Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi
Chương 109 Mẹ ngã rồi, nhiều máu lắm, huhuhuhu
Edit: Thư
Lê Tương và Tần Mục Dã nghe xong câu chuyện, biểu cảm hết hồn.
“Hóa ra chị gái nói chuyện cùng bé con lúc chiều là biên kịch Giang à.” Lê Tương sờ mái tóc mềm mềm của con gái, tâm trạng thoải mái.
Bà diễn vai chính, trước khi vào tổ đã tiếp xúc trực tiếp với biên kịch Giang Minh thư, hai người cũng đã trao đổi về hình tượng A Quỳnh.
Biên kịch Giang luôn xõa mái tóc dài và mượt, đeo kính mắt tròn, nhìn rất có khí chất người theo nghề viết lách nhưng trông cô ấy rất trẻ. Lê Tương còn cho rằng cô ấy mới hai mấy, không ngờ đã ba mươi bảy tuổi.
Tần Mục Dã véo má em gái, nhớ lại những gì xảy ra lúc chiều, cậu càng nghi ngờ: “Không đúng, buổi chiều anh cũng ở đây mà, sao em nói chuyện với biên kịch bộ phim được?”
Miên Miên xin phép nói chê: “Chính là lúc anh hai đang nằm ngáy khò khò trên ghế ấy!”
Lê Tương không nhịn được, bật cười.
Tần Mục Dã nhớ ra buổi chiều cậu có ngủ một lúc… Em gái Hải Vương nhân lúc cậu lim dim đã thi triển công phu, kết nạp thêm thành viên cho hậu cung của mình rồi!
Tần Mục Dã đọc đi đọc lại bài post trên Weibo, cảm thán trong lòng: “Biên kịch Giang đúng là giỏi thật, không hổ là nhà văn, dùng từ đơn giản nhưng rất có uy lực, nhưng cũng phải nói mẹ đỉnh thật, bảy năm trước đã là nguyên mẫu cho nữ chính của bộ truyện này rồi.”
Lê Tương không có da mặt dày như Tần Mục Dã, ngượng ngùng: “Mẹ không được thế đâu, biên kịch Giang có ý tốt, thẳng thắn đứng ra nói thay mẹ thôi.”
Miên Miên dựa đầu vào lòng Lê Tương, nói khẽ: “Không phải đâu, mẹ giỏi thật mà, chính chị Minh Thư đã nói với con như thế.”
…
Giang Minh Thư được coi là một nhà văn mạng vừa có tiếng vừa có miếng, không ít fan nguyên tác là fan trung thành của cô.
Cô tự mình lên tiếng, nhanh chóng đạt được hiệu quả trông thấy.
Không ít fan nguyên tác xem xét lại thái độ của mình.
[Hóa ra ảnh hậu Lê là nguyên mẫu của A Quỳnh thật!]
[Thực ra tôi đu mấy chương đăng những năm gần đây đã mang máng nhận ra rồi, văn phong của tác giả Thư rất giàu hình ảnh, nhất là đoạn A Quỳnh thức tỉnh cốt cách, rút kiếm chiến đấu, tôi đã tưởng tượng ra Lê Tương.]
[Đúng là tuổi tác của ảnh hậu Lê không nhỏ, nhưng nhìn bà ấy đẹp thật mà. Cả người ảnh hậu Lê đẹp tự nhiên, tìm lòi mắt trong giới giải trí không thấy người thứ hai. Mặc dù Bạch Tranh cũng quay mấy bộ nữ chính giống thế nhưng mặt đơ như bình hoa di động, chỉ có mấy vai nữ chính của ảnh hậu Lê mới đi vào lòng người.]
[Tôi vẫn thấy nhan sắc của Tương Tương siêu đẹp, không ai phù hợp với A Quỳnh hơn bà ấy đâu, rốt cuộc chuyện này còn cần tranh cãi làm gì?]
…
《 Phượng Ngự Cửu Châu 》 có khoảng hơn một triệu fan nguyên tác, không thể coi thường sức mạnh của nhóm fan này. Có người nhanh chóng đào bới cả đêm, cuối cùng cũng tìm ra ngọn nguồn của cuộc tranh cãi là một bài đăng nghi ngờ Lê Tương trên siêu thoại Reuters.
Hàng chục triệu đôi mắt tinh hơn cú vọ của cư dân mạng nhìn chằm chằm, rất nhanh đưa ra một danh sách liệt kê các bài đăng tâng bốc Bạch Tranh, dẫm đạp Lê Tương.
Có tài khoản Weibo và cả tài khoản tiếp thị.
Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng người thông minh đều nhìn ra Bạch Tranh không thể không dính líu đến vụ này.
Nhóm fan cứng của Miêu Nghệ Hòa đã sớm biết việc Bạch Tranh cướp vai của nghệ sĩ nhà mình.
Nhưng Miêu Nghệ Hòa là người mới, chưa đứng vững trong giới giải trí, nhóm fan không dám làm mình làm mẩy, chỉ sợ lớ ngớ hại luôn nghệ sĩ nhà mình.
Bây giờ các nhóm phát hiện Bạch Tranh không chỉ cướp vai của Miêu Nghệ Hòa, mà còn lén lút mua thông cáo bôi nhọ Lê Tương, thậm chí còn có ý đồ thế chỗ Lê Tương làm nhân vật nữ chính số một.
Có ngọn núi Lê Tương sừng sững che trước mặt, fan của Miêu Nghệ Hòa không nén nổi tức giận nữa.
Cả bọn ném đá giấu tay, tiết lộ một vài thông tin, tất nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của những tài khoản có dấu V trong giới giải trí.
Bốn giờ sáng, một tài khoản đăng bài ẩn ý.
[@ Chị Tám luôn hít hà đầu tiên:
Theo một nguồn tin không chính thống, đằng sau tranh cãi xung quanh ảnh hậu L đóng vai chính trong bộ phim IP nổi tiếng là một câu chuyện nhiều ẩn khuất. Được biết, nữ hai của bộ điện ảnh này dự định là diễn viên nhỏ M, nhưng cuối cùng khi tuyên truyền lại đổi thành diễn viên B. Theo nguồn tin này tiết lộ, thực chất diễn viên B muốn diễn nữ một, nhưng vì không thể cạnh tranh nên mới lùi xuống nữ hai, trực tiếp đá bay diễn viên M ra chuồng gà.]
Mặc dù tên của các nhân vật liên quan đã được thay bằng ký tự nhưng đây đúng kiểu che cho có.
Chỉ cần chú ý sơ sơ đến làng giải trí, ngay cả kẻ ngu cũng mò ra được.
Ảnh hậu L là Lê Tương
Diễn viên nhỏ M là Miêu Nghệ Hòa
Diễn viên B là Bạch Tranh
Cứ thế, cư giang mận đang hóng hớt hít hà drama, chỉ hướng ngọn nguồn về Bạch Tranh.
Một năm nay Bạch Tranh mua rất nhiều thông cáo, để lại ấn tượng sâu trong lòng mọi người.
Lúc này, hậu quả của nhiều thông cáo tâng bốc làm lố bắt đầu bùng nổ.
[Bạch Tranh như thế thật à? Ảnh hậu Lê như thế mà cũng dám đạp?]
[Bà này muốn hot đến phát điên rồi, không soi lại gương xem trông mình thế nào, loại diễn viên cứ quanh co, lấp liếm dựa vào công nghệ cũng dám so sánh với ảnh hậu Tam Kim à?]
[Không nói thì thôi chứ tôi thấy phim này chọn diễn viên có vấn đề, thật ra trong tạo hình của hai nhân vật chính, người không phù hợp phải là Bạch Tranh, chứ không phải Lê Tương. Bạch Tranh không hề hợp với nhân vật sư muội Đào Chi, mà lúc đầu định cho Miêu Nghệ Hòa diễn là tin thật hay giả đấy?]
[Thật! Tôi chưa bao giờ hít sai, đạo diễn Từ chọn Miêu Nghệ Hòa trước, chỉ thiếu mỗi bước ký hợp đồng thôi, không biết làm sao Bạch Tranh lại thò một chân ra ngáng đường.]
[Wtf, nếu thế Bạch Tranh ghê vl? Miêu Nghệ Hòa rất hợp vai sư muội này, lúc đầu mong manh tự do phóng khoáng, lúc sau đa mưu túc trí, tàn nhẫn độc ác, nếu Lê Tương và Miêu Nghệ Hòa cùng đóng thì hay phải biết.]
Trong thời đại Internet hiện tại, không vết nhơ nào có thể giấu được.
Bạch Tranh bị đào ra chuyện này, nhiều người còn vạch trần bao chuyện xấu xa và quá khứ đen tối của cô ta.
Trong lòng Bạch Tranh nóng như lửa đốt, không thể chợp mắt nổi.
Cô ta không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thành ra như vậy, kế hoạch ban đầu của cô ta là giành được thì giành, không giành được thì đạp đổ.
Dù sao nhân vật Đào Chi này vẫn có nhiều đất diễn để cô ta phát huy.
Không ngờ một biên kịch nhỏ nhoi lên tiếng lại có sức mạnh kinh khủng đến như vậy.
Bạch Tranh phát hoảng ngay lập tức.
Mấy năm gần đây, cư dân mạng ngày càng khó bỏ qua cho vết nhơ của nghệ sĩ.
Một khi mọi thứ bung bét ra, chắc chắn cô ta sẽ bị đóng băng.
Bạch Tranh hoảng loạn, gọi cho giám đốc Hạ bàn bạc cách giải quyết.
Dù sao dự định chơi quy tắc ngầm với Miêu Nghệ Hòa, thậm chí còn yêu cầu bắt đoàn phim thay đổi kịch bản đều là do giám đốc Hạ làm, nếu cô ta bị đóng băng, giám đốc Hạ cũng không thể thoát thân sạch sẽ.
Giám đốc Hạ bị cuộc gọi lúc nửa đêm đánh thức, trong lòng bừng bừng lửa giận.
Ông ta là con cháu nhà giàu đời thứ ba, gia đình gốc Yến Kinh, sống thuận buồm xuôi gió hơn bốn mươi năm nay.
Công ty điện ảnh và truyền hình của ông ta đứng thứ nhất, thứ hai cả nước. Với ông, những chuyện chơi quy tắc ngầm với diễn viên nhỏ hay cướp nhân vật trong phim điện ảnh chỉ là những việc quá mức bình thường, chưa đến nỗi phải vào nhà đá.
Giám đốc Hạ nóng đầu, đen mặt nói: “Tôi đây không tin, sao không thể chọc vào vợ của Tần Sùng Lễ? Cô không làm gì, mới chỉ mua mấy cái thông cáo thôi, cô ta hại chết cô được sao?”
Bạch Tranh thật sự sợ hãi, bày ra tư thế yếu ớt bất lực, thút thít ăn nói khép nép: “Bản thân Lê Tương theo phật hệ nhưng đứa con trai đỉnh lưu của chị ấy không phải người dễ chơi, với cả lần này chị ấy quay lại đóng phim sau thời gian vắng bóng, chắc không thích em thay thế chị ấy nên muốn giết gà dọa khỉ …”
Bạch Tranh đột nhiên nhắc đến Tần Mục Dã, đầu dây bên kia vang lên một tiếng động lớn.
Bạch Tranh sửng sốt: “Giám đốc Hạ, anh sao thế?”
“Mẹ nó, cô không nhắc thì tôi đã quên mất cô ta là mẹ của Tần Mục Dã! Nói rồi mà, được cả mẹ lẫn con.”
Bạch Tranh ngạc nhiên dò hỏi, hóa ra Tần Mục Dã và giám đốc Hạ đã gây nhau từ trước.
Một lần giám đốc Hạ tham gia liên hoan phim, uống hơi quá chén, nhìn trúng một em gái xinh đẹp.
Em gái ấy là người ít nổi tiếng nhất trong nhóm nhạc nữ mới ra mắt.
Vậy mà em gái ấy lại cùng công ty quản lý với Tần Mục Dã, cậu phát hiện mầm mống trong tiệc rượu, đứng lên hô hào một đống anh em trong nhóm đến giải vây cho đàn em, không để giám đốc Hạ dễ dàng đạt mục đích.
Chuyện này xảy ra ba năm trước, giám đốc Hạ đã sớm quên đi.
Mới đầu vì Tần Mục Dã là thiếu gia nhà giàu, ông ta mới ngậm bồ hòn làm ngọt.
Không ngờ giờ lại gặp nhau tiếp.
Bạch Tranh giật giật khóe môi: “Hai người đúng là… oan gia ngõ hẹp với nhau rồi.”
Câu nói này chọc đúng vào ngòi nổ của giám đốc Hạ, ông ta tức giận ném gạt tàn thuốc: “Oan gia cái mẹ gì? Thằng oắt đấy lông còn chưa mọc đủ mà xứng đối đầu với tôi à? Tôi không tin, lần này tính cả nợ mới lẫn cũ đi.”
Bạch Tranh biết gia tộc của giám đốc Hạ cũng có máu mặt, nhà giàu nhất nước cũng chỉ là thương nhân thôi, không có gì phải sợ.
Bạch Tranh hỏi khẽ: “Giám đốc Hạ có tính toán gì, nếu em giúp được anh cứ nói với em nhé.”
*****
Đêm nay, người hâm mộ các bên gõ phím không ngừng.
Nhóm fan nhan sắc và fan những bộ phim trước đó của Lê Tương đều đứng ra ủng hộ bà, không ít fan nguyên tác của bộ truyện cũng lên tiếng hỗ trợ.
Fan Tần Mục Dã biết mẹ của idol bị công kích, cũng đứng ra tỏ rõ thái độ.
Fan mẹ của Miên Miên càng khỏi phải nói, mẹ ruột của con gái tôi là ai? Chính là chị em ruột của chúng tôi chứ còn gì nữa! Chị em ruột gặp nạn, đương nhiên cả hội sẽ tiếp viện!
Như vậy trong mấy tiếng ngắn ngủi, những ý kiến nghi ngờ Lê Tương đều chìm hết, chỉ còn lại tình cảm yêu mến nồng nhiệt từ người hâm mộ.
Lê Tương và Tần Mục Dã đều là những người đã từng trải qua phong ba bão táp nên không quá coi trọng những trò trẻ con này trên mạng xã hội.
Mấy mẹ con nói chuyện xong rồi đi ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon.
Mới đầu Miên Miên cũng ngủ ngon, nhưng sau nửa đêm, cô bé gặp ác mộng.
Trong mơ, bé thấy phim trường quen thuộc.
Mẹ mặc bộ váy màu trắng, treo lên rất cao.
Trong lúc mẹ đang nhập tâm diễn xuất, quay một phân đoạn quan trọng, tất cả mọi người trên phim trường, bao gồm cả đạo diễn đều tập trung tinh thần, giữ yên lặng tuyệt đối.
Ngay sau khi phân đoạn kết thúc.
Đạo diễn Từ Lượng Bình đóng thẻ, sang sảng nói lớn, thậm chí còn vỗ tay: “Đúng vậy, tôi rất hài lòng với phân đoạn này, giờ xuống nghỉ ngơi đã, chị Tương vất vả rồi.”
Ông vừa dứt lời, một âm thanh va chạm bén nhọn vang lên ——
Dây cáp bảo vệ bền chắc như vậy lại rơi từ trên cao xuống, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không kịp phản ứng.
Chỉ qua hai giây, Lê Tương ngã xuống ——
Phía dưới là mỏm đá đạo cụ rất cứng.
Phần lưng của Lê Tương đập mạnh xuống đất, quần áo trắng nhuộm màu đỏ tươi trong nháy mắt.
“Chị Tương!!!”
“Ảnh hậu Lê —— “
“Chuyện gì xảy ra vậy?!”
Hiện trường vang lên tiếng hét chói tai, vô cùng hỗn loạn.
Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ là một mảng đỏ tươi đầy máu.
Miên Miên bật khóc tỉnh dậy.
Tóc cũng ướt vì nước mắt.
Cô bé cố gắng vươn cánh tay mũm mĩm, lần mò trong bóng tối bật đèn đầu giường.
“Mẹ ơi!”
Đôi chân ngắn ngủn loạng choạng chạy đến giường của Lê Tương ở bên cạnh.
Lê Tương bị con gái gọi dậy, lập tức ngồi thẳng, ôm lấy đứa nhỏ mềm mại.
Bà kinh ngạc giật mình, ngón tay vuốt ve khuôn mặt đầy nước của con gái, nhẹ nhàng hỏi: “Sao thế Miên Miên? Sao lại khóc thế này, con gặp ác mộng à?”
Miên Miên tạm dừng gào khóc, thút thít, nghẹn ngào: “Huhuhu, mẹ ngã rồi huhuhu… Nhiều máu lắm, nhiều máu lắm ạ, chắc mẹ đau lắm …”
Lê Tương và Tần Mục Dã nghe xong câu chuyện, biểu cảm hết hồn.
“Hóa ra chị gái nói chuyện cùng bé con lúc chiều là biên kịch Giang à.” Lê Tương sờ mái tóc mềm mềm của con gái, tâm trạng thoải mái.
Bà diễn vai chính, trước khi vào tổ đã tiếp xúc trực tiếp với biên kịch Giang Minh thư, hai người cũng đã trao đổi về hình tượng A Quỳnh.
Biên kịch Giang luôn xõa mái tóc dài và mượt, đeo kính mắt tròn, nhìn rất có khí chất người theo nghề viết lách nhưng trông cô ấy rất trẻ. Lê Tương còn cho rằng cô ấy mới hai mấy, không ngờ đã ba mươi bảy tuổi.
Tần Mục Dã véo má em gái, nhớ lại những gì xảy ra lúc chiều, cậu càng nghi ngờ: “Không đúng, buổi chiều anh cũng ở đây mà, sao em nói chuyện với biên kịch bộ phim được?”
Miên Miên xin phép nói chê: “Chính là lúc anh hai đang nằm ngáy khò khò trên ghế ấy!”
Lê Tương không nhịn được, bật cười.
Tần Mục Dã nhớ ra buổi chiều cậu có ngủ một lúc… Em gái Hải Vương nhân lúc cậu lim dim đã thi triển công phu, kết nạp thêm thành viên cho hậu cung của mình rồi!
Tần Mục Dã đọc đi đọc lại bài post trên Weibo, cảm thán trong lòng: “Biên kịch Giang đúng là giỏi thật, không hổ là nhà văn, dùng từ đơn giản nhưng rất có uy lực, nhưng cũng phải nói mẹ đỉnh thật, bảy năm trước đã là nguyên mẫu cho nữ chính của bộ truyện này rồi.”
Lê Tương không có da mặt dày như Tần Mục Dã, ngượng ngùng: “Mẹ không được thế đâu, biên kịch Giang có ý tốt, thẳng thắn đứng ra nói thay mẹ thôi.”
Miên Miên dựa đầu vào lòng Lê Tương, nói khẽ: “Không phải đâu, mẹ giỏi thật mà, chính chị Minh Thư đã nói với con như thế.”
…
Giang Minh Thư được coi là một nhà văn mạng vừa có tiếng vừa có miếng, không ít fan nguyên tác là fan trung thành của cô.
Cô tự mình lên tiếng, nhanh chóng đạt được hiệu quả trông thấy.
Không ít fan nguyên tác xem xét lại thái độ của mình.
[Hóa ra ảnh hậu Lê là nguyên mẫu của A Quỳnh thật!]
[Thực ra tôi đu mấy chương đăng những năm gần đây đã mang máng nhận ra rồi, văn phong của tác giả Thư rất giàu hình ảnh, nhất là đoạn A Quỳnh thức tỉnh cốt cách, rút kiếm chiến đấu, tôi đã tưởng tượng ra Lê Tương.]
[Đúng là tuổi tác của ảnh hậu Lê không nhỏ, nhưng nhìn bà ấy đẹp thật mà. Cả người ảnh hậu Lê đẹp tự nhiên, tìm lòi mắt trong giới giải trí không thấy người thứ hai. Mặc dù Bạch Tranh cũng quay mấy bộ nữ chính giống thế nhưng mặt đơ như bình hoa di động, chỉ có mấy vai nữ chính của ảnh hậu Lê mới đi vào lòng người.]
[Tôi vẫn thấy nhan sắc của Tương Tương siêu đẹp, không ai phù hợp với A Quỳnh hơn bà ấy đâu, rốt cuộc chuyện này còn cần tranh cãi làm gì?]
…
《 Phượng Ngự Cửu Châu 》 có khoảng hơn một triệu fan nguyên tác, không thể coi thường sức mạnh của nhóm fan này. Có người nhanh chóng đào bới cả đêm, cuối cùng cũng tìm ra ngọn nguồn của cuộc tranh cãi là một bài đăng nghi ngờ Lê Tương trên siêu thoại Reuters.
Hàng chục triệu đôi mắt tinh hơn cú vọ của cư dân mạng nhìn chằm chằm, rất nhanh đưa ra một danh sách liệt kê các bài đăng tâng bốc Bạch Tranh, dẫm đạp Lê Tương.
Có tài khoản Weibo và cả tài khoản tiếp thị.
Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng người thông minh đều nhìn ra Bạch Tranh không thể không dính líu đến vụ này.
Nhóm fan cứng của Miêu Nghệ Hòa đã sớm biết việc Bạch Tranh cướp vai của nghệ sĩ nhà mình.
Nhưng Miêu Nghệ Hòa là người mới, chưa đứng vững trong giới giải trí, nhóm fan không dám làm mình làm mẩy, chỉ sợ lớ ngớ hại luôn nghệ sĩ nhà mình.
Bây giờ các nhóm phát hiện Bạch Tranh không chỉ cướp vai của Miêu Nghệ Hòa, mà còn lén lút mua thông cáo bôi nhọ Lê Tương, thậm chí còn có ý đồ thế chỗ Lê Tương làm nhân vật nữ chính số một.
Có ngọn núi Lê Tương sừng sững che trước mặt, fan của Miêu Nghệ Hòa không nén nổi tức giận nữa.
Cả bọn ném đá giấu tay, tiết lộ một vài thông tin, tất nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của những tài khoản có dấu V trong giới giải trí.
Bốn giờ sáng, một tài khoản đăng bài ẩn ý.
[@ Chị Tám luôn hít hà đầu tiên:
Theo một nguồn tin không chính thống, đằng sau tranh cãi xung quanh ảnh hậu L đóng vai chính trong bộ phim IP nổi tiếng là một câu chuyện nhiều ẩn khuất. Được biết, nữ hai của bộ điện ảnh này dự định là diễn viên nhỏ M, nhưng cuối cùng khi tuyên truyền lại đổi thành diễn viên B. Theo nguồn tin này tiết lộ, thực chất diễn viên B muốn diễn nữ một, nhưng vì không thể cạnh tranh nên mới lùi xuống nữ hai, trực tiếp đá bay diễn viên M ra chuồng gà.]
Mặc dù tên của các nhân vật liên quan đã được thay bằng ký tự nhưng đây đúng kiểu che cho có.
Chỉ cần chú ý sơ sơ đến làng giải trí, ngay cả kẻ ngu cũng mò ra được.
Ảnh hậu L là Lê Tương
Diễn viên nhỏ M là Miêu Nghệ Hòa
Diễn viên B là Bạch Tranh
Cứ thế, cư giang mận đang hóng hớt hít hà drama, chỉ hướng ngọn nguồn về Bạch Tranh.
Một năm nay Bạch Tranh mua rất nhiều thông cáo, để lại ấn tượng sâu trong lòng mọi người.
Lúc này, hậu quả của nhiều thông cáo tâng bốc làm lố bắt đầu bùng nổ.
[Bạch Tranh như thế thật à? Ảnh hậu Lê như thế mà cũng dám đạp?]
[Bà này muốn hot đến phát điên rồi, không soi lại gương xem trông mình thế nào, loại diễn viên cứ quanh co, lấp liếm dựa vào công nghệ cũng dám so sánh với ảnh hậu Tam Kim à?]
[Không nói thì thôi chứ tôi thấy phim này chọn diễn viên có vấn đề, thật ra trong tạo hình của hai nhân vật chính, người không phù hợp phải là Bạch Tranh, chứ không phải Lê Tương. Bạch Tranh không hề hợp với nhân vật sư muội Đào Chi, mà lúc đầu định cho Miêu Nghệ Hòa diễn là tin thật hay giả đấy?]
[Thật! Tôi chưa bao giờ hít sai, đạo diễn Từ chọn Miêu Nghệ Hòa trước, chỉ thiếu mỗi bước ký hợp đồng thôi, không biết làm sao Bạch Tranh lại thò một chân ra ngáng đường.]
[Wtf, nếu thế Bạch Tranh ghê vl? Miêu Nghệ Hòa rất hợp vai sư muội này, lúc đầu mong manh tự do phóng khoáng, lúc sau đa mưu túc trí, tàn nhẫn độc ác, nếu Lê Tương và Miêu Nghệ Hòa cùng đóng thì hay phải biết.]
Trong thời đại Internet hiện tại, không vết nhơ nào có thể giấu được.
Bạch Tranh bị đào ra chuyện này, nhiều người còn vạch trần bao chuyện xấu xa và quá khứ đen tối của cô ta.
Trong lòng Bạch Tranh nóng như lửa đốt, không thể chợp mắt nổi.
Cô ta không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thành ra như vậy, kế hoạch ban đầu của cô ta là giành được thì giành, không giành được thì đạp đổ.
Dù sao nhân vật Đào Chi này vẫn có nhiều đất diễn để cô ta phát huy.
Không ngờ một biên kịch nhỏ nhoi lên tiếng lại có sức mạnh kinh khủng đến như vậy.
Bạch Tranh phát hoảng ngay lập tức.
Mấy năm gần đây, cư dân mạng ngày càng khó bỏ qua cho vết nhơ của nghệ sĩ.
Một khi mọi thứ bung bét ra, chắc chắn cô ta sẽ bị đóng băng.
Bạch Tranh hoảng loạn, gọi cho giám đốc Hạ bàn bạc cách giải quyết.
Dù sao dự định chơi quy tắc ngầm với Miêu Nghệ Hòa, thậm chí còn yêu cầu bắt đoàn phim thay đổi kịch bản đều là do giám đốc Hạ làm, nếu cô ta bị đóng băng, giám đốc Hạ cũng không thể thoát thân sạch sẽ.
Giám đốc Hạ bị cuộc gọi lúc nửa đêm đánh thức, trong lòng bừng bừng lửa giận.
Ông ta là con cháu nhà giàu đời thứ ba, gia đình gốc Yến Kinh, sống thuận buồm xuôi gió hơn bốn mươi năm nay.
Công ty điện ảnh và truyền hình của ông ta đứng thứ nhất, thứ hai cả nước. Với ông, những chuyện chơi quy tắc ngầm với diễn viên nhỏ hay cướp nhân vật trong phim điện ảnh chỉ là những việc quá mức bình thường, chưa đến nỗi phải vào nhà đá.
Giám đốc Hạ nóng đầu, đen mặt nói: “Tôi đây không tin, sao không thể chọc vào vợ của Tần Sùng Lễ? Cô không làm gì, mới chỉ mua mấy cái thông cáo thôi, cô ta hại chết cô được sao?”
Bạch Tranh thật sự sợ hãi, bày ra tư thế yếu ớt bất lực, thút thít ăn nói khép nép: “Bản thân Lê Tương theo phật hệ nhưng đứa con trai đỉnh lưu của chị ấy không phải người dễ chơi, với cả lần này chị ấy quay lại đóng phim sau thời gian vắng bóng, chắc không thích em thay thế chị ấy nên muốn giết gà dọa khỉ …”
Bạch Tranh đột nhiên nhắc đến Tần Mục Dã, đầu dây bên kia vang lên một tiếng động lớn.
Bạch Tranh sửng sốt: “Giám đốc Hạ, anh sao thế?”
“Mẹ nó, cô không nhắc thì tôi đã quên mất cô ta là mẹ của Tần Mục Dã! Nói rồi mà, được cả mẹ lẫn con.”
Bạch Tranh ngạc nhiên dò hỏi, hóa ra Tần Mục Dã và giám đốc Hạ đã gây nhau từ trước.
Một lần giám đốc Hạ tham gia liên hoan phim, uống hơi quá chén, nhìn trúng một em gái xinh đẹp.
Em gái ấy là người ít nổi tiếng nhất trong nhóm nhạc nữ mới ra mắt.
Vậy mà em gái ấy lại cùng công ty quản lý với Tần Mục Dã, cậu phát hiện mầm mống trong tiệc rượu, đứng lên hô hào một đống anh em trong nhóm đến giải vây cho đàn em, không để giám đốc Hạ dễ dàng đạt mục đích.
Chuyện này xảy ra ba năm trước, giám đốc Hạ đã sớm quên đi.
Mới đầu vì Tần Mục Dã là thiếu gia nhà giàu, ông ta mới ngậm bồ hòn làm ngọt.
Không ngờ giờ lại gặp nhau tiếp.
Bạch Tranh giật giật khóe môi: “Hai người đúng là… oan gia ngõ hẹp với nhau rồi.”
Câu nói này chọc đúng vào ngòi nổ của giám đốc Hạ, ông ta tức giận ném gạt tàn thuốc: “Oan gia cái mẹ gì? Thằng oắt đấy lông còn chưa mọc đủ mà xứng đối đầu với tôi à? Tôi không tin, lần này tính cả nợ mới lẫn cũ đi.”
Bạch Tranh biết gia tộc của giám đốc Hạ cũng có máu mặt, nhà giàu nhất nước cũng chỉ là thương nhân thôi, không có gì phải sợ.
Bạch Tranh hỏi khẽ: “Giám đốc Hạ có tính toán gì, nếu em giúp được anh cứ nói với em nhé.”
*****
Đêm nay, người hâm mộ các bên gõ phím không ngừng.
Nhóm fan nhan sắc và fan những bộ phim trước đó của Lê Tương đều đứng ra ủng hộ bà, không ít fan nguyên tác của bộ truyện cũng lên tiếng hỗ trợ.
Fan Tần Mục Dã biết mẹ của idol bị công kích, cũng đứng ra tỏ rõ thái độ.
Fan mẹ của Miên Miên càng khỏi phải nói, mẹ ruột của con gái tôi là ai? Chính là chị em ruột của chúng tôi chứ còn gì nữa! Chị em ruột gặp nạn, đương nhiên cả hội sẽ tiếp viện!
Như vậy trong mấy tiếng ngắn ngủi, những ý kiến nghi ngờ Lê Tương đều chìm hết, chỉ còn lại tình cảm yêu mến nồng nhiệt từ người hâm mộ.
Lê Tương và Tần Mục Dã đều là những người đã từng trải qua phong ba bão táp nên không quá coi trọng những trò trẻ con này trên mạng xã hội.
Mấy mẹ con nói chuyện xong rồi đi ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon.
Mới đầu Miên Miên cũng ngủ ngon, nhưng sau nửa đêm, cô bé gặp ác mộng.
Trong mơ, bé thấy phim trường quen thuộc.
Mẹ mặc bộ váy màu trắng, treo lên rất cao.
Trong lúc mẹ đang nhập tâm diễn xuất, quay một phân đoạn quan trọng, tất cả mọi người trên phim trường, bao gồm cả đạo diễn đều tập trung tinh thần, giữ yên lặng tuyệt đối.
Ngay sau khi phân đoạn kết thúc.
Đạo diễn Từ Lượng Bình đóng thẻ, sang sảng nói lớn, thậm chí còn vỗ tay: “Đúng vậy, tôi rất hài lòng với phân đoạn này, giờ xuống nghỉ ngơi đã, chị Tương vất vả rồi.”
Ông vừa dứt lời, một âm thanh va chạm bén nhọn vang lên ——
Dây cáp bảo vệ bền chắc như vậy lại rơi từ trên cao xuống, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không kịp phản ứng.
Chỉ qua hai giây, Lê Tương ngã xuống ——
Phía dưới là mỏm đá đạo cụ rất cứng.
Phần lưng của Lê Tương đập mạnh xuống đất, quần áo trắng nhuộm màu đỏ tươi trong nháy mắt.
“Chị Tương!!!”
“Ảnh hậu Lê —— “
“Chuyện gì xảy ra vậy?!”
Hiện trường vang lên tiếng hét chói tai, vô cùng hỗn loạn.
Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ là một mảng đỏ tươi đầy máu.
Miên Miên bật khóc tỉnh dậy.
Tóc cũng ướt vì nước mắt.
Cô bé cố gắng vươn cánh tay mũm mĩm, lần mò trong bóng tối bật đèn đầu giường.
“Mẹ ơi!”
Đôi chân ngắn ngủn loạng choạng chạy đến giường của Lê Tương ở bên cạnh.
Lê Tương bị con gái gọi dậy, lập tức ngồi thẳng, ôm lấy đứa nhỏ mềm mại.
Bà kinh ngạc giật mình, ngón tay vuốt ve khuôn mặt đầy nước của con gái, nhẹ nhàng hỏi: “Sao thế Miên Miên? Sao lại khóc thế này, con gặp ác mộng à?”
Miên Miên tạm dừng gào khóc, thút thít, nghẹn ngào: “Huhuhu, mẹ ngã rồi huhuhu… Nhiều máu lắm, nhiều máu lắm ạ, chắc mẹ đau lắm …”
Tác giả :
Vạn Lị Tháp