Trời sinh một đôi – Sunness
Chương 52
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kiều Nhân tỉnh dậy vì đau đầu.
Gần đây cô không được ngủ đủ giấc, hay tỉnh vào lúc sáng sớm vì đau đầu, thường là trước 5 giờ sáng. Lần này có lẽ vì dạ dầy không ổn nên khi tỉnh dậy cảm thấy càng tệ hơn, cổ họng như mắc nghẹn. Cô quả thực đang nằm trong bệnh viện, trên mu bàn tay còn cắm kim châm truyền dịch.
Đầu cô vẫn tiếp tục đau. Kiều Nhân nheo mắt, trong chốc lát mơ hồ không sao nghĩ ra lý do mình nằm ở đây. Cô quay đầu nhìn quanh. Tiêu Dương xách một phích nước nóng đi vào. Bốn mắt nhìn nhau. Cô chợt hiểu ra có chuyện gì.
Tiêu Dương chắc cho rằng cô có thể tự suy đoán nên không chủ động giải thích, đặt phích nước dưới chân tủ đầu giường. Anh hỏi: “Khát nước không?”
Kiều Nhân gật đầu.
Tiêu Dương tráng qua chén nước rồi rót nước sôi pha nước để nguội cho cô.
Kiều Nhân hớp vài miếng nước. Cử động cơ mặt làm cô cảm thấy làn da mình khô cong rõ ràng.
Cô chớp chớp mắt ra chiều đáng thương: “Em muốn rửa mặt.”
Tiêu Dương không có ý kiến gì. Anh lấy khăn bông mới mua hồi sáng, rót nước ấm vào châu rửa mặt mới, nhúng khăn vào, vò kỹ, vắt khô rồi đưa cho cô. Kiều Nhân lau đi lau lại đến khi hai má đỏ lên mới thôi.
Cô hỏi: “Hôm nay mồng mấy ạ?”
“Mồng Một.” Tiêu Dương lấy khăn mặt đi giặt, tiện thể liếc cô một cái, “Y tá bảo số bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện vào đêm Trừ tịch hàng năm đều không ít nhưng bị viêm dạ dầy cấp tính vì ăn mì tôm giống như em, quả thật hiếm thấy.”
Tiêu Dương vừa nói vừa cầm chậu nước bẩn đi đổ.
Kiều Nhân rúc đầu vào trong chăn, hơi xấu hổ một chút nhưng vẫn còn sức thở dài một hơi.
“Hóa ra là viêm dạ dày cấp à? Em cứ tưởng là chị bị cảm lạnh đau bụng…”
Đợi Tiêu Dương quay về phòng, Kiều Nhân thò lại đầu ra khỏi chăn, hỏi chuyện tối qua: “Đêm qua mấy giờ anh về thế?”
“Chín rưỡi.” Tiêu Dương mang đến một phần cháo, đổ ra bát con, nâng cao đầu giường giúp cô, điều chỉnh gối lưng để cô cảm thấy thoải mái.
Kiều Nhân nhỏm dậy nhìn hai bình truyền treo trên cao: “Xong hai chai này là có thể về rồi chứ ạ?”
“Ừ.” Tiêu Dương bê bát cháo, thử qua độ ấm rồi mới đút cho cô, “Về nghỉ ngơi. Buổi tối đi với anh về nhà cha mẹ anh ăn cơm.”
Kiều Nhân nuốt miếng cháo xuống, mở to mắt nhìn anh.
Tiêu Dương cúi đầu xúc một thìa cháo nữa đút tiếp cho cô: “Được mời sau khi sang năm mới thì không xui nữa. Các cụ bảo vậy.”
Hình như là có chuyện này. Kiều Nhân lại ngoan ngoãn nuốt hết cháo trong miệng.
“Đêm qua em có khóc phải không?” Cô đột nhiên hỏi.
Tiêu Dương ừ hử bâng quơ, lại xúc tiếp một thìa nữa.
“Mơ thấy cha em.” Kiều Nhân thành thật nói. Lúc này nhắc tới Kiều Tân Trung, trong lòng cô hoàn toàn bình tĩnh, “Thực ra em không hiểu ông. Khi em còn nhỏ, ông thường xuyên mua quà cho em, kỳ nghỉ đông cả nhà luôn cùng đi du lịch, Tết đến thì đắp người tuyết, đốt pháo hoa. Nhưng từ lúc em nhớ được, ông không hề ôm em, giống như muốn nói rằng ông không thật sự quan tâm em vậy. Sau khi mẹ và cha ly hôn được vài năm, mẹ không nhận tiền sinh hoạt phí từ ông ấy nữa, tính em lại ngang ngạnh, luôn đối đầu với vợ mới của ông ở Kiều gia nên quan hệ cha con rất căng thẳng. Khi em lên đại học, mặc kệ em có dùng hay không, định kỳ hàng tháng ông đều gửi tiền sinh hoạt phí vào thẻ cho em, mỗi học kỳ đều đến trường thăm em một hai lần, dẫn em đi ăn cơm, mua quần áo mới, hỏi han chuyện học hành, lúc ấy em cảm thấy có lẽ ông vẫn còn coi em là con gái.”
Kiều Nhân há miệng ăn tiếp thìa cháo Tiêu Dương đút rồi mới nói tiếp: “Có điều ông thường xuyên đưa Kiều Giai Duyệt theo cùng, em đã cảm thấy như có điều gì không đúng rồi. Khoảng thời gian một năm em làm việc ở Bắc Kinh, ông đặc biệt quan tâm em, sau này khi trở về thành phố X, ông lại chủ động bỏ vốn giúp em gây dựng sự nghiệp. Em biết Ngô Giai Dĩnh nhất định sẽ làm loạn lên. Lúc ấy em cũng không muốn nợ nần gì ông nên đã viết một tờ giấy ghi nợ, sau này thực sự đã trả lại cho ông. Ơ… em muốn trứng muối.”
Kiều Nhân tinh mắt phát hiện một miếng trứng muối ở trong bát. Hai mắt tỏa sáng, dạ dày như nở hoa. Tiêu Dương chẳng thèm nhìn cô, dùng thìa nhựa xắt nhỏ miếng trứng muối, rồi múc một miếng kèm với cháo đút cho cô.
Kiều Nhân lại quay về đề tài cũ.
“Tuổi càng lớn càng hay lo nghĩ. Em không thể tin rằng ông chỉ vì coi em là con gái, sợ em thua thiệt nên mới quan tâm em như vậy. Ông ấy khiến em rất thất vọng. Thường xuyên dẫn Kiều Giai Duyệt đến gặp em thì thôi đi, sau khi em chuyển đến X, sợ rằng ý đồ của mình còn chưa đủ lộ liễu hay sao, ông cũng chuyển nhà đến X. Cuối cùng ông lập di chúc để căn nhà cũ ba người chúng em từng ở lại cho em với điều kiện em phải chăm sóc cho Kiều Giai Duyệt.” Kiều Nhân lắc đầu, “Ông lợi dụng một chút tình cảm lúc nhỏ để ép em, thật không dám đồng tình.”
Lúc ấy Kiều Nhân còn thấy tức giận, trái tim băng giá, giờ đã chẳng còn cảm giác gì nữa, như chẳng hề nhớ nhung cái con người đã đi xa rồi ấy. Từ lúc ông quyết định lợi dụng thứ tình cảm ít ỏi ấy, tình cha con của họ đã đứt.
Trong cháo còn có một chút thịt nạc, Tiêu Dương vẫn im lặng nghe, cuối cùng đút cho cô một ít thịt coi như an ủi, giọng điệu bình thản như thường: “Đừng nghĩ mấy chuyện không vui nữa, sau này em luôn sẽ có nhà của mình.”
Kiều Nhân cười híp mắt gật đầu.
Nói thực ra… Chỉ cần anh cho cô ăn nhiều thịt, nhiều trứng muối, cô đã vui vẻ rồi. Chẳng gì bằng được ăn, phải không nào?
Tiêu Dương tất nhiên không dám để cô ăn nhiều, múc tiếp một thìa cháo trắng cho cô. “Di sản của ông, em định thế nào?”
“Chờ tang sự xong xuôi, ông không còn là cha em nữa.” Kiều Nhân thòm thèm nhìn miếng trứng muối, gật đầu khẳng định chắc nịch chuyện không tranh gia sản, “Hơn nữa ông nội để lại cho em hai ngôi nhà vốn là dành cho con trai. Coi như em đã được nhận đủ phần rồi.”
Kiều Nhân nói khá tóm lược. Thực ra hai ngôi nhà ấy, nói rõ ra, thì là cô cướp từ tay Kiều Tân Trung. Cụ Kiều còn đem các đồ đạc trong phòng cho cô. Khi cụ còn sống có giao tình với nhiều nhà danh họa và thư pháp nên trong phòng có không ít. Năm đó, sau khi biết cụ Kiều di chúc cho Kiều Nhân, cô trẻ tuổi tính tình bộp chộp, tự phụ cho rằng cả đời này mình sẽ không đụng đến những thứ này nên không hề kiểm kê cẩn thận.
Lần tới về cô phải để ý chuyện này mới được. Sau này kết hôn sẽ còn vất vả nhiều, còn phải để dành tiền nuôi con nữa.
Tiêu Dương không hỏi sâu hơn. Anh không có tơ tưởng tới gia sản nhà họ Kiều, có điều anh biết rõ Kiều Nhân trông thì có vẻ dễ bắt nạt nhưng trên thực tế cô nhất định không để mình bị thiệt.
“Ngô Giai Dĩnh sau này không còn có cớ tới làm phiền em nữa.” Kiều Nhân lẩm bẩm.
Đêm Kiều Tân Trung qua đời, mọi biểu hiện của Ngô Giai Dĩnh đều được Kiều Nhân quan sát. Cho dù Kiều Nhân nói gì, bà ta đều không nói lại. Lý do đơn giản thôi. Ngô Giai Dĩnh chẳng hề được nhà họ Kiều coi trọng, lâu này chỉ chăm chăm đục khoét ở chỗ Kiều Tân Trung, nếu may mắn thì có thể lấy được di sản của Kiều Tân Trung, bằng không còn làm ra chuyện gì để bị ghét thì chẳng cần Kiều Nhân nói, bất kể người nào của Kiều gia đều có thể khiến Ngô Giai Dĩnh bà ta biến mất hoàn toàn.
Ngô Giai Dĩnh gần đây mới bị người ta trùm túi vải đánh cho một trận, tối hôm ấy Kiều Nhân thấy trên mặt bà ta vẫn còn vết bầm tím. Chuyện này là do ai thì chắc Ngô Giai Dĩnh tự biết trong lòng rồi cho nên hôm ấy bà ta hành xử rất dễ bảo, thậm chí không dám liếc mắt nhìn Kiều Nhân.
Cứ nghĩ lại dáng vẻ ấy là Kiều Nhân lại thấy buồn cười.
Kết thúc tại đây thôi. Cô nghĩ. Ngót nghét hai chục năm trời, từ rày, cô và mẹ con họ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.
Buổi sáng Tiêu Dương đón cô từ viện về, trên đường có dừng lại mua hai bộ quần áo mới. Đi gặp cha mẹ chồng tương lai mà, mặc cả cây đen thui thì không lễ phép cho lắm. Tầm trưa, Tiêu Dương tiếp tục nấu cháo hoa cho cô. Kiều Nhân nhìn bát cháo, trong lòng hết sức đau đớn:
“Đầu bếp Tiêu à, anh là đầu bếp đấy, tài nấu nướng cao vời vợi, sao có thể lãng phí nó đi nấu cháo trắng chứ… Hay là chúng ta nấu thêm mấy món nữa đi, được không?”
“Tôi là cảnh sát.” Tiêu Dương chẳng nể mặt chút nào, nghênh ngang lườm lại cô, “Đừng có nói dông nói dài, mau ăn đi.”
Kiều Nhân giả vờ khóc hu hu.
“Có cái gì bị cháy hay sao ấy?” Cô ngửi thấy mùi khét trong không khí, “Anh thật sự không có nấu món gì khác à?”
“Em cảm thấy tôi sẽ để đồ ăn bị cháy à?” Anh vặn lại.
Kiều Nhân thờ dài, ngồi ăn sạch bát cháo.
Họ ngủ trưa đến hai giờ thì Kiều Nhân bật dậy, không kịp khoác thêm áo hay đi dép lê đã lao ngay vào nhà vệ sinh nôn. Tiêu Dương cầm áo và dép qua cho cô, mày cau hẳn lại: “Đi bệnh viện xem lại xem.”
“Không cần, không cần.” Kiều Nhân xốc lại cổ áo, lắc đầu nguầy nguậy, “Không phải đau bụng, chỉ là em thấy buồn nôn thôi, gần đây em hay bị vậy, chắc không phải là do viêm dạ dày đâu.”
Nói xong cô quay ngoắt lại nhìn anh. Tiêu Dương cũng đang nhìn cô. Hai người đang cùng nghĩ đến một khả năng. Nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Tiêu Dương là người mở miệng trước: “Quay về giường đi, tôi đi ra ngoài một lát.”
Kiều Nhân thấp thỏm chui lại vào trong chăn. Lần nào hai người họ cũng đều dùng biện pháp tránh thai, hơn nữa còn chọn kỳ an toàn để làm, về lý mà nói thì không thể trúng thưởng được…
Mồng Một đầu năm nên có rất ít tiệm thuốc mở cửa, Tiêu Dương đi một vòng mời mua được, giám sát cô mặc quần áo tử tế rồi đưa que thử thai cho cô.
Kết quả thử thai bình thường, cô không có mang.
Kiều Nhân thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng không khỏi có một chút mất mát. Phản ứng của Tiêu Dương rất bình thường. Anh ghì đầu cô vào lòng mình, không nói gì cả.
Bốn giờ chiều, hai người mới bắt đầu đi từ nhà. Nhà họ Tiêu rất có quy củ. Mồng Một Tết mỗi năm, bất kể già trẻ lớn bé, đều phải đến nhà cha mẹ Tiêu Dương. Cho nên ngày mồng Một nhà anh còn đông đủ hơn đêm Sang Canh. Kiều Nhân vừa theo Tiêu Dương vào nhà, chưa kịp chúc Tết Tiêu Chính và Trương Xuân Mai thì đã bị một đám trẻ con bao vây.
“Dì ơi! Dì! Dì chính là thím ạ? Là thím phải không?”
“Chúc thím năm mới tốt lành! Thím phát lì xì đi ạ!”
Sáu, bảy đứa trẻ vây quanh Kiều Nhân, ríu ra ríu rít. Tiêu Dương lạnh lùng nhìn tụi nhỏ một lượt, thế là bọn nhóc con lập tức im như hến, không đứa nào ho he hóc hách gì nữa. Tiêu Dương lấy lì xì ra phát cho từng đứa một, bắt đầu từ đứa nhỏ nhất. Tụi trẻ hò reo rồi quay về “lãnh địa” của mình.
Kiều Nhân gặp bà Trương Xuân Mai ở phòng bếp, cô chào hỏi chúc tết và tặng quà.
So với lần gặp ở bệnh viện, lần này cách bà đối xử với Kiều Nhân đã thân thiết hơn nhiều. Họ hàng nhà họ Tiêu ai cũng nhiệt tình, họ kéo cô lại cùng chơi mạt chược, vừa chơi vừa hỏi han công việc của cô. Kiều Nhân kể mấy chuyện thú vị trong công việc cho họ nghe, không khí ngày càng náo nhiệt hơn.
Cả nhà ăn tối ở một nhà hàng gần đó. Kiều Nhân cứ tưởng cuối cùng mình đã có cơ hội được ăn ngon, không ngờ Tiêu Dương lại đặt một bát cháo xuống trước mặt cô rồi thuận miệng nói cho những người ngồi cùng bàn với Kiều Nhân biết cô mới bị viêm dạ dày cấp tính, không thể ăn uống tùy tiện, càng không được uống rượu.
Bữa cơm này Kiều Nhân được ăn nhưng rất buồn bực.
Sáng hôm sau, khi thấy Tiêu Dương tiếp tục bê một bát cháo từ bếp ra, cả người cô đều nổi gai ốc.
“Vẫn là cháo…” Cô gục mặt xuống bàn, rưng rưng nước mắt, cực kỳ tủi thân, “Sao anh ác vậy…”
Tiêu Dương rắc rau thơm thái nhỏ lên mặt bát cháo rồi rót một cốc nước ấm đặt trước mặt cô, chẳng buồn an ủi câu nào, lạnh lùng quay lưng đi vào bếp.
Kiều Nhân nằm rên rỉ được một chốc một lát thì đói quá đành cầm thìa xúc ăn. Cháo sáng nay khá đặc, Kiều Nhân ăn được vài thìa thì thấy khát, cầm cốc nước định uống, bỗng phát hiện có đồ rơi trong cốc. Đây là một chiếc cốc thủy tinh cao cổ. Kiều Nhân nghiêng miệng cốc nhìn vào. Dưới đáy cốc có một chiếc nhẫn kim cương đang nằm im lìm.
Năm phút sau Tiêu Dương mang ra một đĩa cải bẹ. Kiều Nhân vẫn đang cầm cốc nước ngồi bên bàn ăn, quay đầu nhìn anh, mắt long lanh như chực khóc, cô mếu máo gọi: “Tiêu Dương…”
Tiêu Dương thoáng nhướn mày. Anh từng tưởng tượng phản ứng của cô khi phát hiện chiếc nhẫn nhưng dẫu sao cũng không đoán được đó sẽ là vẻ mặt như vậy.
Kiều Nhân khìn khịt mũi, mặt ửng hồng: “Ngón tay em ngắn quá, không lấy được…”
“…”
Trước kia cảm thấy chỉ số thông minh của cô thấp hơn người thường, giờ xem ra đã đánh giá cao rồi. Tiêu Dương lại gần, kéo chiếc ghế bên cạnh cô ngồi xuống, lấy cốc nước từ trong tay cô. Anh chỉ thò một ngón trỏ vào là đã dễ dàng lấy nó ra, ung dung cầm bàn tay trái của cô lên, đeo nhẫn vào, còn không quên châm chọc: “Uống hết nước không phải là xong à? Não bữa nay bị ốm rồi à?”
Nghe nói phụ nữ kết hôn ngốc ba năm, mang thai ngốc ba năm, trước nay Tiêu Dương cảm thấy cái này thật vớ vẩn, giờ này phút này, minh chứng sống đang sờ sờ trước mắt, khiến anh không khỏi bán tín bán nghi.
Kiều Nhân nào biết anh đang nghĩ gì, cô chỉ chăm chú nhìn chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út, mấy lời độc miệng của anh lọt vào tai chẳng khác gì nói yêu, ngẩn ngơ một lúc lâu mới giật mình hỏi: “Ôi không đúng! Em vẫn chưa đồng ý mà, sao lại đeo cho em rồi?”
Tiêu Dương lườm cô, lập tức ném vấn đề ngược lại: “Không đồng ý thì em bảo anh lấy nó ra làm gì?”
Ờ cũng đúng, nếu trước sau đều sẽ đeo thì chẳng cần phải phiền phức làm gì. Kiều Nhân vui vẻ, cảm thấy ngon miệng hơn hẳn, hôn anh chụt một cái rồi cầm thìa lên ăn tiếp. Tiêu Dương ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cô ăn.
Một lát sau, anh bỗng bảo: “Có một chuyện muốn bàn bạc với em.”
“Vâng, anh nói đi.” Kiều Nhân gắp một ít rau cải đút cho anh.
Tiêu Dương đem chuyện thăng chức mà Tiêu Minh nói hôm trước nói lại cho cô biết.
“Thành phố B?” Phản ứng của Kiều Nhân không mạnh lắm, tiếp tục vừa ăn vừa nghĩ, “Ừm… thành phố không xa lắm, cách bốn giờ xe.” – Cô phân tích – “Sau khi thăng chức công việc sẽ có quy luật hơn, tiền lương tăng, độ nguy hiểm giảm… Về lâu về dài thì quá tốt.” Cô hỏi lại anh, “Anh cảm thấy thế nào?”
Tiêu Dương không nói, anh đáp lại bốn chữ: “Ý kiến của em.”
“Em cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, nên nắm bắt.” Kiều Nhân nói nghiêm túc, “Hơn nữa, 4 giờ xe thì cuối tuần em vẫn có thể lái xe đến chỗ anh.”
Tuy nói lạ nước lạ cái có chút rủi ro nhưng giờ không như trước kia, phương tiện giao thông hay liên lạc đều đã phát triển, chỉ cần cẩn thận thì khoảng cách 4 giờ xe không thể ảnh hưởng đến tình cảm gắn bó của họ. Kiều Nhân đoán nguyên nhân anh trao nhẫn cho cô rồi mới nói chuyện này là anh vốn đã biết câu trả lời của cô, những chuyện đã xảy ra trong nửa năm qua rất có thể sẽ làm phát sinh biến số, vậy nên anh mới bắt nhốt cô trước để tăng thêm một tầng bảo đảm.
Quả nhiên, Tiêu Dương chẳng kinh ngạc chút nào. Anh gật đầu nhè nhẹ, đặt bàn tay lên đỉnh đầu cô.
“Đồng ý với anh một việc.” Anh nói sau khi trầm ngâm giây lát, “Sau này nếu gặp khó khăn gì đều phải nói ngay cho anh biết. Anh không thể thường xuyên ở bên em, nếu em còn dấu giếm anh thì sẽ rất khó lâu dài. Nhớ kỹ chưa?”
Kiều Nhân gật đầu, cười nhẹ nhàng: “Vâng.”
Tết âm lịch qua đi, tang lễ của Kiều Tân Trung được cử hành. Thẩm Yến Phương trở về từ Hồ Nam cũng đến dự. Bà đã đến đền Nam Nhạc ở Hành Dương (1) cầu bùa bình an cho Kiều Nhân, đưa cho cô một chiếc khác bảo chuyển cho Tiêu Dương. Kiều Nhân không nói chuyện anh cầu hôn cô với nhiều người, chỉ có Thẩm Yến Phương, Hoàng Linh và vài người thân thích của nhà họ Thẩm biết.
Hoàng Linh hỏi: “Các cậu tính khi nào kết hôn?”
“Chờ sau khi anh ấy thăng chức.”
“Cũng không đến nỗi ích kỷ lắm nhỉ.” Hoàng Linh hầm hừ, “Ít ra thì không đòi lĩnh giấy đăng ký kết hôn trước. Đến lúc vạn nhất lỡ có chuyện gì xảy ra, cậu chẳng thể chối bỏ vai trò vợ sắp cưới được.”
Kiều Nhân bật cười. Điểm này Tiêu Dương quả thật đã suy tính tương đối chu toàn.
Giữa tháng Tư, văn phòng chỗ cô tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Kiều Nhân thấy sức khỏe mình dạo này không tốt nên đi chụp CT não bộ. Cô không cho là mình có bệnh gì nặng, nên khi chụp xong không trông đợi có kết quả lắm. Buổi chiều hôm đi lấy kết quả chụp CT, bác sĩ nói một tin khiến cô giật mình.
“U não?” Hình như cô nghe nhầm.
“Phải, khối u bên trong hộp sọ.” Vị bác sĩ già đẩy gọng kính trên mũi, “Hơn nữa cô nói bị đau đầu buổi sáng, thị lực giảm và bị nôn… Đây đều là những dấu hiệu lâm sàng trong giai đoạn đầu của bệnh.”
Kiều Nhân ngẩn ngơ một lúc mới hỏi tiếp được: “Có thể chữa được không ạ?”
“Tình trạng cụ thể thì phải kiểm tra chuyên sâu hơn mới biết được.” Vị bác sĩ già trả phim chụp cho cô, không cho cô một đáp án rõ ràng, “Quan trọng là phải xem vị trí của khối u. Nếu cô không yên tâm, có thể đổi bệnh viện lớn hơn để kiểm tra.”
Kiều Nhân thất thần, nói cảm ơn bác sĩ rồi đứng dậy ra về.
Trời tháng Tư ở X tối rất nhanh, không khí có mùi ẩm ướt, nắng nhạt xuyên qua tầng tầng mây, không còn bức bối như mùi hè. Kiều Nhân dừng bước trước cổng bệnh viện, cho tay vào túi áo khoác, cố gắng bình tĩnh lại.
Kiều Nhân xòe bàn tay nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út.
Sau một lúc, cô lấy di động trong túi ra, lướt danh bạ một hồi nhưng không gọi cho ai cả.
Chú thích
(1) Đền Nam Nhạc ở Hành Dương: 南岳大庙
Kiều Nhân tỉnh dậy vì đau đầu.
Gần đây cô không được ngủ đủ giấc, hay tỉnh vào lúc sáng sớm vì đau đầu, thường là trước 5 giờ sáng. Lần này có lẽ vì dạ dầy không ổn nên khi tỉnh dậy cảm thấy càng tệ hơn, cổ họng như mắc nghẹn. Cô quả thực đang nằm trong bệnh viện, trên mu bàn tay còn cắm kim châm truyền dịch.
Đầu cô vẫn tiếp tục đau. Kiều Nhân nheo mắt, trong chốc lát mơ hồ không sao nghĩ ra lý do mình nằm ở đây. Cô quay đầu nhìn quanh. Tiêu Dương xách một phích nước nóng đi vào. Bốn mắt nhìn nhau. Cô chợt hiểu ra có chuyện gì.
Tiêu Dương chắc cho rằng cô có thể tự suy đoán nên không chủ động giải thích, đặt phích nước dưới chân tủ đầu giường. Anh hỏi: “Khát nước không?”
Kiều Nhân gật đầu.
Tiêu Dương tráng qua chén nước rồi rót nước sôi pha nước để nguội cho cô.
Kiều Nhân hớp vài miếng nước. Cử động cơ mặt làm cô cảm thấy làn da mình khô cong rõ ràng.
Cô chớp chớp mắt ra chiều đáng thương: “Em muốn rửa mặt.”
Tiêu Dương không có ý kiến gì. Anh lấy khăn bông mới mua hồi sáng, rót nước ấm vào châu rửa mặt mới, nhúng khăn vào, vò kỹ, vắt khô rồi đưa cho cô. Kiều Nhân lau đi lau lại đến khi hai má đỏ lên mới thôi.
Cô hỏi: “Hôm nay mồng mấy ạ?”
“Mồng Một.” Tiêu Dương lấy khăn mặt đi giặt, tiện thể liếc cô một cái, “Y tá bảo số bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện vào đêm Trừ tịch hàng năm đều không ít nhưng bị viêm dạ dầy cấp tính vì ăn mì tôm giống như em, quả thật hiếm thấy.”
Tiêu Dương vừa nói vừa cầm chậu nước bẩn đi đổ.
Kiều Nhân rúc đầu vào trong chăn, hơi xấu hổ một chút nhưng vẫn còn sức thở dài một hơi.
“Hóa ra là viêm dạ dày cấp à? Em cứ tưởng là chị bị cảm lạnh đau bụng…”
Đợi Tiêu Dương quay về phòng, Kiều Nhân thò lại đầu ra khỏi chăn, hỏi chuyện tối qua: “Đêm qua mấy giờ anh về thế?”
“Chín rưỡi.” Tiêu Dương mang đến một phần cháo, đổ ra bát con, nâng cao đầu giường giúp cô, điều chỉnh gối lưng để cô cảm thấy thoải mái.
Kiều Nhân nhỏm dậy nhìn hai bình truyền treo trên cao: “Xong hai chai này là có thể về rồi chứ ạ?”
“Ừ.” Tiêu Dương bê bát cháo, thử qua độ ấm rồi mới đút cho cô, “Về nghỉ ngơi. Buổi tối đi với anh về nhà cha mẹ anh ăn cơm.”
Kiều Nhân nuốt miếng cháo xuống, mở to mắt nhìn anh.
Tiêu Dương cúi đầu xúc một thìa cháo nữa đút tiếp cho cô: “Được mời sau khi sang năm mới thì không xui nữa. Các cụ bảo vậy.”
Hình như là có chuyện này. Kiều Nhân lại ngoan ngoãn nuốt hết cháo trong miệng.
“Đêm qua em có khóc phải không?” Cô đột nhiên hỏi.
Tiêu Dương ừ hử bâng quơ, lại xúc tiếp một thìa nữa.
“Mơ thấy cha em.” Kiều Nhân thành thật nói. Lúc này nhắc tới Kiều Tân Trung, trong lòng cô hoàn toàn bình tĩnh, “Thực ra em không hiểu ông. Khi em còn nhỏ, ông thường xuyên mua quà cho em, kỳ nghỉ đông cả nhà luôn cùng đi du lịch, Tết đến thì đắp người tuyết, đốt pháo hoa. Nhưng từ lúc em nhớ được, ông không hề ôm em, giống như muốn nói rằng ông không thật sự quan tâm em vậy. Sau khi mẹ và cha ly hôn được vài năm, mẹ không nhận tiền sinh hoạt phí từ ông ấy nữa, tính em lại ngang ngạnh, luôn đối đầu với vợ mới của ông ở Kiều gia nên quan hệ cha con rất căng thẳng. Khi em lên đại học, mặc kệ em có dùng hay không, định kỳ hàng tháng ông đều gửi tiền sinh hoạt phí vào thẻ cho em, mỗi học kỳ đều đến trường thăm em một hai lần, dẫn em đi ăn cơm, mua quần áo mới, hỏi han chuyện học hành, lúc ấy em cảm thấy có lẽ ông vẫn còn coi em là con gái.”
Kiều Nhân há miệng ăn tiếp thìa cháo Tiêu Dương đút rồi mới nói tiếp: “Có điều ông thường xuyên đưa Kiều Giai Duyệt theo cùng, em đã cảm thấy như có điều gì không đúng rồi. Khoảng thời gian một năm em làm việc ở Bắc Kinh, ông đặc biệt quan tâm em, sau này khi trở về thành phố X, ông lại chủ động bỏ vốn giúp em gây dựng sự nghiệp. Em biết Ngô Giai Dĩnh nhất định sẽ làm loạn lên. Lúc ấy em cũng không muốn nợ nần gì ông nên đã viết một tờ giấy ghi nợ, sau này thực sự đã trả lại cho ông. Ơ… em muốn trứng muối.”
Kiều Nhân tinh mắt phát hiện một miếng trứng muối ở trong bát. Hai mắt tỏa sáng, dạ dày như nở hoa. Tiêu Dương chẳng thèm nhìn cô, dùng thìa nhựa xắt nhỏ miếng trứng muối, rồi múc một miếng kèm với cháo đút cho cô.
Kiều Nhân lại quay về đề tài cũ.
“Tuổi càng lớn càng hay lo nghĩ. Em không thể tin rằng ông chỉ vì coi em là con gái, sợ em thua thiệt nên mới quan tâm em như vậy. Ông ấy khiến em rất thất vọng. Thường xuyên dẫn Kiều Giai Duyệt đến gặp em thì thôi đi, sau khi em chuyển đến X, sợ rằng ý đồ của mình còn chưa đủ lộ liễu hay sao, ông cũng chuyển nhà đến X. Cuối cùng ông lập di chúc để căn nhà cũ ba người chúng em từng ở lại cho em với điều kiện em phải chăm sóc cho Kiều Giai Duyệt.” Kiều Nhân lắc đầu, “Ông lợi dụng một chút tình cảm lúc nhỏ để ép em, thật không dám đồng tình.”
Lúc ấy Kiều Nhân còn thấy tức giận, trái tim băng giá, giờ đã chẳng còn cảm giác gì nữa, như chẳng hề nhớ nhung cái con người đã đi xa rồi ấy. Từ lúc ông quyết định lợi dụng thứ tình cảm ít ỏi ấy, tình cha con của họ đã đứt.
Trong cháo còn có một chút thịt nạc, Tiêu Dương vẫn im lặng nghe, cuối cùng đút cho cô một ít thịt coi như an ủi, giọng điệu bình thản như thường: “Đừng nghĩ mấy chuyện không vui nữa, sau này em luôn sẽ có nhà của mình.”
Kiều Nhân cười híp mắt gật đầu.
Nói thực ra… Chỉ cần anh cho cô ăn nhiều thịt, nhiều trứng muối, cô đã vui vẻ rồi. Chẳng gì bằng được ăn, phải không nào?
Tiêu Dương tất nhiên không dám để cô ăn nhiều, múc tiếp một thìa cháo trắng cho cô. “Di sản của ông, em định thế nào?”
“Chờ tang sự xong xuôi, ông không còn là cha em nữa.” Kiều Nhân thòm thèm nhìn miếng trứng muối, gật đầu khẳng định chắc nịch chuyện không tranh gia sản, “Hơn nữa ông nội để lại cho em hai ngôi nhà vốn là dành cho con trai. Coi như em đã được nhận đủ phần rồi.”
Kiều Nhân nói khá tóm lược. Thực ra hai ngôi nhà ấy, nói rõ ra, thì là cô cướp từ tay Kiều Tân Trung. Cụ Kiều còn đem các đồ đạc trong phòng cho cô. Khi cụ còn sống có giao tình với nhiều nhà danh họa và thư pháp nên trong phòng có không ít. Năm đó, sau khi biết cụ Kiều di chúc cho Kiều Nhân, cô trẻ tuổi tính tình bộp chộp, tự phụ cho rằng cả đời này mình sẽ không đụng đến những thứ này nên không hề kiểm kê cẩn thận.
Lần tới về cô phải để ý chuyện này mới được. Sau này kết hôn sẽ còn vất vả nhiều, còn phải để dành tiền nuôi con nữa.
Tiêu Dương không hỏi sâu hơn. Anh không có tơ tưởng tới gia sản nhà họ Kiều, có điều anh biết rõ Kiều Nhân trông thì có vẻ dễ bắt nạt nhưng trên thực tế cô nhất định không để mình bị thiệt.
“Ngô Giai Dĩnh sau này không còn có cớ tới làm phiền em nữa.” Kiều Nhân lẩm bẩm.
Đêm Kiều Tân Trung qua đời, mọi biểu hiện của Ngô Giai Dĩnh đều được Kiều Nhân quan sát. Cho dù Kiều Nhân nói gì, bà ta đều không nói lại. Lý do đơn giản thôi. Ngô Giai Dĩnh chẳng hề được nhà họ Kiều coi trọng, lâu này chỉ chăm chăm đục khoét ở chỗ Kiều Tân Trung, nếu may mắn thì có thể lấy được di sản của Kiều Tân Trung, bằng không còn làm ra chuyện gì để bị ghét thì chẳng cần Kiều Nhân nói, bất kể người nào của Kiều gia đều có thể khiến Ngô Giai Dĩnh bà ta biến mất hoàn toàn.
Ngô Giai Dĩnh gần đây mới bị người ta trùm túi vải đánh cho một trận, tối hôm ấy Kiều Nhân thấy trên mặt bà ta vẫn còn vết bầm tím. Chuyện này là do ai thì chắc Ngô Giai Dĩnh tự biết trong lòng rồi cho nên hôm ấy bà ta hành xử rất dễ bảo, thậm chí không dám liếc mắt nhìn Kiều Nhân.
Cứ nghĩ lại dáng vẻ ấy là Kiều Nhân lại thấy buồn cười.
Kết thúc tại đây thôi. Cô nghĩ. Ngót nghét hai chục năm trời, từ rày, cô và mẹ con họ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.
Buổi sáng Tiêu Dương đón cô từ viện về, trên đường có dừng lại mua hai bộ quần áo mới. Đi gặp cha mẹ chồng tương lai mà, mặc cả cây đen thui thì không lễ phép cho lắm. Tầm trưa, Tiêu Dương tiếp tục nấu cháo hoa cho cô. Kiều Nhân nhìn bát cháo, trong lòng hết sức đau đớn:
“Đầu bếp Tiêu à, anh là đầu bếp đấy, tài nấu nướng cao vời vợi, sao có thể lãng phí nó đi nấu cháo trắng chứ… Hay là chúng ta nấu thêm mấy món nữa đi, được không?”
“Tôi là cảnh sát.” Tiêu Dương chẳng nể mặt chút nào, nghênh ngang lườm lại cô, “Đừng có nói dông nói dài, mau ăn đi.”
Kiều Nhân giả vờ khóc hu hu.
“Có cái gì bị cháy hay sao ấy?” Cô ngửi thấy mùi khét trong không khí, “Anh thật sự không có nấu món gì khác à?”
“Em cảm thấy tôi sẽ để đồ ăn bị cháy à?” Anh vặn lại.
Kiều Nhân thờ dài, ngồi ăn sạch bát cháo.
Họ ngủ trưa đến hai giờ thì Kiều Nhân bật dậy, không kịp khoác thêm áo hay đi dép lê đã lao ngay vào nhà vệ sinh nôn. Tiêu Dương cầm áo và dép qua cho cô, mày cau hẳn lại: “Đi bệnh viện xem lại xem.”
“Không cần, không cần.” Kiều Nhân xốc lại cổ áo, lắc đầu nguầy nguậy, “Không phải đau bụng, chỉ là em thấy buồn nôn thôi, gần đây em hay bị vậy, chắc không phải là do viêm dạ dày đâu.”
Nói xong cô quay ngoắt lại nhìn anh. Tiêu Dương cũng đang nhìn cô. Hai người đang cùng nghĩ đến một khả năng. Nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Tiêu Dương là người mở miệng trước: “Quay về giường đi, tôi đi ra ngoài một lát.”
Kiều Nhân thấp thỏm chui lại vào trong chăn. Lần nào hai người họ cũng đều dùng biện pháp tránh thai, hơn nữa còn chọn kỳ an toàn để làm, về lý mà nói thì không thể trúng thưởng được…
Mồng Một đầu năm nên có rất ít tiệm thuốc mở cửa, Tiêu Dương đi một vòng mời mua được, giám sát cô mặc quần áo tử tế rồi đưa que thử thai cho cô.
Kết quả thử thai bình thường, cô không có mang.
Kiều Nhân thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng không khỏi có một chút mất mát. Phản ứng của Tiêu Dương rất bình thường. Anh ghì đầu cô vào lòng mình, không nói gì cả.
Bốn giờ chiều, hai người mới bắt đầu đi từ nhà. Nhà họ Tiêu rất có quy củ. Mồng Một Tết mỗi năm, bất kể già trẻ lớn bé, đều phải đến nhà cha mẹ Tiêu Dương. Cho nên ngày mồng Một nhà anh còn đông đủ hơn đêm Sang Canh. Kiều Nhân vừa theo Tiêu Dương vào nhà, chưa kịp chúc Tết Tiêu Chính và Trương Xuân Mai thì đã bị một đám trẻ con bao vây.
“Dì ơi! Dì! Dì chính là thím ạ? Là thím phải không?”
“Chúc thím năm mới tốt lành! Thím phát lì xì đi ạ!”
Sáu, bảy đứa trẻ vây quanh Kiều Nhân, ríu ra ríu rít. Tiêu Dương lạnh lùng nhìn tụi nhỏ một lượt, thế là bọn nhóc con lập tức im như hến, không đứa nào ho he hóc hách gì nữa. Tiêu Dương lấy lì xì ra phát cho từng đứa một, bắt đầu từ đứa nhỏ nhất. Tụi trẻ hò reo rồi quay về “lãnh địa” của mình.
Kiều Nhân gặp bà Trương Xuân Mai ở phòng bếp, cô chào hỏi chúc tết và tặng quà.
So với lần gặp ở bệnh viện, lần này cách bà đối xử với Kiều Nhân đã thân thiết hơn nhiều. Họ hàng nhà họ Tiêu ai cũng nhiệt tình, họ kéo cô lại cùng chơi mạt chược, vừa chơi vừa hỏi han công việc của cô. Kiều Nhân kể mấy chuyện thú vị trong công việc cho họ nghe, không khí ngày càng náo nhiệt hơn.
Cả nhà ăn tối ở một nhà hàng gần đó. Kiều Nhân cứ tưởng cuối cùng mình đã có cơ hội được ăn ngon, không ngờ Tiêu Dương lại đặt một bát cháo xuống trước mặt cô rồi thuận miệng nói cho những người ngồi cùng bàn với Kiều Nhân biết cô mới bị viêm dạ dày cấp tính, không thể ăn uống tùy tiện, càng không được uống rượu.
Bữa cơm này Kiều Nhân được ăn nhưng rất buồn bực.
Sáng hôm sau, khi thấy Tiêu Dương tiếp tục bê một bát cháo từ bếp ra, cả người cô đều nổi gai ốc.
“Vẫn là cháo…” Cô gục mặt xuống bàn, rưng rưng nước mắt, cực kỳ tủi thân, “Sao anh ác vậy…”
Tiêu Dương rắc rau thơm thái nhỏ lên mặt bát cháo rồi rót một cốc nước ấm đặt trước mặt cô, chẳng buồn an ủi câu nào, lạnh lùng quay lưng đi vào bếp.
Kiều Nhân nằm rên rỉ được một chốc một lát thì đói quá đành cầm thìa xúc ăn. Cháo sáng nay khá đặc, Kiều Nhân ăn được vài thìa thì thấy khát, cầm cốc nước định uống, bỗng phát hiện có đồ rơi trong cốc. Đây là một chiếc cốc thủy tinh cao cổ. Kiều Nhân nghiêng miệng cốc nhìn vào. Dưới đáy cốc có một chiếc nhẫn kim cương đang nằm im lìm.
Năm phút sau Tiêu Dương mang ra một đĩa cải bẹ. Kiều Nhân vẫn đang cầm cốc nước ngồi bên bàn ăn, quay đầu nhìn anh, mắt long lanh như chực khóc, cô mếu máo gọi: “Tiêu Dương…”
Tiêu Dương thoáng nhướn mày. Anh từng tưởng tượng phản ứng của cô khi phát hiện chiếc nhẫn nhưng dẫu sao cũng không đoán được đó sẽ là vẻ mặt như vậy.
Kiều Nhân khìn khịt mũi, mặt ửng hồng: “Ngón tay em ngắn quá, không lấy được…”
“…”
Trước kia cảm thấy chỉ số thông minh của cô thấp hơn người thường, giờ xem ra đã đánh giá cao rồi. Tiêu Dương lại gần, kéo chiếc ghế bên cạnh cô ngồi xuống, lấy cốc nước từ trong tay cô. Anh chỉ thò một ngón trỏ vào là đã dễ dàng lấy nó ra, ung dung cầm bàn tay trái của cô lên, đeo nhẫn vào, còn không quên châm chọc: “Uống hết nước không phải là xong à? Não bữa nay bị ốm rồi à?”
Nghe nói phụ nữ kết hôn ngốc ba năm, mang thai ngốc ba năm, trước nay Tiêu Dương cảm thấy cái này thật vớ vẩn, giờ này phút này, minh chứng sống đang sờ sờ trước mắt, khiến anh không khỏi bán tín bán nghi.
Kiều Nhân nào biết anh đang nghĩ gì, cô chỉ chăm chú nhìn chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út, mấy lời độc miệng của anh lọt vào tai chẳng khác gì nói yêu, ngẩn ngơ một lúc lâu mới giật mình hỏi: “Ôi không đúng! Em vẫn chưa đồng ý mà, sao lại đeo cho em rồi?”
Tiêu Dương lườm cô, lập tức ném vấn đề ngược lại: “Không đồng ý thì em bảo anh lấy nó ra làm gì?”
Ờ cũng đúng, nếu trước sau đều sẽ đeo thì chẳng cần phải phiền phức làm gì. Kiều Nhân vui vẻ, cảm thấy ngon miệng hơn hẳn, hôn anh chụt một cái rồi cầm thìa lên ăn tiếp. Tiêu Dương ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cô ăn.
Một lát sau, anh bỗng bảo: “Có một chuyện muốn bàn bạc với em.”
“Vâng, anh nói đi.” Kiều Nhân gắp một ít rau cải đút cho anh.
Tiêu Dương đem chuyện thăng chức mà Tiêu Minh nói hôm trước nói lại cho cô biết.
“Thành phố B?” Phản ứng của Kiều Nhân không mạnh lắm, tiếp tục vừa ăn vừa nghĩ, “Ừm… thành phố không xa lắm, cách bốn giờ xe.” – Cô phân tích – “Sau khi thăng chức công việc sẽ có quy luật hơn, tiền lương tăng, độ nguy hiểm giảm… Về lâu về dài thì quá tốt.” Cô hỏi lại anh, “Anh cảm thấy thế nào?”
Tiêu Dương không nói, anh đáp lại bốn chữ: “Ý kiến của em.”
“Em cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, nên nắm bắt.” Kiều Nhân nói nghiêm túc, “Hơn nữa, 4 giờ xe thì cuối tuần em vẫn có thể lái xe đến chỗ anh.”
Tuy nói lạ nước lạ cái có chút rủi ro nhưng giờ không như trước kia, phương tiện giao thông hay liên lạc đều đã phát triển, chỉ cần cẩn thận thì khoảng cách 4 giờ xe không thể ảnh hưởng đến tình cảm gắn bó của họ. Kiều Nhân đoán nguyên nhân anh trao nhẫn cho cô rồi mới nói chuyện này là anh vốn đã biết câu trả lời của cô, những chuyện đã xảy ra trong nửa năm qua rất có thể sẽ làm phát sinh biến số, vậy nên anh mới bắt nhốt cô trước để tăng thêm một tầng bảo đảm.
Quả nhiên, Tiêu Dương chẳng kinh ngạc chút nào. Anh gật đầu nhè nhẹ, đặt bàn tay lên đỉnh đầu cô.
“Đồng ý với anh một việc.” Anh nói sau khi trầm ngâm giây lát, “Sau này nếu gặp khó khăn gì đều phải nói ngay cho anh biết. Anh không thể thường xuyên ở bên em, nếu em còn dấu giếm anh thì sẽ rất khó lâu dài. Nhớ kỹ chưa?”
Kiều Nhân gật đầu, cười nhẹ nhàng: “Vâng.”
Tết âm lịch qua đi, tang lễ của Kiều Tân Trung được cử hành. Thẩm Yến Phương trở về từ Hồ Nam cũng đến dự. Bà đã đến đền Nam Nhạc ở Hành Dương (1) cầu bùa bình an cho Kiều Nhân, đưa cho cô một chiếc khác bảo chuyển cho Tiêu Dương. Kiều Nhân không nói chuyện anh cầu hôn cô với nhiều người, chỉ có Thẩm Yến Phương, Hoàng Linh và vài người thân thích của nhà họ Thẩm biết.
Hoàng Linh hỏi: “Các cậu tính khi nào kết hôn?”
“Chờ sau khi anh ấy thăng chức.”
“Cũng không đến nỗi ích kỷ lắm nhỉ.” Hoàng Linh hầm hừ, “Ít ra thì không đòi lĩnh giấy đăng ký kết hôn trước. Đến lúc vạn nhất lỡ có chuyện gì xảy ra, cậu chẳng thể chối bỏ vai trò vợ sắp cưới được.”
Kiều Nhân bật cười. Điểm này Tiêu Dương quả thật đã suy tính tương đối chu toàn.
Giữa tháng Tư, văn phòng chỗ cô tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Kiều Nhân thấy sức khỏe mình dạo này không tốt nên đi chụp CT não bộ. Cô không cho là mình có bệnh gì nặng, nên khi chụp xong không trông đợi có kết quả lắm. Buổi chiều hôm đi lấy kết quả chụp CT, bác sĩ nói một tin khiến cô giật mình.
“U não?” Hình như cô nghe nhầm.
“Phải, khối u bên trong hộp sọ.” Vị bác sĩ già đẩy gọng kính trên mũi, “Hơn nữa cô nói bị đau đầu buổi sáng, thị lực giảm và bị nôn… Đây đều là những dấu hiệu lâm sàng trong giai đoạn đầu của bệnh.”
Kiều Nhân ngẩn ngơ một lúc mới hỏi tiếp được: “Có thể chữa được không ạ?”
“Tình trạng cụ thể thì phải kiểm tra chuyên sâu hơn mới biết được.” Vị bác sĩ già trả phim chụp cho cô, không cho cô một đáp án rõ ràng, “Quan trọng là phải xem vị trí của khối u. Nếu cô không yên tâm, có thể đổi bệnh viện lớn hơn để kiểm tra.”
Kiều Nhân thất thần, nói cảm ơn bác sĩ rồi đứng dậy ra về.
Trời tháng Tư ở X tối rất nhanh, không khí có mùi ẩm ướt, nắng nhạt xuyên qua tầng tầng mây, không còn bức bối như mùi hè. Kiều Nhân dừng bước trước cổng bệnh viện, cho tay vào túi áo khoác, cố gắng bình tĩnh lại.
Kiều Nhân xòe bàn tay nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út.
Sau một lúc, cô lấy di động trong túi ra, lướt danh bạ một hồi nhưng không gọi cho ai cả.
Chú thích
(1) Đền Nam Nhạc ở Hành Dương: 南岳大庙
Tác giả :
Sunness