Trời sinh một đôi – Sunness
Chương 11
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Rủ nhau tụ tập tại khu nghỉ dưỡng chơi hai ngày, chính là cái gọi là bạn học họp mặt.
Khu nghỉ dưỡng này ở ngoại ô phía Bắc của X, có thế nhìn sông dựa núi, độ che phủ của thực vật lên tới 80%. Đúng dịp Kiều Nhân được nghỉ một tuần nên nhân cơ hội này thả lỏng tinh thần một chút. Cô mặc đồ thể thao cõng ba lô leo núi, tóc cột đuôi ngựa thật cao, mang theo đầy đủ kem chống nắng đi thẳng đến địa điểm tập hợp.
Lúc đám bạn học cũ nhìn thấy cố đã phải thốt lên: “Kiều muội, em vẫn còn đang đi học sao…”
May mà ở đây đông người nên Kiều Nhân kể ra không đến nỗi là người bắt mắt nhất. Cô lần lượt chào hỏi từng người quen rồi mới sán lại bên người Hoàng Linh, huých cô ấy: “Không phải cậu nói Chu Thừa Trạch cũng tới à?”
Hôm nay, Hoàng Linh mặc áo cánh dơi và quần soóc, một cái kính râm to bổ chảng che một phần ba khuôn mặt trái xoan, tóc dài uốn gợn sóng cột đuôi ngựa. Cô ấy cao gầy, ăn mặc đơn giản, tràn đầy sức sống, ngũ quan xinh xắn, ngày học đại học còn chưa biết trang điểm là gì đã trở thành nữ thần trong mắt không ít nam sinh rồi.
“Vội gì chứ, chắc đợi thêm lát nữa là đến thôi.” Cô ấy vừa nói vừa nhìn khắp bốn phía, miệng lẩm bẩm, “Mình đã nói cho anh ta biết cậu chắc chắn sẽ đi rồi, cơ hội tốt như vậy không có lý nào anh ta lại bỏ qua… Ồ, không phải là tới rồi đây sao?” Nói xong liền hếch cằm chỉ một hướng khác.
Kiều Nhân quay đầu nhìn thử, Chu Thừa Trạch đang đi từ hướng bãi đỗ xe lại. Vài năm chơi bóng rổ thời đại học giúp chiều cao của anh ta từ 1m75 thăng lên 1m80. Lúc đấy anh ta cao gầy, tay chân chắc khỏe nhưng quả thực là vẫn cần thêm vài lạng thịt nữa mới ổn. Sáu năm không gặp, không biết có phải anh ta ngày ngày đều bỏ công đi tập gym hay không mà body dù chưa cơ bắp cuồn cuộn nhưng nhìn qua đã khá rắn rỏi, mặc một bộ đen toàn tập từ t-shirt tới quần bò, tuy khác xưa rất nhiều nhưng vẫn đủ để mọi người nhận ra người đang đi đến.
Khuôn mặt thư sinh của anh ta thì gần như không thay đổi, nhất là đôi lông mi cong dài và quầng mắt thâm nhàn nhạt. Kiều Nhân nhìn anh ở xa xa, bỗng nhiên nhớ lại trước kia cô thường xuyên đùa rằng anh da trắng mắt thâm giống ma cà rồng, nhìn thôi cũng khiếp.
Chu Thừa Trạch đi đến gần chỗ vài người bạn cũ, lập tức bị anh em ôm vai bá cổ. Anh vẫn hay xấu hổ như xưa, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, chẳng hiểu sao ý niệm đầu tiên là tìm kiếm bóng dáng Kiều Nhân. Bốn mắt chạm nhau, trong lúc Kiều Nhân vẫn còn ngây ra thì anh đã gật đầu mỉm cười rồi nhanh chóng quay mặt đi.
Phản ứng này quả thực đã nhắc nhở Kiều Nhân rằng người năm đó đòi chia tay là cô, giờ anh không muốn làm bạn bè với cô không phải là điều gì không hiểu nổi.
Nhìn thấy toàn bộ phản ứng của Chu Thừa Trạch, Hoàng Linh cảm thấy cực kỳ khó hiểu, trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Chắc là tiếng yêu trong tim khó nói ra…”
Kiều Nhân gõ đầu cô ấy: “Thừa nhận là cậu nghĩ nhiều đi.”
Lúc này tụi đàn ông bên phía Chu Thừa Trạch bắt đầu ồn ào: “Tốt lắm, khoa Hóa đến đông đủ cả rồi, khoa Luật và khoa Ngoại ngữ đã đủ người chưa?”
“Tổng cộng có năm mươi người, đếm nào!” Trần Mẫn Di cầm một tờ rơi quạt như điên, không đợi nổi nữa đành mở miệng.
Kiểm kê đủ số lượng, cả nhóm nối đuôi nhau xuất phát.
Kế hoạch buổi sáng của họ là hoạt động tự do, buổi trưa tự làm cơm, bốn giờ chiều leo núi sau đó cắm trại qua đêm.
Kiều Nhân cất hành lý xong thì len lén trốn ra ngoài, mới chuồn tới cửa đã có tiếng người ở phòng đầu gọi toáng lên: “Kiều muội làm gì vậy? Mau quay lại! Mọi người còn chờ cô làm cơm đó!”
Cô mặc kệ, cứ đi thẳng tới hồ câu, không quay đầu lại lấy một lần: “Tôi đi câu cá, lát về nấu ăn! Chỉ làm cá thôi, những món khác mọi người tự lo nhé!”
Lời còn chưa dứt, người đã mất dạng.
Hồ câu rất lớn, cuối tuần đông người, vài ba góc đang cãi nhau ỏm tỏi. Kiều Nhân lượn quanh hồ một vòng, tìm được một chỗ yên tĩnh, cắm dù che nắng, mở ghế gấp ngồi xuống, xoay sở lắp cần câu, chuyên tâm chuẩn bị câu cá.
Yên tĩnh được chừng hai mươi phút thì có tiếng chân người tới, ngay sau đó là tiếng Chu Thừa Trạch gọi: “Kiều Nhân.”
Sao lại nhè lúc này chủ động tìm cô vậy?
“Hi.” Kiều Nhân quay đầu cười, rồi nhanh chóng nhắc nhở khe khẽ, “Nhỏ tiếng chút thôi, đừng có dọa cá bỏ chạy hết đấy.”
Chu Thừa Trạch ngẩn người, khẽ gật đầu, lặng lẽ đặt một cái ghế xuống ngay bên cạnh. Anh ta không nói gì thêm, Kiều Nhân tiếp tục yên tâm câu cá.
Ngồi thêm nửa giờ đồng hồ, đến lúc Kiều Nhân bắt đầu lơ đễnh thì cần câu động, cô đứng lên, dùng sức giật cần câu kéo theo một con cá lớn từ trong nước bay lên.
Con cá kia ra sức quẫy đuôi, Kiều Nhân sợ nó quẫy thoát, vội vàng gọi Chu thừa Trạch giúp một tay: “Mau! Mau! Giúp tôi một tay, gỡ nó bỏ vào xô đi! Tay giữ chắc nhé, đừng để nó thoát!”
Chu Thừa Trạch đã đứng lên từ lúc Kiều Nhân giật cần câu, nghe tiếng cô thúc giục, anh ta lập tức đáp “Được”, tay mắt nhanh nhẹn giúp cô cho cá vào chiếc xô đỏ.
Đặt cần câu xuống, Kiều Nhân ngắm nghía con cá trong xô: “Béo thật đó…”
Cô nheo mắt, nhớ lại món cá lần trước ăn ở nhà Tiêu Dương bèn đề xuất: “Vừa khéo là cá trắm cỏ, bữa trưa làm cá rán giòn xốt ớt nhé.”
“Năm mươi người ăn một con này á?” Chu Thừa Trạch cũng ngồi xổm xuống, “May là bọn lão Trịnh cũng đang câu…”
Cô ngờ vực nhìn sang đám con trai đang ầm ĩ, trong lòng nhẩm tính một bàn mười người cần ít nhất một con, lắc đầu đứng lên: “Vậy chắc chắn không thể trông cậy vào bọn họ, tôi câu thêm mấy con nữa.”
Chu Thừa Trạch gật đầu đồng ý, tiếp tục ngồi câu cùng cô. Hai giờ trôi qua, chiến lợi phẩm cô thu được rất phong phú: hai con cá trắm cỏ, hai con cá diếc và thêm một chú cá chép bạc. Kiều Nhân còn định câu tiếp thì nghe thấy tiếng gọi cách đó không xa của Hoàng Linh.
“Kiều Nhân!” Cô ấy vẫy tay với họ, “Đừng câu nữa! Nhanh lại đây! Đã đói sắp điên hết rồi!”
Bị một bầy sói đói thúc giục, Kiều Nhân đành phải thu dọn đồ câu về cùng Chu Thừa Trạch.
“Để tôi.” Anh ta xách giúp xô, còn tiện tay cầm luôn cả đồ câu, hai tay Kiều Nhân trống trơn, bước đi nhẹ nhàng.
Lúc câu được cá cô đã nghĩ xong xuôi sẽ nấu món gì rồi, Kiều Nhân đi thẳng vào nhà bếp bắt đầu nấu nướng. Cá trắm cỏ để làm cá rán giòn xốt ớt, cá diếc kho nước tương (1), cá chép bạc hấp tàu xì (2). Những người khác đi câu cũng không về tay không, tội nghiệp lũ cá đó nên cũng bỏ chung vào nấu.
Không kể cá rán giòn xốt ớt thì món hấp dẫn nhất chính là cá diếc kho nước tương cho nên khi nó được nấu xong, Kiều Nhân bày thêm ớt đỏ và rau thơm, nhanh tay chụp ảnh, gửi MMS cho Tiêu Dương, còn kèm thêm mấy chữ: “Ngon phải không?”
Hôm nay Tiêu Dương không đi làm, trả lời rất nhanh: “Ngon phải không?” Phía dưới chữ có đính kèm một tấm hình, là một chảo hàu rán vàng (3) và nồi thịt bò hấp thính (4).
Bỗng chốc cảm thấy thèm ăn, Kiều Nhân buồn rầu: “Không ăn được! QAQ ”
Tiêu Dương đáp: “Tôi ăn được.”
Kèm theo là một MMS nữa, ảnh lần này là một đĩa cá hấp tàu xì.
Kiều Nhân tức nghiến răng nghiến lợi, tắt di động, quyết định từ giờ đến khi đi ngủ không nhắn tin cho Tiêu Dương nữa.
Còn lúc này, Tiêu Dương đã bày đĩa rau xanh cuối cùng lên bàn ăn, xới ba bát cơm, sau đó rút di động ra nhìn thoáng qua, biết cô không trả lời mới ngồi xuống dùng cơm. Mẹ Tiêu Dương tên là Trương Xuân Mai nhìn anh đôi ba lần, không nhịn nổi bèn hỏi: “Con gửi tin nhắn cho ai thế?”
Tiêu Dương gắp vào bát mẹ một miếng cá rồi mới trả lời: “Hàng xóm ạ.”
Chẳng còn lòng dạ ăn cơm, Trương Xuân Mai cắm đôi đũa vào bát, không quan tâm miếng cá ngon lành ấy: “Không phải tiểu Kiều nhà đối diện đấy chứ?”
Nói xong bà còn quay đầu nháy mắt với ông xã đang cắm cúi ăn cơm: “Con vừa nói con rùa trong bếp cũng là của con bé… Từ lúc nào mà hai đứa trở nên thân thiết như vậy?”
Chiếc đũa đang phăm phăm tấn công miếng hàu rán vàng óng, Tiêu Chính đói run người, chẳng nhận ra ý tứ của bà xã, một lòng một dạ ăn cơm.
Thấy cha ăn ngon miệng, Tiêu Dương bèn thuận tay múc thêm cho ông một chén canh gà nữa để ông khỏi nghẹn, thuận miệng đáp lời mẹ: “Cô ấy chính là con tin trong vụ Lý Thành lần trước. Sau đấy chúng con có ăn cơm cùng nhau vài lần.”
Thái độ bình thường này khiến Trương Xuân Mai chẳng thể bắt bẻ nổi.
“Con bé tiểu Kiều này, điều kiện tàm tạm, tuổi cũng hợp tuổi con.” Bà gắp một miếng hàu rán vàng cho con trai, nghĩ xem khuyên con thế nào cho phải, “Nhưng con bé lại làm nghề luật sư, kiếm được quá nhiều tiền, lòng dạ đa đoan. Hơn nữa con bé lớn lên trong gia đình đơn thân, bây giờ con cái gia đình đơn thân đứa nào cũng hư hỏng cả, con nói chuyện lại chẳng vừa, hai đứa ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ thường xuyên cãi nhau…”
Trương Xuân Mai đã nghỉ hưu được hai năm nay, cũng giống như Thẩm Yến Phương, thường xuyên lui tới thăm nom con trai. Từ khi Tiêu Dương qua tuổi 30, bà đã bắt đầu thay con trai lo lắng chuyện hôn sự. Những người con gái xung quanh Tiêu Dương, bà đều đã sớm tìm hiểu hết một lượt. Người bà không muốn nhất, trùng hợp thay chính là con bé nhà đối diện Tiêu Dương, Kiều Nhân.
Thế mà Tiêu Dương nghe xong lời bà nói, thình lình đáp một câu: “Rất tốt mà.”
“Cái gì?” Trương Xuân Mai không hiểu.
“Tính cô ấy rất tốt ạ.” Anh cũng múc thêm cho mẹ một chén canh, mặt mũi vẫn dửng dưng như không, “Ít nhất thì cô ấy lúc nào cũng cười với con.”
Nếu không phải biết con trai mình vốn là người ăn ngay nói thẳng, Trương Xuân Mai hẳn sẽ cho rằng thằng bé đang nói giúp cho Kiều Nhân. Bà vẫn chưa nghĩ xong nên nói gì tiếp mới phải thì Tiêu Chính sau khi bưng bát húp một ngụm canh gà lại bất ngờ lên tiếng: “Tháng sau đến Trung thu dẫn con bé về cho chúng ta gặp mặt một lần.”
Trương Xuân Mai nổi cáu, huých khuỷu tay chồng: “Vội gì chứ!”
Bị bà huých suýt đổ cả canh trong bát, Tiêu Chính không vui nhìn bà: “Không phải bình thường bà mới là người vội hay sao? Cứ than thở là hơn ba mươi mà vẫn chưa có bạn gái, giờ thằng bé tự tìm được rồi, bà lại không vừa ý à? Kén cá chọn canh…”
Bà nhìn ông chằm chằm, giơ đũa định đánh: “Nói ít quá phải không!”
“Công việc của cô ấy cũng bận rộn, không hợp.” Thấy cha mẹ chuẩn bị cãi nhau, Tiêu Dương ăn một miếng cá, mặt mày tĩnh lặng giải quyết nguyên nhân cãi vả: “Cho nên con không có ý định.”
Hai người lập tức đình chiến, Trương Xuân Mai liếc xéo Tiêu Chính: “Đấy, thấy chưa? Con trai ông thật là hiểu chuyện!”
Ông liếc lại bà rồi quay sang hỏi Tiêu Dương: “Người rồi sẽ thay đổi, hoàn cảnh cũng vậy. Có hợp hay không, không thử sao biết.” Chẳng mấy khi nói lời sâu sắc như vậy, Tiêu Chính bèn chỉ bảo rõ thêm một chút, “Hơn nữa hợp hay không chỉ mới là một mặt, còn phải xem các mặt khác, phải xem xem con có thích con bé không. Cuộc đời ấy mà, chỉ môn đăng hậu đối là không đủ, con tự nghĩ đi, đời người dài như vậy, nếu chỉ vì thích hợp mà không có chút tình cảm nào, đừng nói chục năm, không chừng chỉ dăm ba năm thôi đã buồn phiền muốn chết.”
“Vâng.” Tiêu Dương thoáng nhíu mày, đặt bát đũa xuống, tự lấy cho mình một chén canh, “Con không thích cô ấy.”
“Hừ.” Tiêu Chính cúi đầu ăn cơm, nhắc nhở, “Lòng con tự hiểu.”
Người làm cha như ông sao không nhận ra dáng vẻ nhắn tin ban nãy của Tiêu Dương không giống mọi khi cho được. Tính cách con trai nhà mình ngay thẳng, cho dù là khi nói chuyện với bạn học hay với những bạn gái cũ trước đây, Tiêu Dương lúc nào cũng kiệm lời, chỉ năm sáu giây đã soạn xong tin nhắn gửi đi, đâu như khi nãy, chụp ảnh xong còn cau mày ngắm nghía một thôi một hồi rồi mới gửi đi.
Tiêu Chính thầm hừ hừ. Cái tính không ăn ngay nói thật này của cậu con ông đâu phải chuyện ngày một ngày hai, nhớ năm đó, ông nói khô cả miệng khuyên Tiêu Dương đi học làm đầu bếp, giúp ông quản lý nhà hàng, kết quả là thằng bé này chẳng nói chẳng rằng đã nộp đơn vào trường cảnh sát, khiến ông tức xây xẩm mặt mày. Chuyện chọn vợ cũng thế thôi, Tiêu Chính không tin Tiêu Dương sẽ nghe lời mẹ nó đâu.
Tiêu Dương cứ như không chú ý tới câu nói kỳ quái của cha, vẫn chuyên tâm ăn cơm của mình.
Hai vợ chồng già nán lại chốc lát sau khi dùng xong bữa trưa, khoảng 2 giờ thì nói muốn về nhà ngủ trưa. Tiêu Dương lái xe đưa họ về rồi đi lượn chợ một vòng, về nhà đã 5 giờ chiều. Anh bỏ đồ vào tủ lạnh, mở cửa ban công bên phòng bếp, rút bao thuốc lá và bật lửa ra.
Rít một hơi thuốc, Tiêu Dương chợt nhận ra mình đang đứng cạnh cái chậu gỗ, cúi đầu nhìn chằm chằm con rùa trong đó, nhìn đến thất thần. Anh lại rút di động ra kiểm tra, không có tin nhắn. Hai giờ nữa mới giao ban, anh đột nhiên cảm thấy không còn việc gì để làm, tựa lưng vào tường, vừa hút thuốc vừa kiểm tra WeChat.
Đầu tiên là một status của Kiều Nhân cách đây 1 giờ, chụp hình một túi cánh gà: “Chuẩn bị lên núi ~ buổi tối nướng, nhìn thấy cánh gà lại đói bụng (ˉ﹃ˉ) bữa trưa ăn nhiều như vậy, mới hơn bốn giờ đã đói, rốt cuộc cũng hiểu lời cổ nhân thật chí lý… Hữu dung nãi đại! Hữu dung nãi đại! (6)”
“Hữu dung nãi đại” còn có thể dùng như thế này à? Tiêu Dương rướn lông mày, kéo xuống xem tiếp.
Kết quả nhìn thấy hình buổi trưa cô làm cá rán giòn xốt ớt, cá hấp tàu xì và cá kho nước tương: “Hãy gọi tôi là tay làm cá cực kỳ cừ khôi! Đương nhiên, cả thợ câu cá tương đối cừ khôi nữa!”
Phía dưới là bình luận của Hoàng Linh: “Bởi vì người cũ ngồi cạnh cho nên mới câu cá tương đối cừ khôi √ ”
Người cũ. Tiêu Dương nhìn chòng chọc từ này mấy chục giây, cuối cùng thoát WeChat, tay đặt trên cửa sổ, gảy gảy tàn thuốc, liếc nhìn con rùa trong chậu gỗ rồi cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Lúc này, Kiều Nhân đang vất vả dựng lều. Đỉnh đồi dựng trại không rộng lắm, may là chủ nhật, người dựng lều dã ngoại không nhiều, không thì đừng nói lều trại, đến chỗ đặt vỉ nướng cũng không có. Lều đôi khá khó dựng, Hoàng Linh bận chuẩn bị đồ nướng cho buổi tối nên không giúp được, Kiều Nhân loay hoay mãi vẫn không dựng được lều. Chu Thừa Trạch nhìn cô từ xa mấy lần, cuối cùng đi qua giúp: “Để tôi.”
Ngay lập tức có người trêu: “Ái chà, chẳng bằng đêm nay Thừa ca và Kiều muội chung một lều luôn đi? Thừa ca ngủ trên, Kiều muội ngủ dưới!”
Đùa cợt kiểu này khiến Kiều Nhân cảm thấy thực xấu hổ. Tất cả họ đều là sinh viên hệ chính quy của đại học A danh tiếng tại thủ đô, năm đó cơ sở vật chất còn hạn chế, sinh viên khoa Hóa, Ngoại ngữ và khoa Luật được xếp cùng một dãy ký túc xá, có cả phòng nam lẫn phòng nữ, ở xen lẫn với nhau. Quan hệ giữa sinh viên khoa Hóa và khoa Luật cực tốt, lúc ấy sinh viên của đại học A đùa nhau rằng người của hai khoa này không thể chọc được, nếu chọc khoa Hóa sẽ bị đầu độc, nếu trêu khoa Luật thì sẽ bị họ lách luật xử lý, 2 khoa này nếu song kiếm hợp bích, thật không thể cao thủ hơn nữa. Tuy vậy, khoa Ngoại ngữ mới là nơi tập trung trai xinh gái đẹp của cả học viện, cho nên hai khoa Luật – Hóa thân dẫu thân nhưng ít khi thành đôi thành cặp. Cho nên chuyện Kiều Nhân và Chu Thừa Trạch hẹn hò rất được mọi người quan tâm. Đến tận giờ, trong đám người này, vẫn còn không ít người có ý gán ghép hai người lại, hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của người trong cuộc.
Có điều Kiều Nhân hiểu, không có nghĩa là Chu Thừa Trạch cũng hiểu.
Anh ta đang dựng lều, nghe những người kia hết nói rồi cười, không hiểu ra sao: “Lều mà còn có giường trên giường dưới sao?”
Câu này vừa nói ra, cả hội liền cười rầm rầm. Cười đến mức Hoàng Linh đang ngồi xâu cánh gà ở đằng xa cũng nghiêng nghiêng ngả ngả: “Chu… Chu Thừa Trạch, sao cậu 29 tuổi rồi mà vẫn ngây ngô vậy hả…”
Chu Thừa Trạch thấy phản ứng của mọi người thì càng không hiểu gì hết, đành phải dùng ánh mắt cầu cứu Kiều Nhân: “Họ có ý gì?”
“Lão Trịnh mới nghĩ ra một kiểu thiết kế lều trại mới.” Kiều Nhân cẩn thận đi quanh lều một vòng kiểm tra, “Tuy vậy, tôi nghĩ loại lều ấy không bán nổi đâu.”
Anh tin ngay lời cô, khẽ vuốt cằm: “Ồ, tôi cũng cho là vậy.”
Cả đám lại càng cười kinh khủng hơn.
Kiều Nhân bỗng nhiên nhớ đến trong Criminal Minds, Penelope Garcia đã hình dung về Spencer Reid bằng câu nói: “Anh ta trong như nước tinh khiết.”
Một giây sau, một tiếng thét hoảng hốt, chói tai đã phá vỡ bầu không khí cười đùa.
Chú giải:
(1) Cá diếc kho nước tương 红烧鲫鱼: Xem video cách nấu tại đây.
(2) cá hấp tàu xì 豆豉蒸鱼: tàu xì (Douchi) là hạt đậu đen được muối và lên men, phổ biến ở khu vực Đông Á với nhiều tên gọi khác nhau, đọc thêm về nó tại link.
(3) hàu rán vàng 炸蛎黄 là một món khai vị có tác dụng chống loãng xương, phổ biến ở vùng duyên hải Sơn Đông. Hàu được luộc sơ rồi tẩm bột và rán vàng. Xem cách làm tại link.
(4) thịt bò hấp thính 粉蒸牛肉 là món ăn truyền thống của vùng Tứ Xuyên. Xem video cách làm tại đây.
(5) 心眼 (tâm nhãn) nghĩa là lòng dạ, chú giải nghĩa chi tiết xem tại đây.
(6) Hữu dung nãi đại 有容乃大 Nguyên câu là: “Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại”. Tạm dịch: Biển có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn. Ý chỉ người bao dung độ lượng nên tấm lòng lớn lao. Còn ý của Kiều Nhân là càng ăn nhiều sức chứa của dạ dầy càng tăng.
Rủ nhau tụ tập tại khu nghỉ dưỡng chơi hai ngày, chính là cái gọi là bạn học họp mặt.
Khu nghỉ dưỡng này ở ngoại ô phía Bắc của X, có thế nhìn sông dựa núi, độ che phủ của thực vật lên tới 80%. Đúng dịp Kiều Nhân được nghỉ một tuần nên nhân cơ hội này thả lỏng tinh thần một chút. Cô mặc đồ thể thao cõng ba lô leo núi, tóc cột đuôi ngựa thật cao, mang theo đầy đủ kem chống nắng đi thẳng đến địa điểm tập hợp.
Lúc đám bạn học cũ nhìn thấy cố đã phải thốt lên: “Kiều muội, em vẫn còn đang đi học sao…”
May mà ở đây đông người nên Kiều Nhân kể ra không đến nỗi là người bắt mắt nhất. Cô lần lượt chào hỏi từng người quen rồi mới sán lại bên người Hoàng Linh, huých cô ấy: “Không phải cậu nói Chu Thừa Trạch cũng tới à?”
Hôm nay, Hoàng Linh mặc áo cánh dơi và quần soóc, một cái kính râm to bổ chảng che một phần ba khuôn mặt trái xoan, tóc dài uốn gợn sóng cột đuôi ngựa. Cô ấy cao gầy, ăn mặc đơn giản, tràn đầy sức sống, ngũ quan xinh xắn, ngày học đại học còn chưa biết trang điểm là gì đã trở thành nữ thần trong mắt không ít nam sinh rồi.
“Vội gì chứ, chắc đợi thêm lát nữa là đến thôi.” Cô ấy vừa nói vừa nhìn khắp bốn phía, miệng lẩm bẩm, “Mình đã nói cho anh ta biết cậu chắc chắn sẽ đi rồi, cơ hội tốt như vậy không có lý nào anh ta lại bỏ qua… Ồ, không phải là tới rồi đây sao?” Nói xong liền hếch cằm chỉ một hướng khác.
Kiều Nhân quay đầu nhìn thử, Chu Thừa Trạch đang đi từ hướng bãi đỗ xe lại. Vài năm chơi bóng rổ thời đại học giúp chiều cao của anh ta từ 1m75 thăng lên 1m80. Lúc đấy anh ta cao gầy, tay chân chắc khỏe nhưng quả thực là vẫn cần thêm vài lạng thịt nữa mới ổn. Sáu năm không gặp, không biết có phải anh ta ngày ngày đều bỏ công đi tập gym hay không mà body dù chưa cơ bắp cuồn cuộn nhưng nhìn qua đã khá rắn rỏi, mặc một bộ đen toàn tập từ t-shirt tới quần bò, tuy khác xưa rất nhiều nhưng vẫn đủ để mọi người nhận ra người đang đi đến.
Khuôn mặt thư sinh của anh ta thì gần như không thay đổi, nhất là đôi lông mi cong dài và quầng mắt thâm nhàn nhạt. Kiều Nhân nhìn anh ở xa xa, bỗng nhiên nhớ lại trước kia cô thường xuyên đùa rằng anh da trắng mắt thâm giống ma cà rồng, nhìn thôi cũng khiếp.
Chu Thừa Trạch đi đến gần chỗ vài người bạn cũ, lập tức bị anh em ôm vai bá cổ. Anh vẫn hay xấu hổ như xưa, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, chẳng hiểu sao ý niệm đầu tiên là tìm kiếm bóng dáng Kiều Nhân. Bốn mắt chạm nhau, trong lúc Kiều Nhân vẫn còn ngây ra thì anh đã gật đầu mỉm cười rồi nhanh chóng quay mặt đi.
Phản ứng này quả thực đã nhắc nhở Kiều Nhân rằng người năm đó đòi chia tay là cô, giờ anh không muốn làm bạn bè với cô không phải là điều gì không hiểu nổi.
Nhìn thấy toàn bộ phản ứng của Chu Thừa Trạch, Hoàng Linh cảm thấy cực kỳ khó hiểu, trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Chắc là tiếng yêu trong tim khó nói ra…”
Kiều Nhân gõ đầu cô ấy: “Thừa nhận là cậu nghĩ nhiều đi.”
Lúc này tụi đàn ông bên phía Chu Thừa Trạch bắt đầu ồn ào: “Tốt lắm, khoa Hóa đến đông đủ cả rồi, khoa Luật và khoa Ngoại ngữ đã đủ người chưa?”
“Tổng cộng có năm mươi người, đếm nào!” Trần Mẫn Di cầm một tờ rơi quạt như điên, không đợi nổi nữa đành mở miệng.
Kiểm kê đủ số lượng, cả nhóm nối đuôi nhau xuất phát.
Kế hoạch buổi sáng của họ là hoạt động tự do, buổi trưa tự làm cơm, bốn giờ chiều leo núi sau đó cắm trại qua đêm.
Kiều Nhân cất hành lý xong thì len lén trốn ra ngoài, mới chuồn tới cửa đã có tiếng người ở phòng đầu gọi toáng lên: “Kiều muội làm gì vậy? Mau quay lại! Mọi người còn chờ cô làm cơm đó!”
Cô mặc kệ, cứ đi thẳng tới hồ câu, không quay đầu lại lấy một lần: “Tôi đi câu cá, lát về nấu ăn! Chỉ làm cá thôi, những món khác mọi người tự lo nhé!”
Lời còn chưa dứt, người đã mất dạng.
Hồ câu rất lớn, cuối tuần đông người, vài ba góc đang cãi nhau ỏm tỏi. Kiều Nhân lượn quanh hồ một vòng, tìm được một chỗ yên tĩnh, cắm dù che nắng, mở ghế gấp ngồi xuống, xoay sở lắp cần câu, chuyên tâm chuẩn bị câu cá.
Yên tĩnh được chừng hai mươi phút thì có tiếng chân người tới, ngay sau đó là tiếng Chu Thừa Trạch gọi: “Kiều Nhân.”
Sao lại nhè lúc này chủ động tìm cô vậy?
“Hi.” Kiều Nhân quay đầu cười, rồi nhanh chóng nhắc nhở khe khẽ, “Nhỏ tiếng chút thôi, đừng có dọa cá bỏ chạy hết đấy.”
Chu Thừa Trạch ngẩn người, khẽ gật đầu, lặng lẽ đặt một cái ghế xuống ngay bên cạnh. Anh ta không nói gì thêm, Kiều Nhân tiếp tục yên tâm câu cá.
Ngồi thêm nửa giờ đồng hồ, đến lúc Kiều Nhân bắt đầu lơ đễnh thì cần câu động, cô đứng lên, dùng sức giật cần câu kéo theo một con cá lớn từ trong nước bay lên.
Con cá kia ra sức quẫy đuôi, Kiều Nhân sợ nó quẫy thoát, vội vàng gọi Chu thừa Trạch giúp một tay: “Mau! Mau! Giúp tôi một tay, gỡ nó bỏ vào xô đi! Tay giữ chắc nhé, đừng để nó thoát!”
Chu Thừa Trạch đã đứng lên từ lúc Kiều Nhân giật cần câu, nghe tiếng cô thúc giục, anh ta lập tức đáp “Được”, tay mắt nhanh nhẹn giúp cô cho cá vào chiếc xô đỏ.
Đặt cần câu xuống, Kiều Nhân ngắm nghía con cá trong xô: “Béo thật đó…”
Cô nheo mắt, nhớ lại món cá lần trước ăn ở nhà Tiêu Dương bèn đề xuất: “Vừa khéo là cá trắm cỏ, bữa trưa làm cá rán giòn xốt ớt nhé.”
“Năm mươi người ăn một con này á?” Chu Thừa Trạch cũng ngồi xổm xuống, “May là bọn lão Trịnh cũng đang câu…”
Cô ngờ vực nhìn sang đám con trai đang ầm ĩ, trong lòng nhẩm tính một bàn mười người cần ít nhất một con, lắc đầu đứng lên: “Vậy chắc chắn không thể trông cậy vào bọn họ, tôi câu thêm mấy con nữa.”
Chu Thừa Trạch gật đầu đồng ý, tiếp tục ngồi câu cùng cô. Hai giờ trôi qua, chiến lợi phẩm cô thu được rất phong phú: hai con cá trắm cỏ, hai con cá diếc và thêm một chú cá chép bạc. Kiều Nhân còn định câu tiếp thì nghe thấy tiếng gọi cách đó không xa của Hoàng Linh.
“Kiều Nhân!” Cô ấy vẫy tay với họ, “Đừng câu nữa! Nhanh lại đây! Đã đói sắp điên hết rồi!”
Bị một bầy sói đói thúc giục, Kiều Nhân đành phải thu dọn đồ câu về cùng Chu Thừa Trạch.
“Để tôi.” Anh ta xách giúp xô, còn tiện tay cầm luôn cả đồ câu, hai tay Kiều Nhân trống trơn, bước đi nhẹ nhàng.
Lúc câu được cá cô đã nghĩ xong xuôi sẽ nấu món gì rồi, Kiều Nhân đi thẳng vào nhà bếp bắt đầu nấu nướng. Cá trắm cỏ để làm cá rán giòn xốt ớt, cá diếc kho nước tương (1), cá chép bạc hấp tàu xì (2). Những người khác đi câu cũng không về tay không, tội nghiệp lũ cá đó nên cũng bỏ chung vào nấu.
Không kể cá rán giòn xốt ớt thì món hấp dẫn nhất chính là cá diếc kho nước tương cho nên khi nó được nấu xong, Kiều Nhân bày thêm ớt đỏ và rau thơm, nhanh tay chụp ảnh, gửi MMS cho Tiêu Dương, còn kèm thêm mấy chữ: “Ngon phải không?”
Hôm nay Tiêu Dương không đi làm, trả lời rất nhanh: “Ngon phải không?” Phía dưới chữ có đính kèm một tấm hình, là một chảo hàu rán vàng (3) và nồi thịt bò hấp thính (4).
Bỗng chốc cảm thấy thèm ăn, Kiều Nhân buồn rầu: “Không ăn được! QAQ ”
Tiêu Dương đáp: “Tôi ăn được.”
Kèm theo là một MMS nữa, ảnh lần này là một đĩa cá hấp tàu xì.
Kiều Nhân tức nghiến răng nghiến lợi, tắt di động, quyết định từ giờ đến khi đi ngủ không nhắn tin cho Tiêu Dương nữa.
Còn lúc này, Tiêu Dương đã bày đĩa rau xanh cuối cùng lên bàn ăn, xới ba bát cơm, sau đó rút di động ra nhìn thoáng qua, biết cô không trả lời mới ngồi xuống dùng cơm. Mẹ Tiêu Dương tên là Trương Xuân Mai nhìn anh đôi ba lần, không nhịn nổi bèn hỏi: “Con gửi tin nhắn cho ai thế?”
Tiêu Dương gắp vào bát mẹ một miếng cá rồi mới trả lời: “Hàng xóm ạ.”
Chẳng còn lòng dạ ăn cơm, Trương Xuân Mai cắm đôi đũa vào bát, không quan tâm miếng cá ngon lành ấy: “Không phải tiểu Kiều nhà đối diện đấy chứ?”
Nói xong bà còn quay đầu nháy mắt với ông xã đang cắm cúi ăn cơm: “Con vừa nói con rùa trong bếp cũng là của con bé… Từ lúc nào mà hai đứa trở nên thân thiết như vậy?”
Chiếc đũa đang phăm phăm tấn công miếng hàu rán vàng óng, Tiêu Chính đói run người, chẳng nhận ra ý tứ của bà xã, một lòng một dạ ăn cơm.
Thấy cha ăn ngon miệng, Tiêu Dương bèn thuận tay múc thêm cho ông một chén canh gà nữa để ông khỏi nghẹn, thuận miệng đáp lời mẹ: “Cô ấy chính là con tin trong vụ Lý Thành lần trước. Sau đấy chúng con có ăn cơm cùng nhau vài lần.”
Thái độ bình thường này khiến Trương Xuân Mai chẳng thể bắt bẻ nổi.
“Con bé tiểu Kiều này, điều kiện tàm tạm, tuổi cũng hợp tuổi con.” Bà gắp một miếng hàu rán vàng cho con trai, nghĩ xem khuyên con thế nào cho phải, “Nhưng con bé lại làm nghề luật sư, kiếm được quá nhiều tiền, lòng dạ đa đoan. Hơn nữa con bé lớn lên trong gia đình đơn thân, bây giờ con cái gia đình đơn thân đứa nào cũng hư hỏng cả, con nói chuyện lại chẳng vừa, hai đứa ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ thường xuyên cãi nhau…”
Trương Xuân Mai đã nghỉ hưu được hai năm nay, cũng giống như Thẩm Yến Phương, thường xuyên lui tới thăm nom con trai. Từ khi Tiêu Dương qua tuổi 30, bà đã bắt đầu thay con trai lo lắng chuyện hôn sự. Những người con gái xung quanh Tiêu Dương, bà đều đã sớm tìm hiểu hết một lượt. Người bà không muốn nhất, trùng hợp thay chính là con bé nhà đối diện Tiêu Dương, Kiều Nhân.
Thế mà Tiêu Dương nghe xong lời bà nói, thình lình đáp một câu: “Rất tốt mà.”
“Cái gì?” Trương Xuân Mai không hiểu.
“Tính cô ấy rất tốt ạ.” Anh cũng múc thêm cho mẹ một chén canh, mặt mũi vẫn dửng dưng như không, “Ít nhất thì cô ấy lúc nào cũng cười với con.”
Nếu không phải biết con trai mình vốn là người ăn ngay nói thẳng, Trương Xuân Mai hẳn sẽ cho rằng thằng bé đang nói giúp cho Kiều Nhân. Bà vẫn chưa nghĩ xong nên nói gì tiếp mới phải thì Tiêu Chính sau khi bưng bát húp một ngụm canh gà lại bất ngờ lên tiếng: “Tháng sau đến Trung thu dẫn con bé về cho chúng ta gặp mặt một lần.”
Trương Xuân Mai nổi cáu, huých khuỷu tay chồng: “Vội gì chứ!”
Bị bà huých suýt đổ cả canh trong bát, Tiêu Chính không vui nhìn bà: “Không phải bình thường bà mới là người vội hay sao? Cứ than thở là hơn ba mươi mà vẫn chưa có bạn gái, giờ thằng bé tự tìm được rồi, bà lại không vừa ý à? Kén cá chọn canh…”
Bà nhìn ông chằm chằm, giơ đũa định đánh: “Nói ít quá phải không!”
“Công việc của cô ấy cũng bận rộn, không hợp.” Thấy cha mẹ chuẩn bị cãi nhau, Tiêu Dương ăn một miếng cá, mặt mày tĩnh lặng giải quyết nguyên nhân cãi vả: “Cho nên con không có ý định.”
Hai người lập tức đình chiến, Trương Xuân Mai liếc xéo Tiêu Chính: “Đấy, thấy chưa? Con trai ông thật là hiểu chuyện!”
Ông liếc lại bà rồi quay sang hỏi Tiêu Dương: “Người rồi sẽ thay đổi, hoàn cảnh cũng vậy. Có hợp hay không, không thử sao biết.” Chẳng mấy khi nói lời sâu sắc như vậy, Tiêu Chính bèn chỉ bảo rõ thêm một chút, “Hơn nữa hợp hay không chỉ mới là một mặt, còn phải xem các mặt khác, phải xem xem con có thích con bé không. Cuộc đời ấy mà, chỉ môn đăng hậu đối là không đủ, con tự nghĩ đi, đời người dài như vậy, nếu chỉ vì thích hợp mà không có chút tình cảm nào, đừng nói chục năm, không chừng chỉ dăm ba năm thôi đã buồn phiền muốn chết.”
“Vâng.” Tiêu Dương thoáng nhíu mày, đặt bát đũa xuống, tự lấy cho mình một chén canh, “Con không thích cô ấy.”
“Hừ.” Tiêu Chính cúi đầu ăn cơm, nhắc nhở, “Lòng con tự hiểu.”
Người làm cha như ông sao không nhận ra dáng vẻ nhắn tin ban nãy của Tiêu Dương không giống mọi khi cho được. Tính cách con trai nhà mình ngay thẳng, cho dù là khi nói chuyện với bạn học hay với những bạn gái cũ trước đây, Tiêu Dương lúc nào cũng kiệm lời, chỉ năm sáu giây đã soạn xong tin nhắn gửi đi, đâu như khi nãy, chụp ảnh xong còn cau mày ngắm nghía một thôi một hồi rồi mới gửi đi.
Tiêu Chính thầm hừ hừ. Cái tính không ăn ngay nói thật này của cậu con ông đâu phải chuyện ngày một ngày hai, nhớ năm đó, ông nói khô cả miệng khuyên Tiêu Dương đi học làm đầu bếp, giúp ông quản lý nhà hàng, kết quả là thằng bé này chẳng nói chẳng rằng đã nộp đơn vào trường cảnh sát, khiến ông tức xây xẩm mặt mày. Chuyện chọn vợ cũng thế thôi, Tiêu Chính không tin Tiêu Dương sẽ nghe lời mẹ nó đâu.
Tiêu Dương cứ như không chú ý tới câu nói kỳ quái của cha, vẫn chuyên tâm ăn cơm của mình.
Hai vợ chồng già nán lại chốc lát sau khi dùng xong bữa trưa, khoảng 2 giờ thì nói muốn về nhà ngủ trưa. Tiêu Dương lái xe đưa họ về rồi đi lượn chợ một vòng, về nhà đã 5 giờ chiều. Anh bỏ đồ vào tủ lạnh, mở cửa ban công bên phòng bếp, rút bao thuốc lá và bật lửa ra.
Rít một hơi thuốc, Tiêu Dương chợt nhận ra mình đang đứng cạnh cái chậu gỗ, cúi đầu nhìn chằm chằm con rùa trong đó, nhìn đến thất thần. Anh lại rút di động ra kiểm tra, không có tin nhắn. Hai giờ nữa mới giao ban, anh đột nhiên cảm thấy không còn việc gì để làm, tựa lưng vào tường, vừa hút thuốc vừa kiểm tra WeChat.
Đầu tiên là một status của Kiều Nhân cách đây 1 giờ, chụp hình một túi cánh gà: “Chuẩn bị lên núi ~ buổi tối nướng, nhìn thấy cánh gà lại đói bụng (ˉ﹃ˉ) bữa trưa ăn nhiều như vậy, mới hơn bốn giờ đã đói, rốt cuộc cũng hiểu lời cổ nhân thật chí lý… Hữu dung nãi đại! Hữu dung nãi đại! (6)”
“Hữu dung nãi đại” còn có thể dùng như thế này à? Tiêu Dương rướn lông mày, kéo xuống xem tiếp.
Kết quả nhìn thấy hình buổi trưa cô làm cá rán giòn xốt ớt, cá hấp tàu xì và cá kho nước tương: “Hãy gọi tôi là tay làm cá cực kỳ cừ khôi! Đương nhiên, cả thợ câu cá tương đối cừ khôi nữa!”
Phía dưới là bình luận của Hoàng Linh: “Bởi vì người cũ ngồi cạnh cho nên mới câu cá tương đối cừ khôi √ ”
Người cũ. Tiêu Dương nhìn chòng chọc từ này mấy chục giây, cuối cùng thoát WeChat, tay đặt trên cửa sổ, gảy gảy tàn thuốc, liếc nhìn con rùa trong chậu gỗ rồi cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Lúc này, Kiều Nhân đang vất vả dựng lều. Đỉnh đồi dựng trại không rộng lắm, may là chủ nhật, người dựng lều dã ngoại không nhiều, không thì đừng nói lều trại, đến chỗ đặt vỉ nướng cũng không có. Lều đôi khá khó dựng, Hoàng Linh bận chuẩn bị đồ nướng cho buổi tối nên không giúp được, Kiều Nhân loay hoay mãi vẫn không dựng được lều. Chu Thừa Trạch nhìn cô từ xa mấy lần, cuối cùng đi qua giúp: “Để tôi.”
Ngay lập tức có người trêu: “Ái chà, chẳng bằng đêm nay Thừa ca và Kiều muội chung một lều luôn đi? Thừa ca ngủ trên, Kiều muội ngủ dưới!”
Đùa cợt kiểu này khiến Kiều Nhân cảm thấy thực xấu hổ. Tất cả họ đều là sinh viên hệ chính quy của đại học A danh tiếng tại thủ đô, năm đó cơ sở vật chất còn hạn chế, sinh viên khoa Hóa, Ngoại ngữ và khoa Luật được xếp cùng một dãy ký túc xá, có cả phòng nam lẫn phòng nữ, ở xen lẫn với nhau. Quan hệ giữa sinh viên khoa Hóa và khoa Luật cực tốt, lúc ấy sinh viên của đại học A đùa nhau rằng người của hai khoa này không thể chọc được, nếu chọc khoa Hóa sẽ bị đầu độc, nếu trêu khoa Luật thì sẽ bị họ lách luật xử lý, 2 khoa này nếu song kiếm hợp bích, thật không thể cao thủ hơn nữa. Tuy vậy, khoa Ngoại ngữ mới là nơi tập trung trai xinh gái đẹp của cả học viện, cho nên hai khoa Luật – Hóa thân dẫu thân nhưng ít khi thành đôi thành cặp. Cho nên chuyện Kiều Nhân và Chu Thừa Trạch hẹn hò rất được mọi người quan tâm. Đến tận giờ, trong đám người này, vẫn còn không ít người có ý gán ghép hai người lại, hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của người trong cuộc.
Có điều Kiều Nhân hiểu, không có nghĩa là Chu Thừa Trạch cũng hiểu.
Anh ta đang dựng lều, nghe những người kia hết nói rồi cười, không hiểu ra sao: “Lều mà còn có giường trên giường dưới sao?”
Câu này vừa nói ra, cả hội liền cười rầm rầm. Cười đến mức Hoàng Linh đang ngồi xâu cánh gà ở đằng xa cũng nghiêng nghiêng ngả ngả: “Chu… Chu Thừa Trạch, sao cậu 29 tuổi rồi mà vẫn ngây ngô vậy hả…”
Chu Thừa Trạch thấy phản ứng của mọi người thì càng không hiểu gì hết, đành phải dùng ánh mắt cầu cứu Kiều Nhân: “Họ có ý gì?”
“Lão Trịnh mới nghĩ ra một kiểu thiết kế lều trại mới.” Kiều Nhân cẩn thận đi quanh lều một vòng kiểm tra, “Tuy vậy, tôi nghĩ loại lều ấy không bán nổi đâu.”
Anh tin ngay lời cô, khẽ vuốt cằm: “Ồ, tôi cũng cho là vậy.”
Cả đám lại càng cười kinh khủng hơn.
Kiều Nhân bỗng nhiên nhớ đến trong Criminal Minds, Penelope Garcia đã hình dung về Spencer Reid bằng câu nói: “Anh ta trong như nước tinh khiết.”
Một giây sau, một tiếng thét hoảng hốt, chói tai đã phá vỡ bầu không khí cười đùa.
Chú giải:
(1) Cá diếc kho nước tương 红烧鲫鱼: Xem video cách nấu tại đây.
(2) cá hấp tàu xì 豆豉蒸鱼: tàu xì (Douchi) là hạt đậu đen được muối và lên men, phổ biến ở khu vực Đông Á với nhiều tên gọi khác nhau, đọc thêm về nó tại link.
(3) hàu rán vàng 炸蛎黄 là một món khai vị có tác dụng chống loãng xương, phổ biến ở vùng duyên hải Sơn Đông. Hàu được luộc sơ rồi tẩm bột và rán vàng. Xem cách làm tại link.
(4) thịt bò hấp thính 粉蒸牛肉 là món ăn truyền thống của vùng Tứ Xuyên. Xem video cách làm tại đây.
(5) 心眼 (tâm nhãn) nghĩa là lòng dạ, chú giải nghĩa chi tiết xem tại đây.
(6) Hữu dung nãi đại 有容乃大 Nguyên câu là: “Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại”. Tạm dịch: Biển có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn. Ý chỉ người bao dung độ lượng nên tấm lòng lớn lao. Còn ý của Kiều Nhân là càng ăn nhiều sức chứa của dạ dầy càng tăng.
Tác giả :
Sunness