Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp
Chương 142 Cổ Mộ Liên Hoàn Trận (10)
Ngô Đông Tuyết nhanh chóng đứng sóng vai với Mã Tiểu Linh, tay cầm dây thừng rắn hổ mang, nhẹ nhàng vẫy lên.
Mã Tiểu Linh nghiêng đầu nhìn liền hiểu, cất súng lục vào Không Gian Giới Chỉ, lấy ra một xấp bùa vàng. Cầm ba tấm nhẹ nhàng phẩy, lá bùa bốc cháy.
Mã Tiểu Linh ném lá bùa ra, bùa hóa thành ba quả cầu lửa. Ngô Đông Tuyết dùng dây thừng quất vào 3 quả cầu lửa, làm nó phát ra tia sáng chói mắt, bay thẳng về phía cây liễu.
Cây liễu liền dùng cành cây để cản, chỉ là cây tiếp xúc với lửa liền bị cháy.
Mã Tiểu Linh vui trong lòng, tay ném bùa nhanh hơn. Lần đầu cùng hợp tác với Ngô Đông Tuyết để phá trận, không ngờ khá hiểu nhau đó chứ.
Quỷ hồn trên cây liễu kêu rên, sắc bén có, ngắn ngủi có, còn có những oan hồn chưa kịp kêu tiếng nào đã bị 2 người liên thủ thiêu chết. Vẫn còn trận pháp phía sau, nhưng lá bùa thì có hạn. Mã Tiểu Linh kéo Ngô Đông Tuyết lùi về sau vài bước, tay phải nắm quyền.
Lòng bàn tay bắt đầu tỏa nhiệt, cảm giác nóng rực như muốn nướng chính cả bàn tay. Đột nhiên một bóng đen bay tới, cơ thể nhanh hơn não, Mã Tiểu Linh lăn một vòng. Chật vật đứng lên, phát hiện cây liễu đã thay đổi hình dáng.
Thân cây liễu giống như một thiếu nữ thanh xuân, những nhánh liễu hóa thành tóc, vừa đánh lén nàng chính là những sợi tóc đó. Mã Tiểu Linh hoảng hốt, nếu nhánh liễu có thể vươn dài như vậy, thì họ sẽ nguy hiểm.
Suy nghĩ vừa lóe lên, nhánh liễu lại tràn tới. Mã Tiểu Linh nghiêm túc, lấy lá bùa đỏ dán lên ngực: "Long Thần nghe lệnh, Thổ Hành Tôn mượn pháp, đại địa hóa lá chắn hộ ta toàn thân. Nhanh!"
Nàng rất chú tâm đến an nguy của bản thân, lén liếc nhìn Vương Quý Nhân. Thấy Vương Quý Nhân chỉ cần "hừ" một cái, thì mấy nhánh liễu liền co giò chạy, tay của Vương Quý Nhân cũng không thèm rút ra khỏi túi. Bây giờ, chúng lại tập trung đánh 3 người.
Mã Tiểu Linh trong lòng chua xót. [Có cần lợi hại dữ vậy không? Nếu mình cũng có thể chỉ cần hừ một cái, thì ma quỷ nào cũng chạy thì tốt rồi. Ôi~~~ ghen tỵ quá]. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng gậy Phục Ma trong tay vẫn vung lên mạnh mẽ.
Dây dưa với cành liễu một hồi, Mã Tiểu Linh phát hiện cái cây này cũng không lợi hại cho lắm. Nói thật, thậm chí ngay cả Hắc Cương cũng không bằng. Thế nhưng lấy nhiều đánh ít, thì dù là anh hùng cũng không địch lại cả đoàn quân. Nhưng trước mắt nàng là cả ngàn, cả vạn cành liễu. Dù đã bị bùa đốt hết một mớ, nhưng vẫn còn rất nhiều.
Cảm giác nóng rực từ từ phai dần, Mã Tiểu Linh có chút hoảng hốt. [Tại sao? Lẽ nào nơi này là không gian độc lập? Nếu không tại sao không thể gọi Phạm Vô Cứu? Nhiều oan hồn như vậy, nếu Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An ở đây thì đỡ hơn rất nhiều.]
Thấy cành liễu tấn công càng lúc càng nhiều, Mã Tiểu Linh cũng không quản nhiều. Lấy ra một lá bùa đỏ, phẩy lên, tay bấm độc cỗ ấn, thấp giọng nói: "Lâm-Binh-Đấu-Giả-Giai-Trận-Liệt-Tại-Tiền. Trừ Tà!"
Một ánh sáng vàng thoát ra khỏi ngực Mã Tiểu Linh, một Thần Long vàng chói lọi bay quanh, phát ra tiếng gầm gừ. Thở dài, nhìn cây liễu, thấy thứ bẩn thiểu liền phì mũi, há miệng hút. Vô số oan hồn ký sinh trên cây liễu bay lên trời, theo sức hút chui vào miệng Long Thần.
Thần Long ợ no nê, lười biếng xoay người. Lại dùng sức hút một cái, vô số oan hồn bao quanh Ngô Đông Tuyết cũng bị Thần Long hút vào bụng. Mất đi oan hồn ký sinh, cành liễu rủ xuống, những cành xa hơn thân cây thì hóa đen, rồi trở thành tro tàn bay đầy trời.
Thần Long có chút ghét bỏ không khí này, vẫy đuôi một cái, liền đánh tan đám khói bụi đi thật xa. Dương dương tự đắc ngẩng đầu, đang chuẩn bị nuốt luôn mấy oan hồn ở chỗ Bành Xán, thì liếc thấy một bóng người làm nó hoảng sợ. Con mắt to như cái chuông liền trợn to hơn, nét mặt không dám tin, cảm thấy sừng trên đầu bị đau. Không nói gì, liền chui vào người Mã Tiểu Linh.
Mã Tiểu Linh ngỡ ngàng nhìn Thần Long biến mất: "Cái quái? Chưa hết thời gian sao lại chui vào? Không lẽ no rồi à? Có nhầm không vậy, bây giờ đến Thần Long cũng tùy hứng nữa sao?"
Ngô Đông Tuyết nhìn Vương Quý Nhân, không nói gì, tiếp tục cầm Phán Quan Bút đi giúp Bành Xán. Mã Tiểu Linh nhìn, cây liễu đã gãy gần hết, nếu bên Bành Xán xử lý xong, thì cây liễu chỉ còn lại thân cây trụi lủi thôi.
Có lẽ ý thức được điều gì đó, tất cả cành liễu đều thu về, dán chặt vào thân cây. Chỉ là chỉ còn được vài cành liễu, nhìn tức cười.
"Các người không muốn làm oan hồn, thì làm phân bón cho ta đi!" - Âm thanh từ cây liễu vang lên, giọng nói ngây thơ không một chút tà ác. Cứ như đang nói, ta muốn ăn cơm, chẳng có gì quan trọng.
Mã Tiểu Linh liếc mắt, nhưng không hề thấy bất kì ai. Nàng cầm gậy Phục Ma, liếc nhìn Bành Xán. Cũng thấy ánh mắt Bành Xán đang rất chăm chú tìm đâu đó, không thể xác định.
[Lẽ nào không thấy sao? Mở Âm Nhãn cũng không thấy? Là không ra hay là ẩn thân?]
, một âm thanh vang lên, Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn, thấy Bành Xán nổ súng về phía cây liễu. Một chữ "Xá" to xuất hiện, những cành liễu ít ỏi không còn cách chống lại ánh đao sắc bén, một vầng sáng chém thẳng lên cây liễu. Cây liễu gào thét, vỏ cây bị chém, một lượng máu lớn từ vết nứt chảy ra, cả thân cây đều nhuộm đỏ.
Ngô Đông Tuyết vui vẻ, hơi ngẩng đầu, xoay bút, điểm nhẹ lên cây liễu. Một vệt sáng biến thành Bạch Hổ gầm thét, vồ tới cây liễu. Móng vuốt sắc bén cào lên thân liễu, một ánh sáng đỏ từ cây liễu bay lên, hóa thành một tấm màn bao bọc cây liễu. Bạch Hổ hạ thấp cơ thể, nhe răng trợn mắt nhìn cây liễu, nhìn ánh sáng đỏ gầm lên.
Màn ánh sáng đỏ như thác nước chảy xuống, chôn vùi Bạch Hổ vào trong, cuốn quanh cây liễu một vòng. Bạch Hổ biến mất, chỉ cần lại nữa lá bùa chưa cháy hết rơi xuống đất. Chuyện xảy ra làm nét mặt 3 người đại biến.
"Không ngờ nó còn chiêu này." - Ngô Đông Tuyết nhíu mày, siết chặt Phán Quan Bút.
Mã Tiểu Linh đột nhiên nhớ tới Thần Thạch lúc trước Vương Quý Nhân luyện cho mình, [nhưng ném đi có lụm lại được không?]
"Quý Nhân, ném Thần Thạch đi, nó có thể tự quay về không?"
Vương Quý Nhân hơi sững sờ, cười gật đầu nói: "Nó với em tâm mạch liên thông, đã ký khế ước. Chỉ cần em muốn, thì nó sẽ tự quay về với em."
Mã Tiểu Linh nhướng mày, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Vương Quý Nhân. Thấy Vương Quý Nhân thâm ý nhìn mình, có chút nóng trong người, liền quay đầu, làm bộ đánh giá cây liễu.
Màn ánh sáng đỏ vẫn đang bao lấy cây liễu, xung quanh đều là giọng trẻ con, cứ như đang nói chuyện, nhưng rất nhỏ. Cho dù cố gắng nghe, cũng nghe không được.
Mã Tiểu Linh lấy Thần Thạch ra, muốn thử uy lực, không ngờ tảng đá vừa xuất hiện đã la làng: "A, Yêu Vương, Yêu Vương vĩ đại, người không cần Đạp Đạp nữa sao? Là Đạp Đạp làm không tốt sao? Hứx hứx, Đạp Đạp sẽ ngoan, tâm ý của Đạp Đạp với Yêu Vương có nhật nguyệt chứng giám, thiên địa chứng minh. Người mau đón Đạp Đạp đi!!!!"
Ồn ào, Mã Tiểu Linh khẽ cau mày, không chút do dự ném hòn đá đi.
Đang bay trên trời, tảng đá lại la làng: "A, cứu mạng a, cao quá trời ơi. Yêu Vương ơi, mau đến cứu Đạp Đạp a a!!! Ai da, cái thứ gì đây, độc ác như vậy. Trời ơi, sao có thể dùng người để làm huyết tế tà ác như vậy. Đạp Đạp là đại diện của chính nghĩa, sẽ tiêu diệt ngươi!"
Cục đá chạm vào màn đỏ từ máu biến quá, tất cả máu đều ngưng tụ muốn cản Thần Thạch. Nhưng vừa chạm vào Thần Thạch, thì lập tức bị bốc hơi hết. Xung quanh Thần Thạch nhiệt độ cực cao, có điều rất nhanh biến mất.
Ngay cả Bạch Hổ cũng không phá được màn ánh sáng, vậy là Thần Thạch cứ như đang đánh với giấy, dễ dàng xuyên thủng. Thấy Thần Thạch bay thẳng vào cây liễu, xuyên thẳng qua thân cây rồi rơi xuống đất. Không ngờ thân cây cứng rắn lại dễ dàng bị Thần Thạch xuyên thủng, làm Mã Tiểu Linh mở to mắt kinh ngạc, mừng như điên.
Thân cây bị Thần Thạch làm thủng một lổ nhỏ, rất nhiều máu chảy ra. Máu trên thân cây đã khô, giờ lại bị nhuộm đỏ thêm lần nữa, hiện lên màu đỏ đen quỷ dị.
Thân cây run lên, bên tai đều là tiếng kêu rên của oan hồn. Những cành liễu còn xót lại trong khoảng khắc cũng hóa thành bụi mù, chỉ còn trơ trọi thân cây dính máu.
Mã Tiểu Linh suy nghĩ, Thần Thạch đang nằm dưới đất liền xuất hiện trong tay nàng. Thừa dịp cây đang yếu, định dùng Thần Thạch đánh ngã nó luôn, ai ngờ cơ thể nàng xụi lơ.
Cơ thể Mã Tiểu Linh lảo đảo muốn ngã, được Vương Quý Nhân ôm vào lòng. Bên tai là giọng nói nhẹ nhàng đầy lo lắng của Vương Quý Nhân, hơi thở phả vào tai Mã Tiểu Linh: "Sao vậy? Chẳng lẽ dùng Thần Thạch có tác dụng phụ sao?"
"Yêu Vương, Yêu Vương, chuyện này không liên quan đến thần, là do cô ta quá yếu thôi. Người xem đi, cô ta hoàn toàn không thể phát huy hết uy lực của Đạp Đạp. Yêu Vương, người mau lấy Đạp Đạp về đi."
Vương Quý Nhân lạnh lùng liếc tảng đá đang um sùm, thế giới liền yên tĩnh. Mã Tiểu Linh mở to mắt nhìn, rời khỏi lòng Vương Quý Nhân, giãn gân cốt. Cầm cục đá thảy lên thảy xuống.
"Này, cái đồ xấu xa này. A cao quá.....a Đạp Đạp sợ......Cô mau để ta xuống. Hứx hứx, cứu mạng a......"
Mã Tiểu Linh nhếch miệng cười nhìn Vương Quý Nhân, ánh mắt phát sáng nhìn Vương Quý Nhân không rời: "Quý Nhân, chị đừng lo. Tại lần đầu em dùng nên chưa quen, có điều cục đá này đúng là đồ tốt."
Bành Xán nhẹ giọng hỏi: "Cô không sao chứ? Còn có thể dùng cục đá đó không?"
Mã Tiểu Linh nhíu mày: "Một canh giờ dùng một lần chắc không thành vấn đề, miễn cưỡng có thể dùng 2 lần, cao nhất là 3 lần."
"Ok, vậy cất vào đi. Cây đó bị thương không nhẹ, chúng ta bày trận gϊếŧ nó là được." - Ngô Đông Tuyết ném đến một quyển sách vàng.
Mã Tiểu Linh đón lấy, không cần nhìn cũng biết, đây là quyển sách đã trói hai đứa bé lúc trước. Nếu nó có thể kiềm hãm sự tấn công của cây liễu, cũng là điều tốt.
Nhìn Bành Xán cũng đang cầm quyển sách, hai người chạy thẳng tới cây liễu. Lần này màn ánh sáng đỏ không xuất hiện, có lẽ bị Thần Thạch làm tổn thương nguyên khí, nên tạm thời không thể dùng sức mạnh. Mã Tiểu Linh cầm một đầu quyển sách, một đầu khác ném cho Bành Xán, cũng đón một đầu của quyển sách khác.
Hai người cầm hai đầu cuốn sách quấn quanh cây liễu, vừa định đổi đầu cho nhau, thì một bóng người màu trắng từ cây liễu xông tới Bành Xán và Mã Tiểu Linh.
Mã Tiểu Linh giật mình, vội nghiêng người né, không dám buông quyển sách trong tay. Bốn phía đều là tiếng cười.
Một bóng trắng đánh phía trước Mã Tiểu Linh, một bóng trắng khác đánh phía sau Mã Tiểu Linh. Ngay cả rễ cây dưới chân cũng trồi lên, trói chặt hai chân Mã Tiểu Linh.
Mã Tiểu Linh tránh không kịp, đành vứt bỏ quyển sách, cầm gậy Phục Ma đánh về phía bóng trắng, một tay khác cầm gương trang điểm chiếu về phía sau. Chỉ nghe hai tiếng thét đau đớn, bóng trắng bay ngược ra ngoài.
Mã Tiểu Linh vội vã vung gậy Phục Ma đánh vào rễ cây, có điều rễ cây gian xảo, liền chui tọt vào đất. Mã Tiểu Linh không kịp rút tay về, nên đánh thẳng vào bắp chân mình, đau làm Mã Tiểu Linh cau mày có chút không vui. [Đánh nhau không bị thương, lại tự mình đánh mình. Đáng chết!]
Ngẩng đầu nhìn tình hình Bành Xán cũng thế, Mã Tiểu Linh cúi người nhặt quyển sách vàng lên, ném về phía cái cây. Lại có bóng người từ trong cây bay ra, nhào về phía Mã Tiểu Linh.
Gậy Phục Ma trong tay lại vung lên, nhân lúc nó sơ hở, liền lấy một lá bùa cam nén về phía con quỷ định đánh lén mình. Nghe con quỷ kia hết lên, gậy Phục Ma trong tay càng dùng sức hơn.
Ngô Đông Tuyết cầm trong tay một cái bình ngọc, Phán Quan Bút điểm lên ấn đường con quỷ bị bùa Mã Tiểu Linh bắn trúng đang lăn lộn trên đất. Đầu bút lông chấm vào bình, con quỷ bị hút vào trong bình ngọc.
Ngô Đông Tuyết rất bình tĩnh dùng Phán Quan Bút chấm vào miệng bình, tìm cơ hội chính xác, lại hút thêm một con quỷ nữa vào trong bình.
Có điều, trong cùng thời gian bình chỉ chứa được 5 con quỷ. Những con quỷ bị hút vào bình không thể thoát ra, qua tầm vài giây nó sẽ hóa thành chất lỏng màu đen, dao động theo thân bình.
Có lẽ nó ý thức được sự lợi hại của ba người, nên màn màu đỏ lại xuất hiện. Mã Tiểu Linh nhanh chân nhảy ra, mùi máu tanh xộc vào mũi có chút muốn ói.
Vài khuôn mặt người xuất hiện bên trong màn đỏ, màn đỏ có chút vặn vẹo thay đổi hình dạng.
Mã Tiểu Linh tỉ mỉ đếm. [13 cái, có lẽ là 13 đứa bé, gương mặt từ non nớt đến thâm độc. Lẽ nào 13 gương mặt này là hồn phách của 18 bộ hài cốt? Chắc là vậy, cộng thêm 5 con trong tay Ngô Đông Tuyết là vừa đủ 18.]
"Thả bọn họ ra, nếu không thì phải chết." - Người lớn tuổi nhất mở miệng, chỉ là giọng nói vẫn trẻ con.
Mã Tiểu Linh trầm mặt nói: "Nếu các người đầu hàng, ta có thể giúp các người đi đầu thai."
"Chúng ta đã hòa làm một với cái cây này, chúng ta không thể nào đầu thai. Nếu ngươi cứ ở đó dọa nạt, thì chúng ta không khách khí nữa."
"Ta đang muốn thử xem, các người không khách khí thế nào." - Bành Xán cầm bùa, nhìn chằm chằm gương mặt đang nói chuyện.
Gương mặt bên trong màn đỏ có chút oán độc nhìn Bành Xán, mặt đất đột nhiên run lên, cây liễu đột nhiên cao hơn. Rễ cây đang trồi lên khỏi mặt đất, thân cây từ từ đứng thẳng, cao khoảng 2m, thậm chí Mã Tiểu Linh phải ngẩng đầu mới nhìn thấy rõ.
Bộ rễ xuất hiện, màu đỏ tươi quỷ dị, bại lộ trong không khí. Vô số rễ không gió mà bay, nhìn rất quái.
Vương Quý Nhân mỉm cười, truyền âm với Bành Xán: "Rễ cây đã ra, ngay lúc này."
Bành Xán vui vẻ cắn ngón tay, vẽ một đường lên mắt trái.
Cứ như đang vẽ mắt, toàn bộ mí mắt biến thành màu đỏ tươi, cổ họng Bành Xán phát ra ngôn ngữ kì quái. Vừa mở miệng, toàn bộ đồng tử mắt trái hoà vào tròng trắng, trở thành màu đen quỷ dị. Cứ như một cái hang động không đáy, khiến người ta tò mò, rồi lại mê muội không muốn thoát ra.
Mắt đen vừa ra, cây liễu đang cử động liền đứng im không nhúc nhích. Ngay cả những khuôn mặt trong màn đỏ, cũng ngẩn ngơ nhìn Bành Xán không biết gì nữa.
Ngón tay Bàn Xán nhẹ nhàng nhấc lên, từ sống mũi lướt qua đến mắt phải. Hai mi mắt đỏ tươi, lại thứ ngôn ngữ kì quái. Mắt phải sáng lên, tròng mắt nở rộng che lấp con ngươi, trắng xoá như mây. Khiến người ta nhìn không thấy đấy, hồi hộp không ngớt.
Ánh sáng bắn thẳng về phía cây liễu. Những khuôn mặt trong màn đỏ liền kêu la, không thể thoát nên đành biến mất cùng màn sáng đỏ.
Ánh sáng không có cản trở chiếu thẳng vào cây liễu, cây liễu run rẩy không ngừng. Lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nó đang dần tan ra.
Bành Xán bấm Sư Tử ấn, ánh sáng càng sáng hơn, bao trọn gốc cây liễu. Giống như rất lâu, cũng giống như rất nhanh, ánh sáng từ từ biến mất.
Bành Xán chớp mắt, ánh mắt trở về bình thường, nhìn về phía cây liễu, chỉ còn bãi đất trống, nơi cây liễu đứng đã trở thành một vũng máu. Bành Xán yếu ớt khoát vai Ngô Đông Tuyết, nhìn kết quả kinh ngạc: "Trời ạ, tôi không biết Âm Dương Nhãn có uy lực lớn như vậy. Tại sao lúc trước đánh nhau với Hậu Khanh và Hạn Bạt, lại không lợi hại như vậy?"
Vương Quý Nhân cười như không cười nhìn Bành Xán: "10 cây liễu như vậy cũng không phải đối thủ Hậu Khanh."
Vương Quý Nhân vừa nói xong, bên hông liền bị nhéo, còn xoay tròn 180 độ, đau muốn chảy nước mắt. Lén liếc nhìn Mã Tiểu Linh đang lạnh tanh, nuốt nước miếng. [Đau lắm đó], nhưng lại không dám nói, [mình nói gì sai sao? Hứx, đau....]
Vương Quý Nhân vô cùng đáng thương nhìn Mã Tiểu Linh, ngón tay vẫn không có ý định buông ra. [Thật đáng thương, nhất định đã bầm tím rồi]. Đưa tay kéo kéo góc áo Mã Tiểu Linh, nhỏ giọng gọi: "Tiểu Linh."
Giọng nói thấm vào tận trong đầu làm cơ thể Mã Tiểu Linh run lên, lẳng lẳng nhìn nét mặt oan ức của Vương Quý Nhân, còn ngân ngấn nước mắt. [Đúng là vẫn còn để trong lòng, đã biết chị ấy không có gì với Hậu Khanh. Nhưng mình không muốn nghe cái tên này từ miệng chị ấy.]
Bành Xán ngồi xổm trước cái hố to, đưa tay kéo xương bên dưới lên. Thấy Mã Tiểu Linh lạ chơi trò tình chàng ý thiếp, thấy ghét, nhưng không dám đắc tối với Vương Quý Nhân. Không thể làm gì, đành la lớn: "Tiểu Linh, nhanh đến giúp cái coi."
Thấy ba người không có dụng cụ, tay chân vụng về đào xương, Vương Quý Nhân thật chịu không nổi. Ánh sáng tím từ trong bàn tay tỏa ra, tạo thành một vòi rồng nhỏ. Xương cốt trong đất giống như biến thành nam châm, còn tay Vương Quý Nhân cứ như sắt hút nam châm. Từng mảnh xương từ trong hố bị hút ra, cách tay Vương Quý Nhân khoảng 2 tấc thì ngừng lại.
Ánh mắt lóe đỏ, thấy trong hố không còn xương, thì mới buông tay. Những khúc xương rơi xuống đất, còn ba người thì há hốc nhìn Vương Quý Nhân ung dung lấy xương lên, cả đám nuốt nước miếng.
[Thật là cool quá, quá lợi hại rồi.]
Xương chồng lên nhau, phá hủy cũng tiện. Ngô Đông Tuyết chần chừ nhìn đống xương, nói nhỏ với Bành Xán: "Có cần phải hủy chúng không?"
Bành Xán liếc: "Hồn cũng mất rồi, còn nói vậy làm gì. Với lại, những đứa trẻ đó cũng không thể đầu thai, chúng ta chỉ là giải thoát cho mấy đứa đó thôi. Cậu lo lắng cái gì?"
Ngô Đông Tuyết mím môi, nhìn Vương Quý Nhân nói: "Cảm ơn."
Nếu không phải nhờ Vương Quý Nhân giúp, họ dễ gì mà vượt qua cửa ải này.
"Chỉ cần hai người không ngại. Bạn của Tiểu Linh, cũng là bạn của chị."
"Không ngại, tất nhiên không ngại. Chị xinh đẹp, lại có năng lực, chị không chê tụi này là may lắm rồi." - Bành Xán ôm vai Ngô Đông Tuyết, nhìn Vương Quý Nhân cười nói.
Mã Tiểu Linh nhếch môi, đưa tay nhen lửa lá bùa ném lên đống xương. Thấy xương đã bị lửa nuốt chửng, trong lòng không hề thoải mái, mà càng thêm nặng nề.
Cửa thứ ba, Bành Xán đã dùng Âm Dương Nhãn. Vậy trong hôm nay, cô ấy không thể dùng Âm Dương Nhãn nữa. Như vậy sẽ càng khó tiếp cận mắt trận, phải làm sao mới tốt?