Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng
Chương 17: Thu hoạch
Edit+Beta: Thiên Sa
Cả ngày hôm nay, kỳ thật trong đầu Mộc Tiểu Hoa vẫn luôn xoắn xuýt một ý tưởng khiến nàng hưng phấn. Đối với một người hàng ngày kết nối với internet mà nói thì không gian dị giới cũng không có gì xa lạ.
Tối hôm qua mơ thấy sáng nay lại cầm được ớt tiểu tiêm trên tay, hơn nữa sự xuất hiện của chiếc nhẫn cổ xưa kết hợp với sự tình xuyên không kỳ lạ của nàng, tất cả sự việc trên chắc chắn không tránh khỏi liên quan với chiếc nhẫn này.
Kỳ lạ xuyên qua, lại nhìn thấy một không gian hiếm lạ. Mộc Tiểu Hoa khẳng định chắc chắn, chính mình có được một không gian, một không gian vô cùng hữu dụng với cuộc sống hiện tại của nàng.
Đại khái đi chừng mười mấy phút, Thế chỉ hướng phía trước nói: "Là ở nơi đó."
Mộc Tiểu Hoa đi qua xem, chỉ thấy bên con đường nhỏ trên hai cây lớn, hoa tiêu mọc dài quấn đến nửa thân cây, trên dây leo một chùm lại một chùm hoa tiêu màu đỏ au, vui vẻ nói: "Đúng, chính là cái này."
"Cái này sao!" Thừa bừng tỉnh nói: "Ta nhớ là sâu bên trong rừng còn có rất nhiều, bất quá cây ở sâu trong rừng rất lớn nên những dây leo này cũng kết trái rất nhiều."
"Thật sao?!" Mộc Tiểu Hoa liên tục vui sướng: "Nhưng mà những thứ gia vị mỗi một lần thêm vào nấu cũng không cần cho quá nhiều, chúng ta hái trước một chút trở về đi!"
Cũng không biết trong rừng có bát giác, vỏ quế, hương diệp hay không, phụ cận nơi này hẳn sẽ có ớt rừng, khương rừng, hành rừng gì đó đúng không? Xem ra phải tìm cơ hội lên núi đi dạo một vòng mới được.
Bốn người Mộc Tiểu Hoa trở lại bộ lạc thì mặt trời đã nghiêng về phía tây, đội ngũ đi săn thú trong núi đã trở về nghe nói thu hoạch không tồi, bắt được một đầu lợn rừng lớn. Nhưng mà ở trên núi lại xảy ra một sự kiện không quá vui mừng.
Sơn Trà bộ lạc tổng cộng có một trăm linh năm người cũng là hơn hai mươi hộ gia đình, khi vào núi săn thú thì mỗi hộ ít nhất đều có một người đi cùng, cùng nhau bắt được con mồi thì đều phải chia ra cho nhau, tỷ như con mồi lớn như lợn rừng trâu rừng này đó. Nếu là một người bắt được thì thuộc về nhà người đó, ví dụ như người kia bắt gà rừng, thỏ hoang thì không cần chia ra mà hoàn toàn thuộc về người kia.
Qua khỏi cầu độc mộc, nghe nói tất cả mọi người đều ở tế đàn bên kia, nhóm Mộc Tiểu Hoa liền trực tiếp đi về hướng bên đó. Đi trên đường nhỏ dọc theo bờ sông về hướng phía trên, rẻ qua khúc cua, phía trước chính là tế đàn, tế đàn này vô cùng cổ xưa, hai hòn đá to lớn hai bên tựa như cánh cổng, đi tiếp lên phía trên chính là một cái đài cao hình tròn, trên đài cao có ba cây cột thật lớn, sừng sững chia ra làm ba hướng.
Hai trụ cột hai bên so về kích thước hay bề ngoài đều tương tự nhau nhưng trụ cột ở giữa thì trên đỉnh cột được treo nhiều loại da thú, tạo thành tua rua tung bay theo gió, trên thân mỗi một trụ cột đều điêu khắc đồ hình cổ xưa mà thần bí.
Dưới tế đàn là mặt đất bằng phẳng có diện tích cực đại, có vẻ đây là quảng trường của Sơn Trà bộ lạc giữa, quảng trường có đống lửa lớn thiêu đốt hừng hực, trên đống lửa đang treo nấu một cái vại nước lớn, bên cạnh quảng trường một đám người đang xử lý con mồi đã săn được, không khí náo nhiệt không thôi.
“Thừa! Thừa! Thừa, nơi này!”
Bốn người xuất hiện ở bên ngoài quảng trường, trong đám người bận rộn một nữ hài cười kích động hướng bên này phất tay chân cũng chạy như bay lại đây, những người khác cũng theo tiếng kêu sôi nổi của nàng ta đưa mắt nhìn xem, nhìn thấy Mộc Tiểu Hoa mọi người đều ngây ngốc sau đó châu đầu ghé tai bàn tán.
“Tiểu Hoa!” Ở trong đám người bận rộn, Xán cùng Liệt phất tay chào hỏi với Mộc Tiểu Hoa, Vũ chỉ đứng xa nhìn nàng mỉm cười, Mộc Tiểu Hoa cười phất tay đáp lại, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên người Vũ, hắn đứng ở trong đám người an tĩnh mỉm cười thế nhưng lại có vẻ rất xuất chúng, thật giống như ánh sáng nam chính đứng ở trong đám người. Cảm giác kỳ dị như vậy khiến Mộc Tiểu Hoa nghĩ đến bốn chữ: "Tỏa sáng bốn phía".
Cùng ba người họ chào hỏi qua, Mộc Tiểu Hoa tầm mắt chuyển tới trên người nữ hài đang chạy sang bên này, hai mảnh lá cây treo trước ngực do chạy vội mà tuỳ ý đong đưa, bên hông vây lá cây thành váy ngắn những lần nhấc chân những lá cây kia đều bay bay trong gió khiến cho người ta có loại cảm giác tắm trong gió xuân, hình ảnh thật là kích thích mãnh liệt a.
Mặc dù nữ hài chạy nhanh nhưng khi tới đây lá cây trên hông cũng không rơi mất cái nào, Mộc Tiểu Hoa nhìn ngực nàng ta phập phồng vì thở dốc, theo bản năng nhìn lại chính mình, thật là người so với người quả thật tức chết người.
“Thừa ngươi tới rồi! Nghe Lão Mỗ nói ngươi đi câu cá, ngươi đi nơi nào câu cá? Oa a! Đây là cá ngươi câu được? Thật lớn!" Nữ hài chạy đến trước mặt Thừa liền bùm bùm nói chuyện: " Trên tay ngươi cầm là công cụ câu cá sao?”
“Đúng vậy!” Thừa cười tủm tỉm gật đầu: “Là do Tiểu Hoa làm.”
Thẳng đến lúc này, nữ hài mới đưa tầm mắt phóng tới Mộc Tiểu Hoa trên mặt, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng ẩn ẩn địch ý, cười hỏi: "Ngươi chính là nữ nhân được Xán nhặt về sao?"
Mộc Tiểu Hoa hơi nhíu mi tâm, cười gật đầu.
"Chào ngươi! Ta gọi là A Nhiễm." Nữ hài mỉm cười nhìn Mộc Tiểu Hoa khẽ gật đầu.
"Chào ngươi!" Mộc Tiểu Hoa mỉm cười đáp lễ, nguyên lai nữ hài này chính là A Nhiễm cô nương một lòng thích Thừa! Khó trách ánh mắt của nàng ta tràn ngập địch ý, chuyện buổi sáng hôm nay A Mỹ thẩm khẳng định là nói cho nàng ta rồi đúng không?
Đúng như Mộc Tiểu Hoa nghĩ, giữa trưa A Mỹ trở về liền đem chuyện Thừa đối với Mộc Tiểu Hoa nói cho A Nhiễm biết, lời nói bên trong cũng thêm mắm thêm muối không ít, A Nhiễm vừa nghe xong cũng đứng ngồi không yên, nhưng vì lúc đó đang trong lúc ăn cơm trưa nên không thể đi sang nhà Thừa được, ban đầu còn nghĩ sau khi ăn xong cơm trưa sẽ qua nhà Thừa, nhưng Lão Mỗ có thói quen nghỉ trưa, nàng cũng không tiện đi quấy rầy, nên chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại cùng A Mỹ thương lượng đối sách, chờ đến khi có thời gian thích hợp đi đến nhà Thừa, thế nhưng đến nơi mới biết Thừa cùng nhóm người Mộc Tiểu Hoa đã đi câu cá, ngặt nỗi không biết bọn họ đi đâu câu cá.
A Nhiễm đi từ đầu sông bên này sang đầu sông bên kia cũng không tìm được người, chỉ có thể chịu đựng nôn nóng chờ đợi, ai ngờ thế nhưng lại phải đợi cả một buổi chiều, nhóm người vào núi săn thú đều đã trở lại nhưng bọn họ còn chưa trở về, khiến nàng lo lắng một phen. Lúc này rốt cuộc nhìn thấy bọn họ trở về, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng thả xuống được.
Vừa vui vẻ vừa kích động, nàng quả thật có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cùng Thừa, nhưng khi nhìn thấy Mộc Tiểu Hoa bên cạnh Thừa, trong lòng nàng rất không thoải mái, cũng đã trở lại, vì sao còn dính lấy Thừa của nàng? Còn không mau biến đi, thật đáng ghét.
Cũng nhìn ra A Nhiễm bài xích mình, Mộc Tiểu Hoa vô cùng am hiểu lòng người, cáo từ: "Vậy không phiền các ngươi nữa! Ta qua bên kia nhìn xem."
Mộc Tiểu Hoa nói xong xoay người liền đi, Thừa ở phía sau kêu một tiếng: "Tiểu……" Đã bị A Nhiễm đánh gãy, Mộc Tiểu Hoa cái gì cũng chưa nghe được bước chân đi về phía trung tâm quảng trường. Thế cùng A Mân trong lúc bọn họ nói chuyện đã xách cá đi tới quảng trường xử lý.
Lần đầu tiên nhìn thấy vại lớn làm thành hình như cái đỉnh lô, Mộc Tiểu Hoa hiếm lạ đi dạo quanh đỉnh một vòng, sau đó đi đến trụ cột trên tế đàn nhìn đồ hình trên đó, tế đàn cổ xưa trang trọng lộ ra một loại cảm giác thần bí. Thần kỳ chính là khi nhìn chằm chằm vào đồ hình trên trụ cột kia hồi lâu lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác bị hấp dẫn đến choáng váng. Mộc Tiểu Hoa lắc đầu thu hồi tầm mắt, yên lặng cảm thán, thật huyền bí a!
Ở quảng trường dạo qua một vòng, Mộc Tiểu Hoa đi đến chỗ đám người đang bận rộn, nàng có thể cảm giác được những đạo ánh mắt tò mò, tìm tòi nghiên cứu đều chiếu lên người nàng, nhìn quần áo của mình khác xa với quần áo những người nơi này. Trong lòng thật sâu cảm thán, một thân "Da" này vẫn là nên cởi ra a.
Nếu đã tới nơi này thì phải dung nhập tất cả với hoàn cảnh thôi, đầu tiên nên từ giả dạng danh xưng Thần nữ kéo gần khoảng cách với nơi này, miễn cho lúc đi đến nơi nào liền bị người chăm chú xem như hầu tử nhảy nhót.
Nơi này là chỗ nhóm người tập thể đi vào núi săn thú trở về, nếu bắt được con mồi lớn thì phải đem đến tế đàn hiến tế một phen, sau đó tụ tập lại ở quảng trường cùng nhau xử lý con mồi, xử lý xong tốt thì phân chia cho từng người về nhà.
Đến gần đám người, Mộc Tiểu Hoa nghe được một người căm giận nói: “Người Sơn Khương bộ lạc thật sự quá đáng, mỗi lần nghĩ lại là càng thêm tức giận."
“Tính, đừng nóng giận, nóng giận cũng vô dụng.” Người đứng bên cạnh hắn lời nói an ủi mang theo bất đắc dĩ.
Xem ra hôm nay ở trong núi đã phát sinh một chuyện không quá vui vẻ, hẳn là có liên quan cùng Sơn Khương bộ lạc a! Cũng không biết cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, Mộc Tiểu Hoa hướng đến chỗ Xán đi tới, quyết định đi giúp bọn họ cũng thuận tiện bát quái một chút.
Cả ngày hôm nay, kỳ thật trong đầu Mộc Tiểu Hoa vẫn luôn xoắn xuýt một ý tưởng khiến nàng hưng phấn. Đối với một người hàng ngày kết nối với internet mà nói thì không gian dị giới cũng không có gì xa lạ.
Tối hôm qua mơ thấy sáng nay lại cầm được ớt tiểu tiêm trên tay, hơn nữa sự xuất hiện của chiếc nhẫn cổ xưa kết hợp với sự tình xuyên không kỳ lạ của nàng, tất cả sự việc trên chắc chắn không tránh khỏi liên quan với chiếc nhẫn này.
Kỳ lạ xuyên qua, lại nhìn thấy một không gian hiếm lạ. Mộc Tiểu Hoa khẳng định chắc chắn, chính mình có được một không gian, một không gian vô cùng hữu dụng với cuộc sống hiện tại của nàng.
Đại khái đi chừng mười mấy phút, Thế chỉ hướng phía trước nói: "Là ở nơi đó."
Mộc Tiểu Hoa đi qua xem, chỉ thấy bên con đường nhỏ trên hai cây lớn, hoa tiêu mọc dài quấn đến nửa thân cây, trên dây leo một chùm lại một chùm hoa tiêu màu đỏ au, vui vẻ nói: "Đúng, chính là cái này."
"Cái này sao!" Thừa bừng tỉnh nói: "Ta nhớ là sâu bên trong rừng còn có rất nhiều, bất quá cây ở sâu trong rừng rất lớn nên những dây leo này cũng kết trái rất nhiều."
"Thật sao?!" Mộc Tiểu Hoa liên tục vui sướng: "Nhưng mà những thứ gia vị mỗi một lần thêm vào nấu cũng không cần cho quá nhiều, chúng ta hái trước một chút trở về đi!"
Cũng không biết trong rừng có bát giác, vỏ quế, hương diệp hay không, phụ cận nơi này hẳn sẽ có ớt rừng, khương rừng, hành rừng gì đó đúng không? Xem ra phải tìm cơ hội lên núi đi dạo một vòng mới được.
Bốn người Mộc Tiểu Hoa trở lại bộ lạc thì mặt trời đã nghiêng về phía tây, đội ngũ đi săn thú trong núi đã trở về nghe nói thu hoạch không tồi, bắt được một đầu lợn rừng lớn. Nhưng mà ở trên núi lại xảy ra một sự kiện không quá vui mừng.
Sơn Trà bộ lạc tổng cộng có một trăm linh năm người cũng là hơn hai mươi hộ gia đình, khi vào núi săn thú thì mỗi hộ ít nhất đều có một người đi cùng, cùng nhau bắt được con mồi thì đều phải chia ra cho nhau, tỷ như con mồi lớn như lợn rừng trâu rừng này đó. Nếu là một người bắt được thì thuộc về nhà người đó, ví dụ như người kia bắt gà rừng, thỏ hoang thì không cần chia ra mà hoàn toàn thuộc về người kia.
Qua khỏi cầu độc mộc, nghe nói tất cả mọi người đều ở tế đàn bên kia, nhóm Mộc Tiểu Hoa liền trực tiếp đi về hướng bên đó. Đi trên đường nhỏ dọc theo bờ sông về hướng phía trên, rẻ qua khúc cua, phía trước chính là tế đàn, tế đàn này vô cùng cổ xưa, hai hòn đá to lớn hai bên tựa như cánh cổng, đi tiếp lên phía trên chính là một cái đài cao hình tròn, trên đài cao có ba cây cột thật lớn, sừng sững chia ra làm ba hướng.
Hai trụ cột hai bên so về kích thước hay bề ngoài đều tương tự nhau nhưng trụ cột ở giữa thì trên đỉnh cột được treo nhiều loại da thú, tạo thành tua rua tung bay theo gió, trên thân mỗi một trụ cột đều điêu khắc đồ hình cổ xưa mà thần bí.
Dưới tế đàn là mặt đất bằng phẳng có diện tích cực đại, có vẻ đây là quảng trường của Sơn Trà bộ lạc giữa, quảng trường có đống lửa lớn thiêu đốt hừng hực, trên đống lửa đang treo nấu một cái vại nước lớn, bên cạnh quảng trường một đám người đang xử lý con mồi đã săn được, không khí náo nhiệt không thôi.
“Thừa! Thừa! Thừa, nơi này!”
Bốn người xuất hiện ở bên ngoài quảng trường, trong đám người bận rộn một nữ hài cười kích động hướng bên này phất tay chân cũng chạy như bay lại đây, những người khác cũng theo tiếng kêu sôi nổi của nàng ta đưa mắt nhìn xem, nhìn thấy Mộc Tiểu Hoa mọi người đều ngây ngốc sau đó châu đầu ghé tai bàn tán.
“Tiểu Hoa!” Ở trong đám người bận rộn, Xán cùng Liệt phất tay chào hỏi với Mộc Tiểu Hoa, Vũ chỉ đứng xa nhìn nàng mỉm cười, Mộc Tiểu Hoa cười phất tay đáp lại, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên người Vũ, hắn đứng ở trong đám người an tĩnh mỉm cười thế nhưng lại có vẻ rất xuất chúng, thật giống như ánh sáng nam chính đứng ở trong đám người. Cảm giác kỳ dị như vậy khiến Mộc Tiểu Hoa nghĩ đến bốn chữ: "Tỏa sáng bốn phía".
Cùng ba người họ chào hỏi qua, Mộc Tiểu Hoa tầm mắt chuyển tới trên người nữ hài đang chạy sang bên này, hai mảnh lá cây treo trước ngực do chạy vội mà tuỳ ý đong đưa, bên hông vây lá cây thành váy ngắn những lần nhấc chân những lá cây kia đều bay bay trong gió khiến cho người ta có loại cảm giác tắm trong gió xuân, hình ảnh thật là kích thích mãnh liệt a.
Mặc dù nữ hài chạy nhanh nhưng khi tới đây lá cây trên hông cũng không rơi mất cái nào, Mộc Tiểu Hoa nhìn ngực nàng ta phập phồng vì thở dốc, theo bản năng nhìn lại chính mình, thật là người so với người quả thật tức chết người.
“Thừa ngươi tới rồi! Nghe Lão Mỗ nói ngươi đi câu cá, ngươi đi nơi nào câu cá? Oa a! Đây là cá ngươi câu được? Thật lớn!" Nữ hài chạy đến trước mặt Thừa liền bùm bùm nói chuyện: " Trên tay ngươi cầm là công cụ câu cá sao?”
“Đúng vậy!” Thừa cười tủm tỉm gật đầu: “Là do Tiểu Hoa làm.”
Thẳng đến lúc này, nữ hài mới đưa tầm mắt phóng tới Mộc Tiểu Hoa trên mặt, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng ẩn ẩn địch ý, cười hỏi: "Ngươi chính là nữ nhân được Xán nhặt về sao?"
Mộc Tiểu Hoa hơi nhíu mi tâm, cười gật đầu.
"Chào ngươi! Ta gọi là A Nhiễm." Nữ hài mỉm cười nhìn Mộc Tiểu Hoa khẽ gật đầu.
"Chào ngươi!" Mộc Tiểu Hoa mỉm cười đáp lễ, nguyên lai nữ hài này chính là A Nhiễm cô nương một lòng thích Thừa! Khó trách ánh mắt của nàng ta tràn ngập địch ý, chuyện buổi sáng hôm nay A Mỹ thẩm khẳng định là nói cho nàng ta rồi đúng không?
Đúng như Mộc Tiểu Hoa nghĩ, giữa trưa A Mỹ trở về liền đem chuyện Thừa đối với Mộc Tiểu Hoa nói cho A Nhiễm biết, lời nói bên trong cũng thêm mắm thêm muối không ít, A Nhiễm vừa nghe xong cũng đứng ngồi không yên, nhưng vì lúc đó đang trong lúc ăn cơm trưa nên không thể đi sang nhà Thừa được, ban đầu còn nghĩ sau khi ăn xong cơm trưa sẽ qua nhà Thừa, nhưng Lão Mỗ có thói quen nghỉ trưa, nàng cũng không tiện đi quấy rầy, nên chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại cùng A Mỹ thương lượng đối sách, chờ đến khi có thời gian thích hợp đi đến nhà Thừa, thế nhưng đến nơi mới biết Thừa cùng nhóm người Mộc Tiểu Hoa đã đi câu cá, ngặt nỗi không biết bọn họ đi đâu câu cá.
A Nhiễm đi từ đầu sông bên này sang đầu sông bên kia cũng không tìm được người, chỉ có thể chịu đựng nôn nóng chờ đợi, ai ngờ thế nhưng lại phải đợi cả một buổi chiều, nhóm người vào núi săn thú đều đã trở lại nhưng bọn họ còn chưa trở về, khiến nàng lo lắng một phen. Lúc này rốt cuộc nhìn thấy bọn họ trở về, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng thả xuống được.
Vừa vui vẻ vừa kích động, nàng quả thật có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cùng Thừa, nhưng khi nhìn thấy Mộc Tiểu Hoa bên cạnh Thừa, trong lòng nàng rất không thoải mái, cũng đã trở lại, vì sao còn dính lấy Thừa của nàng? Còn không mau biến đi, thật đáng ghét.
Cũng nhìn ra A Nhiễm bài xích mình, Mộc Tiểu Hoa vô cùng am hiểu lòng người, cáo từ: "Vậy không phiền các ngươi nữa! Ta qua bên kia nhìn xem."
Mộc Tiểu Hoa nói xong xoay người liền đi, Thừa ở phía sau kêu một tiếng: "Tiểu……" Đã bị A Nhiễm đánh gãy, Mộc Tiểu Hoa cái gì cũng chưa nghe được bước chân đi về phía trung tâm quảng trường. Thế cùng A Mân trong lúc bọn họ nói chuyện đã xách cá đi tới quảng trường xử lý.
Lần đầu tiên nhìn thấy vại lớn làm thành hình như cái đỉnh lô, Mộc Tiểu Hoa hiếm lạ đi dạo quanh đỉnh một vòng, sau đó đi đến trụ cột trên tế đàn nhìn đồ hình trên đó, tế đàn cổ xưa trang trọng lộ ra một loại cảm giác thần bí. Thần kỳ chính là khi nhìn chằm chằm vào đồ hình trên trụ cột kia hồi lâu lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác bị hấp dẫn đến choáng váng. Mộc Tiểu Hoa lắc đầu thu hồi tầm mắt, yên lặng cảm thán, thật huyền bí a!
Ở quảng trường dạo qua một vòng, Mộc Tiểu Hoa đi đến chỗ đám người đang bận rộn, nàng có thể cảm giác được những đạo ánh mắt tò mò, tìm tòi nghiên cứu đều chiếu lên người nàng, nhìn quần áo của mình khác xa với quần áo những người nơi này. Trong lòng thật sâu cảm thán, một thân "Da" này vẫn là nên cởi ra a.
Nếu đã tới nơi này thì phải dung nhập tất cả với hoàn cảnh thôi, đầu tiên nên từ giả dạng danh xưng Thần nữ kéo gần khoảng cách với nơi này, miễn cho lúc đi đến nơi nào liền bị người chăm chú xem như hầu tử nhảy nhót.
Nơi này là chỗ nhóm người tập thể đi vào núi săn thú trở về, nếu bắt được con mồi lớn thì phải đem đến tế đàn hiến tế một phen, sau đó tụ tập lại ở quảng trường cùng nhau xử lý con mồi, xử lý xong tốt thì phân chia cho từng người về nhà.
Đến gần đám người, Mộc Tiểu Hoa nghe được một người căm giận nói: “Người Sơn Khương bộ lạc thật sự quá đáng, mỗi lần nghĩ lại là càng thêm tức giận."
“Tính, đừng nóng giận, nóng giận cũng vô dụng.” Người đứng bên cạnh hắn lời nói an ủi mang theo bất đắc dĩ.
Xem ra hôm nay ở trong núi đã phát sinh một chuyện không quá vui vẻ, hẳn là có liên quan cùng Sơn Khương bộ lạc a! Cũng không biết cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, Mộc Tiểu Hoa hướng đến chỗ Xán đi tới, quyết định đi giúp bọn họ cũng thuận tiện bát quái một chút.
Tác giả :
Thuỷ Chi Phấn