Trộm Cưới 99 Ngày: Chủ Tịch, Hãy Dè Dặt
Chương 58: Một lần như vậy, cũng không thua thiệt
Thân làm Mục gia đại thiếu gia, Mục Đông Lâm gặp qua rất nhiều người.
Chỉ là, người gặp qua Mục Đông Lâm, ai không nịnh nọt? Ai không lấy lòng?
Chưa từng có ai giống như bây giờ, làm cho anh ta mất sạch mặt mũi?
Cười lạnh một tiếng, đem đũa đặt xuống, ngay sau đó, đứng dậy muốn rời đi.
Mục Triệt sắc mặc nhìn không tốt, nói: "Đông Lâm, ngồi xuống."
Mục Đông Lâm bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại, nói: "Con ăn no rồi."
Ngay sau đó cất bước bước đi.
Mục Đông Lâm bỗng nhiên rời đi khiến mất người còn lại trầm mặc.
Mà kẻ khởi xướng lại giống như là không biết xảy ra chuyện gì, một mặt vô tội nói:
"Tôi lại không phải cố ý, tức giận như vậy làm gì, tôi quên nha."
Không phải cố ý?
Người ta gắp thức ăn cho cô cô không ăn, quay đầu lại tự mình đưa đũa gắp đúng đồ đó, hung hăng đánh mặt Mục Đông Lâm.
Loại hành vi này, còn gọi không phải cố ý?
Phương Tri Lễ trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác.
Mục Đông Lâm tính tình khó chịu có tiếng, cái hôn ước này, chỉ sợ Mục Đông Lâm sẽ không muốn tiếp tục.
Cái tiểu dã nha đầu này, thực sự là tự chui đầu vào rọ!
Lê Hạo Nhiên cũng gấp, nói: "Niệm Niệm, con nhanh đi nói xin lỗi với Đông Lâm!"
Ngô Mỹ Á cũng có chút không vui, nói:
"Niệm Niệm, Đông Lâm cho đến giờ cũng chưa từng gắp thức ăn cho ai, ngay cả bác cũng chưa từng gắp cho đấy."
"Thế nhưng là con cảm thấy... anh ấy dùng đũa vừa ăn xong gắp đồ ăn, phía trên sẽ có nước miếng, nước miếng bên trong có vi khuẩn, vi khuẩn liền sẽ sinh sôi ký sinh trùng, đến lúc đó..."
Một câu đơn giản chính là cô ngại Mục Đông Lâm bẩn!
"Được rồi." Lê Hạo Nhiên cắn răng cắt ngang, "Niệm Niệm, trong nhà tiểu tính tình như vậy cũng được, ở nhà Mục bá bá, sao có thể so đo nhiều như vậy!"
Tiếp theo, ông quay qua Mục Triệt sắc mặt cũng đang không dễ nhìn, nói: "Đứa nhỏ này trong tính tình như vậy, người khác gắp thức ăn cho nó, nó đều không ăn, cho nên tôi cũng không nói nó, ai biết hôm nay nháo trò cười."
Lê Bắc Niệm cúi đầu không nói, trong lòng lại mừng thầm.
Không dạy được con gái, là do Lê Hạo Nhiên nồi.
Dù sao, cô từ bên ngoài trở về, cô không hiểu chuyện là bình thường.
Khiến cho Mục Đông Lâm không dễ chịu, lại khiến Lê Hạo Nhiên mất mặt.
Một lần như vậy, cũng không thua thiệt
Nhưng là vẫn là muốn giả đồ một chút, cúi đầu, Lê Bắc Niệm bộ dáng biết sai không dám nói lời nào.
Phương Tri Lễ thủy chung vẫn nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm, không biết làm sao, bả cảm thấy con nhóc này chính là cố ý.
Cố ý cùng Mục Đông Lâm gây khó dễ, cố ý khiến nhà họ Mục cảm thấy khó chịu.
Nhưng là, không thể nào hiểu nổi.
Mối hôn nhân, người khác cầu trời khấn phật cũng không cầu được, đối với Lê Bắc Niệm càng là phúc khí ba đời tu luyện, không thể nào lạii cố ý làm hư.
Vạn nhất chọc giận Mục Đông Lâm, khiến anh ta đến chỗ lão gia tử yêu cầu thối hôn, ăn thiệt thòi là chính cô.
Quay đầu, nhìn kĩ thái độ cô, thấy điệu bộ cúi đầu áy náy.
Vốn đang một mực cảnh giác với cô Phương Tri Lễ dần dần thả lỏng.
Có thể là nha đầu này là một đứa thẳng tính, khả năng có chút khôn vặt, tính toán nhỏ nhỏ vô tình khi dễ Tuyết Tình một lần.
Nhưng đến chuyện đại sự, đầu óc rõ ràng không đủ dùng.
Thua thiệt bà vẫn còn lo lắng có thể ăn thiệt thòi trên tay cô, hiện tại xem ra, thực sự là suy nghĩ nhiều quá.
Dường như phát giác được ánh mắt Phương Tri Lễ, Lê Bắc Niệm ngẩng đầu lên.
Con ngươi trong suốt long lánh, bị đèn thủy tinh chiếu vào, tràn đầy sáng chói sạch sẽ.
Da thịt trắng nõn lộ ra vẻ khỏe mạnh màu hồng nhuận phơn phớt, ngũ quan tinh xảo đến không tưởng nổi.
Trong một cái chớp mắt, Phương Tri Lễ đáy lòng có kinh diễm.
Chỉ là, dục vọng phá hủy cô càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Gương mặt này, giữ lại sớm muộn gì cũng gây họa!
Chỉ là, người gặp qua Mục Đông Lâm, ai không nịnh nọt? Ai không lấy lòng?
Chưa từng có ai giống như bây giờ, làm cho anh ta mất sạch mặt mũi?
Cười lạnh một tiếng, đem đũa đặt xuống, ngay sau đó, đứng dậy muốn rời đi.
Mục Triệt sắc mặc nhìn không tốt, nói: "Đông Lâm, ngồi xuống."
Mục Đông Lâm bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại, nói: "Con ăn no rồi."
Ngay sau đó cất bước bước đi.
Mục Đông Lâm bỗng nhiên rời đi khiến mất người còn lại trầm mặc.
Mà kẻ khởi xướng lại giống như là không biết xảy ra chuyện gì, một mặt vô tội nói:
"Tôi lại không phải cố ý, tức giận như vậy làm gì, tôi quên nha."
Không phải cố ý?
Người ta gắp thức ăn cho cô cô không ăn, quay đầu lại tự mình đưa đũa gắp đúng đồ đó, hung hăng đánh mặt Mục Đông Lâm.
Loại hành vi này, còn gọi không phải cố ý?
Phương Tri Lễ trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác.
Mục Đông Lâm tính tình khó chịu có tiếng, cái hôn ước này, chỉ sợ Mục Đông Lâm sẽ không muốn tiếp tục.
Cái tiểu dã nha đầu này, thực sự là tự chui đầu vào rọ!
Lê Hạo Nhiên cũng gấp, nói: "Niệm Niệm, con nhanh đi nói xin lỗi với Đông Lâm!"
Ngô Mỹ Á cũng có chút không vui, nói:
"Niệm Niệm, Đông Lâm cho đến giờ cũng chưa từng gắp thức ăn cho ai, ngay cả bác cũng chưa từng gắp cho đấy."
"Thế nhưng là con cảm thấy... anh ấy dùng đũa vừa ăn xong gắp đồ ăn, phía trên sẽ có nước miếng, nước miếng bên trong có vi khuẩn, vi khuẩn liền sẽ sinh sôi ký sinh trùng, đến lúc đó..."
Một câu đơn giản chính là cô ngại Mục Đông Lâm bẩn!
"Được rồi." Lê Hạo Nhiên cắn răng cắt ngang, "Niệm Niệm, trong nhà tiểu tính tình như vậy cũng được, ở nhà Mục bá bá, sao có thể so đo nhiều như vậy!"
Tiếp theo, ông quay qua Mục Triệt sắc mặt cũng đang không dễ nhìn, nói: "Đứa nhỏ này trong tính tình như vậy, người khác gắp thức ăn cho nó, nó đều không ăn, cho nên tôi cũng không nói nó, ai biết hôm nay nháo trò cười."
Lê Bắc Niệm cúi đầu không nói, trong lòng lại mừng thầm.
Không dạy được con gái, là do Lê Hạo Nhiên nồi.
Dù sao, cô từ bên ngoài trở về, cô không hiểu chuyện là bình thường.
Khiến cho Mục Đông Lâm không dễ chịu, lại khiến Lê Hạo Nhiên mất mặt.
Một lần như vậy, cũng không thua thiệt
Nhưng là vẫn là muốn giả đồ một chút, cúi đầu, Lê Bắc Niệm bộ dáng biết sai không dám nói lời nào.
Phương Tri Lễ thủy chung vẫn nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm, không biết làm sao, bả cảm thấy con nhóc này chính là cố ý.
Cố ý cùng Mục Đông Lâm gây khó dễ, cố ý khiến nhà họ Mục cảm thấy khó chịu.
Nhưng là, không thể nào hiểu nổi.
Mối hôn nhân, người khác cầu trời khấn phật cũng không cầu được, đối với Lê Bắc Niệm càng là phúc khí ba đời tu luyện, không thể nào lạii cố ý làm hư.
Vạn nhất chọc giận Mục Đông Lâm, khiến anh ta đến chỗ lão gia tử yêu cầu thối hôn, ăn thiệt thòi là chính cô.
Quay đầu, nhìn kĩ thái độ cô, thấy điệu bộ cúi đầu áy náy.
Vốn đang một mực cảnh giác với cô Phương Tri Lễ dần dần thả lỏng.
Có thể là nha đầu này là một đứa thẳng tính, khả năng có chút khôn vặt, tính toán nhỏ nhỏ vô tình khi dễ Tuyết Tình một lần.
Nhưng đến chuyện đại sự, đầu óc rõ ràng không đủ dùng.
Thua thiệt bà vẫn còn lo lắng có thể ăn thiệt thòi trên tay cô, hiện tại xem ra, thực sự là suy nghĩ nhiều quá.
Dường như phát giác được ánh mắt Phương Tri Lễ, Lê Bắc Niệm ngẩng đầu lên.
Con ngươi trong suốt long lánh, bị đèn thủy tinh chiếu vào, tràn đầy sáng chói sạch sẽ.
Da thịt trắng nõn lộ ra vẻ khỏe mạnh màu hồng nhuận phơn phớt, ngũ quan tinh xảo đến không tưởng nổi.
Trong một cái chớp mắt, Phương Tri Lễ đáy lòng có kinh diễm.
Chỉ là, dục vọng phá hủy cô càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Gương mặt này, giữ lại sớm muộn gì cũng gây họa!
Tác giả :
Vạn Lý Lý