Trời Sáng Rồi, Chúc Ngủ Ngon!
Chương 14-1 Khả Tâm
Ủa? Bạn hỏi tôi cô gái xinh đẹp phòng bên cạnh có dáng đẹp như người mẫu, tầm 20 tuổi, tóc đuôi ngựa đơn giản, gương mặt tuyệt trần, đôi mắt đẹp không tả xiết, còn đeo một chiếc kính gọng đỏ che mắt nữa là ai ư?
Vậy thì phải nhắc lại lúc sáng sớm.
Kể từ khi đấu tranh muốn thoát ra khỏi cái vòng xoáy lệch múi giờ đầy đau khổ tôi đã đến Paris được ba ngày, thế là tôi mang theo chút kiến thức mọn khi xuất ngoại hùng hùng hổ hổ đến phòng bất động sản định thuê một căn trọ. Kết quả là tôi phát hiện ra chút kiến thức mọn đó chỉ giống như một viên đạn bé tí trong chiến tranh Iraq mà thôi, và rồi trong tình trạng liên tục nói “yes”, “no” tôi lơ ma lơ mơ đến đây, bên cạnh cũng xuất hiện một cô gái xinh đẹp.
Cô gái xinh đẹp bên cạnh lưu loát nói chuyện bằng tiếng Anh với những người ngoài hành tinh ở phòng bất động sản, song lúc nào cũng cảnh giác nhìn tôi.
Tôi cứ hệt như một nhân vật rót xì dầu trong phim hoạt hình, bị ngó lơ ở một bên.
Cuối cùng trận chiến này cũng kết thúc khi cô gái xinh đẹp này và cái thằng đang ngây ngẩn người không hiểu tò te gì là tôi đây cầm bút kí tên vào một đống giấy tờ của hợp đồng trên sao Hỏa này.
“Hello, what’s your name?” (Chào chị, tên chị là gì?) Tôi cực kì cẩn thận rụt rè hỏi.
Cô ấy không nén nổi liền bật cười, tiếp đó đong đưa tóc đuôi ngựa rồi quay người một cách vô cùng hoa lệ, đẩy gọng kính xuống và dùng tiếng phổ thông chuẩn nói:
“Cậu có thể nói tiếng người không? Thân.”
Cuối cùng còn cười rất xinh đẹp (nhưng trong mắt tôi đó lại là nụ cười châm biếm mỉa mai rất gai mắt). Vào khoảnh khắc ấy tôi vẫn muốn mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
Cô ta như nhìn thấu tôi đang nghĩ gì, tiếp tục cười châm biếm và rồi nhã nhặn nói “Nhảy lầu thì thôi đi, đừng làm bẩn mắt tôi.”
Không đến ba giây sau tôi bị đánh bại bởi câu nói chua ngoa ấy. Thế là tôi đảo mắt trắng rồi nhịn lại, dù sao quân tử báo thù mười năm chưa muộn, còn tiểu nhân báo thù từ sáng đến tối.
Nhà trọ này không lớn lắm, chỉ có hai phòng, một là phòng tắm và một là phòng vệ sinh. Ở ngoài là phòng khách và một góc trong đó là phòng bếp. Tôi rất thích phòng trọ này bởi vì nó ở trên tầng thượng, không chỉ yên tĩnh mà phong cảnh còn đẹp nữa, nó mang lại cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống đồng thời cảm giác cô đơn tịch mịch.
Cô gái đó dạo quanh một vòng, cánh tay mảnh khảnh chỉ vào phòng bên phải “Phòng này sẽ là của tôi. À phải rồi, tôi gọi người đến sửa chữa rồi đấy, một tuần sau hãy chuyển đến. Còn nữa, tôi tên là Khả Tâm, Lam Khả Tâm.” Nói xong không mảy may cho tôi cơ hội giới thiệu liền quay đi rời khỏi căn phòng.
Tất cả đều đến vội vã như vậy tựa như một ảo ảnh ngắn ngủi vậy. Kể từ lúc nói chuyện đến kết thúc tôi đều không thấy hạnh phúc — thuê chung phòng với tôi là một người Trung Quốc, lại còn là gái xinh nữa. Bóng dáng cô ấy biến mất khỏi nơi trống trải này.
Ngắm bóng lưng như đao khắc của người đẹp, trong lòng dường như dâng lên nỗi cô đơn không đành lòng làm phiền.
Hòa nhập vào Paris, dạo quanh từng con đường góc phố của Paris hồi lâu mới về nhà trọ.
Về rồi, tôi mở máy tính ra, nhìn màn hình sáng choang, ngón tay dừng trên bàn phím, không gõ được một chữ…
“A!!” Tôi phát điên cào mái tóc, bực bội hét mấy tiếng rồi vùi đầu trong chiếc gối trắng.
Tôi đưa tay che ánh sáng chói mắt, xuyên qua các ngón tay nhìn thấy ánh sáng rực rỡ sắc màu tản ra, bỗng nhiên trước mắt loáng thoáng hiện lên hình bóng sắc bén của Khả Tâm. Không hiểu sao tôi đau lòng khi bắt gặp hình bóng ấy và xót xa thay cho Khả Tâm. Dường như chỉ cần nhắm mắt là có thể nhìn thấy vô số dây gai quấn chặt và vô tình đâm vào cơ thể của người con gái ấy, và rồi vô số dòng máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả làn da trắng như tuyết.
“Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ?” Tôi lẩm bẩm nói.
Căn phòng u ám, ánh trăng bàng bạc xuyên qua cửa sổ như kẻ đáng thương khiến cho căn phòng hiển hiện trong tầm mắt. Khả Tâm cuộn tròn người ở góc giường, bàn chân lộ ra dưới ánh trăng lạnh lẽo, tay cầm điện thoại, ánh sáng yếu ớt của điện thoại soi tỏ gương mặt trắng bệch, và trên khuôn mặt đáng yêu đến mức tràn ngập sự đau lòng viết đầy chữ xa lạ, sợ hãi, cô đơn và yếu đuối. Nhật kí điện thoại đều là từ bệnh viện gọi đến, không một người liên lạc. Khả Tâm đặt điện thoại xuống, nắm chặt tay phải đang không ngừng run rẩy, con ngươi nhìn vào bóng tối vô tận, trong căn phòng yên tĩnh nhẹ nhàng run rẩy bi ai nói: “Sợ quá…”
Tôi nằm mơ. Mơ thấy rất nhiều người ngồi bên cạnh lò sưởi mùa đông, bên ngoài cửa sổ băng tuyết ngập trời, cả một vùng tối tăm. Chỉ có lò sưởi có chút độ ấm, ánh sáng hồng ánh lại khuôn mặt mỗi người, Lạc Kỳ, Y Lệ, Trần Nghi, Tiểu Hân… còn rất nhiều bạn cấp ba, trên mặt họ tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, uống bia nước ngọt, có cười có nói… đến cả tuyết bay ngoài cửa sổ cũng ấm áp. Giống như hình ảnh cuối cùng của một bộ phim hài.
Tất cả ngồi tụ tập sát lại nhau không một chỗ trống, mãi cũng không thấy chỗ của tôi, còn tôi ngồi bên ngoài cửa sổ ngắm bọn họ. Tôi không che ô nên tuyết rơi đầy đầu, lông mày rồi bả vai, tôi không kìm được lòng vươn tay ra như muốn hòa nhập vào bên trong nhưng phát hiện cách một tấm kính, đau nhói.
Mà Khả Tâm đằng sau tôi đứng đó thở ra một làn khói trắng, ngẩng đầu 45 độ nhìn bầu trời bi ai mà thê lương, giống như ngóng nhìn cái điêu tàn mùa thu và ngóng nhìn cả cái bi ai của cả mùa đông.
Mở to đôi mắt, gian nan mở khóa điện thoại phát hiện mới 2 giờ sáng, khoác áo, đến trước cửa sổ, xuyên qua cửa sổ nhìn cả thành phố tĩnh lặng, trước mắt tôi hiện lên tầm nhìn chưa bao giờ có. Ánh trăng lạnh phơi cả thành phố khiến cho mỗi góc đều đầy lãng mạn. Paris không giống như Thượng Hải đêm đêm đều có ánh điện rực sáng, ban đêm ở Paris chỉ có ánh trăng cô độc cùng ánh sao lặng lẽ và đẹp đẽ, giống như một bức tranh sơn dầu không tì vết.
Tôi ngẩng đầu, ánh trăng trong tầm mắt chẳng đủ sáng…
Gió mát thổi qua mái tóc dài của Khả Tâm, ánh trăng đẹp tĩnh mịch xuyên qua tầm nhìn bi thương gột rửa gương mặt tuyệt trần của cô ấy…
Cũng nhìn ánh trăng như vậy, chỉ là qua một cửa sổ khác.
Ở nơi chúng ta không nhìn thấy,ánh trăng trắng xám giống đóa hoa đấu tranh với sinh mệnh để nở ra…
Bất kể quằn quại như thế nào, đếm bao nhiêu cừu cũng không ngủ được thế là tôi dứt khoát trầm mặc ngồi trong bóng tối, ngẩn cho cho đến khi trời sáng, nhìn mặt trời từ từ lên cao, ánh nắng không lạnh không nóng xuyên thấu cả thành phố.
Tôi xoa xoa mặt, thì ra bản thân vẫn biết ngây ngẩn, bản thân vẫn còn dừng lại ở cái tuổi có thể ảo tưởng.
Tốt quá.
Tôi lại nhớ đến khuôn mặt kiêu ngạo trong phòng trọ, tôi rất tò mò về câu chuyện dưới khuôn mặt tinh tế đến cô đơn ấy.
Tôi rất hi vọng hồi kết câu chuyện, cũng rất hi vọng phần còn lại của câu chuyện.
Không nóng không lạnh, bất giác đã trải qua mấy ngày. Cuối cùng căn phòng đã được sửa chữa xong, thế là tôi thu dọn va-li ít đến đáng thương của mình tới nhà trọ mang danh nghĩa là nhà.
Tôi cùng Khả Tâm thuê phòng trên cùng tòa nhà, tầng chín.
Thang máy từ từ lên cao, đến tầng thứ ba tôi đột nhiên hứng khởi đi ra khỏi thang máy, trong lòng nghĩ ra một cách… thỉnh thoảng leo thang bộ cũng được lắm đấy.
Đi lên khúc quanh của cầu thang, tôi vô cùng kinh ngạc nhìn thấy một cảnh – Khả Tâm đang cố gắng dùng sức kéo va-li lên ở cầu thang tầng năm, cô ấy gần như dùng hết sức của mọi tế bào, sử dụng mọi kiến thức vật lý… kết quả vẫn kéo không được.
Khả Tâm phát hiện ra tôi và tất cả như ống kính quay chậm lại. Cô ấy buông tay ra trong cơn hốt hoảng và cũng vì thế va-li rơi xuống, đến khi nhận ra nó đã bị rơi thì Khả Tâm giơ tay bắt lấy theo phản xạ nhưng cả người mất đà lăn theo sau.
Thế là cuối cùng trở thành như thế này, tôi chạy lại ôm lấy Khả Tâm, còn va-li của cô ấy rơi xuống đất.
“May mà cô chỉ lên đến tầng năm.” Tôi thở dài, buông Khả Tâm mảnh mai ra.
Khả Tâm không đi giày cao gót nên chỉ cao đến cổ tôi, hơi thở nóng hổi phả vào cổ gây cảm giác ngưa ngứa.
“Oh, don’t look, go!!” (Ôi, đừng nhìn, đi thôi) Một người phụ nữ vừa đi lên cầu thang vội vàng kéo con trai đi ra.
Khả Tâm liên tục đẩy tôi như muốn vùi đầu vào hai chân, mặt đỏ bừng mất tự nhiên, khẽ nói: “Cảm… ơn…”
Không thể không nói hình ảnh này quá chấn động. Có điều bây giờ tôi mới phát hiện sau lưng Khả Tâm đeo một chiếc đàn ghi-ta.
Giày thể thao màu xanh, váy ngắn màu đen, quần tất đen, áo phông xanh, thật quá xinh đẹp.
“Đừng nói với tôi là cô kéo hành lý như vậy đi qua hai tầng đấy?”
Khả Tâm gật đầu khiến tôi hóa đá. Người này thích leo thang bộ nhỉ!
Tôi chỉ chỉ thang máy bên ngoài: “Đừng nói là cô không biết bên ngoài có thang máy nhé?”
Khuôn mặt Khả Tâm nhanh chóng tái nhợt, có thể thấy khóe miệng cô run rẩy. Khả Tâm không nói gì, đi qua lấy va-li định tiếp tục cố gắng đi lên.
Tim tôi lộp bộp một tiếng, không hiểu tại sao lại thấy đau lòng.
Tôi qua đó đoạt lấy và nói: “Chân có bị thương không? Tôi không có sức cõng cô đâu.”
Cuối cùng Khả Tâm cũng ngẩng đầu, mắt lấp lánh cảm động, có điều rất nhanh bị câu nói của tôi dập tắt.
“Thật là, phụ nữ trong kỳ sinh lý thật là phiền phức.”
Khả Tâm véo eo tôi, tôi biết đây là kĩ năng giết người của phụ nữ, Y Lệ và Lạc Kỳ cũng thường làm như vây. Sau đó Khả Tâm kiêu ngạo đi đằng trước, như chính con người cao ngạo của mình vậy.
Không thể không nói phòng trọ được sửa chữa rất tốt, trong phòng khách chỉ có cái sô-pha cũ nhưng vẫn mang lại cảm giác hoài niệm xưa cũ.
Còn tiếp…
Vậy thì phải nhắc lại lúc sáng sớm.
Kể từ khi đấu tranh muốn thoát ra khỏi cái vòng xoáy lệch múi giờ đầy đau khổ tôi đã đến Paris được ba ngày, thế là tôi mang theo chút kiến thức mọn khi xuất ngoại hùng hùng hổ hổ đến phòng bất động sản định thuê một căn trọ. Kết quả là tôi phát hiện ra chút kiến thức mọn đó chỉ giống như một viên đạn bé tí trong chiến tranh Iraq mà thôi, và rồi trong tình trạng liên tục nói “yes”, “no” tôi lơ ma lơ mơ đến đây, bên cạnh cũng xuất hiện một cô gái xinh đẹp.
Cô gái xinh đẹp bên cạnh lưu loát nói chuyện bằng tiếng Anh với những người ngoài hành tinh ở phòng bất động sản, song lúc nào cũng cảnh giác nhìn tôi.
Tôi cứ hệt như một nhân vật rót xì dầu trong phim hoạt hình, bị ngó lơ ở một bên.
Cuối cùng trận chiến này cũng kết thúc khi cô gái xinh đẹp này và cái thằng đang ngây ngẩn người không hiểu tò te gì là tôi đây cầm bút kí tên vào một đống giấy tờ của hợp đồng trên sao Hỏa này.
“Hello, what’s your name?” (Chào chị, tên chị là gì?) Tôi cực kì cẩn thận rụt rè hỏi.
Cô ấy không nén nổi liền bật cười, tiếp đó đong đưa tóc đuôi ngựa rồi quay người một cách vô cùng hoa lệ, đẩy gọng kính xuống và dùng tiếng phổ thông chuẩn nói:
“Cậu có thể nói tiếng người không? Thân.”
Cuối cùng còn cười rất xinh đẹp (nhưng trong mắt tôi đó lại là nụ cười châm biếm mỉa mai rất gai mắt). Vào khoảnh khắc ấy tôi vẫn muốn mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
Cô ta như nhìn thấu tôi đang nghĩ gì, tiếp tục cười châm biếm và rồi nhã nhặn nói “Nhảy lầu thì thôi đi, đừng làm bẩn mắt tôi.”
Không đến ba giây sau tôi bị đánh bại bởi câu nói chua ngoa ấy. Thế là tôi đảo mắt trắng rồi nhịn lại, dù sao quân tử báo thù mười năm chưa muộn, còn tiểu nhân báo thù từ sáng đến tối.
Nhà trọ này không lớn lắm, chỉ có hai phòng, một là phòng tắm và một là phòng vệ sinh. Ở ngoài là phòng khách và một góc trong đó là phòng bếp. Tôi rất thích phòng trọ này bởi vì nó ở trên tầng thượng, không chỉ yên tĩnh mà phong cảnh còn đẹp nữa, nó mang lại cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống đồng thời cảm giác cô đơn tịch mịch.
Cô gái đó dạo quanh một vòng, cánh tay mảnh khảnh chỉ vào phòng bên phải “Phòng này sẽ là của tôi. À phải rồi, tôi gọi người đến sửa chữa rồi đấy, một tuần sau hãy chuyển đến. Còn nữa, tôi tên là Khả Tâm, Lam Khả Tâm.” Nói xong không mảy may cho tôi cơ hội giới thiệu liền quay đi rời khỏi căn phòng.
Tất cả đều đến vội vã như vậy tựa như một ảo ảnh ngắn ngủi vậy. Kể từ lúc nói chuyện đến kết thúc tôi đều không thấy hạnh phúc — thuê chung phòng với tôi là một người Trung Quốc, lại còn là gái xinh nữa. Bóng dáng cô ấy biến mất khỏi nơi trống trải này.
Ngắm bóng lưng như đao khắc của người đẹp, trong lòng dường như dâng lên nỗi cô đơn không đành lòng làm phiền.
Hòa nhập vào Paris, dạo quanh từng con đường góc phố của Paris hồi lâu mới về nhà trọ.
Về rồi, tôi mở máy tính ra, nhìn màn hình sáng choang, ngón tay dừng trên bàn phím, không gõ được một chữ…
“A!!” Tôi phát điên cào mái tóc, bực bội hét mấy tiếng rồi vùi đầu trong chiếc gối trắng.
Tôi đưa tay che ánh sáng chói mắt, xuyên qua các ngón tay nhìn thấy ánh sáng rực rỡ sắc màu tản ra, bỗng nhiên trước mắt loáng thoáng hiện lên hình bóng sắc bén của Khả Tâm. Không hiểu sao tôi đau lòng khi bắt gặp hình bóng ấy và xót xa thay cho Khả Tâm. Dường như chỉ cần nhắm mắt là có thể nhìn thấy vô số dây gai quấn chặt và vô tình đâm vào cơ thể của người con gái ấy, và rồi vô số dòng máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả làn da trắng như tuyết.
“Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ?” Tôi lẩm bẩm nói.
Căn phòng u ám, ánh trăng bàng bạc xuyên qua cửa sổ như kẻ đáng thương khiến cho căn phòng hiển hiện trong tầm mắt. Khả Tâm cuộn tròn người ở góc giường, bàn chân lộ ra dưới ánh trăng lạnh lẽo, tay cầm điện thoại, ánh sáng yếu ớt của điện thoại soi tỏ gương mặt trắng bệch, và trên khuôn mặt đáng yêu đến mức tràn ngập sự đau lòng viết đầy chữ xa lạ, sợ hãi, cô đơn và yếu đuối. Nhật kí điện thoại đều là từ bệnh viện gọi đến, không một người liên lạc. Khả Tâm đặt điện thoại xuống, nắm chặt tay phải đang không ngừng run rẩy, con ngươi nhìn vào bóng tối vô tận, trong căn phòng yên tĩnh nhẹ nhàng run rẩy bi ai nói: “Sợ quá…”
Tôi nằm mơ. Mơ thấy rất nhiều người ngồi bên cạnh lò sưởi mùa đông, bên ngoài cửa sổ băng tuyết ngập trời, cả một vùng tối tăm. Chỉ có lò sưởi có chút độ ấm, ánh sáng hồng ánh lại khuôn mặt mỗi người, Lạc Kỳ, Y Lệ, Trần Nghi, Tiểu Hân… còn rất nhiều bạn cấp ba, trên mặt họ tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, uống bia nước ngọt, có cười có nói… đến cả tuyết bay ngoài cửa sổ cũng ấm áp. Giống như hình ảnh cuối cùng của một bộ phim hài.
Tất cả ngồi tụ tập sát lại nhau không một chỗ trống, mãi cũng không thấy chỗ của tôi, còn tôi ngồi bên ngoài cửa sổ ngắm bọn họ. Tôi không che ô nên tuyết rơi đầy đầu, lông mày rồi bả vai, tôi không kìm được lòng vươn tay ra như muốn hòa nhập vào bên trong nhưng phát hiện cách một tấm kính, đau nhói.
Mà Khả Tâm đằng sau tôi đứng đó thở ra một làn khói trắng, ngẩng đầu 45 độ nhìn bầu trời bi ai mà thê lương, giống như ngóng nhìn cái điêu tàn mùa thu và ngóng nhìn cả cái bi ai của cả mùa đông.
Mở to đôi mắt, gian nan mở khóa điện thoại phát hiện mới 2 giờ sáng, khoác áo, đến trước cửa sổ, xuyên qua cửa sổ nhìn cả thành phố tĩnh lặng, trước mắt tôi hiện lên tầm nhìn chưa bao giờ có. Ánh trăng lạnh phơi cả thành phố khiến cho mỗi góc đều đầy lãng mạn. Paris không giống như Thượng Hải đêm đêm đều có ánh điện rực sáng, ban đêm ở Paris chỉ có ánh trăng cô độc cùng ánh sao lặng lẽ và đẹp đẽ, giống như một bức tranh sơn dầu không tì vết.
Tôi ngẩng đầu, ánh trăng trong tầm mắt chẳng đủ sáng…
Gió mát thổi qua mái tóc dài của Khả Tâm, ánh trăng đẹp tĩnh mịch xuyên qua tầm nhìn bi thương gột rửa gương mặt tuyệt trần của cô ấy…
Cũng nhìn ánh trăng như vậy, chỉ là qua một cửa sổ khác.
Ở nơi chúng ta không nhìn thấy,ánh trăng trắng xám giống đóa hoa đấu tranh với sinh mệnh để nở ra…
Bất kể quằn quại như thế nào, đếm bao nhiêu cừu cũng không ngủ được thế là tôi dứt khoát trầm mặc ngồi trong bóng tối, ngẩn cho cho đến khi trời sáng, nhìn mặt trời từ từ lên cao, ánh nắng không lạnh không nóng xuyên thấu cả thành phố.
Tôi xoa xoa mặt, thì ra bản thân vẫn biết ngây ngẩn, bản thân vẫn còn dừng lại ở cái tuổi có thể ảo tưởng.
Tốt quá.
Tôi lại nhớ đến khuôn mặt kiêu ngạo trong phòng trọ, tôi rất tò mò về câu chuyện dưới khuôn mặt tinh tế đến cô đơn ấy.
Tôi rất hi vọng hồi kết câu chuyện, cũng rất hi vọng phần còn lại của câu chuyện.
Không nóng không lạnh, bất giác đã trải qua mấy ngày. Cuối cùng căn phòng đã được sửa chữa xong, thế là tôi thu dọn va-li ít đến đáng thương của mình tới nhà trọ mang danh nghĩa là nhà.
Tôi cùng Khả Tâm thuê phòng trên cùng tòa nhà, tầng chín.
Thang máy từ từ lên cao, đến tầng thứ ba tôi đột nhiên hứng khởi đi ra khỏi thang máy, trong lòng nghĩ ra một cách… thỉnh thoảng leo thang bộ cũng được lắm đấy.
Đi lên khúc quanh của cầu thang, tôi vô cùng kinh ngạc nhìn thấy một cảnh – Khả Tâm đang cố gắng dùng sức kéo va-li lên ở cầu thang tầng năm, cô ấy gần như dùng hết sức của mọi tế bào, sử dụng mọi kiến thức vật lý… kết quả vẫn kéo không được.
Khả Tâm phát hiện ra tôi và tất cả như ống kính quay chậm lại. Cô ấy buông tay ra trong cơn hốt hoảng và cũng vì thế va-li rơi xuống, đến khi nhận ra nó đã bị rơi thì Khả Tâm giơ tay bắt lấy theo phản xạ nhưng cả người mất đà lăn theo sau.
Thế là cuối cùng trở thành như thế này, tôi chạy lại ôm lấy Khả Tâm, còn va-li của cô ấy rơi xuống đất.
“May mà cô chỉ lên đến tầng năm.” Tôi thở dài, buông Khả Tâm mảnh mai ra.
Khả Tâm không đi giày cao gót nên chỉ cao đến cổ tôi, hơi thở nóng hổi phả vào cổ gây cảm giác ngưa ngứa.
“Oh, don’t look, go!!” (Ôi, đừng nhìn, đi thôi) Một người phụ nữ vừa đi lên cầu thang vội vàng kéo con trai đi ra.
Khả Tâm liên tục đẩy tôi như muốn vùi đầu vào hai chân, mặt đỏ bừng mất tự nhiên, khẽ nói: “Cảm… ơn…”
Không thể không nói hình ảnh này quá chấn động. Có điều bây giờ tôi mới phát hiện sau lưng Khả Tâm đeo một chiếc đàn ghi-ta.
Giày thể thao màu xanh, váy ngắn màu đen, quần tất đen, áo phông xanh, thật quá xinh đẹp.
“Đừng nói với tôi là cô kéo hành lý như vậy đi qua hai tầng đấy?”
Khả Tâm gật đầu khiến tôi hóa đá. Người này thích leo thang bộ nhỉ!
Tôi chỉ chỉ thang máy bên ngoài: “Đừng nói là cô không biết bên ngoài có thang máy nhé?”
Khuôn mặt Khả Tâm nhanh chóng tái nhợt, có thể thấy khóe miệng cô run rẩy. Khả Tâm không nói gì, đi qua lấy va-li định tiếp tục cố gắng đi lên.
Tim tôi lộp bộp một tiếng, không hiểu tại sao lại thấy đau lòng.
Tôi qua đó đoạt lấy và nói: “Chân có bị thương không? Tôi không có sức cõng cô đâu.”
Cuối cùng Khả Tâm cũng ngẩng đầu, mắt lấp lánh cảm động, có điều rất nhanh bị câu nói của tôi dập tắt.
“Thật là, phụ nữ trong kỳ sinh lý thật là phiền phức.”
Khả Tâm véo eo tôi, tôi biết đây là kĩ năng giết người của phụ nữ, Y Lệ và Lạc Kỳ cũng thường làm như vây. Sau đó Khả Tâm kiêu ngạo đi đằng trước, như chính con người cao ngạo của mình vậy.
Không thể không nói phòng trọ được sửa chữa rất tốt, trong phòng khách chỉ có cái sô-pha cũ nhưng vẫn mang lại cảm giác hoài niệm xưa cũ.
Còn tiếp…
Tác giả :
Pudding