Trời Sinh Một Đôi
Chương 250: Đắc thủ
Trời trong nắng ấm, tuyết đọng đã tan óng ánh bạch quang lại càng chói mắt. Trong một nhà dân ở ngỏ nhỏ Hạnh Hoa u tĩnh khe khẽ phát ra tiếng nữ tử rấm rức khóc.
Nửa thân dưới của La nhị lão gia còn đang chôn trong chăn bông, ông nhìn mỹ nhân đang quay lưng về phía mình thút thít nỉ non mà trong lòng vô cùng thoải mái. Loại cảm giác thỏa mãn khó tả này làm cho thần thái ông rạng rỡ khác thường. Quả là lần đầu nếm được chuyện này ông mới biết được ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon.
Ngẫm lại mới thấy đoạn thời gian trước đây thật uổng phí.
Giang sơn mỹ nhân, cũng khó trách có người không cần giang sơn mà chỉ yêu mỹ nhân.
La nhị lão gia nhìn chăm chú vào bóng lưng nhỏ nhắn mềm mại yêu kiều vừa phải, tóc xanh như rong biển dài tới thắt lưng, uốn lượn quanh quẩn như kéo mất hồn ông, không khỏi thầm cảm khái.
“Yên Nương…” La nhị lão gia giang tay ôm lấy bờ vai nàng.
Yên Nương mãnh liệt xoay người, nhìn chòng chọc vào La nhị lão gia, trái lại đánh lão một bạt tai.
Bốp một tiếng giòn tan, trong căn phòng không lớn như có tiếng vọng lại.
La nhị lão gia bị đánh cho choáng váng, sau hồi lâu mới bộc phát lửa giận, vừa muốn phát tác đã bị động tác của Yên Nương làm cho sợ hãi.
“Ta nể ông là đại lão gia chân thực nhiệt tình, ai ngờ ông lại là kẻ háo sắc giậu đổ bìm leo!” Yên Nương kéo xuống một chiếc trâm trên mái tóc, đưa mũi nhọn sắc bén vào chiếc cổ trắng ngần.
La nhị lão gia thoáng chốc bị luýnh quýnh: “Yên Nương, nàng đừng làm liều.”
Yên Nương ngửa đầu, trên chiếc cổ trắng trong còn lưu lại vết đỏ đêm qua, chiếc trâm hướng xuống lập tức cào rách da thịt, máu huyết lập tức tuôn ra.
“Thân thể này của ta bị ngươi chà đạp rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn tiếc cái mạng này sao?”
Thần sắc quyết tuyệt, huyết châu rơi xuống lại vô cùng diễm lệ, làm cho La nhị lão gia nóng nảy nhảy dựng lên.
Nữ tử này can trường như thế, ngược lại làm cho ông sinh ra một loại cảm giác muốn chinh phục khó tả.
Chỉ cần nghĩ đến một ngày nữ tử này đối với ông nói gì nghe nấy, mặc cho ông thao túng, La nhị lão gia đã kích động đến nỗi run lên.
Ông lật tay lại, ngược lại đánh mình một bạt tai.
Yên Nương ngẩn người, động tác trên tay khựng lại.
Thừa dịp có thời cơ này, La Nhị lão gia lập tức bắt lấy tay nàng, chụp lấy cây trâm ném xuống đất, sau đó ôm chặc lấy nàng.
“Yên Nương, Yên Nương, ta biết nàng giận, trong lòng nàng có ấm ức thì cứ đánh ta đi, đừng tổn thương bản thân. Từ lần đầu gặp nàng, ta đã thích nàng rồi. Hôm qua thật sự là nhất thời không kiềm được…”
Thân thể căng thẳng của Yên Nương dường như thoáng thả lỏng một chút, cắn môi nói: “Ông ngàn không nên, vạn không nên thừa lúc không có lão gia nhà ta ở nhà liền tới ức hiếp ta…”
Sở dĩ gia yến hôm qua La Nhị lão gia không trở về vì có người về báo tin tên hành thương nuôi Yên Nương kia đã bị người đánh chết vì uống rượu rồi tranh chấp với người ta.
La Nhị lão gia quả thực muốn cười to ba tiếng. Tên hành thương này cho dù không chết lão cũng đã định ra tay rồi, không ngờ tới lại được bớt công.
Lập tức đợi không được, chạy tới ngõ Hạnh Hoa này.
Đột nhiên biết được tin tức hành thương bị giết hại, đương nhiên Yên Nương đau đớn vô cùng. La nhị lão gia vội vàng an ủi, đến cuối thừa dịp nàng thả lỏng tâm tình ép buộc hoàn thành chuyện tốt, vậy nên không cần kể rõ nguyên nhân có chuyện này vào lúc sáng sớm.
“Yên Nương, nàng yên tâm, sau này ta sẽ đối đãi thật tốt với nàng.”
Yên Nương cười lạnh một tiếng: “Ta đi theo lão gia nhà ta vì hắn có ân tình với ta. Chẳng lẽ ông cho rằng ta là thứ nữ tử đê tiện kia, ai cũng có thể lấy làm chồng?”
“Yên Nương, ta không có ý này. Chỉ là nàng bây giờ chỉ có một mình, một nữ nhân như vậy sống rất khó khăn, có lẽ nàng cũng biết rồi. Ta thật tâm thích nàng! Nàng theo ta đi, nàng muốn gì ta đều có thể cho nàng.”
Nếu Yên Nương chết sống không theo, đương nhiên ông sẽ mạnh bạo, nhưng như vậy quả thật quá mất cảm tình.
“Cái gì cũng cho ta?”
La nhị lão gia vội vàng gật đầu.
Yên Nương nâng cằm lên: “Vậy được, lão gia đáp ứng với ta ba điều kiện, ta sẽ theo ông.”
“Nàng nói đi.”
“Thứ nhất, ta ở đây đã quen nên không muốn đến hạ mình làm thiếp trước mặt chủ mẫu.”
“Chuyện này không thành vấn đề.” Vẻ mặt La nhị lão gia lộ ra thần sắc vui mừng.
Vốn ông cũng không muốn đón Yên Nương vào phủ. Không nói lão phu nhân và Điền thị, mà nếu Yên Nương phát hiện Thục Nương không phải đang hưởng phúc trong quý phủ mà bị bán đi, chỉ sợ ông còn phải hao tốn hơi sức dụ dỗ một hồi.
Để nàng nuôi dưỡng bên ngoài ngoại thất được bớt việc, yêu cầu này ông sao lại không đồng ý.
“Chuyện thứ hai, ta muốn ngài lấy lại công đạo cho lão gia nhà ta!” Sắc mặt Yên Nương lạnh xuống: “Lão gia làm được những điều này rồi lại nói tiếp.”
La nhị lão gia sửng sốt một chút, mới gật đầu nói: “Ta sẽ dốc sức.”
Bắc Nghiễm bên kia không thể so với kinh thành mà tùy tiện lấy xuống một mái ngói có thể nện vào quan ngũ lục phẩm. Chỉ là nếu không có bối cảnh, ông thuận tay giúp một việc cũng không coi vào đâu. Nếu chọc phải phiền toái, ha ha, Yên Nương lại không thể tự mình đi xem, đến cùng như thế nào không phải đều do ông nói sao.
“Điều kiện thứ ba thì sao?”
“Chuyên thứ ba ta còn chưa nghĩ tới, đợi nghĩ ra sẽ nói sau.” Thần sắc Yên Nương trì hoãn xuống.
La nhị lão gia liền không nhịn được cầm tay nàng.
Yên Nương rút tay về, vứt quần áo lên người ông: “Lão gia nhanh đi đi.”
La nhị lão gia còn muốn ở lại ôm tiểu mỹ nhân thân mật một hồi lại bị Yên Nương kiên định cự tuyệt.
“Nếu lão gia thật lòng thích ta, hãy cho ta thủ tiết bảy ngày. Dù ta cũng không có thân phận gì để thủ nhưng đến cuối cũng nên tận chút tâm ý.”
Lúc này La Nhị lão gia mới lưu luyến rời đi.
Có lẽ mọi người đều có chút hèn hạ như vậy, Yên Nương càng không giống với những trăng hoa nuôi bên ngoài, La Nhị lão gia lại càng không nhịn được hướng về ngõ Hạnh Hoa, dù cho chỉ là uống chén trà không làm gì cả, cũng hiểu thoải mái hơn trở về đối mặt với cái mặt mo của Điền thị.
Thậm chí trong lòng La nhị lão gia còn ẩn ẩn có thêm vài phần tôn trọng Yên Nương, thứ mà ông chưa bao giờ có với một nữ tử nào khác ngoại trừ đối với vợ cả, ngay cả chính ông cũng không ngờ tới.
Chân Diệu bên này, từ ngày đó đến nay cũng chưa gặp lại La Thiên Trình, nhưng ngày ngày đều nhận được vài món đồ chơi nhỏ do hắn phái người đưa về.
Có khi là một bộ tượng đất tinh xảo, một túi bánh ngũ vị, có khi lại là một chiếc nồi.
Chiếc nồi kia có đáy bằng, chỉ to bằng bàn tay của nam nhân trưởng thành. Ngược lại Chân Diệu rất yêu thích, lập tức mang đi làm trứng tráng, còn luộc một miếng thịt ra ăn.
Mắt thấy thời gian cũng vừa đúng, Tử Tô liền sai Tước Nhi ra cửa sau, dặn dò: “Cầm đồ đạc nhanh trở về, đừng ham chơi.”
Thanh Phong Đường là chỗ ở của Thế tử phủ Trấn Quốc Công tất nhiên không giống với tiểu viện của nơi khác, phía sau phòng còn có một đường sát tường, chỗ đó liền mở một cánh cửa nách nho nhỏ nối thẳng ra bên ngoài, ngày thường đều có người trông coi, coi như là một viện riêng rồi.
Muốn hỏi tại sao Tử Tô lại trông coi việc này, đó cũng là vì trùng hợp.
Ngày ấy Tử Tô đúng lúc ra bên ngoài mua mấy thứ về, đụng phải Thanh Cáp đang chống nạnh hầm hầm nhìn một thị vệ mặc đồ thanh niên.
Nàng cẩn thận hỏi mới biết nam tử kia là tư vệ của Thế tử, tên La Báo, theo lời Thế tử đến tặng đồ cho Đại nãi nãi.
Sau đó lại khó hiểu hỏi Thanh Cáp vài câu, thiếu chút nữa đã không giữ được vẻ cần trọng.
Nha đầu kia là đang ghi hận Thế tử khi dễ Đại nãi nãi, lúc này mới không nhận đồ đạc La Báo đưa, hơn nữa vốn vật này là do nô tài Bán Hạ đưa tới nhưng vì Thanh Cáp đánh người ta, nên người ta không dám đến nữa.
Tử Tô lập tức không dám phái Thanh Cáp đi làm, giao việc này lại cho Tước Nhi ngày đó đi cùng nàng đi mua đồ.
Tước Nhi nhanh nhảu đi ra, quả nhiên gặp được nam thanh niên đang đứng chờ bên ngoài, trong tay còn cầm một hộp điểm tâm.
Tước Nhi vội vàng chạy tới, cười hì hì nói: “La Báo đại ca, hôm nay sớm vậy sao?”
La Báo nhìn thấy Tước Nhi, bất giác liếc nhìn ra phía sau, thấy không còn ai nữa, đáy mắt hiện ra vài phần lạc lõng, mới đưa điểm tâm tới, cười nói: “Thế tử nói điểm tâm vừa ra lò mới ngon, nên sai ta nhanh đưa tới cho Đại nãi nãi.”
Tước Nhi nhanh chóng nhận lấy mà không nhiều lời thêm nữa.
Nàng còn nhớ chuyện Thế tử không trở về thăm Đại nãi nãi, không thể để Thế tử cho rằng chỉ cần tặng đồ tới thì Đại nãi nãi sẽ vui vẻ.
Thấy Tước Nhi ôm hộp điểm tâm đi, La Báo nhịn không được gọi một tiếng.
Tước Nhi quay người lại, nghi hoặc hỏi: “La Báo đại ca, còn việc gì sao?”
Thanh niên vừa đến hai mươi nghe hỏi như vậy liền đỏ bừng cả tai, cũng may Tước Nhi còn nhỏ nên không phát hiện ra, chỉ buồn bực nhìn y.
La Báo lấy hết dùng khí hỏi: “Tỷ tỷ ngày ấy sao không thấy?”
Vừa nói ra cả khuôn mặt đã lập tức đỏ bừng, chân tay có vài phần luống cuống, rõ ràng xúc động muốn bỏ chạy nhưng dưới chân lại như mọc rễ vẫn không nhúc nhích.
“Tỷ tỷ ngày ấy?” Tước Nhi mở to mắt nhìn, rồi nói: “À, huynh nói Tử Tô tỷ à?”
Tử Tô, tên của nàng thật dễ nghe. La Báo hi hi cười ngây ngô.
Tước Nhi liếc mắt: “Tử Tô tỷ là đại nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Đại nãi nãi nhà chúng ta, chẳng lẽ là chân chạy cho các huynh được sao? Ngày ấy là đúng lúc trở về đi ngang qua thôi.”
Thấy La Báo còn trưng ra vẻ mặt ngây ngô cười, tiểu cô nương không kiên nhẫn, dậm chân nói: “Không nói với huynh, ta đưa điểm tâm cho Đại nãi nãi đây.”
Lúc Tước Nhi đi vào, Tử Tô đang bưng nước mật cho Chân Diệu uống. Bạch Thược đang chọn đồ trang sức.
Thấy Tước Nhi cầm điểm tâm vào, Chân Diệu buông chén nói: “Đến, để ta xem hôm nay là điểm tâm gì.”
Dù nhớ tới người nọ vẫn tức giận nghiến răng nhưng nàng sẽ không làm khó dễ với lễ vật, nhất là đồ ăn.
Khụ, khụ… tức giận và nhận lễ vật là hai chuyện khác nhau.
Chân Diệu không thể phủ nhận, mỗi lần nhận lễ vật, trong lúc lơ đãng nhớ lại hương hoa mai bên gối sáng hôm ấy thức dậy, tâm tình tự dưng cũng tốt hơn một chút.
“Ôi…là ngẫu phấn quế đường cao (bánh củ sen) của quán nhỏ Duyệt Lai. Vào mùa này phải xếp hàng hồi lâu mới mua được đấy.” Tước Nhi vui vẻ nói.
Chân Diệu cầm một miếng lên ăn mới nói: “Mới không cần hắn mua.”
Sau đó thưởng cho Tử Tô, Bạch Thược và Tước Nhi mỗi người một miếng.
Tước Nhi nhận lấy: “Nhất định là do La Báo đại ca mua được.”
Nói xong bật cười: “Đúng rồi, Đại nãi nãi, hôm nay La Báo đại ca còn hỏi sao không thấy Tử Tô tỷ. Hì hì, người nói hắn có ngốc không, làm gì có chuyện đại nha hoàn làm chân chạy…”
“Tước Nhi!” Tử Tô trầm mặt quát to, lập tức cảm thấy bánh ngọt trong tay như bỏng tay, vẻ mặt luôn không có nhiều biểu lộ cũng nóng lên.
Nửa thân dưới của La nhị lão gia còn đang chôn trong chăn bông, ông nhìn mỹ nhân đang quay lưng về phía mình thút thít nỉ non mà trong lòng vô cùng thoải mái. Loại cảm giác thỏa mãn khó tả này làm cho thần thái ông rạng rỡ khác thường. Quả là lần đầu nếm được chuyện này ông mới biết được ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon.
Ngẫm lại mới thấy đoạn thời gian trước đây thật uổng phí.
Giang sơn mỹ nhân, cũng khó trách có người không cần giang sơn mà chỉ yêu mỹ nhân.
La nhị lão gia nhìn chăm chú vào bóng lưng nhỏ nhắn mềm mại yêu kiều vừa phải, tóc xanh như rong biển dài tới thắt lưng, uốn lượn quanh quẩn như kéo mất hồn ông, không khỏi thầm cảm khái.
“Yên Nương…” La nhị lão gia giang tay ôm lấy bờ vai nàng.
Yên Nương mãnh liệt xoay người, nhìn chòng chọc vào La nhị lão gia, trái lại đánh lão một bạt tai.
Bốp một tiếng giòn tan, trong căn phòng không lớn như có tiếng vọng lại.
La nhị lão gia bị đánh cho choáng váng, sau hồi lâu mới bộc phát lửa giận, vừa muốn phát tác đã bị động tác của Yên Nương làm cho sợ hãi.
“Ta nể ông là đại lão gia chân thực nhiệt tình, ai ngờ ông lại là kẻ háo sắc giậu đổ bìm leo!” Yên Nương kéo xuống một chiếc trâm trên mái tóc, đưa mũi nhọn sắc bén vào chiếc cổ trắng ngần.
La nhị lão gia thoáng chốc bị luýnh quýnh: “Yên Nương, nàng đừng làm liều.”
Yên Nương ngửa đầu, trên chiếc cổ trắng trong còn lưu lại vết đỏ đêm qua, chiếc trâm hướng xuống lập tức cào rách da thịt, máu huyết lập tức tuôn ra.
“Thân thể này của ta bị ngươi chà đạp rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn tiếc cái mạng này sao?”
Thần sắc quyết tuyệt, huyết châu rơi xuống lại vô cùng diễm lệ, làm cho La nhị lão gia nóng nảy nhảy dựng lên.
Nữ tử này can trường như thế, ngược lại làm cho ông sinh ra một loại cảm giác muốn chinh phục khó tả.
Chỉ cần nghĩ đến một ngày nữ tử này đối với ông nói gì nghe nấy, mặc cho ông thao túng, La nhị lão gia đã kích động đến nỗi run lên.
Ông lật tay lại, ngược lại đánh mình một bạt tai.
Yên Nương ngẩn người, động tác trên tay khựng lại.
Thừa dịp có thời cơ này, La Nhị lão gia lập tức bắt lấy tay nàng, chụp lấy cây trâm ném xuống đất, sau đó ôm chặc lấy nàng.
“Yên Nương, Yên Nương, ta biết nàng giận, trong lòng nàng có ấm ức thì cứ đánh ta đi, đừng tổn thương bản thân. Từ lần đầu gặp nàng, ta đã thích nàng rồi. Hôm qua thật sự là nhất thời không kiềm được…”
Thân thể căng thẳng của Yên Nương dường như thoáng thả lỏng một chút, cắn môi nói: “Ông ngàn không nên, vạn không nên thừa lúc không có lão gia nhà ta ở nhà liền tới ức hiếp ta…”
Sở dĩ gia yến hôm qua La Nhị lão gia không trở về vì có người về báo tin tên hành thương nuôi Yên Nương kia đã bị người đánh chết vì uống rượu rồi tranh chấp với người ta.
La Nhị lão gia quả thực muốn cười to ba tiếng. Tên hành thương này cho dù không chết lão cũng đã định ra tay rồi, không ngờ tới lại được bớt công.
Lập tức đợi không được, chạy tới ngõ Hạnh Hoa này.
Đột nhiên biết được tin tức hành thương bị giết hại, đương nhiên Yên Nương đau đớn vô cùng. La nhị lão gia vội vàng an ủi, đến cuối thừa dịp nàng thả lỏng tâm tình ép buộc hoàn thành chuyện tốt, vậy nên không cần kể rõ nguyên nhân có chuyện này vào lúc sáng sớm.
“Yên Nương, nàng yên tâm, sau này ta sẽ đối đãi thật tốt với nàng.”
Yên Nương cười lạnh một tiếng: “Ta đi theo lão gia nhà ta vì hắn có ân tình với ta. Chẳng lẽ ông cho rằng ta là thứ nữ tử đê tiện kia, ai cũng có thể lấy làm chồng?”
“Yên Nương, ta không có ý này. Chỉ là nàng bây giờ chỉ có một mình, một nữ nhân như vậy sống rất khó khăn, có lẽ nàng cũng biết rồi. Ta thật tâm thích nàng! Nàng theo ta đi, nàng muốn gì ta đều có thể cho nàng.”
Nếu Yên Nương chết sống không theo, đương nhiên ông sẽ mạnh bạo, nhưng như vậy quả thật quá mất cảm tình.
“Cái gì cũng cho ta?”
La nhị lão gia vội vàng gật đầu.
Yên Nương nâng cằm lên: “Vậy được, lão gia đáp ứng với ta ba điều kiện, ta sẽ theo ông.”
“Nàng nói đi.”
“Thứ nhất, ta ở đây đã quen nên không muốn đến hạ mình làm thiếp trước mặt chủ mẫu.”
“Chuyện này không thành vấn đề.” Vẻ mặt La nhị lão gia lộ ra thần sắc vui mừng.
Vốn ông cũng không muốn đón Yên Nương vào phủ. Không nói lão phu nhân và Điền thị, mà nếu Yên Nương phát hiện Thục Nương không phải đang hưởng phúc trong quý phủ mà bị bán đi, chỉ sợ ông còn phải hao tốn hơi sức dụ dỗ một hồi.
Để nàng nuôi dưỡng bên ngoài ngoại thất được bớt việc, yêu cầu này ông sao lại không đồng ý.
“Chuyện thứ hai, ta muốn ngài lấy lại công đạo cho lão gia nhà ta!” Sắc mặt Yên Nương lạnh xuống: “Lão gia làm được những điều này rồi lại nói tiếp.”
La nhị lão gia sửng sốt một chút, mới gật đầu nói: “Ta sẽ dốc sức.”
Bắc Nghiễm bên kia không thể so với kinh thành mà tùy tiện lấy xuống một mái ngói có thể nện vào quan ngũ lục phẩm. Chỉ là nếu không có bối cảnh, ông thuận tay giúp một việc cũng không coi vào đâu. Nếu chọc phải phiền toái, ha ha, Yên Nương lại không thể tự mình đi xem, đến cùng như thế nào không phải đều do ông nói sao.
“Điều kiện thứ ba thì sao?”
“Chuyên thứ ba ta còn chưa nghĩ tới, đợi nghĩ ra sẽ nói sau.” Thần sắc Yên Nương trì hoãn xuống.
La nhị lão gia liền không nhịn được cầm tay nàng.
Yên Nương rút tay về, vứt quần áo lên người ông: “Lão gia nhanh đi đi.”
La nhị lão gia còn muốn ở lại ôm tiểu mỹ nhân thân mật một hồi lại bị Yên Nương kiên định cự tuyệt.
“Nếu lão gia thật lòng thích ta, hãy cho ta thủ tiết bảy ngày. Dù ta cũng không có thân phận gì để thủ nhưng đến cuối cũng nên tận chút tâm ý.”
Lúc này La Nhị lão gia mới lưu luyến rời đi.
Có lẽ mọi người đều có chút hèn hạ như vậy, Yên Nương càng không giống với những trăng hoa nuôi bên ngoài, La Nhị lão gia lại càng không nhịn được hướng về ngõ Hạnh Hoa, dù cho chỉ là uống chén trà không làm gì cả, cũng hiểu thoải mái hơn trở về đối mặt với cái mặt mo của Điền thị.
Thậm chí trong lòng La nhị lão gia còn ẩn ẩn có thêm vài phần tôn trọng Yên Nương, thứ mà ông chưa bao giờ có với một nữ tử nào khác ngoại trừ đối với vợ cả, ngay cả chính ông cũng không ngờ tới.
Chân Diệu bên này, từ ngày đó đến nay cũng chưa gặp lại La Thiên Trình, nhưng ngày ngày đều nhận được vài món đồ chơi nhỏ do hắn phái người đưa về.
Có khi là một bộ tượng đất tinh xảo, một túi bánh ngũ vị, có khi lại là một chiếc nồi.
Chiếc nồi kia có đáy bằng, chỉ to bằng bàn tay của nam nhân trưởng thành. Ngược lại Chân Diệu rất yêu thích, lập tức mang đi làm trứng tráng, còn luộc một miếng thịt ra ăn.
Mắt thấy thời gian cũng vừa đúng, Tử Tô liền sai Tước Nhi ra cửa sau, dặn dò: “Cầm đồ đạc nhanh trở về, đừng ham chơi.”
Thanh Phong Đường là chỗ ở của Thế tử phủ Trấn Quốc Công tất nhiên không giống với tiểu viện của nơi khác, phía sau phòng còn có một đường sát tường, chỗ đó liền mở một cánh cửa nách nho nhỏ nối thẳng ra bên ngoài, ngày thường đều có người trông coi, coi như là một viện riêng rồi.
Muốn hỏi tại sao Tử Tô lại trông coi việc này, đó cũng là vì trùng hợp.
Ngày ấy Tử Tô đúng lúc ra bên ngoài mua mấy thứ về, đụng phải Thanh Cáp đang chống nạnh hầm hầm nhìn một thị vệ mặc đồ thanh niên.
Nàng cẩn thận hỏi mới biết nam tử kia là tư vệ của Thế tử, tên La Báo, theo lời Thế tử đến tặng đồ cho Đại nãi nãi.
Sau đó lại khó hiểu hỏi Thanh Cáp vài câu, thiếu chút nữa đã không giữ được vẻ cần trọng.
Nha đầu kia là đang ghi hận Thế tử khi dễ Đại nãi nãi, lúc này mới không nhận đồ đạc La Báo đưa, hơn nữa vốn vật này là do nô tài Bán Hạ đưa tới nhưng vì Thanh Cáp đánh người ta, nên người ta không dám đến nữa.
Tử Tô lập tức không dám phái Thanh Cáp đi làm, giao việc này lại cho Tước Nhi ngày đó đi cùng nàng đi mua đồ.
Tước Nhi nhanh nhảu đi ra, quả nhiên gặp được nam thanh niên đang đứng chờ bên ngoài, trong tay còn cầm một hộp điểm tâm.
Tước Nhi vội vàng chạy tới, cười hì hì nói: “La Báo đại ca, hôm nay sớm vậy sao?”
La Báo nhìn thấy Tước Nhi, bất giác liếc nhìn ra phía sau, thấy không còn ai nữa, đáy mắt hiện ra vài phần lạc lõng, mới đưa điểm tâm tới, cười nói: “Thế tử nói điểm tâm vừa ra lò mới ngon, nên sai ta nhanh đưa tới cho Đại nãi nãi.”
Tước Nhi nhanh chóng nhận lấy mà không nhiều lời thêm nữa.
Nàng còn nhớ chuyện Thế tử không trở về thăm Đại nãi nãi, không thể để Thế tử cho rằng chỉ cần tặng đồ tới thì Đại nãi nãi sẽ vui vẻ.
Thấy Tước Nhi ôm hộp điểm tâm đi, La Báo nhịn không được gọi một tiếng.
Tước Nhi quay người lại, nghi hoặc hỏi: “La Báo đại ca, còn việc gì sao?”
Thanh niên vừa đến hai mươi nghe hỏi như vậy liền đỏ bừng cả tai, cũng may Tước Nhi còn nhỏ nên không phát hiện ra, chỉ buồn bực nhìn y.
La Báo lấy hết dùng khí hỏi: “Tỷ tỷ ngày ấy sao không thấy?”
Vừa nói ra cả khuôn mặt đã lập tức đỏ bừng, chân tay có vài phần luống cuống, rõ ràng xúc động muốn bỏ chạy nhưng dưới chân lại như mọc rễ vẫn không nhúc nhích.
“Tỷ tỷ ngày ấy?” Tước Nhi mở to mắt nhìn, rồi nói: “À, huynh nói Tử Tô tỷ à?”
Tử Tô, tên của nàng thật dễ nghe. La Báo hi hi cười ngây ngô.
Tước Nhi liếc mắt: “Tử Tô tỷ là đại nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Đại nãi nãi nhà chúng ta, chẳng lẽ là chân chạy cho các huynh được sao? Ngày ấy là đúng lúc trở về đi ngang qua thôi.”
Thấy La Báo còn trưng ra vẻ mặt ngây ngô cười, tiểu cô nương không kiên nhẫn, dậm chân nói: “Không nói với huynh, ta đưa điểm tâm cho Đại nãi nãi đây.”
Lúc Tước Nhi đi vào, Tử Tô đang bưng nước mật cho Chân Diệu uống. Bạch Thược đang chọn đồ trang sức.
Thấy Tước Nhi cầm điểm tâm vào, Chân Diệu buông chén nói: “Đến, để ta xem hôm nay là điểm tâm gì.”
Dù nhớ tới người nọ vẫn tức giận nghiến răng nhưng nàng sẽ không làm khó dễ với lễ vật, nhất là đồ ăn.
Khụ, khụ… tức giận và nhận lễ vật là hai chuyện khác nhau.
Chân Diệu không thể phủ nhận, mỗi lần nhận lễ vật, trong lúc lơ đãng nhớ lại hương hoa mai bên gối sáng hôm ấy thức dậy, tâm tình tự dưng cũng tốt hơn một chút.
“Ôi…là ngẫu phấn quế đường cao (bánh củ sen) của quán nhỏ Duyệt Lai. Vào mùa này phải xếp hàng hồi lâu mới mua được đấy.” Tước Nhi vui vẻ nói.
Chân Diệu cầm một miếng lên ăn mới nói: “Mới không cần hắn mua.”
Sau đó thưởng cho Tử Tô, Bạch Thược và Tước Nhi mỗi người một miếng.
Tước Nhi nhận lấy: “Nhất định là do La Báo đại ca mua được.”
Nói xong bật cười: “Đúng rồi, Đại nãi nãi, hôm nay La Báo đại ca còn hỏi sao không thấy Tử Tô tỷ. Hì hì, người nói hắn có ngốc không, làm gì có chuyện đại nha hoàn làm chân chạy…”
“Tước Nhi!” Tử Tô trầm mặt quát to, lập tức cảm thấy bánh ngọt trong tay như bỏng tay, vẻ mặt luôn không có nhiều biểu lộ cũng nóng lên.
Tác giả :
Đông Thanh Liễu Diệp