Trôi Nổi Trong Lãnh Cung: Khuynh Quốc Khí Hậu
Chương 33: Hoàng đế như hàn băng vạn năm
Hoàng đế như hàn băng vạn năm. Nhưng, tất cả bọn họ đều không nhìn lầm, thiên tử trẻ tuổi nghe đồn lạnh lùng tàn nhẫn kia, quả thật đã ngồi xổm trên mặt đất mang giày cho một Tây Cung hoàng hậu bị chính hắn đày vào lãnh cung không được sủng ái!
Không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Mộc Ly ngơ ngác nhìn một loạt động tác dịu dàng của hắn, gương mặt tuấn tú rõ ràng gần ngay trước mắt, trêu chọc trái tim đập cuồng loạn, đột nhiên nàng lùi lại một bước như bị động vào vết thương, con ngươi sáng chói như lưu ly rụt rè lạnh lẽo, chỉ còn lại kinh ngạc và không thể tin. . .
Cái tên Hoàng đế lạnh lùng tàn nhẫn bóp cổ nàng bất tỉnh này lại có thể mang giày cho nàng dịu dàng như vậy? ! !
Không! Không! ! Nàng chắc chắn nhìn lầm rồi! ! !
Nhưng, thân thể hắn tôn quý, gương mặt tuyệt mỹ, động tác dịu dàng đều chân thật như vậy, sự thật đã bày ở trước mắt, không cho phép nàng không tin!
Gió vào thu thổi xào xạc, khiến cho ba búi tóc đen lười biếng xõa trên vai bay loạn nhảy múa trong không trung, có mấy sợi nghịch ngợm phe quét qua gương mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ tái nhợt và kinh ngạc của nàng. Hắn đưa bàn tay hơi thô ráp vén mớ tóc thổi loạn ra sau đầu, nàng lại giống như tránh xa loài rắn rết lùi lại một bước, tránh được bàn tay của hắn đang đưa đến giữa không trung!
Bàn tay hơi chai cứng của hắn khựng lại giữa không trung. Đột ngột, hắn nhìn vào đôi mắt không có chút độ ấm nào của nàng, giống như nhớ tới cái gì, chút dịu dàng trong đôi mắt phượng dài nhỏ tuyệt mĩ nháy mắt tan biến, thay vào đó là sự lạnh giá vô biên vô tận đủ để khiến cho cả thiên địa đều đóng băng.
Không nhịn được, không tự giác, bọn nô tài thái giám xung quanh lạnh run rẩy. Dường như tất cả có thể cảm nhận được máu trong cơ thể mình đã đóng băng vạn năm, do khí lạnh trên người thiên tử trẻ tuổi kia tỏa ra!
Bàn tay dừng ở giữa không trung đột nhiên chuyển động, hắn nắm chặt cái cổ trắng mịn trơn tuột của nàng, mày liễu tinh xảo khẽ nhíu lại, khóe miệng nàng giương lên đầy mỉa mai, đôi mắt như ngọc lưu ly nhìn hắn như nhìn vật chết!
Nàng liền biết khoảnh khắc kia nhất định là hắn lại muốn giở thủ đoạn quyến rũ nàng.
Giống như lần trước ở ngự thư phòng, rõ ràng hắn đến mê hoặc nàng trước. Kết quả lại là nam nhân đáng chết này bóp cổ nàng khiến nàng lại một lần nữa đến địa phủ của Minh Vương.
Không biết khi kéo cái mặt nạ da người này xuống, dùng gương mặt tuyệt sắc kia của Nhan Khuynh Thành đi quyến rũ nam nhân này một lần thì sẽ ra sao nhỉ?
Ha hả ~~ Nhất định là rất thú vị?!!
Mộc Ly nghĩ như vậy liền không tự chủ được khẽ cười ra tiếng.
Không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Mộc Ly ngơ ngác nhìn một loạt động tác dịu dàng của hắn, gương mặt tuấn tú rõ ràng gần ngay trước mắt, trêu chọc trái tim đập cuồng loạn, đột nhiên nàng lùi lại một bước như bị động vào vết thương, con ngươi sáng chói như lưu ly rụt rè lạnh lẽo, chỉ còn lại kinh ngạc và không thể tin. . .
Cái tên Hoàng đế lạnh lùng tàn nhẫn bóp cổ nàng bất tỉnh này lại có thể mang giày cho nàng dịu dàng như vậy? ! !
Không! Không! ! Nàng chắc chắn nhìn lầm rồi! ! !
Nhưng, thân thể hắn tôn quý, gương mặt tuyệt mỹ, động tác dịu dàng đều chân thật như vậy, sự thật đã bày ở trước mắt, không cho phép nàng không tin!
Gió vào thu thổi xào xạc, khiến cho ba búi tóc đen lười biếng xõa trên vai bay loạn nhảy múa trong không trung, có mấy sợi nghịch ngợm phe quét qua gương mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ tái nhợt và kinh ngạc của nàng. Hắn đưa bàn tay hơi thô ráp vén mớ tóc thổi loạn ra sau đầu, nàng lại giống như tránh xa loài rắn rết lùi lại một bước, tránh được bàn tay của hắn đang đưa đến giữa không trung!
Bàn tay hơi chai cứng của hắn khựng lại giữa không trung. Đột ngột, hắn nhìn vào đôi mắt không có chút độ ấm nào của nàng, giống như nhớ tới cái gì, chút dịu dàng trong đôi mắt phượng dài nhỏ tuyệt mĩ nháy mắt tan biến, thay vào đó là sự lạnh giá vô biên vô tận đủ để khiến cho cả thiên địa đều đóng băng.
Không nhịn được, không tự giác, bọn nô tài thái giám xung quanh lạnh run rẩy. Dường như tất cả có thể cảm nhận được máu trong cơ thể mình đã đóng băng vạn năm, do khí lạnh trên người thiên tử trẻ tuổi kia tỏa ra!
Bàn tay dừng ở giữa không trung đột nhiên chuyển động, hắn nắm chặt cái cổ trắng mịn trơn tuột của nàng, mày liễu tinh xảo khẽ nhíu lại, khóe miệng nàng giương lên đầy mỉa mai, đôi mắt như ngọc lưu ly nhìn hắn như nhìn vật chết!
Nàng liền biết khoảnh khắc kia nhất định là hắn lại muốn giở thủ đoạn quyến rũ nàng.
Giống như lần trước ở ngự thư phòng, rõ ràng hắn đến mê hoặc nàng trước. Kết quả lại là nam nhân đáng chết này bóp cổ nàng khiến nàng lại một lần nữa đến địa phủ của Minh Vương.
Không biết khi kéo cái mặt nạ da người này xuống, dùng gương mặt tuyệt sắc kia của Nhan Khuynh Thành đi quyến rũ nam nhân này một lần thì sẽ ra sao nhỉ?
Ha hả ~~ Nhất định là rất thú vị?!!
Mộc Ly nghĩ như vậy liền không tự chủ được khẽ cười ra tiếng.
Tác giả :
Hoa Vô Tâm