Trộm Mệnh
Chương 85 Quyển cuối (mười hai)
Lê Khang Thành vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Khâu Từ xuất hiện, sẽ làm kế hoạch của ông ta nháy mắt nứt toạc, người khác thì thôi đi, nhưng Thành gia và Triệu gia có lực ảnh hưởng mạnh nhất đối với tập đoàn Viễn Dương thế nhưng cũng không ủng hộ ông ta.
Cứ như vậy, Thành gia và Triệu gia, thêm Lâm gia sau lưng Lâm Mạn, ba đại gia tộc đều ủng hộ Khâu Từ.
Ông ta không hề có phần thắng, trước tiên đã bị đá ra khỏi bố cục.
Năm đó không thể cướp được tài sản từ tay Lê Khang An, bởi vì có Lê Viễn tồn tại thì thôi đi. Nhưng hiện tại mắt thấy đã sắp đến tay, lại toát ra cái Khâu Từ.
Ông ta bỗng nhiên nghĩ đến, Khâu Từ hình như thường xuất hiện cạnh Nam Tinh.
Khâu Từ rốt cuộc là ai......
Ông ta đang nhắm mắt trầm tư, bỗng nhiên di động vang lên. Ông ta nhìn thoáng qua người gọi, là Lý Nhuỵ, ánh mắt ông ta nặng nề, nhấn nghe lại không nói gì.
Lý Nhuỵ cảm giác được đầu kia đang tức giận, không khí hơi xấu hổ, nhưng bà ta vẫn nói: "Ba của A Lạc cũng không nghe tôi, với ông ta mà nói, nhi tử quan trọng hơn tôi, A Lạc là bạn Lê Viễn, cho nên......"
"Không sao, tôi không trách cô."
Lý Nhuỵ nghe ngữ khí liền biết ông ta đang trách mình, nhưng nếu ông ta nói không trách, bà ta cũng không giải thích thêm, nhưng hai người như vậy, thật sự là chả thú vị gì. Bà ta lại nói: "Ba của A Lạc nói tháng sau bắt đầu muốn cho tôi đi cùng hắn tới tổng bộ công ty, ngồi máy bay từ đây cũng muốn 5 tiếng, cho nên tôi nghĩ, quan hệ này của chúng ta, liền kết thúc đi."
Lê Khang Thành hơi nhướng mày, bà ta là cái thá gì? Vậy mà mở miệng nói chuyện này trước. Ông ta nhàn nhạt nói: "Được."
Lý Nhuỵ nhẹ nhàng thở phào một hơi, bỗng nhiên lại nghe đầu kia trào phúng cười, nói: "Dù sao với tôi mà nói, cô cũng không mới mẻ gì."
Lý Nhuỵ chợt cảm thấy bị vũ nhục, bà ta tức giận đến nắm chặt di động, muốn chất vấn ông ta, nhưng Lê Khang Thành đã treo. Bà ta lại gọi qua, ông ta không tiếp.
"Hỗn đản." Lý Nhuỵ tức giận đến quăng luôn điện thoại xuống đất, đột nhiên vì bản thân phát sinh quan hệ với loại người này mà cảm thấy ghê tởm, bà ta bị mù, mới có thể sau khi ông ta xé rách da mặt mới phát hiện té ra ông ta là kẻ ghê tởm như vậy.
Bà ta tức giận một hồi lâu, mới cúi người đi nhặt di động lên, đột nhiên phát hiện di động bể nát dựng đứng lên. Bà ta sửng sốt, màn hình đi động đen thui lại xuất hiện một khuôn mặt trẻ con, ngửa đầu cười "Hì hì" với bà ta, vạn phần quỷ dị.
Lý Nhuỵ sợ tới mức hét lên, xoay người chạy đi, đầu va phải vách tường, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
Đứa bé quỷ kia nhảy ra khỏi màn hình, miệng đầy răng lởm chởm cười với bà ta, thân hình đột ngột phình to lên như trái bóng, mặt quỷ đè xuống, cơ hồ dán lên mặt bà ta.
Lý Nhuỵ nháy mắt bất tỉnh.
Người hầu dưới lầu nghe thấy động tĩnh chạy lên, chỉ thấy Lý Nhuỵ ngã trên mặt đất, trong phòng cái gì cũng không có.
Chờ Lý Nhuỵ tỉnh lại, nói mình thấy một đứa bé quỷ, người hầu cẩn thận nói: "Phu nhân có phải lại giống như hai năm trước lúc thiếu gia xảy ra chuyện, bắt đầu mơ thấy ác mộng hay không?"
Nàng ta vừa nói, Lý Nhuỵ mới nhớ mình bị suy nhược thần kinh, chịu không được kích thích, nếu không sẽ dễ gặp ác mộng. Chẳng lẽ vừa rồi bị Lê Khang Thành chọc tức đến hồ đồ?
Bà ta thở dài một hơi, bà ta lại không thích nam nhân kia, còn không đến mức tức giận, sao có thể tức đến mức đó.
&&&&&
Khâu Từ thay Lê Viễn tiếp quản công ty nên hôm nay phải đến công ty, chỉ là chường mặt ra, mở một cuộc họp là xong, Lâm Mạn nói, bề ngoài là công ty của hắn, sau màn nàng sẽ tiếp tục xử lý công ty, nhưng theo lưu trình tất yếu, vẫn phải đến dạo một vòng.
Sáng sớm Lâm Mạn đã sai người mang âu phục tới, Khâu Từ đã quen mặc thường phục, khi đứng trước gương đeo cà vạt, nhìn bản thân trong gương, không khỏi cảm thấy xa lạ.
Nam Tinh thấy hắn đứng một hồi lâu, đi đến cạnh hắn nhìn vào gương, không thể không nói, thường thì trang phục mà nam nhân mặc vào thấy đẹp nhất, hoặc là quân trang, hoặc là tây trang. Huống chi, Khâu Từ vốn dĩ có bộ dạng tuấn lãng, mặc tây trang vào, càng có vẻ sang sảng, còn thêm cảm giác nam tính thành thục trầm ổn.
Khâu Từ nghiêng đầu nhìn Nam Tinh, một tay xách cà vạt, hỏi: "Soái không, Tinh Tinh cô nương."
Nam Tinh đột nhiên thấy buồn cười, nàng cầm lấy cà vạt, thả lên cổ hắn, nói: "Phải nhanh lên, sắp trễ rồi."
Khâu Từ bất ngờ hỏi: "Cô biết thắt?"
"Không biết." Nam Tinh cúi đầu tra di động, nói, "Đừng nhúc nhích, tôi tìm video, đang học, nhanh thôi."
Khâu Từ bỗng dưng cười, lẳng lặng chờ nàng học xong. Lát sau Nam Tinh tìm được video, thử thắt cho hắn, vậy mà cũng thành công. Nàng rất là vừa lòng, nói: "Đi đi, Mạn Mạn nói nhanh lắm, tôi chờ anh về cùng nhau ăn cơm."
"Tôi ra cửa, cô ở đây, hoặc là về cửa hàng Đào gia, đừng đi lung tung một mình, biết không?"
Nam Tinh nghe ra hắn lo lắng, nàng nói: "Tôi sẽ không đi lung tung, địch trong tối ta ngoài sáng, tuy rằng tôi là một con mồi tốt, nhưng không có mười phần nắm chắc, tôi sẽ không đi làm mồi, nếu không chỉ là chịu chết."
Nhưng muốn nàng ôm cây đợi thỏ, nàng cũng làm không được.
Khâu Từ hơi yên tâm một chút, Lâm Mạn điện thoại tới, hắn xuống lầu hội hợp với nàng.
Khâu Từ đi rồi, Nam Tinh liền lấy bút chu sa ra, lấy chút máu của mình thay thế chu sa, ngòi bút nháy mắt hút cạn máu, nhưng không xuất hiện tơ đỏ.
Cát Hồng nuốt máu của người Nam gia, thì máu của Nam Tinh và lão ta sẽ giống nhau, theo lý phải dùng bút chu sa để tìm là được.
Nhưng hiện tại bút không có động tĩnh, vậy thì có hai khả năng, một là lúc đầu máu của Cát Hồng không được loại bỏ sạch sẽ, trộn lẫn một nửa máu của người Nam gia, không tương đồng với huyết mạch của nàng; hai là Cát Hồng không có mặt trong vòng trăm dặm, khoảng cách quá xa vô pháp truy tung.
Nàng không biết rốt cuộc là loại nào, vì thế thả bút chu sa lên bàn, nếu là khả năng thứ hai, thì một khi Cát Hồng xuất hiện, ít nhất có thể biết được tung tích của lão ta.
Trong lòng nàng vẫn luôn có một cái nghi hoặc, vì sao mấy trăm năm qua Cát Hồng không hề biết A Nguyệt tồn tại, sau khi nàng bị Trường Không làm cho bại lộ tung tích, A Nguyệt cũng nhanh chóng bị tìm ra, lúc ấy nàng đã cắt đứt hết thảy liên hệ với A Nguyệt, theo lý thuyết Cát Hồng không thể biết đến.
Nàng đã dặn dò, A Nguyệt hẳn là không còn sử dụng Huyền môn ảo thuật của Nam gia nữa, vậy thì rốt cuộc là cái gì......
Nam Tinh đột nhiên khựng lại.
Bút chu sa.
Nàng cẩn thận nhớ lại lời Triệu Kỳ nói trước đó, hắn nói A Nguyệt nhờ hắn đi chôn bút, quay đầu lại bút mất tăm.
Chẳng lẽ lúc hắn chôn bút, bị Cát Hồng thấy? Nàng nghĩ vậy, lập tức gọi điện cho Triệu Kỳ.
Một tiếng còn chưa vang xong, bên kia đã tiếp, mở miệng liền nói: "A tỷ."
Nam Tinh trong lòng khẽ run, một hồi mới nói: "Triệu Kỳ, tôi có việc muốn hỏi cậu. Lúc ấy cậu nói đem bút chu sa đi lấp, là ở đâu, lúc ấy còn có ai biết?"
Triệu Kỳ nói: "Ở ngay hoa viên sau nhà, lúc ấy......chỉ có Lê bá bá biết, ông ta vừa lúc tới nhà chúng ta làm khách."
Nam Tinh nắm chặt di động, lại hỏi: "Ông ta có hỏi chuyện về bút chu sa hay không?"
"Có." Triệu Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, "Lúc ấy bút đựng trong hộp, ông ta hỏi cái này là cái gì, tôi mở hộp ra, ông ta vừa thấy bút chu sa, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Có điều ông ta giải thích là mình không ăn cơm trưa, dạ dày không thoải mái. Cuối cùng ông ta hỏi tôi, đây là đồ của ai, tôi nói là của A Mễ......"
Hắn tựa hồ cũng ý thức được lý do Nam Tinh hỏi mấy câu này, thanh âm của hắn có chút cứng đờ, hỏi: "Chị hoài nghi người thấy bút chu ra, là hung thủ? Cây bút kia, rốt cuộc là có địa vị gì?"
"Nó là món mà tổ phụ của tôi và A Nguyệt tặng cho bọn tôi, về sau tôi sẽ chậm rãi giải thích cho cậu." Nam Tinh nghĩ một chút, lại hỏi, "Lê bá bá mà cậu nói, có phải là Lê Khang Thành hay không?"
"Đúng vậy, chính là bác của Lê Viễn."
Triệu Kỳ lại nói: "Lúc trước tôi dùng thân phận Thạch Bát Lâu đi tìm mẫu thân Kiều Niệm, cũng là ông ta giới thiệu, nói là có quen một bằng hữu trong nghề. Tôi từng hỏi ông ta vị bằng hữu kia là ai, ông ta không nói."
Nam Tinh sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới Phùng Nguyên từng nói qua —— "Tư liệu về Thạch Bát Lâu là lão đại bọn tôi đưa".
Lê Khang Thành chính là Cát Hồng?
Không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng người đáng nghi nhất, chính là Lê Khang Thành. Ngày đó nàng đi xem biệt thự cùng Lâm Mạn, Lê Khang Thành chưa bao giờ gặp qua nàng, lại hỏi nàng có phải tên Nam Tinh hay không.
Lê Khang Thành có thể làm Trường Không làm giả một phần tư liệu cho Triệu Kỳ;
Lê Khang Thành đã thấy bút chu sa của A Nguyệt;
Lâm Mạn cũng từng nói, 5 năm trước Lê Khang Thành đột nhiên giống như biến thành người khác.
Nam Tinh từ trong đám tin tức hỗn loạn mà bắt giữ từng manh mối một, tuy vô pháp chắc chắn là Cát Hồng hiện tại đã đoạt xá Lê Khang Thành, nhưng ông ta có hiềm nghi lớn nhất.
Cục diện bị động địch trong tối ta ngoài sáng, rất có khả năng được đảo ngược.
Hơn nữa nếu Lê Khang Thành thật sự là Cát Hồng, vậy thì nàng hiện tại đang ở vào thế có lợi, bởi vì ông ta không biết nàng đã biết thân phận của ông ta.
Đã biến thành thế cục địch minh ta ám.
Nam Tinh treo điện thoại, nàng đột nhiên không yên tâm về Khâu Từ, nếu đúng như nàng dự đoán, với tính cách âm ngoan của Cát Hồng, ông ta có khả năng sẽ xuống tay với Khâu Từ người cản đường ông ta cướp đi sản nghiệp của Lê Viễn. Nàng lập tức gọi điện cho Khâu Từ, nhưng di động không có ai tiếp.
Nàng gọi liên tiếp ba cú, đều không có người tiếp. Nàng bắt đầu nôn nóng, lập tức rời khách sạn, đến tập đoàn Viễn Dương.
Khâu Từ có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không? Cát Hồng xuống tay thật sự nhanh như vậy sao? Hắn không thể có việc, hắn mà có việc, cho dù nàng báo thù thành công, đã không còn muội muội, đã không còn hắn, nhân sinh quá dài này, cũng có thể kết thúc, không hề ý nghĩa nữa.
Tài xế lái hơi chậm, Nam Tinh nhịn không được thúc giục: "Ngài mau chút đi."
"Có camera tốc độ a tiểu thư, bị chụp ảnh sẽ bị trừ điểm."
Nam Tinh đành phải nhẫn nại mà chờ, hận không thể tự mình chạy tới.
Chờ rốt cuộc tới công ty, nàng bước nhanh vào trong, lại bị bảo an ngăn lại, thấy nàng không có thẻ công tác, nói: "Xin lỗi, khách thăm xin đến lễ tân đăng ký."
"Tôi tìm Lâm Mạn." Nam Tinh nói, "Anh điện thoại cho cô ấy, nói có người tên Nam Tinh tìm."
"Lâm tiểu thư lúc này đang mở họp, chắc là không tiện nghe điện thoại."
"Mở họp?" Nam Tinh lúc này mới nhớ là Khâu Từ đến để mở họp, vậy thì di động không tiếp được cũng bình thường, nàng quên mất điểm này, nàng lại hỏi, "Khâu Từ đâu?"
"Cũng ở trong phòng họp."
Nam Tinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy mình đã khẩn trương quá mức. Khâu Từ lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, sao nàng lại sợ hãi như vậy. Thì ra trong lòng mình, hắn đã ở vị trí quan trọng nhất.
Cuộc họp kéo dài hơi lâu, chờ Lâm Mạn ra, trợ lý liền nói có vị Nam Tinh tiểu thư tìm nàng. Nàng hơi ngoài ý muốn, lại cảm thấy chắc là tìm Khâu Từ, nàng chậm hai bước chờ hắn ra, nói: "Nam Tinh ở đại sảnh, hẳn là tới tìm cậu."
"Hửm? Nam Tinh tới?" Khâu Từ bước nhanh tới thang máy, ngay cả Lâm Mạn cũng bị bỏ rơi.
Hắn xuống tới tầng một, quả nhiên nhìn thấy Nam Tinh. Vẫn luôn ngó nghiêng Nam Tinh nhìn thấy hắn, hoàn toàn yên tâm. Lát sau Khâu Từ đã tới trước mặt nàng, hỏi: "Sao cô lại tới đây? Không phải nói là chờ ở khách sạn sao?"
Nam Tinh hỏi: "Bận xong rồi? Có thể đi rồi?"
"Ừm."
Nam Tinh không trả lời, cuộc họp vừa kết thúc, người ra vào quá nhiều. Nàng túm tay hắn kéo ra ngoài, vì vậy mọi người ở công ty liền thấy tiểu Lê tổng vừa rồi ở trong cuộc họp còn sấm rền gió cuốn lại bị một cô nương dắt ra ngoài, còn cười khẽ, hoàn toàn bất động với bộ dạng nghiêm túc vừa rồi.
Nam Tinh đi rất nhanh, nhanh đến độ Khâu Từ cũng sợ nàng vấp chân, ra khỏi công ty liền thu tay lại, dắt ngược lại tay nàng, làm nàng thả chậm bước chân, nói: "Đi chậm một chút."
"Tôi đại khái đã đoán ra hiện tại Cát Hồng đoạt thân thể của ai để tồn tại, nhưng còn không có chứng cứ."
Khâu Từ lập tức hỏi: "Là ai?"
"Lê Khang Thành."
"Lão ta?" Khâu Từ có chút ngoài ý muốn, "Vì sao?"
Nam Tinh đem mọi chuyện Triệu Kỳ nói kể lại với hắn, cộng thêm phân tích của bản thân, Khâu Từ sau khi nghe xong cũng đồng ý với nghi ngờ của nàng, điểm đáng ngờ đều chỉ hướng Lê Khang Thành, hắn trầm tư một lát, nói: "Có thể tìm cái biện pháp tóm Lê Khang Thành trước, rồi lại xác nhận."
"Lỡ tóm sai?"
Khâu Từ nghĩ nghĩ, nói: "Không sao, dù sao lão ta cũng là tên hỗn đản."
"......" Nam Tinh chưa thấy qua lý do nào không ra hồn như vậy, có điều nàng vẫn tiếp thu.
"Tôi hỏi Mạn Mạn một chút, Lê Khang Thành đã tới Thượng Hải chưa." Khâu Từ còn chưa gọi xong, liền nghe thấy di động của Nam Tinh vang lên.
Nam Tinh thấy người gọi, hơi khựng lại, ngẩng đầu nói: "Thành Lạc Gia."
Khâu Từ mặt mày khẽ nhúc nhích, nói: "Tiếp đi."
Nam Tinh mới vừa tiếp nghe, Thành Lạc Gia liền hỏi: "Nam Tinh, cô ở cửa hàng Đào gia sao? Tôi có việc muốn tìm cô."
"Nói trong điện thoại đi."
"Cô đừng hiểu lầm, không phải chuyện của tôi, là chuyện của mẹ tôi, hai ngày nay mẹ tôi như......như là bị quỷ ám. Tôi không quen ai khác biết mấy chuyện này, thật sự xin lỗi đã quấy rầy cô."
Nam Tinh lúc này mới nói: "Mẹ cậu ở đâu?"
"Tôi đã đưa bà đến Thượng Hải, tinh thần của bà rất xấu, mới vừa xuống máy bay, đang đến cửa hàng Đào gia."
"Tôi không ở cửa hàng Đào gia." Nam Tinh suy nghĩ một lúc, nói, "Tôi ở khách sạn, cậu mang mẹ cậu đến khách sạn này......"
Khâu Từ nhìn nàng treo điện thoại, hỏi: "Cô để hắn tới khách sạn, hắn liền thấy tôi và cô ở cùng một chỗ."
"Ừm." Nam Tinh nhìn hắn, "Ngày đó hắn gọi điện cho tôi, nói sẽ làm ba ba hắn ủng hộ anh, cuối cùng hắn nói, không cần tôi hồi báo gì cả, bởi vì hắn thích tôi."
"Rất trực tiếp."
"Cho nên tôi cần hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng của hắn." Nam Tinh nói, "Tôi là muốn đặc biệt cho hắn biết tôi và anh ở chung."
—— tuy chỉ là giả ở chung.
Khâu Từ ngay cả đi ngang qua cửa phòng nàng cũng không nhìn thêm cái nào, thật sự quân tử.
Khâu Từ nghĩ nghĩ, cười nói: "Nam Tinh, chúng ta đi mua nhẫn đi, lúc cô không có việc gì liền dùng tay vuốt vuốt tóc, dùng cái tay đeo nhẫn. Lúc này mới có thể hoàn toàn chặt đứt ý tưởng của người ta."
"Cứ vậy mà cầu hôn?" Nam Tinh nói, "Tôi không đáp ứng."
Khâu Từ cười: "Quá đơn giản? Vậy để tôi nghĩ long trọng một chút."
Nam Tinh giương mắt nhìn hắn, nói: "Tôi chờ anh. Chờ những việc này đều kết thúc, trần ai lạc định."
Khâu Từ gật gật đầu: "Hết thảy đều sẽ kết thúc."
Kết thúc ngày đó, cũng là khởi đầu mới cho