Trời Sáng Rồi, Chúc Ngủ Ngon!
Chương 13 Thiên đường không còn
Tháng Sáu cả nước tràn ngập một mùi thuốc súng nồng nặc, tháng 6 cả nước căng thẳng đáng thương vô cùng.
Bởi tháng Sáu là mùa thi cử.
Tôi nhớ lại nhiều sự thật trường cấp ba, khích động, hoang đường, khiến người ta hình dung ra đủ loại chuyện.
Tôi quyết định quay về xem, quay về thời gian sát cánh bên mình cùng trải qua tuổi học trò ấy.
Ngày 7 và 8 tháng Sáu là hai ngày tĩnh lặng nhất cả năm trên đất nước này, đặc biệt tiếng nước rơi xuống mặt đất ở trường thi cũng là một lỗi lầm.
Lối vào trường cấp ba nơi thi thực nghiệm đã chật như nêm như cối từ lâu, từng phụ huynh đứng dưới ánh nắng chói chang như lửa thiêu quệt mồ hôi song chẳng dám thở mạnh một hơi.
“Cháu là học sinh đến thi hả? Giờ vẫn vào kịp đấy, mau lên!”
Một câu nói được thốt ra làm hầu hết phụ huynh có mặt ở đây đều quay lại nhìn tôi, họ kêu a lên và rồi sau tiếng “a” đó là một lối đi xuất hiện.
Nếu như cằm có thể rơi xuống thì cằm tôi trong khoảnh khắc đó đã không còn là của tôi nữa rồi, bởi vì trước giờ tôi chưa từng gặp quang cảnh nào tráng lệ thế này. Tôi thầm nghĩ sự chỉnh tề đột phá này có thể đẹp ngang với quân đội rồi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, có điều tôi vẫn lắc đầu thật mạnh, mặt đều biến thành chữ ‘quýnh’ và liên tục nói khẽ: “Cháu đến xem em gái cháu.”
Mấy cô chú ấy nghe xong lại kêu a rồi quay lại không khí căng thẳng ban đầu… Không khí chỉ còn sót lại mấy tiếng a rồi lại căng thẳng hơn.
Kỳ thi đại học giống như một bộ phim đẫm máu và tàn bạo được cắt ghép bởi những cảnh xác người không toàn vẹn bay tứ tung.
Tất cả đều tiến hành trong im lặng, mỗi giây mỗi phút, mỗi bước đi của thế giới đều khuấy động một biên độ phóng đại.
Tôi cầm chặt điện thoại trong tay và lặng lẽ rời khỏi không gian căng thẳng muốn lấy mạng người này.
Đi rất xa mới có xe taxi có thể ngồi, một đường đi đều treo băng rôn “thi qua con nhà giàu, đánh bại kẻ ưu tú”
Tôi cười mỉa, tôi nghĩ qua hai ngày nữa nó sẽ bị vứt sang một bên và rồi được thay bằng “Thi vào đại học không phải là con đường duy nhất.”
Tôi mở màn hình điện thoại, mở khóa, vẫn ảm đạm như vậy, mở mục tin nhắn, như nhớ về một câu chuyện cũ.
Tối hôm qua tôi nhắn tin cho Lạc Kỳ “Coi thường lên trận, cố lên.”
Điện thoại nhấp nháy ánh sáng màu xanh, đêm đen tỏa ra một bầu không khí yên tĩnh như những nấm mồ, ánh sáng màn hình điện thoại phản lại khuôn mặt đỏ miệng hồng của tôi, trong lòng giống như bị bom nguyên tử phá tan, nhạt nhẽo. Nhìn tin nhắn Lạc Kỳ gửi đến trên WeChat:
Em không quen nói chuyện giời ơi đất hỡi trên WeChat, bởi vì hiện thực mang lại cảm giác như người dưng nước lã… vậy nên có lên WeChat cũng đừng tìm em…
Cổ họng dấy lên cảm giác ngòn ngọt, lại nôn ra một ngụm máu tươi, trên tay toàn là mùi máu tanh khiến người ta kinh tởm, tôi gõ một chữ “ừ”, màn hình lại là màu đỏ tươi của máu…
Đấy là lần cuối cùng tôi cùng Lạc Kỳ cãi nhau. Từ đó trở đi tôi không mở WeChat nữa. Tôi thừa nhận mình rất say mê những ngày đêm trò chuyện với Lạc Kỳ. Cũng không thể phủ nhận khoảng thời gian đó là thiên đường của tôi.
Mở lại WeChat đã quên lãng từ lâu, nó mang tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác –
Đi đâu rồi? Sao mấy hôm nay không đến trường?
Alo, không lẽ lại chuyển trường rồi?
Đi đâu rồi, em không vui, nói chuyện với em đi.
Em…. Nhớ anh rồi…
Tất cả đều là của Lạc Kỳ, nghĩ lại trên WeChat của tôi cũng chỉ có Lạc Kỳ. Tuy đã dằn lòng lại nhưng khi nhìn đến tin nhắn cuối cùng “Em… nhớ anh rồi.” lòng vẫn run lên.
Những tin nhắn ấm áp này không phải là trong mối quan hệ tình yêu nam nữ say đắm mà là trong mối quan hệ cần thiết.
Tôi thích người ta nhưng người ta chẳng thích tôi. Cuối cùng chúng tôi trở thành bạn bè tri kỷ, là vậy đấy, nhìn qua đã biết là mối quan hệ trong sáng.
Cô ấy là nữ hoàng, còn tôi chỉ là tên lính thấp hèn lắng nghe chuyện xưa của cô ấy mà thôi, thậm chí không phải là do cô ấy tự mình kể cho tôi nghe mà là xem sách truyện kể về cô ấy và tò mò võ đoán tâm trạng.
Đi trên con đường từng sóng vai với Lạc Kỳ, ngồi ở quán ăn từng đến với Lạc Kỳ, cứ ngỡ tất cả chỉ như mới ngày hôm qua.
Mỗi một nơi đi qua tôi đều khẽ nói một tiếng “xin lỗi”.
Tôi ngồi trên xích đu, ngước lên ngắm bầu trời hoàng hôn như bị sóng nhiệt thiêu nướng.
Lễ tế kí ức vẽ lên một tầng mù mịt cho buổi hoàng hôn.
Trước mắt là phố xá sầm uất mới lên đèn, màn đêm chầm chậm kéo xuống, đấu tranh mãi với ban ngày cuối cùng đã được mở màn, mọi thứ biến mất nhanh chóng trong thành phố rực rỡ đèn điện.
Điện thoại không ngừng rung, dãy số đã thuộc làu, đó là số của Lạc Kỳ.
“…” Tôi còn đang trầm mặc, còn Lạc Kỳ bên kia ngồi trong tiếng gió gào thét.
Đèn xe liên tục chạy phăm phăm qua tôi, tựa như con dao nhấp nháy cắt từng nhát lên gương mặt u buồn của tôi.
“Anh đang ở đâu?” Mãi lâu sau điện thoại mới vang lên giọng khàn khàn của Lạc Kỳ, tôi nghe mà đau lòng.
“Anh, anh đang ở Paris.” Tôi chợt nhớ ra câu nói của Lạc Kỳ – Em rất muốn đi Paris.
“Đồ dối trá!”
Vẫn là tiếng khàn khàn buồn bã ấy.
Tôi nhớ như in một Lạc Kỳ mặc đồ ngủ thở hổn hển hiện trên đôi mắt đen láy đầy trìu mến.
Tôi mới nhận ra mình vô thức đi đến trạm xe buýt trước khu nhà trọ của Lạc Kỳ. Quả thực không hề hay biết!
“Đồ nói dối!”
Lạc Kỳ sà vào lòng tôi như một cơn gió buồn khổ, nước mắt nóng hổi chảy từ hàng mi rơi xuống ngực. Tôi ôm chặt cô ấy, ve vuốt mái tóc ngắn.
Vô số gương mặt mờ nhạt đi lướt qua chúng tôi, tựa như lá rơi mùa thu bị gió cuốn đi thật xa.
Tôi từng nhìn thấy rất nhiều vẻ mặt của Lạc Kỳ, nhưng tất cả đều là nụ cười được trang trí tỉ mỉ. Không có một vẻ mặt không nào cả. Ôm Lạc Kỳ nức nở trong lòng, tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ kiên cường và bình tĩnh bước ra khỏi phòng thi và rồi cầm con dao đâm vào tim mình ngay trước mặt mọi người của cô ấy.
“Thi không tốt kệ nó luôn đi, cứ vô tư mà sống ha?”
Tôi rất muốn nhìn lại mái tóc dài bay bay trong gió của Lạc Kỳ, chỉ e không còn cơ hội được nhìn thêm lần nào nữa.
Sự xa cách này giống như cuộc chia tay của tôi và Y Lệ vậy, diễn ra trong sự lặng im đến suôn sẻ. Và cuối cùng bóng dáng họ khuất dần khỏi tầm mắt, chỉ là do chúng tôi không biết ở cuối con đường chúng tôi đều dừng lại và ngoảnh đầu nhìn chỗ đối phương đã rời đi bằng ánh mắt đầy đau khổ.
Từ đầu đến cuối tôi không đến tìm bố mẹ, bởi tôi sợ, sợ nhìn thấy gương mặt tụy hoặc dáng vẻ nhọc nhằn dưới ánh nắng gắt của họ.
Không dám đối diện, chỉ biết trốn tránh.
Trốn tránh không phải là lý do cho sự yếu đuối mà là cái cớ ích kỷ.
Kỳ thi đại học là sự công bằng, nó mang lại ước mơ cho vô số thanh niên đồng thời phá tan vô số giấc mộng, đều khắc nghiệt như nhau.
Vào khoảnh khắc kỳ thi đại học kết thúc, thế giới chia thành hai nửa: một nửa vui sướng đến quên trời trời đất và một nửa thất vọng đến cùng cực, mấy nhà vui mấy nhà sầu.
Sau khi bị biết tôi trở về, mấy bạn cấp ba mời đi hát karaoke, vẫy vùng khắp chốn nên chẳng thể nào từ chối được. Và chính xác hơn là nhiệt tình quá hóa khó khước từ.
Trước đây tôi rất thích những bài hát đang thịnh hành nhưng kể từ khi bước vào quán karaoke và đứng dưới ánh ngũ sắc rực rỡ, cảm xúc quá mãnh liệt khiến tôi khá miễn cưỡng, chẳng tài nào tìm lại được cảm giác yêu thích với những bài hát như xưa nữa.
Thế hệ sau 9x chúng tôi hầu như chỉ có mấy bài này. Một số bài hát của Trần Dịch Tấn, Trần Bách Vũ “Không lãng mạn là tội danh”, “Phô trương”, và một số ca khúc của Lưu Nhược Anh. Lúc đó, chũng toi ở phòng hát trăm bài không chán, hát hết bài này sang bài khác.
Không biết hát qua bao nhiêu giai điệu bài “Phô trương”, cổ họng hơi rát, xoa xoa cổ, đột nhiên nhớ lại xem được Trần Dịch Tấn lưu diễn toàn quốc trên mạng. Hơn bốn mươi buổi biểu diễn, anh ấy hát bài này sang bài hát hệt như một một cái máy không biết mỏi mệt. Khiến người ta thật khó mà tưởng tượng anh ấy thực hiện được điều đó như thế nào. Đến tận khi hát đến cao trào bài “Phô trương” giọng hát giống như một tờ giấy bị rách, âm thanh khàn khàn khiến chúng tôi đau lòng. Nhưng mặt anh lại tràn đầy vui mừng, không phân biệt rõ được là giả hay thật.
Khi đó, anh ấy dường như đang nói giống như lại nói “Thời đại của tôi không bao giờ kết thúc”.
Kết thúc một thời đại, chấm dứt. Có điều là hát hết một bài. Sôi nổi qua đi thì nguội lạnh. Hát xong cổ họng sẽ bị đau. Nhưng con người là như vậy, chỉ có dư vị mới là mùi vị tốt nhất. Nhưng không thể không vui mừng — Kết thúc một thời đại, chúng ta đều đã từng cùng nhau hát.
Đột nhiên, Lạc Kỳ xông thẳng lên, cầm lấy mic, cất lời hát bài hát lên bài “Cho tôi của tuổi 15” của Lưu Nhược Anh bằng tiếng thở dài tình cảm.
Biết không nào, tôi vẫn luôn nghĩ về
Bạn của tuổi mười lăm u sầu
Tôi rất muốn ôm bạn vào lòng
Khi bạn đầm đìa nước mắt
Bản thân mờ mịt không rõ trạng thái của mình
Vẫn cứ đòi cùng thế gian tranh đấu
Những vết thương ấy tôi cuối cùng cũng vì bạn
Đều chữa lành
…..
Tiếng ca không nói lên lời, sự hài hòa của thanh âm khiến tôi cảm động suýt rơi nước mắt.
Thời niên thiếu, chúng tôi kiêu hãnh, kiên cường, yếu đuối, trong sáng, cực đoan, sắc sảo, đen và trắng. Nó hệt như một lưỡi dao vừa mới ra đời, dễ dàng làm tổn thương người khác và chính mình… và dần dà dưới sự mài giũa đầy tuyệt vòng của cuộc sống nó trở nên gỉ sét và cùn đi, tuy không dễ dàng tổn thương người khác nhưng lại dễ tổn thương đến chính mình. Đồng thời nó dần trở thành một con dao có câu chuyện.
Ngày nay, chúng tôi đang hoàn toàn bị nhấn chìm trong cuộc sống ‘chân thực’ này. Mỗi một ngày bận rộn trôi qua, mỗi một đêm mỏi mệt trong cơn mơ. Kỳ thi đại học hệt như một cái định cố định khung xương của chúng tôi trên quỹ đạo học thuộc lòng, và hôm nay kì thi đã kết thúc song chúng tôi lại chuyển từ nấm mồ này sang một địa ngục khác mà thôi.
Khi tôi và Lạc Kỳ ra khỏi quán karaoke, trời đã khuya lắm rồi, đèn điện thành phố khiến đêm đen còn duy nhất một màu. Ngắm nhìn dòng người nườm nượp nơi ngã tư đường, rác thải, bụi bẩn, những con người vô hồn, những gương mặt mệt mỏi, dường như giữa trời đất này chỉ có trong quán karaoke mới là cuộc sống thật sự vậy. Cũng phải thôi, dưới mái hiên rực rỡ sắc màu và tràn đầy nhiệt huyết ấy, sự hiện diện của những gương mặt dốc sức hát hò la hét mới là tuổi trẻ không bao giờ lỗi thời.
Từng lời ca tiếng hát trong phòng đều là những linh hồn đẹp nhất.
Không biết lúc nào tôi bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại cuộc sống vô tư lự, đáng yêu ngây thơ như hồi còn bé. Khi đó, chúng ta vẫn chưa hiểu được cái gọi là cuộc sống và vẫn luôn cho rằng chuyện gì cũng có thể cười mà trải qua. Được cho một viên kẹo thôi cũng đủ khiến ta vui hết sảy, cười thật lòng hơn mọi thứ. Giờ đây ta lớn rồi, cười nhiều hơn nhưng chỉ toàn là nụ cười đầy gượng gạo, chẳng thể nào như ngày xưa được nữa. Ta chỉ có thể nhìn những ngày không tim không phổi cười hi hi ha ha càng ngày càng xa.
Thanh xuân chỉ là một cuốn sổ ghi lại những việc xảy ra giữa chúng ta và nó càng ngày càng xa hơn. Rất hi vọng ta có thể có nhiều hơn một trái tim hai lá phổi, như thế có lẽ có thể đem giấc mộng nhập vào trong ngực, lấy lại những lời nói dối và những tiếng than ấy. Và bắt đầu viết con người thời niên thiếu ấy.
Đi đến một công viên, Lạc Kỳ thẩn thơ đi đằng trước còn tôi đi phía sau. Chỉ có điều tôi không biết đằng sau có ngọn đèn nhấp nháy liên hồi sau đó hoàn toàn ảm đạm.
Ngắm nhìn bóng lưng đen kịt của Lạc Kỳ, nhớ lại gương mặt bị ánh đèn trong phòng hát chiếu sáng, không hiểu tôi luôn có cảm giác đau lòng, cảm giác chúng tôi giống như người của hai thế giới vậy.
Cô ấy đột nhiên quay người ôm chặt lấy tôi, ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh không tự nhiên, gương mặt nhanh chóng ửng đỏ.
Dường như Thượng đế cũng vui mừng kết thúc cuộc chiến tàn khốc thi đại học, vì vậy ông ấy cho tôi một niềm vui bất ngờ.
Chỉ là tôi đã quên, vẻ tươi hồng dưới cái mũ hồng kia là nét cười dữ tợn.
Lạc Kỳ kiễng chân, nhẹ nhàng khép mắt lại, tôi có thể cảm nhận được cơ thể cô ấy run lên vì quá căng thẳng.
Tôi chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng ôm chặt Lạc Kỳ, không hôn lên môi mà hôn lên trán cô ấy.
Lạc Kỳ như bị giội nước lạnh từ đầu đến chân, sững người ở đó, bóng đêm đen kịt, nước mắt vòng quanh trong hốc mắt.
“Tại sao?” Giọng nói tự con sao sắc bén, vô cảm.
“Anh đã có người mình thích…”
“Những ngày này không gặp anh… là vì anh đi đến chỗ cô ấy ư?”
“Ừ…Qua đợt này anh lại quay về.”
Lạc Kỳ rất nhanh tát tôi một cái: “Anh cmn anh thừa nhận bị chó ăn rồi sao?”
Tôi đứng trong màn đêm đen kịt, nhìn Lạc Kỳ nén nước mắt, trong lòng nhưu bị dội axit đặc, chịu đựng đau đớn kịch liệt, cố gắng kéo bản thân bình thường ra, cười gượng, bình tĩnh cười cười nói:
“Thừa nhận quá đẹp, chỉ bởi vì trẻ tuổi….”
Thời gian dừng lại, Lạc Kỳ ở đó, không biết qua mấy giây mấy phút nước mắt vô thức trào khỏi khóe mi.
Lạc Kỳ bỗng chốc ôm chặt lấy tôi: “Vậy à, chơi đùa phải không?”
Tôi nghiến răng, đẩy bờ vai đang run rẩy của cô ấy ra. Tôi không thể giống như đa số tiểu thuyết, điện ảnh, tôi vốn muốn nói rất nhiều song cuối cùng chỉ biết im lặng. Lặng lẽ ngắm cô ấy, muốn ghi nhớ gương mặt hoàn mĩ gần trong gang tấc này.
Lạc Kỳ cũng sững sờ nhìn tôi, hơi cúi đầu, hai mắt dán chặt trên người tôi như đợi tôi nói điều gì đó hoặc là hi vọng thứ nào đó từ tôi chăng.
Tôi không nhìn, cũng không dám đối mặt. Ép chặt cơn đau trong lòng, giả vờ trấn tĩnh thốt ra hai chữ “xin lỗi”.
Lạc Kỳ vô thức lùi về sau mấy bước, cười thê lương, rồi quay người đi.
Nhìn bóng lưng của cô ấy đã biến mất trong đêm đen tối, tôi hốt hoảng đứng đó, dựa vào cái cây sau lưng, gió thổi qua khuôn mặt trắng bệch buồn bã của tôi, nhìn về màn đêm đen, tiếng cười bi thương kéo dài trong công viên lạnh lẽo vắng lặng…
Đột nhiên cổ họng ngòn ngọt, một trận ho, tay bịt chặt miệng, một dòng máu đỏ tươi tí tách rơi ví tiền Lạc Kỳ tặng tôi hôm Giáng sinh…
Ha ha ha ha ha ha ha ha…
Tiếng cười bi thương cùng mùi máu tanh ngai ngái lan tràn trong đêm.
Tôi như cái xác không hồn chòng chành trên đường trong công viên, không biết đang nghĩ gì cũng không biết nên nghĩ gì, chỉ biết tim đập rất đau, đau đến tê liệt… Phong cảnh đen kịt bên đường, thành phố đèn điện đỏ rực đều biến thành từng khuôn mặt chế giễu, những âm thanh chói tai, tất cả tất cả đều trở nên mỉa mai như thế.
Tôi không biết phương hướng con đường này, cho đến nay tôi cũng không biết bản thân đã chọn con đường như thế nào, phải hay trái, yes or no, hoặc đối mặt hay trốn tránh. Chọn con đường nào cũng là sự lựa chọn của tôi, nó giống như điểm giao nhau vô tận giữa yes với no vậy. Tôi không thấu nổi con đường chính xác, nếu như tôi biết rõ, nếu như thời gian có thể quay lại một lần, tôi nghĩ ở đó nhất định có Lạc Kỳ…. nhưng chẳng thể quay về ngày trước nữa.
Tôi đặt vé máy bay bay đến Paris, cúi xuống nhìn thì bị luồng gió “thi đại học” cuốn mạnh về… vỡ tan tành.
“Nếu thế giới này có một thiên đường vậy, đó nhất định là Paris.”
“Nếu một ngày có thể đến Paris học một lần vậy thì tốt biết bao… Có chết em cũng mãn nguyện.” Lạc Kỳ ngồi bên cạnh tôi đang ngậm đầu bút, dáng vẻ say sưa, hai tay duỗi ra như muốn ôm lấy ai đó, ánh mắt lấp lánh ánh sáng.
Còn chưa kịp tặng một câu khinh thường và chói tai “Em nhanh nhắm mắt đi”, tôi đã bừng tỉnh dậy, con mắt mơ màng.
Sờ sờ khóe mắt, ươn ướt…
Tôi đeo tai nghe, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống dưới, đèn điện rực rỡ, Paris giống như một ngôi sao sáng rực giữa đêm đen.
Máy bay chầm chậm hạ cánh xuống thành phố mơ ước này. Ra khỏi máy bay, không khí mang chút lạnh lẽo khiến tôi tỉnh táo hơn.
Nếu như nói Trung Quốc là những thác nước hùng vĩ vậy thì Paris là những khe nước chảy qua những bụi cây nhiệt đới, yên tĩnh, đẹp đẽ, lãng mạn, hệt như dải ngân hà trên trời, lấp lánh ánh sáng lại không quá lóa mắt.
Thiên đường đã từng giờ không còn nữa.
Hết chương 13
Bởi tháng Sáu là mùa thi cử.
Tôi nhớ lại nhiều sự thật trường cấp ba, khích động, hoang đường, khiến người ta hình dung ra đủ loại chuyện.
Tôi quyết định quay về xem, quay về thời gian sát cánh bên mình cùng trải qua tuổi học trò ấy.
Ngày 7 và 8 tháng Sáu là hai ngày tĩnh lặng nhất cả năm trên đất nước này, đặc biệt tiếng nước rơi xuống mặt đất ở trường thi cũng là một lỗi lầm.
Lối vào trường cấp ba nơi thi thực nghiệm đã chật như nêm như cối từ lâu, từng phụ huynh đứng dưới ánh nắng chói chang như lửa thiêu quệt mồ hôi song chẳng dám thở mạnh một hơi.
“Cháu là học sinh đến thi hả? Giờ vẫn vào kịp đấy, mau lên!”
Một câu nói được thốt ra làm hầu hết phụ huynh có mặt ở đây đều quay lại nhìn tôi, họ kêu a lên và rồi sau tiếng “a” đó là một lối đi xuất hiện.
Nếu như cằm có thể rơi xuống thì cằm tôi trong khoảnh khắc đó đã không còn là của tôi nữa rồi, bởi vì trước giờ tôi chưa từng gặp quang cảnh nào tráng lệ thế này. Tôi thầm nghĩ sự chỉnh tề đột phá này có thể đẹp ngang với quân đội rồi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, có điều tôi vẫn lắc đầu thật mạnh, mặt đều biến thành chữ ‘quýnh’ và liên tục nói khẽ: “Cháu đến xem em gái cháu.”
Mấy cô chú ấy nghe xong lại kêu a rồi quay lại không khí căng thẳng ban đầu… Không khí chỉ còn sót lại mấy tiếng a rồi lại căng thẳng hơn.
Kỳ thi đại học giống như một bộ phim đẫm máu và tàn bạo được cắt ghép bởi những cảnh xác người không toàn vẹn bay tứ tung.
Tất cả đều tiến hành trong im lặng, mỗi giây mỗi phút, mỗi bước đi của thế giới đều khuấy động một biên độ phóng đại.
Tôi cầm chặt điện thoại trong tay và lặng lẽ rời khỏi không gian căng thẳng muốn lấy mạng người này.
Đi rất xa mới có xe taxi có thể ngồi, một đường đi đều treo băng rôn “thi qua con nhà giàu, đánh bại kẻ ưu tú”
Tôi cười mỉa, tôi nghĩ qua hai ngày nữa nó sẽ bị vứt sang một bên và rồi được thay bằng “Thi vào đại học không phải là con đường duy nhất.”
Tôi mở màn hình điện thoại, mở khóa, vẫn ảm đạm như vậy, mở mục tin nhắn, như nhớ về một câu chuyện cũ.
Tối hôm qua tôi nhắn tin cho Lạc Kỳ “Coi thường lên trận, cố lên.”
Điện thoại nhấp nháy ánh sáng màu xanh, đêm đen tỏa ra một bầu không khí yên tĩnh như những nấm mồ, ánh sáng màn hình điện thoại phản lại khuôn mặt đỏ miệng hồng của tôi, trong lòng giống như bị bom nguyên tử phá tan, nhạt nhẽo. Nhìn tin nhắn Lạc Kỳ gửi đến trên WeChat:
Em không quen nói chuyện giời ơi đất hỡi trên WeChat, bởi vì hiện thực mang lại cảm giác như người dưng nước lã… vậy nên có lên WeChat cũng đừng tìm em…
Cổ họng dấy lên cảm giác ngòn ngọt, lại nôn ra một ngụm máu tươi, trên tay toàn là mùi máu tanh khiến người ta kinh tởm, tôi gõ một chữ “ừ”, màn hình lại là màu đỏ tươi của máu…
Đấy là lần cuối cùng tôi cùng Lạc Kỳ cãi nhau. Từ đó trở đi tôi không mở WeChat nữa. Tôi thừa nhận mình rất say mê những ngày đêm trò chuyện với Lạc Kỳ. Cũng không thể phủ nhận khoảng thời gian đó là thiên đường của tôi.
Mở lại WeChat đã quên lãng từ lâu, nó mang tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác –
Đi đâu rồi? Sao mấy hôm nay không đến trường?
Alo, không lẽ lại chuyển trường rồi?
Đi đâu rồi, em không vui, nói chuyện với em đi.
Em…. Nhớ anh rồi…
Tất cả đều là của Lạc Kỳ, nghĩ lại trên WeChat của tôi cũng chỉ có Lạc Kỳ. Tuy đã dằn lòng lại nhưng khi nhìn đến tin nhắn cuối cùng “Em… nhớ anh rồi.” lòng vẫn run lên.
Những tin nhắn ấm áp này không phải là trong mối quan hệ tình yêu nam nữ say đắm mà là trong mối quan hệ cần thiết.
Tôi thích người ta nhưng người ta chẳng thích tôi. Cuối cùng chúng tôi trở thành bạn bè tri kỷ, là vậy đấy, nhìn qua đã biết là mối quan hệ trong sáng.
Cô ấy là nữ hoàng, còn tôi chỉ là tên lính thấp hèn lắng nghe chuyện xưa của cô ấy mà thôi, thậm chí không phải là do cô ấy tự mình kể cho tôi nghe mà là xem sách truyện kể về cô ấy và tò mò võ đoán tâm trạng.
Đi trên con đường từng sóng vai với Lạc Kỳ, ngồi ở quán ăn từng đến với Lạc Kỳ, cứ ngỡ tất cả chỉ như mới ngày hôm qua.
Mỗi một nơi đi qua tôi đều khẽ nói một tiếng “xin lỗi”.
Tôi ngồi trên xích đu, ngước lên ngắm bầu trời hoàng hôn như bị sóng nhiệt thiêu nướng.
Lễ tế kí ức vẽ lên một tầng mù mịt cho buổi hoàng hôn.
Trước mắt là phố xá sầm uất mới lên đèn, màn đêm chầm chậm kéo xuống, đấu tranh mãi với ban ngày cuối cùng đã được mở màn, mọi thứ biến mất nhanh chóng trong thành phố rực rỡ đèn điện.
Điện thoại không ngừng rung, dãy số đã thuộc làu, đó là số của Lạc Kỳ.
“…” Tôi còn đang trầm mặc, còn Lạc Kỳ bên kia ngồi trong tiếng gió gào thét.
Đèn xe liên tục chạy phăm phăm qua tôi, tựa như con dao nhấp nháy cắt từng nhát lên gương mặt u buồn của tôi.
“Anh đang ở đâu?” Mãi lâu sau điện thoại mới vang lên giọng khàn khàn của Lạc Kỳ, tôi nghe mà đau lòng.
“Anh, anh đang ở Paris.” Tôi chợt nhớ ra câu nói của Lạc Kỳ – Em rất muốn đi Paris.
“Đồ dối trá!”
Vẫn là tiếng khàn khàn buồn bã ấy.
Tôi nhớ như in một Lạc Kỳ mặc đồ ngủ thở hổn hển hiện trên đôi mắt đen láy đầy trìu mến.
Tôi mới nhận ra mình vô thức đi đến trạm xe buýt trước khu nhà trọ của Lạc Kỳ. Quả thực không hề hay biết!
“Đồ nói dối!”
Lạc Kỳ sà vào lòng tôi như một cơn gió buồn khổ, nước mắt nóng hổi chảy từ hàng mi rơi xuống ngực. Tôi ôm chặt cô ấy, ve vuốt mái tóc ngắn.
Vô số gương mặt mờ nhạt đi lướt qua chúng tôi, tựa như lá rơi mùa thu bị gió cuốn đi thật xa.
Tôi từng nhìn thấy rất nhiều vẻ mặt của Lạc Kỳ, nhưng tất cả đều là nụ cười được trang trí tỉ mỉ. Không có một vẻ mặt không nào cả. Ôm Lạc Kỳ nức nở trong lòng, tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ kiên cường và bình tĩnh bước ra khỏi phòng thi và rồi cầm con dao đâm vào tim mình ngay trước mặt mọi người của cô ấy.
“Thi không tốt kệ nó luôn đi, cứ vô tư mà sống ha?”
Tôi rất muốn nhìn lại mái tóc dài bay bay trong gió của Lạc Kỳ, chỉ e không còn cơ hội được nhìn thêm lần nào nữa.
Sự xa cách này giống như cuộc chia tay của tôi và Y Lệ vậy, diễn ra trong sự lặng im đến suôn sẻ. Và cuối cùng bóng dáng họ khuất dần khỏi tầm mắt, chỉ là do chúng tôi không biết ở cuối con đường chúng tôi đều dừng lại và ngoảnh đầu nhìn chỗ đối phương đã rời đi bằng ánh mắt đầy đau khổ.
Từ đầu đến cuối tôi không đến tìm bố mẹ, bởi tôi sợ, sợ nhìn thấy gương mặt tụy hoặc dáng vẻ nhọc nhằn dưới ánh nắng gắt của họ.
Không dám đối diện, chỉ biết trốn tránh.
Trốn tránh không phải là lý do cho sự yếu đuối mà là cái cớ ích kỷ.
Kỳ thi đại học là sự công bằng, nó mang lại ước mơ cho vô số thanh niên đồng thời phá tan vô số giấc mộng, đều khắc nghiệt như nhau.
Vào khoảnh khắc kỳ thi đại học kết thúc, thế giới chia thành hai nửa: một nửa vui sướng đến quên trời trời đất và một nửa thất vọng đến cùng cực, mấy nhà vui mấy nhà sầu.
Sau khi bị biết tôi trở về, mấy bạn cấp ba mời đi hát karaoke, vẫy vùng khắp chốn nên chẳng thể nào từ chối được. Và chính xác hơn là nhiệt tình quá hóa khó khước từ.
Trước đây tôi rất thích những bài hát đang thịnh hành nhưng kể từ khi bước vào quán karaoke và đứng dưới ánh ngũ sắc rực rỡ, cảm xúc quá mãnh liệt khiến tôi khá miễn cưỡng, chẳng tài nào tìm lại được cảm giác yêu thích với những bài hát như xưa nữa.
Thế hệ sau 9x chúng tôi hầu như chỉ có mấy bài này. Một số bài hát của Trần Dịch Tấn, Trần Bách Vũ “Không lãng mạn là tội danh”, “Phô trương”, và một số ca khúc của Lưu Nhược Anh. Lúc đó, chũng toi ở phòng hát trăm bài không chán, hát hết bài này sang bài khác.
Không biết hát qua bao nhiêu giai điệu bài “Phô trương”, cổ họng hơi rát, xoa xoa cổ, đột nhiên nhớ lại xem được Trần Dịch Tấn lưu diễn toàn quốc trên mạng. Hơn bốn mươi buổi biểu diễn, anh ấy hát bài này sang bài hát hệt như một một cái máy không biết mỏi mệt. Khiến người ta thật khó mà tưởng tượng anh ấy thực hiện được điều đó như thế nào. Đến tận khi hát đến cao trào bài “Phô trương” giọng hát giống như một tờ giấy bị rách, âm thanh khàn khàn khiến chúng tôi đau lòng. Nhưng mặt anh lại tràn đầy vui mừng, không phân biệt rõ được là giả hay thật.
Khi đó, anh ấy dường như đang nói giống như lại nói “Thời đại của tôi không bao giờ kết thúc”.
Kết thúc một thời đại, chấm dứt. Có điều là hát hết một bài. Sôi nổi qua đi thì nguội lạnh. Hát xong cổ họng sẽ bị đau. Nhưng con người là như vậy, chỉ có dư vị mới là mùi vị tốt nhất. Nhưng không thể không vui mừng — Kết thúc một thời đại, chúng ta đều đã từng cùng nhau hát.
Đột nhiên, Lạc Kỳ xông thẳng lên, cầm lấy mic, cất lời hát bài hát lên bài “Cho tôi của tuổi 15” của Lưu Nhược Anh bằng tiếng thở dài tình cảm.
Biết không nào, tôi vẫn luôn nghĩ về
Bạn của tuổi mười lăm u sầu
Tôi rất muốn ôm bạn vào lòng
Khi bạn đầm đìa nước mắt
Bản thân mờ mịt không rõ trạng thái của mình
Vẫn cứ đòi cùng thế gian tranh đấu
Những vết thương ấy tôi cuối cùng cũng vì bạn
Đều chữa lành
…..
Tiếng ca không nói lên lời, sự hài hòa của thanh âm khiến tôi cảm động suýt rơi nước mắt.
Thời niên thiếu, chúng tôi kiêu hãnh, kiên cường, yếu đuối, trong sáng, cực đoan, sắc sảo, đen và trắng. Nó hệt như một lưỡi dao vừa mới ra đời, dễ dàng làm tổn thương người khác và chính mình… và dần dà dưới sự mài giũa đầy tuyệt vòng của cuộc sống nó trở nên gỉ sét và cùn đi, tuy không dễ dàng tổn thương người khác nhưng lại dễ tổn thương đến chính mình. Đồng thời nó dần trở thành một con dao có câu chuyện.
Ngày nay, chúng tôi đang hoàn toàn bị nhấn chìm trong cuộc sống ‘chân thực’ này. Mỗi một ngày bận rộn trôi qua, mỗi một đêm mỏi mệt trong cơn mơ. Kỳ thi đại học hệt như một cái định cố định khung xương của chúng tôi trên quỹ đạo học thuộc lòng, và hôm nay kì thi đã kết thúc song chúng tôi lại chuyển từ nấm mồ này sang một địa ngục khác mà thôi.
Khi tôi và Lạc Kỳ ra khỏi quán karaoke, trời đã khuya lắm rồi, đèn điện thành phố khiến đêm đen còn duy nhất một màu. Ngắm nhìn dòng người nườm nượp nơi ngã tư đường, rác thải, bụi bẩn, những con người vô hồn, những gương mặt mệt mỏi, dường như giữa trời đất này chỉ có trong quán karaoke mới là cuộc sống thật sự vậy. Cũng phải thôi, dưới mái hiên rực rỡ sắc màu và tràn đầy nhiệt huyết ấy, sự hiện diện của những gương mặt dốc sức hát hò la hét mới là tuổi trẻ không bao giờ lỗi thời.
Từng lời ca tiếng hát trong phòng đều là những linh hồn đẹp nhất.
Không biết lúc nào tôi bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại cuộc sống vô tư lự, đáng yêu ngây thơ như hồi còn bé. Khi đó, chúng ta vẫn chưa hiểu được cái gọi là cuộc sống và vẫn luôn cho rằng chuyện gì cũng có thể cười mà trải qua. Được cho một viên kẹo thôi cũng đủ khiến ta vui hết sảy, cười thật lòng hơn mọi thứ. Giờ đây ta lớn rồi, cười nhiều hơn nhưng chỉ toàn là nụ cười đầy gượng gạo, chẳng thể nào như ngày xưa được nữa. Ta chỉ có thể nhìn những ngày không tim không phổi cười hi hi ha ha càng ngày càng xa.
Thanh xuân chỉ là một cuốn sổ ghi lại những việc xảy ra giữa chúng ta và nó càng ngày càng xa hơn. Rất hi vọng ta có thể có nhiều hơn một trái tim hai lá phổi, như thế có lẽ có thể đem giấc mộng nhập vào trong ngực, lấy lại những lời nói dối và những tiếng than ấy. Và bắt đầu viết con người thời niên thiếu ấy.
Đi đến một công viên, Lạc Kỳ thẩn thơ đi đằng trước còn tôi đi phía sau. Chỉ có điều tôi không biết đằng sau có ngọn đèn nhấp nháy liên hồi sau đó hoàn toàn ảm đạm.
Ngắm nhìn bóng lưng đen kịt của Lạc Kỳ, nhớ lại gương mặt bị ánh đèn trong phòng hát chiếu sáng, không hiểu tôi luôn có cảm giác đau lòng, cảm giác chúng tôi giống như người của hai thế giới vậy.
Cô ấy đột nhiên quay người ôm chặt lấy tôi, ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh không tự nhiên, gương mặt nhanh chóng ửng đỏ.
Dường như Thượng đế cũng vui mừng kết thúc cuộc chiến tàn khốc thi đại học, vì vậy ông ấy cho tôi một niềm vui bất ngờ.
Chỉ là tôi đã quên, vẻ tươi hồng dưới cái mũ hồng kia là nét cười dữ tợn.
Lạc Kỳ kiễng chân, nhẹ nhàng khép mắt lại, tôi có thể cảm nhận được cơ thể cô ấy run lên vì quá căng thẳng.
Tôi chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng ôm chặt Lạc Kỳ, không hôn lên môi mà hôn lên trán cô ấy.
Lạc Kỳ như bị giội nước lạnh từ đầu đến chân, sững người ở đó, bóng đêm đen kịt, nước mắt vòng quanh trong hốc mắt.
“Tại sao?” Giọng nói tự con sao sắc bén, vô cảm.
“Anh đã có người mình thích…”
“Những ngày này không gặp anh… là vì anh đi đến chỗ cô ấy ư?”
“Ừ…Qua đợt này anh lại quay về.”
Lạc Kỳ rất nhanh tát tôi một cái: “Anh cmn anh thừa nhận bị chó ăn rồi sao?”
Tôi đứng trong màn đêm đen kịt, nhìn Lạc Kỳ nén nước mắt, trong lòng nhưu bị dội axit đặc, chịu đựng đau đớn kịch liệt, cố gắng kéo bản thân bình thường ra, cười gượng, bình tĩnh cười cười nói:
“Thừa nhận quá đẹp, chỉ bởi vì trẻ tuổi….”
Thời gian dừng lại, Lạc Kỳ ở đó, không biết qua mấy giây mấy phút nước mắt vô thức trào khỏi khóe mi.
Lạc Kỳ bỗng chốc ôm chặt lấy tôi: “Vậy à, chơi đùa phải không?”
Tôi nghiến răng, đẩy bờ vai đang run rẩy của cô ấy ra. Tôi không thể giống như đa số tiểu thuyết, điện ảnh, tôi vốn muốn nói rất nhiều song cuối cùng chỉ biết im lặng. Lặng lẽ ngắm cô ấy, muốn ghi nhớ gương mặt hoàn mĩ gần trong gang tấc này.
Lạc Kỳ cũng sững sờ nhìn tôi, hơi cúi đầu, hai mắt dán chặt trên người tôi như đợi tôi nói điều gì đó hoặc là hi vọng thứ nào đó từ tôi chăng.
Tôi không nhìn, cũng không dám đối mặt. Ép chặt cơn đau trong lòng, giả vờ trấn tĩnh thốt ra hai chữ “xin lỗi”.
Lạc Kỳ vô thức lùi về sau mấy bước, cười thê lương, rồi quay người đi.
Nhìn bóng lưng của cô ấy đã biến mất trong đêm đen tối, tôi hốt hoảng đứng đó, dựa vào cái cây sau lưng, gió thổi qua khuôn mặt trắng bệch buồn bã của tôi, nhìn về màn đêm đen, tiếng cười bi thương kéo dài trong công viên lạnh lẽo vắng lặng…
Đột nhiên cổ họng ngòn ngọt, một trận ho, tay bịt chặt miệng, một dòng máu đỏ tươi tí tách rơi ví tiền Lạc Kỳ tặng tôi hôm Giáng sinh…
Ha ha ha ha ha ha ha ha…
Tiếng cười bi thương cùng mùi máu tanh ngai ngái lan tràn trong đêm.
Tôi như cái xác không hồn chòng chành trên đường trong công viên, không biết đang nghĩ gì cũng không biết nên nghĩ gì, chỉ biết tim đập rất đau, đau đến tê liệt… Phong cảnh đen kịt bên đường, thành phố đèn điện đỏ rực đều biến thành từng khuôn mặt chế giễu, những âm thanh chói tai, tất cả tất cả đều trở nên mỉa mai như thế.
Tôi không biết phương hướng con đường này, cho đến nay tôi cũng không biết bản thân đã chọn con đường như thế nào, phải hay trái, yes or no, hoặc đối mặt hay trốn tránh. Chọn con đường nào cũng là sự lựa chọn của tôi, nó giống như điểm giao nhau vô tận giữa yes với no vậy. Tôi không thấu nổi con đường chính xác, nếu như tôi biết rõ, nếu như thời gian có thể quay lại một lần, tôi nghĩ ở đó nhất định có Lạc Kỳ…. nhưng chẳng thể quay về ngày trước nữa.
Tôi đặt vé máy bay bay đến Paris, cúi xuống nhìn thì bị luồng gió “thi đại học” cuốn mạnh về… vỡ tan tành.
“Nếu thế giới này có một thiên đường vậy, đó nhất định là Paris.”
“Nếu một ngày có thể đến Paris học một lần vậy thì tốt biết bao… Có chết em cũng mãn nguyện.” Lạc Kỳ ngồi bên cạnh tôi đang ngậm đầu bút, dáng vẻ say sưa, hai tay duỗi ra như muốn ôm lấy ai đó, ánh mắt lấp lánh ánh sáng.
Còn chưa kịp tặng một câu khinh thường và chói tai “Em nhanh nhắm mắt đi”, tôi đã bừng tỉnh dậy, con mắt mơ màng.
Sờ sờ khóe mắt, ươn ướt…
Tôi đeo tai nghe, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống dưới, đèn điện rực rỡ, Paris giống như một ngôi sao sáng rực giữa đêm đen.
Máy bay chầm chậm hạ cánh xuống thành phố mơ ước này. Ra khỏi máy bay, không khí mang chút lạnh lẽo khiến tôi tỉnh táo hơn.
Nếu như nói Trung Quốc là những thác nước hùng vĩ vậy thì Paris là những khe nước chảy qua những bụi cây nhiệt đới, yên tĩnh, đẹp đẽ, lãng mạn, hệt như dải ngân hà trên trời, lấp lánh ánh sáng lại không quá lóa mắt.
Thiên đường đã từng giờ không còn nữa.
Hết chương 13
Tác giả :
Pudding