Trộm Long Tráo Phượng
Chương 49 49 Trúng Chiêu
Editor: Anh Anh
Ban đầu Vương Kỳ Phi còn tưởng trận lũ lụt này là ông trời đặc biệt phái tới để cứu ông ta một mạng, mãi đến khi nhìn thấy Lăng Viễn dẫn quân tiến lên, ông ta mới hoảng hốt ngộ ra, quyết định từ nay về sau không bao giờ đối nghịch với trưởng công chúa điện hạ nữa...!Trải qua lần này, rốt cuộc ông ta đã tự biết mình, biết được tài trí và mưu lược của trưởng công chúa điện hạ không phải thứ ông ta có thể so sánh, nếu tiếp tục gây sự với trưởng công chúa, thì cũng tương đương với việc mang cái mạng nhỏ của mình ra đùa, cần gì phải thế? Sinh mệnh đáng quý như thế nào, coi như ông ta đã đích thân được trải nghiệm.
Nhưng vào lúc này, ở phía bên kia, Lăng Viễn đang cầm gậy răng sói, đập nát từng cái đầu sinh mạng ý nghĩa như dưa hấu thối, quý giá lắm à? Rõ ràng là không đáng một đồng!
Vừa rồi, khi Lăng Viễn dẫn theo hơn hai vạn kỵ binh phi băng băng đến sườn núi gần đó, đúng lúc nhìn thấy Trịnh Kỳ Anh và hai mươi vạn đại quân của hắn lao qua nước lũ cuồn cuộn đến tan tác...!Cảnh này trong mắt Lăng Viễn chẳng khác nào một bữa thịnh yến của Thao Thiết!
Lăng Viễn lệnh cho các huynh đệ buộc ngựa vào thân cây trên sườn núi, sau đó bọn họ liền cười ha ha lao xuống núi, tùy tiện xếp thành từng hàng dài, phân tán trông coi giữa ranh giới giữa dòng nước và đồng bằng: Yến tặc lên một người thì bọn họ giết một người, ngựa bơi tới một thì bọn họ "Thu được" một, ngoài ra còn có binh khí áo giáp, lương thảo tạp vật, thậm chí ngay cả khí giới công thành và trốn trận cờ hiệu cũng là cần gì có đó...!Tất cả những thứ này đều là công trạng là chiến lợi phẩm, hơn nữa lấy được còn chẳng tốn chút công sức nào!
Đám binh sĩ cười không khép miệng được, cũng cảm thấy mình hạnh phúc sắp nổi bong bóng rồi.
Giờ phút này, uy danh của Hạ Hầu Tuyên trong lòng các tướng sĩ lại nâng lên một tầm cao mới.
"Bảo các huynh đệ chú ý một chút, gặp được tên họ Trịnh thì phải bắt sống, đừng có mà một thương đâm xuyên tim đấy!" Lăng Viễn dùng gậy răng sói đập nát đầu một tên Yến tặc ló mặt trước mắt hắn, lúc này mới chợt nhớ ra lời dặn dò của Hạ Hầu Tuyên, vội vàng quay đầu lại phân phó một câu.
"Nhưng mà thủ lĩnh, các huynh đệ cũng không biết tên họ Trinh kia tròn méo thế nào? Có lẽ ta đã sớm xiên chết con bê đấy rồi!" Binh sĩ hi hi ha ha phụ họa.
Lăng Viễn đang định nói họ Trịnh khốn khiếp mặc một bộ khôi giáp vàng kim, nhưng mà nghĩ lại, khôi giáp nặng như thế, nếu Trịnh Kỳ Anh muốn ngoi từ dưới nước lên thì không thể không cởi ra, liền bĩu môi, nói: "Nếu thật sự xiên rồi thì xiên đi, coi như hắn xui xẻo.
Nhưng mà con bê kia chính là vương tử của tạp quốc Bắc Yến, nếu ai có thể bắt sống được hắn, chắc chắn sẽ lập được công lớn, thăng quan phát tài không phải nói đùa, thăng lên ba cấp cũng có thể!"
"Vương tử Bắc Yến! Thăng liền ba cấp!" Các huynh đệ lập tức ồn ào, "Thủ lĩnh mau nói cho chúng ta biết đăng trưng của con bê kia đi! Không thì mỗi lần chúng ta bắt được một thứ đồ sống thì đều đưa đến cho thủ lĩnh giám định!"
"Cút con bê đi, ai dám làm phiền ta, ta sẽ đập đầu hắn vào đầu Yến tặc, cho vỡ chung một chỗ!" Lăng Viễn mang vẻ mặt dữ tợn cười to một tiếng, ngay sau đó nghiêng đầu suy nghĩ, lại nói: "Về phần con bê kia à, bên sườn mặt hắn có sẹo, trên vành tai cũng có một vết thương...!Đấy đều là chiến tích chói lọi của tướng quân chúng ta, ai có thể dụi sạch mắt tìm được thì người đó có thể thăng quan phát tài!"
"Hú hú!" Đám binh sĩ cùng nhau la hét, rối rít trợn mắt nhìn về phía mặt nước, ai cũng muốn tìm ra tên họa Trịnh kia, biến thành công lao của mình.
Đồng thời, bọn họ còn không quên cười đùa trêu ghẹo nhau—— Quá trình giết định nhẹ nhàng như vậy, thật sự là một trải nghiệm hiếm có trong đời.
Tâm trạng Lăng Viễn cũng vui vẻ, nên không thèm quản đám huynh đệ của hắn, dù sao việc bọn họ làm bây giờ cũng chẳng khác nào xiên cá hay bắt rùa đen, vừa không cần phải dùng quân trận, cũng không cần kỷ luật nghiêm minh, cứ để mọi người thoải mái hẳn không ảnh hưởng gì.
Tuy nhiên, để tìm được Trịnh Kỳ Anh thật sự khiến đội ngũ của Lăng Viễn phả trả chút giá cao.
Bởi vì vốn bọn họ hễ thấy một tên Yến tặc thì liền đâm một cái, bây giờ lại phải tạm dừng một chút, nhìn xem trên mặt người này có sẹo hay không, trên tai có lỗ thủng hay không, hơn nữa đâm nhiều lần, cánh tay mọi người không tránh khỏi hơi tê mỏi, tốc độ chậm lại, đương nhiên sẽ khiến một nhóm Yến tặc lợi dụng sơ hở chạy đi —— Dù sao nhân số đại quân Bắc Yến cũng thật sự là hai mươi vạn người, cho dù trong trận chiến công thành trước đó đã bị thiệt hại một phần, sau lại bất hạnh bị lũ lụt cuốn trôi, chết đuối một nửa, thì ít nhất cũng còn dư lại bảy tám vạn, đủ để Lăng Viễn và các huynh đệ giết đến đau lưng, vậy nên, công trạng này của bọn họ cũng không phải nhặt không.
Hơn nữa, theo thời gian, nhóm Yến tặc ban đầu vì lũ lụt mà phân tán cũng sẽ từ từ tập hợp lại, mặc dù một khi bọn họ thấy "Một nhóm" Yến tặc lơ lửng trên mặt nước thì đều sẽ giương cung bắn, nhưng dù sao cũng có cá lọt lưới: Sau khi trăm tên Yến tặc đội mưa tên vọt lên bờ, lại thành công đột phá "Hàng rào bờ sông" mà Lăng Viễn và các huynh đệ tạo thành, thì chạy vào trong rừng trốn thoát.
Như thế, Lăng Viễn và các huynh đệ của hắn không thể không nghiêm túc hơn, bọn họ không còn thời gian rảnh rỗi chú ý quan sát vết sẹo trên mặt hay lỗ thủng trên tai gì đó nữa, chỉ toàn tâm toàn ý cố gắng xử lý càng nhiều kẻ địch —— Thựa tế, thời cơ tốt nhất để bọn họ giết định cũng chỉ có gần nửa ngày mà thôi, một khi trời tối, không những khó giết địch hơn, mà khả năng bọn họ lọt vào ám toán cũng sẽ tăng lên, vậy nên cả đêm ngồi canh là không hợp lý, bọn họ chỉ có thể quý trọng khoảng thời gian mặt trời vẫn còn chiếu rọi này.
Sau đó, Vương Kỳ Phi cũng dẫn người bắt đầu giúp đỡ giết địch: Hoặc là ở trên tường thành bắn tên, ném đá xuống, hoặc là gửi hàng trăm người đến "Bờ bên kia" sườn núi để hỗ trợ các huynh đệ Lăng Viễn......!Lăng Viễn cũng vui vẻ đón nhận ý tốt này, cũng không vì chuyện không vui trước đó với Vương Kỳ Phi mà không phân biệt công tư.
Cứ như vậy, đợi đến lúc mặt trời ngả về tây, khi Hạ Hầu Tuyên dẫn hơn vạn tướng sĩ còn lại đuổi tới ruộng dốc mà đám người Lăng Viễn đang chờ, thì nước đọng bên dưới đã trở nên đặc quánh như cháo, dưới ánh sáng hoàng hôi chiếu rọi lộ ra màu sắc đáng sợ, thậm chí còn bốc lên mùi tanh hôi khiến người khác phải buồn nôn.
"A Viễn, có bắt được Trịnh Kỳ Anh không?" Hạ Hầu Tuyên giục ngựa phi đến, ngay lập tức mở miệng hỏi một câu như vậy: Hắn đã sớm muốn giết Trịnh Kỳ Anh rồi, lần này kỳ kế đắc thủ, chắc không đến mức không giải quyết được tên kia chứ?
"Hả?" Lăng Viễn ngơ ngác, vô thức đưa tay lau mặt, "Không......!Một sợi lông của con bê kia cũng không thấy đâu, không biết bị lũ lụt cuốn trôi đến chỗ nào, có lẽ đã sớm chết rồi."
"Tiểu tử ngươi, còn dám khoe khoang mình rất đáng tin......" Khóe miệng Hạ Hầu Tuyên giật giật, nhưng thấy trên mặt trên người Lăng Viễn toàn là máu óc thịt vụn, thì cũng không nói thêm gì nữa.
Dù sao đi chăng nữa, tâm trạng lúc này của công chúa điện hạ quả thật không tệ, lần này hắn đã thắng lớn một trận, nếu có thể bắt được Trịnh Kỳ Anh thì là dệt hoa trên gấm, nhưng để người chạy mất thì cũng không quá đáng tiếc...!Hơn nữa nói thật, có lẽ tên kia đã xong đời rồi cũng nên, ai mà biết được?
"Quan truyền lệnh," Hạ Hầu Tuyên quay đầu, nói: "Hoặc dùng cờ hiệu, hoặc dùng lời nói, báo cho người ở trên tường thành đối diện, bảo bọn họ lần lượt ngồi bè tới đây, chúng ta cùng trở về thành Trác An."
Bây giờ trong thành Trác An còn lại ba vạn sĩ tốt, Hạ Hầu Tuyên để Hứa Thắng và Trì Cửu Kỳ ở lại đó, chỉ dẫn theo Tề Tĩnh An và hơn một vạn người tới đây, chính là để đón hết tướng sĩ Đại Ngụy ở phụ cận thành Trác Tế đi, đến thành Trác An ổn định trận địa —— Công chúa điện hạ đã hạ quyết tâm muốn chiếm đóng thành Trác An, từ nay về sau, tòa thành trì kia sẽ trở thành cứ điểm tiến công ở biên giới phía Bắc Đại Ngụy, tiến có thể tấn công Bắc Yến, lùi có thể bảo vệ Ninh Kinh, tương đương với một cái gai trong cổ họng người Bắc Yến!
Hơn nữa cái gai này, cũng sẽ trở thành chiến lợi phẩm lớn nhất trong lần chinh chiến đầu tiên của Hạ Hầu Tuyên, là huân chương vẻ vang chói lọi nhất!
Ai ngờ vào lúc Hạ Hầu Tuyên nghiêng người nói chuyện với quan truyền lệnh, một tên không rõ diện mạo xen lẫn trong đội ngũ của Lăng Viễn đột nhiên nhảy ra, nâng tay nhắm thẳng vào Hạ Hầu Tuyên bắt ra liên tục sáu múi tên nỏ!
"Điện hạ!" "Tướng quân cẩn thận!" "Có thích khách!"
Mọi người ở đây đều biến sắc, Tề Tĩnh An vốn xuống ngựa đứng nói chuyện với Lăng Viễn, đột nhiên thấy cảnh tượng này, nhịp tim của hắn như ngừng lại, trong đầu không còn suy nghĩ gì cả, chỉ biết bạt mạng chạy như điên đến chỗ người yêu......
Trước ánh mắt kinh hãi của bao nhiêu người, phập phập phập......!Mấy mũi tên nỏ liên tiếp xuyên thủng ngực giáp của Hạ Hầu Tuyên!
Không thể không nói, tên thích khách kia chọn thời cơ quá tốt, hắn nhân lúc Hạ Hầu Tuyên nghiêng người không hề phòng bị, chỗ hiểm trước ngực hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn thì lập tức ra tay —— Hơn nữa khoảng cách giữa hắn và Hạ Hầu Tuyên cũng là tầm bắn tốt nhất của nỏ liên hoàn, vậy nên tuy phản ứng của Hạ Hầu Tuyên rất nhạy bén, nhưng khi nghe thấy tiếng thả dây cung vang lên, cũng không kịp gỡ thương Lê Hoa treo cạnh yên ngựa xuống để vung ra phòng ngự......
Trong khoảnh khác nghìn cân treo sợi tóc, Hạ Hầu Tuyên chỉ có nghiêng người ngả về sau, xoay người ngã xuống, cố gắng để con ngựa chặn giữa hắn và thích khách......!Đây đã là phản ứng kịp thời và cách xử lý chính xác nhất rồi, nhưng hắn vẫn bị trúng tên!
Đầu tiên là ngực đau nhói, sau đó là sống lưng đụng đau, Hạ Hầu Tuyên đột nhiên lật nghiêng lăn khỏi lưng ngựa, nặng nề ngã xuống mặt đất.
Mà trong khoảnh khác ở trên không trung, tầm mắt của hắn từ khoảng không bên dưới bụng ngựa nhìn thằng về phía thích khách: Trên mặt người nọ đều là nước bùn, căn bản không thấy rõ dung mạo, nhưng đôi mắt sắc bén kia lại quen thuộc như thế......
Tên thích khách kia lại là Trịnh Kỳ Anh!
Ánh mắt hai người chạm nhau, Trịnh Kỳ Anh thấy Hạ Hầu Tuyên không chết, thật sự hận không thể bắn thêm một đợt tên nỏ! Nhưng hiển nhiên Trịnh Kỳ Anh không còn cơ hội tiếp tục ra tay, mắt thấy mình sắp bị quân Ngụy đang cực kỳ phẫn nộ bao vây, hắn thả người một cái, nhảy "Tùm" vào trong dòng nước nhớp dính tanh hôi, cho dù có không ít người bắn tên, ném thương về phía hắn, thậm chí còn có tráng sĩ không sợ chết nhảy theo vào trong nước, nhưng cũng không thể giết hắn hay bắt được hắn ta......
Hạ Hầu Tuyên khẽ thở dài, thích khách là Trịnh Kỳ Anh à......!Tuy ngoài dự đoán của hắn, nhưng cũng đúng tình hợp lý.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, dường như Hạ Hầu Tuyên đã nghĩ tới rất nhiều, ví dụ như Trịnh Kỳ Anh thay áo giáp của quân Ngụy trà trộn vào trong đội ngũ Lăng Viễn thế nào; lại dường như cái gì cũng chưa kịp nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trịnh Kỳ Anh chạy thoát dưới mí mắt của mình......!Hắn thế này có tính là lật thuyền trong mương không?
Mà giờ phút này, ngoại trừ Hạ Hầu Tuyên, đã không có bao nhiêu người quan tâm rốt cuộc Trịnh Kỳ Anh thế nào, tâm trí mọi người đều tập trung vào công chúa điện hạ bị trúng tên ngã xuống đất: Lo lắng, phẫn nộ, sợ hãi, đau xót......!Đủ loại cảm xúc phức tạp dồn thành âm thanh "Lộp bộp lộp bộp", không ngừng vang lên trong lòng mọi người.
"Điện hạ......!" Khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì Tề Tĩnh An chạy đến nhanh nhất, đương nhiên cũng đến cạnh Hạ Hầu Tuyên nhanh nhất, hắn nắm lấy tay người yêu, thấy trên ngực đối phương cắm ba mũi tên, có máu tươi đỏ rực chảy ra từ vết thủng trên áo giáp, hình ảnh này đâm thẳng vào mắt khiến mắt hắn đau nhức, như muốn rơi lệ.
"Ta không sao, đừng lo lắng." Khi nói chuyện làm đụng tới vết thương, sắc mặt Hạ Hầu Tuyên chợt trắng bệch, nhưng giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh trầm ổn.
Giơ tay bẻ gãy từng đuôi mũi tên cắm trên người hắn, Hạ Hầu Tuyên chống đất mượn lực chậm rãi đứng lên, ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua con ngựa cưỡi của hắn bị trúng tên ngã xuống đất, hí to kêu đau, sau đó ngẩng đầu lên quét một vòng, không nhanh không chậm nói: "Hiệu lệnh toàn quân, chia làm ba nhóm tiền trung hậu đi về phía thành Trác An, không được hoảng loạn để kẻ địch thừa cơ!"
Tác giả có lời muốn nói: Trịnh Nhị: Vì địa vị nam phụ, nhất định phải hăng hái một phen (Mặt dữ tợn).