Trời Sinh Lạnh Bạc
Chương 112
Cửa địa lao chậm rãi mở ra, Hiên Viên Sam đi vào, cửa lại khép lại, che khuất tất cả ánh mặt trời ngoài kia.
Mở giấy ra, kẻ từ trước vẫn cúi đầu rốt cục cũng có động tác, nhìn về chữ viết trên đó, “Nên gọi ngươi là Tiêu Lục, hay là Chiến Thanh?”
Nhìn dòng chữ này, hắn nở nụ cười, một nụ cười châm biếm, “Ta từ trước tới giờ vẫn là Chiến Thanh!”
Không bị tiếng cười kia ảnh hưởng, Hiên Viên Sam không ngại bạch y trên người, ngồi xuống đất, tiếp tục viết lên giấy, “Không tìm thấy nàng, không rõ sống chết!” Cũng không nói “nàng” là ai, bởi vì trong lòng cả hai người đều biết rõ ràng. Tiếng cười dần nhỏ lại, cho tới khi không còn tiếng động, ngón tay Chiến Thanh hơi run rẩy. Hiên Viên Sam cũng không nhìn hắn, chỉ chuyên tâm viết, “Bọn họ vào bằng cách nào?” Hành động của một nhóm người đông đảo như vậy, bọn họ không thể hoàn toàn không biết gì cả. Chính vì biết kinh thành không có dị động, Hiên Viên Cực cũng ở ngoài thành nên bọn họ mới có thể yên tâm như thế.
Chiến Liệt cười khổ một chút, “Với danh nghĩa Tiêu gia quân, muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào kinh thành là quá dễ dàng.”
“Các người gây động tĩnh lớn như vậy, chỉ là vì nàng?”
“Không, vốn là vì Hiên Viên Ký. Thừa dịp sức chú ý của các ngươi bị hướng đến Hoài An, đây là thời cơ tốt nhất, ai ngờ rằng Hiên Viên Ký lại lén tới Hoài An.”
“Cho nên, ngươi liền xuống tay với nàng? Dùng người của Đào Hoa ổ?” Chiến Thanh không nói gì, chỉ khép hờ mắt, đến lúc mở ra phảng phất không còn chút đau xót.
“Các người vốn muốn đưa nàng đi đâu?”
Chiến Thanh nắm chặt tay, “Nhị hoàng tử mà bại, giết chết không tha!”
Nét bút dằn mạnh một chút, Hiên Viên Sam ngừng lại một lúc lâu mới tiếp tục viết, “Không tìm thấy nàng ở đó!”
“Người của ta thì sao? Có còn sống không?”
“Không ai sống sót, vốn Trường Khanh định để lại hai người nhưng bọn họ đã uống thuốc độc tự sát. Giờ thái tử và Tiêu Vinh tiếp tục tìm kiếm.”
“Chiến Liệt đâu?” hai mắt Hiên Viên Sam sáng lên, nhanh chóng ngẩng đầu, vẻ mặt không nén được kích động. Chiến Thanh thấy rõ ràng vẻ mặt của hắn, nói tiếp, “Là mật lệnh của nhị hoàng tử, chúng ta lúc trước cũng không biết Chiến Liệt sau này lại tới”
Hai người chong mắt nhìn đối phương, thần sắc có chút buông lỏng. Chiến Thanh thấp giọng nói, “Chỉ cần Chiến Liệt ở dó, hắn nhất định che chở cho tiểu Thất.” Nói cách khác, nếu không tìm thấy cả hai, tiểu Thất có khả năng còn sống. Hiên Viên Sam chống một tay xuống đất bật người tới cửa. “Vương gia!” Chiến Thanh đột nhiên hô một tiếng. Hiên Viên Sam ngừng cước bộ nhưng không xoay người lại.
“Vương gia, nếu như nàng trở về, xin cho ta được thấy mặt nàng.”
Mở giấy ra, kẻ từ trước vẫn cúi đầu rốt cục cũng có động tác, nhìn về chữ viết trên đó, “Nên gọi ngươi là Tiêu Lục, hay là Chiến Thanh?”
Nhìn dòng chữ này, hắn nở nụ cười, một nụ cười châm biếm, “Ta từ trước tới giờ vẫn là Chiến Thanh!”
Không bị tiếng cười kia ảnh hưởng, Hiên Viên Sam không ngại bạch y trên người, ngồi xuống đất, tiếp tục viết lên giấy, “Không tìm thấy nàng, không rõ sống chết!” Cũng không nói “nàng” là ai, bởi vì trong lòng cả hai người đều biết rõ ràng. Tiếng cười dần nhỏ lại, cho tới khi không còn tiếng động, ngón tay Chiến Thanh hơi run rẩy. Hiên Viên Sam cũng không nhìn hắn, chỉ chuyên tâm viết, “Bọn họ vào bằng cách nào?” Hành động của một nhóm người đông đảo như vậy, bọn họ không thể hoàn toàn không biết gì cả. Chính vì biết kinh thành không có dị động, Hiên Viên Cực cũng ở ngoài thành nên bọn họ mới có thể yên tâm như thế.
Chiến Liệt cười khổ một chút, “Với danh nghĩa Tiêu gia quân, muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào kinh thành là quá dễ dàng.”
“Các người gây động tĩnh lớn như vậy, chỉ là vì nàng?”
“Không, vốn là vì Hiên Viên Ký. Thừa dịp sức chú ý của các ngươi bị hướng đến Hoài An, đây là thời cơ tốt nhất, ai ngờ rằng Hiên Viên Ký lại lén tới Hoài An.”
“Cho nên, ngươi liền xuống tay với nàng? Dùng người của Đào Hoa ổ?” Chiến Thanh không nói gì, chỉ khép hờ mắt, đến lúc mở ra phảng phất không còn chút đau xót.
“Các người vốn muốn đưa nàng đi đâu?”
Chiến Thanh nắm chặt tay, “Nhị hoàng tử mà bại, giết chết không tha!”
Nét bút dằn mạnh một chút, Hiên Viên Sam ngừng lại một lúc lâu mới tiếp tục viết, “Không tìm thấy nàng ở đó!”
“Người của ta thì sao? Có còn sống không?”
“Không ai sống sót, vốn Trường Khanh định để lại hai người nhưng bọn họ đã uống thuốc độc tự sát. Giờ thái tử và Tiêu Vinh tiếp tục tìm kiếm.”
“Chiến Liệt đâu?” hai mắt Hiên Viên Sam sáng lên, nhanh chóng ngẩng đầu, vẻ mặt không nén được kích động. Chiến Thanh thấy rõ ràng vẻ mặt của hắn, nói tiếp, “Là mật lệnh của nhị hoàng tử, chúng ta lúc trước cũng không biết Chiến Liệt sau này lại tới”
Hai người chong mắt nhìn đối phương, thần sắc có chút buông lỏng. Chiến Thanh thấp giọng nói, “Chỉ cần Chiến Liệt ở dó, hắn nhất định che chở cho tiểu Thất.” Nói cách khác, nếu không tìm thấy cả hai, tiểu Thất có khả năng còn sống. Hiên Viên Sam chống một tay xuống đất bật người tới cửa. “Vương gia!” Chiến Thanh đột nhiên hô một tiếng. Hiên Viên Sam ngừng cước bộ nhưng không xoay người lại.
“Vương gia, nếu như nàng trở về, xin cho ta được thấy mặt nàng.”
Tác giả :
Tinh Không Thuyết