Trời Xui Đất Khiến
Chương 15
Đại thiếu gia mở cửa nhà vệ sinh, đứng ở ngoài cửa chính là Lão đại hắc bang, người thấy tận nửa ngày mà cậu vẫn chưa quay lại nên phải chạy ra đứng chờ.
“Tay có bị rộp không?” Lão đại hắc bang nhìn vào tay của Đại thiếu gia rồi hỏi.
“Không có cảm giác gì, chắc là không sao đâu.” Đại thiếu gia nhéo nhéo phần ngón tay bị bỏng súp, nhưng lại chẳng thấy có gì khác biệt.
Lão đại hắc bang hình như hơi muốn thở dài: “Còn ăn nữa không?”
Đại thiếu gia liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã sắp chỉ chín giờ: “Không ăn nữa đâu, không kịp mất.”
“Đi làm à?”
“Ừa.” Đại thiếu gia một tay lấy áo khoác đang vắt trên cây quần áo xuống, tay kia thì đang xỏ giày vào chân: “Ba tôi đã tính chắc kiểu gì tôi cũng phải tới đó tiếp rồi, mà dù có nghỉ luôn thì cũng phải đi bàn giao lại nữa.”
Lão đại hắc bang đứng dựa tường nhìn Đại thiếu gia đang tay chân lóng ngóng: “Muốn tôi đưa đi không?”
“Thôi khỏi, tôi lái xe tới đó được.” Vừa nói xong, Đại thiếu gia mới nhớ tới chuyện xe của cậu vẫn đang còn đỗ ở bãi giữ tầng dưới tầng hầm của quán bar hôm qua: “… Thôi chắc nhờ anh đưa tôi đi làm với nha.”
Lão đại hắc bang có vẻ như đã đoán trước được cậu sẽ nói như vậy, hắn cầm chìa khóa xe đang để ở hộc tủ bên cạnh, nhanh nhẹn thay một bộ quần áo khác: “Đi thôi.”
Buổi sáng đường kẹt xe không chịu nổi, mỗi một chiếc xe đang kẹt lại tại chỗ đều muốn có thể mau chóng lái tới công ty, chỉ sợ nếu tới trễ lại bị trừ điểm chuyên cần.
Đại thiếu gia cũng bị từng cái đèn đỏ một làm cho mất cả tinh thần, có vội nữa cũng chẳng có tác dụng gì, vì vậy cậu thôi không suy nghĩ chuyện thì giờ này nữa, thậm chí còn nhân lúc chờ đợi bổ sung lại chiến lược cho thích hợp.
Mắt thấy xe đã tới trước cửa công ty, Đại thiếu gia bỗng nhiên quay qua phía Lão đại hắc bang, không chút ngượng ngùng hỏi hắn: “Buổi tối tôi qua ké cơm có được không?”
Lão đại hắc bang sắp xếp lại lịch trình ngày hôm nay của hắn một chút, thấy giờ cơm tối nay mình về kịp mới gật đầu với cậu: “Được.”
“Ôi tuyệt.” Đại thiếu gia tâm trạng phơi phới, “Tan làm xong tôi qua chỗ anh nha.”
“Ừ.” Lão đại hắc bang gật đầu, “Đi đường cẩn thận.”
“Nhớ đợi tôi về nha.” Đại thiếu gia đặt tay lên vai hắn rồi vỗ vỗ, trước khi đi còn nháy mắt với hắn: “Đi nhé.”
Gan lớn thêm không ít luôn này.
Lão đại hắc bang nhìn bóng lưng cậu rời đi, cười cười.
Việc đầu tiên mà Đại thiếu gia làm khi đến công ty chính là tìm kiếm xem ông bô cậu đang ở đâu. Nhưng nếu theo cậu đoán thì, nếu cứ tìm kiếm lộ liễu như này kiểu gì cũng không có kết quả nổi, sau đó vào mấy ngày chưa có tung tích gì của ổng thế này, cậu chỉ có thể đành phải cố gắng đi làm việc. Đợi đến khi cậu quen rồi, ông bô sẽ đột nhiên xuất hiện, sau đó đưa ra một yêu cầu mới, tới lúc đó chắc cũng chỉ có thể chôn thân ở cái công ty nào.
Không, cậu không thể nào ngồi yên chờ chết như thế được.
Đại thiếu gia nhìn chằm chằm cái cốc sứ đặt trên bàn, bút mực đang cầm trên tay cũng bị xoay vòng vòng.
Cậu phải chủ động tấn công trước.
Đại thiếu gia lập tức gọi cho Trợ lý qua máy liên lạc phòng làm việc: “Bây giờ cô qua liền phòng tôi chút đi.”
Trợ lý vừa đặt máy xuống đã nhanh chóng chạy tới: “Giám đốc có việc gì cần phân phó ạ?”
Cô trợ lý này là do chính tay cậu tuyển, tuy vẫn còn non trẻ thiếu kinh nghiệm, bình thường tuy nói hơi nhiều chút, nhưng được cái đầu óc cô linh hoạt, làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn, Đại thiếu gia vẫn khá công nhận cô trợ lý này.
“Cô tra thử giúp tôi xem ba tôi dạo gần đây đang ở đâu nhé.”
“Hình như cựu giám đốc vì thấy làm mệt mỏi quá độ nên mới muốn kiếm một nơi thưa người yên tâm tịnh dưỡng mà? Chắc là ngài ấy đang nghỉ dưỡng ở chỗ đó rồi nhỉ.”
Đại thiếu gia nhìn cô, có hơi bất lực: “Nên mới nhờ cô tra thử vị trí chính xác giùm tôi đấy.”
“À vâng.” Trợ lý ghi lại: “Có còn gì nữa không ạ?”
“Đừng có hỏi còn nữa hay không nữa đi.” Đại thiếu gia gõ nhẹ lên mặt bàn: “Tìm được vị trí là đã tốt lắm rồi. Đúng rồi, lúc tìm cô cố gắng liên hệ hết họ hàng gần xa của ổng rồi hỏi đi nhé.”
“Dạ.” Trợ lý trợn tròn mắt gật đầu.
“Hết rồi đấy, cô về đi.” Đại thiếu gia liếc mắt ra cửa, ý nói cô có thể đi.
Trợ lý gật đầu, định bụng sẽ ra ngoài. Còn chưa đi được nửa bước, Đại thiếu gia đã gọi cô lại: “Từ từ đã, hỏi cô một câu nhé.”
“Dạ?” Trợ lý gật đầu.
“Đã yêu đương chưa?” Đại thiếu gia hỏi.
“… Dạ?” Trợ lý bị câu hỏi chẳng đâu vào đâu này làm cho hơi ngẩn ra.
Sao đột nhiên giám đốc lại hỏi câu này, có hơi lạ đấy.
Nhưng nói thì, giám đốc ngày hôm nay mới là không bình thường nhất. Bình thường buổi sáng ổng toàn bận tới độ chân không chạm đất, hôm nay vừa tới công ty thì đã kêu cô đi tra thử tung tích của cựu giám đốc, sau đó lại còn hỏi cô chuyện tình cảm riêng tư như nào.
Chẳng có nhẽ…
Vào lúc trợ lý đang tưởng tượng ra một nghìn lẻ một câu chuyện đồ sồ hoàng tráng,
“Dạ không ạ.” Trợ lý hơi ngượng ngùng, cúi đầu đưa tay nâng chiếc mắt kiếng không hề tồn tại trên mặt.
“Không à.” Giọng điệu Đại thiếu gia có hơi thất vọng.
Vốn dĩ cậu còn tính hỏi thăm cô đã kiếm bạn trai như nào, bây giờ rốt cuộc chỉ đành dựa vào bản thân thôi.
Nghĩ đến đây, Đại thiếu gia thở dài: “Vậy cô đi đi.”
… Gì vậy trời?
Trợ lý bày tỏ, cái sự thất vọng tới nhanh như gió này cô không hiểu được lắm.
Đại thiếu gia cũng không phải chưa từng yêu dương, nhưng nếu là kiếm bạn trai, thì đúng là chưa bao giờ thật.
Khó rồi đây.
Bình thường con gái là tặng hoa tặng mỹ phẩm, còn cái trò thiếu gì mua đó nếu áp lên người Lão đại hắc bang, hình như không được hiệu quả cho lắm.
Đại thiếu gia to gan tưởng tượng thử dáng vẻ Lão đại hắc bang mặt mũi lạnh lùng tay cầm thỏi son màu sắc tươi sáng thoa lên trên môi.
Cậu run rẩy cả người.
Đáng sợ quá má ơi.
Muốn làm một người vui vẻ lên, cách đơn giản nhất chính là bắt đầu từ sở thích của người đó.
Đại thiếu gia nghiêm túc thử suy nghĩ về sở thích của Lão đại hắc bang.
Sau đó cậu cram thấy hết sức hổ thẹn.
Cậu và Lão đại hắc bang chung đụng cũng không phải mới ngày một, nhưng cậu vẫn chẳng biết được Lão đại hắc bang có những sở thích gì.
Đại thiếu gia vắt hết óc hồi tưởng lại.
Từ lúc cậu gặp được Lão đại hắc bang đến lần gặp sáng ngày hôm nay, hắn có vẻ chưa từng thể hiện một sự hứng thú quá mức nào đối với một chuyện gì cả.
Cái này cậu khẳng định được.
Người như Lão đại hắc bang thì có thể thiếu gì được đây chứ?
Chẳng phải hắn cũng là kiểu người muốn gì được nấy giống cậu rồi đấy thôi?
Dtdg tay trái chống đầu, tay phải nhịp nhàng gõ lên mặt bàm.
Nếu Lão đại hắc bang hiện tại đang chẳng thiếu thốn thứ gì…
Vậy thì phải tạo cho hắn một cảm giác thật mới lạ mới được.
Cảm giác mới lạ nói đơn giản thì cũng đơn giản, mà nói phức tạp thì cũng rất phức tạp. Đại thiếu gia nhớ mang máng bạn bè cậu từng kể cho cậu nghe một câu chuyện thế này:
Có một tên phú nhị đại rất thích đi tìm cảm giác mới mẻ, làm chuyện gì cũng toàn phải đọc nhất vô nhị hắn mới chịu, đi ngủ cũng không chịu ở yên, phải là vừa ngủ vừa bay hắn mới chịu, làm ba hắn muốn quỳ xuống bó tay, đành phải cho trực thăng dăng một cái võng, phải bảo vệ thật nghiêm ngặt rồi mới dám cho hắn đi ngủ.
Nguyện vọng thứ nhất đã được thỏa mãn, vậy là tên phú nhị đại kia lại đưa ra yêu cầu thứ hai, nói là món cảm nhận thức ăn của môi trường tự nhiên, kêu là quả trái vừa hái xuống vẫn chưa đủ độ tươi, tự mình đi làm thì lại kêu phiền. Cuối cùng đầu bếp cũng nghĩ ra một chiêu, lấy đất giả ăn được để lên trên khay, sau đó bỏ thêm hoa cỏ, cuối cùng là đặt đồ ăn đã nấu lên trên lớp đất trong khay, lại làm thêm cho hắn ta một cái tai nghe có thể tái hiện âm thanh 3D, để hắn ta vừa ăn vừa cảm thụ âm thanh của tự nhiên.
Đại thiếu gia cũng không biết bây giờ cái tên phú nhị đại này đang như nào, nhưng cậu nghĩ nếu mình mà có phải thằng con trai như vậy, ngày vào lúc hắn ta mở mồm nói với cậu cái yêu cầu đi ngủ vớ vẩn kia, chắc là cậu đã cho người buộc hắn vào cái trực thăng cho bay luôn rồi mất.
Tới luôn đi nè, muốn vừa ngủ vừa bay hả, giờ thì ngủ đi, ngủ không được thì đừng có xuống.
Đại thiếu gia nghĩ thôi mà đã thấy hả giận.
Chỉ là không hề nghĩ tới chuyện chắc sau này cũng chẳng có con trai được.
Mà dù có thế nào thì.
Muốn tìm mới lạ cũng phải làm cho khác ra vẻ ngựa ngựa một chút.
Những sự kiện thường ngày nếu xảy ra vấn đề thường dễ phát sinh ra cảm giác mới lạ nhất.
Nghĩ đến đây, Đại thiếu gia vô cùng tự tin bắt chéo hai chân, một con người hết sức tài hoa như cậu, chút chuyện thường nhật vặt vãnh này chẳng phải nên là hạ bút thành văn đây à?
Sau khi đã xác định được phương hướng chủ chốt, cậu lấy điện thoại ra, tìm tên của Thuộc hạ dưới trướng Lão đại hắc bang, người mà cậu đã nghiễm nhiên tự nhận định là người của mình, rồi gửi một cái tin nhắn:
“Hỏi cậu một câu nhé, bình thường lão đại của mấy cậu thích nhất là hoạt động gì vậy?”
Thuộc hạ trả lời rất nhanh, cũng không biết có phải lúc đi làm cậu ta nói đùa nói nhảm đã quen rồi hay không, nhưng đọc cái tin nhắn trả lời của cậu ta giống như là viết mà không cần suy nghĩ vậy: “Hoạt động lên giường hả?”
Đại thiếu gia nhìn bốn chữ đầu tiên suýt thì ném điện thoại xuống dưới đất.
Có thể cân nhắc một chút giá trị quan trọng yếu của xã hội khoa học phát triển này không hả?!
Đại thiếu gia cố gắng tỉnh táo lại, tiếp tục gửi tin nhắn: “Ý tôi là cái kiểu hoạt động có định nghĩa giống như trong từ điển ấy.”
“Ngại ghê, tôi không hay đọc sách lắm, để tôi lật ra xem thử trên đó viết cái gì.”
Được.
Tôi đợi cậu.
Ngón tay Đại thiếu gia lướt trên màn hình.
Nửa ngày trôi qua, tin nhắn chậm rãi gửi qua cho cậu: “Lão đại thích đá kiến.”
“… Đá kiến bò dưới đất ấy hả?”
“À nhầm cái bàn phím phiên âm của tôi hơi có vấn đề, đấu kiếm ấy.”
Đại thiếu gia nhìn tin nhắn cậu ta gửi tới, cân nhắc thử có nên kéo cậu ta vào danh sách đen (block/chặn) hay không.
Còn cái vụ đấu kiếm này nữa.
Đại thiếu gia rơi vào trầm tư.
Đúng là cậu không biết cái này thật.
Nhưng không biết thì có thể học mà.
Nghĩ tới đây, cậu lập tức mở tìm cái nhóm chat “Hội những thanh thiếu con nhà sung túc” mà tự cậu cho là “Hội đàm thoại của tinh anh đất nước” ra xem, sau đó chân thành gửi một tin nhắn vào hỏi thăm:
“Có ai biết giáo viên nào dạy đấu kiếm giỏi không, tôi muốn tìm một người sắp tới đây có thể dạy được ấy.”
Ở dưới lập tức có người trả lời.
“Gì đây, Tịch tổng nhà ta cũng có ngày muốn đi rèn luyện rồi hả.”
“Tự dưng lại muốn học đấu kiếm làm quái gì, ngày trước chẳng phải ông bảo cứ lên giường lật qua lật lại là đã thành hoạt động cơ thể rồi đấy à?”
“Thôi đừng học đấu kiếm, qua chỗ tôi đánh golf đây này, chờ ông lâu vãi ra rồi.”
“Golf ghiếc gì nữa, ông còn nợ tôi mấy ván bài cầu* đây này bạn tốt ơi.”
…
Đại thiếu gia nhìn đống tin nhắn được đám bạn tích cực gửi tới, chỉ là chẳng một ai trả lời vào câu hỏi của cậu mà thôi:
“Rốt cuộc là có biết không đây, không biết thì để tôi tự đi tìm đây vậy.”
Cũng may cái đám này cuối cùng vẫn có vài người nhờ cậy được, Đại thiếu gia vốn tính bỏ cuộc với cái hội này, không ngờ lại nhìn thấy có người vào inbox riêng với cậu:
“Tôi biết người dạy tốt lắm, nhưng có dạy hay không thì không chắc lắm, không thì tôi hỏi giúp cậu trước, nếu được thì tôi gửi qua cho cậu.”
Đây mới gọi là bạn bè nè.
Đại thiếu gia không ngừng nói lời cảm ơn: “Vậy nhờ ông nha.”
Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện, Đại thiếu gia vui vẻ tắt màn hình điện thoại, rốt cuộc cũng nhớ ra bây giờ cậu vẫn là giám đốc, cũng không dám nhởn nhơ tiếp nữa, bắt đầu nghiêm túc bắt tay vào công việc.
“Hoắc ca, gần đây anh có bận gì không, chỗ em có một người muốn học đấu kiếm, giá cả tùy anh, nếu anh có thời gian thì qua kèm cặp cậu ta chút được không?”
Lão đại hắc bang trong giờ nghỉ đọc được dòng tin nhắn này, không chút do dự đã nhắn tin từ chối.
Bận quá. Con đường tình cảm vẫn đang dài vô tận không lối thoát rồi đây này.
Tin nhắn từ chối của hắn còn chưa được gửi qua, đầu bên kia có vẻ đã đoán được hắn tính nói gì, lập tức bổ sung thêm một câu: “Cậu ta là công tử nhà họ Tịch, bên kia em cũng nói với cậu ta rồi, hay là anh suy nghĩ thêm chút đi, coi như cứu cái ân tình đi anh.”
Hay quá vậy.
Lão đại hắc bang nhìn năm chữ “công tử nhà họ Tịch” trên màn hình.
Đây là Đại thiếu gia mà đúng không?
Sao tự dưng lại muốn học đấu kiếm rồi.
Thú vị đây.
Lão đại hắc bang nhướng mày nhắn tin hỏi: “Cậu ấy có biết là tôi dạy không?”
“Lúc đó em đã hỏi ý kiến anh đâu, nên cũng không dám nhắc trước, nếu anh chịu thì em em nói với cậu ta.”
“Khỏi cần. Đến lúc đó để tôi nói cậu ấy luôn.”
“Được anh, vậy là anh chịu hả? Em đẩy cậu ta qua cho anh nha?”
“Đừng.” Lão đại hắc bang lập tức kêu lại, hắn vừa nghĩ ra một trò xấu: “Cậu bảo cậu ấy thêm số điện thoại mới này của anh đi.”
“Oke anh.”
“Tay có bị rộp không?” Lão đại hắc bang nhìn vào tay của Đại thiếu gia rồi hỏi.
“Không có cảm giác gì, chắc là không sao đâu.” Đại thiếu gia nhéo nhéo phần ngón tay bị bỏng súp, nhưng lại chẳng thấy có gì khác biệt.
Lão đại hắc bang hình như hơi muốn thở dài: “Còn ăn nữa không?”
Đại thiếu gia liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã sắp chỉ chín giờ: “Không ăn nữa đâu, không kịp mất.”
“Đi làm à?”
“Ừa.” Đại thiếu gia một tay lấy áo khoác đang vắt trên cây quần áo xuống, tay kia thì đang xỏ giày vào chân: “Ba tôi đã tính chắc kiểu gì tôi cũng phải tới đó tiếp rồi, mà dù có nghỉ luôn thì cũng phải đi bàn giao lại nữa.”
Lão đại hắc bang đứng dựa tường nhìn Đại thiếu gia đang tay chân lóng ngóng: “Muốn tôi đưa đi không?”
“Thôi khỏi, tôi lái xe tới đó được.” Vừa nói xong, Đại thiếu gia mới nhớ tới chuyện xe của cậu vẫn đang còn đỗ ở bãi giữ tầng dưới tầng hầm của quán bar hôm qua: “… Thôi chắc nhờ anh đưa tôi đi làm với nha.”
Lão đại hắc bang có vẻ như đã đoán trước được cậu sẽ nói như vậy, hắn cầm chìa khóa xe đang để ở hộc tủ bên cạnh, nhanh nhẹn thay một bộ quần áo khác: “Đi thôi.”
Buổi sáng đường kẹt xe không chịu nổi, mỗi một chiếc xe đang kẹt lại tại chỗ đều muốn có thể mau chóng lái tới công ty, chỉ sợ nếu tới trễ lại bị trừ điểm chuyên cần.
Đại thiếu gia cũng bị từng cái đèn đỏ một làm cho mất cả tinh thần, có vội nữa cũng chẳng có tác dụng gì, vì vậy cậu thôi không suy nghĩ chuyện thì giờ này nữa, thậm chí còn nhân lúc chờ đợi bổ sung lại chiến lược cho thích hợp.
Mắt thấy xe đã tới trước cửa công ty, Đại thiếu gia bỗng nhiên quay qua phía Lão đại hắc bang, không chút ngượng ngùng hỏi hắn: “Buổi tối tôi qua ké cơm có được không?”
Lão đại hắc bang sắp xếp lại lịch trình ngày hôm nay của hắn một chút, thấy giờ cơm tối nay mình về kịp mới gật đầu với cậu: “Được.”
“Ôi tuyệt.” Đại thiếu gia tâm trạng phơi phới, “Tan làm xong tôi qua chỗ anh nha.”
“Ừ.” Lão đại hắc bang gật đầu, “Đi đường cẩn thận.”
“Nhớ đợi tôi về nha.” Đại thiếu gia đặt tay lên vai hắn rồi vỗ vỗ, trước khi đi còn nháy mắt với hắn: “Đi nhé.”
Gan lớn thêm không ít luôn này.
Lão đại hắc bang nhìn bóng lưng cậu rời đi, cười cười.
Việc đầu tiên mà Đại thiếu gia làm khi đến công ty chính là tìm kiếm xem ông bô cậu đang ở đâu. Nhưng nếu theo cậu đoán thì, nếu cứ tìm kiếm lộ liễu như này kiểu gì cũng không có kết quả nổi, sau đó vào mấy ngày chưa có tung tích gì của ổng thế này, cậu chỉ có thể đành phải cố gắng đi làm việc. Đợi đến khi cậu quen rồi, ông bô sẽ đột nhiên xuất hiện, sau đó đưa ra một yêu cầu mới, tới lúc đó chắc cũng chỉ có thể chôn thân ở cái công ty nào.
Không, cậu không thể nào ngồi yên chờ chết như thế được.
Đại thiếu gia nhìn chằm chằm cái cốc sứ đặt trên bàn, bút mực đang cầm trên tay cũng bị xoay vòng vòng.
Cậu phải chủ động tấn công trước.
Đại thiếu gia lập tức gọi cho Trợ lý qua máy liên lạc phòng làm việc: “Bây giờ cô qua liền phòng tôi chút đi.”
Trợ lý vừa đặt máy xuống đã nhanh chóng chạy tới: “Giám đốc có việc gì cần phân phó ạ?”
Cô trợ lý này là do chính tay cậu tuyển, tuy vẫn còn non trẻ thiếu kinh nghiệm, bình thường tuy nói hơi nhiều chút, nhưng được cái đầu óc cô linh hoạt, làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn, Đại thiếu gia vẫn khá công nhận cô trợ lý này.
“Cô tra thử giúp tôi xem ba tôi dạo gần đây đang ở đâu nhé.”
“Hình như cựu giám đốc vì thấy làm mệt mỏi quá độ nên mới muốn kiếm một nơi thưa người yên tâm tịnh dưỡng mà? Chắc là ngài ấy đang nghỉ dưỡng ở chỗ đó rồi nhỉ.”
Đại thiếu gia nhìn cô, có hơi bất lực: “Nên mới nhờ cô tra thử vị trí chính xác giùm tôi đấy.”
“À vâng.” Trợ lý ghi lại: “Có còn gì nữa không ạ?”
“Đừng có hỏi còn nữa hay không nữa đi.” Đại thiếu gia gõ nhẹ lên mặt bàn: “Tìm được vị trí là đã tốt lắm rồi. Đúng rồi, lúc tìm cô cố gắng liên hệ hết họ hàng gần xa của ổng rồi hỏi đi nhé.”
“Dạ.” Trợ lý trợn tròn mắt gật đầu.
“Hết rồi đấy, cô về đi.” Đại thiếu gia liếc mắt ra cửa, ý nói cô có thể đi.
Trợ lý gật đầu, định bụng sẽ ra ngoài. Còn chưa đi được nửa bước, Đại thiếu gia đã gọi cô lại: “Từ từ đã, hỏi cô một câu nhé.”
“Dạ?” Trợ lý gật đầu.
“Đã yêu đương chưa?” Đại thiếu gia hỏi.
“… Dạ?” Trợ lý bị câu hỏi chẳng đâu vào đâu này làm cho hơi ngẩn ra.
Sao đột nhiên giám đốc lại hỏi câu này, có hơi lạ đấy.
Nhưng nói thì, giám đốc ngày hôm nay mới là không bình thường nhất. Bình thường buổi sáng ổng toàn bận tới độ chân không chạm đất, hôm nay vừa tới công ty thì đã kêu cô đi tra thử tung tích của cựu giám đốc, sau đó lại còn hỏi cô chuyện tình cảm riêng tư như nào.
Chẳng có nhẽ…
Vào lúc trợ lý đang tưởng tượng ra một nghìn lẻ một câu chuyện đồ sồ hoàng tráng,
“Dạ không ạ.” Trợ lý hơi ngượng ngùng, cúi đầu đưa tay nâng chiếc mắt kiếng không hề tồn tại trên mặt.
“Không à.” Giọng điệu Đại thiếu gia có hơi thất vọng.
Vốn dĩ cậu còn tính hỏi thăm cô đã kiếm bạn trai như nào, bây giờ rốt cuộc chỉ đành dựa vào bản thân thôi.
Nghĩ đến đây, Đại thiếu gia thở dài: “Vậy cô đi đi.”
… Gì vậy trời?
Trợ lý bày tỏ, cái sự thất vọng tới nhanh như gió này cô không hiểu được lắm.
Đại thiếu gia cũng không phải chưa từng yêu dương, nhưng nếu là kiếm bạn trai, thì đúng là chưa bao giờ thật.
Khó rồi đây.
Bình thường con gái là tặng hoa tặng mỹ phẩm, còn cái trò thiếu gì mua đó nếu áp lên người Lão đại hắc bang, hình như không được hiệu quả cho lắm.
Đại thiếu gia to gan tưởng tượng thử dáng vẻ Lão đại hắc bang mặt mũi lạnh lùng tay cầm thỏi son màu sắc tươi sáng thoa lên trên môi.
Cậu run rẩy cả người.
Đáng sợ quá má ơi.
Muốn làm một người vui vẻ lên, cách đơn giản nhất chính là bắt đầu từ sở thích của người đó.
Đại thiếu gia nghiêm túc thử suy nghĩ về sở thích của Lão đại hắc bang.
Sau đó cậu cram thấy hết sức hổ thẹn.
Cậu và Lão đại hắc bang chung đụng cũng không phải mới ngày một, nhưng cậu vẫn chẳng biết được Lão đại hắc bang có những sở thích gì.
Đại thiếu gia vắt hết óc hồi tưởng lại.
Từ lúc cậu gặp được Lão đại hắc bang đến lần gặp sáng ngày hôm nay, hắn có vẻ chưa từng thể hiện một sự hứng thú quá mức nào đối với một chuyện gì cả.
Cái này cậu khẳng định được.
Người như Lão đại hắc bang thì có thể thiếu gì được đây chứ?
Chẳng phải hắn cũng là kiểu người muốn gì được nấy giống cậu rồi đấy thôi?
Dtdg tay trái chống đầu, tay phải nhịp nhàng gõ lên mặt bàm.
Nếu Lão đại hắc bang hiện tại đang chẳng thiếu thốn thứ gì…
Vậy thì phải tạo cho hắn một cảm giác thật mới lạ mới được.
Cảm giác mới lạ nói đơn giản thì cũng đơn giản, mà nói phức tạp thì cũng rất phức tạp. Đại thiếu gia nhớ mang máng bạn bè cậu từng kể cho cậu nghe một câu chuyện thế này:
Có một tên phú nhị đại rất thích đi tìm cảm giác mới mẻ, làm chuyện gì cũng toàn phải đọc nhất vô nhị hắn mới chịu, đi ngủ cũng không chịu ở yên, phải là vừa ngủ vừa bay hắn mới chịu, làm ba hắn muốn quỳ xuống bó tay, đành phải cho trực thăng dăng một cái võng, phải bảo vệ thật nghiêm ngặt rồi mới dám cho hắn đi ngủ.
Nguyện vọng thứ nhất đã được thỏa mãn, vậy là tên phú nhị đại kia lại đưa ra yêu cầu thứ hai, nói là món cảm nhận thức ăn của môi trường tự nhiên, kêu là quả trái vừa hái xuống vẫn chưa đủ độ tươi, tự mình đi làm thì lại kêu phiền. Cuối cùng đầu bếp cũng nghĩ ra một chiêu, lấy đất giả ăn được để lên trên khay, sau đó bỏ thêm hoa cỏ, cuối cùng là đặt đồ ăn đã nấu lên trên lớp đất trong khay, lại làm thêm cho hắn ta một cái tai nghe có thể tái hiện âm thanh 3D, để hắn ta vừa ăn vừa cảm thụ âm thanh của tự nhiên.
Đại thiếu gia cũng không biết bây giờ cái tên phú nhị đại này đang như nào, nhưng cậu nghĩ nếu mình mà có phải thằng con trai như vậy, ngày vào lúc hắn ta mở mồm nói với cậu cái yêu cầu đi ngủ vớ vẩn kia, chắc là cậu đã cho người buộc hắn vào cái trực thăng cho bay luôn rồi mất.
Tới luôn đi nè, muốn vừa ngủ vừa bay hả, giờ thì ngủ đi, ngủ không được thì đừng có xuống.
Đại thiếu gia nghĩ thôi mà đã thấy hả giận.
Chỉ là không hề nghĩ tới chuyện chắc sau này cũng chẳng có con trai được.
Mà dù có thế nào thì.
Muốn tìm mới lạ cũng phải làm cho khác ra vẻ ngựa ngựa một chút.
Những sự kiện thường ngày nếu xảy ra vấn đề thường dễ phát sinh ra cảm giác mới lạ nhất.
Nghĩ đến đây, Đại thiếu gia vô cùng tự tin bắt chéo hai chân, một con người hết sức tài hoa như cậu, chút chuyện thường nhật vặt vãnh này chẳng phải nên là hạ bút thành văn đây à?
Sau khi đã xác định được phương hướng chủ chốt, cậu lấy điện thoại ra, tìm tên của Thuộc hạ dưới trướng Lão đại hắc bang, người mà cậu đã nghiễm nhiên tự nhận định là người của mình, rồi gửi một cái tin nhắn:
“Hỏi cậu một câu nhé, bình thường lão đại của mấy cậu thích nhất là hoạt động gì vậy?”
Thuộc hạ trả lời rất nhanh, cũng không biết có phải lúc đi làm cậu ta nói đùa nói nhảm đã quen rồi hay không, nhưng đọc cái tin nhắn trả lời của cậu ta giống như là viết mà không cần suy nghĩ vậy: “Hoạt động lên giường hả?”
Đại thiếu gia nhìn bốn chữ đầu tiên suýt thì ném điện thoại xuống dưới đất.
Có thể cân nhắc một chút giá trị quan trọng yếu của xã hội khoa học phát triển này không hả?!
Đại thiếu gia cố gắng tỉnh táo lại, tiếp tục gửi tin nhắn: “Ý tôi là cái kiểu hoạt động có định nghĩa giống như trong từ điển ấy.”
“Ngại ghê, tôi không hay đọc sách lắm, để tôi lật ra xem thử trên đó viết cái gì.”
Được.
Tôi đợi cậu.
Ngón tay Đại thiếu gia lướt trên màn hình.
Nửa ngày trôi qua, tin nhắn chậm rãi gửi qua cho cậu: “Lão đại thích đá kiến.”
“… Đá kiến bò dưới đất ấy hả?”
“À nhầm cái bàn phím phiên âm của tôi hơi có vấn đề, đấu kiếm ấy.”
Đại thiếu gia nhìn tin nhắn cậu ta gửi tới, cân nhắc thử có nên kéo cậu ta vào danh sách đen (block/chặn) hay không.
Còn cái vụ đấu kiếm này nữa.
Đại thiếu gia rơi vào trầm tư.
Đúng là cậu không biết cái này thật.
Nhưng không biết thì có thể học mà.
Nghĩ tới đây, cậu lập tức mở tìm cái nhóm chat “Hội những thanh thiếu con nhà sung túc” mà tự cậu cho là “Hội đàm thoại của tinh anh đất nước” ra xem, sau đó chân thành gửi một tin nhắn vào hỏi thăm:
“Có ai biết giáo viên nào dạy đấu kiếm giỏi không, tôi muốn tìm một người sắp tới đây có thể dạy được ấy.”
Ở dưới lập tức có người trả lời.
“Gì đây, Tịch tổng nhà ta cũng có ngày muốn đi rèn luyện rồi hả.”
“Tự dưng lại muốn học đấu kiếm làm quái gì, ngày trước chẳng phải ông bảo cứ lên giường lật qua lật lại là đã thành hoạt động cơ thể rồi đấy à?”
“Thôi đừng học đấu kiếm, qua chỗ tôi đánh golf đây này, chờ ông lâu vãi ra rồi.”
“Golf ghiếc gì nữa, ông còn nợ tôi mấy ván bài cầu* đây này bạn tốt ơi.”
…
Đại thiếu gia nhìn đống tin nhắn được đám bạn tích cực gửi tới, chỉ là chẳng một ai trả lời vào câu hỏi của cậu mà thôi:
“Rốt cuộc là có biết không đây, không biết thì để tôi tự đi tìm đây vậy.”
Cũng may cái đám này cuối cùng vẫn có vài người nhờ cậy được, Đại thiếu gia vốn tính bỏ cuộc với cái hội này, không ngờ lại nhìn thấy có người vào inbox riêng với cậu:
“Tôi biết người dạy tốt lắm, nhưng có dạy hay không thì không chắc lắm, không thì tôi hỏi giúp cậu trước, nếu được thì tôi gửi qua cho cậu.”
Đây mới gọi là bạn bè nè.
Đại thiếu gia không ngừng nói lời cảm ơn: “Vậy nhờ ông nha.”
Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện, Đại thiếu gia vui vẻ tắt màn hình điện thoại, rốt cuộc cũng nhớ ra bây giờ cậu vẫn là giám đốc, cũng không dám nhởn nhơ tiếp nữa, bắt đầu nghiêm túc bắt tay vào công việc.
“Hoắc ca, gần đây anh có bận gì không, chỗ em có một người muốn học đấu kiếm, giá cả tùy anh, nếu anh có thời gian thì qua kèm cặp cậu ta chút được không?”
Lão đại hắc bang trong giờ nghỉ đọc được dòng tin nhắn này, không chút do dự đã nhắn tin từ chối.
Bận quá. Con đường tình cảm vẫn đang dài vô tận không lối thoát rồi đây này.
Tin nhắn từ chối của hắn còn chưa được gửi qua, đầu bên kia có vẻ đã đoán được hắn tính nói gì, lập tức bổ sung thêm một câu: “Cậu ta là công tử nhà họ Tịch, bên kia em cũng nói với cậu ta rồi, hay là anh suy nghĩ thêm chút đi, coi như cứu cái ân tình đi anh.”
Hay quá vậy.
Lão đại hắc bang nhìn năm chữ “công tử nhà họ Tịch” trên màn hình.
Đây là Đại thiếu gia mà đúng không?
Sao tự dưng lại muốn học đấu kiếm rồi.
Thú vị đây.
Lão đại hắc bang nhướng mày nhắn tin hỏi: “Cậu ấy có biết là tôi dạy không?”
“Lúc đó em đã hỏi ý kiến anh đâu, nên cũng không dám nhắc trước, nếu anh chịu thì em em nói với cậu ta.”
“Khỏi cần. Đến lúc đó để tôi nói cậu ấy luôn.”
“Được anh, vậy là anh chịu hả? Em đẩy cậu ta qua cho anh nha?”
“Đừng.” Lão đại hắc bang lập tức kêu lại, hắn vừa nghĩ ra một trò xấu: “Cậu bảo cậu ấy thêm số điện thoại mới này của anh đi.”
“Oke anh.”
Tác giả :
Vitamin C9