Trở Về Phương Bắc
Chương 5
Đại học của Nhĩ Nhĩ ở Hà Thành, tuy chỉ là trường đại học bình thường nhưng môi trường khá tốt, là danh lam nổi tiếng của thành phố, cách tỉnh lỵ Lâm Thành không xa, năm nay vừa đúng dịp hoàn thành xây dựng khuôn viên trường, cả ký túc xá lẫn khu dạy học đều mới toanh. Ban đầu mẹ Triệu vẫn chưa yên tâm, lúc dẫn cô đến nhập học, thấy điều kiện ở đây không tồi mới nhẹ nhõm hẳn, nửa còn lại là lo cho con gái phải bươn chải một mình bên ngoài.
Phòng ký túc xá của trường là phòng bốn người, ở cùng cô còn có Đường Tử San, Ân Hàm, Cố Nhan, đều là người bản địa, ngoại trừ giọng địa phương hơi khó hiểu ra thì thói quen sinh hoạt cơ bản cũng không khác biệt lắm. Khi Triệu Nhĩ Nhĩ và mẹ đang trải chăn ga, mẹ của Đường Tử San cũng ở đó, giúp đỡ lẫn nhau. Đường Tử San nở nụ cười giới thiệu với Triệu Nhĩ Nhĩ, có đôi khi định mệnh chính là một ánh nhìn, một câu nói.
Trong số họ, Ân Hàm là người có thành tích tốt nhất, vốn có thể vào được một trường chất lượng ổn hơn, nhưng bởi vì điều kiện gia đình không cho phép nên mới phải chọn ngôi trường này cùng với học bổng. Gia cảnh của Cố Nhan khá khẩm nhất trong cả bọn, đâm ra quần áo đồ dùng đều chất lượng hơn các cô gấp mấy lần, cho nên có chút độc lai độc vãng, cũng may tính cách cô ấy phóng khoáng không để tâm mấy chuyện vặt vãnh. Sau khi các bậc phụ huynh rời đi, những cô gái nói nói cười cười bắt đầu cuộc sống đại học.
Sợi dây cung căng chặt hồi cấp ba bỗng chốc nới lỏng. Trong nháy mắt, họ không biết mình nên làm gì mới phải.
Cảm giác của Nhĩ Nhĩ chính là như vậy, sau tiết sinh hoạt lớp là đến những khoá học hằng ngày. Ngoài ba đến năm lớp học mỗi ngày thì phần lớn là thời gian trống, nếu muốn làm gì chỉ có thể tự quan sát rồi quyết định.
“Hôm nay là ngày tuyển thành viên mới đấy, câu lạc bộ nào cũng bày sạp cả, chị em có muốn ghé qua xem chút không?”
Đường Tử San lật tờ rơi trong tay, cũng không biết cô ấy lấy đâu ra nhiều vậy nữa.
“Được nha!” Nhĩ Nhĩ miễn cưỡng đáp lại.
“Mình cũng đi thử xem! Biết đâu lại được tuyển vào câu lạc bộ nào đó thì sao!” Ân Hàm quay đầu ánh mắt long lanh nhìn Đường Tử San.
Đường Tử San vừa nhìn đã hiểu ngay, ném ngay quả quýt đang cầm trong tay sang rồi xẵng, “Đúng là thứ ngốc nghếch and tham tiền!” “Mình không đi đâu, chẳng có gì thú vị cả! Lát mình có việc phải ra ngoài nữa.” Cố Nhan loay hoay với mấy chai lọ trên bàn, hành tung thần thần bí bí như mọi khi.
Ba người sắp xếp đơn giản, ung dung rảo bước dưới khoảng sân rộng.
Cuối tuần, trên sân tấp nập người qua kẻ lại, các thành viên của câu lạc bộ đều vận dụng hết khả năng để chèo kéo chiêu mộ thành viên mới, còn chưa thấy người đâu mà đã nghe được vô số âm thanh huyên náo. Thời tiết rất đẹp, trong không khí thoang thoảng hương hoa quế nhàn nhạt, Nhĩ Nhĩ nối gót Đường Tử San và Ân Hàm chậm rãi đi vào trong, cô tình cờ ngẩng đầu, lấy tay che đi ánh sáng mặt trời chói chang, ngắm ánh sáng xuyên qua kẽ tay. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đứa bé con lặng lẽ bước trên con đường ngô đồng rộng lớn thoắt cái đã đứng giữa không gian ồn ào náo nhiệt, lặng nghe hương hoa, trở nên trưởng thành chín chắn hơn từng ngày.
“Đây là hoạt động gì vậy? Định hướng là gì cơ?” Cô bé Đường Tử San hiếu kỳ bước đến một gian hàng neo người.
“Bạn học, bạn học!” chàng trai cao lớn đứng trong quầy, đầu đầy mồ hôi, bởi vì không dễ dàng gì mới thấy được một người có hứng thú nên mới ra sức chào đón. “Định hướng của chúng mình là…” Cậu ta cầm tờ quảng cáo bắt đầu giới thiệu với Đường Tử San, Ân Hàm bên cạnh cũng chăm chú nghe. Nhĩ Nhĩ nhìn khắp chung quanh, thấy có người đang nằm duỗi chân, phủ tờ rơi trên mặt, ngoẹo đầu vào ghế có vẻ như đang ngủ. Cậu trai kia vẫn còn đang mải miết giới thiệu, hai cô bạn cùng phòng của cô cũng hào hứng nghe, phỏng chừng không thể kết thúc ngay được, Nhĩ Nhĩ muốn nhìn cho rõ dòng giới thiệu trên áp phích, đang dợm bước qua đó, nhất thời không chú ý giẫm lên chân của chàng trai đang ngủ.
“Đờ ++” Chàng trai cựa quậy, ghế đổ về phía sau, nhưng người nọ lại nhanh trí bật dậy.
Mặt Nhĩ Nhĩ đỏ bừng, “Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều!”
“Này cô kia!” Xem ra cậu ta đang muốn nổi giận đây mà, chàng trai đang giới thiệu bên kia liền chạy qua ngăn lại, “Tịch Tử, đừng thô lỗ với lính mới mới của bọn tôi chứ!”
“Đúng rồi đấy, chúng em quyết định tham gia, đều là người mới, Nhĩ Nhĩ cũng đâu có cố ý đâu!” Đường Tử San vừa nói vừa huých Ân Hàm bên cạnh, “Hàm Hàm, giúp mình điền tờ thông tin nhanh đi, câu lạc bộ này ít người nhưng có vẻ vui ra phết! Bọn mình cùng tham gia nhé!”
“Okay!” Ân Hàm tìm tòi một hồi cũng nảy sinh chút hứng thú.
Nhĩ Nhĩ nhìn chàng trai trước mặt, vóc dáng cao ráo, khoác một chiếc áo ngoài rộng thùng thình, tóc mềm mại rủ xuống, có lẽ vận động ngoài trời nhiều nên làm da rám nắng màu lúa mạch. Ánh mắt lúc nhìn Triệu Nhĩ Nhĩ sáng ngời khiến cô đột nhiên thấy hoảng hốt.
“Tịch Tử, đừng có mà dọa đàn em đấy!” Một chàng trai khác đứng chắn phía trước Nhĩ Nhĩ, cất lời giải thích, “Anh là Hàn Bái, Bái có bộ Vũ trên đầu*, cậu ta là bạn tốt của anh, tên Tịch Hữu Dương, không phải người của câu lạc bộ chúng ta đâu, là câu lạc bộ bóng rổ bên cạnh cơ, vừa đánh bóng rổ xong vào đây nghỉ ngơi!”
“Không sao đâu ạ!” Nhĩ Nhĩ xua tay, đánh mắt sang Đường Tử San ra vẻ cầu cứu.
“Mình điền xong rồi, có thể đi được rồi!” Ân Hàm nhanh nhẹn điền đầy đủ tờ thông tin.
Đường Tử San nhận được tín hiệu của Nhĩ Nhĩ, vội vàng chữa cháy: “Ờm, chủ tịch ơi, có chuyện gì cứ nhắn tin trực tiếp cho bọn em nha, phương thức liên hệ đều viết trên tờ kê khai hết rồi, bọn em xin phép đi trước ạ!”
“Được! Được!” Hàn Bái cầm tờ thông tin lên, cười cười xem qua, “Anh sẽ thông báo sớm cho các em!”
Chờ đến khi bóng ba người khuất dần, Hàn Bái mới huých khuỷu tay Tịch Hữu Dương một cái, “Tịch Tử, thiếu tí nữa là cậu khiến ông đây mất thành viên mới đấy, đó là đàn em đấy nhá!”
Tịch Hữu Dương nhanh nhẹn né tránh, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Nhĩ Nhĩ. Đây là lần đầu tiên anh gặp Nhĩ Nhĩ, người gì mà dễ thẹn thùng, tính cách y như thỏ con vậy.
Những chuyện rối rắm thế này lắm lúc cứ ngỡ chỉ là một làn bọt sóng, chìm nghỉm vào cuộc sống đại học bình phàm không có gì đặc sắc, nhưng chẳng ai hay rằng những gợn sóng lăn tăn ấy đôi khi sẽ ảnh hưởng đến những năm tháng rộng dài sau này.
Ông bà nội của Tịch Hữu Dương hồi còn sống đều là giáo sư của ngôi trường này, ngay từ nhỏ anh đã sống tại thành phố, lớn lên cùng ngôi trường này, quen thuộc với từng ngóc ngách nơi đây. Hôm nay, anh chê phòng ký túc quá ồn ào nên thầm nghĩ sẽ đánh một giấc ngon lành trong thư viện, nhưng sau đó lại gặp phải Triệu Nhĩ Nhĩ.
Một chiếc bàn dài ngăn cách họ, là vị trí cạnh cửa sổ, anh mơ màng tỉnh dậy, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy cô. Cô không đọc sách, tay chống cằm ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, làn da phát sáng dưới ánh mặt trời. Tia nắng quá đỗi chói lòa, nhưng chẳng ai kéo rèm, chỉ có hai người dựa vào cửa sổ, đắm chìm trong ánh mặt trời. Cả thế giới chỉ gói gọn vừa bằng hai con người bé nhỏ. Khi ấy, Tịch Hữu Dương vẫn còn chưa biết tên Nhĩ Nhĩ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, anh cảm giác vẻ như trái tim mình hơi rung động.
Khi đó, Nhĩ Nhĩ vừa đọc xong thư Khương Tố Lạp gửi tới. Trong khoảng thời gian này, Khương Tố Lạp tâm huyết dâng trào nằng nặc phải viết thư tay cho bằng được, Nhĩ Nhĩ chỉ cười trừ để cô ấy thích làm gì thì làm. Trong thư, Khương Tố Lạp cằn nhằn liên miên, nào là cô ấy tham gia câu lạc bộ hùng biện này, nào là crush anh chàng kia, cuối thư còn bồi thêm một câu, hình như Chu Kính Vân có bạn gái rồi.
Đã rất lâu rồi không còn ai nhắc đến ba chữ này. Nhĩ Nhĩ ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn ấm áp vô ngần, dù cho là bao nhiêu năm, dù thế giới có đổi thay nhường nào thì nó, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Ngày ấy, người cô lén đạp xe theo sau chàng thiếu niên, người ngồi sau lặng lẽ ngắm nhìn chàng thiếu niên, rồi lạingười ngồi trên sườn núi nhỏ chăm chú ngắm nhìn chàng thiếu niên từ xa xa thiếu niên ấy. Người con gái ấy chính là Triệu Nhĩ Nhĩ trong trí nhớ.
“Bộp”, Nhĩ Nhĩ cúi đầu, một tờ giấy bị vo tròn bị ném tới trước mắt cô. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy người ngồi phía trước cười với cô là chàng trai mà hôm trước cô lỡ giẫm lên chân. Anh cười lộ rõ cả hàm răng trắng muốt khiến người ta hoảng hốt. Nhĩ Nhĩ lờ đi, tiếp tục cúi xuống đọc tiếp cuốn sách trên tay.
Lại thêm một tiếng “bộp”, một nắm giấy khác bị lia tới. Nhĩ Nhĩ nghĩ thầm, không hổ là người chơi bóng rổ, ném chuẩn như vậy. Lần nữa ngẩng đầu lên, chàng trai nọ đã cầm một tờ giấy trắng, bên trên dùng bút nét to viết dòng chữ “Tên của cậu là gì??” Nhĩ Nhĩ cảm thấy cô gái ngồi bên cạnh cô đã nhìn thấy bọn họ, bèn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không thèm quay đầu đứng dậy rời đi.
Lúc này, Tịch Hữu Dương nhìn thấy bóng dáng Nhĩ Nhĩ hấp tấp chạy trốn, nhoẻn môi cười.
Phòng ký túc xá của trường là phòng bốn người, ở cùng cô còn có Đường Tử San, Ân Hàm, Cố Nhan, đều là người bản địa, ngoại trừ giọng địa phương hơi khó hiểu ra thì thói quen sinh hoạt cơ bản cũng không khác biệt lắm. Khi Triệu Nhĩ Nhĩ và mẹ đang trải chăn ga, mẹ của Đường Tử San cũng ở đó, giúp đỡ lẫn nhau. Đường Tử San nở nụ cười giới thiệu với Triệu Nhĩ Nhĩ, có đôi khi định mệnh chính là một ánh nhìn, một câu nói.
Trong số họ, Ân Hàm là người có thành tích tốt nhất, vốn có thể vào được một trường chất lượng ổn hơn, nhưng bởi vì điều kiện gia đình không cho phép nên mới phải chọn ngôi trường này cùng với học bổng. Gia cảnh của Cố Nhan khá khẩm nhất trong cả bọn, đâm ra quần áo đồ dùng đều chất lượng hơn các cô gấp mấy lần, cho nên có chút độc lai độc vãng, cũng may tính cách cô ấy phóng khoáng không để tâm mấy chuyện vặt vãnh. Sau khi các bậc phụ huynh rời đi, những cô gái nói nói cười cười bắt đầu cuộc sống đại học.
Sợi dây cung căng chặt hồi cấp ba bỗng chốc nới lỏng. Trong nháy mắt, họ không biết mình nên làm gì mới phải.
Cảm giác của Nhĩ Nhĩ chính là như vậy, sau tiết sinh hoạt lớp là đến những khoá học hằng ngày. Ngoài ba đến năm lớp học mỗi ngày thì phần lớn là thời gian trống, nếu muốn làm gì chỉ có thể tự quan sát rồi quyết định.
“Hôm nay là ngày tuyển thành viên mới đấy, câu lạc bộ nào cũng bày sạp cả, chị em có muốn ghé qua xem chút không?”
Đường Tử San lật tờ rơi trong tay, cũng không biết cô ấy lấy đâu ra nhiều vậy nữa.
“Được nha!” Nhĩ Nhĩ miễn cưỡng đáp lại.
“Mình cũng đi thử xem! Biết đâu lại được tuyển vào câu lạc bộ nào đó thì sao!” Ân Hàm quay đầu ánh mắt long lanh nhìn Đường Tử San.
Đường Tử San vừa nhìn đã hiểu ngay, ném ngay quả quýt đang cầm trong tay sang rồi xẵng, “Đúng là thứ ngốc nghếch and tham tiền!” “Mình không đi đâu, chẳng có gì thú vị cả! Lát mình có việc phải ra ngoài nữa.” Cố Nhan loay hoay với mấy chai lọ trên bàn, hành tung thần thần bí bí như mọi khi.
Ba người sắp xếp đơn giản, ung dung rảo bước dưới khoảng sân rộng.
Cuối tuần, trên sân tấp nập người qua kẻ lại, các thành viên của câu lạc bộ đều vận dụng hết khả năng để chèo kéo chiêu mộ thành viên mới, còn chưa thấy người đâu mà đã nghe được vô số âm thanh huyên náo. Thời tiết rất đẹp, trong không khí thoang thoảng hương hoa quế nhàn nhạt, Nhĩ Nhĩ nối gót Đường Tử San và Ân Hàm chậm rãi đi vào trong, cô tình cờ ngẩng đầu, lấy tay che đi ánh sáng mặt trời chói chang, ngắm ánh sáng xuyên qua kẽ tay. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đứa bé con lặng lẽ bước trên con đường ngô đồng rộng lớn thoắt cái đã đứng giữa không gian ồn ào náo nhiệt, lặng nghe hương hoa, trở nên trưởng thành chín chắn hơn từng ngày.
“Đây là hoạt động gì vậy? Định hướng là gì cơ?” Cô bé Đường Tử San hiếu kỳ bước đến một gian hàng neo người.
“Bạn học, bạn học!” chàng trai cao lớn đứng trong quầy, đầu đầy mồ hôi, bởi vì không dễ dàng gì mới thấy được một người có hứng thú nên mới ra sức chào đón. “Định hướng của chúng mình là…” Cậu ta cầm tờ quảng cáo bắt đầu giới thiệu với Đường Tử San, Ân Hàm bên cạnh cũng chăm chú nghe. Nhĩ Nhĩ nhìn khắp chung quanh, thấy có người đang nằm duỗi chân, phủ tờ rơi trên mặt, ngoẹo đầu vào ghế có vẻ như đang ngủ. Cậu trai kia vẫn còn đang mải miết giới thiệu, hai cô bạn cùng phòng của cô cũng hào hứng nghe, phỏng chừng không thể kết thúc ngay được, Nhĩ Nhĩ muốn nhìn cho rõ dòng giới thiệu trên áp phích, đang dợm bước qua đó, nhất thời không chú ý giẫm lên chân của chàng trai đang ngủ.
“Đờ ++” Chàng trai cựa quậy, ghế đổ về phía sau, nhưng người nọ lại nhanh trí bật dậy.
Mặt Nhĩ Nhĩ đỏ bừng, “Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều!”
“Này cô kia!” Xem ra cậu ta đang muốn nổi giận đây mà, chàng trai đang giới thiệu bên kia liền chạy qua ngăn lại, “Tịch Tử, đừng thô lỗ với lính mới mới của bọn tôi chứ!”
“Đúng rồi đấy, chúng em quyết định tham gia, đều là người mới, Nhĩ Nhĩ cũng đâu có cố ý đâu!” Đường Tử San vừa nói vừa huých Ân Hàm bên cạnh, “Hàm Hàm, giúp mình điền tờ thông tin nhanh đi, câu lạc bộ này ít người nhưng có vẻ vui ra phết! Bọn mình cùng tham gia nhé!”
“Okay!” Ân Hàm tìm tòi một hồi cũng nảy sinh chút hứng thú.
Nhĩ Nhĩ nhìn chàng trai trước mặt, vóc dáng cao ráo, khoác một chiếc áo ngoài rộng thùng thình, tóc mềm mại rủ xuống, có lẽ vận động ngoài trời nhiều nên làm da rám nắng màu lúa mạch. Ánh mắt lúc nhìn Triệu Nhĩ Nhĩ sáng ngời khiến cô đột nhiên thấy hoảng hốt.
“Tịch Tử, đừng có mà dọa đàn em đấy!” Một chàng trai khác đứng chắn phía trước Nhĩ Nhĩ, cất lời giải thích, “Anh là Hàn Bái, Bái có bộ Vũ trên đầu*, cậu ta là bạn tốt của anh, tên Tịch Hữu Dương, không phải người của câu lạc bộ chúng ta đâu, là câu lạc bộ bóng rổ bên cạnh cơ, vừa đánh bóng rổ xong vào đây nghỉ ngơi!”
“Không sao đâu ạ!” Nhĩ Nhĩ xua tay, đánh mắt sang Đường Tử San ra vẻ cầu cứu.
“Mình điền xong rồi, có thể đi được rồi!” Ân Hàm nhanh nhẹn điền đầy đủ tờ thông tin.
Đường Tử San nhận được tín hiệu của Nhĩ Nhĩ, vội vàng chữa cháy: “Ờm, chủ tịch ơi, có chuyện gì cứ nhắn tin trực tiếp cho bọn em nha, phương thức liên hệ đều viết trên tờ kê khai hết rồi, bọn em xin phép đi trước ạ!”
“Được! Được!” Hàn Bái cầm tờ thông tin lên, cười cười xem qua, “Anh sẽ thông báo sớm cho các em!”
Chờ đến khi bóng ba người khuất dần, Hàn Bái mới huých khuỷu tay Tịch Hữu Dương một cái, “Tịch Tử, thiếu tí nữa là cậu khiến ông đây mất thành viên mới đấy, đó là đàn em đấy nhá!”
Tịch Hữu Dương nhanh nhẹn né tránh, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Nhĩ Nhĩ. Đây là lần đầu tiên anh gặp Nhĩ Nhĩ, người gì mà dễ thẹn thùng, tính cách y như thỏ con vậy.
Những chuyện rối rắm thế này lắm lúc cứ ngỡ chỉ là một làn bọt sóng, chìm nghỉm vào cuộc sống đại học bình phàm không có gì đặc sắc, nhưng chẳng ai hay rằng những gợn sóng lăn tăn ấy đôi khi sẽ ảnh hưởng đến những năm tháng rộng dài sau này.
Ông bà nội của Tịch Hữu Dương hồi còn sống đều là giáo sư của ngôi trường này, ngay từ nhỏ anh đã sống tại thành phố, lớn lên cùng ngôi trường này, quen thuộc với từng ngóc ngách nơi đây. Hôm nay, anh chê phòng ký túc quá ồn ào nên thầm nghĩ sẽ đánh một giấc ngon lành trong thư viện, nhưng sau đó lại gặp phải Triệu Nhĩ Nhĩ.
Một chiếc bàn dài ngăn cách họ, là vị trí cạnh cửa sổ, anh mơ màng tỉnh dậy, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy cô. Cô không đọc sách, tay chống cằm ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, làn da phát sáng dưới ánh mặt trời. Tia nắng quá đỗi chói lòa, nhưng chẳng ai kéo rèm, chỉ có hai người dựa vào cửa sổ, đắm chìm trong ánh mặt trời. Cả thế giới chỉ gói gọn vừa bằng hai con người bé nhỏ. Khi ấy, Tịch Hữu Dương vẫn còn chưa biết tên Nhĩ Nhĩ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, anh cảm giác vẻ như trái tim mình hơi rung động.
Khi đó, Nhĩ Nhĩ vừa đọc xong thư Khương Tố Lạp gửi tới. Trong khoảng thời gian này, Khương Tố Lạp tâm huyết dâng trào nằng nặc phải viết thư tay cho bằng được, Nhĩ Nhĩ chỉ cười trừ để cô ấy thích làm gì thì làm. Trong thư, Khương Tố Lạp cằn nhằn liên miên, nào là cô ấy tham gia câu lạc bộ hùng biện này, nào là crush anh chàng kia, cuối thư còn bồi thêm một câu, hình như Chu Kính Vân có bạn gái rồi.
Đã rất lâu rồi không còn ai nhắc đến ba chữ này. Nhĩ Nhĩ ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn ấm áp vô ngần, dù cho là bao nhiêu năm, dù thế giới có đổi thay nhường nào thì nó, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Ngày ấy, người cô lén đạp xe theo sau chàng thiếu niên, người ngồi sau lặng lẽ ngắm nhìn chàng thiếu niên, rồi lạingười ngồi trên sườn núi nhỏ chăm chú ngắm nhìn chàng thiếu niên từ xa xa thiếu niên ấy. Người con gái ấy chính là Triệu Nhĩ Nhĩ trong trí nhớ.
“Bộp”, Nhĩ Nhĩ cúi đầu, một tờ giấy bị vo tròn bị ném tới trước mắt cô. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy người ngồi phía trước cười với cô là chàng trai mà hôm trước cô lỡ giẫm lên chân. Anh cười lộ rõ cả hàm răng trắng muốt khiến người ta hoảng hốt. Nhĩ Nhĩ lờ đi, tiếp tục cúi xuống đọc tiếp cuốn sách trên tay.
Lại thêm một tiếng “bộp”, một nắm giấy khác bị lia tới. Nhĩ Nhĩ nghĩ thầm, không hổ là người chơi bóng rổ, ném chuẩn như vậy. Lần nữa ngẩng đầu lên, chàng trai nọ đã cầm một tờ giấy trắng, bên trên dùng bút nét to viết dòng chữ “Tên của cậu là gì??” Nhĩ Nhĩ cảm thấy cô gái ngồi bên cạnh cô đã nhìn thấy bọn họ, bèn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không thèm quay đầu đứng dậy rời đi.
Lúc này, Tịch Hữu Dương nhìn thấy bóng dáng Nhĩ Nhĩ hấp tấp chạy trốn, nhoẻn môi cười.
Tác giả :
Ngô Siêu