Trói Em Bằng Cavat
Chương 37 37 Người Ta Xấu Hổ!
"Hai người đang nói chuyện gì?".
Hàn Phong đi ra, đôi lông mày cau chặt.
Mộc Na khẽ tiếng: "Ôn lại chuyện cũ!".
"Phải, phải...!Phong, em đói rồi! Chúng ta có thể ăn gì đó vào lúc này chứ?".
"Cô ăn một mình đi, rồi cút ra khỏi đây cho tôi!".
"Phong, sao anh có thể làm như thế chứ?.
Dù gì trên danh nghĩ thì em mới chính là vợ của anh.
Mộc Na chỉ là thế thân của em một thời gian ngắn mà thôi!".
"Câm miệng".
"Phong!".
"Đi theo tôi!".
Hàn Phong kéo tay Mộc Na lôi lên phòng, căn phòng khóa chặt lại.
Hắn ném cô lên giường.
"Anh định làm gì?".
Giọng cô sợ hãi khẽ lùi ra sau.
Cơ thể run bần bật lên.
"Tôi lại muốn biết em đang định dở trò gì để trốn khỏi đây!".
"Tôi thật sự không thể hiểu nổi con người của anh rồi đấy.
Chẳng phải Mộc Nư đã trở về rồi sao? Sao anh còn chưa buông tha cho tôi chứ?".
"Tôi đã nói rồi.
Người phụ nữ tôi cần bây giờ là em chứ không phải cô ta".
"Anh vốn chưa bao giờ yêu tôi.
Hàn Phong, tôi nghĩ anh cần đi điều trị thần kinh của anh rồi đấy.
Mộc Na tôi thừa nhận, tôi chỉ là thế thân của Mộc Nư.
Anh nói anh yêu tôi? Anh chỉ là đang yêu thế thân của chị tôi mà thôi bây giờ tôi đã không còn là thế thân nữa, vậy nên người anh yêu là Mộc Nư không phải tôi".
"...".
Hàn Phong ngơ người, đôi lông mày của anh cau chặt.
Liệu những giữ cô nói là đúng sao?.
"Hàn Phong, làm ơn đi.
Chấp nhận sự thật đó đi, Mộc Nư mới là người mà anh thật sự yêu".
Giọng cô hơi khàn, kèm với vài giọt nước mắt rỏ xuống gra giường.
Hàn Phong mặc chỉnh tề quần áo lại, hắn trầm tư quay đầu: "Tôi sẽ ko đụng vào cô nữa, bởi vì tôi muốn biết sự thật rằng cô và cô ta hoàn toàn khác nhau".
Hắn ra mở cánh cửa rồi bước đi.
Mộc Nư đứng bên ngoài nghe lén, cau chặt đôi lông mày.
Cánh cửa mở ra khiến cô ta ngã: "Ah".
"Dám nghe lén? Gan của cô cũng lớn lắm rồi".
"Phong, em không nghe thấy gì hết! Em chỉ định...".
"Tránh xa khỏi tầm mắt của tôi".
Hàn Phong nhìn Mộc Nư với ánh mắt tỏa ra mùi thuốc súng rồi rời khỏi dinh thự.
Mộc Nư nắm bàn tay thành quyền: "Tránh xa tầm mắt của anh? Anh nghĩ em ngu thế sao? Mộc Na, tao sẽ không để mày yên đâu".
Tối hôm sau, Hàn Phong trở về dinh thự nhưng lúc này đã hơn 12h đêm với dáng vẻ mơ hồ: "Mộc Na, cô đâu rồi! Ra đây cho tôi".
Mộc Nư chạy ra đỡ lấy anh ta: "Phong? Mùi rượu nồng quá! Anh uống rượu sao?".
Ánh mắt mơ hồ, hắn ta ôm chặt lấy Mộc Nư: "Mộc Na, cô sai rồi! Cô và cô ta hoàn toàn khác nhau!".
"Hả, Phong anh nói gì vậy?".
Hàn Phong sờ lên khuôn mặt cô ta.
Rồi đặt lên môi Mộc Nư nụ hôn sâu.
Mộc Nư trợn mắt lên nhìn rồi dần khép đôi mi lại tận hưởng sự ngọt ngào này.
Hai người dìu dắt nhau lên phòng.
Cánh cửa phòng dần đóng lại.
"Ưm~~~Phong...".
Tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng với tiếng gió thổi vi vu ngoài cửa sổ.
"Nhẹ thôi...đau...ah".
"Mộc Na, trước sau em cũng sẽ là của tôi".
Mộc Na? Phong đang nhìn mình thành Mộc Na? Tao sẽ không để yên cho mày đâu.
Mộc Nư nghiến răng nghiến lợi thì thầm.
Sáng hôm sau, Mộc Nư rời phòng từ sớm.
Sau khi Hàn Phong tỉnh lại thì mơ hồ không còn nhớ gì.
Hắn ta ngồi dậy: "Quần áo của mình?".
Nhanh chóng chỉnh tề trang phục, hắn đi nhanh xuống sảnh: "Mộc Na, ra đây!".
Mộc Na thất thần đi ra: "Anh tìm tôi?".
"Cô hay lắm, miệng thì nói không yêu tôi.
Nửa đêm lại dám lẻn vào phòng tôi làm bậy?".
"Anh nói cái gì vậy? Ai nửa đêm vào phòng anh? Ai làm bậy?".
"Còn không chịu nhận? Vậy ngoài cô ra thì còn ai có thẻ vào phòng tôi?".
"Đừng vu oan cho tôi! Cho dù anh có cho tôi tiền tôi cũng không cần phải làm mấy chuyện vớ vẩn đó".
"Cô...".
"Chuyện gì mà sáng sơm đã làm ầm lên thế?".
Mộc Na với bộ đồ thiếu vải, trang điểm, đan tóc thảnh thơi đi ra.
"Ai cho cô lên tiếng xen vào?".
Ánh mắt sát khí, Hàn Phong trừng Mộc Nư.
"Aiza, sao em lại không được lên tiếng chứ? Dù gì cũng mang cái danh nghĩa Hàn phu nhân rồi".
Cô ta ẻo lả đứng ngắm nhìn bàn tay của mình mà nhếch mép cười nhẹ.
"Ai cho phép cô nói những điều đó?".
"Aiza, người ta cũng sắp mang trong mình dòng máu con cháu nhà họ Hàn rồi.
Phải biết quan tâm chăm sóc người ta chứ?".
"Cô...hôm qua vào phòng tôi?".
"Phong, sao anh có thể nói ra như vậy? Rõ ràng là anh lôi người ta vào phòng rồi...giờ còn nói vậy.
Người ta xấu hổ lắm đó"..