Trời Sinh Cốt Phú Quý
Chương 4 Chương 4
Lạc Bạch trở về phòng mình, phòng khách chỉ còn lại cha Lạc và Quách Thông Đạt.
Hai người đều đang suy nghĩ lời nói Lạc Bạch để lại về việc kiểm soát thị trường.
Quách Thông Đạt đột nhiên vỗ đùi, thở dài: “Lão Lạc, con trai ông ghê gớm thật.”
Cha Lạc khiêm tốn: “Không có gì ghê gớm, thiên tài đều như vậy.”
Quách Thông Đạt: “……” Thật muốn thất kính với cha của thiên tài.
Thỉnh thoảng yêu quý vuốt ve bảng số liệu bên cạnh, Quách Thông Đạt thở dài nói: “Lạc Bạch nói không sai, xác thực chúng ta rất thiếu hiểu biết về thị trường.
Nếu chúng ta hoà nhập vào thị trường, nắm bắt những thay đổi của thị trường, là có thể tùy cơ ứng biến, tuyệt đối sẽ không xuất hiện khốn cảnh như hiện giờ.”
Cha Lạc tán đồng: “Nắm bắt thị trường cung cầu, để xác định gieo trồng sản lượng năm sau, duy trì thị trường ổn định, bảo đảm giá cả cây nông nghiệp biến động không lớn, hơn nữa cũng thuận tiện tìm kiếm thị trường cung tiêu hơn.
Trước đây nông dân vùi đầu vào trồng trọt, không lo lắng con đường tiêu thụ, bây giờ hoàn cảnh thay đổi, chúng ta cần phải chủ động.”
Quách Thông trầm ngâm:“Chúng ta quá bị động —— không, phải nói, nông dân cả nước đều quá bị động.
Tôi đoán, tình huống thế này hẳn là không chỉ phát sinh ở trên ngành gieo trồng, còn có nuôi dưỡng, chăn nuôi,....!Trồng trọt và chăn nuôi nông nghiệp, các nhà máy chế biến cây nông nghiệp không kết nối được thị trường tiêu thụ.
Một khi xuất hiện sự cố, dây chuyền này sẽ bị đứt đoạn, cuối cùng dẫn đến nông dân, công nhân cùng với thương nhân đều tổn thất nghiêm trọng.”
Đương nhiên thiệt hại lớn nhất là những nông dân cái gì cũng không biết, bọn họ vùi đầu lao động một năm, kết quả lỗ sạch vốn, có thể dẫn đến kết cục cửa nát nhà tan.
Cha Lạc gật đầu, dù sao ông cũng là người quen lấy đại cục làm trọng, trong đầu lúc này mơ hồ đã có hình thức ban đầu.
Về phương hướng cải cách nông nghiệp, trong lòng có ánh rạng đông.
Sau khi bình tĩnh, Quách Thông Đạt nhớ lời cha Lạc vừa nói, thị trường con đường cung tiêu Đường Trấn giới thiệu.
Chú nhíu mày, nhắc nhở cha Lạc: “Lão Lạc, con đường em rể ông giới thiệu, nếu tôi nhớ không lầm, ông nói là đến từ thành phố Bát Bình.”
Cha Lạc: “Không sai.”
Vừa dứt lời, ông đã phản ứng lại.
Thành phố Bát Bình ở phương Bắc, cách ‘Thành phố Đường’ không xa.
Năm trước ngành làm đường ở ‘Thành phố Đường’ bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến việc giảm sản lượng trong năn nay, vậy người thu mua đường ăn kia chắc gì không biết.
Phương Bắc cung không đủ cầu, hắn tới phương nam thu mua, còn cố ý hạ thấp giá, này rất không phúc hậu.
Những thương nhân cung tiêu này đều có mũi chó ngửi được mùi đồng, biết thông tin bên trong mau hơn người bình thường.
Thương nhân tới từ Thành phố Bát Bình này chỉ sợ cũng sớm biết được tin tức bên trong, biết rõ giá cả đường ăn sẽ tăng còn cố ý hạ thấp giá, nhân phẩm có vấn đề.
Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, lợi ích quan trọng nhất, nhưng cũng cần coi trọng đạo nghĩa.
Mà Đường Trấn, cũng không biết có biết việc này hay không.
Nếu đã biết, còn hố người nhà mình…… Tâm tư cũng quá ác độc.
Quách Thông Đạt đề cập đến hành vi không buông tha người của Hồ Thục Dung và Đường Thư Ngọc hôm nay, không khỏi lắc đầu, nhắc nhở cha Lạc mội chút: “Hôm nay, cháu gái ông tự mình ngã vỡ đầu, trái lại oan uổng Lạc Kim.
Nếu không phải tôi nhìn thấy, thanh danh Lạc Kim hoàn toàn hỏng rồi.”
Mặt cha Lạc trầm xuống, không biểu tình, ông nghĩ nhiều hơn Quách Thông Đạt.
Đường Trấn và Lạc Tòng Thi dạng người gì, ông rõ ràng.
Chính mình nuôi ra bạch nhãn lang, chính mình chịu, hai nhà đã sớm chặt đứt liên hệ.
Nhiều năm như vậy không qua lại, Đường Trấn đột nhiên tốt bụng giúp ông giật dây bắc cầu, nhất định là được lợi.
Cha Lạc không thấy kỳ quái, ích lợi là điều kiện hợp tác bền chắc nhất, nhưng ông không nghĩ Đường Trấn sẽ trực tiếp hố tất cả nông dân trồng mía của thôn Tây Lĩnh!
Khi ông từ lời Quách Thông Đạt nghe được sự việc phát sinh hôm nay, càng giận không thể át nổi.
Cha Lạc kiềm chế tức giận, nhẹ nói với Quách Thông Đạt: “Để ông chê cười rồi, sớm muộn gì tôi cũng xử lý.
Nhưng trước mắt, vẫn là xử lý đường ăn và mía đang ế hàng.
Tôi hiểu Đường Trấn, chẳng sợ tôi cự tuyệt con đường thị trường ở thành phố Bát Bình, gã cũng sẽ kích động thôn dân thôn Tây Lĩnh để đạt mục đích.
Chúng ta không nói được, trừ phi tìm được một con đường cung tiêu khác, thuyết phục thôn dân tin tưởng chúng ta.”
Đường ăn giá cả tăng vọt, sẽ có con đường cung tiêu tìm tới cửa, sợ là sợ Đường Trấn gây rắc rối, dụ dỗ thôn dân.
Khoảng thời gian trước thôn dân bị lỗ lã dọa sợ, tuyệt vọng thì cái gì cũng dám thử, giá rẻ họ cũng sẽ bán.
Quách Thông Đạt: “Tôi đi Hải Thị xem.”
Cha Lạc: “Phiền toái rồi.”
Tiễn Quách Thông Đạt đi, cha Lạc xoay người liền nhìn thấy vợ mình đang đứng phía sau.
Vợ ông vẫn xinh đẹp ôn nhu, chỉ là trong đôi mắt sự mệt mỏi.
Cha Lạc hoảng hốt nhớ tới khi vợ chưa gả cho ông, cũng là một cô gái hoạt bát rộng rãi.
Hồ Thục Dung và Lạc Tòng Thi không thích vợ ông, thường xuyên không cho bà một sắc mặt.
Cha Lạc từ bên ngoài nhận nuôi hai bé gái Lạc Kim, Lạc Ngân, hàng xóm bàn tán xôn xao, ngay cả mẹ kế và em gái đều nhận định hai bé gái là con riêng của ông, nhưng vợ ông vẫn tin ông.
Trong mắt cha Lạc hiện lên thần sắc kiên định, nắm tay vợ ôn nhu nói: “Gia Hiền, vất vả em.”
Mẹ Lạc sửng sốt, sau đó khẽ mỉm cười: “Chịu ủy khuất là Lạc Kim và Đại Bảo, đặc biệt là Lạc Kim.”
Cha Lạc: “Sau này, chúng ta cắt đứt với nhà Hồ Thục Dung.”
Mẹ Lạc khiếp sợ, cha Lạc với Hồ Thục Dung không thân thiết, nhưng chưa bao giờ nghĩ đoạn tuyệt quan hệ.
Cha Lạc nhân hậu thiện tâm, luôn coi Hồ Thục Dung là mẹ ông, cho nên luôn chịu đựng và hiếu thuận.
Bà còn nghĩ rằng cha Lạc sẽ luôn phụng dưỡng Hồ Thục Dung đến sống thọ và chết tại nhà.
“Như vậy tốt không? Đối với anh có ảnh hưởng gì không?”
Cha Lạc hờ hững nói: “Bà ấy và cha anh không đăng ký, trên pháp luật nói, anh không có nghĩa vụ phụng dưỡng bà ấy.
Nếu bà ấy muốn dùng đạo đức áp anh, kia vừa lúc có thể tính nợ mười mấy năm qua.”
Cha Lạc có thói quen ghi sổ, có một quyển sổ sách dày cộm, tất cả đều là chi tiêu của Hồ Thục Dung và Lạc Tòng Thi.
Cha Lạc làm người tốt không phải là giả, ông trợ giúp người khác không keo kiệt chuyện gì, nhưng ông không ngu ngốc, sau khi bị rắn cắn một ngụm còn cung phụng con rắn đó ăn ngon uống tốt, thì là đồ ngu
Nguyện ý nuôi dưỡng Hồ Thục Dung, đó là xem bà ta là bạn đời của người cha đã mất.
Hiện tại muốn hãm hại người nhà ông, tự nhiên không thể bỏ qua.
Trong quỹ đạo ban đầu, nhà họ Lạc bị hại, vì mất cảnh giác, bọn họ một lòng chữa trị mặt của Lạc Kim bỏ qua thời gian phản kích tốt nhất.
Hơn nữa mấy người Đường Trấn có ý định mưu hại, lúc sau thế lực quá lớn, một tay che trời, nhà họ Lạc không lực chống trả.
Hiện giờ ngược lại, Lạc Kim không sao, nhà họ Lạc có phòng bị.
Dù Đường Trấn muốn hãm hại bọn họ, cũng không có cơ hội tốt.
Lạc Bạch nghe cha mẹ nói chuyện dưới lầu, có chút cảm động, cười cười.
Xoay người về phòng mở đèn đầu giường, mở sách ra.
Ở giữa sách kẹp hai tờ giấy mỏng, trong đó một tờ có nội dung ý tưởng ban đầu về ‘Hệ thống mạng thông tin nông nghiệp’.
Đầu năm 1990, mạng thông tin còn chưa phổ biến, mười năm sau nhanh chóng bao phủ toàn cầu, đi tới thời đại tin tức điện tử.
Nông nghiệp Hoa Quốc bắt đầu muộn, cải cách chậm chạp, chưa hình thành hệ thống tổng hợp, tin tức hóa, hệ thống khoa học hóa nông nghiệp.
Tuy nhiên, các quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến như nước Mỹ, Hà Lan đã thiết lập một khối nông nghiệp hoàn chỉnh gồm mạng thông tin nông nghiệp và hội nhập nông nghiệp.
Tờ giấy còn lại, là luận văn về khuẩn vi sinh vật kháng côn trùng và cỏ dại.
Lạc Bạch cầm tờ luận văn về khuẩn vi sinh vật kháng côn trùng và cỏ dại ra ngoài, xuống lầu đến nơi đặt điện thoại.
Cạnh điện thoại còn có một máy fax, hắn bật máy fax lên, đưa giấy vào, bấm số chuyển qua《Tạp chí nông nghiệp》.
Máy fax bên kia tự động tiếp nhận, nên toàn bộ hành trình không bị cản trở.
Chuyển xong, Lạc Bạch liền cúp điện thoại.
Lạc Lai Bảo chạy ra như điên đụng vào lòng ngực Lạc Bạch: “ Đại bảo ca, tới giờ xem Cảnh sát trưởng Mèo Đen.”
Lạc Bạch nghe vậy, động tác từ đẩy ra đổi thành xách, lao thẳng vào phòng khách: “Anh nhớ là hôm nay chiếu đến tập cô gái cho chú rễ ăn cào cài, mau mau, bắt đầu rồi.”
Chạy nhanh bật Tivi, một lớn một nhỏ xếp hàng ngồi trước Tivi, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Lâu lâu ‘oa’ một tiếng, phi thường đồng bộ, phi thường mê mẩn.
.......
Sau này, tạp chí Nông nghiệp là tạp chí Nông nghiệp học thuật lớn nhất trong nước, lượng download và lượng xem mỗi ngày hơn tạp chí tương tự gấp trăm lần.
Đồng thời, nhiều luận văn được một số quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến tiếp thu đưa vào trong tri thức căn bản.
Nhưng bây giờ, tạp chí Nông nghiệp chỉ là tạp chí học thuật quốc gia được thành lập bởi Học viện khoa học Nông nghiệo Hoa Quốc và Hiệp hội kỹ thuật Nông nghiệp, thành lập đến nay chưa đến 5 năm, hiện giờ là thời điểm thiếu thốn nhân tài.
Trong nước còn không có danh tiếng, càng miễn bàn sinh ra ảnh hưởng đến Nông nghiệp học thuật thế giới.
Sáng sớm hôm nay, nhân viên trực toà báo vẫn như mọi ngày, đầu tiên kiểm tra hộp thư, từ trong lấy ra các bài đóng góp từ các nơi cả nước gửi tới.
Sau khi sắp xếp các bài được nộp xong, lại đi kiểm tra máy fax, quả nhiên trong đó có năm sáu tờ giấy.
Vội vàng lướt qua nội dung hàng trên, không có gì mới.
Nhân viên trực ban đặt các bài này chung với đống thư từ, sau đó tới phòng nghỉ ăn bữa sáng, trò chuyện với các đồng nghiệp lục tục tới làm.
Chính thức vào làm, hắn bắt đầu xét duyệt lại thư từ được gửi đến, trên trăm bức thư sàng lọc đến cuối chỉ còn lại ba bốn bức thư có thể đưa đến tay tổng biên tập.
Ngay cả như vậy, nó không nhất định có thể xuất bản.
Xét duyệt thư từ xong, nhân viên trực ban bắt đầu xét duyệt thư được gửi qua máy fax, tùy ý xem vài lần liền lập tức đánh rớt.
Nhìn đến bức thư áp chót trong máy fax, gật gật đầu: “Cuối cùng cũng có một bài có thể xem.”
Tùy tay đặt ở bên thông qua, cầm lấy bức thư cuối cùng trong máy fax.
Đầu tiên đọc tên, ba chữ cái chói lọi viết đặc biệt đẹp đặc biệt to: Đại Bảo Ca.
Nhân viên trực ban vừa đọc tên, lập tức lên tinh thần, lập tức nói với các đồng nghiệp: “Đại Bảo Ca lại gửi bài đến.”
Đồng nghiệp nghe thế, không khỏi bất ngờ mà bu lại: “Không biết Đại Bảo ca này là nhân tài tỉnh nào, mỗi tháng gửi bài định kỳ, mỗi bản thảo đều là thật, làm người khác kinh ngạc cảm thán không thôi.
Hiện giờ tổng biên tập của chúng ta xem cậu ta là bảo bối mà cung phụng.”
Hai năm trước, người viết ký tên Đại Bảo Ca gửi bài đến tờ báo của bọn họ, bài thứ nhất đã làm mọi người kinh diễm.
Sau này mỗi tháng đúng hạn gửi bài, chỉ cần là bản thảo của cậu, không cần xét duyệt, trực tiếp nộp cho tổng biên tập.
Sau khi tổng biên tập đọc xong, thông thường đều đem bản thảo của cậu đưa lên báo, tuy không phải trang đầu, nhưng là vị trí cũng không tệ.
Đồng nghiệp thúc giục: “Mau nhìn xem lần này viết cái gì?”
Nhân viên trực ban hắng hắng giọng, nói: “Kỹ thuật tương lai phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học thuốc trừ sâu hiện đại – nghiên cứu phỏng đoán khuẩn vi sinh vật kháng côn trùng và cỏ dại.
Thông qua công trình kỹ thuật gen tạo ra thuốc trừ sâu vi sinh chống sâu bọ và cỏ dại, bảo vệ môi trường, hiệu quả lớn.
Trước mắt Quốc gia của chúng ta……”
Càng đọc, sắc mặt nhân viên trực ban và đồng nghiệp càng cổ quái, ẩn ẩn hàm chứa cảm xúc kích động phấn khởi.
Nhân viên làm việc ở tạp chí Nông Nghiệp cơ hồ đều là học vị Tiến sĩ Nông học, tổng biên tập, phó biên tập càng là Viện sĩ Khoa học Nông nghiệp của tỉnh.
Ủy viên cố vấn địa vị lớn hơn nữa, là Viện sĩ Khoa học Nông nghiệp Hoa Quốc.
Đây là tạp chí học thuật thuộc bộ môn Quốc gia biên soạn, được Quốc gia duy trì hỗ trợ, ngưỡng cửa nhân sự cực cao.
Tự nhiên có thể thấy được bài luận văn này vô cùng giá trị.
Sử dụng thuốc trừ sâu vi sinh trong nông nghiệp hiện đại là xu hướng tất yếu trong tương lai, phổ biến nhờ tính ổn định lâu dài, bảo vệ môi trường, không độc hại, phạm vi sử dụng rộng rãi và không có tác dụng phụ.
Nông nghiệp nước ngoài đã bắt đầu mở rộng toàn diện các chủng vi sinh, nhưng ở trong nước, kỹ thuật nghiên cứu còn chậm, mở rộng không toàn diện, nông dân vẫn như cũ còn sử dụng thuốc trừ sâu có độc tính cao để diệt côn trùng và cỏ dại.
Nhân viên trực ban gương mặt ửng đỏ vì kích động, đây là bài báo cáo học thuật phát hiện ra khuẩn mới, giá trị rất cao, một khi công bố, sẽ khiến giới khoa học nghiên cứu nông nghiệp chấn động.
Tạp chí Nông nghiệp của bọn họ cũng sẽ nổi tiếng, có một vị trí nhỏ ở Khoa học nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế và các chủng vi sinh vật.
“Thông qua ý tưởng này là có thể nghiên cứu chế tạo ra lý tưởng về loại thuốc diệt nấm vi sinh, đây là sản phẩm đầu tiên trong và ngoài nước, trước giờ chưa nghe đề cập về phát hiện này.
Nếu nghiên cứu chế tạo thành công, Quốc gia của mình sẽ trở thành Quốc gia đầu tiên có lý tưởng các chủng vi sinh vật.
Thậm chí có thể xuất khẩu ra nước ngoài, đến lúc đó, mỗi năm chúng ta dều không cần dùng nhiều tiền đến nước Mỹ để mua các chủng vi sinh nữa.”
“!!!Trời ơi, đầu của đại ca Bảo này phát triển như thế nào? Đồng dạng là người, chênh lệch quá lớn.”
“Tôi tuyên bố, kể từ hôm nay, Đại Bảo ca là thần tượng của tôi.”
“Từ dãy số ở trên nhìn, anh Đại Bảo sống ở tỉnh Nam Việt, vậy hẳn là Viện sĩ Học viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh Nam Việt đi.
Nghĩ tới chắc là một ông lão nhẹ nhàng phong độ.”
“Để tôi nhìn xem.”
Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy tổng biên tập cùng với phó biên tập theo sau một cụ già hơn 70 tuổi.
Biểu tình rất cung kính, đưa mắt ra hiệu với cấp dưới, yêu cầu bọn họ nhanh chóng đưa bản thảo kia qua.
Nhân viên trực ban lập tức đưa bản thảo cho ông lão, cẩn thận quan sát phong thái điềm đạm và vẻ mặt nhân hậu của ông, trong lòng có chút suy đoán.
Người trước mặt này, nếu không đoán sai, vậy chính là ông La Viện trưởng Học viện Khoa học Nông Nghiệp Hoa Quốc từng đoạt giải Nông lâm Quốc tế.
Ông La tiếp nhận bản thảo, lấy mắt kính từ trong túi ra mang lên, xem từng câu từng chữ, vẻ mặt trở nên đặc biệt dịu dàng và tốt bụng.
Ánh mắt tinh vi hiện ra ánh sáng, đó là niềm vui cũng là sự thưởng thức.
Cuối cùng, ông gật gật đầu: “Không tồi, là một nhân tài.”
Tổng biên tập Mao từ trước giờ vẫn thưởng thức bản thảo của Đại Bảo ca này, ở bên cạnh xem xong, nghe vậy phụ họa nói: “Cậu ấy có quan điểm riêng về nghiên cứu Nông nghiệp, về cải cách nông nghiệp cũng có giải thích không tệ.
Lần đầu tiên sáng tác bản thảo, hành văn có chút non nớt, nhưng có thể thấy được tài năng đó.
Cháu phá cách thu nhận sử dụng, trăm triệu không nghĩ tới mới thời gian hai năm đã trưởng thành đến mức này.”
Ông La trầm mặc nhìn chằm chằm bản thảo, thật lâu sau nói: “Bản thảo này đặt ở chỗ tôi, trước tiên đừng đăng ra ngoài.
Nếu có thông tin liên hệ, mong các cậu liên hệ cậu ấy càng sớm càng tốt.
Tôi mang về cho những người khác đọc nó, trong viện khả năng muốn thêm một vị Viện sĩ.”
Ông La cầm bản thảo đi rồi, mục đích ban đầu tới đây đều vứt sau đầu.
Tổng biên tập Mao cũng không thấy kinh ngạc, sau khi hắn xem xong bản thảo lý tưởng chủng vi sinh vật đều vô cùng kích động, hận không thể đem ‘ Đại Bảo Ca’ này từ máy fax bắt được đưa vào Học viện Khoa học Nông nghiệp làm hắn nghiên cứu ra chủng vi sinh vật.
Huống chi là ông La yêu nhân tài?
Đám lão già Học viện Khoa học Nông nghiệp kia càng yêu quý nhân tài, phỏng chừng đi cái thủ tục, có thể trực tiếp đem ‘anh Đại Bảo’ tiến vào Học viện Khoa học Nông nghiệp.
Đây thật sự là một bước lên mây.
Tổng biên tập Mao cười cười lắc đầu, không biết vì sao phải lấy biệt hiệu ‘ Đại Bảo Ca’.
Phải biết lúc đầu, hắn thiếu chút nữa bởi vì cái tên này mà đánh rớt bản thảo.
Hắn xua tay, dặn dò nhân viên trực ban: “Liên hệ ‘Đại Bảo Ca’, báo cho cậu ấy tin này, cần giữ người lại, tốt nhất có thể ở trong tạp chí Nông nghiệp của chúng ta ghi danh Ủy viên cố vấn.”
Tổng biên tập Mao thật là tinh, biết rõ tiền đồ ‘ Đại Bảo ca’ không thể đo lường, trước tiên lưu bị trí Ủy viên cố vấn cho cậu ấy, kéo độ hảo cảm, lại tạo thế cho báo xã.
Hồ Thục Dung buổi tối trở về liền gọi điện thoại tới nhà con gái mình, đầu kia người hầu nghe máy, con gái và con rể đều không ở nhà.
Chỉ còn chờ đến hôm sau lại gọi điện thoại.
Đầu bên kia vừa nhấc máy lên, Hồ Thục Dung đem tất cả sự tình đều nói ra.
Ngôn từ bên trong, đem sai lầm đẩy hết trên người Lạc Bạch và Lạc Kim.
Lạc Tòng Thi: “Mẹ, để A Ngọc nghe điện thoại.”
Đường Thư Ngọc nhận điện thoại lập tức khóc nói: “Mẹ, mẹ kêu cha mau giáo huấn nhà họ Lạc, giáo huấn Lạc Bạch.
Bọn họ khi dễ con, hủy mặt con, mẹ, con đau quá.”
Lạc Tòng Thi đau lòng không chịu được, đối với gia đình anh trai cùng cha khác mẹ khó tránh khỏi oán hận.
Chỉ là biết tính toán của chồng, trực tiếp xé rách mặt không tốt, nhưng hiện giờ cha Lạc cầu ả, có thể dạy dỗ một phen.
Vì thế, ả an ủi nói: “Mẹ nhất định sẽ giúp con đòi lại, con yên tâm, chờ chuyện này của cha con thành.
Về sau con với mẹ không cần sóng ở loại nông thôn địa phương này, còn Lạc Tòng Thư và Lạc Bạch……”
Giọng nói của ả lộ ra chút tàn nhẫn: “Sớm muộn gì bọn họ cũng đẹp mặt!”
Đường Thư Ngọc nín khóc mỉm cười: “Con biết mẹ thương con nhất, đúng rồi, mẹ.”Ar nhớ lúc gần đi, Lạc Bạch ở bên tai cô nói qua, một lần nữa thuật lại: “Mẹ, những gì Lạc Bạch nói là thật sao?”
Lạc Tòng Thi sững sốt, chỉ nghĩ cha Lạc biết tiền căn hậu quả, Lạc Bạch đại diện cho thái độ đó cha Lạc.
Ả vội vàng an ủi vài câu, sau khi cắt đứt điện thoại liền tìm Đường Trấn, đem việc này nói, sốt ruột dò hỏi: “Chẳng lẽ thật sự đã biết? Chỗ bọn họ tin tức bế tắc, Lạc Tòng Thư làm sao biết được? Có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta hay không?”
Đường Trấn vặn điếu thuốc vào gạt tàn, âm ngoan nói: “Đã biết thì sao? Toàn bộ tỉnh Nam Việt, ông ta đều tìm không thấy một con đường tiêu thụ, kết quả còn không phải cùng tôi hợp tác.
Bất quá, vì tránh ngoài ý muốn, phải nhờ mẹ giúp chúng ta ở bên đó tìm một người, rò tin ra ngoài, trước đem hợp đồng ký xuống trước.”
Lạc Tòng Thi nghĩ nghĩ, chậm rãi cười: “Em nhớ rõ thôn Tây Lĩnh có không ít nhà máy kinh doanh không tốt, không trả nổi tiền thuê, cận kề phá sản.
Những thôn dân đem đất cho thuê ra ngoài mấy năm nay bắt vào tay đều là hoá đơn tạm, nếu chúng ta mua những miếng đất này, còn trả hoá đơn tạm mấy năm nay.
Khẳng định bọn họ gấp không chờ nổi cùng chúng ta ký hợp đồng —— bất quá, tin tức kia có thật không?”
Đường Trấn gật đầu: “ Chính xác trăm phần trăm.”
Đất phía Nam thôn Tây Lĩnh, gã nhất định phải có được.
Tác giả có lời muốn nói: Đại Bảo ca: Trầm mê con mèo đen, không thể tự kiềm chế.
Liên quan với lý tưởng hình khuẩn cây, Nông Khoa Viện sĩ, nông khoa tập san theo kỳ chờ, đều là hư cấu.
(trong văn là hư cấu, hiện thực cũng thực là có lý tưởng hình khuẩn cây, nông nghiệp hiệu dụng cũng đĩnh trâu bò.).