Trời Xui Đất Khiến
Chương 12
Không từ mà biệt nhưng bị bắt lại thì nên nói bây giờ?
Đi lừa người khác mà còn bị bắt tại trận thì nên làm gì bây giờ?
Đang muốn giải thích xong lại phát hiện đã không còn kịp nữa thì nên làm thế nào?
Vô vàn nhiều câu hỏi khó trả lời ập tới cùng lúc, cuối cùng tạo thành một vấn đề khó chết người vô cùng to lớn. Đại thiếu gia chẳng giải quyết nổi vấn đề, hiển nhiên Lão đại hắc bang cũng sẽ không cho cậu thời gian đi lên mạng cầu cứu cách giải quyết.
Trong lúc tuyệt vọng, Đại thiếu gia bỗng nhiên nhớ tới chiêu cũ giả ngu vốn dĩ vấn rất hay thành công của cậu.
“Lâu… Lâu rồi không gặp nhỉ.” Đại thiếu gia lắp bắp trả lời.
Lão đại hắc bang nhìn cậu chẳng nói lời nào.
“Tôi cũng muốn gọi với anh, nhưng lại không có điện thoại…” Đại thiếu gia mặt trắng bệch giải thích, “Xong rồi tôi cũng không nhớ đường… nên không biết đường về.”
Nói xong câu đó, Đại thiếu gia tự mắng thầm mình ở trong lòng.
Cái lý do này tới cậu còn chẳng tin, Lão đại hắc bang cũng đâu phải đồ ngốc.
“Ừm.” Lão đại hắc bang nâng mắt nhìn cậu, “Vậy bây giờ thì sao, cậu có tính về không?”
“Bây giờ…. Bây giờ tôi…” Đại thiếu gia thật sự rất bất lực, chuyện giữa cậu và ba cậu vẫn chưa xử lý xong xong, cũng không thể mặc kệ tất cả nói đi là đi được: “… không tiện về cho lắm.”
“Ừm.” Lão đại hắc bang cũng bình tĩnh chấp nhận câu trả lời này: “Bây giờ tôi hỏi cậu một câu, hỏi xong tôi sẽ đi ngay.”
Đại thiếu gia bỗng nghe được tiếng trực giác mách bảo, bình thường câu hỏi cuối cùng toàn là mấy câu khó nhằn không dễ trả lời tí nào, mặt mũi cậu co rúm nhìn Lão đại hắc bang: “…Không hỏi có được không? Hôm nay tôi phải trả lời nhiều câu hỏi lắm rồi… có hơi đầu đầu chút…”
“Được.” Lão đại hắc bang quay người rời đi.
Đi luôn vậy trời?
Đại thiếu gia trừng mắt đứng đơ ra.
Nói đừng hỏi là không hỏi thật đấy à? Trước đây hắn cũng có nghe lời thế đâu. Cắt ngang thế này là sao, còn không bằng hỏi luôn cho rồi.
“Hay là anh, ừm, hỏi một xíu đi?” Đại thiếu gia chạy đuổi theo thử đề nghị.
“Không cần nữa, tôi đã hỏi xong rồi.” Lão đại hắc bang cũng không quay đầu lại, lái xe rời đi.
Đại thiếu gia ngây ra nhữ phỗng, đứng nhìn chiếc xe ầm ầm rời đi.
Trong vài giây, cậu không thể nghĩ được rốt cuộc trong lòng đang có suy nghĩ gì. Thái độ bình tĩnh của Lão đại hắc bang không những chẳng khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn được chút nào, ngược lại, câu bây giờ đang không được vui vẻ cho lắm.
Có hơi buồn bực một chút.
Cho dù bây giờ Lão đại hắc bang có làm mặt lạnh với cậu, hay là thậm chí là mắng chửi cậu một chút, Đại thiếu gia nghĩ còn thấy thoải mái hơn.
Nhưng hắn lại chẳng làm gì cả. Cuộc nói chuyện của hết sức đơn giản thuần khiết, cũng hết sức lạnh lùng xa lạ.
Giống như chưa từng quen nhau bao giờ vậy.
M* hắn chứ.
Đại thiếu gia phiền não đá văng hòn đá nhỏ ở dưới chân: “Đừnglà thứ chắn đường.”
Đại thiếu gia lái xe về nhà, cơm nước dì Vương làm vẫn còn nóng hổi, Đại thiếu gia hơi quét mắt, toàn là mấy món cậu thích ăn, nhưng bây giờ cậu lại chẳng có khẩu vị gì hết.
“Thiếu gia về rồi sao, mau vào nhà ăn cơm thôi nào.” Dì Vương cởi tạp dề đi tới chào cậu.
“Lát nữa đi ạ.” Đại thiếu gia miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Cháu đi tắm trước, không cần phải để ý tới cháu đâu ạ.
Dì Vương ừ một tiếng: “Vậy được, thiếu gia mau đi tắm đi, khi nào cậu muốn ăn thì nói dì, để dì hâm nóng lại cho cậu.”
“Dạ.”
Đại thiếu gia tắm rửa thay quần áo, đi đến tủ đựng nước hoa của mình, lấy một chai nước hoa giống y như đúc của Lão đại hắc bang ra, xịt một chút lên cổ tay.
Hương cồn nhanh chóng bay hơi trong không khí, dần dần khuếch tán từng chút một.
Đại thiếu gia nhẹ nhàng hít vào.
Đến cả nước hoa cũng chẳng còn thơm như trước nữa.
Cậu bỏ chai nước hoa trở về chỗ cũ.
Bây giờ việc khẩn cấp nhất chính là tìm được ông bô. Thế ba cậu kiểu gì cũng không dễ để kiếm, tới đi phượt cũng dám nói, vậy thì nhất định là muốn bùng kèo với cậu.
Đại thiếu gia nghĩ tới nghĩ lui lại thấy bực không chịu nổi, hay là cứ mặc xác cái công ty này rồi chạy đi tìm Lão đại hắc bang luôn?
Tuy đây cũng không phải ý kiến hay ho gì, nhưng Đại thiếu gia vẫn thật sự chẳng muốn chờ nữa.
Nói thật, ngày hôm nay gặp được Lão đại hắc bang cậu thấy rất vui, vào giây phút chạm mắt với Lão đại hắc bang, Đại thiếu gia mới phát hiện cậu thật sự cũng rất nhớ hắn.
Bây giờ thiên thời địa lợi, tìm được Lão đại hắc bang cũng không còn khó khăn như trước nữa.
Đại thiếu gia nghĩ gì làm nấy, cũng không ngồi buồn trong phòng làm gì, cậu vội vàng thay một bộ quần áo hàng ngày vào, đến cả chuyện chào dì Vương để nhắn dì khỏi chờ cơm cũng chẳng nhớ, cầm chìa đi thẳng một mạch lái xe rời đi.
Trí nhớ của cậu không được tốt cho lắm, thế dù sao cũng ở nhà Lão đại hắc bang lâu như vậy, địa chỉ và căn nhà trông như nào cậu vẫn còn nhớ mang máng.
Với cả.
Đại thiếu gia nhìn thoáng qua chùm chìa khóa của mình, chìa màu đen kia là chìa khóa nhà Lão đại hắc bang. Ngày đó cậu bị ông bô bắt cóc về nhà vẫn luôn một mực cẩn thận bảo vệ chùm chìa khóa kia bên người.
Làm ơn đừng đổi ổ khóa mà.
Đại thiếu gia lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.
Tận đến khi nổ máy, Đại thiếu gia mới phát hiện những ký ức nàyđối với cậu còn sâu đậm hơn cậu nghĩ nhiều. Cậu vốn nghĩ còn phải mất tới ít nhất nửa tiếng mò đường để tìm ra được nhà hắn, nhưng cậu không hề đi thừa một lối nào cả, một mách lái thẳng tới ngôi nhà kia, chính xác như thể cậu đã từng tưởng tượng rất nhiều lần trong đầu vậy.
Đại thiếu gia tắt máy bước xuống trước cửa nhà, hít sâu một hơi, cầm chìa khóa tra vào ổ.
“Cạch.”
Cửa đã mở.
Căn phòng bên trong tối như mực, không một bóng người.
Cậu mở đèn hành lang, đi vào bên trong.
Ngôi nhà vẫn trông vẫn chẳng khác gì như trước, cậu lại đi lên căn phòng trước kia của mình. Đồ đạc vẫn cứ như cũ, tấm mền chưa gấp vẫn cứ ở đó, giống như cậu chỉ mới vừa ra ngoài mua đồ, chẳng mấy chốc sẽ trở lại vậy.
Đại thiếu gia sững sờ nhìn nội thất trong nhà.
Thì ra hắn vẫn luôn đợi cậu trở về.
Đại thiếu gia tắt đèn phòng rồi quay lại phòng khách, một chi tiết nhỏ vừa rồi cậu không để ý tới cũng dần lộ rõ.
Đống trứng muối cậu tự ướp tay không biết bị Lão đại hắc bang phát hiện từ bao giờ, còn bị đặt ngay trên chính giữa bàn trà.
Cậu vào nhà bếp lấy đũa ra ngoài, rồi nếm thử một miếng.
Đợt trứng lần này thành công tốt đẹp, muối được ướp ngấm đều vào trứng. Đại thiếu gia lấy đũa tách lòng quả trứng ra, lòng đỏ ánh dầu càng làm phần ruột đỏ xốp thêm nổi bật, ruột đỏ chảy xuống theo lòng trắng trứng, chỉ nhìn thôi đã thấy vô cùng ngon miệng.
Đại thiếu gia cầm đũa lên, nếm thử một miếng rồi lại chẳng ăn nữa.
Thì ra cậu đã rời đi lâu tới vậy, đến cả trứng vịt muối nhạt nhẽo bây giờ cũng ngon miệng như vậy.
Không hiểu sao.
Đại thiếu gia bỗng nhiên cũng rất muốn đến gặp Lão đại hắc bang.
Ngay bây giờ.
Cậu chạy vội lên lầu, nhanh nhẹn đi vào phòng mình, tìm thấy một cuốn vở cất trong ngăn kéo tầng thứ hai. Cậu nhớ khi trước có từng viết lại số điện thoại của thuộc hạ Lão đại hắc bang.
Thuộc hạ của hắn, chắc cũng phải biết hắn đang ở đâu chứ nhỉ.
Đại thiếu gia gõ số vào điện thoại, sau đó lại bấm gọi.
Điện thoại được kết nối rất nhanh, nhưng cậu Thuộc hạ kia cũng chẳng biết Lão đại hắc bang đã đi đâu, nhưng cậu ta là một trong số những trợ thủ đắc lwujc của Lão đại hắc bang, ít nhiều cũng cho được Đại thiếu gia vài chỗ để đi.
“…Polaris, Cesar, Lifted- Ba cái quán bar này lão đại hay đi nhất, cậu tìm thử từng cái xem thế nào.”
Đại thiếu gia cau mày ghi nhớ địa chỉ: “Chỉ có vài cái quán bar này thôi hả?”
“Hay cậu nghĩ lão đại đêm hôm khuya khoắt thế này còn tới công viên giải trí ngồi vòng xoay khổng lồ được hay sao?”
… Cũng có lý.
“Cảm ơn anh nhé.” Đại thiếu gia rất lễ phép nói.
“Không có gì.” Đầu bên kia cũng rất khách sáo, trước khi cúp còn dặn thêm một câu: “Nhưng tôi khuyên cậu bây giờ đừng nên tìm.”
“Có chuyện gì hả?”
“Lời khuyên của tôi thôi, dù sau thân phận bây giờ của cậu cũng khác rồi, nên là….” Thuộc hạ nói tới đây thì ngừng lại.
“Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn anh.” Đại thiếu gia cúp điện thoại.
Tuy Đại thiếu gia vẫn nghe rõ Thuộc hạ đã nói gì, nhưng cậu cũng không quá để tâm.
Đúng là thân phận của cậu bây giờ đã khác trước, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề giữa việc cậu là một nhóc ve chai và người thừa kế tập đoàn lớn mà thôi. Với cả cậu cũng không có ý định nối nghiệp của ông bô, có nghĩa là sau này vẫn còn có cơ hội trở về nhặt ve chai tiếp.
Này thì có ảnh hưởng gì đâu chứ.
Đại thiếu gia suy nghĩ một chút, quyết định đi Lifted trước.
Sở dĩ chọn nơi này trước, là vì Đại thiếu gia khá quen với quán bar này, hơn nữa còn có không ít bạn bè ở đây, dù sao đi nơi có người quen muốn tìm kiếm gì cũng dễ dàng hơn nhiều.
Cậu tới nơi rất nhanh, bây giờ đang là lúc đông người nhất. Đại thiếu gia vứt thẳng chìa khóa xe cho cậu nhân viên đã đứng chờ nãy giờ bên cạnh, đi thẳng vào thang máy, rồi ấn tầng thấp nhất.
Bên trong và bên ngoài không hề giống nhau, âm thanh ồn ào náo nhiệt, ánh đèn ảo diệu giao thoa với nhau, quần áo ai nấy xúng xính, tâm tư mục đích cũng chẳng giống nhau, tạo thành một thế giới nhỏ dưới lòng đất.
Đại thiếu gia cũng không vội đi tìm người, cậu tìm một ghế lô gần đấy rồi ngồi xuống, lấy điện thoại bấm: “Đang ở đâu đấy? Tới chỗ ông rồi này, ở 208 ấy.”
“Ái chà, ông bô nhà ông cuối cùng cũng thả ông ra rồi à? Đợi tí, tôi qua liền đây.” Cậu bạn trả lời rất nhiệt tình.
Đợi được một lúc, cậu bạn kia cầm theo một chai rượu đi tới: “Hôm nay sao đột nhiên lại muốn tới đây thế?”
Đại thiếu gia cũng chẳng tính ở lại lâu, cậu cười cười: “Thôi khỏi rượu, tôi tới đây tìm người cơ.”
“Ông muốn tìm ai, tôi kiếm cho ông liền.” Cậu bạn vốn đã quen nết cũ, mở rượu rót cho Đại thiếu gia một ly: “Lâu rồi không gặp, nói chuyện chút không?”
“Một ly thôi nhé.” Đại thiếu gia nâng ly, nhìn cậu bạn nâng tay lên uống: “Hôm nay mắc chút chuyện, ông tra giúp tôi xem người này có đang ở chỗ của ông không.”
Cậu bạn quét mắt, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, sau đó quay đầu nói với cậu: “Cả phòng riêng lẫn ghế lô đều không có.”
Đại thiếu gia có hơi thất vọng, nhưng dù sao cũng vẫn nằm trong dự đoán của cậu: “Được, cảm ơn ông, lần sau tôi lại tới mời ông uống rượu sau.”
“Tôi nhớ rồi đấy nhé.” Cậu bạn cũng nhìn ra cậu đang có chuyện thật, cũng không cố ép cậu ở lại: “Còn gì cần giúp nữa thì ông cứ nói với tôi.”
“Cứ nói hả? Tôi có chuyện thật này.” Đại thiếu gia mở ghi chú trên điện thoại: “Polaris với Cesar ông có người quen không? Bình thường tôi không hay tới đó, nhờ ông liên lạc giùm tôi với.”
“Được.” Cậu bạn lập tức nhận lời: “Để tôi đánh tiếng trước cho, lát nữa ông cứ qua đó là được.”
“Ôi đúng là anh em tốt.” Đại thiếu gia vỗ vai cậu ta, “Lần sau cần gì cứ kiếm tôi là được.”
“Đã là anh em bao năm rồi còn nói mấy lời này?” Cậu bạn nâng ly vụng với cậu: “Lần này thì thôi, lần sau đừng có đi trước như này nữa đâu đấy.”
“Nhất định mà.” Đại thiếu gia uống cạn rượu trên tay, đứng dậy chào bạn rồi ra khỏi quán bar.
Cậu bạn gửi qua cho cậu địa chỉ và số điện thoại để liên lạc ở hai quán bar kia, Đại thiếu gia nhìn thời gian, cũng đã gần 1 giờ sáng rồi.
Tuy đây chẳng là gì nếu phải so với cậu của trước kia, dù sao trước đây mỗi ngày cậu cũng toàn rượu chè vui khiển sống qua ngày, nhưng mấy tháng nay cậu ăn ngủ sinh hoạt như bình thường đã thành quen, vừa nãy xã giao với bạn bè cũng thấy hơi ngượng tay.
Cậu bận rộn cả một ngày, ba bữa sáng trưa chiều tối gộp lại thành một ly cà phê với miếng bánh mỳ, bệnh dạ dày cho ăn uống không điều độ trước đây lại tái phát, vừa rồi bụng rỗng lại đi uống rượu, giờ phút này trong bụng cậu chắc đang là một hồi đảo điên.
Đại thiếu gia cau mày, lấy vài viên thuốc ra uống bằng nước lạnh.
Loại thuốc này thật ra cũng chẳng có tác dụng gì, nhiều lắm cũng chỉ là giúp tâm lý dễ chịu hơn chút. Đại thiếu gia cố gắng bỏ qua sự khó chịu từ cơn đau dạ dày, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục lái xe.
Đi được nửa đường, cậu nhận được tin tốt từ cậu bạn gửi tới, Lão đại hắc bang đặt phòng ở Polaris, tạm thời vẫn chưa rời đi.
Đại thiếu gia thở phào, đổi hướng, lái xe tới Polaris.
Chờ đến khi cậu tới được quán bar, cơn đau từ dạ dày đã trở nên vô cùng khó chịu. Đại thiếu gia không qua tâm, vài ba bước đi vào trong, xuống lầu hai, rồi đi kiếm từng phòng một.
Là phòng này rồi.
Đại thiếu gia vui vẻ nhìn bảng phòng, gõ cửa hai cái, chẳng có động tĩnh gì, đoán bên trong không nghe thấy, cậu liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Tiếng nhạc trong phòng to ầm trời, ánh đèn nhức mắt đến mức không thể hé được mắt, nhưng Đại thiếu gia chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lão đại hắc bang đang trong góc không xa.
Lão đại hắc bang vẫn là dáng vẻ như buổi chiều hai người gặp nhau, nhưng kiểu tóc của hắn thì hơi khác, phần tóc trước trán được cố định ra sau, nhìn còn gợi cảm hơn lúc trước.
Hắn ngồi trên ghế sô-pha, một tay cầm ly rượu, tay kia đang ôm một người phụ nữ.
Người phụ nữ kia nhìn rất đẹp, mái tóc xoăn đen bồng bềnh, đôi mắt to tròn diễm lệ, trán cô ta dán chặt dưới lông mi Lão đại hắc bang, chóp mũi chạm nhau như thể một cặp đôi yêu nhau vô cùng ngọt ngào.
Cũng không biết người phụ nữ kia nói gì, Lão đại hắc bang bị cô ta chọc cười, bàn tay đang ôm người phụ nữ kia cũng siết lại hơn một chút, gần như muốn ôm cả người cô ta vào lòng.
Đại thiếu gia đứng ở cửa.
Lão đại hắc bang vô tình liếc về phía cửa, nhìn thấy Đại thiếu gia mặt không đổi sắc đứng đấy, động tác ôm ấp cũng hắn cũng hơi khựng lại.
Đại thiếu gia chẳng nói chẳng rằng, buông tay nắm cửa đi tới trước mặt Lão đại hắc bang.
Lão đại hắc bang không hề thả tay ra, nhìn về phía Đại thiếu gia:
“Cậu tới đây làm gì?”
Tôi tới đây làm gì?
Đại thiếu gia cũng tự hỏi mình một câu như vậy.
Gắng gượng tinh thần đi khắp nơi tìm anh, cuối cùng nhìn thấy anh đang ôm ấp một người khác?
Biết vậy không bằng ở nhà ăn cơm dì Vương nấu cho rồi.
“Tôi tới tìm anh.”
Đại thiếu gia nhìn hắn nói.
“Tôi đang bận.”
Chút kinh ngạc trong mắt Lão đại hắc bang đã tan biến, chỉ còn lại một Lão đại hắc bang đã từng trải qua mưa gió không chút dao động.
“Bận chuyện này sao?” Khóe miệng Đại thiếu gia sập xuống.
“Đúng vậy.” Lão đại hắc bang thản nhiên nhìn cậu.
Đại thiếu gia đứng im nhìn Lão đại hắc bang, cái người vừa nãy cậu tha thiết muốn gặp, bây giờ gặp rồi lại cảm thấy mình không nên tới chút nào.
Hai người không nên gặp nhau ở đâu.
Không nên gặp nhau như thế này.
Cũng không nên nói những lời này với nhau.
Đại thiếu gia cố gắng bình râm, lấy một chùm chìa khóa từ trong túi áo ra: “Tôi không ngờ thái độ của anh lại là thế này.”
“Cái gì đây?” Lão đại hắc bang nhìn vật trong tay cậu, như thể phải cố gắng lắm mới nhìn ra được gì: “Chìa khóa à?”
Đại thiếu gia không nói lời nào.
Lão đại hắc bang lúc này giống như vừa mới nhớ tới điều gì: “Gần đây tôi đang thích một căn nhìn ra biển, định sẽ chuyển ra đó, lâu rồi không về đấy, nếu cậu thích thì cứ lấy, coi như quà ra mắt của tôi với ông chủ mới của Tịch thị vậy.”
Ông chủ mới của Tịch thị.
Năm chữ ngắn ngủi, nhưng lại chói tai vô cùng.
“… Dù sau thân phận bây giờ của cậu cũng khác rồi…”
Bây giờ Đại thiếu gia mới hiểu được nhắc nhở tốt bụng của Thuộc hạ.
Chính cậu cũng chẳng còn là cậu nhóc ở nhờ nhà Lão đại hắc bang nữa rồi.
Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, không phải vì Lão đại hắc bang cố ý chờ cậu, mà là vì hắn chỉ mãi ở ngoài tiêu khiển, chẳng có thời gian trở về căn nhà kia.
Ý gì đây chứ?
Đại thiếu gia nghĩ chuyển này cậu tới đây nực cười vô cùng, bây giờ đứng trong phòng làm tiêu điểm cho ánh nhìn mọi người càng làm cậu cảm thấy hô hấp khó khăn hơn.
Đại thiếu gia nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đến khi cậu mở mắt ra, đôi mắt đã quay về dáng vẽ bình tĩnh như xưa: “Tôi hỏi anh một câu được không? Hỏi xong tôi sẽ đi ngay?
Lão đại hắc bang gật đầu: “Cậu hỏi đi.”
Đại thiếu gia nhìn hắn: “Tôi hỏi xong rồi.”
…
Sao mà còn nhại lại hắn thế này.
Lão đại hắc bang khựng lại vài giây, bất đắc dĩ nhìn về phía Đại thiếu gia
Đi lừa người khác mà còn bị bắt tại trận thì nên làm gì bây giờ?
Đang muốn giải thích xong lại phát hiện đã không còn kịp nữa thì nên làm thế nào?
Vô vàn nhiều câu hỏi khó trả lời ập tới cùng lúc, cuối cùng tạo thành một vấn đề khó chết người vô cùng to lớn. Đại thiếu gia chẳng giải quyết nổi vấn đề, hiển nhiên Lão đại hắc bang cũng sẽ không cho cậu thời gian đi lên mạng cầu cứu cách giải quyết.
Trong lúc tuyệt vọng, Đại thiếu gia bỗng nhiên nhớ tới chiêu cũ giả ngu vốn dĩ vấn rất hay thành công của cậu.
“Lâu… Lâu rồi không gặp nhỉ.” Đại thiếu gia lắp bắp trả lời.
Lão đại hắc bang nhìn cậu chẳng nói lời nào.
“Tôi cũng muốn gọi với anh, nhưng lại không có điện thoại…” Đại thiếu gia mặt trắng bệch giải thích, “Xong rồi tôi cũng không nhớ đường… nên không biết đường về.”
Nói xong câu đó, Đại thiếu gia tự mắng thầm mình ở trong lòng.
Cái lý do này tới cậu còn chẳng tin, Lão đại hắc bang cũng đâu phải đồ ngốc.
“Ừm.” Lão đại hắc bang nâng mắt nhìn cậu, “Vậy bây giờ thì sao, cậu có tính về không?”
“Bây giờ…. Bây giờ tôi…” Đại thiếu gia thật sự rất bất lực, chuyện giữa cậu và ba cậu vẫn chưa xử lý xong xong, cũng không thể mặc kệ tất cả nói đi là đi được: “… không tiện về cho lắm.”
“Ừm.” Lão đại hắc bang cũng bình tĩnh chấp nhận câu trả lời này: “Bây giờ tôi hỏi cậu một câu, hỏi xong tôi sẽ đi ngay.”
Đại thiếu gia bỗng nghe được tiếng trực giác mách bảo, bình thường câu hỏi cuối cùng toàn là mấy câu khó nhằn không dễ trả lời tí nào, mặt mũi cậu co rúm nhìn Lão đại hắc bang: “…Không hỏi có được không? Hôm nay tôi phải trả lời nhiều câu hỏi lắm rồi… có hơi đầu đầu chút…”
“Được.” Lão đại hắc bang quay người rời đi.
Đi luôn vậy trời?
Đại thiếu gia trừng mắt đứng đơ ra.
Nói đừng hỏi là không hỏi thật đấy à? Trước đây hắn cũng có nghe lời thế đâu. Cắt ngang thế này là sao, còn không bằng hỏi luôn cho rồi.
“Hay là anh, ừm, hỏi một xíu đi?” Đại thiếu gia chạy đuổi theo thử đề nghị.
“Không cần nữa, tôi đã hỏi xong rồi.” Lão đại hắc bang cũng không quay đầu lại, lái xe rời đi.
Đại thiếu gia ngây ra nhữ phỗng, đứng nhìn chiếc xe ầm ầm rời đi.
Trong vài giây, cậu không thể nghĩ được rốt cuộc trong lòng đang có suy nghĩ gì. Thái độ bình tĩnh của Lão đại hắc bang không những chẳng khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn được chút nào, ngược lại, câu bây giờ đang không được vui vẻ cho lắm.
Có hơi buồn bực một chút.
Cho dù bây giờ Lão đại hắc bang có làm mặt lạnh với cậu, hay là thậm chí là mắng chửi cậu một chút, Đại thiếu gia nghĩ còn thấy thoải mái hơn.
Nhưng hắn lại chẳng làm gì cả. Cuộc nói chuyện của hết sức đơn giản thuần khiết, cũng hết sức lạnh lùng xa lạ.
Giống như chưa từng quen nhau bao giờ vậy.
M* hắn chứ.
Đại thiếu gia phiền não đá văng hòn đá nhỏ ở dưới chân: “Đừnglà thứ chắn đường.”
Đại thiếu gia lái xe về nhà, cơm nước dì Vương làm vẫn còn nóng hổi, Đại thiếu gia hơi quét mắt, toàn là mấy món cậu thích ăn, nhưng bây giờ cậu lại chẳng có khẩu vị gì hết.
“Thiếu gia về rồi sao, mau vào nhà ăn cơm thôi nào.” Dì Vương cởi tạp dề đi tới chào cậu.
“Lát nữa đi ạ.” Đại thiếu gia miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Cháu đi tắm trước, không cần phải để ý tới cháu đâu ạ.
Dì Vương ừ một tiếng: “Vậy được, thiếu gia mau đi tắm đi, khi nào cậu muốn ăn thì nói dì, để dì hâm nóng lại cho cậu.”
“Dạ.”
Đại thiếu gia tắm rửa thay quần áo, đi đến tủ đựng nước hoa của mình, lấy một chai nước hoa giống y như đúc của Lão đại hắc bang ra, xịt một chút lên cổ tay.
Hương cồn nhanh chóng bay hơi trong không khí, dần dần khuếch tán từng chút một.
Đại thiếu gia nhẹ nhàng hít vào.
Đến cả nước hoa cũng chẳng còn thơm như trước nữa.
Cậu bỏ chai nước hoa trở về chỗ cũ.
Bây giờ việc khẩn cấp nhất chính là tìm được ông bô. Thế ba cậu kiểu gì cũng không dễ để kiếm, tới đi phượt cũng dám nói, vậy thì nhất định là muốn bùng kèo với cậu.
Đại thiếu gia nghĩ tới nghĩ lui lại thấy bực không chịu nổi, hay là cứ mặc xác cái công ty này rồi chạy đi tìm Lão đại hắc bang luôn?
Tuy đây cũng không phải ý kiến hay ho gì, nhưng Đại thiếu gia vẫn thật sự chẳng muốn chờ nữa.
Nói thật, ngày hôm nay gặp được Lão đại hắc bang cậu thấy rất vui, vào giây phút chạm mắt với Lão đại hắc bang, Đại thiếu gia mới phát hiện cậu thật sự cũng rất nhớ hắn.
Bây giờ thiên thời địa lợi, tìm được Lão đại hắc bang cũng không còn khó khăn như trước nữa.
Đại thiếu gia nghĩ gì làm nấy, cũng không ngồi buồn trong phòng làm gì, cậu vội vàng thay một bộ quần áo hàng ngày vào, đến cả chuyện chào dì Vương để nhắn dì khỏi chờ cơm cũng chẳng nhớ, cầm chìa đi thẳng một mạch lái xe rời đi.
Trí nhớ của cậu không được tốt cho lắm, thế dù sao cũng ở nhà Lão đại hắc bang lâu như vậy, địa chỉ và căn nhà trông như nào cậu vẫn còn nhớ mang máng.
Với cả.
Đại thiếu gia nhìn thoáng qua chùm chìa khóa của mình, chìa màu đen kia là chìa khóa nhà Lão đại hắc bang. Ngày đó cậu bị ông bô bắt cóc về nhà vẫn luôn một mực cẩn thận bảo vệ chùm chìa khóa kia bên người.
Làm ơn đừng đổi ổ khóa mà.
Đại thiếu gia lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.
Tận đến khi nổ máy, Đại thiếu gia mới phát hiện những ký ức nàyđối với cậu còn sâu đậm hơn cậu nghĩ nhiều. Cậu vốn nghĩ còn phải mất tới ít nhất nửa tiếng mò đường để tìm ra được nhà hắn, nhưng cậu không hề đi thừa một lối nào cả, một mách lái thẳng tới ngôi nhà kia, chính xác như thể cậu đã từng tưởng tượng rất nhiều lần trong đầu vậy.
Đại thiếu gia tắt máy bước xuống trước cửa nhà, hít sâu một hơi, cầm chìa khóa tra vào ổ.
“Cạch.”
Cửa đã mở.
Căn phòng bên trong tối như mực, không một bóng người.
Cậu mở đèn hành lang, đi vào bên trong.
Ngôi nhà vẫn trông vẫn chẳng khác gì như trước, cậu lại đi lên căn phòng trước kia của mình. Đồ đạc vẫn cứ như cũ, tấm mền chưa gấp vẫn cứ ở đó, giống như cậu chỉ mới vừa ra ngoài mua đồ, chẳng mấy chốc sẽ trở lại vậy.
Đại thiếu gia sững sờ nhìn nội thất trong nhà.
Thì ra hắn vẫn luôn đợi cậu trở về.
Đại thiếu gia tắt đèn phòng rồi quay lại phòng khách, một chi tiết nhỏ vừa rồi cậu không để ý tới cũng dần lộ rõ.
Đống trứng muối cậu tự ướp tay không biết bị Lão đại hắc bang phát hiện từ bao giờ, còn bị đặt ngay trên chính giữa bàn trà.
Cậu vào nhà bếp lấy đũa ra ngoài, rồi nếm thử một miếng.
Đợt trứng lần này thành công tốt đẹp, muối được ướp ngấm đều vào trứng. Đại thiếu gia lấy đũa tách lòng quả trứng ra, lòng đỏ ánh dầu càng làm phần ruột đỏ xốp thêm nổi bật, ruột đỏ chảy xuống theo lòng trắng trứng, chỉ nhìn thôi đã thấy vô cùng ngon miệng.
Đại thiếu gia cầm đũa lên, nếm thử một miếng rồi lại chẳng ăn nữa.
Thì ra cậu đã rời đi lâu tới vậy, đến cả trứng vịt muối nhạt nhẽo bây giờ cũng ngon miệng như vậy.
Không hiểu sao.
Đại thiếu gia bỗng nhiên cũng rất muốn đến gặp Lão đại hắc bang.
Ngay bây giờ.
Cậu chạy vội lên lầu, nhanh nhẹn đi vào phòng mình, tìm thấy một cuốn vở cất trong ngăn kéo tầng thứ hai. Cậu nhớ khi trước có từng viết lại số điện thoại của thuộc hạ Lão đại hắc bang.
Thuộc hạ của hắn, chắc cũng phải biết hắn đang ở đâu chứ nhỉ.
Đại thiếu gia gõ số vào điện thoại, sau đó lại bấm gọi.
Điện thoại được kết nối rất nhanh, nhưng cậu Thuộc hạ kia cũng chẳng biết Lão đại hắc bang đã đi đâu, nhưng cậu ta là một trong số những trợ thủ đắc lwujc của Lão đại hắc bang, ít nhiều cũng cho được Đại thiếu gia vài chỗ để đi.
“…Polaris, Cesar, Lifted- Ba cái quán bar này lão đại hay đi nhất, cậu tìm thử từng cái xem thế nào.”
Đại thiếu gia cau mày ghi nhớ địa chỉ: “Chỉ có vài cái quán bar này thôi hả?”
“Hay cậu nghĩ lão đại đêm hôm khuya khoắt thế này còn tới công viên giải trí ngồi vòng xoay khổng lồ được hay sao?”
… Cũng có lý.
“Cảm ơn anh nhé.” Đại thiếu gia rất lễ phép nói.
“Không có gì.” Đầu bên kia cũng rất khách sáo, trước khi cúp còn dặn thêm một câu: “Nhưng tôi khuyên cậu bây giờ đừng nên tìm.”
“Có chuyện gì hả?”
“Lời khuyên của tôi thôi, dù sau thân phận bây giờ của cậu cũng khác rồi, nên là….” Thuộc hạ nói tới đây thì ngừng lại.
“Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn anh.” Đại thiếu gia cúp điện thoại.
Tuy Đại thiếu gia vẫn nghe rõ Thuộc hạ đã nói gì, nhưng cậu cũng không quá để tâm.
Đúng là thân phận của cậu bây giờ đã khác trước, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề giữa việc cậu là một nhóc ve chai và người thừa kế tập đoàn lớn mà thôi. Với cả cậu cũng không có ý định nối nghiệp của ông bô, có nghĩa là sau này vẫn còn có cơ hội trở về nhặt ve chai tiếp.
Này thì có ảnh hưởng gì đâu chứ.
Đại thiếu gia suy nghĩ một chút, quyết định đi Lifted trước.
Sở dĩ chọn nơi này trước, là vì Đại thiếu gia khá quen với quán bar này, hơn nữa còn có không ít bạn bè ở đây, dù sao đi nơi có người quen muốn tìm kiếm gì cũng dễ dàng hơn nhiều.
Cậu tới nơi rất nhanh, bây giờ đang là lúc đông người nhất. Đại thiếu gia vứt thẳng chìa khóa xe cho cậu nhân viên đã đứng chờ nãy giờ bên cạnh, đi thẳng vào thang máy, rồi ấn tầng thấp nhất.
Bên trong và bên ngoài không hề giống nhau, âm thanh ồn ào náo nhiệt, ánh đèn ảo diệu giao thoa với nhau, quần áo ai nấy xúng xính, tâm tư mục đích cũng chẳng giống nhau, tạo thành một thế giới nhỏ dưới lòng đất.
Đại thiếu gia cũng không vội đi tìm người, cậu tìm một ghế lô gần đấy rồi ngồi xuống, lấy điện thoại bấm: “Đang ở đâu đấy? Tới chỗ ông rồi này, ở 208 ấy.”
“Ái chà, ông bô nhà ông cuối cùng cũng thả ông ra rồi à? Đợi tí, tôi qua liền đây.” Cậu bạn trả lời rất nhiệt tình.
Đợi được một lúc, cậu bạn kia cầm theo một chai rượu đi tới: “Hôm nay sao đột nhiên lại muốn tới đây thế?”
Đại thiếu gia cũng chẳng tính ở lại lâu, cậu cười cười: “Thôi khỏi rượu, tôi tới đây tìm người cơ.”
“Ông muốn tìm ai, tôi kiếm cho ông liền.” Cậu bạn vốn đã quen nết cũ, mở rượu rót cho Đại thiếu gia một ly: “Lâu rồi không gặp, nói chuyện chút không?”
“Một ly thôi nhé.” Đại thiếu gia nâng ly, nhìn cậu bạn nâng tay lên uống: “Hôm nay mắc chút chuyện, ông tra giúp tôi xem người này có đang ở chỗ của ông không.”
Cậu bạn quét mắt, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, sau đó quay đầu nói với cậu: “Cả phòng riêng lẫn ghế lô đều không có.”
Đại thiếu gia có hơi thất vọng, nhưng dù sao cũng vẫn nằm trong dự đoán của cậu: “Được, cảm ơn ông, lần sau tôi lại tới mời ông uống rượu sau.”
“Tôi nhớ rồi đấy nhé.” Cậu bạn cũng nhìn ra cậu đang có chuyện thật, cũng không cố ép cậu ở lại: “Còn gì cần giúp nữa thì ông cứ nói với tôi.”
“Cứ nói hả? Tôi có chuyện thật này.” Đại thiếu gia mở ghi chú trên điện thoại: “Polaris với Cesar ông có người quen không? Bình thường tôi không hay tới đó, nhờ ông liên lạc giùm tôi với.”
“Được.” Cậu bạn lập tức nhận lời: “Để tôi đánh tiếng trước cho, lát nữa ông cứ qua đó là được.”
“Ôi đúng là anh em tốt.” Đại thiếu gia vỗ vai cậu ta, “Lần sau cần gì cứ kiếm tôi là được.”
“Đã là anh em bao năm rồi còn nói mấy lời này?” Cậu bạn nâng ly vụng với cậu: “Lần này thì thôi, lần sau đừng có đi trước như này nữa đâu đấy.”
“Nhất định mà.” Đại thiếu gia uống cạn rượu trên tay, đứng dậy chào bạn rồi ra khỏi quán bar.
Cậu bạn gửi qua cho cậu địa chỉ và số điện thoại để liên lạc ở hai quán bar kia, Đại thiếu gia nhìn thời gian, cũng đã gần 1 giờ sáng rồi.
Tuy đây chẳng là gì nếu phải so với cậu của trước kia, dù sao trước đây mỗi ngày cậu cũng toàn rượu chè vui khiển sống qua ngày, nhưng mấy tháng nay cậu ăn ngủ sinh hoạt như bình thường đã thành quen, vừa nãy xã giao với bạn bè cũng thấy hơi ngượng tay.
Cậu bận rộn cả một ngày, ba bữa sáng trưa chiều tối gộp lại thành một ly cà phê với miếng bánh mỳ, bệnh dạ dày cho ăn uống không điều độ trước đây lại tái phát, vừa rồi bụng rỗng lại đi uống rượu, giờ phút này trong bụng cậu chắc đang là một hồi đảo điên.
Đại thiếu gia cau mày, lấy vài viên thuốc ra uống bằng nước lạnh.
Loại thuốc này thật ra cũng chẳng có tác dụng gì, nhiều lắm cũng chỉ là giúp tâm lý dễ chịu hơn chút. Đại thiếu gia cố gắng bỏ qua sự khó chịu từ cơn đau dạ dày, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục lái xe.
Đi được nửa đường, cậu nhận được tin tốt từ cậu bạn gửi tới, Lão đại hắc bang đặt phòng ở Polaris, tạm thời vẫn chưa rời đi.
Đại thiếu gia thở phào, đổi hướng, lái xe tới Polaris.
Chờ đến khi cậu tới được quán bar, cơn đau từ dạ dày đã trở nên vô cùng khó chịu. Đại thiếu gia không qua tâm, vài ba bước đi vào trong, xuống lầu hai, rồi đi kiếm từng phòng một.
Là phòng này rồi.
Đại thiếu gia vui vẻ nhìn bảng phòng, gõ cửa hai cái, chẳng có động tĩnh gì, đoán bên trong không nghe thấy, cậu liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Tiếng nhạc trong phòng to ầm trời, ánh đèn nhức mắt đến mức không thể hé được mắt, nhưng Đại thiếu gia chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lão đại hắc bang đang trong góc không xa.
Lão đại hắc bang vẫn là dáng vẻ như buổi chiều hai người gặp nhau, nhưng kiểu tóc của hắn thì hơi khác, phần tóc trước trán được cố định ra sau, nhìn còn gợi cảm hơn lúc trước.
Hắn ngồi trên ghế sô-pha, một tay cầm ly rượu, tay kia đang ôm một người phụ nữ.
Người phụ nữ kia nhìn rất đẹp, mái tóc xoăn đen bồng bềnh, đôi mắt to tròn diễm lệ, trán cô ta dán chặt dưới lông mi Lão đại hắc bang, chóp mũi chạm nhau như thể một cặp đôi yêu nhau vô cùng ngọt ngào.
Cũng không biết người phụ nữ kia nói gì, Lão đại hắc bang bị cô ta chọc cười, bàn tay đang ôm người phụ nữ kia cũng siết lại hơn một chút, gần như muốn ôm cả người cô ta vào lòng.
Đại thiếu gia đứng ở cửa.
Lão đại hắc bang vô tình liếc về phía cửa, nhìn thấy Đại thiếu gia mặt không đổi sắc đứng đấy, động tác ôm ấp cũng hắn cũng hơi khựng lại.
Đại thiếu gia chẳng nói chẳng rằng, buông tay nắm cửa đi tới trước mặt Lão đại hắc bang.
Lão đại hắc bang không hề thả tay ra, nhìn về phía Đại thiếu gia:
“Cậu tới đây làm gì?”
Tôi tới đây làm gì?
Đại thiếu gia cũng tự hỏi mình một câu như vậy.
Gắng gượng tinh thần đi khắp nơi tìm anh, cuối cùng nhìn thấy anh đang ôm ấp một người khác?
Biết vậy không bằng ở nhà ăn cơm dì Vương nấu cho rồi.
“Tôi tới tìm anh.”
Đại thiếu gia nhìn hắn nói.
“Tôi đang bận.”
Chút kinh ngạc trong mắt Lão đại hắc bang đã tan biến, chỉ còn lại một Lão đại hắc bang đã từng trải qua mưa gió không chút dao động.
“Bận chuyện này sao?” Khóe miệng Đại thiếu gia sập xuống.
“Đúng vậy.” Lão đại hắc bang thản nhiên nhìn cậu.
Đại thiếu gia đứng im nhìn Lão đại hắc bang, cái người vừa nãy cậu tha thiết muốn gặp, bây giờ gặp rồi lại cảm thấy mình không nên tới chút nào.
Hai người không nên gặp nhau ở đâu.
Không nên gặp nhau như thế này.
Cũng không nên nói những lời này với nhau.
Đại thiếu gia cố gắng bình râm, lấy một chùm chìa khóa từ trong túi áo ra: “Tôi không ngờ thái độ của anh lại là thế này.”
“Cái gì đây?” Lão đại hắc bang nhìn vật trong tay cậu, như thể phải cố gắng lắm mới nhìn ra được gì: “Chìa khóa à?”
Đại thiếu gia không nói lời nào.
Lão đại hắc bang lúc này giống như vừa mới nhớ tới điều gì: “Gần đây tôi đang thích một căn nhìn ra biển, định sẽ chuyển ra đó, lâu rồi không về đấy, nếu cậu thích thì cứ lấy, coi như quà ra mắt của tôi với ông chủ mới của Tịch thị vậy.”
Ông chủ mới của Tịch thị.
Năm chữ ngắn ngủi, nhưng lại chói tai vô cùng.
“… Dù sau thân phận bây giờ của cậu cũng khác rồi…”
Bây giờ Đại thiếu gia mới hiểu được nhắc nhở tốt bụng của Thuộc hạ.
Chính cậu cũng chẳng còn là cậu nhóc ở nhờ nhà Lão đại hắc bang nữa rồi.
Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, không phải vì Lão đại hắc bang cố ý chờ cậu, mà là vì hắn chỉ mãi ở ngoài tiêu khiển, chẳng có thời gian trở về căn nhà kia.
Ý gì đây chứ?
Đại thiếu gia nghĩ chuyển này cậu tới đây nực cười vô cùng, bây giờ đứng trong phòng làm tiêu điểm cho ánh nhìn mọi người càng làm cậu cảm thấy hô hấp khó khăn hơn.
Đại thiếu gia nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đến khi cậu mở mắt ra, đôi mắt đã quay về dáng vẽ bình tĩnh như xưa: “Tôi hỏi anh một câu được không? Hỏi xong tôi sẽ đi ngay?
Lão đại hắc bang gật đầu: “Cậu hỏi đi.”
Đại thiếu gia nhìn hắn: “Tôi hỏi xong rồi.”
…
Sao mà còn nhại lại hắn thế này.
Lão đại hắc bang khựng lại vài giây, bất đắc dĩ nhìn về phía Đại thiếu gia
Tác giả :
Vitamin C9