Trời Sinh Lạnh Bạc
Chương 39: Tiêu Lục
Thương thế của Hiên Viên Sam đã dần ổn định, chỉ cần bồi dưỡng một thời gian ngắn nữa.
Kỳ An lại không kiềm chế được, muốn về kinh thành.
Nghe nói Tiêu Lục đã tới kinh thành, Kỳ An nhìn ra được, Trường Lan tuy thần sắc lạnh nhạt nhưng lại đứng ngồi không yên.
Quan trọng hơn là, nàng nhớ Lãng nhi.
Mạc Nhược hỏi, “Kỳ An, ngươi không đi xem đại hội võ lâm sao?”
Nàng đương nhiên muốn đi. Đã xem vô số cảnh tượng trên phim, cũng biết đây chính là nơi phát sinh nhiều chuyện, nhưng tình cảnh trước mắt hiển nhiên không thích hợp để nàng đi một nơi phức tạp như vậy. Nàng không muốn bởi vì nàng nhất thời tò mò mà làm cho bao nhiêu người quan tâm nàng phải lo lắng.
Hơn nữa, nàng không biết phải làm thế nào khi đối mặt với Chiến Liệt. Vạn nhất hắn nhận ra nàng, vạn nhất hắn hỏi vì sao không ở cùng hắn…
Những vấn đề này, nàng không trả lời được.
Nàng dùng cách kia để rời khỏi hắn, đến giờ nhớ lại bóng dáng không chút do dự nhảy vào biển lửa của hắn, vẫn không hết đau lòng. Bộ dạng Chiến Liệt chờ mong nhìn thấy nàng, bộ dạng hoàn toàn tin tưởng nàng của hắn, nàng lại chọn cách rời khỏi như vậy.
Nàng không dám đối mặt với ánh mắt hắn, cho dù ánh mắt đó là nàng giao cho.
Đi tới kinh thành!
Không biết Lãng nhi béo hay là gầy? Kỳ An hơi hơi cười.
Còn có, người kia có thật là Tiêu Lục không? Ánh mắt lóe sáng đó, ca ca nàng cho dù đầy người vết máu vẫn tươi cười bảo vệ nàng.
Nhưng nàng không có trí nhớ của Tiêu Thất, gặp phải Tiêu Lục đang mất trí nhớ kia, sẽ như thế nào?
Nàng còn chưa kịp tưởng tượng, ngày đó đã tới rồi.
Hôm đó, nàng còn chưa rời giường đã nghe tiếng ồn ào ngoài cửa.
Vội vội vàng vàng chuẩn bị, mở cửa ra đã thấy trước sân toàn người là người, Tiêu Vinh đi tới từng bước, thanh âm bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được vẻ kích động, “Tiểu thư, trưa nay Lục thiếu gia sẽ tới.”
Kỳ An cả kinh, theo bản năng liền nhìn về phía Trường Lan.
Trường Lan ngơ ngác đứng ở cửa, tay vịn vách tường, tựa hồ như đang nhìn cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không thấy.
“Tiêu Vinh, thật sự là hắn sao?”
Tiêu Vinh chần chừ hồi lâu mới đáp, “Hắn là được người cứu, là do Linh Chiêu công chúa trên đường hồi hương thăm người thân phát hiện. Mà Linh Chiêu công chúa là bào muội của nhị hoàng tử, hiện giờ, ở thời điểm nhạy cảm này chúng ta đều có chút hoài nghi.”
Dừng một chút, tiếp tục nói, “Nhưng Tiêu Lịch đã gặp qua, biên thư nói tướng mạo hình dung giống nhau như đúc, không hề có dấu vết dịch dung. Tiểu thư, chúng ta nghĩ, cho dù muốn giả cũng không thể hoàn toàn giống nhau như vậy, cũng có thể là lão tướng quân trên trời linh thiêng, đã bảo vệ Lục công tử.”
Nhìn lên tiểu Thất, gương mặt ngăm đen có điểm hưng phấn, “Nói như vậy, tiểu thư bị khi dễ, Lục công tử nhất định sẽ thay tiểu thư đòi lại công bằng, mà không phải giống như chúng ta ngày đó chỉ biết trơ mắt nhìn tiểu thư bị oan, lại không biết phải làm gì mới khiến cho tiểu thư hạnh phúc.”
Trong mắt lộ vẻ áy náy, Tiêu Vinh xoa xoa tay, đau lòng nhìn nàng. Trường Khanh và Tiêu Phú mấy người cũng vây lại, hốc mắt ai cũng đỏ hồng.
Kỳ An hấp hấp cái mũi, chỉ cảm thấy hôm nay ánh mặt trời phá lệ chói mắt.
Tiêu Thất a, ngươi thật sự, thật sự hạnh phúc!
Nàng chớp chớp mắt, “Kỳ thật, sinh làm Tiêu Thất, là chiếu cố lớn nhất của ông trời, bởi vì có các ngươi mới làm cho nhân sinh của Tiêu Thất thỏa mãn, tiêu sái được như thế. Tiêu gia quân, thật là một đoàn quân tinh nhuệ tình thâm nghĩa trọng, làm người ta được kiêu ngạo.”
Nhìn thấy ánh mắt mọi người, tâm đã trở nên ấm áp.
Nếu như ông trời làm cho nàng khổ sở nhiều như vậy chỉ vì để nàng lĩnh hội một chút hạnh phúc khi làm Tiêu Thất thì nàng nghĩ, rất là xứng đáng.
Bởi vì có bọn họ, cho nên lúc trước nàng quyết ý rời đi, dù mất đi sự che chở của Lạc gia, nàng cũng biết nàng sẽ tuyệt không cô đơn. Chính vì có thêm những người này cho nên mới cảm thấy an tâm, có thể tùy tâm sở dục tùy hứng.
Nàng thở dài một hơi, “Nhưng vì các ngươi tình thâm nghĩa trọng như vậy, ta mới càng lo lắng.”
Tiêu Vinh và Tiêu Phú nhìn nhau. Tiêu Vinh mỉm cười, “Tiểu thư, lão tướng quân năm đó cũng đã nói, bắt đầu từ ngày Tiêu gia quân trở thành quân đội, thì vận mệnh của chúng ta là vì cả vương triều. Cho dù là hắn, hay là ai, nếu như có tư cách lãnh đạo, chúng ta tự nhiên nghe theo, còn nếu hành vi lệch lạc, chúng ta nhất quyết không thể theo. Nếu Tiêu gia quân vì một người mà làm mất lòng tin của thiên hạ, Tiêu gia quân sẽ không còn là Tiêu gia quân nữa.”
Hắn nói rất nhẹ rất chậm, nhưng từng câu từng chữ thốt ra như phun châu nhả ngọc.
Làn gió sớm lặng yên thổi tới, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập.
Trường Khanh đột nhiên bước về phía trước, thân hình thon dài phủ bóng lên nàng, “Tiểu thư, đã phơi nắng lâu rồi, quay về phòng rồi hãy nói đi.”
Kỳ An ngẩng đầu nhìn hắn. Gương mặt thanh tú không thấy rõ thần sắc dưới ánh mặt trời.
Nàng lẩm bẩm nói, “Trường Khanh, ta…”
Một đôi tay tự nhiên giữ ống tay áo nàng, nhẹ dắt vào bóng râm, Trường Khanh ánh mắt trong trẻo, cước bộ vững vàng, “Tiểu thư, ngươi chỉ cần làm mình vui vẻ là được, những việc khác cứ giao cho ta và mấy vị thúc thúc.”
Tới dưới mái hiên, tầm mắt hắn đảo về phía Trường Lan, “Tỷ tỷ ở bên trong.”
Kỳ An nhìn hắn, ánh mắt chợt lóe lên, “Trường Khanh dường như đột nhiên trưởng thành rồi!”
Thần sắc lạnh nhạt của Trường Khanh rốt cục cũng nổi lên biến hóa, hơi hơi đỏ lên. Hắn hơi cúi đầu, “Trường Khanh vốn lớn hơn tiểu thư.”
Kỳ An rốt cục không nhịn được, cười ra tiếng, “Trường Khanh như vậy thật đáng yêu!”
Sắc mặt kia càng thêm hồng, mấy người Tiêu Vinh nhìn thấy, bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lộ ý cười sủng nịnh.
Hiên Viên Sam không tới. Hắn chỉ kêu Khinh Ngũ đến đưa một phong thư.
Hắn hỏi, hắn bảo vệ Lãng nhi, còn nàng, có thể vì hắn bảo vệ một lòng không?
Kỳ An đưa tay đặt lên ngực trái, chỉ cảm thấy nơi đó đang đập vang dội.
Trước ánh mắt chờ mong của Khinh Ngũ, nàng nhếch miệng, cầm lấy bút lông. Trường Khanh kinh dị mở to hai mắt, nhìn nàng như nhìn một chuyện không thể tưởng tượng.
Có trời biết, ngay cả việc dạy Lãng nhi viết cũng là công lao của Trường Khanh hắn, muốn nàng chấp bút quả là khó như lên trời.
Nàng còn nói, trong chiến loạn tay phải cầm thương, chấp bút không tiện. Trên thực tế, là do nàng ngay cả viết bằng bút máy còn không đẹp, làm sao có thể hy vọng viết ra chữ đẹp bằng bút lông?
Nhưng, nàng vẫn kiên trì viết,
“Định không phụ, tương tư ý!”
Gấp lại đưa cho Khinh Ngũ, Khinh Ngũ liền nổi giận, “Cô nương, ngươi viết vậy thôi sao?” Hắn không nhìn lầm chứ? Nàng chỉ viết có vài chữ! Vương gia nhà bọn họ viết đi viết lại, tới tới lui lui từ sáng sớm mới được một phong thư gửi tới đây, nàng cứ như vậy, được vài chữ đã xong rồi? Dựa vào cái gì mà Vương gia nhà bọn họ lại phải oan uổng như vậy, trái lo phải nghĩ rồi nhận lại một lá thư tùy tùy tiện tiện thế này?
“Không được, viết lại!” Khinh Ngũ đỏ bừng mặt lên.
Kỳ An hồ nghi, “Ta đã viết tốt lắm rồi!”
“Ta mặc kệ, ít như vậy sao được?”
Kỳ An dở khóc dở cười, vài chữ kia đã hao tổn của nàng bao tâm lực, mà ý tứ của nàng đã được biểu đạt đầy đủ trong đó rồi!
“Cho dù viết lại, ta cũng sẽ chỉ viết như vậy thôi.”
Thấy nàng không hề động tâm, Khinh Ngũ liền cầm tờ giấy kia xé toạc ra, “Giờ thì ngươi có thể viết lại rồi chứ?”
Kỳ An biến sắc, “Khinh Ngũ?”
Khinh Ngũ dường như sắp khóc, “Vương gia ta cũng phải viết vài lần, ngươi làm sao có thể một lần đã viết tốt? Mặc kệ thế nào, ngươi mau viết lại, ngươi mau viết lại! Cho dù là y như cũ, cũng phải viết lại một lần!”
Kỳ An mím miệng nhìn hắn, một hồi lâu mới cúi đầu xuống, viết lại những chữ kia.
Lần này Khinh Ngũ mới miễn cưỡng cầm đi, vừa đi vừa nghĩ, trở về sẽ nói với chủ tử rằng Kỳ An cô nương cũng phải viết đi viết lại mãi mới xong.
Ngoảnh mặt ngó xung quanh, trương ra khuôn mặt tươi cười, Khinh Ngũ cầm phong thư chạy về hướng vương phủ.
Sau giờ ngọ, Trường Lan vẫn đứng ở cửa, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu lên người nhưng nàng dường như không cảm thấy.
Mãi tới khi tiếng vó ngựa vang lên, Kỳ An thấy Trường Lan thân mình mềm nhũn, sắp té ngã.
Nàng còn chưa kịp kêu lên, đã thấy một nhân ảnh chợt lóe lên, một người từ đâu bay tới, đỡ lấy Trường Lan.
Nam tử kia mặc lam bào, đai lưng bạc, ánh mắt trong suốt, tươi cười ấm áp.
Trường Lan ngẩng đầu nhìn hắn, lệ quang lóng lánh, đôi môi kịch liệt run rẩy, nửa ngày không nói ra lời.
Nam tử cười, đỡ nàng đứng dậy, mở miệng, “Cô nương, cẩn thận.”
Thân mình Trường Lan chấn động, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn.
Nam tử cũng đã buông tay ra, xoay người đi ra ngoài cửa. Một chiếc xe ngựa hoa lệ vừa vặn dừng lại, màn xen vén lên, lộ ra một đôi bàn tay trắng trẻo nõn nà.
Nam tử cẩn thận cầm, trên môi nở nụ cười, “Linh Chiêu, xuống xe.”
Linh Chiêu công chúa bước xuống xe. Quần áo trang sức càng tô điểm thêm cho dung nhan như hoa kia thêm rực rỡ.
Nam tử giúp đỡ nàng đi vào cửa, nhìn không chớp mắt.
Kỳ An đứng ở trong phòng, mà Trường Khanh đứng ở phía sau nàng.
Nàng đương nhiên thấy được gương mặt trắng bệch của Trường Lan, cũng thấy được nàng đứng tựa cửa, hơi thở yếu ớt. Nhưng, Kỳ An không động.
Trong tình yêu, trừ chính mình ra, không ai có thể giúp ngươi đứng lên.
Kỳ An nhìn người đang đi về phía mình. Đi tới trước mặt nàng, Linh Chiêu cười, “Tiểu Thất muội muội vẫn thanh lệ động lòng người như trước đây.”
Nam tử lúc này mới nhìn kỹ nàng, tươi cười sáng ngời, “Hóa ra ngươi chính là tiểu Thất!” Buông Linh Chiêu ra, đột nhiên tới gần nàng, chăm chú nhìn, “Tiểu Thất, còn nhớ Lục ca không?”
Nhớ rõ, nàng đương nhiên nhớ rõ.
Nhớ rõ cặp mắt trong suốt của hắn. Nhớ hắn nói, “Tiểu Thất, đừng sợ, tiểu ca đưa ngươi ra.”
Nhớ rõ hắn nhẹ than thở, “Tiểu ca để tiểu Thất bị thương, cho nên tiểu Thất tức giận sao?”
Cũng nhớ rõ vẻ chờ mong của hắn, “Tiểu Thất, gọi một tiếng tiểu ca đi, được không?”
Ấn tượng sâu sắc nhất, là sau khi nàng kêu một tiếng tiểu ca, trên môi hắn mãi đọng lại nụ cười.
Nhưng, nhưng nàng nhớ rõ, hắn gọi chính mình là “tiểu ca”, hắn trước khi ra đi cũng muốn nghe nàng gọi “tiểu ca”!
“Lục ca!” Nàng cúi đầu kêu một tiếng.
“Ừ! Tiểu Thất!” Hắn đáp.
Một giọt lệ nhẹ rơi, Kỳ An nhắm mắt. Tiêu Thất, đây là nước mắt của ngươi đúng không?
Vì sao trong gió tanh mưa máu vẫn có thể làm cho ngươi an tâm ôm ấp, giờ khắc này lại làm cho người ta cảm thấy muốn khóc?
Kỳ An lại không kiềm chế được, muốn về kinh thành.
Nghe nói Tiêu Lục đã tới kinh thành, Kỳ An nhìn ra được, Trường Lan tuy thần sắc lạnh nhạt nhưng lại đứng ngồi không yên.
Quan trọng hơn là, nàng nhớ Lãng nhi.
Mạc Nhược hỏi, “Kỳ An, ngươi không đi xem đại hội võ lâm sao?”
Nàng đương nhiên muốn đi. Đã xem vô số cảnh tượng trên phim, cũng biết đây chính là nơi phát sinh nhiều chuyện, nhưng tình cảnh trước mắt hiển nhiên không thích hợp để nàng đi một nơi phức tạp như vậy. Nàng không muốn bởi vì nàng nhất thời tò mò mà làm cho bao nhiêu người quan tâm nàng phải lo lắng.
Hơn nữa, nàng không biết phải làm thế nào khi đối mặt với Chiến Liệt. Vạn nhất hắn nhận ra nàng, vạn nhất hắn hỏi vì sao không ở cùng hắn…
Những vấn đề này, nàng không trả lời được.
Nàng dùng cách kia để rời khỏi hắn, đến giờ nhớ lại bóng dáng không chút do dự nhảy vào biển lửa của hắn, vẫn không hết đau lòng. Bộ dạng Chiến Liệt chờ mong nhìn thấy nàng, bộ dạng hoàn toàn tin tưởng nàng của hắn, nàng lại chọn cách rời khỏi như vậy.
Nàng không dám đối mặt với ánh mắt hắn, cho dù ánh mắt đó là nàng giao cho.
Đi tới kinh thành!
Không biết Lãng nhi béo hay là gầy? Kỳ An hơi hơi cười.
Còn có, người kia có thật là Tiêu Lục không? Ánh mắt lóe sáng đó, ca ca nàng cho dù đầy người vết máu vẫn tươi cười bảo vệ nàng.
Nhưng nàng không có trí nhớ của Tiêu Thất, gặp phải Tiêu Lục đang mất trí nhớ kia, sẽ như thế nào?
Nàng còn chưa kịp tưởng tượng, ngày đó đã tới rồi.
Hôm đó, nàng còn chưa rời giường đã nghe tiếng ồn ào ngoài cửa.
Vội vội vàng vàng chuẩn bị, mở cửa ra đã thấy trước sân toàn người là người, Tiêu Vinh đi tới từng bước, thanh âm bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được vẻ kích động, “Tiểu thư, trưa nay Lục thiếu gia sẽ tới.”
Kỳ An cả kinh, theo bản năng liền nhìn về phía Trường Lan.
Trường Lan ngơ ngác đứng ở cửa, tay vịn vách tường, tựa hồ như đang nhìn cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không thấy.
“Tiêu Vinh, thật sự là hắn sao?”
Tiêu Vinh chần chừ hồi lâu mới đáp, “Hắn là được người cứu, là do Linh Chiêu công chúa trên đường hồi hương thăm người thân phát hiện. Mà Linh Chiêu công chúa là bào muội của nhị hoàng tử, hiện giờ, ở thời điểm nhạy cảm này chúng ta đều có chút hoài nghi.”
Dừng một chút, tiếp tục nói, “Nhưng Tiêu Lịch đã gặp qua, biên thư nói tướng mạo hình dung giống nhau như đúc, không hề có dấu vết dịch dung. Tiểu thư, chúng ta nghĩ, cho dù muốn giả cũng không thể hoàn toàn giống nhau như vậy, cũng có thể là lão tướng quân trên trời linh thiêng, đã bảo vệ Lục công tử.”
Nhìn lên tiểu Thất, gương mặt ngăm đen có điểm hưng phấn, “Nói như vậy, tiểu thư bị khi dễ, Lục công tử nhất định sẽ thay tiểu thư đòi lại công bằng, mà không phải giống như chúng ta ngày đó chỉ biết trơ mắt nhìn tiểu thư bị oan, lại không biết phải làm gì mới khiến cho tiểu thư hạnh phúc.”
Trong mắt lộ vẻ áy náy, Tiêu Vinh xoa xoa tay, đau lòng nhìn nàng. Trường Khanh và Tiêu Phú mấy người cũng vây lại, hốc mắt ai cũng đỏ hồng.
Kỳ An hấp hấp cái mũi, chỉ cảm thấy hôm nay ánh mặt trời phá lệ chói mắt.
Tiêu Thất a, ngươi thật sự, thật sự hạnh phúc!
Nàng chớp chớp mắt, “Kỳ thật, sinh làm Tiêu Thất, là chiếu cố lớn nhất của ông trời, bởi vì có các ngươi mới làm cho nhân sinh của Tiêu Thất thỏa mãn, tiêu sái được như thế. Tiêu gia quân, thật là một đoàn quân tinh nhuệ tình thâm nghĩa trọng, làm người ta được kiêu ngạo.”
Nhìn thấy ánh mắt mọi người, tâm đã trở nên ấm áp.
Nếu như ông trời làm cho nàng khổ sở nhiều như vậy chỉ vì để nàng lĩnh hội một chút hạnh phúc khi làm Tiêu Thất thì nàng nghĩ, rất là xứng đáng.
Bởi vì có bọn họ, cho nên lúc trước nàng quyết ý rời đi, dù mất đi sự che chở của Lạc gia, nàng cũng biết nàng sẽ tuyệt không cô đơn. Chính vì có thêm những người này cho nên mới cảm thấy an tâm, có thể tùy tâm sở dục tùy hứng.
Nàng thở dài một hơi, “Nhưng vì các ngươi tình thâm nghĩa trọng như vậy, ta mới càng lo lắng.”
Tiêu Vinh và Tiêu Phú nhìn nhau. Tiêu Vinh mỉm cười, “Tiểu thư, lão tướng quân năm đó cũng đã nói, bắt đầu từ ngày Tiêu gia quân trở thành quân đội, thì vận mệnh của chúng ta là vì cả vương triều. Cho dù là hắn, hay là ai, nếu như có tư cách lãnh đạo, chúng ta tự nhiên nghe theo, còn nếu hành vi lệch lạc, chúng ta nhất quyết không thể theo. Nếu Tiêu gia quân vì một người mà làm mất lòng tin của thiên hạ, Tiêu gia quân sẽ không còn là Tiêu gia quân nữa.”
Hắn nói rất nhẹ rất chậm, nhưng từng câu từng chữ thốt ra như phun châu nhả ngọc.
Làn gió sớm lặng yên thổi tới, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập.
Trường Khanh đột nhiên bước về phía trước, thân hình thon dài phủ bóng lên nàng, “Tiểu thư, đã phơi nắng lâu rồi, quay về phòng rồi hãy nói đi.”
Kỳ An ngẩng đầu nhìn hắn. Gương mặt thanh tú không thấy rõ thần sắc dưới ánh mặt trời.
Nàng lẩm bẩm nói, “Trường Khanh, ta…”
Một đôi tay tự nhiên giữ ống tay áo nàng, nhẹ dắt vào bóng râm, Trường Khanh ánh mắt trong trẻo, cước bộ vững vàng, “Tiểu thư, ngươi chỉ cần làm mình vui vẻ là được, những việc khác cứ giao cho ta và mấy vị thúc thúc.”
Tới dưới mái hiên, tầm mắt hắn đảo về phía Trường Lan, “Tỷ tỷ ở bên trong.”
Kỳ An nhìn hắn, ánh mắt chợt lóe lên, “Trường Khanh dường như đột nhiên trưởng thành rồi!”
Thần sắc lạnh nhạt của Trường Khanh rốt cục cũng nổi lên biến hóa, hơi hơi đỏ lên. Hắn hơi cúi đầu, “Trường Khanh vốn lớn hơn tiểu thư.”
Kỳ An rốt cục không nhịn được, cười ra tiếng, “Trường Khanh như vậy thật đáng yêu!”
Sắc mặt kia càng thêm hồng, mấy người Tiêu Vinh nhìn thấy, bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lộ ý cười sủng nịnh.
Hiên Viên Sam không tới. Hắn chỉ kêu Khinh Ngũ đến đưa một phong thư.
Hắn hỏi, hắn bảo vệ Lãng nhi, còn nàng, có thể vì hắn bảo vệ một lòng không?
Kỳ An đưa tay đặt lên ngực trái, chỉ cảm thấy nơi đó đang đập vang dội.
Trước ánh mắt chờ mong của Khinh Ngũ, nàng nhếch miệng, cầm lấy bút lông. Trường Khanh kinh dị mở to hai mắt, nhìn nàng như nhìn một chuyện không thể tưởng tượng.
Có trời biết, ngay cả việc dạy Lãng nhi viết cũng là công lao của Trường Khanh hắn, muốn nàng chấp bút quả là khó như lên trời.
Nàng còn nói, trong chiến loạn tay phải cầm thương, chấp bút không tiện. Trên thực tế, là do nàng ngay cả viết bằng bút máy còn không đẹp, làm sao có thể hy vọng viết ra chữ đẹp bằng bút lông?
Nhưng, nàng vẫn kiên trì viết,
“Định không phụ, tương tư ý!”
Gấp lại đưa cho Khinh Ngũ, Khinh Ngũ liền nổi giận, “Cô nương, ngươi viết vậy thôi sao?” Hắn không nhìn lầm chứ? Nàng chỉ viết có vài chữ! Vương gia nhà bọn họ viết đi viết lại, tới tới lui lui từ sáng sớm mới được một phong thư gửi tới đây, nàng cứ như vậy, được vài chữ đã xong rồi? Dựa vào cái gì mà Vương gia nhà bọn họ lại phải oan uổng như vậy, trái lo phải nghĩ rồi nhận lại một lá thư tùy tùy tiện tiện thế này?
“Không được, viết lại!” Khinh Ngũ đỏ bừng mặt lên.
Kỳ An hồ nghi, “Ta đã viết tốt lắm rồi!”
“Ta mặc kệ, ít như vậy sao được?”
Kỳ An dở khóc dở cười, vài chữ kia đã hao tổn của nàng bao tâm lực, mà ý tứ của nàng đã được biểu đạt đầy đủ trong đó rồi!
“Cho dù viết lại, ta cũng sẽ chỉ viết như vậy thôi.”
Thấy nàng không hề động tâm, Khinh Ngũ liền cầm tờ giấy kia xé toạc ra, “Giờ thì ngươi có thể viết lại rồi chứ?”
Kỳ An biến sắc, “Khinh Ngũ?”
Khinh Ngũ dường như sắp khóc, “Vương gia ta cũng phải viết vài lần, ngươi làm sao có thể một lần đã viết tốt? Mặc kệ thế nào, ngươi mau viết lại, ngươi mau viết lại! Cho dù là y như cũ, cũng phải viết lại một lần!”
Kỳ An mím miệng nhìn hắn, một hồi lâu mới cúi đầu xuống, viết lại những chữ kia.
Lần này Khinh Ngũ mới miễn cưỡng cầm đi, vừa đi vừa nghĩ, trở về sẽ nói với chủ tử rằng Kỳ An cô nương cũng phải viết đi viết lại mãi mới xong.
Ngoảnh mặt ngó xung quanh, trương ra khuôn mặt tươi cười, Khinh Ngũ cầm phong thư chạy về hướng vương phủ.
Sau giờ ngọ, Trường Lan vẫn đứng ở cửa, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu lên người nhưng nàng dường như không cảm thấy.
Mãi tới khi tiếng vó ngựa vang lên, Kỳ An thấy Trường Lan thân mình mềm nhũn, sắp té ngã.
Nàng còn chưa kịp kêu lên, đã thấy một nhân ảnh chợt lóe lên, một người từ đâu bay tới, đỡ lấy Trường Lan.
Nam tử kia mặc lam bào, đai lưng bạc, ánh mắt trong suốt, tươi cười ấm áp.
Trường Lan ngẩng đầu nhìn hắn, lệ quang lóng lánh, đôi môi kịch liệt run rẩy, nửa ngày không nói ra lời.
Nam tử cười, đỡ nàng đứng dậy, mở miệng, “Cô nương, cẩn thận.”
Thân mình Trường Lan chấn động, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn.
Nam tử cũng đã buông tay ra, xoay người đi ra ngoài cửa. Một chiếc xe ngựa hoa lệ vừa vặn dừng lại, màn xen vén lên, lộ ra một đôi bàn tay trắng trẻo nõn nà.
Nam tử cẩn thận cầm, trên môi nở nụ cười, “Linh Chiêu, xuống xe.”
Linh Chiêu công chúa bước xuống xe. Quần áo trang sức càng tô điểm thêm cho dung nhan như hoa kia thêm rực rỡ.
Nam tử giúp đỡ nàng đi vào cửa, nhìn không chớp mắt.
Kỳ An đứng ở trong phòng, mà Trường Khanh đứng ở phía sau nàng.
Nàng đương nhiên thấy được gương mặt trắng bệch của Trường Lan, cũng thấy được nàng đứng tựa cửa, hơi thở yếu ớt. Nhưng, Kỳ An không động.
Trong tình yêu, trừ chính mình ra, không ai có thể giúp ngươi đứng lên.
Kỳ An nhìn người đang đi về phía mình. Đi tới trước mặt nàng, Linh Chiêu cười, “Tiểu Thất muội muội vẫn thanh lệ động lòng người như trước đây.”
Nam tử lúc này mới nhìn kỹ nàng, tươi cười sáng ngời, “Hóa ra ngươi chính là tiểu Thất!” Buông Linh Chiêu ra, đột nhiên tới gần nàng, chăm chú nhìn, “Tiểu Thất, còn nhớ Lục ca không?”
Nhớ rõ, nàng đương nhiên nhớ rõ.
Nhớ rõ cặp mắt trong suốt của hắn. Nhớ hắn nói, “Tiểu Thất, đừng sợ, tiểu ca đưa ngươi ra.”
Nhớ rõ hắn nhẹ than thở, “Tiểu ca để tiểu Thất bị thương, cho nên tiểu Thất tức giận sao?”
Cũng nhớ rõ vẻ chờ mong của hắn, “Tiểu Thất, gọi một tiếng tiểu ca đi, được không?”
Ấn tượng sâu sắc nhất, là sau khi nàng kêu một tiếng tiểu ca, trên môi hắn mãi đọng lại nụ cười.
Nhưng, nhưng nàng nhớ rõ, hắn gọi chính mình là “tiểu ca”, hắn trước khi ra đi cũng muốn nghe nàng gọi “tiểu ca”!
“Lục ca!” Nàng cúi đầu kêu một tiếng.
“Ừ! Tiểu Thất!” Hắn đáp.
Một giọt lệ nhẹ rơi, Kỳ An nhắm mắt. Tiêu Thất, đây là nước mắt của ngươi đúng không?
Vì sao trong gió tanh mưa máu vẫn có thể làm cho ngươi an tâm ôm ấp, giờ khắc này lại làm cho người ta cảm thấy muốn khóc?
Tác giả :
Tinh Không Thuyết