Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!
Chương 49: Mệnh của bé cưng
Sau đó Hình Hoa Hoa không trụ được nữa, sức lực dần cạn kiệt,..
Dù võ công học được có giỏi đến đâu thì sức không còn cũng không phát huy đuọc nữa.
Hình Hoa Hoa yếu ớt chống lại, tên sát thủ nắm được sơ hở, tung một chưởng về phía bụng nàng.
Nàng thất kinh, định tránh nhưng không biết tránh đi đâu, đành để chính mình ngã xuống, cho ngực đỡ một chưởng đó, nàng bị lực chưởng đánh bay, ngã xuống sát vách núi cao.
"Uyên vương phi, thật chật vật quá!" Tên sát thủ khinh thường, nhìn thiếu nữ từ từ đứng lên trước mắt.
Màn đêm đen dần lui, bầu trời đã gần sáng hơn, nhưng sương mù vẫn chưa tan, bay xung quanh tạo nên một mảnh mờ ảo, bao quanh lấy thiếu nữ. Ánh trăng mờ nhạt, chiếu rọi vào bóng dáng yếu đuối, mong manh của thiếu nữ.
Gương mặt xinh đẹp hồng hào, tươi tắn, giờ đây còn lại sắc trắng bệch, trên người vô số vết thương rỉ máu... lam y đang mang dù bị chém rách tả tơi nhuộm đầy máu tươi vẫn lay động tung bay theo cơn gió thổi...
Đôi mắt to tròn đen láy giờ đây lạnh lẽo, âm trầm.
Nàng bề ngoài yếu ớt nhưng ánh mắt, trên khuôn mặt vẫn kiên cường, mạnh mẽ, không chút sợ hãi hay khuất phục.
"Các người vì sao nhắm vào một đứa bé vô tội lại chưa sinh ra?" Hình Hoa Hoa chợt hỏi.
"Uyên vương phi hẳn phải rõ chứ? Đứa trẻ vô tội nhưng mệnh nó mang có tội! Một khi ra đời sẽ được vô vàn sủng ái của hoàng thất..." Giọng sát thủ lạnh băng.
Bọn họ được chủ nhân phái đi giết đứa trẻ, vì mệnh nó quá tốt đẹp! Sẽ thành mối nguy cho một người.
Hình Hoa Hoa không hề biết, đứa bé mình mang có mệnh vô cùng tốt đẹp! Tốt đến mức mang đến họa.
Chẳng lẽ...
Đây là người của thái tử phái tới?
Vị thái tử trăm năm mới xuất hiện?
Vị thái tử vốn hiền hòa tính cách bỗng trở nên tàn bạo, vô tình khó đoán được lòng mà trước Hình Hoa Hoa cứu? Hắn ta biết được bé cưng sẽ là người cướp đi vị trí trong tương lai của hắn nên mới sai người diệt đi bé cưng?
Nhưng sao bọn họ sao biết được?
Phải rồi! Bè phái bên thái tử có vị quốc sư tài ba! Tính toán được tương lai! Hầu như xem được tất cả, đây chính là ưu thế thái tử có, luôn giành thắng lợi trước đối thủ!
Nhưng bé cưng của nàng thế nào là do nàng định! Hắn ta muốn động tới? Nằm mơ đi!
Hình Hoa Hoa suy nghĩ. Nàng không thể tiến rồi, chỉ có thể nhảy xuống vực sâu không đáy này...
Đột nhiên bụng đau nhói lên dữ dội, làm Hình Hoa Hoa ôm bụng không suy nghĩ nổi gì nữa.
Quyết định nhảy xuống núi.
Trong sự ngạc nhiên của những tên sát thủ, nàng nhảy thẳng xuống vực sâu.
Nhìn xuống dưới vực, tên sát thủ nói: "Có cần xuống dưới kiểm tra?"
Tên đứng đầu cười khẽ: "Bị một chưởng, người đầy vết thương lại rơi xuống núi cao như này, không tan xương nát thịt cũng chết vì mất máu nhiều. Đi, về bẩm báo thái tử."
...
Hoàng cung.
Họa Yến Cung.
"Cái gì? Không thấy Hoa Hoa đâu?" Quý phi đứng dậy, mắt đẹp nhìn ba ám vệ quỳ dưới đất.
"Vâng! Uyên vương phi không rõ đang nơi nào!" Một ám vệ nói.
"Thế Diệu Sa? Chẳng phải luôn theo sau Hoa Hoa hay sao?"
"Thưa... Diệu Sa bị người đánh ngất, giờ chưa tỉnh lại." Ám vệ toát mồ hôi hột, không dám thở mạnh.
Quý phi: "Vô dụng! Mau đi tìm Hoa Hoa! Không tìm được thì đừng hòng về!"
Hoa Hoa và đứa trẻ mà có việc gì... bà sẽ mang tội! Hơn nữa... bà đã hứa với Uyên nhi, chăm sóc bảo hộ cho Hoa Hoa thật tốt! Bị gì bà biết ăn nói sao với Uyên nhi!
Ôi... Hoa Hoa ơi! Nhất định không được có chuyện!
Quý phi sốt ruột, đi đi lại lại...
Hiển nhiên không suy nghĩ đến ai làm việc này.
...
"Thái tử... Hình Hoa Hoa bị thương nặng, nàng ta tự mình nhảy xuống vách núi..." Giọng nói trầm thấp vang lên.
Nam nhân phía sau tấm màn bước ra, một thân vàng y hoa lệ, tinh tế.
Gương mặt tuấn lãng không cảm xúc gì.
Hàng chân mày hơi mỏng, đôi mắt như đại bàng, thâm sâu khó lường.
Sống mũi cao thẳng, môi dày mím chặt.
Hắn ta có vài nét giống Hành Liên Uyên ở trên khuôn mặt kia.
Hắn là Hành Phong Liên, thái tử Hạ quốc.
Hành Phong Liên đưa ánh mắt tới hắc y nhân vừa nói kia: "Vậy còn đứa bé? Chết chưa?" Tiếng nói âm trầm phát ra từ miệng Hành Phong Liên.
"Dù đứa bé chưa chết dưới kiếm, nhưng rơi xuống núi sẽ chết thôi." Hắc y nhân thản nhiên đáp.
Hành Phong Liên hừ một tiếng:"Đi xuống núi xem thế nào, nếu đã có mệnh tốt thế, chắc chắn không dễ chết."
"Thái tử yên tâm, Hình Hoa Hoa còn trúng độc nữa, coi như không chết ngã núi, thì có độc cũng không qua khỏi trong hôm nay." Hắc y nhân cười cười.
Trên kiếm có độc, chỉ cần bị chém vào da là dính.
"Vậy thì được, tiếp đến sẽ là..." Hành Phong Liên cong môi.
Nếu Hành Liên Uyên biết được, thê tử và con mình chết do bị giết thì sao nhỉ? Thế lực trong triều của Hành Liên Uyên cũng không vừa đâu.
Cả thế lực bên ngoài.
Thôi thì sau sẽ thu thập, trước mắt là Hành Dương Sắc...
Dù võ công học được có giỏi đến đâu thì sức không còn cũng không phát huy đuọc nữa.
Hình Hoa Hoa yếu ớt chống lại, tên sát thủ nắm được sơ hở, tung một chưởng về phía bụng nàng.
Nàng thất kinh, định tránh nhưng không biết tránh đi đâu, đành để chính mình ngã xuống, cho ngực đỡ một chưởng đó, nàng bị lực chưởng đánh bay, ngã xuống sát vách núi cao.
"Uyên vương phi, thật chật vật quá!" Tên sát thủ khinh thường, nhìn thiếu nữ từ từ đứng lên trước mắt.
Màn đêm đen dần lui, bầu trời đã gần sáng hơn, nhưng sương mù vẫn chưa tan, bay xung quanh tạo nên một mảnh mờ ảo, bao quanh lấy thiếu nữ. Ánh trăng mờ nhạt, chiếu rọi vào bóng dáng yếu đuối, mong manh của thiếu nữ.
Gương mặt xinh đẹp hồng hào, tươi tắn, giờ đây còn lại sắc trắng bệch, trên người vô số vết thương rỉ máu... lam y đang mang dù bị chém rách tả tơi nhuộm đầy máu tươi vẫn lay động tung bay theo cơn gió thổi...
Đôi mắt to tròn đen láy giờ đây lạnh lẽo, âm trầm.
Nàng bề ngoài yếu ớt nhưng ánh mắt, trên khuôn mặt vẫn kiên cường, mạnh mẽ, không chút sợ hãi hay khuất phục.
"Các người vì sao nhắm vào một đứa bé vô tội lại chưa sinh ra?" Hình Hoa Hoa chợt hỏi.
"Uyên vương phi hẳn phải rõ chứ? Đứa trẻ vô tội nhưng mệnh nó mang có tội! Một khi ra đời sẽ được vô vàn sủng ái của hoàng thất..." Giọng sát thủ lạnh băng.
Bọn họ được chủ nhân phái đi giết đứa trẻ, vì mệnh nó quá tốt đẹp! Sẽ thành mối nguy cho một người.
Hình Hoa Hoa không hề biết, đứa bé mình mang có mệnh vô cùng tốt đẹp! Tốt đến mức mang đến họa.
Chẳng lẽ...
Đây là người của thái tử phái tới?
Vị thái tử trăm năm mới xuất hiện?
Vị thái tử vốn hiền hòa tính cách bỗng trở nên tàn bạo, vô tình khó đoán được lòng mà trước Hình Hoa Hoa cứu? Hắn ta biết được bé cưng sẽ là người cướp đi vị trí trong tương lai của hắn nên mới sai người diệt đi bé cưng?
Nhưng sao bọn họ sao biết được?
Phải rồi! Bè phái bên thái tử có vị quốc sư tài ba! Tính toán được tương lai! Hầu như xem được tất cả, đây chính là ưu thế thái tử có, luôn giành thắng lợi trước đối thủ!
Nhưng bé cưng của nàng thế nào là do nàng định! Hắn ta muốn động tới? Nằm mơ đi!
Hình Hoa Hoa suy nghĩ. Nàng không thể tiến rồi, chỉ có thể nhảy xuống vực sâu không đáy này...
Đột nhiên bụng đau nhói lên dữ dội, làm Hình Hoa Hoa ôm bụng không suy nghĩ nổi gì nữa.
Quyết định nhảy xuống núi.
Trong sự ngạc nhiên của những tên sát thủ, nàng nhảy thẳng xuống vực sâu.
Nhìn xuống dưới vực, tên sát thủ nói: "Có cần xuống dưới kiểm tra?"
Tên đứng đầu cười khẽ: "Bị một chưởng, người đầy vết thương lại rơi xuống núi cao như này, không tan xương nát thịt cũng chết vì mất máu nhiều. Đi, về bẩm báo thái tử."
...
Hoàng cung.
Họa Yến Cung.
"Cái gì? Không thấy Hoa Hoa đâu?" Quý phi đứng dậy, mắt đẹp nhìn ba ám vệ quỳ dưới đất.
"Vâng! Uyên vương phi không rõ đang nơi nào!" Một ám vệ nói.
"Thế Diệu Sa? Chẳng phải luôn theo sau Hoa Hoa hay sao?"
"Thưa... Diệu Sa bị người đánh ngất, giờ chưa tỉnh lại." Ám vệ toát mồ hôi hột, không dám thở mạnh.
Quý phi: "Vô dụng! Mau đi tìm Hoa Hoa! Không tìm được thì đừng hòng về!"
Hoa Hoa và đứa trẻ mà có việc gì... bà sẽ mang tội! Hơn nữa... bà đã hứa với Uyên nhi, chăm sóc bảo hộ cho Hoa Hoa thật tốt! Bị gì bà biết ăn nói sao với Uyên nhi!
Ôi... Hoa Hoa ơi! Nhất định không được có chuyện!
Quý phi sốt ruột, đi đi lại lại...
Hiển nhiên không suy nghĩ đến ai làm việc này.
...
"Thái tử... Hình Hoa Hoa bị thương nặng, nàng ta tự mình nhảy xuống vách núi..." Giọng nói trầm thấp vang lên.
Nam nhân phía sau tấm màn bước ra, một thân vàng y hoa lệ, tinh tế.
Gương mặt tuấn lãng không cảm xúc gì.
Hàng chân mày hơi mỏng, đôi mắt như đại bàng, thâm sâu khó lường.
Sống mũi cao thẳng, môi dày mím chặt.
Hắn ta có vài nét giống Hành Liên Uyên ở trên khuôn mặt kia.
Hắn là Hành Phong Liên, thái tử Hạ quốc.
Hành Phong Liên đưa ánh mắt tới hắc y nhân vừa nói kia: "Vậy còn đứa bé? Chết chưa?" Tiếng nói âm trầm phát ra từ miệng Hành Phong Liên.
"Dù đứa bé chưa chết dưới kiếm, nhưng rơi xuống núi sẽ chết thôi." Hắc y nhân thản nhiên đáp.
Hành Phong Liên hừ một tiếng:"Đi xuống núi xem thế nào, nếu đã có mệnh tốt thế, chắc chắn không dễ chết."
"Thái tử yên tâm, Hình Hoa Hoa còn trúng độc nữa, coi như không chết ngã núi, thì có độc cũng không qua khỏi trong hôm nay." Hắc y nhân cười cười.
Trên kiếm có độc, chỉ cần bị chém vào da là dính.
"Vậy thì được, tiếp đến sẽ là..." Hành Phong Liên cong môi.
Nếu Hành Liên Uyên biết được, thê tử và con mình chết do bị giết thì sao nhỉ? Thế lực trong triều của Hành Liên Uyên cũng không vừa đâu.
Cả thế lực bên ngoài.
Thôi thì sau sẽ thu thập, trước mắt là Hành Dương Sắc...
Tác giả :
Puii Pi Dy