Trở Về - Phù Hoa
Chương 14
Huyền Y Đạo tên thật là Ngu Lệ, mới đầu tu quỷ đạo cũng có chút thành tựu, đến sau này thì được gọi là Huyền Y Đạo, một nhân vật hàng đầu trong giới tu tà. Mặc dù hắn không có sư phụ dạy dỗ nhưng vận khí khá tốt, may mắn kế thừa động phủ của một tên quỷ tu, con đường tu luyện sau này tuy không thể nói là thuận buồm xuôi gió nhưng khi đụng phải chuyện vẫn ứng phó nổi.
Ngu Lệ hành sự cẩn trọng, ngông cuồng hơn những tu sĩ tà đạo khác, hắn như một cái bóng bám theo sau lưng người khác, lặng lẽ hấp thu sức mạnh rồi dần dần trưởng thành, cuối cùng hắn nuốt luôn những tên tu tà còn mạnh hơn hắn. Sau khu con đường tu quỷ đạo đại thành, danh tiếng Huyền Y Đạo càng lớn. Năm đó Hề Vi thượng tiên vẫn chưa tu thành tiên thân nhưng chỉ còn cách tiên thân một bước nữa thôi, với tu vi ở kỳ Đại Thành đã đủ để nàng ngẩng cao đầu đi lại trong giới tu chân.
Danh tiếng đệ nhất mỹ nhân tu chân giới của Hề Vi thượng tiên không chỉ lưu truyền trong tiên môn chính đạo mà đến cả tà môn cũng biết nàng, rất nhiều kẻ tu tà còn sinh lòng ái mộ, nuôi tham vọng muốn có được mỹ nhân cuối cùng lại chết dưới Hi Vi kiếm của nàng. Trước đó Ngu Lệ chưa từng gặp Liên Hề Vi, thậm chí hắn còn khinh thường đám tu sĩ cứ mãi mê say đắm một nữ nhân.
Đối với Ngu Lệ, tất cả không có gì bằng có được sức mạnh trong tay, chỉ có trường sinh và lớn mạnh mới là thứ xứng đáng để hắn theo đuổi. Mãi đến khi… hắn thật sự gặp được Liên Hề Vi trong truyền thuyết.
Phàm là thiên địa bảo vật phần lớn đều xuất hiện trong bí cảnh, ở lưng chừng một ngọn núi quanh năm bị bao phủ bởi băng tuyết nằm phía cực tây có một linh tuyền ấm áp nho nhỏ. Trong một dịp tình cờ Ngu Lệ được biết ở nơi đó có vài cây Minh Không trúc ngàn năm sinh trưởng, vừa hay hắn đang luyện chế một loại pháp bảo nhiếp hồn nên bèn qua đó lấy.
Muốn đến lưng chừng ngọn núi đó là một chuyện cực kỳ khó khăn, ngọn gió thổi phần phật dưới chân núi chỉ mới là ải đầu tiên, đi vào trong núi tuyết là trận pháp mê trận hình thành tự nhiên, đến cả người tu đến kỳ Linh Hư mà không cẩn thận cũng có thể đi lạc trong vùng tuyết mênh mông bất tận ấy rồi bị kẹt ở trong không thể ra ngoài. Trước đó còn có rắn Phong Tuyết đến bất ngờ đi cũng bất ngờ, bọn chúng ẩn mình dưới tuyết, toàn thân trắng muốt, còn biết che giấu linh thức nên rất khó phát hiện ra nó. Hễ bọn chúng nhảy lên, nọc độc bắn ra có thể bay theo gió đến mấy chục tấc(*), độc tính cực mạnh, nếu bị chúng nó cắn trúng thì tám chín phần chết chắc.
(*) 1 tấc = 10 cm
Ngu Lệ cũng có chút bản lĩnh, hắn bình an đi qua cuồng phong phía ngoài núi, xác định chính xác phương hướng trong mê trận tuyết sơn, còn may mắn chả gặp con rắn Phong Tuyết nào. Thi thể rắn Phong Tuyết trải dài trên đường đi, Ngu Lệ biết ngay là có người vào trong núi trước hắn rồi.
Bản thân là một tu tà tất nhiên hắn sẽ nghĩ ngay đến ý định giết người đoạt bảo nhưng mà hắn có thói quen cẩn thận, không hành động lỗ mãng mà lợi dụng một món pháp bảo che giấu tung tích của mình, lặng lẽ mò đến lưng núi, định tìm cơ hội giết người.
Sau đó, Liên Hề Vi cứ thế bất chợt xuất hiện trước mắt hắn.
Giữa ngọn núi tuyết trắng phủ bốn bề có một ôn tuyền màu lục bích còn đang tỏa hơi nóng, gần trong gang tấc nhưng lại như hai thế giới. Mười mấy cây Minh Không trúc màu xanh ngọc mọc giữa đầm nước, màu ngọc của trúc cắm giữa những tảng đá đen như một hòn đảo nho nhỏ. Giữa vùng trời đất sạch sẽ tĩnh lặng này có vài chỗ mang màu sắc khác.
Hơi nước màu trắng nổi lên trên đầm nước ấm áp, lá trúc va vào nhau phát ra âm thanh thanh túy rất dễ nghe.
Ngu Lệ thảng thốt, ánh mắt hắn lướt qua hàng trúc dừng trên người người nữ tử dưới tán Minh Không trúc. Đó là nữ tử đẹp nhất mà Ngu Lệ từng gặp, nàng ngồi trên tảng đá to, mắt cá chân trắng như tuyết ngâm trong nước ôn tuyền, làn váy dưới chân ướt sũng đang nhỏ nước. Mái tóc ướt đen dài dán lên khuôn mặt, nàng hơi cúi đầu, nghiêm túc gọt đẽo một cành Minh Không trúc trên tay, đôi tay đó còn chói mắt hơn tuyết trắng xung quanh gấp mấy trăm lần, còn gương mặt kia càng khiến người ta cảm thấy thua kém, không thể dùng lời nói để diễn tả độ tuyệt đẹp của nó.
Ngơ ngác ngắm nhìn hồi lâu mãi đến khi nữ tử đó gọt sáo trúc xong, đặt lên môi thử thổi một giai điệu Ngu Lệ mới bừng tỉnh.
Nữ tử đó dùng cây sáo trúc mình vừa gọt thổi bài “Tại Thủy Nhất Phương”, tiếng sáo trong trẻo, dư âm lượn lờ. Rừng lau già úa kẻ thẩn thờ, nhớ nhung dai dẳng làm sao nguyện cầu. Vào giây phút ấy Ngu Lệ chợt hiểu ra khúc nhạc tên Tại Thủy Nhất Phương này.
“Quà sinh thần này không biết Chấp Đình có thích hay không.”
Ngu Lệ nghe nữ tử đó tự nói một mình, ngữ khí thân mật, hắn bỗng nhiên thấy hơi ghen tị với người tên “Chấp Đình” kia.
“Haizz, tặng cái gì cũng nói thích, không biết có thích thật hay không hay chỉ dỗ dàng ta.” Nàng sờ cây sáo trúc, mỉm cười nhẹ nhàng.
Nữ tử không nói gì nữa, nàng cầm sáo trúc bước ra khỏi đầm nước đi lên bờ. Lúc nàng giẫm lên nền tuyết trắng, Ngu Lệ cảm thấy nàng còn thanh khiết hơn làn tuyết trắng ngợp trời kia.
Hắn quên béng mất mấy cây trúc Minh Không, trong lòng đang mọc đầy cỏ dại, hắn rất muốn biết nữ tử này tên là gì, muốn… cuỗm nàng về nhà để cả đời nàng chỉ nhìn thấy một mình hắn.
Trong lúc tâm trạng Ngu Lệ không yên như thế hắn bỗng trông thấy nữ tử đó ngoái đầu nhìn về phía mình. Trên mặt nàng chẳng còn nét dịu dàng lúc nãy nữa mà toàn là sương giá lạnh lẽo, ánh mắt không chút gợn sóng như đang nhìn một con sâu nhỏ chả có gì đáng nhắc tới.
“Tu tà các ngươi vô dụng tới thế à? Biết ẩn khí tức thì sao không ẩn luôn tâm trí đi, bất cẩn như vậy dễ bị phát hiện lắm.”
“Còn muốn trốn ở đó tới chừng nào nữa.”
Ngu Lệ cảm nhận được mối nguy hiểm, tròng mắt hắn co rút lại một tí rồi lập tức bay lùi ra sau, ngay sau đó một thanh trường kiếm rạch qua nơi hắn vừa ẩn thân, phá nát pháp bảo phòng ngự hắn dùng để che giấu khí tức.
Nữ tử này lợi lại thật! Ngu Lệ không dám chậm chạp, cũng chẳng dám nghĩ nhiều, vội vàng quay người chuồn mất. Nữ tử kia cũng không nhiều lời, bay đuổi theo hắn, chỉ mới xuất không đến mười kiếm đã đẩy Ngu Lệ tới đường cùng. Pháp bảo giữ mạng mang theo bị hủy sạch sẽ, đám quỷ đói luyện chế ra cũng bị chém không còn một móng, đến chính bản thân hắn cũng thương tích đầy mình.
Từ khi bước lên con đường tu đạo hắn chưa bao giờ gặp tu sĩ nào mạnh mẽ tới nhường này. Nếu không nhờ có một ngọn gió lớn bất ngờ ập tới tạm thời cản trở hai người thì chắc hắn đã bỏ mạng trong tay nữ tử đó rồi. Mà cho dù may mắn thoát nạn được thì hắn cũng phải dưỡng thương tới tận ba năm ròng.
Sau này hắn mới biết nữ tử ấy chính là Liên Hề Vi.
Vừa tôn kính vừa e sợ, vừa yêu vừa hận, đủ loại cảm xúc mà người khác không tài nào biết được. Ngu Lệ trở thành người mà lúc trước bản thân từng rất khinh thường, trở thành một trong những người mơ mộng hảo huyền hy vọng rồi lại vô vọng đó. Sau này, Hề Vi thượng tiên qua đời, dù hắn thất vọng một khoảng thời gian rất dài nhưng cũng thấy vui sướng kỳ lạ. Hắn có ngờ cũng chẳng dám ngờ hôm nay lại có thể gặp lại người từng khiến mình trăn trở suốt đêm khó ngủ yên giấc.
…
“Hề Vi thượng tiên, ta không còn là ta của lúc trước nữa, hôm nay ta phải bắt được ngươi giải nỗi say mê của ta trong nhiều năm qua!” Huyền Y Đạo Ngu Lệ bật cười điên cuồng rồi chấp tay niệm pháp quyết, mười mấy bóng đen nhảy ra từ sau lưng hắn, chớp mắt đã biến thành mười mấy người khổng lồ bao vây Thập Nhị Nương. Mấy thứ này là con rối quỷ, có giết thế nào cũng chẳng hết chỉ có thể cố gắng áp chế bọn chúng. Nhưng điều phiền phức nhất đó là muốn khống chế đám này không hề dễ dàng chút nào. Với quỷ tu bình thường nếu chưa gặp phải kiếp sinh tử thì sẽ không thả nó ra tùy tiện như vậy.
Thập Nhị Nương chẳng biết tên Huyền Y Đạo này bỗng nhiên nổi điên cái gì, nàng thấp giọng mắng một câu rồi cắm Hi Vi kiếm xuống đất, tay kết ấn. Một bóng kiếm lớn xoẹt qua cắt ngang thắt lưng của đám người khồng lồ, nhưng chỉ trong nháy mắt bọn chúng lại khôi phục lại như ban đầu như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả.
Thập Nhị Nương đổi ấn quyết, bóng kiếm biến thành rừng đao xuyên thủng mặt đất cố định đám người khổng lồ đó tại chỗ.
Huyền Y Đạo cũng đổi ấn, người khổng lồ nhanh chóng tách ra thành nhiều bóng đen khác, nhất thời cả rừng Ác Quỷ tràn ngập những bóng dáng khổng lồ đen nghịt, che kín bầu trời. Thập Nhị Nương cũng chẳng sợ hắn, rừng đao bay vút lên trời rồi hướng ra xung quanh xiên thẳng vào những bóng đen đó. Bóng đen liên tục xuất hiện, cự kiếm cũng ngày càng nhiều, hai bên rơi vào thế giằng co.
Ngay lúc này, Thập Nhị Nương bỗng buông Hi Vi kiếm xuống, rút một thanh đao từ đằng sau ra, chạy về hướng Huyền Y Đạo trên đài tế. Huyền Y Đạo chưa kịp hoàn hồn, bỗng trông thấy một thanh đại đao đơn giản chém tới thì vội vàng thoái lui.
Thập Nhị Nương múa đao tới mức gió thổi phần phật, lưu loát mau lẹ. Hồi đó Huyền Y Đạo toàn đấu với người ta theo cách như lúc nãy, làm gì có ai bỏ kiếm xuống, nhấc đao lên chém đâu, huống chi người này còn là Hề Vi thượng tiên, nhất thời hắn thấy hơi sai sai. Chẳng phải Hề Vi thượng tiên không bao giờ sử dụng vũ khí khác ngoài Hi Vi kiếm sao? Thanh đao này là pháp bảo gì vậy, sao nhìn giống như hàng thô sơ thế?
Nhưng Huyền Y Đạo cũng không phải dạng vừa, sau khi hoàn hồn hắn triệu một thanh kiếm ra chặn lại thanh đại đao dũa Thập Nhị Nương. Hai người đánh nhau kịch liệt, Huyền Y Đạo hơi yếu thế bị thanh đại đao sắc bén của Thập Nhị Nương chém phải liên tục lùi về sau. Bất chợt, mảnh vải che trên mặt Thập Nhị Nương bị kiếm khí xoẹt qua, gương mặt đằng sau hiện ra trước mắt Huyền Y Đạo.
Huyền Y Đạo: “!!”
Thập Nhị Nương nhân lúc hắn xuất thần đâm thẳng đao vào eo hắn, xém chút nữa là đâm nát thận của hắn luôn rồi. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc Huyền Y Đạo lùi ra sau một khoảng xa, tay ôm vết thương, nét mặt kỳ quái, “Ngươi… sao mặt ngươi lại trở nên thế này!”
Thập Nhị Nương nhìn hắn cười ác ý, biểu cảm vặn vẹo của hắn bây giờ còn khó coi hơn lúc bị nàng đâm trúng.
“Rốt cuộc ngươi có phải Hề Vi thượng tiên không?!”
“Lão nương là Hề Vi thượng tiên đây, ngươi có ý kiến gì không.” Thập Nhị Nương vừa nói vừa nhân lúc tinh thần hắn không ổn định chọt cho hắn thêm một nhát, làm cả người tên Huyền Y Đạo đó toàn là lỗ thủng, máu tuôn ra như ống nước bị hỏng.
Huyền Y Đạo nghe Thập Nhị Nương nói mà sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, hắn phun ra một ngụm máu rồi nói: “Ngươi đang gạt người, người không phải Hề Vi thượng tiên, Hề Vi thượng tiên làm sao có thể nói năng như vậy được!”
“Ha, ngươi nói phải là phải, không phải là không phải hả? Lão nương thích nói thế nào thì nói thế đấy, chả cần tên mặt trắng yếu đuối như ngươi chen mồm vào.” Sắp chết tới nơi còn lo chuyện gì đâu đâu, Thập Nhị Nương cười lạnh, gọi Hi Vi kiếm quay về, kiếm quang lan ra tạo thành kiếm trận vây kín Huyền Y Đạo.
Kiếm quang tan đi, tấm vải đen che trước đài tế rách nát, Huyền Y Đạo quỳ một gối xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu lớn.
“Xem ra ngươi còn kém lắm.” Thập Nhị Nương lại triệu hoán kiếm quang. Lần này Huyền Y Đạo hết sức cản rồi, hắn ngẩng đầu nhìn Thập Nhị Nương, ánh mắt hung ác mà kỳ lạ.
“Ngươi đến cứu đám người phàm đó à? Nếu vậy ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta thì bọn chúng xong đời rồi.”
Thập Nhị Nương chẳng thèm để ý tới hắn, nhấn tay xuống.
Huyền Y Đạo kêu gào thảm thiết trong kiếm quang, sau đó biến thành tiếng khóc của vô vàn lệ quỷ, đám lệ quỷ mà hắn nuôi đang phản phệ lại chính hắn. Trong ánh kiếm quang, máu tươi văng tung tóe trên đài tế tỏa ra sắc đỏ chẳng lành.
“Ta chết rồi! Ta cũng muốn các ngươi bồi táng với ta! Quỷ Môn khai!” Huyền Y Đạo hét lên, hắn vừa dứt lời, đài tế rung lắc mãnh liệt, mắt âm khí ở giữa đài bỗng nhiên cuồn trào, trên mặt nước ẩn hiện một cánh cửa đá, cánh cửa chầm chậm mở ra, bên trong phát ra vô số âm thanh gào khóc của đám lệ quỷ và quỷ đói.
Vào giây phút cuối cùng Huyền Y Đạo dùng hồn phách của mình cưỡng chế mở Quỷ Môn. Cánh cửa Quỷ Môn này tuy không lớn bằng Quỷ Môn thật nhưng đối với một người bị áp chế linh lực như Thập Nhị Nương thì là một chuyện rất khó nhằn.
Thập Nhị Nương tức giận chửi một câu rồi hét lên: “Hòa thượng! Ngươi ở đó lén đẻ con đó hả, mau qua đây giúp ta chặn cái Quỷ Môn này này!”
– Hết chương 014 –
Ngu Lệ hành sự cẩn trọng, ngông cuồng hơn những tu sĩ tà đạo khác, hắn như một cái bóng bám theo sau lưng người khác, lặng lẽ hấp thu sức mạnh rồi dần dần trưởng thành, cuối cùng hắn nuốt luôn những tên tu tà còn mạnh hơn hắn. Sau khu con đường tu quỷ đạo đại thành, danh tiếng Huyền Y Đạo càng lớn. Năm đó Hề Vi thượng tiên vẫn chưa tu thành tiên thân nhưng chỉ còn cách tiên thân một bước nữa thôi, với tu vi ở kỳ Đại Thành đã đủ để nàng ngẩng cao đầu đi lại trong giới tu chân.
Danh tiếng đệ nhất mỹ nhân tu chân giới của Hề Vi thượng tiên không chỉ lưu truyền trong tiên môn chính đạo mà đến cả tà môn cũng biết nàng, rất nhiều kẻ tu tà còn sinh lòng ái mộ, nuôi tham vọng muốn có được mỹ nhân cuối cùng lại chết dưới Hi Vi kiếm của nàng. Trước đó Ngu Lệ chưa từng gặp Liên Hề Vi, thậm chí hắn còn khinh thường đám tu sĩ cứ mãi mê say đắm một nữ nhân.
Đối với Ngu Lệ, tất cả không có gì bằng có được sức mạnh trong tay, chỉ có trường sinh và lớn mạnh mới là thứ xứng đáng để hắn theo đuổi. Mãi đến khi… hắn thật sự gặp được Liên Hề Vi trong truyền thuyết.
Phàm là thiên địa bảo vật phần lớn đều xuất hiện trong bí cảnh, ở lưng chừng một ngọn núi quanh năm bị bao phủ bởi băng tuyết nằm phía cực tây có một linh tuyền ấm áp nho nhỏ. Trong một dịp tình cờ Ngu Lệ được biết ở nơi đó có vài cây Minh Không trúc ngàn năm sinh trưởng, vừa hay hắn đang luyện chế một loại pháp bảo nhiếp hồn nên bèn qua đó lấy.
Muốn đến lưng chừng ngọn núi đó là một chuyện cực kỳ khó khăn, ngọn gió thổi phần phật dưới chân núi chỉ mới là ải đầu tiên, đi vào trong núi tuyết là trận pháp mê trận hình thành tự nhiên, đến cả người tu đến kỳ Linh Hư mà không cẩn thận cũng có thể đi lạc trong vùng tuyết mênh mông bất tận ấy rồi bị kẹt ở trong không thể ra ngoài. Trước đó còn có rắn Phong Tuyết đến bất ngờ đi cũng bất ngờ, bọn chúng ẩn mình dưới tuyết, toàn thân trắng muốt, còn biết che giấu linh thức nên rất khó phát hiện ra nó. Hễ bọn chúng nhảy lên, nọc độc bắn ra có thể bay theo gió đến mấy chục tấc(*), độc tính cực mạnh, nếu bị chúng nó cắn trúng thì tám chín phần chết chắc.
(*) 1 tấc = 10 cm
Ngu Lệ cũng có chút bản lĩnh, hắn bình an đi qua cuồng phong phía ngoài núi, xác định chính xác phương hướng trong mê trận tuyết sơn, còn may mắn chả gặp con rắn Phong Tuyết nào. Thi thể rắn Phong Tuyết trải dài trên đường đi, Ngu Lệ biết ngay là có người vào trong núi trước hắn rồi.
Bản thân là một tu tà tất nhiên hắn sẽ nghĩ ngay đến ý định giết người đoạt bảo nhưng mà hắn có thói quen cẩn thận, không hành động lỗ mãng mà lợi dụng một món pháp bảo che giấu tung tích của mình, lặng lẽ mò đến lưng núi, định tìm cơ hội giết người.
Sau đó, Liên Hề Vi cứ thế bất chợt xuất hiện trước mắt hắn.
Giữa ngọn núi tuyết trắng phủ bốn bề có một ôn tuyền màu lục bích còn đang tỏa hơi nóng, gần trong gang tấc nhưng lại như hai thế giới. Mười mấy cây Minh Không trúc màu xanh ngọc mọc giữa đầm nước, màu ngọc của trúc cắm giữa những tảng đá đen như một hòn đảo nho nhỏ. Giữa vùng trời đất sạch sẽ tĩnh lặng này có vài chỗ mang màu sắc khác.
Hơi nước màu trắng nổi lên trên đầm nước ấm áp, lá trúc va vào nhau phát ra âm thanh thanh túy rất dễ nghe.
Ngu Lệ thảng thốt, ánh mắt hắn lướt qua hàng trúc dừng trên người người nữ tử dưới tán Minh Không trúc. Đó là nữ tử đẹp nhất mà Ngu Lệ từng gặp, nàng ngồi trên tảng đá to, mắt cá chân trắng như tuyết ngâm trong nước ôn tuyền, làn váy dưới chân ướt sũng đang nhỏ nước. Mái tóc ướt đen dài dán lên khuôn mặt, nàng hơi cúi đầu, nghiêm túc gọt đẽo một cành Minh Không trúc trên tay, đôi tay đó còn chói mắt hơn tuyết trắng xung quanh gấp mấy trăm lần, còn gương mặt kia càng khiến người ta cảm thấy thua kém, không thể dùng lời nói để diễn tả độ tuyệt đẹp của nó.
Ngơ ngác ngắm nhìn hồi lâu mãi đến khi nữ tử đó gọt sáo trúc xong, đặt lên môi thử thổi một giai điệu Ngu Lệ mới bừng tỉnh.
Nữ tử đó dùng cây sáo trúc mình vừa gọt thổi bài “Tại Thủy Nhất Phương”, tiếng sáo trong trẻo, dư âm lượn lờ. Rừng lau già úa kẻ thẩn thờ, nhớ nhung dai dẳng làm sao nguyện cầu. Vào giây phút ấy Ngu Lệ chợt hiểu ra khúc nhạc tên Tại Thủy Nhất Phương này.
“Quà sinh thần này không biết Chấp Đình có thích hay không.”
Ngu Lệ nghe nữ tử đó tự nói một mình, ngữ khí thân mật, hắn bỗng nhiên thấy hơi ghen tị với người tên “Chấp Đình” kia.
“Haizz, tặng cái gì cũng nói thích, không biết có thích thật hay không hay chỉ dỗ dàng ta.” Nàng sờ cây sáo trúc, mỉm cười nhẹ nhàng.
Nữ tử không nói gì nữa, nàng cầm sáo trúc bước ra khỏi đầm nước đi lên bờ. Lúc nàng giẫm lên nền tuyết trắng, Ngu Lệ cảm thấy nàng còn thanh khiết hơn làn tuyết trắng ngợp trời kia.
Hắn quên béng mất mấy cây trúc Minh Không, trong lòng đang mọc đầy cỏ dại, hắn rất muốn biết nữ tử này tên là gì, muốn… cuỗm nàng về nhà để cả đời nàng chỉ nhìn thấy một mình hắn.
Trong lúc tâm trạng Ngu Lệ không yên như thế hắn bỗng trông thấy nữ tử đó ngoái đầu nhìn về phía mình. Trên mặt nàng chẳng còn nét dịu dàng lúc nãy nữa mà toàn là sương giá lạnh lẽo, ánh mắt không chút gợn sóng như đang nhìn một con sâu nhỏ chả có gì đáng nhắc tới.
“Tu tà các ngươi vô dụng tới thế à? Biết ẩn khí tức thì sao không ẩn luôn tâm trí đi, bất cẩn như vậy dễ bị phát hiện lắm.”
“Còn muốn trốn ở đó tới chừng nào nữa.”
Ngu Lệ cảm nhận được mối nguy hiểm, tròng mắt hắn co rút lại một tí rồi lập tức bay lùi ra sau, ngay sau đó một thanh trường kiếm rạch qua nơi hắn vừa ẩn thân, phá nát pháp bảo phòng ngự hắn dùng để che giấu khí tức.
Nữ tử này lợi lại thật! Ngu Lệ không dám chậm chạp, cũng chẳng dám nghĩ nhiều, vội vàng quay người chuồn mất. Nữ tử kia cũng không nhiều lời, bay đuổi theo hắn, chỉ mới xuất không đến mười kiếm đã đẩy Ngu Lệ tới đường cùng. Pháp bảo giữ mạng mang theo bị hủy sạch sẽ, đám quỷ đói luyện chế ra cũng bị chém không còn một móng, đến chính bản thân hắn cũng thương tích đầy mình.
Từ khi bước lên con đường tu đạo hắn chưa bao giờ gặp tu sĩ nào mạnh mẽ tới nhường này. Nếu không nhờ có một ngọn gió lớn bất ngờ ập tới tạm thời cản trở hai người thì chắc hắn đã bỏ mạng trong tay nữ tử đó rồi. Mà cho dù may mắn thoát nạn được thì hắn cũng phải dưỡng thương tới tận ba năm ròng.
Sau này hắn mới biết nữ tử ấy chính là Liên Hề Vi.
Vừa tôn kính vừa e sợ, vừa yêu vừa hận, đủ loại cảm xúc mà người khác không tài nào biết được. Ngu Lệ trở thành người mà lúc trước bản thân từng rất khinh thường, trở thành một trong những người mơ mộng hảo huyền hy vọng rồi lại vô vọng đó. Sau này, Hề Vi thượng tiên qua đời, dù hắn thất vọng một khoảng thời gian rất dài nhưng cũng thấy vui sướng kỳ lạ. Hắn có ngờ cũng chẳng dám ngờ hôm nay lại có thể gặp lại người từng khiến mình trăn trở suốt đêm khó ngủ yên giấc.
…
“Hề Vi thượng tiên, ta không còn là ta của lúc trước nữa, hôm nay ta phải bắt được ngươi giải nỗi say mê của ta trong nhiều năm qua!” Huyền Y Đạo Ngu Lệ bật cười điên cuồng rồi chấp tay niệm pháp quyết, mười mấy bóng đen nhảy ra từ sau lưng hắn, chớp mắt đã biến thành mười mấy người khổng lồ bao vây Thập Nhị Nương. Mấy thứ này là con rối quỷ, có giết thế nào cũng chẳng hết chỉ có thể cố gắng áp chế bọn chúng. Nhưng điều phiền phức nhất đó là muốn khống chế đám này không hề dễ dàng chút nào. Với quỷ tu bình thường nếu chưa gặp phải kiếp sinh tử thì sẽ không thả nó ra tùy tiện như vậy.
Thập Nhị Nương chẳng biết tên Huyền Y Đạo này bỗng nhiên nổi điên cái gì, nàng thấp giọng mắng một câu rồi cắm Hi Vi kiếm xuống đất, tay kết ấn. Một bóng kiếm lớn xoẹt qua cắt ngang thắt lưng của đám người khồng lồ, nhưng chỉ trong nháy mắt bọn chúng lại khôi phục lại như ban đầu như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả.
Thập Nhị Nương đổi ấn quyết, bóng kiếm biến thành rừng đao xuyên thủng mặt đất cố định đám người khổng lồ đó tại chỗ.
Huyền Y Đạo cũng đổi ấn, người khổng lồ nhanh chóng tách ra thành nhiều bóng đen khác, nhất thời cả rừng Ác Quỷ tràn ngập những bóng dáng khổng lồ đen nghịt, che kín bầu trời. Thập Nhị Nương cũng chẳng sợ hắn, rừng đao bay vút lên trời rồi hướng ra xung quanh xiên thẳng vào những bóng đen đó. Bóng đen liên tục xuất hiện, cự kiếm cũng ngày càng nhiều, hai bên rơi vào thế giằng co.
Ngay lúc này, Thập Nhị Nương bỗng buông Hi Vi kiếm xuống, rút một thanh đao từ đằng sau ra, chạy về hướng Huyền Y Đạo trên đài tế. Huyền Y Đạo chưa kịp hoàn hồn, bỗng trông thấy một thanh đại đao đơn giản chém tới thì vội vàng thoái lui.
Thập Nhị Nương múa đao tới mức gió thổi phần phật, lưu loát mau lẹ. Hồi đó Huyền Y Đạo toàn đấu với người ta theo cách như lúc nãy, làm gì có ai bỏ kiếm xuống, nhấc đao lên chém đâu, huống chi người này còn là Hề Vi thượng tiên, nhất thời hắn thấy hơi sai sai. Chẳng phải Hề Vi thượng tiên không bao giờ sử dụng vũ khí khác ngoài Hi Vi kiếm sao? Thanh đao này là pháp bảo gì vậy, sao nhìn giống như hàng thô sơ thế?
Nhưng Huyền Y Đạo cũng không phải dạng vừa, sau khi hoàn hồn hắn triệu một thanh kiếm ra chặn lại thanh đại đao dũa Thập Nhị Nương. Hai người đánh nhau kịch liệt, Huyền Y Đạo hơi yếu thế bị thanh đại đao sắc bén của Thập Nhị Nương chém phải liên tục lùi về sau. Bất chợt, mảnh vải che trên mặt Thập Nhị Nương bị kiếm khí xoẹt qua, gương mặt đằng sau hiện ra trước mắt Huyền Y Đạo.
Huyền Y Đạo: “!!”
Thập Nhị Nương nhân lúc hắn xuất thần đâm thẳng đao vào eo hắn, xém chút nữa là đâm nát thận của hắn luôn rồi. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc Huyền Y Đạo lùi ra sau một khoảng xa, tay ôm vết thương, nét mặt kỳ quái, “Ngươi… sao mặt ngươi lại trở nên thế này!”
Thập Nhị Nương nhìn hắn cười ác ý, biểu cảm vặn vẹo của hắn bây giờ còn khó coi hơn lúc bị nàng đâm trúng.
“Rốt cuộc ngươi có phải Hề Vi thượng tiên không?!”
“Lão nương là Hề Vi thượng tiên đây, ngươi có ý kiến gì không.” Thập Nhị Nương vừa nói vừa nhân lúc tinh thần hắn không ổn định chọt cho hắn thêm một nhát, làm cả người tên Huyền Y Đạo đó toàn là lỗ thủng, máu tuôn ra như ống nước bị hỏng.
Huyền Y Đạo nghe Thập Nhị Nương nói mà sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, hắn phun ra một ngụm máu rồi nói: “Ngươi đang gạt người, người không phải Hề Vi thượng tiên, Hề Vi thượng tiên làm sao có thể nói năng như vậy được!”
“Ha, ngươi nói phải là phải, không phải là không phải hả? Lão nương thích nói thế nào thì nói thế đấy, chả cần tên mặt trắng yếu đuối như ngươi chen mồm vào.” Sắp chết tới nơi còn lo chuyện gì đâu đâu, Thập Nhị Nương cười lạnh, gọi Hi Vi kiếm quay về, kiếm quang lan ra tạo thành kiếm trận vây kín Huyền Y Đạo.
Kiếm quang tan đi, tấm vải đen che trước đài tế rách nát, Huyền Y Đạo quỳ một gối xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu lớn.
“Xem ra ngươi còn kém lắm.” Thập Nhị Nương lại triệu hoán kiếm quang. Lần này Huyền Y Đạo hết sức cản rồi, hắn ngẩng đầu nhìn Thập Nhị Nương, ánh mắt hung ác mà kỳ lạ.
“Ngươi đến cứu đám người phàm đó à? Nếu vậy ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta thì bọn chúng xong đời rồi.”
Thập Nhị Nương chẳng thèm để ý tới hắn, nhấn tay xuống.
Huyền Y Đạo kêu gào thảm thiết trong kiếm quang, sau đó biến thành tiếng khóc của vô vàn lệ quỷ, đám lệ quỷ mà hắn nuôi đang phản phệ lại chính hắn. Trong ánh kiếm quang, máu tươi văng tung tóe trên đài tế tỏa ra sắc đỏ chẳng lành.
“Ta chết rồi! Ta cũng muốn các ngươi bồi táng với ta! Quỷ Môn khai!” Huyền Y Đạo hét lên, hắn vừa dứt lời, đài tế rung lắc mãnh liệt, mắt âm khí ở giữa đài bỗng nhiên cuồn trào, trên mặt nước ẩn hiện một cánh cửa đá, cánh cửa chầm chậm mở ra, bên trong phát ra vô số âm thanh gào khóc của đám lệ quỷ và quỷ đói.
Vào giây phút cuối cùng Huyền Y Đạo dùng hồn phách của mình cưỡng chế mở Quỷ Môn. Cánh cửa Quỷ Môn này tuy không lớn bằng Quỷ Môn thật nhưng đối với một người bị áp chế linh lực như Thập Nhị Nương thì là một chuyện rất khó nhằn.
Thập Nhị Nương tức giận chửi một câu rồi hét lên: “Hòa thượng! Ngươi ở đó lén đẻ con đó hả, mau qua đây giúp ta chặn cái Quỷ Môn này này!”
– Hết chương 014 –
Tác giả :
Phù Hoa