Trời sinh một đôi – Sunness
Chương 22
Đây là lần thứ ba Chu Thừa Trạch bị đánh thức trong đêm, đầu nặng trình trịch hết sức khó chịu. Đã ba ngày ba đêm liền anh ta không được chợp mắt, mỗi khi anh ta sắp ngủ thì sẽ bị người bên cạnh lay tỉnh sau đó bị ép nghe đi nghe lại những lời khiến anh ta phát điên: “Một tháng 5 vạn, 12 tháng là 60 vạn, chỉ cần làm việc 2 năm là có thể mua nhà, thêm 1 năm nữa có thể mua xe…”
Người đàn ông ngồi kế bên Chu Thừa Trạch hưng phấn vạch ra kế hoạch tương lai của y, mắt thâm sì, đầy tơ máu, vẻ mặt điên cuồng giống như người thường xuyên dùng thuốc kích thích hoặc bị nghiện.
Loại tính toán như anh ta đang nói, suốt hơn 3 ngày nay, Chu Thừa Trạch đã nghe đi nghe lại không dưới 50 lần. Cách thức tẩy não nạn nhân của ổ đa cấp này chính là mê hoặc đối phương bằng vọng tưởng giàu sang bất kể ngày đêm, chỉ cần đối phương mệt mỏi sắp ngủ thì sẽ bị đánh thức, nghe đi nghe lại lời giảng của các “Giảng viên” về phương pháp kiếm tiền. Lúc ban đầu còn có người cũng không tin giống như Chu Thừa Trạch nhưng những hoài nghi này dần dần bị mệt nhọc đánh tan, đa số thái độ của những người bán tin bán nghi dần dần chuyển thành tin tưởng vô điều kiện, khi “Giảng viên” hô hào họ sẽ vỗ tay hoan hô nhiệt liệt cứ như ngay ngày mai họ thực sự sẽ có được nhà cao cửa rộng, xe đẹp, cứ như họ thật sự đã biến giấc mơ phát tài thành sự thực.
Người bị tẩy não thành công đều sẽ tự nguyện đóng 3000 tệ phí thành viên và bị chuyển đến một phòng khác. Mấy ngày nay Chu Thừa Trạch vẫn không chịu thỏa hiệp nên vẫn ở nguyên căn phòng này nhìn người cũ đi, người mới tới. Cửa chính khóa chặt, cửa sổ gắn lưới chống trộm, có người giám sát, cơ bản không có cơ hội thoát thân.
Tinh thần Chu Thừa Trạch sa sút nghiêm trọng. Mỗi lần nghe tiếng giảng bài rồi khán giả đồng thanh giơ cao tay hô “Vạn tuế” theo Giảng viên, quả thực rất khủng khiếp.
Đến khi “Giảng viên” vỗ tay cổ động mọi người nộp phí thành viên, Chu Thừa Trạch hiểu rõ mình không thể tiếp tục ngồi ở đây chờ chết thêm nữa. Anh ta rút tiền trong ví, bên trong có 5.000 tệ vốn định chuyển cho mẹ ở quê, hiện giờ đành phải lấy 3.000 tệ ra để đóng phí thành viên trước.
Khoảng một giờ sau, Chu Thừa Trạch cùng những người đã đóng phí được chuyển đến một phòng khác. Gian phòng này không hề rộng hơn, chỉ chừng 100m2 nhưng rất đông người cùng chen chúc. Giờ đã về đêm, đàn ông con trai thì nằm lăn ra sàn nhà ngủ, đàn bà con gái thì ngủ ở trong phòng. Nghe thấy tiếng có người mới đến, những người đang ngủ trên sàn tỉnh giấc, nhiệt tình bố trí chỗ ngủ cho họ.
Chu Thừa Trạch phát hiện Từ Phần Đông lẫn trong đám đông ấy, chính là người đã lừa anh ta lên xe. Từ Phần Đông hiển nhiên cũng nhìn thấy Chu Thừa Trạch, vẻ mặt mừng rỡ, vội vàng lại chào: “Ôi chao, tiểu Chu, cậu đến rồi!”
“Ừ.” Chu Thừa Trạch mệt muốn chết, rầu rĩ đáp, âm thanh phát ra từ cổ họng khô khốc nghe khàn khàn: “Anh trai tôi ở đâu?”
“Đừng nóng vội. Đừng nóng vội, ngày mai tôi gọi anh ấy đến đây.” Từ Phần Đông miệng nói tay đưa, làm động tác mới đi nghỉ, “Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi.”
Chu Thừa Trạch đã sớm không còn sức nói chuyện nữa, khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì, lặng lẽ đi ngủ.
Trong khi Chu Thừa Trạch vất vả mãi mới có được giấc ngủ đêm nay thì cùng lúc ấy, Tiêu Dương lại có một đêm trắng. Tiêu Dương đang ở trong căn phòng giống như Chu Thừa Trạch từng ở, nguyên một đêm giảng bài như tra tấn. Tuy vậy, không giống Chu Thừa Trạch, Tiêu Dương có mục đích muốn gặp Đổng Khôn nên nhanh chóng phối hợp. Đến đêm thứ hai, Tiêu Dương cùng một nhóm người trong phòng đóng lệ phí 3.000 tệ rồi được chuyển đến một gian phòng cách vách.
Lại Long vẫn chưa trả di động lại cho Tiêu Dương, hắn ta phát hiện Tiêu Dương đã chuyển sang phòng này thì nhiệt tình trải chiếu, lấy khăn mặt, bàn chải cho, thái độ hết sức nhiệt tình, chỉ có điều không hề đề cập nửa chữ đến chuyện điện thoại. Tiêu Dương chú ý thấy rằng tất cả mọi người bị dụ dỗ tới đây đều bị tịch thu di động, có thể nói tinh thần cảnh giác của ổ đa cấp này khá cao, không hoàn toàn tin tưởng đối phương.
Tiêu Dương kiên nhẫn ngủ một đêm, ngày hôm sau không có bữa sáng, từ sáng sớm đã phải dậy nghe giảng bài. Đến trưa mới có phụ nữ vào bếp nấu cơm. Thức ăn ở đây khó nuốt ngoài sức tưởng tượng, không có cơm đã đành, đồ ăn chỉ toàn một màu canh khoai tây mà thôi. May là cả bọn bị nhốt trong phòng suốt ngày, không nghe giảng thì lăn ra ngủ nên năng lượng không tiêu hao bao nhiêu, không đến nỗi quá đói.
Vốn tưởng trưa nay lại tiếp tục tiết mục canh khoai tây nữa nhưng không phải. Mấy cô gái vừa nói vừa cười vụng trộm khoe với Tiêu Dương, hôm nay có canh cá. Tiêu Dương ngờ trong chuyện này có điều bất thường, chờ đến lúc ăn trưa, quả nhiên thấy mọi người ngồi thành một vòng tròn quanh phòng, đối với chuyện thực đơn chuyển từ canh khoai tây sang canh cá, không một ai tỏ vẻ vui mừng hay ngạc nhiên.
Lại Long hắng giọng rồi dõng dạc nói: “Để chào mừng người mới gia nhập, hôm nay trưởng phòng ngủ sẽ cùng dùng cơm với mọi người.”
Nói xong hắn liền đứng dậy, đi đến gian phòng chưa từng được mở cửa trước đây, gõ lên cánh cửa: “Trưởng phòng ngủ! Mời ngài ra dùng cơm!”
Một lát sau, cái người gọi là “trưởng phòng ngủ” đi ra. Tiêu Dương vừa nhìn liền nhận ra thân phận thực sự của “trưởng phòng ngủ”, anh ta chính là bạn học của Chu Giai Minh, Đổng Khôn.
Đổng Khôn bận đồ tây trang thẳng thớm tương tự các “giảng viên”, bước đi thẳng tắp ngẩng cao đầu, có phong thái của ông chủ, khiến không ít người phấn khích. Hắn nhìn khắp một vòng những người mới tới, bọn họ đồng thanh hô: “Trưởng phòng ngủ mạnh khỏe! Trưởng phòng ngủ vất vả rồi!” Khí thế nghiêm trang như đang duyệt binh.
Chờ Đổng Khôn khoanh chân ngồi xuống, bữa cơm trưa mới chính thức bắt đầu. Hắn mượn giọng nghiêm chỉnh phát biểu mở màn: “Để chào mừng người mới, hôm nay đặc biệt có chuẩn bị một phần canh cá. Nào nào nào, mỗi người cùng cạn bát canh cá này, làm chứng cho tình hữu nghị giữa chúng ta! Từ rày tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau!”
Hắn uống ngụm đầu tiên, đánh giá: “Đậm đà.”
Người tiếp theo là Lại Long, hắn uống xong lại tỏ vẻ không mấy vừa lòng: “Tôi lại thấy nhạt!”
Cứ như vậy, bát canh lần lượt được truyền xuống, mỗi người đều đưa ra một cảm nhận khác nhau. Tiêu Dương cảm thấy rất nghi hoặc. Khi đến lượt Tiêu Dương, anh mới vỡ lẽ, thì ra trong bát vốn không hề có canh cá, đó chỉ là một bát nước trắng. Tiêu Dương không hề do dự, uống một ngụm, lãnh đạm nói: “Tàm tạm”, rồi chuyển bát cho người kế tiếp.
Sau bữa cơm trưa, thừa dịp phần đông mọi người bắt đầu rục rịch đi nghỉ trưa, Tiêu Dương tìm Lại Long, chần chừ một hồi mới hỏi hắn: “Tôi có thể tâm sự riêng với Đổng… Trưởng phòng ngủ được chăng?”
“Được chứ, cậu là người Thái Viễn Trình giới thiệu cơ mà.” Lại Long thấy Tiêu Dương đương khó nghĩ, ngữ điệu không tự tin hào sảng, dĩ nhiên không nghi ngờ gì. Hắn dẫn Tiêu Dương đến cửa phòng Đổng Khôn gõ cửa: “Đổng Khôn, anh còn nhớ Dương Tiêu chứ? Người Thái Viễn Trình giới thiệu đến ấy. Cậu ta muốn tâm sự riêng với anh.”
Trong phòng vọng ra tiếng Đổng Khôn đáp: “Vào đi.”
Lại Long quay đầu cười với Tiêu Dương: “Vào đi thôi, tôi đi rửa bát. Nắm chắc cơ hội nhé.”
Tiêu Dương gật đầu, đẩy cửa vào. Lúc quay người đóng cửa, anh âm thầm khóa trái cửa lại. Đổng Khôn đang ngồi trên tấm phản gỗ rít thuốc, thấy người vào, hắn vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Tiểu Dương nhỉ? Nào, lại đây ngồi.”
Tiêu Dương không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu lại gần, khi Đổng Khôn cảm giác được điều bất thường thì hắn đã bị ném lên giường. Đổng Khôn cả kinh, huơ tay chân, ý đồ phản kháng. Hắn có dáng người phương Bắc điển hình, vóc dài vai rộng, khỏe mạnh nhưng không bì được sự linh hoạt của Tiêu Dương. Tiêu Dương bẻ ngược tay đối phương, dùng đầu gối chế trụ phía sau hắn rồi nhét chăn vào miệng, đè chặt bả vai, nháy mắt đã giữ chặt cả hai cánh tay gã.
Đổng Khôn bị khóa chặt, miệng không thốt lên được nửa tiếng. Tiêu Dương dùng chăn trói chặt đùi hắn, rút di động từ túi của y, nhanh chóng gọi cho Nghiêm Thông: “Là tôi, Tiêu Dương. Nhà nghỉ số 299 đường Bắc Kinh, mau gọi người qua đây.”
Phân phó xong, Tiêu Dương lập tức cúp máy, liếc người đang giãy dụa, vặn vẹo ở trên giường. Tiêu Dương khom người giật tóc hắn ra sau, bắt hắn phải ngửa đầu, đôi mắt sâu thăm thẳm đầy uy hiếp: “Cho mày một cơ hội lập công. Nói cho tao biết Chu Giai Minh hiện đang ở đâu?”
Người đàn ông ngồi kế bên Chu Thừa Trạch hưng phấn vạch ra kế hoạch tương lai của y, mắt thâm sì, đầy tơ máu, vẻ mặt điên cuồng giống như người thường xuyên dùng thuốc kích thích hoặc bị nghiện.
Loại tính toán như anh ta đang nói, suốt hơn 3 ngày nay, Chu Thừa Trạch đã nghe đi nghe lại không dưới 50 lần. Cách thức tẩy não nạn nhân của ổ đa cấp này chính là mê hoặc đối phương bằng vọng tưởng giàu sang bất kể ngày đêm, chỉ cần đối phương mệt mỏi sắp ngủ thì sẽ bị đánh thức, nghe đi nghe lại lời giảng của các “Giảng viên” về phương pháp kiếm tiền. Lúc ban đầu còn có người cũng không tin giống như Chu Thừa Trạch nhưng những hoài nghi này dần dần bị mệt nhọc đánh tan, đa số thái độ của những người bán tin bán nghi dần dần chuyển thành tin tưởng vô điều kiện, khi “Giảng viên” hô hào họ sẽ vỗ tay hoan hô nhiệt liệt cứ như ngay ngày mai họ thực sự sẽ có được nhà cao cửa rộng, xe đẹp, cứ như họ thật sự đã biến giấc mơ phát tài thành sự thực.
Người bị tẩy não thành công đều sẽ tự nguyện đóng 3000 tệ phí thành viên và bị chuyển đến một phòng khác. Mấy ngày nay Chu Thừa Trạch vẫn không chịu thỏa hiệp nên vẫn ở nguyên căn phòng này nhìn người cũ đi, người mới tới. Cửa chính khóa chặt, cửa sổ gắn lưới chống trộm, có người giám sát, cơ bản không có cơ hội thoát thân.
Tinh thần Chu Thừa Trạch sa sút nghiêm trọng. Mỗi lần nghe tiếng giảng bài rồi khán giả đồng thanh giơ cao tay hô “Vạn tuế” theo Giảng viên, quả thực rất khủng khiếp.
Đến khi “Giảng viên” vỗ tay cổ động mọi người nộp phí thành viên, Chu Thừa Trạch hiểu rõ mình không thể tiếp tục ngồi ở đây chờ chết thêm nữa. Anh ta rút tiền trong ví, bên trong có 5.000 tệ vốn định chuyển cho mẹ ở quê, hiện giờ đành phải lấy 3.000 tệ ra để đóng phí thành viên trước.
Khoảng một giờ sau, Chu Thừa Trạch cùng những người đã đóng phí được chuyển đến một phòng khác. Gian phòng này không hề rộng hơn, chỉ chừng 100m2 nhưng rất đông người cùng chen chúc. Giờ đã về đêm, đàn ông con trai thì nằm lăn ra sàn nhà ngủ, đàn bà con gái thì ngủ ở trong phòng. Nghe thấy tiếng có người mới đến, những người đang ngủ trên sàn tỉnh giấc, nhiệt tình bố trí chỗ ngủ cho họ.
Chu Thừa Trạch phát hiện Từ Phần Đông lẫn trong đám đông ấy, chính là người đã lừa anh ta lên xe. Từ Phần Đông hiển nhiên cũng nhìn thấy Chu Thừa Trạch, vẻ mặt mừng rỡ, vội vàng lại chào: “Ôi chao, tiểu Chu, cậu đến rồi!”
“Ừ.” Chu Thừa Trạch mệt muốn chết, rầu rĩ đáp, âm thanh phát ra từ cổ họng khô khốc nghe khàn khàn: “Anh trai tôi ở đâu?”
“Đừng nóng vội. Đừng nóng vội, ngày mai tôi gọi anh ấy đến đây.” Từ Phần Đông miệng nói tay đưa, làm động tác mới đi nghỉ, “Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi.”
Chu Thừa Trạch đã sớm không còn sức nói chuyện nữa, khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì, lặng lẽ đi ngủ.
Trong khi Chu Thừa Trạch vất vả mãi mới có được giấc ngủ đêm nay thì cùng lúc ấy, Tiêu Dương lại có một đêm trắng. Tiêu Dương đang ở trong căn phòng giống như Chu Thừa Trạch từng ở, nguyên một đêm giảng bài như tra tấn. Tuy vậy, không giống Chu Thừa Trạch, Tiêu Dương có mục đích muốn gặp Đổng Khôn nên nhanh chóng phối hợp. Đến đêm thứ hai, Tiêu Dương cùng một nhóm người trong phòng đóng lệ phí 3.000 tệ rồi được chuyển đến một gian phòng cách vách.
Lại Long vẫn chưa trả di động lại cho Tiêu Dương, hắn ta phát hiện Tiêu Dương đã chuyển sang phòng này thì nhiệt tình trải chiếu, lấy khăn mặt, bàn chải cho, thái độ hết sức nhiệt tình, chỉ có điều không hề đề cập nửa chữ đến chuyện điện thoại. Tiêu Dương chú ý thấy rằng tất cả mọi người bị dụ dỗ tới đây đều bị tịch thu di động, có thể nói tinh thần cảnh giác của ổ đa cấp này khá cao, không hoàn toàn tin tưởng đối phương.
Tiêu Dương kiên nhẫn ngủ một đêm, ngày hôm sau không có bữa sáng, từ sáng sớm đã phải dậy nghe giảng bài. Đến trưa mới có phụ nữ vào bếp nấu cơm. Thức ăn ở đây khó nuốt ngoài sức tưởng tượng, không có cơm đã đành, đồ ăn chỉ toàn một màu canh khoai tây mà thôi. May là cả bọn bị nhốt trong phòng suốt ngày, không nghe giảng thì lăn ra ngủ nên năng lượng không tiêu hao bao nhiêu, không đến nỗi quá đói.
Vốn tưởng trưa nay lại tiếp tục tiết mục canh khoai tây nữa nhưng không phải. Mấy cô gái vừa nói vừa cười vụng trộm khoe với Tiêu Dương, hôm nay có canh cá. Tiêu Dương ngờ trong chuyện này có điều bất thường, chờ đến lúc ăn trưa, quả nhiên thấy mọi người ngồi thành một vòng tròn quanh phòng, đối với chuyện thực đơn chuyển từ canh khoai tây sang canh cá, không một ai tỏ vẻ vui mừng hay ngạc nhiên.
Lại Long hắng giọng rồi dõng dạc nói: “Để chào mừng người mới gia nhập, hôm nay trưởng phòng ngủ sẽ cùng dùng cơm với mọi người.”
Nói xong hắn liền đứng dậy, đi đến gian phòng chưa từng được mở cửa trước đây, gõ lên cánh cửa: “Trưởng phòng ngủ! Mời ngài ra dùng cơm!”
Một lát sau, cái người gọi là “trưởng phòng ngủ” đi ra. Tiêu Dương vừa nhìn liền nhận ra thân phận thực sự của “trưởng phòng ngủ”, anh ta chính là bạn học của Chu Giai Minh, Đổng Khôn.
Đổng Khôn bận đồ tây trang thẳng thớm tương tự các “giảng viên”, bước đi thẳng tắp ngẩng cao đầu, có phong thái của ông chủ, khiến không ít người phấn khích. Hắn nhìn khắp một vòng những người mới tới, bọn họ đồng thanh hô: “Trưởng phòng ngủ mạnh khỏe! Trưởng phòng ngủ vất vả rồi!” Khí thế nghiêm trang như đang duyệt binh.
Chờ Đổng Khôn khoanh chân ngồi xuống, bữa cơm trưa mới chính thức bắt đầu. Hắn mượn giọng nghiêm chỉnh phát biểu mở màn: “Để chào mừng người mới, hôm nay đặc biệt có chuẩn bị một phần canh cá. Nào nào nào, mỗi người cùng cạn bát canh cá này, làm chứng cho tình hữu nghị giữa chúng ta! Từ rày tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau!”
Hắn uống ngụm đầu tiên, đánh giá: “Đậm đà.”
Người tiếp theo là Lại Long, hắn uống xong lại tỏ vẻ không mấy vừa lòng: “Tôi lại thấy nhạt!”
Cứ như vậy, bát canh lần lượt được truyền xuống, mỗi người đều đưa ra một cảm nhận khác nhau. Tiêu Dương cảm thấy rất nghi hoặc. Khi đến lượt Tiêu Dương, anh mới vỡ lẽ, thì ra trong bát vốn không hề có canh cá, đó chỉ là một bát nước trắng. Tiêu Dương không hề do dự, uống một ngụm, lãnh đạm nói: “Tàm tạm”, rồi chuyển bát cho người kế tiếp.
Sau bữa cơm trưa, thừa dịp phần đông mọi người bắt đầu rục rịch đi nghỉ trưa, Tiêu Dương tìm Lại Long, chần chừ một hồi mới hỏi hắn: “Tôi có thể tâm sự riêng với Đổng… Trưởng phòng ngủ được chăng?”
“Được chứ, cậu là người Thái Viễn Trình giới thiệu cơ mà.” Lại Long thấy Tiêu Dương đương khó nghĩ, ngữ điệu không tự tin hào sảng, dĩ nhiên không nghi ngờ gì. Hắn dẫn Tiêu Dương đến cửa phòng Đổng Khôn gõ cửa: “Đổng Khôn, anh còn nhớ Dương Tiêu chứ? Người Thái Viễn Trình giới thiệu đến ấy. Cậu ta muốn tâm sự riêng với anh.”
Trong phòng vọng ra tiếng Đổng Khôn đáp: “Vào đi.”
Lại Long quay đầu cười với Tiêu Dương: “Vào đi thôi, tôi đi rửa bát. Nắm chắc cơ hội nhé.”
Tiêu Dương gật đầu, đẩy cửa vào. Lúc quay người đóng cửa, anh âm thầm khóa trái cửa lại. Đổng Khôn đang ngồi trên tấm phản gỗ rít thuốc, thấy người vào, hắn vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Tiểu Dương nhỉ? Nào, lại đây ngồi.”
Tiêu Dương không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu lại gần, khi Đổng Khôn cảm giác được điều bất thường thì hắn đã bị ném lên giường. Đổng Khôn cả kinh, huơ tay chân, ý đồ phản kháng. Hắn có dáng người phương Bắc điển hình, vóc dài vai rộng, khỏe mạnh nhưng không bì được sự linh hoạt của Tiêu Dương. Tiêu Dương bẻ ngược tay đối phương, dùng đầu gối chế trụ phía sau hắn rồi nhét chăn vào miệng, đè chặt bả vai, nháy mắt đã giữ chặt cả hai cánh tay gã.
Đổng Khôn bị khóa chặt, miệng không thốt lên được nửa tiếng. Tiêu Dương dùng chăn trói chặt đùi hắn, rút di động từ túi của y, nhanh chóng gọi cho Nghiêm Thông: “Là tôi, Tiêu Dương. Nhà nghỉ số 299 đường Bắc Kinh, mau gọi người qua đây.”
Phân phó xong, Tiêu Dương lập tức cúp máy, liếc người đang giãy dụa, vặn vẹo ở trên giường. Tiêu Dương khom người giật tóc hắn ra sau, bắt hắn phải ngửa đầu, đôi mắt sâu thăm thẳm đầy uy hiếp: “Cho mày một cơ hội lập công. Nói cho tao biết Chu Giai Minh hiện đang ở đâu?”
Tác giả :
Sunness