Trời sinh một đôi – Sunness
Chương 28
Khi Kiều Nhân tỉnh lại, muốn mở mắt thì phát hiện mắt đã bị bịt kín, không thấy được gì.
Cô thử cựa người, không ngoài dự đoán, chỉ có cẳng chân là còn nhúc nhích được một chút. Kiều Nhân đoán rằng mình đang bị cố định trên một cái ghế, hai cổ tay bị cột vào tay ghế, lưng cũng bị trói chặt vào lưng ghế dựa, đùi cũng đã bị trói. Ngoài ra, miệng còn bị dán băng dính kín mít, không thể phát ra âm thanh.
Trói vừa chặt vừa cẩn thận như vậy, hẳn đối phương không có đủ tự tin có thể khống chế được cô. Rất có thể đối phương là phụ nữ. Phán đoán này khiến Kiều Nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải Declan Garcia, cô không cần quá lo lắng.
Đúng lúc này, không xa phía trước có tiếng kèn kẹt vang lên, giống như tiếng của cửa sắt bị rỉ cọ vào nền nhà. Cô quay đầu hướng về phía đó theo bản năng.
“Cô tỉnh rồi à?” Một giọng nữ xa lạ vang lên từ phía đó, đồng thời là tiếng kèn kẹt của cánh cửa khép lại, “Chắc cô đói rồi, tôi có mua đồ đây, ăn đi.”
Người phụ nữ này nói tiếng Quảng Đông, còn mang theo chút giọng nông thôn. Kiều Nhân không dám chắc có phải đối phương đang nói chuyện với mình không cho nên không đáp, khoảng chục giây sau vẫn không có ai đáp lời, cô mới lắc đầu.
Đối phương đi tới trước mặt cô, xé miếng băng dính trên miệng. Động tác tay của người này không nhanh gọn, có lẽ là vì sợ Kiều Nhân đau nên xé từng chút một, rất chậm, không biết rằng xé như vậy thực ra còn đau hơn nhiều. Kiều Nhân cảm nhận được đầu ngón tay chai sần của đối phương, hẳn là do lao động thường xuyên mà thành.
Kiều Nhân cố nhịn đau không nói cho đến khi đối phương xé hết miếng băng dính ra. Cô nói: “Cám ơn, tôi không đói.”
“Ăn chút đồ trước đi.” Người phụ nữ làm như không hề nghe thấy cô nói gì, sột soạt lấy thứ gì đó từ trong túi bóng ra, xé lớp giấy báo bên ngoài, kề lên miệng Kiều Nhân, nhẹ nhàng chạm môi của cô. Kiều Nhân cảm thấy cảm xúc đối phương ổn định, lúc này tốt nhất không nên chọc giận người này, cho nên há miệng cắn một miếng, ăn vào rồi mới biết đó là chà bông bính.
Người phụ nữ đút cho cô ăn sáu chà bông bính, sau đó lại mở một lọ gia nãi, cắm ống hút cho Kiều Nhân uống.
Đợi Kiều Nhân uống đủ rồi người phụ nữ bỏ gia nãi xuống, bóc băng dính kêu roèn roẹt. Trước khi bị bịt miệng, Kiều Nhân vội hỏi: “Vì sao lại đưa tôi đến đây?”
Tiếng bóc băng dính ngừng lại, đối phương mãi vẫn không lên tiếng. Bốn bề lặng ngắt, Kiều Nhât hết sức kiên nhẫn chờ đợi đến khi nghe thấy giọng đối phương cất lên bình tĩnh mà lại dọa người: “Đã 8 năm rồi, không có ai chú ý.”
Những lời này có phần không đầu không cuối, không giống như đang trả lời cô. Kiều Nhân động não suy nghĩ rồi đáp: “Cô và tôi chưa từng xung đột.”, cô nói dò, “Tôi cũng không có xung đột với người nhà cô.” Nói đến đây, Kiều Nhân cố ý dừng lại một quãng, thấy người phụ nữ không phản bác thì lớn mật đoán tiếp: “Tôi là một luật sư. Cô có cần tôi giúp gì không? Tôi có thể giúp cô chứ?”
“Tôi thử rồi.” Lần này đối phương đáp rất nhanh, có điều giọng điệu vẫn đều đều như trước, “Các người không giúp được tôi.”
Lời này đã khẳng định suy đoán của Kiều Nhân. Người phụ nữ này không có địch ý với cô, thậm chí còn mua đồ ăn cho Kiều Nhân, điều này chứng tỏ vụ việc này không nhằm mục đích trả thù cô. Kiều Nhân cho rằng người này hẳn đã chẳng may gặp một vụ án mà không được sự giúp đỡ hữu ích từ phía tư pháp.
Kiều Nhân định nói tiếp nhưng bỗng dưng có tiếng khóc nức nở: “Huhu… Mẹ… mẹ ơi…”
Đó là giọng của một đứa trẻ, có vẻ như ở cách tường hoặc cửa cho nên chỉ nghe văng vẳng. Lúc đầu chỉ khe khẽ khóc, khi Kiều Nhân lắng tai nghe thì đứa trẻ bắt đầu gào khóc: “Oa… oa… Cháu muốn mẹ… Cháu muốn về nhà…”
Người phụ nữ trước mặt Kiều Nhân đứng lên, hình như còn đụng phải thứ gì bên chân. Kiều Nhân không ngờ rằng ở đây còn có trẻ con. Cô nghe thấy tiếng người phụ nữ cắt băng dính liền vội vã hỏi: “Còn có trẻ con ở đây ư?”
Người phụ nữ không đáp, cứ thế dán miệng Kiều Nhân lại rồi vội vàng đi về phía tiếng khóc kia. Lại là tiếng cửa sắt mở ra ken két, tiếng khóc của đứa trẻ bỗng chốc rõ ràng hơn, nghe càng nóng ruột nóng gan: “Cha ơi, cứu con… Mẹ cứu con…”
Kèn kẹt, cửa lại đóng, tiếng trẻ con khóc lại nhỏ đi. Văng vẳng như có tiếng phụ nữ dịu dàng dỗ dành vang lên sau cánh cửa. Kiều Nhân lắng tai nghe.
Đứa bé này hiển nhiên không phải là con của người phụ nữ, rất có thể là cũng bị bắt cóc tới đây. Điều này đã phủ nhận suy đoán bắt cóc để được hỗ trợ về tư pháp của Kiều Nhân lúc đầu. Người phụ nữ này bắt cóc con tin có chủ đích nhưng là chủ đích khác. Không giống buôn người. Vậy thì, bắt cóc một người phụ nữ và một đứa trẻ, là vì cái gì?
Lúc này, Nghiêm Thông đang nghe vợ cũ Nhậm Huệ Chi thuật lại tình hình lúc xảy ra vụ bắt cóc lần thứ ba.
Đã 3 giờ sáng, mí mắt Nhậm Huệ Chi đã khóc sưng đỏ như màu mận chín, mắt vằn đầy tơ máu, cố gắng thuật lại một lần nữa: “Xế chiều hôm nay… Khoảng bốn giờ… Em đón con từ trường mầm non về thì dẫn con đi chơi công viên như thường lệ… Em muốn đi vệ sinh nên dẫn con theo… Chỉ đóng cửa chưa đến một phút, mở ra đã không còn thấy tăm hơi…”
Người phụ nữ nói đến đây thì nước mắt lại trào ra như vỡ đê, tí tách từng giọt vỡ tan trên mặt bàn.
“Bọn anh đã đi kiểm tra chỗ nhà vệ sinh công cộng đó.” Nghiêm Thông rút khăn giấy đưa qua, nói mà không nhìn khuôn mặt cô, “Nhà vệ sinh có 4 phòng, em có nói lúc ấy muốn tìm phòng sạch sẽ nên đều đã xem hết 1 lượt, chỉ trừ phòng ở góc để dụng cụ lao động là không xem.” Nghiêm Thông cau mày xoa xoa chóp mũi, dùng hết sức lực để kìm nén, “Sau khi phát hiện Tiểu Phổ mất tích, em tìm ở trong WC hay chạy thẳng ra ngoài tìm?”
Nhậm Huệ Chi lấy khăn tay lau nước mắt, cũng hết sức kìm nén nước mắt chảy xuôi, cẩn thận đáp: “Em đầu tiên nhìn quanh WC một vòng, trừ phòng dụng cụ là không để ý… Sau đấy liền chạy ra ngoài tìm thằng bé.”
“Anh biết rồi.” Gấp sổ ghi chép lại, Nghiêm Thông đứng dậy nói, “Khuya lắm rồi, để anh cho người đưa em về trước. Có tin tức gì sẽ ngay lập tức báo cho em.”
Nhậm Huệ Chi không đứng lên theo. Cô vẫn ngồi ngẩn ngơ trên ghế nhìn Nghiêm Thông chằm chằm, nước mắt lại tuôn rơi không ngừng, ánh mắt ấy thật giống như muốn nhìn xuyên thấu đối phương: “Nghiêm Thông, nói thực cho em biết, có phải là có người muốn báo thù nhà các anh nên mới bắt cóc Tiểu Phổ phải không?”
Nghiêm Thông nhìn cô vài giây rồi liếc nhìn qua chỗ khác, bình tĩnh giải thích: “Em đừng nghĩ nhiều quá, về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Bằng không cơ thể suy sụp, tìm được con về lại không có ai trông nom thằng bé.”
Không trả lời thẳng thắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Mi Nhậm Huệ Chi run lên, nước mắt lại trào ra. Cô đột ngột đứng dậy, nhoài người qua bàn mà đập mà đánh, vừa đánh vừa khóc tướng lên: “Sao lúc trước tôi lại gả cho anh… Sao tôi lại gả cho anh! Tôi sớm nên nghĩ đến… Cha anh là bí thư thành ủy, anh thì là cảnh sát… Rắc rối sớm hay muộn muốn cũng tìm tới cửa…” Người phụ nữ dùng sức lực toàn thân để đánh, nỗi lòng nhiều năm đè nén vỡ òa trong chốc lát, “Anh chỉ lo công tác không để ý gia đình thôi thì đành… Giờ con cũng bị anh liên lụy… Anh muốn tôi sống thế nào đây?…”
Nghiêm Thông nhắm mắt lại, nhẫn nhịn tất thảy, nặng nề thở dài: “Huệ Chi.”
Nghiêm Thông nín thở vài chục giây, cuối cùng kéo tay cô nói: “Về nhà nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đem Tiểu Phổ trở về.”
Cả chục phút sau, cuối cùng Nhậm Huệ Chi cũng bị đuổi về. Nghiêm Thông ở lại văn phòng, ngồi trước máy tính lần tìm manh mối.
“Ban ngày ban mặt có thể đi vào toilet nữ, hẳn là một người phụ nữ. Người này không thể chỉ trong chớp mắt đã mang Tiểu Phổ đi mất tung mất tích, vậy nên hẳn đã đánh thuốc mê thằng bé rồi trốn vào phòng dụng cụ, chờ Huệ Chi chạy đi tìm con rồi mới chạy ra ngoài.” Nghiêm Thông nói xong quay qua hỏi Tiêu Dương, “Kiều luật sư thế nào? Đồng nghiệp nói chiều nay cô ấy không đi làm, có phải là cô ấy bị bắt cóc ở gần chỗ làm không?”
“Tôi nhìn cô ấy vào rồi mới đi, không thể nào bị bắt cóc ở gần chỗ làm. Đó là trung tâm thành phố, ban ngày ban mặt muốn bắt cóc một người mà không bị chú ý rất khó, trừ khi người gây án là người quen.” Tiêu Dương lướt mắt thật nhanh trên màn hình máy tính xem tin tức, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, nói năng cẩn thận, chỉ nhanh hơn bình thường một chút, “Bảo vệ chung cư nói khoảng 8 giờ tối từng nhìn thấy một bóng người rất giống cô ấy đi vào khu nhà ở. Lúc ấy chỗ đó bị mất điện nên bảo vệ không thấy rõ mặt.”
Rất nhiều thông tin bày ra trước mắt, phải tìm được đầu mối hữu dụng quả thực là mò kim đáy bể. Tiêu Dương nắm chặt con chuột lại, dăm ba giây sau mới thả lỏng nó ra, mắt đối mắt với Nghiêm Thông: “Các vụ án chúng ta từng phá không có vụ nào liên quan đến án tử bên phía văn phòng luật của cô ấy cho nên loại trừ khả năng đối tượng gây án là người quen. Khả năng cao nhất là cô ấy bị bắt cóc tại khu nhà ở.”
Nghiêm Thông gật gù: “Vừa lúc ở đó cúp điện, camera theo dõi không ghi hình được.”
Anh ta lại nhìn sang tờ giấy A4 đặt trên bàn: “Không tìm được gì à? Mấy câu trên giấy ấy.”
“Giống nhau như đúc, đều là những câu phổ biến, chỉ tính trong 2 năm gần đây, tần suất xuất hiện trên các báo tin tức đã quá 300 lượt.” Tiêu Dương lắc đầu, cầm tờ giấy lên xem lại một lượt nữa thật kỹ càng. Đây là tờ giấy thu được tại nhà cha mẹ Tiêu Dương, mấy dòng đầu nội dung tương tự như tờ giấy gửi cho Nghiêm Thông, khác là phía cuối viết thêm một câu thế này: “Hi vọng thời gian có thể hòa tan bi thương cùng bi thương, nước chảy thoi đưa, quý trọng người sống.”
Tiêu Dương che miệng lại nhìn chằm chằm đoạn văn này trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên buông tay, xếp tờ giấy qua một bên.
“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Tiêu Dương đan mười ngón tay vào với nhau, mày giãn ra, khôi phục vẻ điềm tĩnh vốn có.
” Phụ nữ gây án thường để ý ý nghĩa của mỗi hành động. Người này muốn nhằm vào chúng ta, có khả năng chính là bởi vì muốn chúng ta mất đi thứ gì đó tương tự với người phụ nữ này.”
Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn Nghiêm Thông: “Kiều Nhân và Tiểu Phổ có ý nghĩa thế nào với chúng ta?”
“Đều là người rất quan trọng.” Nghiêm Thông suy nghĩ trong giây lát, “Miễn cưỡng đều xem như người nhà?”
Tiêu Dương gật đầu, tiếp tục lập luận vững vàng: “Người phụ nữ này lựa chọn trả thù thể hiện trạng thái không thể chấp nhận sự ra đi của người thân.”
“Chết oan!” Nghiêm Thông bừng tỉnh đại ngộ, “Tôi đi tra ngay! Xem xem chúng ta vài năm nay có từng phá vụ nào mà có đủ hoặc không đủ bằng chứng dẫn đến người tình nghi bị chịu án tử hình…” Nói đến đây thì xoay người đi luôn.
Phía sau Tiêu Dương nhắc nhở: “Trước khi thi hành án, phạm nhân vẫn cố chấp phủ nhận tội lỗi.”
Nghiêm Thông đồng tình rồi vội vàng đến phòng hồ sơ.
Chỉ còn Tiêu Dương một mình chờ trong văn phòng, nhìn lại tờ giấy A4 kia. Trên tờ giấy không có bất cứ dấu vân tay nào, lúc Nghiêm Trình Phổ và Kiều Nhân mất tích không để lại sơ hở nào, có thể thấy người gây án nắm rõ quy luật sinh hoạt của họ, kế hoạch tương đối kín kẽ.
Tiêu Dương khẽ xiết chặt tờ giấy kia.
Kiều Nhân mới chỉ chính thức qua lại với anh chừng một tháng thế nhưng vẫn bị liên lụy. Tiêu Dương thật không dám nghĩ xem chuyện gì có thể xảy ra với cô, cũng không cho mình cơ hội tưởng tượng.
Điều duy nhất anh muốn làm ngay bây giờ là tìm được cô, đưa cô trở về.
Cô thử cựa người, không ngoài dự đoán, chỉ có cẳng chân là còn nhúc nhích được một chút. Kiều Nhân đoán rằng mình đang bị cố định trên một cái ghế, hai cổ tay bị cột vào tay ghế, lưng cũng bị trói chặt vào lưng ghế dựa, đùi cũng đã bị trói. Ngoài ra, miệng còn bị dán băng dính kín mít, không thể phát ra âm thanh.
Trói vừa chặt vừa cẩn thận như vậy, hẳn đối phương không có đủ tự tin có thể khống chế được cô. Rất có thể đối phương là phụ nữ. Phán đoán này khiến Kiều Nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải Declan Garcia, cô không cần quá lo lắng.
Đúng lúc này, không xa phía trước có tiếng kèn kẹt vang lên, giống như tiếng của cửa sắt bị rỉ cọ vào nền nhà. Cô quay đầu hướng về phía đó theo bản năng.
“Cô tỉnh rồi à?” Một giọng nữ xa lạ vang lên từ phía đó, đồng thời là tiếng kèn kẹt của cánh cửa khép lại, “Chắc cô đói rồi, tôi có mua đồ đây, ăn đi.”
Người phụ nữ này nói tiếng Quảng Đông, còn mang theo chút giọng nông thôn. Kiều Nhân không dám chắc có phải đối phương đang nói chuyện với mình không cho nên không đáp, khoảng chục giây sau vẫn không có ai đáp lời, cô mới lắc đầu.
Đối phương đi tới trước mặt cô, xé miếng băng dính trên miệng. Động tác tay của người này không nhanh gọn, có lẽ là vì sợ Kiều Nhân đau nên xé từng chút một, rất chậm, không biết rằng xé như vậy thực ra còn đau hơn nhiều. Kiều Nhân cảm nhận được đầu ngón tay chai sần của đối phương, hẳn là do lao động thường xuyên mà thành.
Kiều Nhân cố nhịn đau không nói cho đến khi đối phương xé hết miếng băng dính ra. Cô nói: “Cám ơn, tôi không đói.”
“Ăn chút đồ trước đi.” Người phụ nữ làm như không hề nghe thấy cô nói gì, sột soạt lấy thứ gì đó từ trong túi bóng ra, xé lớp giấy báo bên ngoài, kề lên miệng Kiều Nhân, nhẹ nhàng chạm môi của cô. Kiều Nhân cảm thấy cảm xúc đối phương ổn định, lúc này tốt nhất không nên chọc giận người này, cho nên há miệng cắn một miếng, ăn vào rồi mới biết đó là chà bông bính.
Người phụ nữ đút cho cô ăn sáu chà bông bính, sau đó lại mở một lọ gia nãi, cắm ống hút cho Kiều Nhân uống.
Đợi Kiều Nhân uống đủ rồi người phụ nữ bỏ gia nãi xuống, bóc băng dính kêu roèn roẹt. Trước khi bị bịt miệng, Kiều Nhân vội hỏi: “Vì sao lại đưa tôi đến đây?”
Tiếng bóc băng dính ngừng lại, đối phương mãi vẫn không lên tiếng. Bốn bề lặng ngắt, Kiều Nhât hết sức kiên nhẫn chờ đợi đến khi nghe thấy giọng đối phương cất lên bình tĩnh mà lại dọa người: “Đã 8 năm rồi, không có ai chú ý.”
Những lời này có phần không đầu không cuối, không giống như đang trả lời cô. Kiều Nhân động não suy nghĩ rồi đáp: “Cô và tôi chưa từng xung đột.”, cô nói dò, “Tôi cũng không có xung đột với người nhà cô.” Nói đến đây, Kiều Nhân cố ý dừng lại một quãng, thấy người phụ nữ không phản bác thì lớn mật đoán tiếp: “Tôi là một luật sư. Cô có cần tôi giúp gì không? Tôi có thể giúp cô chứ?”
“Tôi thử rồi.” Lần này đối phương đáp rất nhanh, có điều giọng điệu vẫn đều đều như trước, “Các người không giúp được tôi.”
Lời này đã khẳng định suy đoán của Kiều Nhân. Người phụ nữ này không có địch ý với cô, thậm chí còn mua đồ ăn cho Kiều Nhân, điều này chứng tỏ vụ việc này không nhằm mục đích trả thù cô. Kiều Nhân cho rằng người này hẳn đã chẳng may gặp một vụ án mà không được sự giúp đỡ hữu ích từ phía tư pháp.
Kiều Nhân định nói tiếp nhưng bỗng dưng có tiếng khóc nức nở: “Huhu… Mẹ… mẹ ơi…”
Đó là giọng của một đứa trẻ, có vẻ như ở cách tường hoặc cửa cho nên chỉ nghe văng vẳng. Lúc đầu chỉ khe khẽ khóc, khi Kiều Nhân lắng tai nghe thì đứa trẻ bắt đầu gào khóc: “Oa… oa… Cháu muốn mẹ… Cháu muốn về nhà…”
Người phụ nữ trước mặt Kiều Nhân đứng lên, hình như còn đụng phải thứ gì bên chân. Kiều Nhân không ngờ rằng ở đây còn có trẻ con. Cô nghe thấy tiếng người phụ nữ cắt băng dính liền vội vã hỏi: “Còn có trẻ con ở đây ư?”
Người phụ nữ không đáp, cứ thế dán miệng Kiều Nhân lại rồi vội vàng đi về phía tiếng khóc kia. Lại là tiếng cửa sắt mở ra ken két, tiếng khóc của đứa trẻ bỗng chốc rõ ràng hơn, nghe càng nóng ruột nóng gan: “Cha ơi, cứu con… Mẹ cứu con…”
Kèn kẹt, cửa lại đóng, tiếng trẻ con khóc lại nhỏ đi. Văng vẳng như có tiếng phụ nữ dịu dàng dỗ dành vang lên sau cánh cửa. Kiều Nhân lắng tai nghe.
Đứa bé này hiển nhiên không phải là con của người phụ nữ, rất có thể là cũng bị bắt cóc tới đây. Điều này đã phủ nhận suy đoán bắt cóc để được hỗ trợ về tư pháp của Kiều Nhân lúc đầu. Người phụ nữ này bắt cóc con tin có chủ đích nhưng là chủ đích khác. Không giống buôn người. Vậy thì, bắt cóc một người phụ nữ và một đứa trẻ, là vì cái gì?
Lúc này, Nghiêm Thông đang nghe vợ cũ Nhậm Huệ Chi thuật lại tình hình lúc xảy ra vụ bắt cóc lần thứ ba.
Đã 3 giờ sáng, mí mắt Nhậm Huệ Chi đã khóc sưng đỏ như màu mận chín, mắt vằn đầy tơ máu, cố gắng thuật lại một lần nữa: “Xế chiều hôm nay… Khoảng bốn giờ… Em đón con từ trường mầm non về thì dẫn con đi chơi công viên như thường lệ… Em muốn đi vệ sinh nên dẫn con theo… Chỉ đóng cửa chưa đến một phút, mở ra đã không còn thấy tăm hơi…”
Người phụ nữ nói đến đây thì nước mắt lại trào ra như vỡ đê, tí tách từng giọt vỡ tan trên mặt bàn.
“Bọn anh đã đi kiểm tra chỗ nhà vệ sinh công cộng đó.” Nghiêm Thông rút khăn giấy đưa qua, nói mà không nhìn khuôn mặt cô, “Nhà vệ sinh có 4 phòng, em có nói lúc ấy muốn tìm phòng sạch sẽ nên đều đã xem hết 1 lượt, chỉ trừ phòng ở góc để dụng cụ lao động là không xem.” Nghiêm Thông cau mày xoa xoa chóp mũi, dùng hết sức lực để kìm nén, “Sau khi phát hiện Tiểu Phổ mất tích, em tìm ở trong WC hay chạy thẳng ra ngoài tìm?”
Nhậm Huệ Chi lấy khăn tay lau nước mắt, cũng hết sức kìm nén nước mắt chảy xuôi, cẩn thận đáp: “Em đầu tiên nhìn quanh WC một vòng, trừ phòng dụng cụ là không để ý… Sau đấy liền chạy ra ngoài tìm thằng bé.”
“Anh biết rồi.” Gấp sổ ghi chép lại, Nghiêm Thông đứng dậy nói, “Khuya lắm rồi, để anh cho người đưa em về trước. Có tin tức gì sẽ ngay lập tức báo cho em.”
Nhậm Huệ Chi không đứng lên theo. Cô vẫn ngồi ngẩn ngơ trên ghế nhìn Nghiêm Thông chằm chằm, nước mắt lại tuôn rơi không ngừng, ánh mắt ấy thật giống như muốn nhìn xuyên thấu đối phương: “Nghiêm Thông, nói thực cho em biết, có phải là có người muốn báo thù nhà các anh nên mới bắt cóc Tiểu Phổ phải không?”
Nghiêm Thông nhìn cô vài giây rồi liếc nhìn qua chỗ khác, bình tĩnh giải thích: “Em đừng nghĩ nhiều quá, về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Bằng không cơ thể suy sụp, tìm được con về lại không có ai trông nom thằng bé.”
Không trả lời thẳng thắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Mi Nhậm Huệ Chi run lên, nước mắt lại trào ra. Cô đột ngột đứng dậy, nhoài người qua bàn mà đập mà đánh, vừa đánh vừa khóc tướng lên: “Sao lúc trước tôi lại gả cho anh… Sao tôi lại gả cho anh! Tôi sớm nên nghĩ đến… Cha anh là bí thư thành ủy, anh thì là cảnh sát… Rắc rối sớm hay muộn muốn cũng tìm tới cửa…” Người phụ nữ dùng sức lực toàn thân để đánh, nỗi lòng nhiều năm đè nén vỡ òa trong chốc lát, “Anh chỉ lo công tác không để ý gia đình thôi thì đành… Giờ con cũng bị anh liên lụy… Anh muốn tôi sống thế nào đây?…”
Nghiêm Thông nhắm mắt lại, nhẫn nhịn tất thảy, nặng nề thở dài: “Huệ Chi.”
Nghiêm Thông nín thở vài chục giây, cuối cùng kéo tay cô nói: “Về nhà nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đem Tiểu Phổ trở về.”
Cả chục phút sau, cuối cùng Nhậm Huệ Chi cũng bị đuổi về. Nghiêm Thông ở lại văn phòng, ngồi trước máy tính lần tìm manh mối.
“Ban ngày ban mặt có thể đi vào toilet nữ, hẳn là một người phụ nữ. Người này không thể chỉ trong chớp mắt đã mang Tiểu Phổ đi mất tung mất tích, vậy nên hẳn đã đánh thuốc mê thằng bé rồi trốn vào phòng dụng cụ, chờ Huệ Chi chạy đi tìm con rồi mới chạy ra ngoài.” Nghiêm Thông nói xong quay qua hỏi Tiêu Dương, “Kiều luật sư thế nào? Đồng nghiệp nói chiều nay cô ấy không đi làm, có phải là cô ấy bị bắt cóc ở gần chỗ làm không?”
“Tôi nhìn cô ấy vào rồi mới đi, không thể nào bị bắt cóc ở gần chỗ làm. Đó là trung tâm thành phố, ban ngày ban mặt muốn bắt cóc một người mà không bị chú ý rất khó, trừ khi người gây án là người quen.” Tiêu Dương lướt mắt thật nhanh trên màn hình máy tính xem tin tức, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, nói năng cẩn thận, chỉ nhanh hơn bình thường một chút, “Bảo vệ chung cư nói khoảng 8 giờ tối từng nhìn thấy một bóng người rất giống cô ấy đi vào khu nhà ở. Lúc ấy chỗ đó bị mất điện nên bảo vệ không thấy rõ mặt.”
Rất nhiều thông tin bày ra trước mắt, phải tìm được đầu mối hữu dụng quả thực là mò kim đáy bể. Tiêu Dương nắm chặt con chuột lại, dăm ba giây sau mới thả lỏng nó ra, mắt đối mắt với Nghiêm Thông: “Các vụ án chúng ta từng phá không có vụ nào liên quan đến án tử bên phía văn phòng luật của cô ấy cho nên loại trừ khả năng đối tượng gây án là người quen. Khả năng cao nhất là cô ấy bị bắt cóc tại khu nhà ở.”
Nghiêm Thông gật gù: “Vừa lúc ở đó cúp điện, camera theo dõi không ghi hình được.”
Anh ta lại nhìn sang tờ giấy A4 đặt trên bàn: “Không tìm được gì à? Mấy câu trên giấy ấy.”
“Giống nhau như đúc, đều là những câu phổ biến, chỉ tính trong 2 năm gần đây, tần suất xuất hiện trên các báo tin tức đã quá 300 lượt.” Tiêu Dương lắc đầu, cầm tờ giấy lên xem lại một lượt nữa thật kỹ càng. Đây là tờ giấy thu được tại nhà cha mẹ Tiêu Dương, mấy dòng đầu nội dung tương tự như tờ giấy gửi cho Nghiêm Thông, khác là phía cuối viết thêm một câu thế này: “Hi vọng thời gian có thể hòa tan bi thương cùng bi thương, nước chảy thoi đưa, quý trọng người sống.”
Tiêu Dương che miệng lại nhìn chằm chằm đoạn văn này trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên buông tay, xếp tờ giấy qua một bên.
“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Tiêu Dương đan mười ngón tay vào với nhau, mày giãn ra, khôi phục vẻ điềm tĩnh vốn có.
” Phụ nữ gây án thường để ý ý nghĩa của mỗi hành động. Người này muốn nhằm vào chúng ta, có khả năng chính là bởi vì muốn chúng ta mất đi thứ gì đó tương tự với người phụ nữ này.”
Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn Nghiêm Thông: “Kiều Nhân và Tiểu Phổ có ý nghĩa thế nào với chúng ta?”
“Đều là người rất quan trọng.” Nghiêm Thông suy nghĩ trong giây lát, “Miễn cưỡng đều xem như người nhà?”
Tiêu Dương gật đầu, tiếp tục lập luận vững vàng: “Người phụ nữ này lựa chọn trả thù thể hiện trạng thái không thể chấp nhận sự ra đi của người thân.”
“Chết oan!” Nghiêm Thông bừng tỉnh đại ngộ, “Tôi đi tra ngay! Xem xem chúng ta vài năm nay có từng phá vụ nào mà có đủ hoặc không đủ bằng chứng dẫn đến người tình nghi bị chịu án tử hình…” Nói đến đây thì xoay người đi luôn.
Phía sau Tiêu Dương nhắc nhở: “Trước khi thi hành án, phạm nhân vẫn cố chấp phủ nhận tội lỗi.”
Nghiêm Thông đồng tình rồi vội vàng đến phòng hồ sơ.
Chỉ còn Tiêu Dương một mình chờ trong văn phòng, nhìn lại tờ giấy A4 kia. Trên tờ giấy không có bất cứ dấu vân tay nào, lúc Nghiêm Trình Phổ và Kiều Nhân mất tích không để lại sơ hở nào, có thể thấy người gây án nắm rõ quy luật sinh hoạt của họ, kế hoạch tương đối kín kẽ.
Tiêu Dương khẽ xiết chặt tờ giấy kia.
Kiều Nhân mới chỉ chính thức qua lại với anh chừng một tháng thế nhưng vẫn bị liên lụy. Tiêu Dương thật không dám nghĩ xem chuyện gì có thể xảy ra với cô, cũng không cho mình cơ hội tưởng tượng.
Điều duy nhất anh muốn làm ngay bây giờ là tìm được cô, đưa cô trở về.
Tác giả :
Sunness