Trời Sinh Lạnh Bạc
Chương 118
Thật lâu sau khi Hiên Viên Sam đưa Kỳ An rời đi, một người từ trong rừng chậm rãi đi ra.
Dưới ánh trăng, hồng y như lửa, trong bóng đêm càng trở nên tao nhã.
Không thể ôm ngươi vào lòng, không bằng, không bằng buông tay.
Trong sơn cốc trống trải vang lên tiếng nức nở, lúc đầu nho nhỏ, sau thì lớn dần, phảng phất như dã thú bị thương đang rên rỉ.
————–
“Nương!” Lãng nhi vốn được Trường Khanh bế ở cửa vương phủ nhìn thấy Kỳ An liền bật khóc.
“Nương!” Lãng nhi nhảy từ trên người Trường Khanh xuống, chạy về phía nàng.
Còn Kỳ An từ lúc nhìn thấy Lãng nhi thì đã khóc không thành tiếng.
“Nương! Nương! Nương!” Lãng nhi ôm nàng, không ngừng gọi, như muốn đem tiếng gọi cả đời nói ra.
Kỳ An áp má vào má hắn, nghẹn ngào không nói nên lời.
“Tiểu thư!” Trường Khanh theo sau Lãng nhi tới, lúc tới gần nàng thì ngừng bước, hai chân khuỵu xuống.
Nhưng Kỳ An còn nhanh hơn, ôm Lãng nhi quỳ xuống.
Hiên Viên Sam nhìn thấy, mặt biến sắc nhưng không đi tới đỡ nàng, chỉ có ngón tay tự nhiên run lên.
“Tiểu thư?” Trường Khanh kêu lên.
“Cảm ơn ngươi, Trường Khanh, vì đã cứu Lãng nhi của ta!” Nàng cúi đầu thật thấp.
“Tiểu thư….”
Một cảnh tượng ấm áp như vậy lại bị một tiếng khóc vang lên phá vỡ.
Khinh Ngũ đã sớm chạy vào phủ ôm Bảo Nhi chạy như điên tới, “Tiểu thế tử đã khóc lâu lắm rồi, Vương phi mau xem!”
Lại là một trận rối loạn. Khinh Ngũ nhìn theo bóng dáng vương phi ôm tiểu thế tử đi vào hậu viện, lau lau mồ hôi trên trán, nói lấy lòng Hiên Viên Sam, “Vương gia, chiêu này của Khinh Ngũ hiệu quả chứ? Ngài cũng không cần đau lòng nhìn vương phi rơi nước mắt.”
Hiên Viên Sam liếc mắt nhìn hắn một cái, há miệng nói, “Người lập công là Bảo Nhi, ngươi liên quan gì?”
Hiên Viên Sam đã đi thật xa, Khinh Ngũ mới phục hồi tinh thần, kêu to lên, “Nhưng Vương gia, là Khinh Ngũ ôm tiểu thế tử ra mà!”
Vẻ mặt Hiên Viên Sam sung sướng, sải bước tiêu sái trở lại hậu viện.
Nơi đó, có thê tử và hài tử của hắn. Hắn hạnh phúc!
Dưới ánh trăng, hồng y như lửa, trong bóng đêm càng trở nên tao nhã.
Không thể ôm ngươi vào lòng, không bằng, không bằng buông tay.
Trong sơn cốc trống trải vang lên tiếng nức nở, lúc đầu nho nhỏ, sau thì lớn dần, phảng phất như dã thú bị thương đang rên rỉ.
————–
“Nương!” Lãng nhi vốn được Trường Khanh bế ở cửa vương phủ nhìn thấy Kỳ An liền bật khóc.
“Nương!” Lãng nhi nhảy từ trên người Trường Khanh xuống, chạy về phía nàng.
Còn Kỳ An từ lúc nhìn thấy Lãng nhi thì đã khóc không thành tiếng.
“Nương! Nương! Nương!” Lãng nhi ôm nàng, không ngừng gọi, như muốn đem tiếng gọi cả đời nói ra.
Kỳ An áp má vào má hắn, nghẹn ngào không nói nên lời.
“Tiểu thư!” Trường Khanh theo sau Lãng nhi tới, lúc tới gần nàng thì ngừng bước, hai chân khuỵu xuống.
Nhưng Kỳ An còn nhanh hơn, ôm Lãng nhi quỳ xuống.
Hiên Viên Sam nhìn thấy, mặt biến sắc nhưng không đi tới đỡ nàng, chỉ có ngón tay tự nhiên run lên.
“Tiểu thư?” Trường Khanh kêu lên.
“Cảm ơn ngươi, Trường Khanh, vì đã cứu Lãng nhi của ta!” Nàng cúi đầu thật thấp.
“Tiểu thư….”
Một cảnh tượng ấm áp như vậy lại bị một tiếng khóc vang lên phá vỡ.
Khinh Ngũ đã sớm chạy vào phủ ôm Bảo Nhi chạy như điên tới, “Tiểu thế tử đã khóc lâu lắm rồi, Vương phi mau xem!”
Lại là một trận rối loạn. Khinh Ngũ nhìn theo bóng dáng vương phi ôm tiểu thế tử đi vào hậu viện, lau lau mồ hôi trên trán, nói lấy lòng Hiên Viên Sam, “Vương gia, chiêu này của Khinh Ngũ hiệu quả chứ? Ngài cũng không cần đau lòng nhìn vương phi rơi nước mắt.”
Hiên Viên Sam liếc mắt nhìn hắn một cái, há miệng nói, “Người lập công là Bảo Nhi, ngươi liên quan gì?”
Hiên Viên Sam đã đi thật xa, Khinh Ngũ mới phục hồi tinh thần, kêu to lên, “Nhưng Vương gia, là Khinh Ngũ ôm tiểu thế tử ra mà!”
Vẻ mặt Hiên Viên Sam sung sướng, sải bước tiêu sái trở lại hậu viện.
Nơi đó, có thê tử và hài tử của hắn. Hắn hạnh phúc!
Tác giả :
Tinh Không Thuyết