Trời Sinh Lạnh Bạc
Chương 89
Kỳ An đứng sau cửa, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.
Bởi vì hoa đào đầy trời kia giống như nước mắt rơi xuống, lả tả rơi rụng.
Cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, nàng rơi vào một cái ôm ấm áp.
Hiên Viên Sam ôm lấy nàng, cẩn thận đặt nàng lên giường, lại đắp chăn lên mới nhẹ nhàng lau đi nước mắt nàng.
Nàng nhìn hắn, muốn nói gì đó. Hắn lại cúi đầu xuống, in trên môi nàng, trằn trọc mút vào, ôn nhu say lòng người.
Hắn tiến gần sát tai nàng, “Ta biết, hắn đến để nói tạm biệt.”
Bởi vì hiểu, cho nên tin tưởng, nàng không cần phải nói gì cả.
—————-
“Tiểu thư, ngươi nói cưỡi ngựa xuất giá được không? Hẳn là đủ uy phong!” Tiêu Phú đề nghị.
“Không được!” Đề nghị này bị từ chối tức khắc, Tiêu Hoa vỗ bàn, “Tân nương đều ngồi kiệu hoa, tiểu thư cưỡi ngựa còn không bị chê cười sao? Hay là chúng ta làm kiệu hoa thật đẹp, kêu bọn tiểu bối hái hoa tươi toàn thành đến gắn lên, nhất định rất đẹp!”
“Quá tục khí, cũng không phải cầu phúc Hoa thần nương nương…” lại bị phản đối.
Kỳ An mở to hai mắt ra nhìn, nói xen vào, “Các vị thúc thúc, không cần phức tạp vậy chứ? Hiên Viên đã chuẩn bị kiệu hoa rồi, hẳn là không kém quá đâu.”
“Không được!” mấy vị tướng quân nhất tề quát, đây là lần đầu tiên họ nhất trí ý kiến từ lúc bắt đầu thảo luận về hôn sự của nàng đến giờ.
Kỳ An ngậm miệng, lặng lẽ sờ bụng. Không được thì không được, lớn tiếng như vậy làm gì, dọa cục cưng rồi!
Tiêu Hoa nhảy dựng lên, “Tiểu thư thành thân, sao có thể qua loa như vậy!”
“Đúng!” Tiêu Phú tiếp lời, “Tiểu thư nhà ta nhất định phải phong phong quang quang xuất giá, làm tân nương xinh đẹp nhất trên đời này!”
“Bốp!”, đầu hắn đã bị đập, “Oa!” Tiêu Hoa quay lại, “Lão đại, sao ngươi lại đánh ta?”
“Không đánh ngươi thì đánh ai?” Tiêu Vinh tức giận quát, “Tiểu thư ngươi có lúc nào không phải là tiểu thư xinh đẹp nhất trên đời này? Lời nên nói thì không nói, không đáng bị đánh sao?”
Kỳ An buồn cười lắc đầu.
Trường Khanh hoắc mắt đứng dậy, “Các vị thúc thúc cứ chậm rãi thảo luận, tiểu thư muốn đi tản bộ.”
Tiêu Vinh liên tục gật đầu, “Tản bộ đi, tản bộ đi, hôm nay đi nhiều một chút, ngày mai mới có tinh thần.”
Trường Khanh kéo Kỳ An đi được vài bước đã nghe sau lưng nổi lên tiếng thảo luận sôi nổi.
Kỳ An thực muốn thở dài, hôm nay tản bộ và tinh thần ngày mai hình như không có gì liên quan?
Đi một lúc, Kỳ An mới cười nhìn Trường Khanh, “Hôm nay hình như tâm tình Trường Khanh rất tốt?”
“Ân! Nhóm thúc thúc tâm tình cũng tốt lắm!” Trường Khanh đáp.
Kỳ An chậm rãi bước đi, cảm thấy ánh mặt trời hôm nay ôn nhu lạ thường.
Vì nghi thức ngày mai, nàng đã rời đến ở nhà cũ của Tiêu Lục, hiện giờ đi dạo ngắm nghía một chút, thấy tuy rằng có nhỏ hơn so với vương phủ nhưng cũng có thi vị riêng.
“Tiểu thư nhất định sẽ hạnh phúc!” Trường Khanh sau lưng khẽ nói một câu.
“Đúng vậy, nhất định sẽ hạnh phúc.” Kỳ An ngẩng đầu, trong gió có hương hoa thoang thoảng.
Bởi vì hoa đào đầy trời kia giống như nước mắt rơi xuống, lả tả rơi rụng.
Cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, nàng rơi vào một cái ôm ấm áp.
Hiên Viên Sam ôm lấy nàng, cẩn thận đặt nàng lên giường, lại đắp chăn lên mới nhẹ nhàng lau đi nước mắt nàng.
Nàng nhìn hắn, muốn nói gì đó. Hắn lại cúi đầu xuống, in trên môi nàng, trằn trọc mút vào, ôn nhu say lòng người.
Hắn tiến gần sát tai nàng, “Ta biết, hắn đến để nói tạm biệt.”
Bởi vì hiểu, cho nên tin tưởng, nàng không cần phải nói gì cả.
—————-
“Tiểu thư, ngươi nói cưỡi ngựa xuất giá được không? Hẳn là đủ uy phong!” Tiêu Phú đề nghị.
“Không được!” Đề nghị này bị từ chối tức khắc, Tiêu Hoa vỗ bàn, “Tân nương đều ngồi kiệu hoa, tiểu thư cưỡi ngựa còn không bị chê cười sao? Hay là chúng ta làm kiệu hoa thật đẹp, kêu bọn tiểu bối hái hoa tươi toàn thành đến gắn lên, nhất định rất đẹp!”
“Quá tục khí, cũng không phải cầu phúc Hoa thần nương nương…” lại bị phản đối.
Kỳ An mở to hai mắt ra nhìn, nói xen vào, “Các vị thúc thúc, không cần phức tạp vậy chứ? Hiên Viên đã chuẩn bị kiệu hoa rồi, hẳn là không kém quá đâu.”
“Không được!” mấy vị tướng quân nhất tề quát, đây là lần đầu tiên họ nhất trí ý kiến từ lúc bắt đầu thảo luận về hôn sự của nàng đến giờ.
Kỳ An ngậm miệng, lặng lẽ sờ bụng. Không được thì không được, lớn tiếng như vậy làm gì, dọa cục cưng rồi!
Tiêu Hoa nhảy dựng lên, “Tiểu thư thành thân, sao có thể qua loa như vậy!”
“Đúng!” Tiêu Phú tiếp lời, “Tiểu thư nhà ta nhất định phải phong phong quang quang xuất giá, làm tân nương xinh đẹp nhất trên đời này!”
“Bốp!”, đầu hắn đã bị đập, “Oa!” Tiêu Hoa quay lại, “Lão đại, sao ngươi lại đánh ta?”
“Không đánh ngươi thì đánh ai?” Tiêu Vinh tức giận quát, “Tiểu thư ngươi có lúc nào không phải là tiểu thư xinh đẹp nhất trên đời này? Lời nên nói thì không nói, không đáng bị đánh sao?”
Kỳ An buồn cười lắc đầu.
Trường Khanh hoắc mắt đứng dậy, “Các vị thúc thúc cứ chậm rãi thảo luận, tiểu thư muốn đi tản bộ.”
Tiêu Vinh liên tục gật đầu, “Tản bộ đi, tản bộ đi, hôm nay đi nhiều một chút, ngày mai mới có tinh thần.”
Trường Khanh kéo Kỳ An đi được vài bước đã nghe sau lưng nổi lên tiếng thảo luận sôi nổi.
Kỳ An thực muốn thở dài, hôm nay tản bộ và tinh thần ngày mai hình như không có gì liên quan?
Đi một lúc, Kỳ An mới cười nhìn Trường Khanh, “Hôm nay hình như tâm tình Trường Khanh rất tốt?”
“Ân! Nhóm thúc thúc tâm tình cũng tốt lắm!” Trường Khanh đáp.
Kỳ An chậm rãi bước đi, cảm thấy ánh mặt trời hôm nay ôn nhu lạ thường.
Vì nghi thức ngày mai, nàng đã rời đến ở nhà cũ của Tiêu Lục, hiện giờ đi dạo ngắm nghía một chút, thấy tuy rằng có nhỏ hơn so với vương phủ nhưng cũng có thi vị riêng.
“Tiểu thư nhất định sẽ hạnh phúc!” Trường Khanh sau lưng khẽ nói một câu.
“Đúng vậy, nhất định sẽ hạnh phúc.” Kỳ An ngẩng đầu, trong gió có hương hoa thoang thoảng.
Tác giả :
Tinh Không Thuyết