Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!
Quyển 2 - Chương 3: Yến Yến, Âm Thầm Động Lòng. [Canh Ba Có Sát Thủ.]
"Vương gia, qua khu rừng này là tới kinh thành rồi. Trời sắp tối, chúng ta đi tiếp hay nghỉ tại chỗ này ạ?" Tiếng Yến Yến vang lên trong đêm tối.
"Nghỉ tại đây đi,." Hành Liên Uyên bước xuống xe ngựa, nhàn nhạt trả lời. Hắn đôi mắt nhìn phía bầu trời tối có ánh trăng sáng ẩn hiện sau những tán lá ở cao, ánh mắt chăm chú mà nhìn. Loại bỏ hết thảy thứ xung quanh, bỏ qua ánh nhìn người phía sau, Hành Liên Uyên chỉ lưu lại khoảng trời trên cao, hắn giống như dần dần chìm sâu vào nơi nào ấy.
Cơn gió vô hình nổi lên, thổi qua hai người trước sau, thổi lay tán lá phía trời.
Tà áo tung bay theo làn gió đêm se lạnh, người cô quạnh đứng chôn chân ở nơi đó, chìm đắm trong chốn mộng tình ái lưu luyến ngày xưa, mắt người vẫn thủy chung một bóng hình. Mãi mãi vấn vương, thương nhớ đến ưu sầu vì một nữ tử.
Mặc cho mấy mùa Thu đã trôi qua, người vẫn cứ ôm trọn phần tình cảm ấy chẳng buông lỏng ra.
Yến Yến luôn ngẩng đầu nâng mắt chăm chú nhìn người phía trước, bao lần ngắm mải nhìn thật lâu, thật lâu, lâu đến mức sâu bên trong tim nàng Yến Yến đập lệnh nhịp và có chút nhói đau.
Chẳng biết từ khi nào, nàng lỡ thích người này, vị vương gia đáng lẽ nên tốt đẹp chỉ vì mang chấp niệm thù hận mà thành xấu xa. Người giữa ngày tháng không màng ngừng nghỉ để báo thù huynh trưởng của mình, kẻ đã giết thê tử và hạ độc nữ nhi khi còn chưa sinh của mình, phá đi hạnh phúc cùng sự yên bình nhỏ nhoi đến từ tình ái.
Nàng rung động với vương gia khi tận mắt nhiều năm chứng kiến người yêu, người hận thế nào, cô đơn ra sao... Đứng từ xa nhìn người ngẩn ngơ nhớ về vương phi, nàng không biết xưa kia, từ lần nào đó nhìn người như thế này nàng bắt đầu bị đau lòng giống như thực tại.
Nàng đau vì người, nàng không dám nói ra, vì nàng cảm thấy sai trái, người là vương gia, là chủ tử, là trượng phu của vương phi, người nàng mang ơn, nên nàng không thể... Với cả, nàng rõ ràng ngoài vương phi ra, không một nữ tử nào có thể ở trong lòng vương gia người.
Vậy là, lựa chọn duy nhất nàng có thể chọn, đem sự rung động này cất giấu thật kĩ rồi hoàn thành mọi chức trách của chính nàng, bảo hộ tiểu thư cùng báo thù cho vương phi.
Yến Yến nghĩ đến đây dừng lại, nhanh chóng đem cảm xúc điều chỉnh lại bình thường, sau bước vào xe ngựa, chăm sóc A Hoa bên trong ngủ ngon.
...
Màn đêm u tối, trong rừng rậm, hình ảnh cành cây lá cỏ lần lượt lay động vì những bóng đen lướt qua, từng cái bóng đang di chuyển về phía cỗ xe ngựa gần đó.
Cỗ xe ngựa gần trước mặt là lúc bóng đen phía rừng dần hiện ra, những hắc y nhân dường như không hít thở, tập chung bước đi không tiếng động lại gần sau lưng Hành Liên Uyên, trên bàn tay mỗi người họ đều cầm kiếm, tại lúc gần nhất Hành Liên Uyên cũng không phản ứng gì, chốc lát bọn họ nhìn nhau rồi để ba tên gần nhất đồng loạt giơ lên thanh kiếm.
Khi đầu kiếm sắc nhọn, hàn quang lóe lên gần trong gang tấc, sắp đâm tới người thì người phía trước có động tĩnh, đột nhiên lách mình tránh đi, nhẹ nhàng mà nhanh chóng thoát khỏi mũi kiếm nguy hiểm, theo đó đưa bàn tay ra, giữa những ngón tay ấy động một cái, ba mũi châm sắc huyền nhỏ nhọn hoắc bay ra, chuẩn xác xuyên thẳng qua giữa trán ba người kia, ba kẻ lập tức máu tuôn dài trên trán, trợn trắng mắt không tin ngã xuống, kiếm trên tay cũng rơi theo va chạm nhau phát ra tiếng keng keng chói tai.
Kẻ còn lại phản ứng nhanh, lập tức ra hiệu cho đồng bọn cùng nhau lao lên đối phó với Hành Liên Uyên. Kẻ vứt kiếm đánh tay không, kẻ cầm kiếm chém không ngừng, mỗi một chiêu thức đều là mạnh mẽ muốn lấy mạng. Hành Liên Uyên vẻ mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên tránh đi, thi thoảng lại phóng ra ngân châm.
Có kẻ đánh chủ ý trong xe ngựa nhưng lại chưa được gần đã bị chủy thủ từ màn xe phi ra đâm xuyên ngực, chết không kịp chớp mắt.
Ánh trăng len lỏi tán lá rậm, chiếu vào một đám hắc y nhân đấu với một người, chúng bao vây tứ phía người đó tựa như đang giăng lưới bắt cá to, dưới đất thì toàn xác của hắc y nhân đã chết đi kèm màu tươi chảy dài.
Khung cảnh ấy tuyệt nhiên làm người lóa mắt lại sợ hãi.
...
[Nô tì vương phi thích vương gia >< trái ngang quá nhờ? À à, các chế chuẩn bị đón chào nữ phụ tình si tên Ân Phượng trong ngoại truyện nhé! Xem xem cô nàng này làm sao mà cưa cẩm phu quân của Hoa Hoa~~ Ế, đừng có quên nhấn đề cử và theo dõi lẫn bình luận cảm nhận chương truyện đấy! Đó là động lực để tiếp thêm cho ta viết tiếp!]
[Chào tháng năm! Chào các chế!]
"Nghỉ tại đây đi,." Hành Liên Uyên bước xuống xe ngựa, nhàn nhạt trả lời. Hắn đôi mắt nhìn phía bầu trời tối có ánh trăng sáng ẩn hiện sau những tán lá ở cao, ánh mắt chăm chú mà nhìn. Loại bỏ hết thảy thứ xung quanh, bỏ qua ánh nhìn người phía sau, Hành Liên Uyên chỉ lưu lại khoảng trời trên cao, hắn giống như dần dần chìm sâu vào nơi nào ấy.
Cơn gió vô hình nổi lên, thổi qua hai người trước sau, thổi lay tán lá phía trời.
Tà áo tung bay theo làn gió đêm se lạnh, người cô quạnh đứng chôn chân ở nơi đó, chìm đắm trong chốn mộng tình ái lưu luyến ngày xưa, mắt người vẫn thủy chung một bóng hình. Mãi mãi vấn vương, thương nhớ đến ưu sầu vì một nữ tử.
Mặc cho mấy mùa Thu đã trôi qua, người vẫn cứ ôm trọn phần tình cảm ấy chẳng buông lỏng ra.
Yến Yến luôn ngẩng đầu nâng mắt chăm chú nhìn người phía trước, bao lần ngắm mải nhìn thật lâu, thật lâu, lâu đến mức sâu bên trong tim nàng Yến Yến đập lệnh nhịp và có chút nhói đau.
Chẳng biết từ khi nào, nàng lỡ thích người này, vị vương gia đáng lẽ nên tốt đẹp chỉ vì mang chấp niệm thù hận mà thành xấu xa. Người giữa ngày tháng không màng ngừng nghỉ để báo thù huynh trưởng của mình, kẻ đã giết thê tử và hạ độc nữ nhi khi còn chưa sinh của mình, phá đi hạnh phúc cùng sự yên bình nhỏ nhoi đến từ tình ái.
Nàng rung động với vương gia khi tận mắt nhiều năm chứng kiến người yêu, người hận thế nào, cô đơn ra sao... Đứng từ xa nhìn người ngẩn ngơ nhớ về vương phi, nàng không biết xưa kia, từ lần nào đó nhìn người như thế này nàng bắt đầu bị đau lòng giống như thực tại.
Nàng đau vì người, nàng không dám nói ra, vì nàng cảm thấy sai trái, người là vương gia, là chủ tử, là trượng phu của vương phi, người nàng mang ơn, nên nàng không thể... Với cả, nàng rõ ràng ngoài vương phi ra, không một nữ tử nào có thể ở trong lòng vương gia người.
Vậy là, lựa chọn duy nhất nàng có thể chọn, đem sự rung động này cất giấu thật kĩ rồi hoàn thành mọi chức trách của chính nàng, bảo hộ tiểu thư cùng báo thù cho vương phi.
Yến Yến nghĩ đến đây dừng lại, nhanh chóng đem cảm xúc điều chỉnh lại bình thường, sau bước vào xe ngựa, chăm sóc A Hoa bên trong ngủ ngon.
...
Màn đêm u tối, trong rừng rậm, hình ảnh cành cây lá cỏ lần lượt lay động vì những bóng đen lướt qua, từng cái bóng đang di chuyển về phía cỗ xe ngựa gần đó.
Cỗ xe ngựa gần trước mặt là lúc bóng đen phía rừng dần hiện ra, những hắc y nhân dường như không hít thở, tập chung bước đi không tiếng động lại gần sau lưng Hành Liên Uyên, trên bàn tay mỗi người họ đều cầm kiếm, tại lúc gần nhất Hành Liên Uyên cũng không phản ứng gì, chốc lát bọn họ nhìn nhau rồi để ba tên gần nhất đồng loạt giơ lên thanh kiếm.
Khi đầu kiếm sắc nhọn, hàn quang lóe lên gần trong gang tấc, sắp đâm tới người thì người phía trước có động tĩnh, đột nhiên lách mình tránh đi, nhẹ nhàng mà nhanh chóng thoát khỏi mũi kiếm nguy hiểm, theo đó đưa bàn tay ra, giữa những ngón tay ấy động một cái, ba mũi châm sắc huyền nhỏ nhọn hoắc bay ra, chuẩn xác xuyên thẳng qua giữa trán ba người kia, ba kẻ lập tức máu tuôn dài trên trán, trợn trắng mắt không tin ngã xuống, kiếm trên tay cũng rơi theo va chạm nhau phát ra tiếng keng keng chói tai.
Kẻ còn lại phản ứng nhanh, lập tức ra hiệu cho đồng bọn cùng nhau lao lên đối phó với Hành Liên Uyên. Kẻ vứt kiếm đánh tay không, kẻ cầm kiếm chém không ngừng, mỗi một chiêu thức đều là mạnh mẽ muốn lấy mạng. Hành Liên Uyên vẻ mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên tránh đi, thi thoảng lại phóng ra ngân châm.
Có kẻ đánh chủ ý trong xe ngựa nhưng lại chưa được gần đã bị chủy thủ từ màn xe phi ra đâm xuyên ngực, chết không kịp chớp mắt.
Ánh trăng len lỏi tán lá rậm, chiếu vào một đám hắc y nhân đấu với một người, chúng bao vây tứ phía người đó tựa như đang giăng lưới bắt cá to, dưới đất thì toàn xác của hắc y nhân đã chết đi kèm màu tươi chảy dài.
Khung cảnh ấy tuyệt nhiên làm người lóa mắt lại sợ hãi.
...
[Nô tì vương phi thích vương gia >< trái ngang quá nhờ? À à, các chế chuẩn bị đón chào nữ phụ tình si tên Ân Phượng trong ngoại truyện nhé! Xem xem cô nàng này làm sao mà cưa cẩm phu quân của Hoa Hoa~~ Ế, đừng có quên nhấn đề cử và theo dõi lẫn bình luận cảm nhận chương truyện đấy! Đó là động lực để tiếp thêm cho ta viết tiếp!]
[Chào tháng năm! Chào các chế!]
Tác giả :
Puii Pi Dy