Trở Về Phương Bắc
Chương 27
Tối, Khang Thành đang pha cà phê, không cầm chắc cái tách nên đánh rơi xuống đất, vỡ vụn, cà phê bắn tung tóe trên ống quần, anh chùi đi, quyết định đi tắm sớm một chút. Lúc này, điện thoại đặt trong phòng khách reo, màn hình sáng lên, hai chữ Nhĩ Nhĩ vô cùng bắt mắt, Khang Thành đang trong phòng tắm, không nghe được.
Trước giờ Khương Tố Lạp có thói quen ngủ muộn, giờ đang hí hoáy nghịch gỗ ở xưởng, A Lãng đi vào, cầm điện thoại của cô ấy.
“Là chị Nhĩ Nhĩ này!”
“Nhĩ Nhĩ? Muộn thế?” Khương Tố Lạp vừa ngờ vực tiếp điện thoại, vừa lên giọng với A Lãng, “Muộn thế rồi còn không về!”
A Lãng quay người đi, lại còn giơ tay lên vẫy vẫy.
Bỏ khối gỗ trong tay xuống, Khương Tố Lạp nhận điện thoại, nói đùa, “Chuyện lớn gì đây, cậu muốn kết hôn hửm?”
“Tố Lạp…” Giọng nói Nhĩ Nhĩ trầm thấp nhẹ nhàng, dường như truyền đến từ nơi xa.
Khương Tố Lạp bật dậy, “Cậu đừng làm mình sợ, trước giờ cậu có ọi tên mình bao giờ đâu!” Từ cấp ba, Nhĩ Nhĩ đã quen gọi cả họ và tên, chưa từng chỉ gọi mỗi tên không.
Nhĩ Nhĩ cười, nhưng nụ cười cũng chỉ ngắn ngủn chẳng có sức lực nào.
“Không may… gặp… đất đá lở, vẫn… vẫn ổn, điện thoại vẫn… có thể dùng được!”
“Cậu đang ở đâu?!” Khương Tố Lạp lập tức chạy ra ngoài, “Khang Thành đâu? Cậu cố gắng chút nhé! Sao lại bị thương? Bị thương thì đừng động đậy! Oái! Chờ bọn mình tới cứu cậu, điện thoại có thể định vị được, cậu yên tâm!” Nói xong cô đã ra đến cửa xưởng, qua phòng khách chạy ra ngoài, lúc này, điện thoại bỗng ngắt ngang.
“Alo? Nhĩ Nhĩ! Này?” Khương Tố Lạp gọi lại nhưng không được, cô không thể chờ được phút giây nào nữa, đặt vé máy bay qua điện thoại, ra cửa, con đường ngoài kia sáng trưng ánh đèn đường, nhưng cũng có một thứ cảm giác nghiêm nghị.
“Em đi đâu?” Tiếng nói của Nhân Minh Lễ vang lên sau lưng.
“Tôi muốn đến chỗ của Nhĩ Nhĩ!” Khương Tố Lạp còn đang nhìn điện thoại, không để ý đến anh ta.
“Em không được đi!”
“Vì sao?” Khương Tố Lạp xoay người, nhìn bóng người lờ mờ của Nhân Minh Lễ đứng trước cửa. “Chân trên người tôi, tôi muốn đi đâu là việc của tôi.”
“Em không được đi!” Giọng nói Nhân Minh Lễ lớn hơn ban nãy.
Khương Tố Lạp tiếp tục đi, A Long không biết đã xuất hiện chắn đường cô từ bao giờ. Cô không quan tâm, tiếp tục lách lên phía trước. Xa xa, A Long nhìn Nhân Minh Lễ.
“Phập — phập —”, Khương Tố Lạp hét lên một tiếng rồi gục trên mặt đất.
Nhân Minh Lễ từ từ thu lại khẩu súng trên tay, rồi chậm bước qua, nhìn cơ thể Khương Tố Lạp cuộn tròn lại run rẩy trên đất, hai chân máu chảy xối xả.
“Tôi nói rồi, em không được đi.” Nhân Minh Lễ nhặt điện thoại Khương Tố Lạp nhét vào túi cô, sau đó ôm bổng cô lên.
Cứ vậy, Khương Tố Lạp lẳng lặng nhìn Nhân Minh Lễ, sau đó mắt nhắm nghiền, ngất đi.
Cuối đường, A Lãng lặng lẽ chứng kiến tất cả.
Khang Thành lấy điện thoại gọi lại nhưng vẫn không nối máy được, cảm thấy lúc này, Nhĩ Nhĩ sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện, dự cảm xấu nảy lên trong lòng, may là lần trước có lưu phương thức liên hệ của Ưng Tử Tuấn, anh lập tức gọi điện cho cậu. Vài phút sau, Khang Thành cầm chìa khóa xe chạy thẳng ra khỏi nhà.
Nhĩ Nhĩ thấy điện thoại tắt ngúm, tự giễu nói: “Thật sự là… phải chết rồi ư?”
Khi vừa bị đất đá lở cuốn trôi, cô choáng váng không biết mình đang ở nơi nào, trong lúc bối rối, cô ôm chặt tảng đá lớn không buông. Cô biết mình bị thương, tay, ngực đều bị tảng đá mài vào rất đau, nhưng mà, đây chính là con đường sống duy nhất của cô. Không lâu sau, cô cùng với khối đá bị dòng nước cuốn tới bên cạnh hố sâu, không may rằng, cô ôm tảng đá cứu mạng ấy, bây giờ chặn nửa người dưới của cô, chân cô dường như đã mất cảm giác.
Nước bùn không ngừng chà xát Nhĩ Nhĩ, cô không biết mực nước có dâng lên nữa không, không biết sẽ có thứ gì đập vào cô không, cô ngẩng đầu với tay lên, cố gắng rướn người, có thể đụng đến đỉnh, nếu không có tảng đá này, cô chắc chắn có thể thoát được ra ngoài. Nhưng, nếu không có nó, nói không chừng cô đã chết đuối từ ban nãy rồi.
Mỉa mai thật đấy.
Nhĩ Nhĩ mò túi quần, điện thoại vẫn còn đó, cô gắng sức móc ra, vừa nhìn đã thấy màn hình vỡ tan, nhưng vẫn có thể sáng lên. Nhĩ Nhĩ cố gắng lau nước bùn trên màn hình, miễn cưỡng nhìn được.
Gọi điện thoại cho Khang Thành, không ai nhận. “Không nhận… không chừng, là cuộc trò chuyện cuối cùng…” Nhĩ Nhĩ cười yếu ớt, sau đó gọi điện thoại cho Khương Tố Lạp.
Rồi, cứ vậy mà tắt ngúm.
Làm xong những chuyện này, thể lực Nhĩ Nhĩ đã cạn, cô thấy mình càng lúc càng lạnh, nước càng lúc càng dâng cao. Nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, Nhĩ Nhĩ chầm chậm giơ điện thoại lên, dịch chuyển từng chút một đến nóc hố, đến vị trí an toàn rồi đặt xuống, cô cũng ngổn ngang buông tay.
“Cứ vậy đi…” Nhĩ Nhĩ nghĩ, “Nếu mà chết thật thì vẫn còn có điện thoại, vật tưởng niệm…”
Trước khi cô bất tỉnh, đã nghĩ xong tất cả.
Khang Thành nghỉ ngơi ở khu phục vụ, đến siêu thị mua một bao thuốc lá, tay run run, thử vài lần mới châm được, cứ thế dựa vào góc tường hút thuốc. Đã rất lâu anh không đụng đến thuốc lá. Lý trí nói rằng anh cần nghỉ ngơi, để tiếp tục, mới có thể chạm tới mục đích một cách an toàn. Điện thoại anh để trong xe, anh không muốn xem bất cứ tin tức nào, chỉ nói với Trần Trình thời gian đại khái anh sẽ tới trường.
Lần ấy cãi nhau với Nhĩ Nhĩ về Lâm Thành, uống rượu với Tống Chí, Tống Chí nói rằng, anh đây là định luật Hofstadter, với chuyện theo đuổi Nhĩ Nhĩ, thời gian hao tổn nhiều hơn so với mình mong muốn, như vậy còn có tâm lý mất cân bằng.
Khi đó anh chỉ cười trừ, nói rằng mình càng giống như con mèo của Schrodinger bị nhốt trong lồng đột nhiên cơ quan bị kích thích, phán quyết sinh tử. Sau đó anh bị Tống Chí cười nhạo, bảo là bây giờ uống rượu cùng cậu ta không biết là Khang Thành từ thế giới nào.
Trời đã hửng sáng, bầu trời như sáng lên, nhưng hình như cũng không phải vậy, u ám nhưng cũng chẳng phải, giống như ảo giác khắc sâu trong bối cảnh và trí nhớ, Khang Thành một lòng tin tưởng khoa học, là người theo chủ nghĩa ứng dụng thực nghiệm. Nhưng trong một khắc này đây, anh nghĩ mình cứ lái xe như thế, đi tiếp, quay về người mình âu yếm, từ rày về sau trải qua những tháng ngày hạnh phúc.
Bàn tay run lên, thuốc đã cháy đến tay, ngẩng đầu, mặt trời đã ló rạng, anh vẫn phải lái xe, đối mặt với sống chết chưa rõ. Trước khi khởi động xe, Khang Thành dùng hai tay vuốt mạnh lên mặt.
Mặt trời đã lên cao, một chiếc xe lao vút đi như tên bắn.
Trần Trình trong văn phòng đi đi đi lại không ngừng, Tử Văn sốt ruột nhìn chằm chằm điện thoại, Ưng Tử Tuấn quần áo vẫn chưa thay, áo khoác lộn xộn, mờ mịt ngồi một bên rất lâu. Tử Văn nhạy cảm để ý thấy, đặt điện thoại xuống đi qua đó.
“Không sao đâu mà! Đội cứu hộ đang tìm rồi, sẽ tìm được thôi!” Tử Văn vỗ vỗ vai cậu bé. Ưng Tử Tuấn hoảng sợ, nhảy dựng lên, lại dịch đến một góc khác tiếp tục ngẩn người.
Trần Trình và Tử Văn ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, Trần Trình đến bàn làm việc, viết viết vài nét bút trên giấy, không nói gì, đưa ra trước mặt Tử Văn.
PTSD
Tử Văn lặng lẽ gật đầu, chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu bé.
“Tử Tuấn, chúng ta đi thay quần áo, nghỉ ngơi chút, được không? Ngủ một giấc thật ngon, ở đây có người lớn các cô rồi! Nhĩ Nhĩ sẽ không sao đâu…”
Ưng Tử Tuấn nghe thấy tên Nhĩ Nhĩ liền hồi phục tinh thần, vươn hay tay ra, nhìn, thầm thì: “Chỉ thiếu một chút, một chút vậy thôi, là em có thể tóm được rồi, chỉ có chừng này thôi!”
Trần Trình thấy thế, bước lên nhẹ nhàng chặn lấy tay Tử Tuấn
“Ưng Tử Tuấn! Đây không phải là lỗi của em!” Anh quát, không để Tử Tuấn rụt tay về, “Cô ấy sẽ về thôi, Triệu Nhĩ Nhĩ, sẽ trở về thôi!”
“Sẽ chứ?” Khuôn mặt Ưng Tử Tuấn thoáng chốc đã có khí sắc.
“Chắc chắn!” Trần Trình cười nói, “Cô ấy là ai, cô ấy là Triệu Nhĩ Nhĩ đó!” Nói xong, anh nhìn về phía Tử Văn.
Tử Văn bước lên, dắt Ưng Tử Tuấn, “Chúng ta, tắm rửa trước, em xem em này, bẩn như này, Nhĩ Nhĩ mà thấy được lại nói em, phải không?”
Ưng Tử Tuấn ngoan ngoãn bám theo sát Tử Văn ra ngoài. Vẻ mặt Trần Trình thoáng cái đã âm trầm, một tiếng “ầm”, cọc cằn đập bàn. “Lại không có tin gì, thần kinh mất!”
Chẳng mấy mà đã đến giữa trưa, Khang Thành đã đến trường học, từ xa đã nhìn thấy Trần Trình đang đứng ngoài cổng trường, anh giẫm chân ga, lao đến cổng. Trần Trình nhìn kỹ, là Khang Thành, vội chạy đến, tạt đầu xe rồi nói.
“Sao cậu lại không tiếp điện thoại của tôi? Hả? Tôi cứ nghĩ cậu xảy ra chuyện gì rồi!!”
Khang Thành cầm điện thoại đặt bên cạnh lên, hàng tá những cuộc gọi nhỡ, anh để chế độ im lặng, chỉ chuyên tâm lái xe.
Anh siết chặt điện thoại. “Có chuyện gì?! Tìm được rồi à?”
“Tìm được rồi!! Haha!” Trần Trình cười lộ cả hàm răng, vỗ vỗ bả vai Khang Thành, “Đã đưa thẳng đến bệnh viện thành phố rồi, bác sĩ trên xe cứu thương nói là tuy vẫn hôn mê nhưng các dấu hiệu của sự sống vẫn còn, không hổ là Triệu Nhĩ Nhĩ mà, phúc lớn mạng lớn!”
Khang Thành hít thở sâu, lại lấy hai tay vuốt mặt, lẩm bẩm: “Không sao là tốt rồi! Không sao là may rồi!”
“Đi! Chúng ta phải vào thành phố!” Trần Trình nói, “Cậu ngồi ghế phụ đi, tôi cầm lái cho, nhân tiện cậu nghỉ ngơi đi!”
Khang Thành ngoan ngoãn để lại ghế lái, sang ghế phó lái ngồi, khởi động xe, anh mở cửa sổ xe, gió thổi vào, đem theo những tâm nguyện mùa hạ, anh vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, tay phải chống cằm, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ, trộm cười.
Trần Trình vừa lái xe vừa chú ý động tác của Khang Thành, thấy vẻ mừng rỡ của anh, cũng vui vẻ khẽ ngân nga bài hát.
Đến bệnh viện, Trần Trình gọi điện cho Tử Văn, trước đó anh bảo Tử Văn đến bệnh viện trước còn mình thì ở trường chờ Khang Thành. Vào phòng bệnh, Khang Thành nhìn thấy Nhĩ Nhĩ đang lẳng lặng nằm trên giường bệnh, chân trái bị bọc kín, trên tay cũng băng bó, khuôn mặt cũng có vết thương nhỏ, Tử Văn thấy bọn họ đến, bước ra nhượng lại ghế của mình, Khang Thành vội bước tới ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhĩ Nhĩ.
Tử Văn nhẹ giọng nói: “Vết thương đều đã được xử lí cả rồi, tiêm thuốc gây mê, trong chốc lát sẽ không tỉnh ngay được. Trên chân có vết thương nghiêm trọng, bác sĩ bảo không có vấn đề gì lớn. Đội cứu vieẹn nói là bọn họ phát hiện cô từ bên sông, có lẽ là bị nước bùn xô lên bờ, Nhĩ Nhĩ may lắm, tảng đá bên cạnh không đè lên người cô.”
Trần Trình yên lặng vỗ vỗ bả vai Khang Thành.
“Mọi người đi trước đi…” Khang Thành ngẩng đầu nhìn bọn họ, “Còn gì cứ để tôi, mọi người nghỉ ngơi trước đi.”
“Cậu…” Tử Văn vẫn còn lo lắng.
Trần Trình huých nhẹ Tử Văn, lắc đầu, sau đó nói với Khang Thành, “Ừ, bọn tôi về trước, có chuyện gì cậu cứ nói với bọn tôi bất cứ lúc nào.”
Khang Thành gật đầu, nhìn về phía tủ đầu giường, điện thoại dính đầu bùn đất được bọc bởi túi plastic.
Ra cửa, hai người lại nhìn vào trong, Khang Thành nâng tay Nhĩ Nhĩ lên, áp lên trán mình.
“Để mình cậu ấy với Nhĩ Nhĩ một lúc đi.”
Tử Văn dựa vào đầu vai Trần Trình, im lặng gật đầu.
Trước giờ Khương Tố Lạp có thói quen ngủ muộn, giờ đang hí hoáy nghịch gỗ ở xưởng, A Lãng đi vào, cầm điện thoại của cô ấy.
“Là chị Nhĩ Nhĩ này!”
“Nhĩ Nhĩ? Muộn thế?” Khương Tố Lạp vừa ngờ vực tiếp điện thoại, vừa lên giọng với A Lãng, “Muộn thế rồi còn không về!”
A Lãng quay người đi, lại còn giơ tay lên vẫy vẫy.
Bỏ khối gỗ trong tay xuống, Khương Tố Lạp nhận điện thoại, nói đùa, “Chuyện lớn gì đây, cậu muốn kết hôn hửm?”
“Tố Lạp…” Giọng nói Nhĩ Nhĩ trầm thấp nhẹ nhàng, dường như truyền đến từ nơi xa.
Khương Tố Lạp bật dậy, “Cậu đừng làm mình sợ, trước giờ cậu có ọi tên mình bao giờ đâu!” Từ cấp ba, Nhĩ Nhĩ đã quen gọi cả họ và tên, chưa từng chỉ gọi mỗi tên không.
Nhĩ Nhĩ cười, nhưng nụ cười cũng chỉ ngắn ngủn chẳng có sức lực nào.
“Không may… gặp… đất đá lở, vẫn… vẫn ổn, điện thoại vẫn… có thể dùng được!”
“Cậu đang ở đâu?!” Khương Tố Lạp lập tức chạy ra ngoài, “Khang Thành đâu? Cậu cố gắng chút nhé! Sao lại bị thương? Bị thương thì đừng động đậy! Oái! Chờ bọn mình tới cứu cậu, điện thoại có thể định vị được, cậu yên tâm!” Nói xong cô đã ra đến cửa xưởng, qua phòng khách chạy ra ngoài, lúc này, điện thoại bỗng ngắt ngang.
“Alo? Nhĩ Nhĩ! Này?” Khương Tố Lạp gọi lại nhưng không được, cô không thể chờ được phút giây nào nữa, đặt vé máy bay qua điện thoại, ra cửa, con đường ngoài kia sáng trưng ánh đèn đường, nhưng cũng có một thứ cảm giác nghiêm nghị.
“Em đi đâu?” Tiếng nói của Nhân Minh Lễ vang lên sau lưng.
“Tôi muốn đến chỗ của Nhĩ Nhĩ!” Khương Tố Lạp còn đang nhìn điện thoại, không để ý đến anh ta.
“Em không được đi!”
“Vì sao?” Khương Tố Lạp xoay người, nhìn bóng người lờ mờ của Nhân Minh Lễ đứng trước cửa. “Chân trên người tôi, tôi muốn đi đâu là việc của tôi.”
“Em không được đi!” Giọng nói Nhân Minh Lễ lớn hơn ban nãy.
Khương Tố Lạp tiếp tục đi, A Long không biết đã xuất hiện chắn đường cô từ bao giờ. Cô không quan tâm, tiếp tục lách lên phía trước. Xa xa, A Long nhìn Nhân Minh Lễ.
“Phập — phập —”, Khương Tố Lạp hét lên một tiếng rồi gục trên mặt đất.
Nhân Minh Lễ từ từ thu lại khẩu súng trên tay, rồi chậm bước qua, nhìn cơ thể Khương Tố Lạp cuộn tròn lại run rẩy trên đất, hai chân máu chảy xối xả.
“Tôi nói rồi, em không được đi.” Nhân Minh Lễ nhặt điện thoại Khương Tố Lạp nhét vào túi cô, sau đó ôm bổng cô lên.
Cứ vậy, Khương Tố Lạp lẳng lặng nhìn Nhân Minh Lễ, sau đó mắt nhắm nghiền, ngất đi.
Cuối đường, A Lãng lặng lẽ chứng kiến tất cả.
Khang Thành lấy điện thoại gọi lại nhưng vẫn không nối máy được, cảm thấy lúc này, Nhĩ Nhĩ sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện, dự cảm xấu nảy lên trong lòng, may là lần trước có lưu phương thức liên hệ của Ưng Tử Tuấn, anh lập tức gọi điện cho cậu. Vài phút sau, Khang Thành cầm chìa khóa xe chạy thẳng ra khỏi nhà.
Nhĩ Nhĩ thấy điện thoại tắt ngúm, tự giễu nói: “Thật sự là… phải chết rồi ư?”
Khi vừa bị đất đá lở cuốn trôi, cô choáng váng không biết mình đang ở nơi nào, trong lúc bối rối, cô ôm chặt tảng đá lớn không buông. Cô biết mình bị thương, tay, ngực đều bị tảng đá mài vào rất đau, nhưng mà, đây chính là con đường sống duy nhất của cô. Không lâu sau, cô cùng với khối đá bị dòng nước cuốn tới bên cạnh hố sâu, không may rằng, cô ôm tảng đá cứu mạng ấy, bây giờ chặn nửa người dưới của cô, chân cô dường như đã mất cảm giác.
Nước bùn không ngừng chà xát Nhĩ Nhĩ, cô không biết mực nước có dâng lên nữa không, không biết sẽ có thứ gì đập vào cô không, cô ngẩng đầu với tay lên, cố gắng rướn người, có thể đụng đến đỉnh, nếu không có tảng đá này, cô chắc chắn có thể thoát được ra ngoài. Nhưng, nếu không có nó, nói không chừng cô đã chết đuối từ ban nãy rồi.
Mỉa mai thật đấy.
Nhĩ Nhĩ mò túi quần, điện thoại vẫn còn đó, cô gắng sức móc ra, vừa nhìn đã thấy màn hình vỡ tan, nhưng vẫn có thể sáng lên. Nhĩ Nhĩ cố gắng lau nước bùn trên màn hình, miễn cưỡng nhìn được.
Gọi điện thoại cho Khang Thành, không ai nhận. “Không nhận… không chừng, là cuộc trò chuyện cuối cùng…” Nhĩ Nhĩ cười yếu ớt, sau đó gọi điện thoại cho Khương Tố Lạp.
Rồi, cứ vậy mà tắt ngúm.
Làm xong những chuyện này, thể lực Nhĩ Nhĩ đã cạn, cô thấy mình càng lúc càng lạnh, nước càng lúc càng dâng cao. Nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, Nhĩ Nhĩ chầm chậm giơ điện thoại lên, dịch chuyển từng chút một đến nóc hố, đến vị trí an toàn rồi đặt xuống, cô cũng ngổn ngang buông tay.
“Cứ vậy đi…” Nhĩ Nhĩ nghĩ, “Nếu mà chết thật thì vẫn còn có điện thoại, vật tưởng niệm…”
Trước khi cô bất tỉnh, đã nghĩ xong tất cả.
Khang Thành nghỉ ngơi ở khu phục vụ, đến siêu thị mua một bao thuốc lá, tay run run, thử vài lần mới châm được, cứ thế dựa vào góc tường hút thuốc. Đã rất lâu anh không đụng đến thuốc lá. Lý trí nói rằng anh cần nghỉ ngơi, để tiếp tục, mới có thể chạm tới mục đích một cách an toàn. Điện thoại anh để trong xe, anh không muốn xem bất cứ tin tức nào, chỉ nói với Trần Trình thời gian đại khái anh sẽ tới trường.
Lần ấy cãi nhau với Nhĩ Nhĩ về Lâm Thành, uống rượu với Tống Chí, Tống Chí nói rằng, anh đây là định luật Hofstadter, với chuyện theo đuổi Nhĩ Nhĩ, thời gian hao tổn nhiều hơn so với mình mong muốn, như vậy còn có tâm lý mất cân bằng.
Khi đó anh chỉ cười trừ, nói rằng mình càng giống như con mèo của Schrodinger bị nhốt trong lồng đột nhiên cơ quan bị kích thích, phán quyết sinh tử. Sau đó anh bị Tống Chí cười nhạo, bảo là bây giờ uống rượu cùng cậu ta không biết là Khang Thành từ thế giới nào.
Trời đã hửng sáng, bầu trời như sáng lên, nhưng hình như cũng không phải vậy, u ám nhưng cũng chẳng phải, giống như ảo giác khắc sâu trong bối cảnh và trí nhớ, Khang Thành một lòng tin tưởng khoa học, là người theo chủ nghĩa ứng dụng thực nghiệm. Nhưng trong một khắc này đây, anh nghĩ mình cứ lái xe như thế, đi tiếp, quay về người mình âu yếm, từ rày về sau trải qua những tháng ngày hạnh phúc.
Bàn tay run lên, thuốc đã cháy đến tay, ngẩng đầu, mặt trời đã ló rạng, anh vẫn phải lái xe, đối mặt với sống chết chưa rõ. Trước khi khởi động xe, Khang Thành dùng hai tay vuốt mạnh lên mặt.
Mặt trời đã lên cao, một chiếc xe lao vút đi như tên bắn.
Trần Trình trong văn phòng đi đi đi lại không ngừng, Tử Văn sốt ruột nhìn chằm chằm điện thoại, Ưng Tử Tuấn quần áo vẫn chưa thay, áo khoác lộn xộn, mờ mịt ngồi một bên rất lâu. Tử Văn nhạy cảm để ý thấy, đặt điện thoại xuống đi qua đó.
“Không sao đâu mà! Đội cứu hộ đang tìm rồi, sẽ tìm được thôi!” Tử Văn vỗ vỗ vai cậu bé. Ưng Tử Tuấn hoảng sợ, nhảy dựng lên, lại dịch đến một góc khác tiếp tục ngẩn người.
Trần Trình và Tử Văn ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, Trần Trình đến bàn làm việc, viết viết vài nét bút trên giấy, không nói gì, đưa ra trước mặt Tử Văn.
PTSD
Tử Văn lặng lẽ gật đầu, chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu bé.
“Tử Tuấn, chúng ta đi thay quần áo, nghỉ ngơi chút, được không? Ngủ một giấc thật ngon, ở đây có người lớn các cô rồi! Nhĩ Nhĩ sẽ không sao đâu…”
Ưng Tử Tuấn nghe thấy tên Nhĩ Nhĩ liền hồi phục tinh thần, vươn hay tay ra, nhìn, thầm thì: “Chỉ thiếu một chút, một chút vậy thôi, là em có thể tóm được rồi, chỉ có chừng này thôi!”
Trần Trình thấy thế, bước lên nhẹ nhàng chặn lấy tay Tử Tuấn
“Ưng Tử Tuấn! Đây không phải là lỗi của em!” Anh quát, không để Tử Tuấn rụt tay về, “Cô ấy sẽ về thôi, Triệu Nhĩ Nhĩ, sẽ trở về thôi!”
“Sẽ chứ?” Khuôn mặt Ưng Tử Tuấn thoáng chốc đã có khí sắc.
“Chắc chắn!” Trần Trình cười nói, “Cô ấy là ai, cô ấy là Triệu Nhĩ Nhĩ đó!” Nói xong, anh nhìn về phía Tử Văn.
Tử Văn bước lên, dắt Ưng Tử Tuấn, “Chúng ta, tắm rửa trước, em xem em này, bẩn như này, Nhĩ Nhĩ mà thấy được lại nói em, phải không?”
Ưng Tử Tuấn ngoan ngoãn bám theo sát Tử Văn ra ngoài. Vẻ mặt Trần Trình thoáng cái đã âm trầm, một tiếng “ầm”, cọc cằn đập bàn. “Lại không có tin gì, thần kinh mất!”
Chẳng mấy mà đã đến giữa trưa, Khang Thành đã đến trường học, từ xa đã nhìn thấy Trần Trình đang đứng ngoài cổng trường, anh giẫm chân ga, lao đến cổng. Trần Trình nhìn kỹ, là Khang Thành, vội chạy đến, tạt đầu xe rồi nói.
“Sao cậu lại không tiếp điện thoại của tôi? Hả? Tôi cứ nghĩ cậu xảy ra chuyện gì rồi!!”
Khang Thành cầm điện thoại đặt bên cạnh lên, hàng tá những cuộc gọi nhỡ, anh để chế độ im lặng, chỉ chuyên tâm lái xe.
Anh siết chặt điện thoại. “Có chuyện gì?! Tìm được rồi à?”
“Tìm được rồi!! Haha!” Trần Trình cười lộ cả hàm răng, vỗ vỗ bả vai Khang Thành, “Đã đưa thẳng đến bệnh viện thành phố rồi, bác sĩ trên xe cứu thương nói là tuy vẫn hôn mê nhưng các dấu hiệu của sự sống vẫn còn, không hổ là Triệu Nhĩ Nhĩ mà, phúc lớn mạng lớn!”
Khang Thành hít thở sâu, lại lấy hai tay vuốt mặt, lẩm bẩm: “Không sao là tốt rồi! Không sao là may rồi!”
“Đi! Chúng ta phải vào thành phố!” Trần Trình nói, “Cậu ngồi ghế phụ đi, tôi cầm lái cho, nhân tiện cậu nghỉ ngơi đi!”
Khang Thành ngoan ngoãn để lại ghế lái, sang ghế phó lái ngồi, khởi động xe, anh mở cửa sổ xe, gió thổi vào, đem theo những tâm nguyện mùa hạ, anh vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, tay phải chống cằm, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ, trộm cười.
Trần Trình vừa lái xe vừa chú ý động tác của Khang Thành, thấy vẻ mừng rỡ của anh, cũng vui vẻ khẽ ngân nga bài hát.
Đến bệnh viện, Trần Trình gọi điện cho Tử Văn, trước đó anh bảo Tử Văn đến bệnh viện trước còn mình thì ở trường chờ Khang Thành. Vào phòng bệnh, Khang Thành nhìn thấy Nhĩ Nhĩ đang lẳng lặng nằm trên giường bệnh, chân trái bị bọc kín, trên tay cũng băng bó, khuôn mặt cũng có vết thương nhỏ, Tử Văn thấy bọn họ đến, bước ra nhượng lại ghế của mình, Khang Thành vội bước tới ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhĩ Nhĩ.
Tử Văn nhẹ giọng nói: “Vết thương đều đã được xử lí cả rồi, tiêm thuốc gây mê, trong chốc lát sẽ không tỉnh ngay được. Trên chân có vết thương nghiêm trọng, bác sĩ bảo không có vấn đề gì lớn. Đội cứu vieẹn nói là bọn họ phát hiện cô từ bên sông, có lẽ là bị nước bùn xô lên bờ, Nhĩ Nhĩ may lắm, tảng đá bên cạnh không đè lên người cô.”
Trần Trình yên lặng vỗ vỗ bả vai Khang Thành.
“Mọi người đi trước đi…” Khang Thành ngẩng đầu nhìn bọn họ, “Còn gì cứ để tôi, mọi người nghỉ ngơi trước đi.”
“Cậu…” Tử Văn vẫn còn lo lắng.
Trần Trình huých nhẹ Tử Văn, lắc đầu, sau đó nói với Khang Thành, “Ừ, bọn tôi về trước, có chuyện gì cậu cứ nói với bọn tôi bất cứ lúc nào.”
Khang Thành gật đầu, nhìn về phía tủ đầu giường, điện thoại dính đầu bùn đất được bọc bởi túi plastic.
Ra cửa, hai người lại nhìn vào trong, Khang Thành nâng tay Nhĩ Nhĩ lên, áp lên trán mình.
“Để mình cậu ấy với Nhĩ Nhĩ một lúc đi.”
Tử Văn dựa vào đầu vai Trần Trình, im lặng gật đầu.
Tác giả :
Ngô Siêu