Trôi Nổi Trong Lãnh Cung: Khuynh Quốc Khí Hậu
Chương 37: Không có bạc thì vạn vạn không thể
Sau khi Mộc Ly chui qua lỗ chó, đầu tiên là dẫn theo Tuyết Lê chạy thẳng tới tiệm cầm đồ, muốn cầm cố tất cả đồ trang sức và vật đáng tiền trên người của mình. Mà ông chủ của tiệm cầm đồ này, lại đáng chết không dám nhận đồ của bọn họ. Về phần lí do, chính là bởi vì tất cả những thứ trên người bọn họ đều có ấn ký chuyên dụng Hoàng gia, ông chủ người ta trốn còn không kịp, làm sao còn dám nhận.
Cuối cùng Tuyết Lê đành rút vật duy nhất trên đầu ra, đó là một cây trâm bạc không phải của Hoàng cung để cầm. Mộc Ly vốn muốn ngăn cản, nhưng xoa xoa cái bụng khô quắt của mình và nhìn bộ dạng đói muốn chết của Tuyết Lê nên thôi. Nàng nghĩ, sau này đợi nàng có tiền thì sẽ giúp nàng ấy lấy về cũng giống nhau thôi.
Nhưng nàng không biết, cây trâm này rất có ý nghĩa với Tuyết Lê.
"Cây trâm bạc này, nếu ngươi dám bán ra ngoài, cô nãi nãi ta đây sẽ giết cả nhà ngươi". Trước khi đi Mộc Ly vẫn không quên ác độc uy hiếp ông chủ tiệm một phen, người bị hại còn tưởng mình đã gặp phải nữ côn đồ, mau chóng đóng cửa lại, việc làm ăn này vẫn nên đợi đến khi an toàn rồi hãy làm.
"Tiểu thư, toàn bộ tài sản của chúng ta chỉ có mười lạng bạc". Tuyết Lê cầm bạc vừa lấy từ tiệm cầm đồ ra, ảo não đau lòng nói. Đó là cây trâm mẹ nàng để lại cho nàng, mặc dù không đáng tiền, nhưng vì tiểu thư thì có sá gì.
"Ngân lượng không phải vạn năng, nhưng không có ngân lượng thì vạn vạn không thể!" Nhìn mấy cục bạc vụn trong tay Tuyết Lê. Mộc Ly đứng giữa đường lớn hét to một tiếng, thu hút ánh mắt của vô số người qua đường. Có vài người liếc mắt khinh thường, nhưng cũng có vài người gật đầu tán thành quan điểm của Mộc Ly. Dù sao đều là những lão bách tính nhỏ bé. Cho nên hết sức đồng tình và cảm thông với câu nói này của Mộc Ly.
Trong lòng Mộc Ly vô cùng chán nản, bởi vì nàng cảm thấy bản thân rất vô dụng, rõ ràng nàng nói mời Tuyết Lê xuất cung ăn một bữa no say. Kết quả lại là Tuyết Lê cầm cố chiếc trâm duy nhất trên đầu mình để mời nàng, mời người tiểu thư vô dụng này ăn. Vốn dĩ nàng làm Hoàng hậu thật vô dụng, nhưng ít nhất vẫn có thể ăn được một bữa cơm ở ngoài cung. Nhưng vì nàng đã đắc tội tên Hoàng đế lạnh lùng vô tình đó mà bị đẩy vào lãnh cung, thậm chí đến cả lương thực cơ bản cũng bị cắt mất.
"Tuyết Nhi, mười lượng bạc này của chúng ta, có thể làm gì đây?" Đôi mày liễu như vẽ bện chặt lại với nhau. Mộc Ly không hiểu ngân lượng này dựa vào tỉ lệ gì để tính toán, đến ngay cả trong kí ức của Khuynh Thành cũng không có khái niệm này, bởi vì Nhan Khuynh Thành trước đây ra ngoài cửa đều có nha hoàn theo sao giúp trả tiền, không cần phải lo lắng không có tiền mà khổ não.
Cuối cùng Tuyết Lê đành rút vật duy nhất trên đầu ra, đó là một cây trâm bạc không phải của Hoàng cung để cầm. Mộc Ly vốn muốn ngăn cản, nhưng xoa xoa cái bụng khô quắt của mình và nhìn bộ dạng đói muốn chết của Tuyết Lê nên thôi. Nàng nghĩ, sau này đợi nàng có tiền thì sẽ giúp nàng ấy lấy về cũng giống nhau thôi.
Nhưng nàng không biết, cây trâm này rất có ý nghĩa với Tuyết Lê.
"Cây trâm bạc này, nếu ngươi dám bán ra ngoài, cô nãi nãi ta đây sẽ giết cả nhà ngươi". Trước khi đi Mộc Ly vẫn không quên ác độc uy hiếp ông chủ tiệm một phen, người bị hại còn tưởng mình đã gặp phải nữ côn đồ, mau chóng đóng cửa lại, việc làm ăn này vẫn nên đợi đến khi an toàn rồi hãy làm.
"Tiểu thư, toàn bộ tài sản của chúng ta chỉ có mười lạng bạc". Tuyết Lê cầm bạc vừa lấy từ tiệm cầm đồ ra, ảo não đau lòng nói. Đó là cây trâm mẹ nàng để lại cho nàng, mặc dù không đáng tiền, nhưng vì tiểu thư thì có sá gì.
"Ngân lượng không phải vạn năng, nhưng không có ngân lượng thì vạn vạn không thể!" Nhìn mấy cục bạc vụn trong tay Tuyết Lê. Mộc Ly đứng giữa đường lớn hét to một tiếng, thu hút ánh mắt của vô số người qua đường. Có vài người liếc mắt khinh thường, nhưng cũng có vài người gật đầu tán thành quan điểm của Mộc Ly. Dù sao đều là những lão bách tính nhỏ bé. Cho nên hết sức đồng tình và cảm thông với câu nói này của Mộc Ly.
Trong lòng Mộc Ly vô cùng chán nản, bởi vì nàng cảm thấy bản thân rất vô dụng, rõ ràng nàng nói mời Tuyết Lê xuất cung ăn một bữa no say. Kết quả lại là Tuyết Lê cầm cố chiếc trâm duy nhất trên đầu mình để mời nàng, mời người tiểu thư vô dụng này ăn. Vốn dĩ nàng làm Hoàng hậu thật vô dụng, nhưng ít nhất vẫn có thể ăn được một bữa cơm ở ngoài cung. Nhưng vì nàng đã đắc tội tên Hoàng đế lạnh lùng vô tình đó mà bị đẩy vào lãnh cung, thậm chí đến cả lương thực cơ bản cũng bị cắt mất.
"Tuyết Nhi, mười lượng bạc này của chúng ta, có thể làm gì đây?" Đôi mày liễu như vẽ bện chặt lại với nhau. Mộc Ly không hiểu ngân lượng này dựa vào tỉ lệ gì để tính toán, đến ngay cả trong kí ức của Khuynh Thành cũng không có khái niệm này, bởi vì Nhan Khuynh Thành trước đây ra ngoài cửa đều có nha hoàn theo sao giúp trả tiền, không cần phải lo lắng không có tiền mà khổ não.
Tác giả :
Hoa Vô Tâm