Trộm Cưới 99 Ngày: Chủ Tịch, Hãy Dè Dặt
Chương 5: Thân thủ không tệ, nhưng quá nhỏ rồi
Có thể xuất hiện ở hồ bơi Mục gia, chứng tỏ người này nhất định là người có quan hệ mật thiết với Mục gia, sao lại xử sự... Không biết xấu hổ như thế!
"Xấu hổ?" Hình như người đàn ông cười khẽ một tiếng, bước lên trước một bước.
Ánh mặt trời màu vàng kim chiếu lên trên người anh, bóng râm thật dài che đến, bao trùm dáng người nhỏ nhắn của Lê Bắc Niệm.
Cảm giác ngột ngạt thật mạnh mẽ!
Đây là khí thế của thủ lĩnh ngồi ở vị trí cao quanh năm!
Người đàn ông này, thân phận không tầm thường.
Con ngươi Lê Bắc Niệm màu hổ phách, hơi hơi am hiểu, đôi mắt khẽ híp một cái.
Người đàn ông nhìn từ trên cao xuống nhìn cô gái nhỏ tự xưng là phụ nữ trước mặt, toàn bộ con ngươi thâm thúy là nghiền ngẫm.
Nhưng, trong lúc vô tình thoáng nhìn con ngươi cô chợt lóe qua suy đoán, nghiền ngẫm trong lòng, lại càng như bị lên men, đã phát ra thì không thể thu lại.
Tiểu nha đầu này, hình như không biết anh đâu.
"Mặc như vậy, vào hồ bơi của tôi... Không phải tới * * * tôi chứ?" Người đàn ông cúi nửa người, khuôn mặt tinh xảo cường tráng, lập tức tới gần: "Hoặc là tôi có thể dạy cô một chút, cái gì gọi là xấu hổ."
Đang lúc nói chuyện, bàn tay thật to chộp tới cổ áo Lê Bắc Niệm.
Trong lòng Lê Bắc Niệm cả kinh, lập tức lui về phía sau, đưa tay đẩy tay anh ra, hô to: "Không phải chê bé sao!"
Thấy phản ứng này của Lê Bắc Niệm, hứng thú trong đáy mắt người đàn ông càng sâu, thong thả nói: "Không sao, tôi không kén ăn." Ngay sau đó, cơ thể hướng về phía cô.
Lê Bắc Niệm rùng mình, lăn một vòng trốn sang bên cạnh, nhưng vẫn chậm một bước.
Tay của người đàn ông nắm được bờ vai mảnh khảnh của cô, sức lực hơi lớn, làm Lê Bắc Niệm bị đau.
Bộ dáng như vậy không giống như "Không kén ăn", đây rõ ràng là "Đói khát khó nhịn"!
"Hít" Một tiếng, Lê Bắc Niệm trở tay cầm bàn tay của anh ta, dùng sức vặn một cái, đồng thời hai chân đá về phía bên dưới của anh ta.
Nào ngờ, phản ứng của người đàn ông này lại nhanh hơn so với tưởng tượng của cô.
Lúc Lê Bắc Niệm đánh tới, anh ta đã tránh ra bên cạnh, chỉ là tay vẫn nắm tay cô không buông, ngược lại kéo cô, kéo ra, một lần.
Lê Bắc Niệm bị kéo lảo đảo một cái, hơi ngửa lui về phía sau, kinh hô một tiếng.
Ngay sau đó, tay người đàn ông kia liền đưa về phía mặt cô.
Lê Bắc Niệm cắn răng một cái, cầm tay anh ta lộn một vòng, một tay giữ cổ tay của anh ta.
Xúc cảm ấm áp xa lạ truyền đến từ ngực, bàn tay thô to cách áo sơ mi, nhiệt độ bức người!
"A a a!" Tiếng kêu của Lê Bắc Niệm rống to hơn, sợ hãi trở tay vỗ: "Biến thái chết tiệt!"
Giọng nói sắc bén này, khiến khuôn mặt người đàn ông lập tức đen lại.
Bàn tay to lập tức đưa ra bụm miệng cô lại, cả người Lê Bắc Niệm như con gà bị xách lên.
Lê Bắc Niệm sống nhiều năm như thế, vẫn chưa từng gặp qua đối thủ như vậy!
Đánh không lại thì tập kích - ngực?
Ngay cả chồng cô cũng chưa từng chạm đến nơi đó của cô, quả thực đúng là hỗn đản!
Người đàn ông xách theo Lê Bắc Niệm, không cần tốn nhiều sức.
Thấy cô không ngừng giãy dụa tứ chi đạp lung tung, mặt lạnh nói: "Thân thủ không tệ, chỉ là quá nhỏ."
Quá nhỏ...
Lê Bắc Niệm vừa xấu hổ lại vừa buồn bực, hai tay hai chân dùng sức nhào lên: "A...gào...phù...ưm!"
Được tiện nghi còn khoe mẽ, anh tên khốn kiếp này!
Người đàn ông thấy bộ dạng Lê Bắc Niệm bị chọc giận gần chết lại không thể làm gì, khóe môi đỏ tươi hơi hơi nâng lên.
Nhưng, vừa lúc đó truyền đến tiếng nói chuyện rất nhỏ.
"Xấu hổ?" Hình như người đàn ông cười khẽ một tiếng, bước lên trước một bước.
Ánh mặt trời màu vàng kim chiếu lên trên người anh, bóng râm thật dài che đến, bao trùm dáng người nhỏ nhắn của Lê Bắc Niệm.
Cảm giác ngột ngạt thật mạnh mẽ!
Đây là khí thế của thủ lĩnh ngồi ở vị trí cao quanh năm!
Người đàn ông này, thân phận không tầm thường.
Con ngươi Lê Bắc Niệm màu hổ phách, hơi hơi am hiểu, đôi mắt khẽ híp một cái.
Người đàn ông nhìn từ trên cao xuống nhìn cô gái nhỏ tự xưng là phụ nữ trước mặt, toàn bộ con ngươi thâm thúy là nghiền ngẫm.
Nhưng, trong lúc vô tình thoáng nhìn con ngươi cô chợt lóe qua suy đoán, nghiền ngẫm trong lòng, lại càng như bị lên men, đã phát ra thì không thể thu lại.
Tiểu nha đầu này, hình như không biết anh đâu.
"Mặc như vậy, vào hồ bơi của tôi... Không phải tới * * * tôi chứ?" Người đàn ông cúi nửa người, khuôn mặt tinh xảo cường tráng, lập tức tới gần: "Hoặc là tôi có thể dạy cô một chút, cái gì gọi là xấu hổ."
Đang lúc nói chuyện, bàn tay thật to chộp tới cổ áo Lê Bắc Niệm.
Trong lòng Lê Bắc Niệm cả kinh, lập tức lui về phía sau, đưa tay đẩy tay anh ra, hô to: "Không phải chê bé sao!"
Thấy phản ứng này của Lê Bắc Niệm, hứng thú trong đáy mắt người đàn ông càng sâu, thong thả nói: "Không sao, tôi không kén ăn." Ngay sau đó, cơ thể hướng về phía cô.
Lê Bắc Niệm rùng mình, lăn một vòng trốn sang bên cạnh, nhưng vẫn chậm một bước.
Tay của người đàn ông nắm được bờ vai mảnh khảnh của cô, sức lực hơi lớn, làm Lê Bắc Niệm bị đau.
Bộ dáng như vậy không giống như "Không kén ăn", đây rõ ràng là "Đói khát khó nhịn"!
"Hít" Một tiếng, Lê Bắc Niệm trở tay cầm bàn tay của anh ta, dùng sức vặn một cái, đồng thời hai chân đá về phía bên dưới của anh ta.
Nào ngờ, phản ứng của người đàn ông này lại nhanh hơn so với tưởng tượng của cô.
Lúc Lê Bắc Niệm đánh tới, anh ta đã tránh ra bên cạnh, chỉ là tay vẫn nắm tay cô không buông, ngược lại kéo cô, kéo ra, một lần.
Lê Bắc Niệm bị kéo lảo đảo một cái, hơi ngửa lui về phía sau, kinh hô một tiếng.
Ngay sau đó, tay người đàn ông kia liền đưa về phía mặt cô.
Lê Bắc Niệm cắn răng một cái, cầm tay anh ta lộn một vòng, một tay giữ cổ tay của anh ta.
Xúc cảm ấm áp xa lạ truyền đến từ ngực, bàn tay thô to cách áo sơ mi, nhiệt độ bức người!
"A a a!" Tiếng kêu của Lê Bắc Niệm rống to hơn, sợ hãi trở tay vỗ: "Biến thái chết tiệt!"
Giọng nói sắc bén này, khiến khuôn mặt người đàn ông lập tức đen lại.
Bàn tay to lập tức đưa ra bụm miệng cô lại, cả người Lê Bắc Niệm như con gà bị xách lên.
Lê Bắc Niệm sống nhiều năm như thế, vẫn chưa từng gặp qua đối thủ như vậy!
Đánh không lại thì tập kích - ngực?
Ngay cả chồng cô cũng chưa từng chạm đến nơi đó của cô, quả thực đúng là hỗn đản!
Người đàn ông xách theo Lê Bắc Niệm, không cần tốn nhiều sức.
Thấy cô không ngừng giãy dụa tứ chi đạp lung tung, mặt lạnh nói: "Thân thủ không tệ, chỉ là quá nhỏ."
Quá nhỏ...
Lê Bắc Niệm vừa xấu hổ lại vừa buồn bực, hai tay hai chân dùng sức nhào lên: "A...gào...phù...ưm!"
Được tiện nghi còn khoe mẽ, anh tên khốn kiếp này!
Người đàn ông thấy bộ dạng Lê Bắc Niệm bị chọc giận gần chết lại không thể làm gì, khóe môi đỏ tươi hơi hơi nâng lên.
Nhưng, vừa lúc đó truyền đến tiếng nói chuyện rất nhỏ.
Tác giả :
Vạn Lý Lý