Trôi Nổi Trong Lãnh Cung: Khuynh Quốc Khí Hậu
Chương 80: Đứa nhỏ của trẫm, không phải người nào cũng có tư cách sinh
“Hoàng Thượng vạn tuế.” Mộc Ly miễn cưỡng ra vẻ thỉnh an, giọng nói này Vũ Tiêu Nhiên chưa từng nghe qua. Trước đây, không phải lạnh như băng thì cũng là trợn mắt nhìn hắn.
Giờ này, ngày này, hôm nay, nàng đã không còn là người trong tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần của hắn nữa, tất nhiên không cần phải tự xưng nô tỳ với hắn, mà hắn, tuy là chúa tể của quốc gia, cũng không còn liên quan gì đến nàng. Nhưng mà vì cái gì hắn lại bỏ lại đám tùy tùng, nửa đêm đi đến Tương Tư các chứ? Có lẽ chính hắn cũng không biết tại sao?
“Đứng lên đi.” Hắn miễn cưỡng lên tiếng, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nét mỏi mệt, tầm mắt lại chưa từng rời khỏi người Mộc Ly.
Đây không phải ánh mắt lạnh như sương, cũng không phải ánh mắt tìm tòi đánh giá. Vũ Tiêu Nhiên nhìn thấy trong ánh mắt của nàng hắn như người xa lạ.
Không biết được hắn đang nhìn cái gì, dù sao thì Mộc Ly bị hắn nhìn đến mức khó chịu, hơi quay đầu đi một chút, giọng nói Mộc Ly có chút cứng nhắc: “Tạ ơn Hoàng Thượng.”
“Ừ…” Hắn hừ mũi, miễn cưỡng coi như là đáp lại.
Sau đó, cả hai yên lặng, Vũ Tiêu Nhiên ngồi trên ghế yên lặng, Mộc Ly nằm trên ghế Quý phi yên lặng, nàng coi hắn như không khí mà hắn cũng vậy.
Trừ lúc đầu vua và dân còn ân cần thăm hỏi nhau, còn sau đó hai người bọn họ cứ im lặng mà ngồi như vậy.
Đêm, đen như mực, trên hành lang treo đủ loại đèn lồng lưu ly, từng tấc tự thiêu đốt bản thân để thắp sáng cho người khác, gió lạnh từ cửa sổ thổi vào làm đèn lồng lắc lư, chiếu lên trần như bóng ma, không khí này, có chút quỷ dị!
Một Ly kéo chặt cẩm y đen tuyền trên người mình, nhịn không được mở miệng: “Nó…. Đứa bé, đứa bé của Tô quý phi thật sự đã không còn nữa sao?” Quả nhiên, độ nhẫn nại của đế vương người bình thường có thể sánh bằng được sao? Nếu không, sao Mộc Ly phải mở miệng trước chứ!
Nhắc tới đứa bé, trong nháy mắt khuôn mặt Vu Tiêu Nhiên cứng đờ, lập tức lại cười tàn khốc: “Đứa nhỏ của trẫm, không phải ai cũng có tư cách sinh!” Hắn lên ngôi ba năm, đến giờ ngay cả một đứa con cũng không có, nguyên nhân trong đó, không thể hiểu hết được.
Giờ này, ngày này, hôm nay, nàng đã không còn là người trong tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần của hắn nữa, tất nhiên không cần phải tự xưng nô tỳ với hắn, mà hắn, tuy là chúa tể của quốc gia, cũng không còn liên quan gì đến nàng. Nhưng mà vì cái gì hắn lại bỏ lại đám tùy tùng, nửa đêm đi đến Tương Tư các chứ? Có lẽ chính hắn cũng không biết tại sao?
“Đứng lên đi.” Hắn miễn cưỡng lên tiếng, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nét mỏi mệt, tầm mắt lại chưa từng rời khỏi người Mộc Ly.
Đây không phải ánh mắt lạnh như sương, cũng không phải ánh mắt tìm tòi đánh giá. Vũ Tiêu Nhiên nhìn thấy trong ánh mắt của nàng hắn như người xa lạ.
Không biết được hắn đang nhìn cái gì, dù sao thì Mộc Ly bị hắn nhìn đến mức khó chịu, hơi quay đầu đi một chút, giọng nói Mộc Ly có chút cứng nhắc: “Tạ ơn Hoàng Thượng.”
“Ừ…” Hắn hừ mũi, miễn cưỡng coi như là đáp lại.
Sau đó, cả hai yên lặng, Vũ Tiêu Nhiên ngồi trên ghế yên lặng, Mộc Ly nằm trên ghế Quý phi yên lặng, nàng coi hắn như không khí mà hắn cũng vậy.
Trừ lúc đầu vua và dân còn ân cần thăm hỏi nhau, còn sau đó hai người bọn họ cứ im lặng mà ngồi như vậy.
Đêm, đen như mực, trên hành lang treo đủ loại đèn lồng lưu ly, từng tấc tự thiêu đốt bản thân để thắp sáng cho người khác, gió lạnh từ cửa sổ thổi vào làm đèn lồng lắc lư, chiếu lên trần như bóng ma, không khí này, có chút quỷ dị!
Một Ly kéo chặt cẩm y đen tuyền trên người mình, nhịn không được mở miệng: “Nó…. Đứa bé, đứa bé của Tô quý phi thật sự đã không còn nữa sao?” Quả nhiên, độ nhẫn nại của đế vương người bình thường có thể sánh bằng được sao? Nếu không, sao Mộc Ly phải mở miệng trước chứ!
Nhắc tới đứa bé, trong nháy mắt khuôn mặt Vu Tiêu Nhiên cứng đờ, lập tức lại cười tàn khốc: “Đứa nhỏ của trẫm, không phải ai cũng có tư cách sinh!” Hắn lên ngôi ba năm, đến giờ ngay cả một đứa con cũng không có, nguyên nhân trong đó, không thể hiểu hết được.
Tác giả :
Hoa Vô Tâm