Khởi Phong với tay vào trong y phục của sư huynh hắn, móc chiếc đồng hồ kia ra, nắm trong tay. Đốt ngón tay y đè lên lồng ngực Bạch Trường An, giọng nói cũng được đè xuống cực thấp.
Bạch Khởi Phong tiến tới bên tai sư huynh hắn, như thể đang thì thầm với y một bí mật: "Huynh có biết lai lịch của thứ này không?"
Sư huynh liếc nhìn cái đồng hồ bỏ túi, trông rất sang trọng, cổ xưa, là đồ tốt.
Bạch Khởi Phong nói: "Là đồ chơi của Hoàng đế, đô đốc thưởng cho đệ."
Bạch Trường An kinh hãi vô cùng, bị dọa tới mức giật nảy, lại lập tức rơi vào trong lồng ngực của sư đệ. Sư đệ ôm y cười to: "Sư ca của đệ à, đừng sợ, đệ sẽ mang cho huynh tất cả đồ tốt trong thiên hạ này, chỉ cần đệ có, đệ đều sẽ cho huynh."
Một cảnh đứng đắn như vậy, lại không đứng đắn cho lắm.
Ví dụ như lúc Bạch Khởi Phong thò tay vào trong áo của Bạch Trường An, động tác lấy cái đồng hồ bỏ túi cực kì giày vò.
Tạ Thời Dã tựa vào chiếc ghế, lưng đè lên gỗ lim cứng rắn, trước mặt là Phó Húc đang ngồi trên bàn sách.
Lúc này Phó Húc có tạo hình tóc ngắn, nên dùng luôn mái tóc tự nhiên của anh là được. Bởi vì là thường phục nên tóc mái trên trán rời rạc rủ xuống, khi anh cúi đầu sẽ che đi mấy phần vẻ mặt.
Đồng hồ bỏ túi đúng là rất lạnh, khi nó trượt vào trong quần áo, lông tơ của y dựng hết lên, bị lạnh tới mức rùng mình.
Mà đương lúc quay, chung quanh đều là ánh đèn cực nóng, bao trùm lấy hai bọn họ không một kẽ hở.
Tạ Thời Dã nhanh chóng đổ mồ hôi đầy người, Phó Húc hơi cúi người xuống, vươn tay vào trong trang phục của y.
Lòng bàn tay nhanh chóng đi xuống từ xương lồng ngực, bởi vì không nhìn được nên chỉ có thể mò mẫm dựa vào cảm giác, cứ thế duỗi xuống. Y phục nhô lên hình bàn tay, cứ thế phập phồng, cuối cùng chạm được vào chiếc đồng hồ kia.
Chỉ là khi lấy ra, dây xích mắc vào ngực phải của Tạ Thời Dã.
Chóp mũi y ra đầy mồ hôi, còn khẽ rên lên một tiếng.
Động tác của Phó Húc khựng lại, nhưng rất nhanh, anh đã diễn tiếp. Hai người bọn họ làm như không ai nhìn thấy, mà nơi vừa bị xích sắt móc vào kia, run rẩy đứng lên, đội y phục vươn ra một điểm nhỏ.
Bác sĩ Tề là một người phụ nữ có tướng mạo hiền lành, giữa hàng mày có sự lắng đọng của thời gian, khí chất không hề có chút tính công kích nào, giọng nói cũng rất dịu dàng.
Thỉnh thoảng bà sẽ đặt vài câu hỏi, tiến hành theo chất lượng, dẫn dắt Tạ Thời Dã nói ra không ít tâm tư trong lòng.
Lúc mới bắt đầu Tạ Thời Dã còn rất đề phòng bà, nhưng không biết có phải vì giấc mộng kia không mà y cảm thấy rã rời vô cùng, khiến y hóa yếu ớt, đến mức không còn sức để kháng cự thêm nữa.
Sự bất lực từ trong tới ngoài, cảm giác bủn rủn từ tận xương tủy, như thể mắc phải một trận cảm nghiêm trọng, từ đó đến giờ vẫn chưa khá hơn.
Cuộc trò chuyện với bác sĩ Tề cũng không hẳn là một bài thuốc chữa, nó giống như một chén trà nóng làm dịu cả thể xác lẫn tinh thần y.
Cuối cùng bác sĩ Tề kê cho y ít thuốc, nói là có thể giúp y ngủ ngon hơn.
Giấc ngủ ngon có thể giúp cho khuôn mặt y có sức sống hơn, bà cũng yêu cầu Tạ Thời Dã vận động nhiều hơn, cố gắng tránh không dùng những cách thức cực đoan như vậy để nhập vai nữa, cũng là để tránh dẫn tới một loạt tác dụng phụ không tốt với cơ thể.
Tạ Thời Dã kết thúc buổi khám, bác sĩ Tề đưa y ra ngoài, Phó Húc đã chờ sẵn, anh đang đọc một cuốn tạp chí, nghe thấy tiếng mở cửa, anh lập tức nhìn về phía y, nở nụ cười.
Tạ Thời Dã thích Phó Húc nhìn mình cười như vậy, sẽ khiến y cảm thấy có lẽ mình vẫn có chút chỗ đứng trong lòng anh.
Giống như uống rượu độc giải khát, vui vẻ chịu đựng.
Tạ Thời Dã bước hai bước về phía anh mới nhớ ra phải chào bác sĩ Tề, còn nói cảm ơn.
Y quay đầu lại, ngượng ngùng cúi chào, bác sĩ Tề xua tay, tươi cười đưa mắt dõi theo y đi tới bên cạnh Phó Húc, rồi cả hai cùng nhau rời đi.
Trên đường trở về, Phó Húc không nói mấy, Tạ Thời Dã cũng không lên tiếng. Sau khi lên xe, y chỉ hỏi có thể không bật nhạc được không, Phó Húc nói được, rồi bảo y: "Ngủ đi."
Tạ Thời Dã ngủ rất ngon, không nằm mơ nữa, nhưng khi sắp về đến khách sạn, trời lại bắt đầu mưa. Cơn mưa tầm tã mà nóng bức, không hạ được chút nhiệt nào cho đêm hè, mà lại khiến cho cơ thể người ta như bị bao phủ trong một lớp mồ hôi nóng ướt.
Từ bãi đỗ xe đến thang máy của khách sạn có một đoạn đường là lộ thiên, nếu như muốn đi qua, chắc chắn sẽ phải tắm mưa. Tạ Thời Dã hỏi Phó Húc: "Chúng ta chạy nhé?"
Phó Húc quay sang nhìn y, để ý thấy nụ cười trẻ con hiện lên trên khóe miệng rất hiếm có kia, gương mặt anh cũng mềm xuống, nói được.
Tạ Thời Dã ngây thơ giơ tay, chưa kịp đếm một hai ba, một cái áo khoác vẫn còn hơi ấm đã phủ lên đầu y. Phó Húc cách cái áo khoác đè lại đầu Tạ Thời Dã: "Trùm cái này lên rồi chạy."
Tạ Thời Dã kéo cái áo xuống, để lộ vẻ mặt có phần ngơ ngác.
Phó Húc nói: "Cậu không nhận ra à, có giọng mũi rồi đấy, e là bị cảm rồi."
Lúc này Tạ Thời Dã mới cảm giác được mũi mình hơi nghèn nghẹt, từ huyệt thái dương cũng truyền tới cơn đau nhè nhẹ mà dai dẳng. Có lẽ là vì tâm trạng thật sự xuống đáy, nên y chết lặng với sự biến đổi của cơ thể, không phát hiện ra ngay, rất trì độn.
Phó Húc giơ tay lên, kéo cái áo khoác trùm lại lên đầu y, lòng bàn tay dán lên bờ vai Tạ Thời Dã, hơi dùng sức đẩy y một cái: "Chạy đi Tiểu Dã."
Bọt nước văng khắp nơi, khoảnh khắc bọn họ bước vào trong mưa, ống quần cũng ướt đẫm.
Hương vị sau cơn mưa ngày hè là hỗn hợp của nước bùn và cỏ xanh. Nhưng lần này ngoài những mùi đó ra, còn có cả mùi cà phê, mùi thuốc lá và hương nước hoa thoang thoảng từ cái áo khoác trên người y.
Mùi nước hoa như con suối róc rách trên núi, lại như biển cả bao la, lạnh lẽo mà lại ấm áp, giống như Phó Húc vậy, mâu thuẫn vô cùng.
Cả đường đạp nước chạy về khách sạn, trái tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, trong lồng ngực đầy tràn không khí tươi mới, khiến cho đầu óc cũng tỉnh táo hơn, đau đớn ngột ngạt của một đêm dường như cũng bị nước mưa rửa sạch.
Đợi đến lúc tiến vào thang máy, Tạ Thời Dã bật cười, cực kì vui sướng.
Quần áo của Phó Húc cũng bị ướt đến bảy tám phần, thấy y cứ cười mãi, cũng bất đắc dĩ cười theo, vừa vuốt nước trên mặt vừa hỏi Tạ Thời Dã: "Vui đến vậy sao?"
Tạ Thời Dã trả áo khoác cho anh: "Cũng không tệ lắm."
Phó Húc nhận áo khoác, vắt lên khuỷu tay: "Vui là được rồi."
Đại khái là vì tâm lý đã được đả thông và thuốc ngủ rất có tác dụng, Tạ Thời Dã đi tắm nước nóng rồi ngủ một giấc thật dài, ngày hôm sau thức dậy tinh thần đã phấn chấn, gặp người là cười, vừa nhìn đã biết là tâm trạng y đã khác với quãng thời gian trước.
Dương Dương trông thấy trạng thái của y tốt như vậy, cũng vui lây, còn len lén hỏi y đi khám có mắc không, cậu cũng muốn đi khám.
Tạ Thời Dã nói với Dương Dương: "Không đắt, bằng năm tháng tiền lương của cậu."
Dương Dương kinh hãi: "Cái gì cơ, như thế mà còn không gọi là đắt á, giờ bảo hiểm xã hội cũng không chi trả cho mấy khoản này, đúng là không dám ốm luôn."
Tâm tình của Tạ Thời Dã tốt, mà lúc này Bạch Trường An trong phim cũng rất sung sướng, bởi vì dạo gần đây thấy cơ thể khó chịu nên Kim Lan có đi khám, thầy thuốc nói, Kim Lan có rồi.
Đây là một chuyện vui to lớn, chỉ tiếc là niềm vui này tới quá muộn, thời điểm cũng không tốt lắm, lại đúng vào ba tháng sau khi Kim lão gia qua đời, mà cái thai còn đã được hơn một tháng rồi.
Trong thời gian này, ngoài vài lần y uống say rồi chạm vào Kim Lan ra thì thời gian còn lại, phu thê bọn họ không hề làm chuyện vợ chồng.
Có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh, đứa bé này lại tới vào khoảng thời gian để tang, quá không đúng lúc, nhưng dù sao cũng là đứa con đầu lòng của Bạch Trường An, y vẫn rất vui mừng.
Chỉ là vẻ mặt Kim Lan không được tốt cho lắm, trông chẳng có chút vui vẻ nào, ấn đường nhíu chặt, rất là ưu sầu.
Bạch Trường An an ủi nàng: "Nàng yên tâm đi, cha ở phía dưới cũng sẽ tha thứ cho chúng ta thôi. Người đã mong ngóng đứa trẻ này lâu như vậy rồi, không ngờ đến giờ mới tới."
Ngón tay Kim Lan siết chặt làn váy, vẫn không nói gì, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng mở miệng dưới sự an ủi đầy dịu dàng của Bạch Trường An: "Trước hết chàng đừng nói ra ngoài, nếu không thì hàng xóm láng giềng sẽ nhìn chúng ta thế nào đây."
Thật ra giờ đã là thời đại mới, người phương Tây đã vào trong nước làm ăn, khắp nơi đều là tiểu thư mặc quần âu váy tây, chơi đến hoang đường cũng có, ngay cả nam nhân cũng có thể yêu nam nhân, nữ nhân ở bên nữ nhân cũng không hiếm, bọn họ chỉ là có con thì ảnh hưởng gì tới người khác.
Bạch Trường An: "Chúng ta đóng cửa sống cuộc sống của chúng ta, quan tâm bọn họ làm gì?"
Cuối cùng Bạch Trường An vẫn làm tiệc rượu ăn mừng, mời Bạch Khởi Phong đến, Nguyệt Sinh cũng ở đây, còn có vài người bạn cùng làm ăn với y, ồn ào náo nhiệt. Mọi người đều biết Kim phu nhân có tin vui, Bạch Trường An rất coi trọng đứa bé này, đứa nhỏ vẫn còn nằm trong bụng mẹ đã làm tiệc rượu rồi.
Ban ngày Bạch Khởi Phong không tới, chỉ sai người mang quà sang. Kim Lan nhận món quà, mở ra xem thì thấy là khóa trường mệnh* cho đứa nhỏ, Kim Lan cắn mỗi, lén lút giấu cái hộp đi, tới tối mới cất vào trong hộp trang sức của mình, khóa kĩ.
*Tập tục bên Trung, thường là cha mẹ, cha mẹ nuôi và ông bà tặng cho đứa bé để cầu mong đứa trẻ được khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an và thành đạt.
Bạch Trường An rất vui vẻ, uống cùng với cả đám người đến say khướt, bữa tiệc này tới nửa đêm mới kết thúc. Y không dám vào phòng, sợ sẽ đánh thức Kim Lan vì mang thai nên đi ngủ sớm, cộng thêm cả người đầy mùi rượu, ngủ chung với nàng cũng không tốt lắm.
Thế là y tới thư phòng, còn cực kì phấn khởi giở sách, muốn đặt tên cho đứa con chưa chào đời của mình.
Lúc này cửa sổ thư phòng bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra, Bạch Khởi Phong mặc thường phục, như thể yêu đương vụng trộm, nhảy vào phòng qua khung cửa.
Động tĩnh này khiến Bạch Trường An giật nảy mình, nhờ ánh nến mà thấy rõ được khuôn mặt của sư đệ, y không khỏi trách móc: "Cửa lớn đàng hoàng thì không đi, cứ nhất định phải làm ăn trộm."
Bạch Khởi Phong cười hì hì bước tới, cầm trong tay một cái đồng hồ bỏ túi, hết mở ra lại đóng vào, tạo thành từng tiếng kim loại va chạm vào nhau lanh lảnh: "Chẳng phải đệ tới để chúc mừng huynh sao, sư huynh."
Nói là chúc mừng, nhưng ánh mắt lại không có mấy chân thành.
Bạch Trường An say rồi nên không để ý tới chi tiết đó, còn oán trách hắn: "Sao ban ngày lại không tới?"
Bạch Khởi Phong: "Bận."
Bạch Trường An không tin lắm, nhưng cũng không nói gì thêm, quay sang tỉ mỉ xem sách dưới ánh nến.
Sư đệ đi tới, tròng cái dây xích của đồng hồ bỏ túi lên cổ Bạch Trường An, xích sắt lạnh buốt trượt trên cổ y, kích thích khiến y phải rùng mình.
Bạch Trường An trợn mắt nói: "Lạnh!" Y uống say lại thể hiện ra chút cáu kỉnh thường ngày không thấy.
Bạch Khởi Phong ngồi trên bàn, chặn lại ánh nến leo lắt, từng chút để Bạch Trường An chìm vào trong cái bóng cao lớn của hắn.
Trong bóng đêm mịt mờ, sư huynh của hắn mặt đỏ, môi đỏ, không chỗ nào không đỏ. Bạch Khởi Phong chầm chậm nói: "Có con, vui đến như vậy sao?"
Quyển sách trên tay Bạch Trường An bị Bạch Khởi Phong cướp mất, đối phương khinh miệt liếc nhìn cuốn sách kia rồi quăng sang bên cạnh: "Cái thứ rách nát này sao xứng để dùng lấy tên cho cháu trai tương lai của đệ được."
Bạch Trường An khoanh tay: "Vậy con ta nên lấy tên từ đâu?"
Bạch Khởi Phong xoay người, cười đầy càn rỡ, ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng: "Đệ sẽ nhờ đô đốc Ung đặt cho một cái tên, như vậy, mọi người đều biết thằng bé là con huynh, cũng là con đệ, không ai dám khinh thường nó hết."
Bạch Trường An buồn bực cười: "Đúng là nói xằng nói bậy."
Bạch Khởi Phong vươn tay, cách lớp y phục đè xuống cái đồng hồ bỏ túi: "Còn lạnh không?" Ánh mắt hắn dưới bóng đêm mờ tối lại sáng vô cùng, như hai ngọn lửa.
Bạch Trường An có chút sợ hãi, lắc đầu: "Không lạnh."
Bạch Khởi Phong với tay vào trong y phục của sư huynh hắn, móc chiếc đồng hồ kia ra, nắm trong tay. Đốt ngón tay y đè lên lồng ngực Bạch Trường An, giọng nói cũng được đè xuống cực thấp.
Bạch Khởi Phong tiến tới bên tai sư huynh hắn, như thể đang thì thầm với y một bí mật: "Huynh có biết lai lịch của thứ này không?"
Sư huynh liếc nhìn cái đồng hồ bỏ túi, trông rất sang trọng, cổ xưa, là đồ tốt.
Bạch Khởi Phong nói: "Là đồ chơi của Hoàng đế, đô đốc thưởng cho đệ."
Bạch Trường An kinh hãi vô cùng, bị dọa tới mức giật nảy, lại lập tức rơi vào trong lồng ngực của sư đệ. Sư đệ ôm y cười to: "Sư ca của đệ à, đừng sợ, đệ sẽ mang cho huynh tất cả đồ tốt trong thiên hạ này, chỉ cần đệ có, đệ đều sẽ cho huynh."
Một cảnh đứng đắn như vậy, lại không đứng đắn cho lắm.
Ví dụ như lúc Bạch Khởi Phong thò tay vào trong áo của Bạch Trường An, động tác lấy cái đồng hồ bỏ túi cực kì giày vò.
Tạ Thời Dã tựa vào chiếc ghế, lưng đè lên gỗ lim cứng rắn, trước mặt là Phó Húc đang ngồi trên bàn sách.
Lúc này Phó Húc có tạo hình tóc ngắn, nên dùng luôn mái tóc tự nhiên của anh là được. Bởi vì là thường phục nên tóc mái trên trán rời rạc rủ xuống, khi anh cúi đầu sẽ che đi mấy phần vẻ mặt.
Đồng hồ bỏ túi đúng là rất lạnh, khi nó trượt vào trong quần áo, lông tơ của y dựng hết lên, bị lạnh tới mức rùng mình.
Mà đương lúc quay, chung quanh đều là ánh đèn cực nóng, bao trùm lấy hai bọn họ không một kẽ hở.
Tạ Thời Dã nhanh chóng đổ mồ hôi đầy người, Phó Húc hơi cúi người xuống, vươn tay vào trong trang phục của y.
Lòng bàn tay nhanh chóng đi xuống từ xương lồng ngực, bởi vì không nhìn được nên chỉ có thể mò mẫm dựa vào cảm giác, cứ thế duỗi xuống. Y phục nhô lên hình bàn tay, cứ thế phập phồng, cuối cùng chạm được vào chiếc đồng hồ kia.
Chỉ là khi lấy ra, dây xích mắc vào ngực phải của Tạ Thời Dã.
Chóp mũi y ra đầy mồ hôi, còn khẽ rên lên một tiếng.
Động tác của Phó Húc khựng lại, nhưng rất nhanh, anh đã diễn tiếp. Hai người bọn họ làm như không ai nhìn thấy, mà nơi vừa bị xích sắt móc vào kia, run rẩy đứng lên, đội y phục vươn ra một điểm nhỏ.
Tác giả :
Trì Tổng Tra