Trời Sinh Một Đôi
Chương 262: Cậy quyền
Ban đêm, La Tứ thúc đến Tây Khóa Viện.
Hồ thị vừa phải phân chia tinh thần trông nom Chương ca nhi nằm trên giường, vừa phải chỉ huy nhóm nha hoàn bà vú sắp xếp ổn thỏa đồ đạc mang đến, đã sớm mệt mỏi đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng trong nháy mắt thấy La Tứ thúc nhấc chân tiến vào, ánh mắt không khỏi sáng ngời, trái tim bị đông lạnh cứng ngắc trong mùa đông khắc nghiệt cuối cùng cũng khôi phục được chút ấm áp.
“Lão gia ——” Hồ thị giống như tiểu cô nương, đứng lên nghênh tiếp kéo tay La Tứ thúc.
Nha hoàn bà tử ở Tây Khóa Viện đều từ huyện Bảo Lăng mang đến, đối với việc này cũng không kinh ngạc.
La Tứ thúc không nhịn được thở dài.
Huyện Bảo Lăng là nơi hẻo lánh, lễ giáo không sâm nghiêm bằng kinh thành, Hồ thị lại là nữ nhi thương gia, thuở nhỏ quen xuất đầu lộ diện, tất nhiên chưa phát hiện cử chỉ có gì không ổn, nhưng hắn lại biết, nếu bị lão phu nhân trông thấy lôi lôi kéo kéo trước mặt mọi người như vậy, thì thế nào cũng cầm quải trượng đánh hắn.
Có điều thấy sự vui sướng và dịu dàng chân thành trên mặt Hồ thị, tim La Tứ thúc lại mềm đi mấy phần.
Dù sao vẫn ở trong sân nhỏ này, nàng cũng không có cơ hội qua lại xã giao như vợ cả, tuy là có điều không thỏa đáng gì đó, nhưng cũng không cần quá mức trách móc nặng nề.
Đối với Hồ thị, trước đây là ân cứu mạng, sau đó là vợ chồng chung đụng mấy năm, lại có Chương ca nhi, nếu nói La Tứ thúc không có chút tình cảm nào thì cũng không phải.
Cục diện trước mắt tuy là thần xui quỷ khiến, lại có sự lựa chọn của bản thân Hồ thị, nhưng từ vợ thành thiếp, rốt cuộc trong lòng hắn vẫn có sự áy náy và thương tiếc nàng, giọng nói bèn hòa hoãn xuống: “Trước tiên vào xem Chương ca nhi một chút đi.”
Hai người vào gian phía tây nhìn Chương ca nhi.
“Cha ——” Chương ca nhi đã tỉnh, thấy La Tứ thúc thì tràn đầy vui mừng.
Nhìn nhi tử ốm yếu, La Tứ thúc có chút đau lòng, đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu Chương ca nhi: “Chương ca nhi ăn gì chưa?”
Chương ca nhi bỗng chốc bắt đầu ủy khuất: “Khó ăn lắm. Chương ca nhi ăn không vô, mẹ cứ bắt Chương ca nhi ăn. . . . . .”
La Tứ thúc bất đắc dĩ: “Chương ca nhi, ăn nhiều mới có thể khỏe được, khỏe rồi mới có thể chạy nhảy, mà không phải nằm ở trên giường chứ.”
Ánh mắt Chương ca nhi sáng lên: “Chương ca nhi khỏe rồi, cũng có thể giống như ——”
Suy nghĩ một chút nói: “Giống như Lục ca viết chữ to sao?”
Cậu bé lại nhớ đến bộ dạng uy phong lúc đứa bé cùng lắm chỉ lớn hơn hắn hai tuổi nói biết ghi chữ to, dường như uy phong giống cha vậy.
La Tứ thúc liền giật mình, sau đó mặt mày toát ra sự vui mừng rõ ràng, giọng nói càng dịu dàng: “Chương ca nhi cũng muốn cùng Lục ca viết chữ to sao?”
“Muốn ạ.” Chương ca nhi không do dự gật đầu.
Tiểu hài tử tâm tư đơn thuần, đáp án cho ra luôn xuất phát từ bản tâm.
La Tứ thúc cơ hồ bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn bộ dạng này, hai đứa con trai sau này có lẽ có thể chung sống không tệ.
Nếu là thứ tử bình thường. Hắn căn bản sẽ không chú ý tâm tình của thằng bé như thế. Còn Chương ca nhi thì khác, thằng bé cũng không biết khái niệm thứ tử, nhưng sau khi đã đến phủ Quốc Công, đặc biệt là lớn lên bên cạnh di nương như Hồ thị, theo thời gian, sẽ càng cảm nhận được thằng bé và Lục lang khác biệt.
Hắn sợ Chương ca nhi sẽ mất phương hướng, sẽ phẫn hận, sẽ biến chất, cuối cùng hại người hại mình.
Trong chớp mắt này, La Tứ thúc thậm chí đã thay đổi chú ý, chờ vào Đông phòng bèn thử dò xét nói: “Mai Nương, nếu Chương ca nhi đã ghi dưới danh nghĩa của phu nhân. Vậy nuôi dạy thằng bé và Lục lang cùng nhau thì thế nào?”
“Lão gia, ngài có ý gì?” Hồ thị giật mình tái mặt.
La Tứ thúc liền hiểu được ý nghĩ của Hồ thị. Trong lòng thở dài một tiếng, không rõ là thất vọng hay tự giễu, vẻ mặt thản nhiên nói: “Mai Nương. Nàng nghĩ kỹ xem làm sao sắp xếp cho Chương ca nhi, rồi mới quyết định có được không?”
Hồ thị dùng móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay mới không nổi giận ra.
Phải, trước kia nàng quen nhanh trí tháo vát, chuyện trong nhà lão gia đều theo nàng, nhưng nàng cũng hiểu, bây giờ không giống ngày xưa nữa rồi, nếu sống tùy ý như trước kia, chẳng khác nào đẩy lão gia đến bên cạnh người đàn bà kia.
“Lão gia, ngài biết đấy, thân thể Chương ca nhi gần đây rất yếu, rời khỏi ta sợ là không được, ta… ta cũng chỉ có Chương ca nhi thôi.”
“Ta hiểu ý của nàng.”
Hồ thị ngẩng đầu, đôi mi khẽ run rẩy: “Lão gia, ngài, ngài trách ta không hiểu chuyện sao?”
“Không, Mai Nương, ta chỉ hy vọng nàng đừng hối hận.” La Tứ thúc khẽ cười một cái.
Hối hận, sao nàng có thể hối hận được? Nếu nhi tử nàng cực khổ sinh dưỡng có tình cảm sâu sắc với một nữ nhân khác, thì nàng mới hối hận!
Hồ thị cúi mi mắt, che đi cảm xúc phức tạp, nhỏ giọng trách cứ: “Lão gia, chúng ta lâu rồi không gặp, sao ta lại cảm thấy ngài không chút nhớ thương ta và Chương ca nhi vậy?”
La Tứ thúc thở dài: “Không có, ta cũng vẫn luôn lo lắng cho các nàng.”
“Nhưng ngài ——” Hồ thị cắn cắn môi, “Hiện tại mới đón mẹ con ta tới đây. . . . . .”
La Tứ thúc bèn cười nói: “Chuyện nội trạch, đương nhiên do mẫu thân làm chủ.”
Hóa ra là tổ mẫu Chương ca nhi an bài!
Hồ thị cắn cắn môi, nghĩ tới đoạn thời gian này chờ đợi đau khổ ở huyện Bảo Lăng, thầm mắng một tiếng đồ gái già, ánh mắt nhìn La Tứ thúc càng thêm uất ức.
Không ngờ La Tứ thúc lại bổ sung một câu: “Sau này nếu là chuyện trong viện ta, nàng cứ nghe phu nhân.”
Hồ thị lại bấu chặt mình một cái nữa, mới không thất thanh phản bác, xoay người tự mình múc nước cho La Tứ thúc tắm rửa, rồi hai người bèn đi ngủ.
Chân Diệu nhìn thấy Hồ thị là vào ngày thứ hai khi Thích thị dẫn tới bái kiến lão phu nhân, nhưng không nhìn thấy Chương ca nhi.
Lão phu nhân cũng hỏi, Hồ thị bèn giải thích nói: “Chương ca nhi từ nhỏ thân thể yếu đuối, hôm qua uống thuốc, sáng nay còn đang trên giường nghỉ ngơi, nên không dẫn thằng bé tới, mong rằng lão phu nhân chớ trách tội.”
Ánh mắt Lão phu nhân cũng chỉ thoáng dừng lại trên mặt Hồ thị một chút, lại dặn dò Thích thị: “Nếu thân thể ca nhi yếu ớt, con phải quan tâm nhiều hơn, nếu cần mời thái y, thì cứ trực tiếp nói với Dương ma ma.”
“Đa tạ lão phu nhân, con dâu đã biết.” Thích thị khẽ khom người.
Hồ thị sững sờ tại chỗ, trên mặt lúc trắng lúc xanh.
Lúc này Lão phu nhân mới nhìn về phía Hồ thị, nói: “Hồ di nương những năm này chăm sóc Tứ lão gia và Chương ca nhi cũng cực khổ, sau này trong phủ có gì không thích ứng, hãy nói với Tứ phu nhân.”
Nói xong cũng bưng trà.
Hồ thị ngơ ngẩn.
Lại dập đầu một cái, rồi bảo nàng lui ra!
Phải biết rằng ở huyện Bảo Lăng, nàng giao thiệp với không ít nữ quyến gia đình thương nhân, không phải không có gia đình mà chính thê không được lòng lão gia, để thiếp thất ra mặt giao tiếp.
Nhưng chủ tử cả phòng này, ngoại trừ vị Chân thị từng ở Hồ phủ, thì ngay cả một người nàng đều không biết, cũng không có ai có ý giới thiệu nàng, cứ vậy mà đuổi nàng về.
Hồ thị nhất thời cảm thấy việc cố ý mang mấy món lễ gặp mặt cho mấy ca nhi và cô nương chính là chuyện vô cùng nực cười, căn nhà chính đốt địa long rõ ràng ấm áp như xuân, nhưng nàng lại như đang đứng trong hầm băng.
Chờ trở về Ngọc Viên ở Tây Khóa Viện, Hồ thị rốt cục không nhịn được mà khóc lóc kể lể với bà tử tâm phúc: “Ma ma, ta thật khờ. Quả thực, ta biết làm thiếp rất khó, nhưng không ngờ lại khó khăn như vậy!”
Ma ma kia nhìn Hồ thị lớn lên, Hồ thị được nuôi dưỡng như nam nhi, dù là thời điểm gian nan nhất cũng chưa từng suy sụp như vậy. Thấy thế thì đau lòng nói: “Phu nhân, nếu không chúng ta trở về huyện Bảo Lăng đi. Hiện tại Hồ gia ta đã trở thành Hoàng thương rồi, Nhị thiếu gia cũng ngày càng lớn, tương lai ngài sẽ sống thật thoải mái.”
Nhị thiếu gia trong miệng bà, chính là tiểu đệ Kỳ ca nhi của Hồ thị, năm nay mới được mười tuổi, ở lại Bảo Lăng để học cùng trông coi gia nghiệp.
“Trở về? Không được! Trở về thì Chương ca nhi phải làm sao bây giờ?” Hồ thị cất cao giọng.”Ma ma, bà thấy không, Chương ca nhi đến đây, lập tức có thái y chẩn trị cho nó, nếu ở lại cái thành nhỏ vắng vẻ kia thì có thể có tương lai gì?”
Nói đến đây, dần dần khôi phục bình tĩnh: “Ngay cả Kỳ ca nhi, chờ ta đứng vững, cũng phải đón đệ ấy tới kinh thành học hành. Nghe nói Quốc Tử Giám trong kinh đều xuất hiện nhân tài đứng đầu. Con cháu quan lại đều học trong đó cả.”
Bà Tử nghe thế cũng vui vẻ: “Tiên sinh đều nói Nhị thiếu gia rất thông minh mà, có lẽ vào Quốc Tử Giám, cũng sẽ không thấp hơn người khác.”
“Cho nên dù có khó khăn hơn nữa, ta cũng phải cố chịu. Ma ma, hôm nay bà hỏi thăm như thế nào?”
Hồ thị có tiền, lấy bạc mở đường, đâu thể nào không cạy được miệng bọn hạ nhân, bà tử chọn những tin tức quan trọng hơn trong đống tin tức nghe được sau khi vung tiền bốn phía mà nói: “Lão phu nhân nhiều năm không quản sự, có điều mấy vị lão gia đều hiếu thuận, một khi đã mở miệng là nhất ngôn cửu đỉnh. Thường ngày là do mấy vị phu nhân và Đại nãi nãi trông coi trong phủ, Nhị phu nhân Điền thị lúc trước quản gia mười mấy năm rồi, nếu nói căn cơ, tất nhiên sâu hơn phu nhân hai phòng khác một chút. Nhưng nhắc tới nữ chủ nhân chân chính của phủ Quốc Công, sau này chắc chắn là Đại nãi nãi.”
“Chính là Chân thị?”
“Đúng rồi.” Bà Tử lấm lét nhìn trái phải một cái, đè thấp giọng, “Lão gia phu nhân Đại phòng đã qua đời từ lâu, nhi tử duy nhất thừa kế Thế tử vị, Chân thị là Thế tử phu nhân, hơn nữa còn là Huyện chủ Hoàng Thượng thân phong đấy.”
“Cái gì!” Hồ thị thở hốc vì kinh ngạc, có phần không thể tin, “Thế nào lại là Huyện chủ? Ta không nghe lão gia nói Chân thị kia là nữ nhi tôn thất a.”
“Chính là lần này từ Bắc Hà trở lại, được Vĩnh Vương Phi nhận làm nghĩa nữ.”
“Cái này thật là, thật là. . . . . .”
Cùng người khác mệnh a!
Trên mặt Hồ thị hiện lên sự ao ước ghen tỵ.
Bà tử lại khuyên nhủ: “Phu nhân, ban đầu Đại nãi nãi đã đến Hồ phủ, có nghĩa có duyên phận cùng ngài, không phải nàng còn làm một bữa ăn cho ca nhi đấy ư? Có thể thấy là một người thiện tâm thương yêu trẻ con.”
Hồ thị trong lòng khẽ động, nói: “Ma ma, ta vừa tới đây, không tiện đi tới đi lui, bà đi một chuyến thay ta, mang cặp như ý vàng ròng kia đưa tặng cho Đại nãi nãi, lại nói ca nhi vẫn luôn nhớ ý tốt của nàng, cũng xin giúp ta công thức món ăn nàng làm lần trước về đây.”
Xin công thức món ăn chỉ là lấy cớ để qua lại, mà thường xuyên qua lại có thể gần gũi được với vị Huyện chủ này mới là chủ yếu .
Hồ thị nghĩ tới thì cười cười, dặn dò: “Vị Đại nãi nãi kia mặt nóng tâm thiện (*). Ma ma, nếu thái độ nàng lãnh đạm, thì bà cầu nhiều một chút chắc chắn là được.”
(*) mặt nóng tâm thiện: ý chỉ hòa đồng, tốt bụng
Chân Diệu vừa hong khô xong thư viết cho Chân Nghiên rồi gấp lại, sai Thanh Đại mang thư cùng thuốc bổ đưa đến phủ Thị Lang, thì nghe nói có bà tử ở Ngọc Viên cầu kiến, bèn cho người dẫn vào.
“Lão nô bái kiến Đại nãi nãi.”
Chân Diệu liền cười nói: “Ma ma đứng lên đi, không biết ma ma đến chỗ ta có chuyện gì?”
Nếu nói đến Tứ thẩm, thường ngày là một người an tĩnh khiêm tốn, chưa từng phái người đến Thanh Phong Đường.
Bà tử nói ra ý định đến đây.
Chân Diệu rất giật mình: “Thì ra là không phải là bà tử bên cạnh Tứ thẩm a!”
Ai không hỏi rõ ràng đã dẫn người đến đây vậy chứ, lát nữa khấu trừ tiền tiêu hằng tháng của người đó!
Hồ thị vừa phải phân chia tinh thần trông nom Chương ca nhi nằm trên giường, vừa phải chỉ huy nhóm nha hoàn bà vú sắp xếp ổn thỏa đồ đạc mang đến, đã sớm mệt mỏi đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng trong nháy mắt thấy La Tứ thúc nhấc chân tiến vào, ánh mắt không khỏi sáng ngời, trái tim bị đông lạnh cứng ngắc trong mùa đông khắc nghiệt cuối cùng cũng khôi phục được chút ấm áp.
“Lão gia ——” Hồ thị giống như tiểu cô nương, đứng lên nghênh tiếp kéo tay La Tứ thúc.
Nha hoàn bà tử ở Tây Khóa Viện đều từ huyện Bảo Lăng mang đến, đối với việc này cũng không kinh ngạc.
La Tứ thúc không nhịn được thở dài.
Huyện Bảo Lăng là nơi hẻo lánh, lễ giáo không sâm nghiêm bằng kinh thành, Hồ thị lại là nữ nhi thương gia, thuở nhỏ quen xuất đầu lộ diện, tất nhiên chưa phát hiện cử chỉ có gì không ổn, nhưng hắn lại biết, nếu bị lão phu nhân trông thấy lôi lôi kéo kéo trước mặt mọi người như vậy, thì thế nào cũng cầm quải trượng đánh hắn.
Có điều thấy sự vui sướng và dịu dàng chân thành trên mặt Hồ thị, tim La Tứ thúc lại mềm đi mấy phần.
Dù sao vẫn ở trong sân nhỏ này, nàng cũng không có cơ hội qua lại xã giao như vợ cả, tuy là có điều không thỏa đáng gì đó, nhưng cũng không cần quá mức trách móc nặng nề.
Đối với Hồ thị, trước đây là ân cứu mạng, sau đó là vợ chồng chung đụng mấy năm, lại có Chương ca nhi, nếu nói La Tứ thúc không có chút tình cảm nào thì cũng không phải.
Cục diện trước mắt tuy là thần xui quỷ khiến, lại có sự lựa chọn của bản thân Hồ thị, nhưng từ vợ thành thiếp, rốt cuộc trong lòng hắn vẫn có sự áy náy và thương tiếc nàng, giọng nói bèn hòa hoãn xuống: “Trước tiên vào xem Chương ca nhi một chút đi.”
Hai người vào gian phía tây nhìn Chương ca nhi.
“Cha ——” Chương ca nhi đã tỉnh, thấy La Tứ thúc thì tràn đầy vui mừng.
Nhìn nhi tử ốm yếu, La Tứ thúc có chút đau lòng, đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu Chương ca nhi: “Chương ca nhi ăn gì chưa?”
Chương ca nhi bỗng chốc bắt đầu ủy khuất: “Khó ăn lắm. Chương ca nhi ăn không vô, mẹ cứ bắt Chương ca nhi ăn. . . . . .”
La Tứ thúc bất đắc dĩ: “Chương ca nhi, ăn nhiều mới có thể khỏe được, khỏe rồi mới có thể chạy nhảy, mà không phải nằm ở trên giường chứ.”
Ánh mắt Chương ca nhi sáng lên: “Chương ca nhi khỏe rồi, cũng có thể giống như ——”
Suy nghĩ một chút nói: “Giống như Lục ca viết chữ to sao?”
Cậu bé lại nhớ đến bộ dạng uy phong lúc đứa bé cùng lắm chỉ lớn hơn hắn hai tuổi nói biết ghi chữ to, dường như uy phong giống cha vậy.
La Tứ thúc liền giật mình, sau đó mặt mày toát ra sự vui mừng rõ ràng, giọng nói càng dịu dàng: “Chương ca nhi cũng muốn cùng Lục ca viết chữ to sao?”
“Muốn ạ.” Chương ca nhi không do dự gật đầu.
Tiểu hài tử tâm tư đơn thuần, đáp án cho ra luôn xuất phát từ bản tâm.
La Tứ thúc cơ hồ bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn bộ dạng này, hai đứa con trai sau này có lẽ có thể chung sống không tệ.
Nếu là thứ tử bình thường. Hắn căn bản sẽ không chú ý tâm tình của thằng bé như thế. Còn Chương ca nhi thì khác, thằng bé cũng không biết khái niệm thứ tử, nhưng sau khi đã đến phủ Quốc Công, đặc biệt là lớn lên bên cạnh di nương như Hồ thị, theo thời gian, sẽ càng cảm nhận được thằng bé và Lục lang khác biệt.
Hắn sợ Chương ca nhi sẽ mất phương hướng, sẽ phẫn hận, sẽ biến chất, cuối cùng hại người hại mình.
Trong chớp mắt này, La Tứ thúc thậm chí đã thay đổi chú ý, chờ vào Đông phòng bèn thử dò xét nói: “Mai Nương, nếu Chương ca nhi đã ghi dưới danh nghĩa của phu nhân. Vậy nuôi dạy thằng bé và Lục lang cùng nhau thì thế nào?”
“Lão gia, ngài có ý gì?” Hồ thị giật mình tái mặt.
La Tứ thúc liền hiểu được ý nghĩ của Hồ thị. Trong lòng thở dài một tiếng, không rõ là thất vọng hay tự giễu, vẻ mặt thản nhiên nói: “Mai Nương. Nàng nghĩ kỹ xem làm sao sắp xếp cho Chương ca nhi, rồi mới quyết định có được không?”
Hồ thị dùng móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay mới không nổi giận ra.
Phải, trước kia nàng quen nhanh trí tháo vát, chuyện trong nhà lão gia đều theo nàng, nhưng nàng cũng hiểu, bây giờ không giống ngày xưa nữa rồi, nếu sống tùy ý như trước kia, chẳng khác nào đẩy lão gia đến bên cạnh người đàn bà kia.
“Lão gia, ngài biết đấy, thân thể Chương ca nhi gần đây rất yếu, rời khỏi ta sợ là không được, ta… ta cũng chỉ có Chương ca nhi thôi.”
“Ta hiểu ý của nàng.”
Hồ thị ngẩng đầu, đôi mi khẽ run rẩy: “Lão gia, ngài, ngài trách ta không hiểu chuyện sao?”
“Không, Mai Nương, ta chỉ hy vọng nàng đừng hối hận.” La Tứ thúc khẽ cười một cái.
Hối hận, sao nàng có thể hối hận được? Nếu nhi tử nàng cực khổ sinh dưỡng có tình cảm sâu sắc với một nữ nhân khác, thì nàng mới hối hận!
Hồ thị cúi mi mắt, che đi cảm xúc phức tạp, nhỏ giọng trách cứ: “Lão gia, chúng ta lâu rồi không gặp, sao ta lại cảm thấy ngài không chút nhớ thương ta và Chương ca nhi vậy?”
La Tứ thúc thở dài: “Không có, ta cũng vẫn luôn lo lắng cho các nàng.”
“Nhưng ngài ——” Hồ thị cắn cắn môi, “Hiện tại mới đón mẹ con ta tới đây. . . . . .”
La Tứ thúc bèn cười nói: “Chuyện nội trạch, đương nhiên do mẫu thân làm chủ.”
Hóa ra là tổ mẫu Chương ca nhi an bài!
Hồ thị cắn cắn môi, nghĩ tới đoạn thời gian này chờ đợi đau khổ ở huyện Bảo Lăng, thầm mắng một tiếng đồ gái già, ánh mắt nhìn La Tứ thúc càng thêm uất ức.
Không ngờ La Tứ thúc lại bổ sung một câu: “Sau này nếu là chuyện trong viện ta, nàng cứ nghe phu nhân.”
Hồ thị lại bấu chặt mình một cái nữa, mới không thất thanh phản bác, xoay người tự mình múc nước cho La Tứ thúc tắm rửa, rồi hai người bèn đi ngủ.
Chân Diệu nhìn thấy Hồ thị là vào ngày thứ hai khi Thích thị dẫn tới bái kiến lão phu nhân, nhưng không nhìn thấy Chương ca nhi.
Lão phu nhân cũng hỏi, Hồ thị bèn giải thích nói: “Chương ca nhi từ nhỏ thân thể yếu đuối, hôm qua uống thuốc, sáng nay còn đang trên giường nghỉ ngơi, nên không dẫn thằng bé tới, mong rằng lão phu nhân chớ trách tội.”
Ánh mắt Lão phu nhân cũng chỉ thoáng dừng lại trên mặt Hồ thị một chút, lại dặn dò Thích thị: “Nếu thân thể ca nhi yếu ớt, con phải quan tâm nhiều hơn, nếu cần mời thái y, thì cứ trực tiếp nói với Dương ma ma.”
“Đa tạ lão phu nhân, con dâu đã biết.” Thích thị khẽ khom người.
Hồ thị sững sờ tại chỗ, trên mặt lúc trắng lúc xanh.
Lúc này Lão phu nhân mới nhìn về phía Hồ thị, nói: “Hồ di nương những năm này chăm sóc Tứ lão gia và Chương ca nhi cũng cực khổ, sau này trong phủ có gì không thích ứng, hãy nói với Tứ phu nhân.”
Nói xong cũng bưng trà.
Hồ thị ngơ ngẩn.
Lại dập đầu một cái, rồi bảo nàng lui ra!
Phải biết rằng ở huyện Bảo Lăng, nàng giao thiệp với không ít nữ quyến gia đình thương nhân, không phải không có gia đình mà chính thê không được lòng lão gia, để thiếp thất ra mặt giao tiếp.
Nhưng chủ tử cả phòng này, ngoại trừ vị Chân thị từng ở Hồ phủ, thì ngay cả một người nàng đều không biết, cũng không có ai có ý giới thiệu nàng, cứ vậy mà đuổi nàng về.
Hồ thị nhất thời cảm thấy việc cố ý mang mấy món lễ gặp mặt cho mấy ca nhi và cô nương chính là chuyện vô cùng nực cười, căn nhà chính đốt địa long rõ ràng ấm áp như xuân, nhưng nàng lại như đang đứng trong hầm băng.
Chờ trở về Ngọc Viên ở Tây Khóa Viện, Hồ thị rốt cục không nhịn được mà khóc lóc kể lể với bà tử tâm phúc: “Ma ma, ta thật khờ. Quả thực, ta biết làm thiếp rất khó, nhưng không ngờ lại khó khăn như vậy!”
Ma ma kia nhìn Hồ thị lớn lên, Hồ thị được nuôi dưỡng như nam nhi, dù là thời điểm gian nan nhất cũng chưa từng suy sụp như vậy. Thấy thế thì đau lòng nói: “Phu nhân, nếu không chúng ta trở về huyện Bảo Lăng đi. Hiện tại Hồ gia ta đã trở thành Hoàng thương rồi, Nhị thiếu gia cũng ngày càng lớn, tương lai ngài sẽ sống thật thoải mái.”
Nhị thiếu gia trong miệng bà, chính là tiểu đệ Kỳ ca nhi của Hồ thị, năm nay mới được mười tuổi, ở lại Bảo Lăng để học cùng trông coi gia nghiệp.
“Trở về? Không được! Trở về thì Chương ca nhi phải làm sao bây giờ?” Hồ thị cất cao giọng.”Ma ma, bà thấy không, Chương ca nhi đến đây, lập tức có thái y chẩn trị cho nó, nếu ở lại cái thành nhỏ vắng vẻ kia thì có thể có tương lai gì?”
Nói đến đây, dần dần khôi phục bình tĩnh: “Ngay cả Kỳ ca nhi, chờ ta đứng vững, cũng phải đón đệ ấy tới kinh thành học hành. Nghe nói Quốc Tử Giám trong kinh đều xuất hiện nhân tài đứng đầu. Con cháu quan lại đều học trong đó cả.”
Bà Tử nghe thế cũng vui vẻ: “Tiên sinh đều nói Nhị thiếu gia rất thông minh mà, có lẽ vào Quốc Tử Giám, cũng sẽ không thấp hơn người khác.”
“Cho nên dù có khó khăn hơn nữa, ta cũng phải cố chịu. Ma ma, hôm nay bà hỏi thăm như thế nào?”
Hồ thị có tiền, lấy bạc mở đường, đâu thể nào không cạy được miệng bọn hạ nhân, bà tử chọn những tin tức quan trọng hơn trong đống tin tức nghe được sau khi vung tiền bốn phía mà nói: “Lão phu nhân nhiều năm không quản sự, có điều mấy vị lão gia đều hiếu thuận, một khi đã mở miệng là nhất ngôn cửu đỉnh. Thường ngày là do mấy vị phu nhân và Đại nãi nãi trông coi trong phủ, Nhị phu nhân Điền thị lúc trước quản gia mười mấy năm rồi, nếu nói căn cơ, tất nhiên sâu hơn phu nhân hai phòng khác một chút. Nhưng nhắc tới nữ chủ nhân chân chính của phủ Quốc Công, sau này chắc chắn là Đại nãi nãi.”
“Chính là Chân thị?”
“Đúng rồi.” Bà Tử lấm lét nhìn trái phải một cái, đè thấp giọng, “Lão gia phu nhân Đại phòng đã qua đời từ lâu, nhi tử duy nhất thừa kế Thế tử vị, Chân thị là Thế tử phu nhân, hơn nữa còn là Huyện chủ Hoàng Thượng thân phong đấy.”
“Cái gì!” Hồ thị thở hốc vì kinh ngạc, có phần không thể tin, “Thế nào lại là Huyện chủ? Ta không nghe lão gia nói Chân thị kia là nữ nhi tôn thất a.”
“Chính là lần này từ Bắc Hà trở lại, được Vĩnh Vương Phi nhận làm nghĩa nữ.”
“Cái này thật là, thật là. . . . . .”
Cùng người khác mệnh a!
Trên mặt Hồ thị hiện lên sự ao ước ghen tỵ.
Bà tử lại khuyên nhủ: “Phu nhân, ban đầu Đại nãi nãi đã đến Hồ phủ, có nghĩa có duyên phận cùng ngài, không phải nàng còn làm một bữa ăn cho ca nhi đấy ư? Có thể thấy là một người thiện tâm thương yêu trẻ con.”
Hồ thị trong lòng khẽ động, nói: “Ma ma, ta vừa tới đây, không tiện đi tới đi lui, bà đi một chuyến thay ta, mang cặp như ý vàng ròng kia đưa tặng cho Đại nãi nãi, lại nói ca nhi vẫn luôn nhớ ý tốt của nàng, cũng xin giúp ta công thức món ăn nàng làm lần trước về đây.”
Xin công thức món ăn chỉ là lấy cớ để qua lại, mà thường xuyên qua lại có thể gần gũi được với vị Huyện chủ này mới là chủ yếu .
Hồ thị nghĩ tới thì cười cười, dặn dò: “Vị Đại nãi nãi kia mặt nóng tâm thiện (*). Ma ma, nếu thái độ nàng lãnh đạm, thì bà cầu nhiều một chút chắc chắn là được.”
(*) mặt nóng tâm thiện: ý chỉ hòa đồng, tốt bụng
Chân Diệu vừa hong khô xong thư viết cho Chân Nghiên rồi gấp lại, sai Thanh Đại mang thư cùng thuốc bổ đưa đến phủ Thị Lang, thì nghe nói có bà tử ở Ngọc Viên cầu kiến, bèn cho người dẫn vào.
“Lão nô bái kiến Đại nãi nãi.”
Chân Diệu liền cười nói: “Ma ma đứng lên đi, không biết ma ma đến chỗ ta có chuyện gì?”
Nếu nói đến Tứ thẩm, thường ngày là một người an tĩnh khiêm tốn, chưa từng phái người đến Thanh Phong Đường.
Bà tử nói ra ý định đến đây.
Chân Diệu rất giật mình: “Thì ra là không phải là bà tử bên cạnh Tứ thẩm a!”
Ai không hỏi rõ ràng đã dẫn người đến đây vậy chứ, lát nữa khấu trừ tiền tiêu hằng tháng của người đó!
Tác giả :
Đông Thanh Liễu Diệp