Trời Sinh Một Đôi
Chương 286: Tiểu hoàng tôn bị thương
Chân Diệu vừa vào viện, lúc này mới phát giác không đúng.
Thanh Phong đường xưa nay vốn là chỗ ở của thế tử Trấn Quốc Công, mặc dù không ở trên đường chính nhưng diện tích lại khá lớn, đến phòng luyện công cũng có.
Nhưng vì chủ tử cũng chỉ có hai người La Thiên Trình và Chân Diệu trước đây vì chuyện Chân Diệu ngã xích đu mà đuổi một nhóm người ra ngoài, bổ sung vào cũng ít, cả ngày Thanh Phong đường đều an tĩnh.
Gần đây cảnh náo nhiệt nhất, thường gặp là cảnh con sao Cẩm Ngôn và mèo trắng Bạch Tuyết kia đánh nhau gà bay chó sủa, đây cũng thành một cảnh của Thanh Phong đường.
Nhưng hôm nay vừa tiến vào, chỉ thấy trong viện có rất nhiều nha hoàn đứng thẳng, chăm chú nhìn kỹ, đúng là các viện đều có.
Bách Linh là một người cơ trí, nhìn quanh bốn phía một lượt, xông vào Thanh Phong đường sớm nháy mắt với mấy nha hoàn.
Nha hoàn kia đi tới, hành lễ một cái.
Chân Diệu liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Tiểu nha hoàn là người của Thanh Phong đường, tự nhiên không giấu diếm Chân Diệu điều gì, thấp giọng nói: “Nô tỳ nghe nói, là vì tiểu hoàng tôn trêu chọc Bạch Tuyết, kết quả bị Bạch Tuyết cào một cái, kinh động người của tất cả các viện. Vốn lão phu nhân muốn đem tiểu hoàng tôn đến Di An đường, nhưng tiểu hoàng tôn khóc nháo liên tục, nói nếu rời nơi này chờ đến khi ngài về sẽ không thấy ngài ấy, vì vậy liền lưu tại đây, chủ tử các viện đều qua xem, còn lại nô tỳ không biết.”
Nha hoàn này tuổi không lớn lắm, mồm mép lại nhanh nhảu, kể lại mọi chuyện trật tự rõ ràng minh bạch, hơn nữa nàng ta lại là một tiểu nha hoàn quét dọn, có thể để ý mọi chuyện kĩ càng như vậy đã là khó có được.
Chân Diệu không khỏi nhìn nhiều thêm một cái, nhưng thấy nàng mặt mũi thanh tú, đôi mắt linh hoạt hắc bạch phân minh, thật không tệ.
Chỉ là lúc này, Chân Diệu cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, vội vã rảo bước đi vào bên trong.
Ngược lại Bách Linh tâm tư lung linh, thấy Chân Diệu nhìn nha hoàn kia nhiều thêm một ánh mắt thầm nghĩ Tử Tô tỷ tỷ sắp gả cho người, đến lúc đó nói không chừng lại bắt đầu đề bạt mấy người đắc dụng, nha đầu kia thật là một mầm non tốt. Liền có lòng để ý, chỉ là lúc này không kịp hỏi kỹ. Vội đi theo.
Lúc Chân Diệu vào cửa, thì nhìn thấy thái y mang theo hòm thuốc, bên cạnh còn có dược đồng, được Tử Tô dẫn ra ngoài.
“Hình thái y. Tiểu hoàng tôn sao rồi?”
Hình thái y nhìn Chân Diệu một cái, thầm nghĩ vị Thế tử phi này thật rất trầm ổn, nếu đổi thành phụ nhân bên cạnh, biết tiểu súc sinh mình nuôi gây họa lớn như vậy, đã sớm bị dọa đến hoa dung thất sắc.
Biểu hiện của Chân Diệu coi như trấn định, là vì đã nuôi Bạch Tuyết được một thời gian, mỗi ngày tắm rửa, chải lông, xử lý sạch sẽ, lại không tiếp xúc với chó mèo nào khác. Muốn nói mang theo loại bệnh độc gì đó, khả năng này hầu như không có, nhưng tiểu hài tử bị cào, nếu xử lý vô ý, bị lây cũng là đại sự, nhưng có Hình thái y ở đây, phương diện này cũng thực có thể yên tâm.
“Vết thương không sâu, đã xử lý.” Đến tột cùng có sao không, Hình thái y laị không nói thêm một chữ.
Chân Diệu biết thái y đều như nhân tinh, nói chuyện chừa đường lui cũng là bình thường. Tuyệt không đảm bảo cái gì khiến người ta nắm đằng chuôi, vì vậy cũng không hỏi nữa. Khom người nói: “Hình thái y cực khổ.”
Hình thái y hoàn lễ, cáo từ đi ra.
Chân Diệu vào phòng, nhìn xung quanh một vòng, hơi sửng sốt.
Không ngờ Điền thị bị bệnh một thời gian cư nhiên cũng đã ở đây, nhìn khí sắc bà ta đúng là đã gần khỏe rồi.
Lão phu nhân ngồi giữa, kỳ thực sớm nghe rõ những gì Chân Diệu và Hình thái y nói, phát sinh chuyện như vậy tuy ồn ào nhưng cũng hài lòng với phản ứng của Chân Diệu.
Thế tử phi tương lai là chủ mẫu của phủ Quốc Công, trầm ổn, cẩn thận là không thể thiếu, thường ngày nhìn vợ Đại Lang ngây thơ, hồn nhiên, nhưng khi gặp chuyện lại có chút khí độ đứng trước đỉnh thái sơn cũng không thay đổi, điểm này khó có được.
Không nói ai khác, chính bà, nghe nói tiểu hoàng tôn bị mèo trắng nuôi trong Thanh Phong đường cào bị thương trong lòng cũng rơi lộp bộp.
Nhìn về phía tam nhi tức Tống thị ổn trọng, đây cũng là người quán xuyến thỏa đáng, cũng thất thủ làm đổ trà.
Bên kia mắt thấy Thái tử thất sủng, Nhị hoàng tử thành phế nhân, Tam hoàng tử nói không chừng sẽ là vị kia tương lai, dưới gối hắn cũng chỉ có một con trai trưởng là tiểu hoàng tôn. Càng miễn bàn hoàng tử tranh vị, có con nối dòng liềm chiếm ưu thế hơn người dưới gối không ai, huyết mạch hoàng thất có kéo dài, tương lai mới không có họa loạn.
Đây cũng không phải nói lung tung, thử nghĩ hoàng tử không con nối dõi lên ngôi, sau đó sống chết không sinh được con trai, tương lai như vậy thiên hạ có thể an ổn sao?
Vì vậy tiểu hoàng tôn kim quý, liền có thể tưởng tượng được.
Phủ Trấn Quốc Công mặc dù là môn đệ cao nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là thần tử, cho dù trước mắt Tam hoàng ử không muốn đắc tội nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, khó đảm bảo sau này sẽ không tính sổ.
Lão phu nhân nghĩ đến đó, ngồi ở chỗ này mà tâm tình nặng nề.
Lúc còn trẻ bà tính tình hào sảng rộng rãi, không muốn nghĩ nhiều mấy thứ này, nhưng từ lúc trong phủ liên tiếp xảy ra biến cố, bà đã sớm không thể an nhàn.
Năm đó đại nhi tức chết kỳ lạ, rồi trưởng tử của bà nói là chết trên chiến trường nhưng mấy năm sau lão Quốc Công lặng lẽ nói cho bà trước đây một thân binh may mắn sống sót nhìn thấy trưởng tử bị trúng loạn tiễn là từ phe mình bắn ra.
Lúc đó bà nghe xong kinh nộ (kinh ngạc, giận dữ) đan xen, thúc giục lão Quốc Công tra rõ chuyện này, nhưng không ngờ không lâu sau phủ Quốc Công lại có thêm một tai họa, người cưỡi ngựa chiến cả đời như lão Quốc Công lại ngã ngựa, thành kẻ ngốc. Sau đó tứ nhi tử đi tìm chân tướng lại một đi không trở lại.
Lúc đó bà chỉ biết hồ nước này sâu không lường được, nhìn con cháu cả phủ, chỉ đành yên lặng nuốt việc này vào ngưc, phủ Quốc Công không chịu nổi mưa gió nữa.
Chân Diệu chào hỏi trưởng bối trong phòng, đến chỗ Điền thị, nói thêm một câu: “Nhị thẩm thoạt nhìn khí sắc không tệ đây.”
“Thẩm nghỉ ngơi mấy ngày nay, quả thực dưỡng tốt lắm.” Điền thị mỉm cười, sau đó liền nhíu mi: “Nhưng thật không ngờ bên Thanh Phong đường lại xảy ra chuyện như vậy, lòng không bỏ xuống được, liền tới xem một chút.”
Miệng Điền thị nhếch lên, đợi nói xong thấy không thỏa đáng, cố ép xuống, nhưng trong lòng lại vui mừng không ngớt.
Bà thật không ngờ, thê thê lương lương dưỡng bệnh mấy ngày, lại nhận được tin tức tốt như vậy.
Tiểu hoàng tôn xảy ra chuyện này ở Thanh Phong đường, không nói lão phu nhân bất mãn, đắc tội tam hoàng tử, vậy ai cũng không gánh nổi.
Tuyệt hơn chính là bà đã sớm nghe ngóng, con mèo kia vậy mà lại là Đại Lang tặng Chân thị.
Ha ha, xử lý con mèo này như thế nào, vậy liền có chuyện vui.
Nhưng trong tưởng tượng của Điền thị, nào có ai che chở cho một tiểu súc sinh gây họa, mèo trắng chắc chắn bị đánh chết đưa đến phủ Tam hoàng tử, nhưng đó lại do Đại Lang tặng, vì vậy làm mất mặt mũi Đại Lang không nói, Chân thị sợ rằng còn có thể oán giận Đại Lang nhiều chuyện tặng mèo, vợ chồng chúng chắc chắn khắc khẩu một phen, tình cảm vợ chồng phai nhạt, mới là hay nhất.
Cho nên nhận được tin tức tốt này, Điền thị vốn bệnh tám phần cũng vơi đi năm, để xem trò vui, vội vã thu thập đi tới.
Lần đối thoại này của hai người, lão phu nhân liền liếc nhìn Điền thị, thấy sắc mặt bà ta không tệ, đặc biệt gương mặt còn mang theo điểm hồng thuận, ngược lại như gặp chuyện gì vui, không khỏi nhíu mi.
Vốn còn nghĩ Điền thị đến là nhớ vợ chồng Đại Lang, nhưng bây giờ nhìn lại, ngược lại có loại cảm giác vui vẻ đây.
Trạng thái tinh thần có muốn che giấu cũng không được, lúc trước lòng lão phu nhân trầm trọng, mấy con dâu đều tới đây, bà sẽ không quá để ý Điền thị, nghe Chân Diệu nói vậy, lập tức thấy không đúng, ánh mắt nhìn Điền thị cũng lành lạnh.
Điền thị đang đắc ý trong lòng, chợt thấy ánh mắt lão phu nhân nhìn về phía mình có chút không đúng, lòng lộp bộp một cái, mứt xoay tròn nảy ra ý hay, lôi mấy chuyện La nhị lão gia làm như đâm vào tim bà nghĩ đến một lượt, nhất thời tim trầm xuống, lưu vào vẻ mặt, trông có vài phần lo lắng.
Lão phu nhân lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chân Diệu.
“Tổ mẫu, cháu đi thăm tiểu hoàng tôn.”
“Ừ” Lão phu nhân gật đầu.
Chân Diệu đi vào noãn các, Ngưu ma ma ở phủ Tam hoàng tử đang canh giữ nơi đó, Bạch Thược cũng đứng trong góc, còn A Loan đang dỗ tiểu hoàng tôn uống thuốc.
Ánh mắt của mấy người phủ Hoàng tử rơi vào người A Loan đều là ghen ghét, ngược lại như lưỡi đao sắc bén, hận không thể chọc A Loan thành cái sào mới giải hận.
Tiểu hoàng tôn từ lúc được sinh ra, thân cận nhất chính là Hoàng tử phi, đối với mấy nha hoàn phục vụ các nàng mặc dù không thân cận như những tiểu chủ tử khác đối với hạ nhân nhưng chung quy vẫn có chút khác biệt.
Nhưng không nờ Hoàng tử phi vừa đi, tiểu hoàng tôn lại nhận lầm Trấn Quốc Công thế tử phi làm mẹ ruột không nói, đến nha đầu tên A Loan chết tiệt kia cũng sinh ra thân cận hơn các nàng.
Không thấy tiểu hoàng tử bị mèo cào, cũng không cho các nàng tiến lại gần, ngược lại A Loan còn có thể ở lại trước mặt khuyên uống thuốc.
Ánh mắt mấy nha hoàn đối diện, đã sớm nói rõ tâm tư.
Thân phận Thế tử phi, tương lai không sợ có ảnh hưởng gì tới các nàng, nhưng A Loan này thì khác, vạn nhất tiểu hoàng tôn về phủ, muốn A Loan này hầu hạ, phủ Quốc Công còn có thể giữ nha đầu kia lại không cho sao?
Đến lúc đó, nào có chỗ cho các nàng đặt chân!
Nghe được động tĩnh, Cảnh ca nhi quay đầu, lập tức hoan hỉ: “Mẫu phi, mẹ đã về rồi!”
Nói xong liền giãy dụa muốn xuống giường, bị A Loan ngăn cản, nhỏ nhẹ nói: “Tiểu hoàng tôn, ngài vẫn nên ngồi yên đi, đừng khiến Đại nãi nãi của chúng ta lo lắng.”
Không ngờ Cảnh ca nhi cư nhiên nghe lời A Loan, ngồi yên không nhúc nhích, chỉ là đôi mắt trông mong nhìn Chân Diệu.
Chân Diệu bước nhanh tới, ngồi một bên nhìn cánh tay bọc băng gạc của Cảnh ca nhi, hỏi: “Đau không?”
Cảnh ca nhi cười ngọt ngào: “Vốn là đau, có thể thấy mẫu phi liền không đau.”
Khóe miệng Chân Diệu giật một cái, đứa bé này tương lai lớn lên còn không dỗ con gái tới, lực sát thương thật lớn, không thấy hiện tại nàng cũng không đành lòng sửa đổi câu “mẫu phi” kia sao?
Không ngờ Cảnh ca nhi còn tinh quái hơn nàng nghĩ, thấy Chân Diệu nhất thời không lên tiếng, sửa miệng nói: “Cô cô, cô thổi cho Cảnh ca nhi đi.”
Ngưu ma ma thấy vào trong mắt, đằng hắng một cái nói: “Huyện chủ, mong để lão nô nói một câu.”
Thanh Phong đường xưa nay vốn là chỗ ở của thế tử Trấn Quốc Công, mặc dù không ở trên đường chính nhưng diện tích lại khá lớn, đến phòng luyện công cũng có.
Nhưng vì chủ tử cũng chỉ có hai người La Thiên Trình và Chân Diệu trước đây vì chuyện Chân Diệu ngã xích đu mà đuổi một nhóm người ra ngoài, bổ sung vào cũng ít, cả ngày Thanh Phong đường đều an tĩnh.
Gần đây cảnh náo nhiệt nhất, thường gặp là cảnh con sao Cẩm Ngôn và mèo trắng Bạch Tuyết kia đánh nhau gà bay chó sủa, đây cũng thành một cảnh của Thanh Phong đường.
Nhưng hôm nay vừa tiến vào, chỉ thấy trong viện có rất nhiều nha hoàn đứng thẳng, chăm chú nhìn kỹ, đúng là các viện đều có.
Bách Linh là một người cơ trí, nhìn quanh bốn phía một lượt, xông vào Thanh Phong đường sớm nháy mắt với mấy nha hoàn.
Nha hoàn kia đi tới, hành lễ một cái.
Chân Diệu liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Tiểu nha hoàn là người của Thanh Phong đường, tự nhiên không giấu diếm Chân Diệu điều gì, thấp giọng nói: “Nô tỳ nghe nói, là vì tiểu hoàng tôn trêu chọc Bạch Tuyết, kết quả bị Bạch Tuyết cào một cái, kinh động người của tất cả các viện. Vốn lão phu nhân muốn đem tiểu hoàng tôn đến Di An đường, nhưng tiểu hoàng tôn khóc nháo liên tục, nói nếu rời nơi này chờ đến khi ngài về sẽ không thấy ngài ấy, vì vậy liền lưu tại đây, chủ tử các viện đều qua xem, còn lại nô tỳ không biết.”
Nha hoàn này tuổi không lớn lắm, mồm mép lại nhanh nhảu, kể lại mọi chuyện trật tự rõ ràng minh bạch, hơn nữa nàng ta lại là một tiểu nha hoàn quét dọn, có thể để ý mọi chuyện kĩ càng như vậy đã là khó có được.
Chân Diệu không khỏi nhìn nhiều thêm một cái, nhưng thấy nàng mặt mũi thanh tú, đôi mắt linh hoạt hắc bạch phân minh, thật không tệ.
Chỉ là lúc này, Chân Diệu cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, vội vã rảo bước đi vào bên trong.
Ngược lại Bách Linh tâm tư lung linh, thấy Chân Diệu nhìn nha hoàn kia nhiều thêm một ánh mắt thầm nghĩ Tử Tô tỷ tỷ sắp gả cho người, đến lúc đó nói không chừng lại bắt đầu đề bạt mấy người đắc dụng, nha đầu kia thật là một mầm non tốt. Liền có lòng để ý, chỉ là lúc này không kịp hỏi kỹ. Vội đi theo.
Lúc Chân Diệu vào cửa, thì nhìn thấy thái y mang theo hòm thuốc, bên cạnh còn có dược đồng, được Tử Tô dẫn ra ngoài.
“Hình thái y. Tiểu hoàng tôn sao rồi?”
Hình thái y nhìn Chân Diệu một cái, thầm nghĩ vị Thế tử phi này thật rất trầm ổn, nếu đổi thành phụ nhân bên cạnh, biết tiểu súc sinh mình nuôi gây họa lớn như vậy, đã sớm bị dọa đến hoa dung thất sắc.
Biểu hiện của Chân Diệu coi như trấn định, là vì đã nuôi Bạch Tuyết được một thời gian, mỗi ngày tắm rửa, chải lông, xử lý sạch sẽ, lại không tiếp xúc với chó mèo nào khác. Muốn nói mang theo loại bệnh độc gì đó, khả năng này hầu như không có, nhưng tiểu hài tử bị cào, nếu xử lý vô ý, bị lây cũng là đại sự, nhưng có Hình thái y ở đây, phương diện này cũng thực có thể yên tâm.
“Vết thương không sâu, đã xử lý.” Đến tột cùng có sao không, Hình thái y laị không nói thêm một chữ.
Chân Diệu biết thái y đều như nhân tinh, nói chuyện chừa đường lui cũng là bình thường. Tuyệt không đảm bảo cái gì khiến người ta nắm đằng chuôi, vì vậy cũng không hỏi nữa. Khom người nói: “Hình thái y cực khổ.”
Hình thái y hoàn lễ, cáo từ đi ra.
Chân Diệu vào phòng, nhìn xung quanh một vòng, hơi sửng sốt.
Không ngờ Điền thị bị bệnh một thời gian cư nhiên cũng đã ở đây, nhìn khí sắc bà ta đúng là đã gần khỏe rồi.
Lão phu nhân ngồi giữa, kỳ thực sớm nghe rõ những gì Chân Diệu và Hình thái y nói, phát sinh chuyện như vậy tuy ồn ào nhưng cũng hài lòng với phản ứng của Chân Diệu.
Thế tử phi tương lai là chủ mẫu của phủ Quốc Công, trầm ổn, cẩn thận là không thể thiếu, thường ngày nhìn vợ Đại Lang ngây thơ, hồn nhiên, nhưng khi gặp chuyện lại có chút khí độ đứng trước đỉnh thái sơn cũng không thay đổi, điểm này khó có được.
Không nói ai khác, chính bà, nghe nói tiểu hoàng tôn bị mèo trắng nuôi trong Thanh Phong đường cào bị thương trong lòng cũng rơi lộp bộp.
Nhìn về phía tam nhi tức Tống thị ổn trọng, đây cũng là người quán xuyến thỏa đáng, cũng thất thủ làm đổ trà.
Bên kia mắt thấy Thái tử thất sủng, Nhị hoàng tử thành phế nhân, Tam hoàng tử nói không chừng sẽ là vị kia tương lai, dưới gối hắn cũng chỉ có một con trai trưởng là tiểu hoàng tôn. Càng miễn bàn hoàng tử tranh vị, có con nối dòng liềm chiếm ưu thế hơn người dưới gối không ai, huyết mạch hoàng thất có kéo dài, tương lai mới không có họa loạn.
Đây cũng không phải nói lung tung, thử nghĩ hoàng tử không con nối dõi lên ngôi, sau đó sống chết không sinh được con trai, tương lai như vậy thiên hạ có thể an ổn sao?
Vì vậy tiểu hoàng tôn kim quý, liền có thể tưởng tượng được.
Phủ Trấn Quốc Công mặc dù là môn đệ cao nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là thần tử, cho dù trước mắt Tam hoàng ử không muốn đắc tội nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, khó đảm bảo sau này sẽ không tính sổ.
Lão phu nhân nghĩ đến đó, ngồi ở chỗ này mà tâm tình nặng nề.
Lúc còn trẻ bà tính tình hào sảng rộng rãi, không muốn nghĩ nhiều mấy thứ này, nhưng từ lúc trong phủ liên tiếp xảy ra biến cố, bà đã sớm không thể an nhàn.
Năm đó đại nhi tức chết kỳ lạ, rồi trưởng tử của bà nói là chết trên chiến trường nhưng mấy năm sau lão Quốc Công lặng lẽ nói cho bà trước đây một thân binh may mắn sống sót nhìn thấy trưởng tử bị trúng loạn tiễn là từ phe mình bắn ra.
Lúc đó bà nghe xong kinh nộ (kinh ngạc, giận dữ) đan xen, thúc giục lão Quốc Công tra rõ chuyện này, nhưng không ngờ không lâu sau phủ Quốc Công lại có thêm một tai họa, người cưỡi ngựa chiến cả đời như lão Quốc Công lại ngã ngựa, thành kẻ ngốc. Sau đó tứ nhi tử đi tìm chân tướng lại một đi không trở lại.
Lúc đó bà chỉ biết hồ nước này sâu không lường được, nhìn con cháu cả phủ, chỉ đành yên lặng nuốt việc này vào ngưc, phủ Quốc Công không chịu nổi mưa gió nữa.
Chân Diệu chào hỏi trưởng bối trong phòng, đến chỗ Điền thị, nói thêm một câu: “Nhị thẩm thoạt nhìn khí sắc không tệ đây.”
“Thẩm nghỉ ngơi mấy ngày nay, quả thực dưỡng tốt lắm.” Điền thị mỉm cười, sau đó liền nhíu mi: “Nhưng thật không ngờ bên Thanh Phong đường lại xảy ra chuyện như vậy, lòng không bỏ xuống được, liền tới xem một chút.”
Miệng Điền thị nhếch lên, đợi nói xong thấy không thỏa đáng, cố ép xuống, nhưng trong lòng lại vui mừng không ngớt.
Bà thật không ngờ, thê thê lương lương dưỡng bệnh mấy ngày, lại nhận được tin tức tốt như vậy.
Tiểu hoàng tôn xảy ra chuyện này ở Thanh Phong đường, không nói lão phu nhân bất mãn, đắc tội tam hoàng tử, vậy ai cũng không gánh nổi.
Tuyệt hơn chính là bà đã sớm nghe ngóng, con mèo kia vậy mà lại là Đại Lang tặng Chân thị.
Ha ha, xử lý con mèo này như thế nào, vậy liền có chuyện vui.
Nhưng trong tưởng tượng của Điền thị, nào có ai che chở cho một tiểu súc sinh gây họa, mèo trắng chắc chắn bị đánh chết đưa đến phủ Tam hoàng tử, nhưng đó lại do Đại Lang tặng, vì vậy làm mất mặt mũi Đại Lang không nói, Chân thị sợ rằng còn có thể oán giận Đại Lang nhiều chuyện tặng mèo, vợ chồng chúng chắc chắn khắc khẩu một phen, tình cảm vợ chồng phai nhạt, mới là hay nhất.
Cho nên nhận được tin tức tốt này, Điền thị vốn bệnh tám phần cũng vơi đi năm, để xem trò vui, vội vã thu thập đi tới.
Lần đối thoại này của hai người, lão phu nhân liền liếc nhìn Điền thị, thấy sắc mặt bà ta không tệ, đặc biệt gương mặt còn mang theo điểm hồng thuận, ngược lại như gặp chuyện gì vui, không khỏi nhíu mi.
Vốn còn nghĩ Điền thị đến là nhớ vợ chồng Đại Lang, nhưng bây giờ nhìn lại, ngược lại có loại cảm giác vui vẻ đây.
Trạng thái tinh thần có muốn che giấu cũng không được, lúc trước lòng lão phu nhân trầm trọng, mấy con dâu đều tới đây, bà sẽ không quá để ý Điền thị, nghe Chân Diệu nói vậy, lập tức thấy không đúng, ánh mắt nhìn Điền thị cũng lành lạnh.
Điền thị đang đắc ý trong lòng, chợt thấy ánh mắt lão phu nhân nhìn về phía mình có chút không đúng, lòng lộp bộp một cái, mứt xoay tròn nảy ra ý hay, lôi mấy chuyện La nhị lão gia làm như đâm vào tim bà nghĩ đến một lượt, nhất thời tim trầm xuống, lưu vào vẻ mặt, trông có vài phần lo lắng.
Lão phu nhân lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chân Diệu.
“Tổ mẫu, cháu đi thăm tiểu hoàng tôn.”
“Ừ” Lão phu nhân gật đầu.
Chân Diệu đi vào noãn các, Ngưu ma ma ở phủ Tam hoàng tử đang canh giữ nơi đó, Bạch Thược cũng đứng trong góc, còn A Loan đang dỗ tiểu hoàng tôn uống thuốc.
Ánh mắt của mấy người phủ Hoàng tử rơi vào người A Loan đều là ghen ghét, ngược lại như lưỡi đao sắc bén, hận không thể chọc A Loan thành cái sào mới giải hận.
Tiểu hoàng tôn từ lúc được sinh ra, thân cận nhất chính là Hoàng tử phi, đối với mấy nha hoàn phục vụ các nàng mặc dù không thân cận như những tiểu chủ tử khác đối với hạ nhân nhưng chung quy vẫn có chút khác biệt.
Nhưng không nờ Hoàng tử phi vừa đi, tiểu hoàng tôn lại nhận lầm Trấn Quốc Công thế tử phi làm mẹ ruột không nói, đến nha đầu tên A Loan chết tiệt kia cũng sinh ra thân cận hơn các nàng.
Không thấy tiểu hoàng tử bị mèo cào, cũng không cho các nàng tiến lại gần, ngược lại A Loan còn có thể ở lại trước mặt khuyên uống thuốc.
Ánh mắt mấy nha hoàn đối diện, đã sớm nói rõ tâm tư.
Thân phận Thế tử phi, tương lai không sợ có ảnh hưởng gì tới các nàng, nhưng A Loan này thì khác, vạn nhất tiểu hoàng tôn về phủ, muốn A Loan này hầu hạ, phủ Quốc Công còn có thể giữ nha đầu kia lại không cho sao?
Đến lúc đó, nào có chỗ cho các nàng đặt chân!
Nghe được động tĩnh, Cảnh ca nhi quay đầu, lập tức hoan hỉ: “Mẫu phi, mẹ đã về rồi!”
Nói xong liền giãy dụa muốn xuống giường, bị A Loan ngăn cản, nhỏ nhẹ nói: “Tiểu hoàng tôn, ngài vẫn nên ngồi yên đi, đừng khiến Đại nãi nãi của chúng ta lo lắng.”
Không ngờ Cảnh ca nhi cư nhiên nghe lời A Loan, ngồi yên không nhúc nhích, chỉ là đôi mắt trông mong nhìn Chân Diệu.
Chân Diệu bước nhanh tới, ngồi một bên nhìn cánh tay bọc băng gạc của Cảnh ca nhi, hỏi: “Đau không?”
Cảnh ca nhi cười ngọt ngào: “Vốn là đau, có thể thấy mẫu phi liền không đau.”
Khóe miệng Chân Diệu giật một cái, đứa bé này tương lai lớn lên còn không dỗ con gái tới, lực sát thương thật lớn, không thấy hiện tại nàng cũng không đành lòng sửa đổi câu “mẫu phi” kia sao?
Không ngờ Cảnh ca nhi còn tinh quái hơn nàng nghĩ, thấy Chân Diệu nhất thời không lên tiếng, sửa miệng nói: “Cô cô, cô thổi cho Cảnh ca nhi đi.”
Ngưu ma ma thấy vào trong mắt, đằng hắng một cái nói: “Huyện chủ, mong để lão nô nói một câu.”
Tác giả :
Đông Thanh Liễu Diệp