Trời Đất Tác Thành
Chương 38: Hoàng Hôn Lạc Hướng (2)
Nếu cả đời này của bạn, ngoài màu đen ra thì không hề nhìn thấy các màu sắc khác.
Nếu mỗi một ngày của bạn đều có vô số người muốn mạng sống của bạn, nếu chuyện bạn làm khiến cho nhiều sinh mệnh biến mất trên thế giới này.
Nếu thứ duy nhất gắn bó bạn và thế giới chính là máy móc dùng trí tuệ và sự mạnh mẽ của bạn, thao túng vận chuyển kinh tế dầu mỏ ngầm.
Nếu ngày ngày mặt trời mọc mặt trời lặn, bạn cô đơn gối đầu nằm ngủ, bên cạnh không có ai, đứng ở đỉnh núi cao nhất quan sát tất cả.
Bạn không có tình cảm, không có vướng bận, càng không có cảm xúc.
Thế nhưng mười năm trước, sau khi bạn vừa mới bước vào việc làm ăn của mình, thế giới của bạn từng thoáng hiện một lần cực quang.
Bạn từng ở sân bắn tại Nhật Bản, trông thấy một cô gái 13, 14 tuổi, đang dưới sự chỉ đạo của ông ngoại cô, giơ lên một khẩu súng, dáng người cô thật gầy, cũng rất mảnh khảnh, bạn liếc nhìn một cái thì sẽ thu hồi tầm mắt, cảm thấy với sức mạnh của cánh tay cô, căn bản không thể nào bắn được.
Nhưng sau đó, một tiếng súng vang lên bên tai, bạn nhìn về phía bia bắn, nhìn thấy một phát súng trúng đích hồng tâm.
Mà cô gái bắn thành công kia, không có mừng rỡ như điên, cô chỉ là khẽ hất cằm của mình, trả lại súng cho ông nội.
Kiêu ngạo mà can đảm, khác với bất cứ người con gái nào bạn đã từng gặp qua.
Bạn không thích phụ nữ, nhưng bạn lại chú ý tới dáng vẻ xinh đẹp của cô.
Sau đó, từng người rời khỏi, bạn không gặp cô ấy nữa, cũng không có ý đồ đi tìm cô, thế nhưng trong đêm dài đằng đẵng, trong đầu của bạn từng thoáng hiện ánh mắt của cô rất nhiều lần.
Cặp mắt kia rất đặc biệt, có màu trắng thuần khiết, cũng có đen như mực bình tĩnh.
Vì vậy, thật lâu sau đó, khi bạn gặp lại cô ấy, chỉ liếc mắt một cái, bạn biết rằng cô ấy chính là cô.
Bên trong trái tim bạn có một âm thanh.
Kha Khinh Đằng, cô ấy vì mày mà đến, cô ấy sẽ viên mãn tất cả mọi thứ mày từng thiếu mất.
Cô ấy sẽ là sự ấm áp cuối cùng trong thế giới lạnh giá của mày.
“Trong bụng của cô ấy, hiện tại có một đứa bé đã được một tuần tuổi.”
Dưới ngọn đèn sáng trưng, Kha Khinh Đằng nhìn Cảnh Trạm, gằn từng tiếng nói, “Con của tôi.”
Nếu có người nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của anh, vốn không có cách nào tin tưởng vẻ mặt này đến từ anh.
Vẻ mặt anh tựa như vùi lấp trong tầng mây, tia sáng kia như ẩn như hiện, một khi đẩy ra mây mù, chính là hào quang cao ngất.
Tất cả suy đoán ban nãy đều nhận được sự chứng thực, Cảnh Trạm dần dần buộc chặt máy nghe lén trong bàn tay, trên khuôn mặt tuấn tú là sơn vũ dục lai*.
sơn vũ dục lai: gió thổi mưa giông trước cơn bão, ý chỉ dự báo có chuyện sắp xảy ra.
“Anh nói với tôi, chẳng lẽ không sợ tôi nói lại cho Robinson ngay tức khắc, sau đó bảo bọn họ dùng điều đó để uy hiếp anh sao?” Sau một lúc lâu, Cảnh Trạm gần như nghiến răng nghiến lợi mà đáp lại.
Mà gương mặt xưa nay lạnh như băng của Kha Khinh Đằng vẫn chắc chắn nắm mọi thứ, “Anh sẽ không làm như vậy.”
Hai người đàn ông, một người đầy đủ quần áo đang đứng, người kia trần truồng tay bị trói ra sau lưng, nhưng Cảnh Trạm lại cảm thấy, tình cảnh thế này người đàn ông hiểm ác vẫn mạnh mẽ không thể đánh bại.
“Ngoại trừ sự tàn khốc của anh ra, anh còn có thể cho cô ấy cái gì?” Thấy anh không nói lời nào, Cảnh Trạm lúc này mặt không thay đổi mà dùng sức ném máy nghe lén xuống đất, dùng chân hung hăng nghiền nát, “Anh có biết mình đang làm gì không? Con đường gian khổ, lại vẫn để cô ấy mang thai vào lúc này?!”
“Anh có nghĩ tới hay không, vì uy hiếp anh nói ra tất cả, bọn họ có thể dùng thủ đoạn gì để đối đãi cô ấy?! Không nói đến đứa nhỏ, ngay cả cô ấy có thể sẽ chết! Đây là điều anh muốn nhìn thấy sao?!”
Đặc công liên bang ngoài cửa không nghe thấy tiếng trong máy nghe lén, họ rốt cục cảm thấy sự bất thường trong phòng thẩm vấn, muốn xô cửa tiến vào, nhưng Cảnh Trạm đã khoá trái cửa, còn đẩy cái bàn qua chống tại cửa.
“Kha Khinh Đằng, nếu để chính anh và cô ấy ở trong tình trạng này là vì bố cục do anh bày ra, như vậy bây giờ anh còn keo kiệt không vạch trần bố cục của anh thì anh sẽ thua.” Cảnh Trạm xoay người nhìn anh, lớn tiếng gấp gáp nói, “Rốt cuộc anh còn chờ cái gì chứ?”
Còn như vậy, liên bang không cạy được miệng anh thì sẽ hạ quyết tâm ra tay với Doãn Bích Giới, liên bang hận anh thấu xương, dù cho Doãn Bích Giới không dự cuộc, cũng sẽ trở thành công cụ tốt nhất.
Cô và đứa con trong bụng sẽ chết trên chiếc du thuyền này, lặng lẽ không tin tức, chẳng ai biết được.
“Nói với bọn họ.” Không biết qua bao lâu, Kha Khinh Đằng thản nhiên cong khoé miệng, “Một giờ sau, tôi sẽ nói với bọn họ, phần tài liệu kia ở đâu.”
Cảnh Trạm nhíu mày, dường như muốn nói gì, nhưng anh nói xong câu đó thì vẫn bình tĩnh ngồi nhắm mắt lại.
Tiếng xô cửa bên ngoài ngày càng vang, cuối cùng Cảnh Trạm nhìn anh thật sâu rồi xoay người dời chiếc bàn ngăn cửa.
“Bảo vệ cô ấy thật tốt.”
Anh nhắm mắt lại, nói một câu trầm thấp mà nặng nề với Cảnh Trạm.
…
Ngồi trong phòng không có bóng người mà chờ đợi, một phút đồng hồ tựa như một năm.
Đôi mắt Doãn Bích Giới có chút vô thần mà nhìn màn hình TV ở phía trước, nhớ lại hình ảnh vừa rồi cô đã nhìn thấy, chỉ cảm thấy hơi lạnh từ ngón chân uốn lượn lên trên, thẩm thấu qua toàn thân nhiều lần.
Dòng máu tươi tựa như chảy xuôi trước mặt cô.
Người đàn ông của cô đang bị tra tấn, chịu da thịt đau đớn, mà cô chỉ có thể ở trong này, bất lực chờ đợi.
Vô tri vô giác, cô nhớ tới rất nhiều, nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng khinh thường tất cả của anh, nhớ tới tiếng nói luôn trầm thấp lạnh lùng của anh, nhớ tới sự thân mật khi triền miên với anh.
Anh cho cô sự dịu dàng mà không ai có thể có được.
Anh đem tất cả mọi thứ tốt nhất của anh cho cô.
“Răng rắc” một tiếng, cửa rốt cuộc được mở ra lần nữa.
Cô nghiêng đầu nhìn qua, trên người Cảnh Trạm mang theo hơi lạnh của bên ngoài đi về phía cô, mà phía sau anh ta còn có hai gã đặc công SWAT.
“Bây giờ anh phải dẫn em đến một chỗ.”
Anh ta đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mở còng tay của cô ra, tháo dây thừng buộc chặt chân cô.
Cô không nói gì, sau khi cơ thể tự do, dựa vào sức lực của mình từ ghế đứng dậy.
Thời gian giam cầm lâu dài, dường như khiến máu cô đông đặc, mặc dù muốn cố gắng đứng vững, cơ thể của cô vẫn hơi yếu ớt, Cảnh Trạm ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, đã đưa tay đỡ cô.
Cô hờ hững liếc anh ta một cái, muốn giãy khỏi lòng bàn tay của anh ta.
“Hắn nói với anh, muốn anh bảo vệ em thật tốt.” Tay anh ta không nhúc nhích, nắm cánh tay cô không chặt cũng không lỏng, yên lặng nhìn cô chăm chú.
Trong một câu ngắn ngủn này ẩn chứa nhiều điều, cô có thể cảm giác được sự quan tâm của tình bạn trong bảy năm trời.
Mà “hắn” kia, cũng khiến thần sắc cô có một tia biến hoá rất nhỏ.
Cảnh Trạm không nói nữa, lúc này anh ta dẫn cô ra khỏi phòng dưới sự giám sát của hai gã đặc công, dọc theo đường hành lang thật dài, bọn họ đi đến cửa phòng của một gian khác.
Trái tim cô bắt đầu đập “thình thịch” không rõ lý do.
Sau khi đứng lại, một gã đặc công vươn tay mở cửa ra.
Cảnh tượng trước mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt, gian phòng này lớn hơn căn phòng nhốt cô trước đó nhiều, mà cô nhìn thấy Kha Khinh Đằng đầu tiên, anh đang ngồi bên cạnh chiếc bàn dài, trên người là bộ quần áo cũ nát lỏng lẻo.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt cô nhìn anh, chỉ vài giây, hốc mắt cô cay cay.
Mà tầm mắt của anh, từ khi cô tiến vào gian phòng này đã không rời khỏi gương mặt của cô.
Bên cạnh chiếc bàn dài, không chỉ một mình anh, Robinson cũng ở đó, còn có rất nhiều đặc công đang trong thế sẵn sàng chiến đấu.
Cảnh Trạm đưa cô đến một sofa trống có một khoảng cách nhất định với chiếc bàn dài, anh ta để cô ngồi xuống, chính mình thì đứng bên cạnh cô.
“Như vậy, bắt đầu đi.”
Lúc này Robinson giơ tay, bảo một gã đặc công đóng cửa lại, trên khuôn mặt anh tuấn là nụ cười tàn khốc mà đắc ý, “Cảnh tượng này tao đã từng nằm mơ rất nhiều lần, bây giờ đã trở thành sự thật, làm cho tao nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh.”
Hắn ta vừa nói chuyện, vừa từ trên ghế đứng dậy, đi đến bên người Kha Khinh Đằng, bên tai Doãn Bích Giới là từng đợt gió lạnh gào thét, tay cô nắm chặt quần áo của mình, trơ mắt nhìn hắn ta cầm lấy dao trên bàn, lướt qua bên má của Kha Khinh Đằng.
Lần này, mặc dù hắn ta không dùng hết sức, nhưng vẫn đủ để lưu lại một vết máu bên tai của Kha Khinh Đằng.
Máu tươi từ gò má của Kha Khinh Đằng trượt xuống, chảy xuống cằm anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích tí nào, dường như vô tri vô giác, Doãn Bích Giới cắn chặt môi, cảm thấy trái tim đau như dao cắt.
“Toàn bộ liên bang truy nã nhiều năm, bị thương hy sinh gần trăm đặc công liên bang, người nắm trong tay giao dịch dầu mỏ ngầm lớn nhất, tiên sinh Kha Khinh Đằng vĩ đại, hiện tại bị nhốt trong du thuyền đang chạy trên mặt biển Ấn Độ Dương, sắp bị áp giải về Mỹ, để xử tử hình.” Robinson làm xong động tác này, ném con dao về mặt bàn, cười mỉm khoanh tay, “Cảnh tượng quá hoàn mỹ.”
“Như vậy, vì chúc mừng trận này khiến người ta khó có thể quên, bữa tối có ý nghĩa tràn ngập kỷ niệm, tao còn chuẩn bị một ít đồ ngọt trước bữa tối.”
Lúc này Robinson vỗ tay, nhìn Kha Khinh Đằng từ trên cao xuống, “Không cần cảm ơn tao.”
Doãn Bích Giới nhìn về phía cửa, thấy hai bóng dáng vô cùng quen thuộc, dưới sự áp giải của đặc công SWAT, họ bị mang vào trong phòng, hung hăng đẩy trên mặt đất.
Dĩ nhiên là…Trịnh Đình và Trịnh Ẩm.
Hai người bọn họ đều bị băng vải che miệng lại, còn có dây thừng trói hai tay bọn họ ra sau lưng.
Trịnh Ẩm phấn chấn của ngày xưa nay quần áo đã rách nát, trên gương mặt còn vài vết máu, tóc rối bời, đôi mắt to có thần nay ảm đạm không ánh sáng, mắt đục đỏ ngầu.
Mà Trịnh Đình vĩnh viễn duy trì vẻ ôn hoà khôn khéo, âu phục trên người bị cắt xén vài lỗ lớn, cả người nhìn qua đầy vết thương, trên khuôn mặt khôi ngô là vẻ lạnh lùng.
Tất cả mọi người đều biết, anh em họ Trịnh đại diện cho phòng tuyến cuối cùng của Kha Khinh Đằng.
Hai người bọn họ, vĩnh viễn đều che chắn trước người Kha Khinh Đằng, dùng sinh mệnh vì bảo vệ anh mà trả giá hết thảy.
Nhưng hiện tại, ngay cả bọn họ cũng lâm vào cảnh tù nhân của liên bang.
Lúc này Trịnh Ẩm nhìn đến cô ngồi trên sofa, ra sức lắc đầu, trong đôi mắt to thậm chí thoáng ngấn lệ, cô muốn đứng lên, muốn cứu bọn họ, nhưng bây giờ cả người cô mệt mỏi đau đớn ngay cả sức lực để nói một câu cũng không có.
Có phải tất cả mọi chuyện, thật sự phải kết thúc trên chiếc du thuyền này hay không?
Có phải lúc này đây, anh thực sự bị ép vào đường cùng, rốt cuộc không thể giống như trước, phản kích bước đường cùng vô cùng ngoạn mục?
Doãn Bích Giới, mày xem đi, mày không cứu được bản thân, cũng không cứu được anh ấy.
Mày chỉ có thể trơ mắt nhìn những người liên bang hiểm ác này bày mưu đặt kế, nhìn thấy người yêu của mày, bạn bè của mày, lần lượt chết đi.
“Như vậy, bắt đầu từ ai trước đây?”
Robinson nhìn vẻ mặt của mỗi người bọn họ, lúc này rút ra súng từ thắt lưng, nhắm ngay Trịnh Ẩm trước tiên.
“Kha,” hắn ta chỉa súng ngay ngực, vẻ mặt nhắm bắn Trịnh Ẩm nghiêm túc không chút sợ hãi, “Hiện tại, trả lời vấn đề của tao, nếu mày vẫn giống như hai tiếng đồng hồ trước không nói lời nào, như vậy, tao sẽ giết chết tất cả những người có liên quan với mày ngay tại căn phòng này.”
“Phần tài liệu kia rốt cuộc đang ở đâu?” Robinson lạnh lùng hỏi.
Vẻ mặt Kha Khinh Đằng vẫn hờ hững mà bình tĩnh như cũ, một lát sau anh mới chậm rãi mở miệng nói, “Trong tay công ty dầu mỏ Kazakhstan.”
“Tên người phụ trách?”
“Atyrau.”
“Nội dung tài liệu?”
“Hạng mục kế hoạch khai phá mỏ dầu vừa mới tìm thấy ở Kazakhastan.” Nói xong một câu, Kha Khinh Đằng bỗng nhiên đổi đề tài, “Tin tức mày nhận được có phải còn nói với mày, trong hạng mục này sẽ có sự tham gia của Trung Quốc và Nga hay không?”
Robinson nhất thời chưa phản ứng kịp, dưới sự hỏi vặn lạnh lùng của anh, hắn ta thốt ra, “Đúng vậy…”
Mặt mũi Doãn Bích Giới nhăn lại, toàn thân bỗng nhiên như là thấy được một tia sáng trong bóng tối.
Mọi người ở đây có thể không hiểu được ý nghĩa của đoạn đối thoại này, nhưng cô lại rõ ràng nhất.
Bởi vì ở bãi biển Somalia, anh từng nói với cô nội dung thật sự của phần tài liệu này, thế nhưng vừa nghe đoạn đối thoại của anh và Ronbinson, rõ ràng tin tức Robinson nhận được chính là giả mạo.
Cô lập tức hiểu được ý đồ của anh.
Anh đang lôi kéo Robinson.
“Tin tức kia còn nói với mày, giá cả thành giao cuối cùng là 2200 triệu đô la.” Kha Khinh Đằng đột nhiên cong khoé miệng.
Vẻ tươi cười đắc ý vừa rồi trên mặt Robinson nhất thời mất đi không còn một mảnh.
“Nhưng mà thật đáng tiếc, tao muốn nói với mày, tất cả tin tức mày nhận được, đều là giả.”
Kha Khinh Đằng ở trước mắt bao người, dễ dàng đưa ra một kích trí mạng cuối cùng, “Mày hẳn là không biết, bản lĩnh chơi bài gạt người của Dell, cùng với bản lĩnh nói dối của hắn, rất giống nhau.”
Dell.
Doãn Bích Giới vừa nghe đến tên này, lập tức suy nghĩ tới mọi chuyện, cô đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, mà cô cũng đồng thời nhìn thấy biểu tình phẫn nộ cùng xuất hiện trên mặt của Trịnh Đình và Trịnh Ẩm.
Chẳng lẽ… Dell là kẻ phản bội?!
“Người có thể bị chúng mày mua chuộc, tao làm sao có thể để hắn biết được chân tướng cuối cùng chứ?” Lúc này Kha Khinh Đằng ngã người về phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, đáy mắt loé ra ánh sáng nhàn nhạt, “Không bằng bây giờ gọi Dell tới, giáp mặt đối chất với nhau.”
Nếu mỗi một ngày của bạn đều có vô số người muốn mạng sống của bạn, nếu chuyện bạn làm khiến cho nhiều sinh mệnh biến mất trên thế giới này.
Nếu thứ duy nhất gắn bó bạn và thế giới chính là máy móc dùng trí tuệ và sự mạnh mẽ của bạn, thao túng vận chuyển kinh tế dầu mỏ ngầm.
Nếu ngày ngày mặt trời mọc mặt trời lặn, bạn cô đơn gối đầu nằm ngủ, bên cạnh không có ai, đứng ở đỉnh núi cao nhất quan sát tất cả.
Bạn không có tình cảm, không có vướng bận, càng không có cảm xúc.
Thế nhưng mười năm trước, sau khi bạn vừa mới bước vào việc làm ăn của mình, thế giới của bạn từng thoáng hiện một lần cực quang.
Bạn từng ở sân bắn tại Nhật Bản, trông thấy một cô gái 13, 14 tuổi, đang dưới sự chỉ đạo của ông ngoại cô, giơ lên một khẩu súng, dáng người cô thật gầy, cũng rất mảnh khảnh, bạn liếc nhìn một cái thì sẽ thu hồi tầm mắt, cảm thấy với sức mạnh của cánh tay cô, căn bản không thể nào bắn được.
Nhưng sau đó, một tiếng súng vang lên bên tai, bạn nhìn về phía bia bắn, nhìn thấy một phát súng trúng đích hồng tâm.
Mà cô gái bắn thành công kia, không có mừng rỡ như điên, cô chỉ là khẽ hất cằm của mình, trả lại súng cho ông nội.
Kiêu ngạo mà can đảm, khác với bất cứ người con gái nào bạn đã từng gặp qua.
Bạn không thích phụ nữ, nhưng bạn lại chú ý tới dáng vẻ xinh đẹp của cô.
Sau đó, từng người rời khỏi, bạn không gặp cô ấy nữa, cũng không có ý đồ đi tìm cô, thế nhưng trong đêm dài đằng đẵng, trong đầu của bạn từng thoáng hiện ánh mắt của cô rất nhiều lần.
Cặp mắt kia rất đặc biệt, có màu trắng thuần khiết, cũng có đen như mực bình tĩnh.
Vì vậy, thật lâu sau đó, khi bạn gặp lại cô ấy, chỉ liếc mắt một cái, bạn biết rằng cô ấy chính là cô.
Bên trong trái tim bạn có một âm thanh.
Kha Khinh Đằng, cô ấy vì mày mà đến, cô ấy sẽ viên mãn tất cả mọi thứ mày từng thiếu mất.
Cô ấy sẽ là sự ấm áp cuối cùng trong thế giới lạnh giá của mày.
“Trong bụng của cô ấy, hiện tại có một đứa bé đã được một tuần tuổi.”
Dưới ngọn đèn sáng trưng, Kha Khinh Đằng nhìn Cảnh Trạm, gằn từng tiếng nói, “Con của tôi.”
Nếu có người nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của anh, vốn không có cách nào tin tưởng vẻ mặt này đến từ anh.
Vẻ mặt anh tựa như vùi lấp trong tầng mây, tia sáng kia như ẩn như hiện, một khi đẩy ra mây mù, chính là hào quang cao ngất.
Tất cả suy đoán ban nãy đều nhận được sự chứng thực, Cảnh Trạm dần dần buộc chặt máy nghe lén trong bàn tay, trên khuôn mặt tuấn tú là sơn vũ dục lai*.
sơn vũ dục lai: gió thổi mưa giông trước cơn bão, ý chỉ dự báo có chuyện sắp xảy ra.
“Anh nói với tôi, chẳng lẽ không sợ tôi nói lại cho Robinson ngay tức khắc, sau đó bảo bọn họ dùng điều đó để uy hiếp anh sao?” Sau một lúc lâu, Cảnh Trạm gần như nghiến răng nghiến lợi mà đáp lại.
Mà gương mặt xưa nay lạnh như băng của Kha Khinh Đằng vẫn chắc chắn nắm mọi thứ, “Anh sẽ không làm như vậy.”
Hai người đàn ông, một người đầy đủ quần áo đang đứng, người kia trần truồng tay bị trói ra sau lưng, nhưng Cảnh Trạm lại cảm thấy, tình cảnh thế này người đàn ông hiểm ác vẫn mạnh mẽ không thể đánh bại.
“Ngoại trừ sự tàn khốc của anh ra, anh còn có thể cho cô ấy cái gì?” Thấy anh không nói lời nào, Cảnh Trạm lúc này mặt không thay đổi mà dùng sức ném máy nghe lén xuống đất, dùng chân hung hăng nghiền nát, “Anh có biết mình đang làm gì không? Con đường gian khổ, lại vẫn để cô ấy mang thai vào lúc này?!”
“Anh có nghĩ tới hay không, vì uy hiếp anh nói ra tất cả, bọn họ có thể dùng thủ đoạn gì để đối đãi cô ấy?! Không nói đến đứa nhỏ, ngay cả cô ấy có thể sẽ chết! Đây là điều anh muốn nhìn thấy sao?!”
Đặc công liên bang ngoài cửa không nghe thấy tiếng trong máy nghe lén, họ rốt cục cảm thấy sự bất thường trong phòng thẩm vấn, muốn xô cửa tiến vào, nhưng Cảnh Trạm đã khoá trái cửa, còn đẩy cái bàn qua chống tại cửa.
“Kha Khinh Đằng, nếu để chính anh và cô ấy ở trong tình trạng này là vì bố cục do anh bày ra, như vậy bây giờ anh còn keo kiệt không vạch trần bố cục của anh thì anh sẽ thua.” Cảnh Trạm xoay người nhìn anh, lớn tiếng gấp gáp nói, “Rốt cuộc anh còn chờ cái gì chứ?”
Còn như vậy, liên bang không cạy được miệng anh thì sẽ hạ quyết tâm ra tay với Doãn Bích Giới, liên bang hận anh thấu xương, dù cho Doãn Bích Giới không dự cuộc, cũng sẽ trở thành công cụ tốt nhất.
Cô và đứa con trong bụng sẽ chết trên chiếc du thuyền này, lặng lẽ không tin tức, chẳng ai biết được.
“Nói với bọn họ.” Không biết qua bao lâu, Kha Khinh Đằng thản nhiên cong khoé miệng, “Một giờ sau, tôi sẽ nói với bọn họ, phần tài liệu kia ở đâu.”
Cảnh Trạm nhíu mày, dường như muốn nói gì, nhưng anh nói xong câu đó thì vẫn bình tĩnh ngồi nhắm mắt lại.
Tiếng xô cửa bên ngoài ngày càng vang, cuối cùng Cảnh Trạm nhìn anh thật sâu rồi xoay người dời chiếc bàn ngăn cửa.
“Bảo vệ cô ấy thật tốt.”
Anh nhắm mắt lại, nói một câu trầm thấp mà nặng nề với Cảnh Trạm.
…
Ngồi trong phòng không có bóng người mà chờ đợi, một phút đồng hồ tựa như một năm.
Đôi mắt Doãn Bích Giới có chút vô thần mà nhìn màn hình TV ở phía trước, nhớ lại hình ảnh vừa rồi cô đã nhìn thấy, chỉ cảm thấy hơi lạnh từ ngón chân uốn lượn lên trên, thẩm thấu qua toàn thân nhiều lần.
Dòng máu tươi tựa như chảy xuôi trước mặt cô.
Người đàn ông của cô đang bị tra tấn, chịu da thịt đau đớn, mà cô chỉ có thể ở trong này, bất lực chờ đợi.
Vô tri vô giác, cô nhớ tới rất nhiều, nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng khinh thường tất cả của anh, nhớ tới tiếng nói luôn trầm thấp lạnh lùng của anh, nhớ tới sự thân mật khi triền miên với anh.
Anh cho cô sự dịu dàng mà không ai có thể có được.
Anh đem tất cả mọi thứ tốt nhất của anh cho cô.
“Răng rắc” một tiếng, cửa rốt cuộc được mở ra lần nữa.
Cô nghiêng đầu nhìn qua, trên người Cảnh Trạm mang theo hơi lạnh của bên ngoài đi về phía cô, mà phía sau anh ta còn có hai gã đặc công SWAT.
“Bây giờ anh phải dẫn em đến một chỗ.”
Anh ta đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mở còng tay của cô ra, tháo dây thừng buộc chặt chân cô.
Cô không nói gì, sau khi cơ thể tự do, dựa vào sức lực của mình từ ghế đứng dậy.
Thời gian giam cầm lâu dài, dường như khiến máu cô đông đặc, mặc dù muốn cố gắng đứng vững, cơ thể của cô vẫn hơi yếu ớt, Cảnh Trạm ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, đã đưa tay đỡ cô.
Cô hờ hững liếc anh ta một cái, muốn giãy khỏi lòng bàn tay của anh ta.
“Hắn nói với anh, muốn anh bảo vệ em thật tốt.” Tay anh ta không nhúc nhích, nắm cánh tay cô không chặt cũng không lỏng, yên lặng nhìn cô chăm chú.
Trong một câu ngắn ngủn này ẩn chứa nhiều điều, cô có thể cảm giác được sự quan tâm của tình bạn trong bảy năm trời.
Mà “hắn” kia, cũng khiến thần sắc cô có một tia biến hoá rất nhỏ.
Cảnh Trạm không nói nữa, lúc này anh ta dẫn cô ra khỏi phòng dưới sự giám sát của hai gã đặc công, dọc theo đường hành lang thật dài, bọn họ đi đến cửa phòng của một gian khác.
Trái tim cô bắt đầu đập “thình thịch” không rõ lý do.
Sau khi đứng lại, một gã đặc công vươn tay mở cửa ra.
Cảnh tượng trước mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt, gian phòng này lớn hơn căn phòng nhốt cô trước đó nhiều, mà cô nhìn thấy Kha Khinh Đằng đầu tiên, anh đang ngồi bên cạnh chiếc bàn dài, trên người là bộ quần áo cũ nát lỏng lẻo.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt cô nhìn anh, chỉ vài giây, hốc mắt cô cay cay.
Mà tầm mắt của anh, từ khi cô tiến vào gian phòng này đã không rời khỏi gương mặt của cô.
Bên cạnh chiếc bàn dài, không chỉ một mình anh, Robinson cũng ở đó, còn có rất nhiều đặc công đang trong thế sẵn sàng chiến đấu.
Cảnh Trạm đưa cô đến một sofa trống có một khoảng cách nhất định với chiếc bàn dài, anh ta để cô ngồi xuống, chính mình thì đứng bên cạnh cô.
“Như vậy, bắt đầu đi.”
Lúc này Robinson giơ tay, bảo một gã đặc công đóng cửa lại, trên khuôn mặt anh tuấn là nụ cười tàn khốc mà đắc ý, “Cảnh tượng này tao đã từng nằm mơ rất nhiều lần, bây giờ đã trở thành sự thật, làm cho tao nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh.”
Hắn ta vừa nói chuyện, vừa từ trên ghế đứng dậy, đi đến bên người Kha Khinh Đằng, bên tai Doãn Bích Giới là từng đợt gió lạnh gào thét, tay cô nắm chặt quần áo của mình, trơ mắt nhìn hắn ta cầm lấy dao trên bàn, lướt qua bên má của Kha Khinh Đằng.
Lần này, mặc dù hắn ta không dùng hết sức, nhưng vẫn đủ để lưu lại một vết máu bên tai của Kha Khinh Đằng.
Máu tươi từ gò má của Kha Khinh Đằng trượt xuống, chảy xuống cằm anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích tí nào, dường như vô tri vô giác, Doãn Bích Giới cắn chặt môi, cảm thấy trái tim đau như dao cắt.
“Toàn bộ liên bang truy nã nhiều năm, bị thương hy sinh gần trăm đặc công liên bang, người nắm trong tay giao dịch dầu mỏ ngầm lớn nhất, tiên sinh Kha Khinh Đằng vĩ đại, hiện tại bị nhốt trong du thuyền đang chạy trên mặt biển Ấn Độ Dương, sắp bị áp giải về Mỹ, để xử tử hình.” Robinson làm xong động tác này, ném con dao về mặt bàn, cười mỉm khoanh tay, “Cảnh tượng quá hoàn mỹ.”
“Như vậy, vì chúc mừng trận này khiến người ta khó có thể quên, bữa tối có ý nghĩa tràn ngập kỷ niệm, tao còn chuẩn bị một ít đồ ngọt trước bữa tối.”
Lúc này Robinson vỗ tay, nhìn Kha Khinh Đằng từ trên cao xuống, “Không cần cảm ơn tao.”
Doãn Bích Giới nhìn về phía cửa, thấy hai bóng dáng vô cùng quen thuộc, dưới sự áp giải của đặc công SWAT, họ bị mang vào trong phòng, hung hăng đẩy trên mặt đất.
Dĩ nhiên là…Trịnh Đình và Trịnh Ẩm.
Hai người bọn họ đều bị băng vải che miệng lại, còn có dây thừng trói hai tay bọn họ ra sau lưng.
Trịnh Ẩm phấn chấn của ngày xưa nay quần áo đã rách nát, trên gương mặt còn vài vết máu, tóc rối bời, đôi mắt to có thần nay ảm đạm không ánh sáng, mắt đục đỏ ngầu.
Mà Trịnh Đình vĩnh viễn duy trì vẻ ôn hoà khôn khéo, âu phục trên người bị cắt xén vài lỗ lớn, cả người nhìn qua đầy vết thương, trên khuôn mặt khôi ngô là vẻ lạnh lùng.
Tất cả mọi người đều biết, anh em họ Trịnh đại diện cho phòng tuyến cuối cùng của Kha Khinh Đằng.
Hai người bọn họ, vĩnh viễn đều che chắn trước người Kha Khinh Đằng, dùng sinh mệnh vì bảo vệ anh mà trả giá hết thảy.
Nhưng hiện tại, ngay cả bọn họ cũng lâm vào cảnh tù nhân của liên bang.
Lúc này Trịnh Ẩm nhìn đến cô ngồi trên sofa, ra sức lắc đầu, trong đôi mắt to thậm chí thoáng ngấn lệ, cô muốn đứng lên, muốn cứu bọn họ, nhưng bây giờ cả người cô mệt mỏi đau đớn ngay cả sức lực để nói một câu cũng không có.
Có phải tất cả mọi chuyện, thật sự phải kết thúc trên chiếc du thuyền này hay không?
Có phải lúc này đây, anh thực sự bị ép vào đường cùng, rốt cuộc không thể giống như trước, phản kích bước đường cùng vô cùng ngoạn mục?
Doãn Bích Giới, mày xem đi, mày không cứu được bản thân, cũng không cứu được anh ấy.
Mày chỉ có thể trơ mắt nhìn những người liên bang hiểm ác này bày mưu đặt kế, nhìn thấy người yêu của mày, bạn bè của mày, lần lượt chết đi.
“Như vậy, bắt đầu từ ai trước đây?”
Robinson nhìn vẻ mặt của mỗi người bọn họ, lúc này rút ra súng từ thắt lưng, nhắm ngay Trịnh Ẩm trước tiên.
“Kha,” hắn ta chỉa súng ngay ngực, vẻ mặt nhắm bắn Trịnh Ẩm nghiêm túc không chút sợ hãi, “Hiện tại, trả lời vấn đề của tao, nếu mày vẫn giống như hai tiếng đồng hồ trước không nói lời nào, như vậy, tao sẽ giết chết tất cả những người có liên quan với mày ngay tại căn phòng này.”
“Phần tài liệu kia rốt cuộc đang ở đâu?” Robinson lạnh lùng hỏi.
Vẻ mặt Kha Khinh Đằng vẫn hờ hững mà bình tĩnh như cũ, một lát sau anh mới chậm rãi mở miệng nói, “Trong tay công ty dầu mỏ Kazakhstan.”
“Tên người phụ trách?”
“Atyrau.”
“Nội dung tài liệu?”
“Hạng mục kế hoạch khai phá mỏ dầu vừa mới tìm thấy ở Kazakhastan.” Nói xong một câu, Kha Khinh Đằng bỗng nhiên đổi đề tài, “Tin tức mày nhận được có phải còn nói với mày, trong hạng mục này sẽ có sự tham gia của Trung Quốc và Nga hay không?”
Robinson nhất thời chưa phản ứng kịp, dưới sự hỏi vặn lạnh lùng của anh, hắn ta thốt ra, “Đúng vậy…”
Mặt mũi Doãn Bích Giới nhăn lại, toàn thân bỗng nhiên như là thấy được một tia sáng trong bóng tối.
Mọi người ở đây có thể không hiểu được ý nghĩa của đoạn đối thoại này, nhưng cô lại rõ ràng nhất.
Bởi vì ở bãi biển Somalia, anh từng nói với cô nội dung thật sự của phần tài liệu này, thế nhưng vừa nghe đoạn đối thoại của anh và Ronbinson, rõ ràng tin tức Robinson nhận được chính là giả mạo.
Cô lập tức hiểu được ý đồ của anh.
Anh đang lôi kéo Robinson.
“Tin tức kia còn nói với mày, giá cả thành giao cuối cùng là 2200 triệu đô la.” Kha Khinh Đằng đột nhiên cong khoé miệng.
Vẻ tươi cười đắc ý vừa rồi trên mặt Robinson nhất thời mất đi không còn một mảnh.
“Nhưng mà thật đáng tiếc, tao muốn nói với mày, tất cả tin tức mày nhận được, đều là giả.”
Kha Khinh Đằng ở trước mắt bao người, dễ dàng đưa ra một kích trí mạng cuối cùng, “Mày hẳn là không biết, bản lĩnh chơi bài gạt người của Dell, cùng với bản lĩnh nói dối của hắn, rất giống nhau.”
Dell.
Doãn Bích Giới vừa nghe đến tên này, lập tức suy nghĩ tới mọi chuyện, cô đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, mà cô cũng đồng thời nhìn thấy biểu tình phẫn nộ cùng xuất hiện trên mặt của Trịnh Đình và Trịnh Ẩm.
Chẳng lẽ… Dell là kẻ phản bội?!
“Người có thể bị chúng mày mua chuộc, tao làm sao có thể để hắn biết được chân tướng cuối cùng chứ?” Lúc này Kha Khinh Đằng ngã người về phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, đáy mắt loé ra ánh sáng nhàn nhạt, “Không bằng bây giờ gọi Dell tới, giáp mặt đối chất với nhau.”
Tác giả :
Tang Giới