Trời Sinh Một Đôi
Chương 292: Hương tiêu*
*trong câu “Hương tiêu ngọc vẫn”, ý nghĩa nói đến cái chết của người con gái xinh đẹp
Ôn Nhã Kỳ nhìn một chút những người trong phòng, không nói một lời, nhấc chân chạy.
Bởi vì là chuyện xấu, tại chỗ này, ngoại trừ Vương ma ma tâm phúc của lão phu nhân, cũng không có những người khác, thấy Ôn Nhã Kỳ lại chạy đi, những quý phụ phu nhân sống trong nhung lụa chỉ có thể là giương mắt nhìn, duy chỉ có Chân Diệu xem như lưu loát, chợt đứng lên đuổi theo.
Đuổi theo ra bên ngoài, la to kêu Bách Linh cùng Thanh Cáp đang ở trong “Nhĩ phòng”(phòng bên cạnh dành cho hạ nhân), nói: “Thanh Cáp, chân ngươi chạy nhanh, mau chạy đuổi theo Biểu tiểu thư đem nàng quay trở lại!”
“Dạ.” Thanh Cáp đáp một tiếng liền nhấc chân chạy, rõ ràng thân thể tròn xoe tròn xoe, hai chân lại như có lực, nhấc bước chân chạy cực nhanh, cũng không lâu lắm liền đuổi kịp Ôn Nhã Kỳ, trực tiếp nâng nàng lên trên đầu vai, đi về đến bên cạnh Chân Diệu đặt nàng xuống tựa như đem nàng cắm xuống đất vậy.
Trên mặt Chân Diệu không có chút nụ cười nào: “Tứ biểu muội, muội lần này lại muốn đi nơi nào?”
Ôn Nhã Kỳ đầu óc chưa từng thanh tỉnh như vậy qua, biết không nói rõ ràng rất khó đi qua cửa ải Chân Diệu, rốt cuộc trấn định lại: “Nhị biểu tỷ, ta phải đi tìm Chân Tịnh ả tiện nhân kia hỏi một câu.”
“Chân Tịnh?”
“Dạ, Nhị biểu tỷ, lần này đầu óc ta mê muội, đều là ả ta làm hại!”
Chân Diệu mắt lạnh đánh giá Ôn Nhã Kỳ, thấy nàng cặp mắt trợn tròn, có sự thanh tỉnh sau khi sự điên cuồng đã đi qua, nhưng đáy lòng không nổi lên được một chút đồng tình nào.
“Tứ biểu muội, có câu nói gọi là “Quả trứng gà nếu không có kẽ hỡ, con ruồi sao có thể đậu vào được*[1]”, lời nói có thể qua loa nhưng đạo lý không thể cẩu thả, đến bây giờ, muội còn cảm thấy đều là sai lầm của người khác sao?”
(Chú thích giải nghĩa: *[1]苍蝇不叮无缝的蛋 – thương dăng bất đinh vô phùng đích đản : đây là câu nói có ý tứ châm biếm. Nghĩa bề mặt : Quả trứng gà nếu có kẻ hở|vết nứt sẽ bị hư hoại, mà sản sinh ra mùi hương dị thường, chính mùi vị này là thức ăn của những con ruồi nhặng sẽ dẫn dụ chúng bu đến. Về ý nghĩa của câu nói này: không có sự việc gì vô duyên vô cớ phát sinh, bất kể sự việc nào cũng đều có nguyên nhân. )
Ôn Nhã Kỳ không thể tin nhìn Chân Diệu: “Nhị biểu tỷ, tỷ không tin lời của muội, cảm thấy ả ta không làm sai?”
Chân Diệu than thở: “Nàng ấy là nàng ấy, muội là muội, đây là hai chuyện khác nhau.”
Ôn Nhã Kỳ nước mắt “soạt” tràn ra, nhưng quật cường cắn môi không cất lên tiếng khóc, ôm lấy cơ thể mà nói: “Muội biết muội sai lầm rồi, lỗi sai không thể vãn hồi. Nhị biểu tỷ, coi là muội cầu tỷ. Để cho muội đi hỏi ả ta một câu , hỏi xong rồi, muội liền từ bỏ!”
” Từ bỏ ý định?”
” Dạ, nếu không khẩu khí tức giận kia náo loạn ở trong lòng, muội không cam tâm!”
Chân Diệu nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Cuối cùng gật đầu: ” Được. Tỷ đi cùng muội.”
Nàng cũng phải xem nhìn, chuyện này Chân Tịnh làm vậy rốt cuộc là muốn thế nào!
Giằng co trễ nãi trong chốc lát, hai chị em Chân Băng cũng đã chạy tới. Thấy Chân Diệu mang Ôn Nhã Kỳ đi tìm Chân Tịnh, vội vàng đi theo sau.
Tiến vào Tạ Yên các, đã nhìn thấy cảnh sắc mùa xuân, bên cạnh nấc thang trưng bày mười mấy chậu hoa Sơn Trà**, đúng dịp hoa nở chính sắc.
(Hình ảnh hoa Sơn Trà khai nở chính sắc** , )
Chân Tĩnh mặc một bộ gấm áo khoác ngoài phiêu diêu có nền màu trắng phía trên thuê hoa mai lục ngạc bằng chỉ bạc . Cảnh sắc hình dung cho vẻ ưu nhã đang ngắm hoa, mà tô thêm vẻ đẹp mỹ nhân so với hoa càngxinh đẹp óng ả.
Nghe được động tĩnh nàng đứng thẳng người, thờ ơ liếc mắt qua bên kia, khóe miệng liền nhếch cười nhẹ: “Làm sao hôm nay lại náo nhiệt, mấy vị muội muội đều tới?”
Ôn Nhã Kỳ xông tới: “Chân Tịnh, hôm nay ngươi phải nói rõ ràng, có phải ngươi có ý hại ta hay không?”
Hai bà tử ngăn ở trước người Ôn Nhã Kỳ, nói: “Biểu cô nương xin dừng bước. Tịnh chủ tử đang mang thai, thân thể kim quý, xông lên đụng phải sẽ không tốt.”
Ôn Nhã Kỳ bị ngăn lại không thể tiến gần lên phía trước, tức khí muốn ói ra một ngụm máu, nổi giận mắng: “Ta đã biết là ngươi, ả tiện nhân này hại ta!”
Chân Tịnh không đếm xỉa tới búng một cái móng tay. Tựa tiếu phi tiếu|như cười mà không cười nói: “Biểu cô nương lời nói thiếu sót này không thỏa đáng, ngươi luôn miệng nói ta hại ngươi, dù sao phải nói ra một cách thức nào đó, nếu không bỗng dưng đổ lên người ta mà tạt nước bẩn, ta là không đồng ý.”
“Là ngươi, là ngươi nói vào đêm Thất Tịch tại hội nữ nhi mà quen biết Lục hoàng tử —— ”
Nghe nàng nói tới Lục hoàng tử, Chân Tịnh sắc mặt lạnh lẽo: “Chuyện của hoàng tộc, biểu cô nương xin ăn nói cẩn thận. Ta cùng Lục hoàng tử vào hội nữ nhi đêm Thất Tịch quen biết là không giả, nhưng điều này lại cùng biểu cô nương thì có quan hệ gì? Chẳng lẽ ta muốn liền có thể ép buộc biểu cô nương noi theo sao?”
Ôn Nhã Kỳ bị hỏi liền hoảng hốt ngẩn ra.
Không đúng, nàng lúc ấy nhắc tới, thần tình kia, giọng nói kia, ẩn hàm khích lệ kia, rõ ràng không phải như vậy, nhưng, cơ mà lời nói noi theo, quả thật không có nói qua!
Ôn Nhã Kỳ chỉ cảm thấy vô cùng bực bội, cắn răng hỏi: ” Vậy còn túi hương, ngươi dạy ta ở bên trong thêu tên lên—— ”
Chân Tịnh cười lạnh một tiếng: “Biểu cô nương, ngươi năm nay cũng đã cập kê rồi đi, ta dạy ngươi thêu tên lên, thì ngươi liền thêu sao? Đây chẳng qua là thói quen của ta mà thôi, ngươi tự đi học theo, sao có thể vu cáo lên đầu ta.”
Nói tới chỗ này nhíu mày, quét mắt Chân Diệu một cái, nói: “Chẳng lẽ ta dạy ngươi ăn cứt, ngươi cũng đi ăn sao?”
“Ngươi, ngươi không biết xấu hổ! Rõ ràng là ngươi dẫn dụ ta làm ra chuyện hồ đồ, hôm nay ngược lại còn nói lời châm chọc!” Ôn Nhã Kỳ chợt phóng tới.
Chân Tịnh liền đứng ở nơi đó cười nhẹ không nói, nhìn những thị nữ ma ma nàng mang tới ngăn trở Ôn Nhã Kỳ, lại liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của Chân Diệu, trong lòng lúc này mới thật sự vui sướng nổi dậy.
Nàng đã là nữ nhân của Lục hoàng tử, ai dám công khai bố trí điều tra, ngược lại thì Chân Diệu, xảy ra chuyện này, khó mà bảo đảm để người khác nhớ tới nàng làm sao gả đến phủ Trấn Quốc Công đây.
“Tam tỷ, thật sự tỷ gây ra chuyện này?” Chân Ngọc xanh mặt hỏi.
Chân Tịnh ha ha cười: “Lục muội lời nói này kỳ quái, chuyện của tỷ, các muội cũng biết, làm sao không thấy làm ra chuyện gì hồ đồ?”
Vừa nói nhìn Chân Băng một cái, thở dài nói: “Chỉ tiếc biểu cô nương ở trong Bá phủ, bỗng dưng làm liên lụy hai vị muội muội. Haiz, ta nghe nói Lục muội hôn sự đã quyết định, cũng không nên giống như ta ban đầu vậy, xảy ra bất trắc gì. Còn Ngũ muội, muội hãy bớt lo buồn, chờ thêm một hai năm nữa chuyện này bị mọi người quên đi, ta đi thỉnh cầu Lục hoàng tử, nói không chừng chàng sẽ giúp muội muội chọn một cửa hôn sự tốt.”
Chân Băng lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, há miệng không nói ra lời, trong mắt nhanh chóng phủ một tầng sương mù, Chân Ngọc lặng lẽ cầm tay nàng.
Chân Diệu nâng cằm lên một chút, nói: “Muội lại không biết, hoàng tử có thể bận tâm chuyện cưới gả của nhà bề tôi rồi?”
Chân Tịnh mặt chợt biến sắc, thầm nghĩ sơ ý không cẩn thận nói lỡ lời rồi.
Hoàng tử cùng thần tử bên ngoài đi lại gần, nhưng là điều đại kỵ, Lục hoàng tử kiêng kỵ nhất có người nói lời này, coi như nàng đang có thai, nếu là bị hắn biết chỉ sợ cũng phải nổi giận. Chân tứ vốn là đứa ngu xuẩn, không ngờ hôm nay mồm miệng lanh lợi như vậy, đều nói Thế tử Trấn Quốc Công đối với nàng rất tốt, chẳng lẽ là vì được cưng chìu ư?
Chân Diệu trừng mắt, cặp mắt nhỏ quăng qua ánh nhìn thần thái cao ngạo, bổ thêm một kích ngay tim: “Lại không có quan hệ thân thích!”
Lời này nghẹn họng Chân Tịnh thật lâu nói không ra một chữ, sắc mặt như tấm bảng điều phối màu**, đủ màu sắc cực kỳ ngoạn mục đáng xem.
Chân Ngọc thống khoái cười rộ lên, lời nhanh nói mau: “Tam tỷ yên tâm, Ngũ tỷ tương lai như thế nào đi nữa, cũng sẽ là đại kiệu tám người khiêng mang vào cửa.”
Ánh mắt Chân Tịnh căng thẳng, lạnh lùng quét về phía Chân Ngọc một cái, sau đó nhếch khóe miệng, chậm rãi nói: “Phải không? Cho dù là nhà phu quân mở cửa hàng quan tài gì đó?”
Ôn Nhã Kỳ giận dữ: “Quả nhiên là ngươi, người nọ, người nọ là ngươi an bài có đúng hay không?”
“Biểu cô nương nghĩ ta có nằng lực quá lớn rồi. Ta nào có bản lãnh kia, chuyện này, không phải cả phủ người người đều biết sao?” Chân Tịnh vừa nói nhìn một cái ma ma.
Ma ma kia vội nói: “Là lão nô lúc đi ra ngoài lấy cơm nghe trong phủ bọn hạ nhân nghị luận.”
“Ta cùng ngươi liều mạng, hôm nay chúng ta lấy mạng đổi mạng!” Ôn Nhã Kỳ liều mạng hướng bên kia nhào tới, bị người gắt gao ngăn cản. Giãy giụa qua lại tóc tai cũng bung ra. Châm cài Châu hoa* trên đầu cũng rơi xuống, vô cùng chật vật.
“Đủ rồi.” Chân Diệu kêu một tiếng.
Tất cả mọi người động tác yên tĩnh lại.
Chân Diệu hướng Chân Tĩnh đi tới.
Có hai ma ma bước lên trước cản trở, nàng lạnh lùng nhìn lướt qua: “Làm sao. Ta đường đường Huyện chủ Giai Minh, Thế tử phu nhân Trấn Quốc Công, muốn cùng Đường tỷ của mình nói chuyện, còn phải cần xin phép qua các ngươi sao?”
Hai ma ma mặt lộ vẻ khó khăn, thấp thỏm nhìn Chân Tịnh một cái.
Chân Tịnh cười: “Các ngươi tránh ra.”
Sau đó tay không tự chủ rơi vào trên bụng. Mắt lạnh nhìn Chân Diệu đi tới.
Huyện chủ Giai Minh thì như thế nào, nàng mang trong mình là cốt nhục của Lục hoàng tử, chẳng lẽ nàng ta dám đả thương người sao?
Chân Diệu dừng chân đứng trước mặt Chân Tịnh, trầm mặc chốc lát, hỏi: “Tam tỷ, Nhị thiếu gia cửa hàng quan tài kia, tỷ có phải hay không nhúng tay vào?”
Nếu như nàng ta chẳng qua là kích động Ôn Nhã Kỳ đi hội chợ đêm đốt đèn, thì đây chỉ là vô sỉ. Chỉ có thể trách Ôn Nhã Kỳ không tránh khỏi cám dỗ, nếu ngay cả người kia cũng là nàng ta cố ý an bài, đó chính là ác độc.
“Không có.” Chân Tịnh không nhanh không chậm nói.
“Tỷ thề?”
Chân Tĩnh cười: “Tứ muội, muội thật đúng là ngây thơ, tỷ dựa vào cái gì thề? Tỷ nói không có. Muội tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, đây đều là chuyện muội, cùng tỷ nào có quan hệ? Chung ma ma, đỡ ta đi qua ngồi một chút, ta hơi có chút mệt.”
Chân Diệu hung hăng hít một hơi, xoay người nói: ” Đi về trước.”
Ôn Nhã Kỳ bất đắc dĩ bị Thanh Cáp kéo đi ra ngoài.
Chân Tịnh nhìn chằm chằm bóng lưng Chân Diệu, đắc ý cười nhạt.
Đứng ở cửa viện, Chân Diệu đột nhiên xoay người, nâng cằm lên một chút, gằn từng chữ nói: “Chân Tĩnh, tỷ hèn như vậy, Lục hoàng tử biết không?”
Nói xong phất tay áo bỏ đi.
Chân Tịnh còn chưa kịp phản kích trở lại, cũng đã không thấy được bóng dáng Chân Diệu rồi, giận đến nỗi hung hăng đá ngã một chậu hoa sơn trà hồng tươi đẹp.
“Tjnh chủ tử, ngài bớt bớt giận, làm bị thương tiểu hoàng tôn trong bụng sẽ không tốt.”
Chân Tịnh lần này mới khôi phục tỉnh táo, nhẹ khẽ vuốt ve phủ lên bụng, vừa cười.
Đúng rồi, Chân Tứ có ngông cuồng nữa, ngoại trừ nhúc nhích công phu miệng lưỡi một chút, thì có thể đem nàng làm thế nào, lẽ nào còn dám động một đầu ngón tay của nàng sao!
Nếu nói đi tìm Lục hoàng tử tố cáo? Nàng còn không tin biểu muội chính mình làm loại chuyện đó, nàng còn mặt dày đi nói! Vả lại, chứng cớ ở đâu, chỉ bằng lời nói ngắn gọn liền định tội nàng sao?
Chân Tịnh nhìn bông hoa sơn trà màu đỏ sậm đặc biệt chói mắt kia, giơ chân dẫm nghiền nát, xoay người quay vào nhà.
Chân Diệu dẫn Ôn Nhã Kỳ đi đến Ôn thị, nói : “Mẹ, con trước về phủ phái người đưa tin cho Thế tử, để huynh ấy tra một chút tình huống người nhà ở cửa hàng quan tài kia.”
“Cũng được, nếu là nhà kia thật lòng cầu cưới Nhã Kỳ thì càng tốt.”
“Cô mẫu!” Ôn Nhã Kỳ liên tiếp lui về phía sau, “Chẳng lẽ các ngài vẫn là phải đem ta gả đi? Người nọ là mắt gà chọi!”
“Nhã Kỳ, cô cùng đứa bé kia trò chuyện mấy câu, tuy ánh mắt có chút vấn đề, cũng không có gì nghiêm trọng, không tỉ mỉ xem xét thì nhìn cũng không ra, nếu là coi như chân thành, con liền đồng ý gả đi, có cô mẫu cùng biểu huynh biểu tỷ ở đây, tương lai sẽ không để cho con chịu ủy khuất.”
“Không chịu ủy khuất?” Ôn nhã kỳ vừa khóc vừa cười, cuối cùng đưa tay chỉ một cái Chân Diệu, “Cô mẫu, ngài nói thật, nếu ban đầu, người mà Nhị biểu tỷ kéo rơi xuống nước là người như vậy, ngài cũng khuyên tỷ ấy như vậy gả đi sao?”
“Nhã Kỳ ——” Ôn thị bị lời này đâm trúng, thân thể run lên, vẻ mặt nhất thời xám ngắt suy yếu.
Nhà mẹ giao phó cháu gái cho nàng, cuối cùng gả cho một người như vậy, nàng trong lòng làm sao sẽ dễ chịu, nhưng lần này là không có phương pháp nào, đứa nhỏ này, đứa nhỏ này là muốn mạng nàng ah.
Chân Diệu trái tim kia cũng trở nên lạnh lẽo, đỡ Ôn thị nói: “Mẹ, con lần này đi về trước hỏi một chút rồi nói sau.”
Sau đó đảo qua nha hoàn bên trong nhà: “Các ngươi đưa biểu cô nương trở về Trầm Hương Uyển, phải cẩn thận chăm sóc.”
Ôn thị rất sợ Ôn Nhã Kỳ gây ra chuyện gì tới nữa, lắc đầu nói: “Hay là để cho Nhã Kỳ trước ở tại Hòa Phong Uyển đi.”
Chân hay từ biệt Ôn thị vội vả trở về phủ Quốc công, Bán Hạ đã giữ ở cửa, vừa thấy nàng xuống xe đem một phong thơ đưa tới: “Đại nãi nãi, đây là Thế tử gia sai người đưa về, vốn là nói qua giờ ngọ ngài còn không trở về, liền trực tiếp đưa đến Bá phủ.”
Chân Diệu nhận lấy quay về Thanh Phong Đường, mở phong thư kia ra, rút ra một xấp giấy, cầm lên mới vừa nhìn một nửa, Bách Linh liền vội vả đi tới, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng: “Đại nãi nãi, xảy ra chuyện!”
“Làm sao?” Chân Diệu trong lòng trầm xuống.
“Bá phủ bên kia phái người đưa tin gấp tới, biểu, biểu cô nương treo cổ tự vẫn!”
Ôn Nhã Kỳ nhìn một chút những người trong phòng, không nói một lời, nhấc chân chạy.
Bởi vì là chuyện xấu, tại chỗ này, ngoại trừ Vương ma ma tâm phúc của lão phu nhân, cũng không có những người khác, thấy Ôn Nhã Kỳ lại chạy đi, những quý phụ phu nhân sống trong nhung lụa chỉ có thể là giương mắt nhìn, duy chỉ có Chân Diệu xem như lưu loát, chợt đứng lên đuổi theo.
Đuổi theo ra bên ngoài, la to kêu Bách Linh cùng Thanh Cáp đang ở trong “Nhĩ phòng”(phòng bên cạnh dành cho hạ nhân), nói: “Thanh Cáp, chân ngươi chạy nhanh, mau chạy đuổi theo Biểu tiểu thư đem nàng quay trở lại!”
“Dạ.” Thanh Cáp đáp một tiếng liền nhấc chân chạy, rõ ràng thân thể tròn xoe tròn xoe, hai chân lại như có lực, nhấc bước chân chạy cực nhanh, cũng không lâu lắm liền đuổi kịp Ôn Nhã Kỳ, trực tiếp nâng nàng lên trên đầu vai, đi về đến bên cạnh Chân Diệu đặt nàng xuống tựa như đem nàng cắm xuống đất vậy.
Trên mặt Chân Diệu không có chút nụ cười nào: “Tứ biểu muội, muội lần này lại muốn đi nơi nào?”
Ôn Nhã Kỳ đầu óc chưa từng thanh tỉnh như vậy qua, biết không nói rõ ràng rất khó đi qua cửa ải Chân Diệu, rốt cuộc trấn định lại: “Nhị biểu tỷ, ta phải đi tìm Chân Tịnh ả tiện nhân kia hỏi một câu.”
“Chân Tịnh?”
“Dạ, Nhị biểu tỷ, lần này đầu óc ta mê muội, đều là ả ta làm hại!”
Chân Diệu mắt lạnh đánh giá Ôn Nhã Kỳ, thấy nàng cặp mắt trợn tròn, có sự thanh tỉnh sau khi sự điên cuồng đã đi qua, nhưng đáy lòng không nổi lên được một chút đồng tình nào.
“Tứ biểu muội, có câu nói gọi là “Quả trứng gà nếu không có kẽ hỡ, con ruồi sao có thể đậu vào được*[1]”, lời nói có thể qua loa nhưng đạo lý không thể cẩu thả, đến bây giờ, muội còn cảm thấy đều là sai lầm của người khác sao?”
(Chú thích giải nghĩa: *[1]苍蝇不叮无缝的蛋 – thương dăng bất đinh vô phùng đích đản : đây là câu nói có ý tứ châm biếm. Nghĩa bề mặt : Quả trứng gà nếu có kẻ hở|vết nứt sẽ bị hư hoại, mà sản sinh ra mùi hương dị thường, chính mùi vị này là thức ăn của những con ruồi nhặng sẽ dẫn dụ chúng bu đến. Về ý nghĩa của câu nói này: không có sự việc gì vô duyên vô cớ phát sinh, bất kể sự việc nào cũng đều có nguyên nhân. )
Ôn Nhã Kỳ không thể tin nhìn Chân Diệu: “Nhị biểu tỷ, tỷ không tin lời của muội, cảm thấy ả ta không làm sai?”
Chân Diệu than thở: “Nàng ấy là nàng ấy, muội là muội, đây là hai chuyện khác nhau.”
Ôn Nhã Kỳ nước mắt “soạt” tràn ra, nhưng quật cường cắn môi không cất lên tiếng khóc, ôm lấy cơ thể mà nói: “Muội biết muội sai lầm rồi, lỗi sai không thể vãn hồi. Nhị biểu tỷ, coi là muội cầu tỷ. Để cho muội đi hỏi ả ta một câu , hỏi xong rồi, muội liền từ bỏ!”
” Từ bỏ ý định?”
” Dạ, nếu không khẩu khí tức giận kia náo loạn ở trong lòng, muội không cam tâm!”
Chân Diệu nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Cuối cùng gật đầu: ” Được. Tỷ đi cùng muội.”
Nàng cũng phải xem nhìn, chuyện này Chân Tịnh làm vậy rốt cuộc là muốn thế nào!
Giằng co trễ nãi trong chốc lát, hai chị em Chân Băng cũng đã chạy tới. Thấy Chân Diệu mang Ôn Nhã Kỳ đi tìm Chân Tịnh, vội vàng đi theo sau.
Tiến vào Tạ Yên các, đã nhìn thấy cảnh sắc mùa xuân, bên cạnh nấc thang trưng bày mười mấy chậu hoa Sơn Trà**, đúng dịp hoa nở chính sắc.
(Hình ảnh hoa Sơn Trà khai nở chính sắc** , )
Chân Tĩnh mặc một bộ gấm áo khoác ngoài phiêu diêu có nền màu trắng phía trên thuê hoa mai lục ngạc bằng chỉ bạc . Cảnh sắc hình dung cho vẻ ưu nhã đang ngắm hoa, mà tô thêm vẻ đẹp mỹ nhân so với hoa càngxinh đẹp óng ả.
Nghe được động tĩnh nàng đứng thẳng người, thờ ơ liếc mắt qua bên kia, khóe miệng liền nhếch cười nhẹ: “Làm sao hôm nay lại náo nhiệt, mấy vị muội muội đều tới?”
Ôn Nhã Kỳ xông tới: “Chân Tịnh, hôm nay ngươi phải nói rõ ràng, có phải ngươi có ý hại ta hay không?”
Hai bà tử ngăn ở trước người Ôn Nhã Kỳ, nói: “Biểu cô nương xin dừng bước. Tịnh chủ tử đang mang thai, thân thể kim quý, xông lên đụng phải sẽ không tốt.”
Ôn Nhã Kỳ bị ngăn lại không thể tiến gần lên phía trước, tức khí muốn ói ra một ngụm máu, nổi giận mắng: “Ta đã biết là ngươi, ả tiện nhân này hại ta!”
Chân Tịnh không đếm xỉa tới búng một cái móng tay. Tựa tiếu phi tiếu|như cười mà không cười nói: “Biểu cô nương lời nói thiếu sót này không thỏa đáng, ngươi luôn miệng nói ta hại ngươi, dù sao phải nói ra một cách thức nào đó, nếu không bỗng dưng đổ lên người ta mà tạt nước bẩn, ta là không đồng ý.”
“Là ngươi, là ngươi nói vào đêm Thất Tịch tại hội nữ nhi mà quen biết Lục hoàng tử —— ”
Nghe nàng nói tới Lục hoàng tử, Chân Tịnh sắc mặt lạnh lẽo: “Chuyện của hoàng tộc, biểu cô nương xin ăn nói cẩn thận. Ta cùng Lục hoàng tử vào hội nữ nhi đêm Thất Tịch quen biết là không giả, nhưng điều này lại cùng biểu cô nương thì có quan hệ gì? Chẳng lẽ ta muốn liền có thể ép buộc biểu cô nương noi theo sao?”
Ôn Nhã Kỳ bị hỏi liền hoảng hốt ngẩn ra.
Không đúng, nàng lúc ấy nhắc tới, thần tình kia, giọng nói kia, ẩn hàm khích lệ kia, rõ ràng không phải như vậy, nhưng, cơ mà lời nói noi theo, quả thật không có nói qua!
Ôn Nhã Kỳ chỉ cảm thấy vô cùng bực bội, cắn răng hỏi: ” Vậy còn túi hương, ngươi dạy ta ở bên trong thêu tên lên—— ”
Chân Tịnh cười lạnh một tiếng: “Biểu cô nương, ngươi năm nay cũng đã cập kê rồi đi, ta dạy ngươi thêu tên lên, thì ngươi liền thêu sao? Đây chẳng qua là thói quen của ta mà thôi, ngươi tự đi học theo, sao có thể vu cáo lên đầu ta.”
Nói tới chỗ này nhíu mày, quét mắt Chân Diệu một cái, nói: “Chẳng lẽ ta dạy ngươi ăn cứt, ngươi cũng đi ăn sao?”
“Ngươi, ngươi không biết xấu hổ! Rõ ràng là ngươi dẫn dụ ta làm ra chuyện hồ đồ, hôm nay ngược lại còn nói lời châm chọc!” Ôn Nhã Kỳ chợt phóng tới.
Chân Tịnh liền đứng ở nơi đó cười nhẹ không nói, nhìn những thị nữ ma ma nàng mang tới ngăn trở Ôn Nhã Kỳ, lại liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của Chân Diệu, trong lòng lúc này mới thật sự vui sướng nổi dậy.
Nàng đã là nữ nhân của Lục hoàng tử, ai dám công khai bố trí điều tra, ngược lại thì Chân Diệu, xảy ra chuyện này, khó mà bảo đảm để người khác nhớ tới nàng làm sao gả đến phủ Trấn Quốc Công đây.
“Tam tỷ, thật sự tỷ gây ra chuyện này?” Chân Ngọc xanh mặt hỏi.
Chân Tịnh ha ha cười: “Lục muội lời nói này kỳ quái, chuyện của tỷ, các muội cũng biết, làm sao không thấy làm ra chuyện gì hồ đồ?”
Vừa nói nhìn Chân Băng một cái, thở dài nói: “Chỉ tiếc biểu cô nương ở trong Bá phủ, bỗng dưng làm liên lụy hai vị muội muội. Haiz, ta nghe nói Lục muội hôn sự đã quyết định, cũng không nên giống như ta ban đầu vậy, xảy ra bất trắc gì. Còn Ngũ muội, muội hãy bớt lo buồn, chờ thêm một hai năm nữa chuyện này bị mọi người quên đi, ta đi thỉnh cầu Lục hoàng tử, nói không chừng chàng sẽ giúp muội muội chọn một cửa hôn sự tốt.”
Chân Băng lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, há miệng không nói ra lời, trong mắt nhanh chóng phủ một tầng sương mù, Chân Ngọc lặng lẽ cầm tay nàng.
Chân Diệu nâng cằm lên một chút, nói: “Muội lại không biết, hoàng tử có thể bận tâm chuyện cưới gả của nhà bề tôi rồi?”
Chân Tịnh mặt chợt biến sắc, thầm nghĩ sơ ý không cẩn thận nói lỡ lời rồi.
Hoàng tử cùng thần tử bên ngoài đi lại gần, nhưng là điều đại kỵ, Lục hoàng tử kiêng kỵ nhất có người nói lời này, coi như nàng đang có thai, nếu là bị hắn biết chỉ sợ cũng phải nổi giận. Chân tứ vốn là đứa ngu xuẩn, không ngờ hôm nay mồm miệng lanh lợi như vậy, đều nói Thế tử Trấn Quốc Công đối với nàng rất tốt, chẳng lẽ là vì được cưng chìu ư?
Chân Diệu trừng mắt, cặp mắt nhỏ quăng qua ánh nhìn thần thái cao ngạo, bổ thêm một kích ngay tim: “Lại không có quan hệ thân thích!”
Lời này nghẹn họng Chân Tịnh thật lâu nói không ra một chữ, sắc mặt như tấm bảng điều phối màu**, đủ màu sắc cực kỳ ngoạn mục đáng xem.
Chân Ngọc thống khoái cười rộ lên, lời nhanh nói mau: “Tam tỷ yên tâm, Ngũ tỷ tương lai như thế nào đi nữa, cũng sẽ là đại kiệu tám người khiêng mang vào cửa.”
Ánh mắt Chân Tịnh căng thẳng, lạnh lùng quét về phía Chân Ngọc một cái, sau đó nhếch khóe miệng, chậm rãi nói: “Phải không? Cho dù là nhà phu quân mở cửa hàng quan tài gì đó?”
Ôn Nhã Kỳ giận dữ: “Quả nhiên là ngươi, người nọ, người nọ là ngươi an bài có đúng hay không?”
“Biểu cô nương nghĩ ta có nằng lực quá lớn rồi. Ta nào có bản lãnh kia, chuyện này, không phải cả phủ người người đều biết sao?” Chân Tịnh vừa nói nhìn một cái ma ma.
Ma ma kia vội nói: “Là lão nô lúc đi ra ngoài lấy cơm nghe trong phủ bọn hạ nhân nghị luận.”
“Ta cùng ngươi liều mạng, hôm nay chúng ta lấy mạng đổi mạng!” Ôn Nhã Kỳ liều mạng hướng bên kia nhào tới, bị người gắt gao ngăn cản. Giãy giụa qua lại tóc tai cũng bung ra. Châm cài Châu hoa* trên đầu cũng rơi xuống, vô cùng chật vật.
“Đủ rồi.” Chân Diệu kêu một tiếng.
Tất cả mọi người động tác yên tĩnh lại.
Chân Diệu hướng Chân Tĩnh đi tới.
Có hai ma ma bước lên trước cản trở, nàng lạnh lùng nhìn lướt qua: “Làm sao. Ta đường đường Huyện chủ Giai Minh, Thế tử phu nhân Trấn Quốc Công, muốn cùng Đường tỷ của mình nói chuyện, còn phải cần xin phép qua các ngươi sao?”
Hai ma ma mặt lộ vẻ khó khăn, thấp thỏm nhìn Chân Tịnh một cái.
Chân Tịnh cười: “Các ngươi tránh ra.”
Sau đó tay không tự chủ rơi vào trên bụng. Mắt lạnh nhìn Chân Diệu đi tới.
Huyện chủ Giai Minh thì như thế nào, nàng mang trong mình là cốt nhục của Lục hoàng tử, chẳng lẽ nàng ta dám đả thương người sao?
Chân Diệu dừng chân đứng trước mặt Chân Tịnh, trầm mặc chốc lát, hỏi: “Tam tỷ, Nhị thiếu gia cửa hàng quan tài kia, tỷ có phải hay không nhúng tay vào?”
Nếu như nàng ta chẳng qua là kích động Ôn Nhã Kỳ đi hội chợ đêm đốt đèn, thì đây chỉ là vô sỉ. Chỉ có thể trách Ôn Nhã Kỳ không tránh khỏi cám dỗ, nếu ngay cả người kia cũng là nàng ta cố ý an bài, đó chính là ác độc.
“Không có.” Chân Tịnh không nhanh không chậm nói.
“Tỷ thề?”
Chân Tĩnh cười: “Tứ muội, muội thật đúng là ngây thơ, tỷ dựa vào cái gì thề? Tỷ nói không có. Muội tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, đây đều là chuyện muội, cùng tỷ nào có quan hệ? Chung ma ma, đỡ ta đi qua ngồi một chút, ta hơi có chút mệt.”
Chân Diệu hung hăng hít một hơi, xoay người nói: ” Đi về trước.”
Ôn Nhã Kỳ bất đắc dĩ bị Thanh Cáp kéo đi ra ngoài.
Chân Tịnh nhìn chằm chằm bóng lưng Chân Diệu, đắc ý cười nhạt.
Đứng ở cửa viện, Chân Diệu đột nhiên xoay người, nâng cằm lên một chút, gằn từng chữ nói: “Chân Tĩnh, tỷ hèn như vậy, Lục hoàng tử biết không?”
Nói xong phất tay áo bỏ đi.
Chân Tịnh còn chưa kịp phản kích trở lại, cũng đã không thấy được bóng dáng Chân Diệu rồi, giận đến nỗi hung hăng đá ngã một chậu hoa sơn trà hồng tươi đẹp.
“Tjnh chủ tử, ngài bớt bớt giận, làm bị thương tiểu hoàng tôn trong bụng sẽ không tốt.”
Chân Tịnh lần này mới khôi phục tỉnh táo, nhẹ khẽ vuốt ve phủ lên bụng, vừa cười.
Đúng rồi, Chân Tứ có ngông cuồng nữa, ngoại trừ nhúc nhích công phu miệng lưỡi một chút, thì có thể đem nàng làm thế nào, lẽ nào còn dám động một đầu ngón tay của nàng sao!
Nếu nói đi tìm Lục hoàng tử tố cáo? Nàng còn không tin biểu muội chính mình làm loại chuyện đó, nàng còn mặt dày đi nói! Vả lại, chứng cớ ở đâu, chỉ bằng lời nói ngắn gọn liền định tội nàng sao?
Chân Tịnh nhìn bông hoa sơn trà màu đỏ sậm đặc biệt chói mắt kia, giơ chân dẫm nghiền nát, xoay người quay vào nhà.
Chân Diệu dẫn Ôn Nhã Kỳ đi đến Ôn thị, nói : “Mẹ, con trước về phủ phái người đưa tin cho Thế tử, để huynh ấy tra một chút tình huống người nhà ở cửa hàng quan tài kia.”
“Cũng được, nếu là nhà kia thật lòng cầu cưới Nhã Kỳ thì càng tốt.”
“Cô mẫu!” Ôn Nhã Kỳ liên tiếp lui về phía sau, “Chẳng lẽ các ngài vẫn là phải đem ta gả đi? Người nọ là mắt gà chọi!”
“Nhã Kỳ, cô cùng đứa bé kia trò chuyện mấy câu, tuy ánh mắt có chút vấn đề, cũng không có gì nghiêm trọng, không tỉ mỉ xem xét thì nhìn cũng không ra, nếu là coi như chân thành, con liền đồng ý gả đi, có cô mẫu cùng biểu huynh biểu tỷ ở đây, tương lai sẽ không để cho con chịu ủy khuất.”
“Không chịu ủy khuất?” Ôn nhã kỳ vừa khóc vừa cười, cuối cùng đưa tay chỉ một cái Chân Diệu, “Cô mẫu, ngài nói thật, nếu ban đầu, người mà Nhị biểu tỷ kéo rơi xuống nước là người như vậy, ngài cũng khuyên tỷ ấy như vậy gả đi sao?”
“Nhã Kỳ ——” Ôn thị bị lời này đâm trúng, thân thể run lên, vẻ mặt nhất thời xám ngắt suy yếu.
Nhà mẹ giao phó cháu gái cho nàng, cuối cùng gả cho một người như vậy, nàng trong lòng làm sao sẽ dễ chịu, nhưng lần này là không có phương pháp nào, đứa nhỏ này, đứa nhỏ này là muốn mạng nàng ah.
Chân Diệu trái tim kia cũng trở nên lạnh lẽo, đỡ Ôn thị nói: “Mẹ, con lần này đi về trước hỏi một chút rồi nói sau.”
Sau đó đảo qua nha hoàn bên trong nhà: “Các ngươi đưa biểu cô nương trở về Trầm Hương Uyển, phải cẩn thận chăm sóc.”
Ôn thị rất sợ Ôn Nhã Kỳ gây ra chuyện gì tới nữa, lắc đầu nói: “Hay là để cho Nhã Kỳ trước ở tại Hòa Phong Uyển đi.”
Chân hay từ biệt Ôn thị vội vả trở về phủ Quốc công, Bán Hạ đã giữ ở cửa, vừa thấy nàng xuống xe đem một phong thơ đưa tới: “Đại nãi nãi, đây là Thế tử gia sai người đưa về, vốn là nói qua giờ ngọ ngài còn không trở về, liền trực tiếp đưa đến Bá phủ.”
Chân Diệu nhận lấy quay về Thanh Phong Đường, mở phong thư kia ra, rút ra một xấp giấy, cầm lên mới vừa nhìn một nửa, Bách Linh liền vội vả đi tới, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng: “Đại nãi nãi, xảy ra chuyện!”
“Làm sao?” Chân Diệu trong lòng trầm xuống.
“Bá phủ bên kia phái người đưa tin gấp tới, biểu, biểu cô nương treo cổ tự vẫn!”
Tác giả :
Đông Thanh Liễu Diệp