Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy
Chương 56 Chương 56
Đêm ba mươi, tập đoàn Lục thị tổ chức một buổi party tiệc rượu long trọng vô cùng quy cách.
Khách mười đều là nhân vật nổi tiếng cao tầng có mặt mũi ở Bắc Thành, dáng dấp tóc mai yểu điệu, ăn uống linh đình.
Lục Yên thay đầm dạ hội xinh đẹp, lặng yên ngồi ở góc bên cạnh một chiếc đàn dương cầm trắng, đàn tấu nhạc không coi ai ra gì, giết thời gian.
Lục Yên rất không thích tham gia party thế này, còn không bằng để cô một mình ở nhà đọc sách đâu.
Cho nên chỉ cần Lục Giản đừng bắt cô xã giao, để cô có thể an tĩnh ở đây thì cô đã rất thỏa mãn rồi.
Diệp Già Kỳ nâng ly sâm panh, dựa vào bên cạnh trụ khắc hoa màu trắng.
Ở đây danh gia thục nữ vô số, Diệp Già Kỳ tựa như không có hứng thú xã giao, toàn bộ ánh mắt của anh ta đều ở trên người cô gái bên cạnh cây dương cầm.
Cô mặc một bộ váy màu trắng, tư thế lung linh tinh tế, eo hẹp chưa tới độ rộng của tờ giấy A4, phía sau váy lộ ra xương bướm xinh đẹp.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt cô hiện lên một lớp phấn màu mật ong, vẻ mặt dịu dàng mà nhã nhặn.
Hai năm nay, cô ngược lại càng ngàng càng xinh đẹp đến yểu điệu động lòng người, nhất là đôi mắt hoa đào hồng nhan họa thủy kia, được cô liếc mắt một cái, bầu trời đầy sao đều ảm đạm phai mờ.
Giờ phút này còn là cô gái nhỏ đấy.
Có đôi khi, Diệp Già Kỳ cũng sẽ nghĩ, nếu nhờ chờ đến ngày đó cô chân chính trưởng thành, không biết lại là quang cảnh xinh đẹp cỡ nào.
Lúc đầu Lục Yên muốn làm bộ như không biết, đợi mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng, Diệp Già Kỳ vẫn chưa đi, nhìn cô chằm chằm… Lục Yên không chịu được, đừng tay đánh dương cầm lại, nghiêng người đối mặt với Diệp Già Kỳ.
Hai người nhìn nhau hơn mười giây, Diệp Già Kỳ rốt cuộc đổi một ánh mắt khác, nâng sâm panh trong tay lên một hơi uống cạn, đi đến bên cạnh cô.
“Nhìn anh làm gì?” Anh đặt ly đế cao lên trên chiếc dương cầm màu trắng của cô.
“Anh nhìn em làm gì.” Lục Yên hỏi lại.
“Em đẹp.”
“Nhiều người đẹp mà.”
“Em là người đẹp nhất.”
“Em không phải!”
Xin anh nhìn chị gái khác đi, đừng quấn lấy em nữa!
Lục Yên đứng dậy, đi hai bước ra bên ngoài, mở cửa kính ra, gió rét vù vù luồn vào.
Diệp Già Kỳ vội vàng đuổi theo, gọi: “Bên ngoài lạnh, đừng ra ngoài.”
“Thật là chán, em muốn về nhà, Lục Trăn đâu, Lục Trăn! Về nhà thôi!”
Lục Trăn mặc âu phục giày da, đang cầm một cuốn sách nhỏ, nghiêm túc ghi lại phụ kiện và trang điểm của nhóm các danh gia thục nữ ở đây.
Đến mức Lục Giản vốn dĩ muốn giới thiệu anh với đối tác và thành viên ban giám đốc công ty của mình nhưng Lục Trăn cứ xen vào bên trong đám con gái, gọi cũng không tới.
Anh anh tuấn đẹp trai, gia thế chói mắt, ở trong những danh gia thục nữ này đương nhiên cực kỳ được hoan nghênh, đối với câu hỏi của Lục Trăn, nhóm danh gia này cũng là biết gì nói nấy.
Các chú các bác xung quanh nói đùa: “Tiểu Trăn thật sự là có sức hấp dẫn, được con gái hoan nghênh như thế.”
Lục Giản xoa xoa trán, hoàn toàn không muốn quản anh nữa, quay đầu tìm kiếm Lục Yên.
Lục Yên nhanh chóng vắt chân lên cổ chuồn đi, cô cũng không muốn bị ông nội bắt được, nghe các ông nội trò chuyện thương mại hợp tác là chuyện nhàm chán nhất trên thế giới này.
Cô giống như cô bé Lọ Lem khi đến mười hai giờ, vội vàng chạy ra khỏi nhà hàng Thế Kỷ.
Diệp Già Kỳ cũng nhanh chóng đuổi theo, lấy chìa khóa xe ra, nói với Lục Yên: “Tiểu Yên, anh đưa em về.”
Lục Yên mặc đầm dạ hội mỏng manh, sau khi đi ra ngoài bị gió lạnh thổi như dao, đứng cũng sắp đứng không vững rồi, cho nên trốn trong góc chờ Diệp Già Kỳ lái Mercedes tới.
Mà trong lúc đứng đợi, cô ngẩng đầu, trông thấy dưới đèn đường cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc đứng đó.
Người đàn ông mặc một chiếc áo lông dê màu đen, cổ áo mở rộng ra, bên trong là một chiếc áo len cổ chữ V màu đậm, đèn đường chiếu lên cơ thể thẳng tắp kiên cường của anh, kéo ra một cái bóng nghiêng nghiêng, hòa vào với với bóng đêm.
Anh hơi cúi đầu, bên dưới lông mi, con ngươi bị vùi trong bóng tối, màu da trắng nõn càng dễ thấy dưới ánh đèn.
Nửa năm không gặp, Thẩm Quát càng có vẻ yên lặng mà chững chạc, ngược lại có một chút hương vị của thời kỳ trưởng thành.
Lục Yên đứng trước cửa xe Mercedes màu đen, kinh ngạc nhìn qua anh.
Một tay của anh để sau lưng, giấu cái gì đó, nhưng Lục Yên đã thấy ruy băng của hộp quà rũ xuống bị gió thổi lên.
Diệp Già Kỳ thấy cô sững sờ thì đi ra khỏi cửa xe, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Anh Già Kỳ, tối nay em không ngồi xe của anh nữa.”
Cô nói xong thì chạy về phía thiếu niên ở đường đối diện.
Diệp Già Kỳ xa xa trông thấy Thẩm Quát ở đầu đường, ánh mắt thoáng thay đổi, dâng lên gợn sóng.
Thẩm Quát trông thấy váy áo mỏng manh của cô thì nhíu nhíu mày, cũng bất chấp kinh ngạc lẫn vui mừng gì đó, nhét hộp quà vào trong ngực cô, sau đó cởi áo khoác rộng rãi của mình ra khoác lên người cô gái.
Lục Yên ôm bó hoa và hộp quà, mặc cho anh dùng áo khoác bọc cô đến cực kỳ chặt chẽ.
Trên áo mang theo nhiệt độ của anh, sự ấm áp tràn khắp toàn thân.
Dưới đèn đường, hai người đứng đối diện nhau mấy phút không nói gì, Lục Yên mở miệng trước: “Anh về rồi à.”
“Ừm, vừa xuống máy bay.”
“Ở nước ngoài… chơi vui không?”
Thẩm Quát cười nhạt: “Không có chơi, đi theo thầy tìm hiểu, tham gia mấy buổi giao lưu.”
“À.”
Lục Yên cúi đầu nhìn hộp quà đóng gói tinh xảo trong ngực, thấp giọng hỏi: “Cái này, là cho ai vậy.”
“Cho Lục Trăn.”
Lục Yên kinh ngạc ngẩng đầu, ngơ ngác “A” một tiếng.
Ý cười nơi khóe miệng Thẩm Quát tràn ra, đưa tay xoa xoa sau gáy cô.
Trên đầu cô vấn búi tóc tinh xảo cũng bị anh làm cho tán loạn, nhưng mà động tác này khiến cho hai người phảng phất như trở về thời gian thân mật khăng khít trước kia.
Kéo gần khoảng cách rất nhiều.
Lục Yên đưa tay vuốt hộp quà, thấp giọng hỏi: “Anh mua cho Lục Trăn cái gì vậy?”
“Đồ ngốc.” Thẩm Quát lẩm bẩm: “Mở ra nhìn xem có thích không.”
Trong lòng Lục Yên ngọt ngào, mở hộp quà ra, phát hiện ra đó là một chiếc đồng hồ kiểu nữ, dây đồng hồ da màu hồng cánh hoa, mặt đồng hồ có vết nứt giống như hoa văn, rất có cảm nhận.
Cô kinh ngạc thốt lên: “Thật là đẹp.”
Thẩm Quát đưa tay lấy đồng hồ ra, đeo lên trên cổ tay trái mảnh khảnh của cô.
“Vẫn chưa tặng quà cho em, đây là nhìn thấy khi đi ngang qua một cửa hàng phong cách phục cổ ở Boston, không đáng tiền nhưng anh cảm thấy đẹp.”
“Đẹp!” Lục Yên liên tục gật đầu, quý trọng vuốt mặt đồng hồ: “Em thích cái này.”
“Thích là tốt rồi.”
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Hai người lại khách khí, dù sao thì đây là lần đầu tiên gặp nhau trong nửa năm qua, quan hệ của hai người… dường như vẫn chưa hoàn toàn bình thường.
Thẩm Quát quay đầu quan sát nhà hàng Thế Kỷ đèn đuốc sáng trưng, Diệp Già Kỳ đứng ở cửa nhà hàng xa xa nhìn bọn họ.
“Đi một chút không?” Thẩm Quát hỏi cô: “Anh đưa em về nhà?”
“Được.”
Thẩm Quát quay người đi về phía con đường, Lục Yên mặc áo khoác nặng nề của anh, nhắm mắt đuổi theo đi bên cạnh anh.
Thẩm Quát của lúc này tự nhiên thả chậm bước chân, để Lục Yên có thể đi sau lưng mình.
“Ôn tập thế nào rồi?”
“Vẫn tốt.”
“Có thể thi đỗ không?”
“Cái gì?”
Thẩm Quát quay đầu nhìn cô, trong con ngươi chứa một chút sốt ruột: “Có thể thi đỗ đại học Q không?”
Lục Yên nhếch miệng, không trả lời anh mà nói: “Thẩm Quát, cuộc sống đại học thế nào. Nghe nói anh rất được hoan nghênh, mỗi ngày đều có con gái tỏ tình với anh, cho nên… có cảm thấy không tồi không.”
Anh nhàn nhạt mỉm cười một cái: “Có.”
Sắc mặt Lục Yên thay đổi, lại nghe anh tiếp tục nói: “Nhưng rất khó gặp được cô gái tốt hơn bạn gái cũ của anh.”
Bước chân của cô dừng lại: “Thế nhưng anh không cần cô ấy.”
Giọng nói cô hơi trầm, trong ánh mắt hiện ra ánh nước: “Là anh lừa cô ấy, anh khiến cô ấy đau lòng rất lâu…”
Trái tim Thẩm Quát đều sắp bị vò nát rồi, anh không nói gì, kéo cô bước nhanh hơn, đi vào đầu hẻm không có người.
Lục Yên còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Quát đè bờ vai cô, cúi đầu hôn lên môi cô.
Lục Yên bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn ngũ quan anh tuấn phóng đại của thiếu niên, cảm nhận được anh đang càn quét thô bạo lại dịu dàng.
Bầu trời đầy sao rơi xuống, Lục Yên cảm thấy cơ thể như nhũn ra từng đợt, bờ môi cũng bị anh mút đến tê dại…
Quá đột ngột rồi.
Thẩm Quát hôn đủ rồi, thở dồn dập, hô hấp nóng ướt phủi qua mặt cô: “Mỗi một ngày, mỗi một đêm nằm trên giường, anh đều tự hỏi mình, tương lai không có Lục Yên, Thẩm Quát phải sống thế nào…”
Cô nghiêng mặt nhìn anh: “Vậy anh có đáp án không?”
“Có.”
Môi thiếu niên hơi phiếm hồng, mang theo cảm giác ướt át, thở ra sương trắng, nhanh chóng tiêu tan trong gió lạnh mùa đông.
“Trong một khắc biết em có thể bị bệnh, anh đã có đáp án rồi.”
“Là cái gì?”
Anh một lần nữa hôn lên môi cô, lần này cạy mở hàm răng của cô ra…
“Không có cách nào sống được.”
Tay Lục Yên dùng sức nắm lấy góc áo anh, kéo ra nếp nhăn.
“Anh cần em, Lục Yên, mỗi một ngày sau này anh đều cần em, trái tim của em, cơ thể của em… anh đều muốn, anh muốn mọi thứ của em.”
Anh xoa lên tay cô, đẩy năm ngón tay của cô ra, cùng cô đan tay vào nhau.
Trong bầu trời đêm xanh đậm, pháo hoa nổ tung từng đám.
Một khắc năm 2003 đến nay, Lục Yên đều không nhớ rõ gì cả, chỉ nhớ rõ nhiệt độ nơi khóe môi của thiếu niên, nóng bỏng như vậy.
….
Buổi chiều một ngày trước khi khai giảng quay về trường, Lục Trăn đến tìm Giản Dao.
Giản Dao vừa mới gội đầu, còn chưa kịp sấy khô, sợi tóc ướt át rũ xuống đầu vai xinh đẹp như dãy núi của cô.
Nhà Giản Dao ở một tòa nhà ba tầng, trước đó có một lần buổi tối sau khi diễn xong, Lục Trăn đưa cô về nhà, cho nên có thể tìm được địa chỉ của cô.
“Có chuyện gì sao?”
Giản Dao mặc một chiếc áo lông trắng sát người mỏng manh, trong tay còn cầm khăn, đang lau tóc ướt.
Lúc này, cô không son phấn, trong ngày mùa đông dưới ánh mặt trời ấm áp dịu dàng, da thịt trắng nõn rạng ngời rực rỡ, rất đẹp.
Lục Trăn nhìn cô chằm chằm hồi lâu, gương mặt mất tự nhiên mà đỏ lên, vội vàng lấy từ trong ba lô ra một cái headphone màu trắng, đưa tới tay Giản Dao.
“Cái này, anh mua cho em.”
Giản Dao không nhận, nói: “Tôi có tai nghe.”
“Anh biết em có.” Nhưng vẫn muốn tặng em…
Cô cười cười, nhận lấy tai nghe thử một chút, đệm tai nghe rất mềm mại, có thể bao trùm toàn bộ tai, hơn nữa hiệu quả cách âm rất tốt.
Cô đeo tai nghe trên cổ, nói: “Cảm ơn, Lục Trăn, nhưng sau này đừng mua đồ cho tôi nữa, tiền của anh cũng là tiền của bố anh, tiêu tiền của bố để cua gái không ngầu chút nào.”
Lục Trăn bị dạy dỗ liên tục gật đầu, nghe lời nói: “Sau này anh sẽ tự nghĩ cách kiếm một chút tiền.”
Thẩm Quát đủ nghèo rồi, bình thường ở nhà ăn bánh bao thì miễn phí canh, còn có thể tiết kiệm tiền để mua vé máy bay đắt như vậy, thậm chí còn mua đồng hồ cho Lục Yên…
Lục Trăn cảm thấy, anh cũng có thể làm được.
“Em định đăng ký trường nào?”
Giản Dao nhảy lên bậc thềm ven đường, hững hờ nói: “Tôi học nghệ thuật.”
“A, vậy em định đến thành phố nào?”
Mắt phượng hẹp dài của cô gái liếc nhìn anh: “Vẫn chưa nghĩ ra, anh có đề nghị gì à.”
“Anh đề nghị em đến phương Nam, đối diện trường của anh chính là đại học truyền thông Nam Thành, trường nghệ thuật số một số hai, em có muốn thử một chút không?”
Khóe miệng Giản Dao nhàn nhàn cười: “Đến lúc đó xem điểm số đã.”
“Chắc chắn không thành vấn đề.”
Hai người đối diện lại im lặng vài giây đồng hồ, không nói chuyện…
Tay trái của Lục Trăn để sau lưng không ngừng níu lấy góc áo mình, hồi hộp hỏi: “Giản Dao, anh có thể gọi em là Dao Dao không.”
Giản Dao nhìn về phía thiếu niên xấu hổ, mặt mũi anh tràn đầy thẹn thùng, ánh mắt cũng không dám nhìn cô.
“Anh muốn gọi thế nào cũng được.”
Lục Trăn cảm thấy trong lòng như có gì đó nổ tung, lốp bốp, toàn thân tê dại.
“Dao Dao, vậy sau này anh sẽ gọi em như vậy…”
Cô gái dường như cũng có chút thẹn thùng, dời ánh mắt sang bên cạnh, không nhìn anh nữa.
Hai người chậm rãi đi theo con hẻm nhỏ chật hẹp, chỉ hy vọng con đường này có thể kéo dài vô tận, kéo dài đến cuối cùng của sinh mệnh.
“Dao Dao, thật ra anh muốn nói…”
“Anh đừng nói nữa.” Giản Dao nở nụ cười: “Nghe tôi, anh đừng nói, muốn nói… sau này hẵng nói.”
Lục Trăn giật mình hiểu ra ý của cô, gật gật đầu: “Vậy… chờ Dao Dao thi đại học xong, anh lại nói.”
“Ừm.”
Ánh nắng buổi chiều ôn hòa tràn ra khắp nơi, chiếu lên làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
Giản Dao nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, lông mi cong lên được ánh nắng chiếu trong suốt.
“Dao Dao, em nhìn chỗ đó.”
Nhân lúc Giản Dao nghiêng đầu, Lục Trăn nhanh chóng ấn một nụ hôn ngắn bên mặt cô.
Giản Dao ngây người.
Nụ hôn này tới nhanh chóng, bởi vì quá căng thẳng, Lục Trăn hình như còn không cẩn thận để lại một ít nước bọt trên gò má cô.
Giản Dao vươn tay theo bản năng, Lục Trăn lập tức đề phòng lui về sau mấy bước, sợ lại bị đánh.
Nhưng mà Giản Dao không đánh anh, cô dùng tay áo lau nước bọt trên mặt, có chút buồn cười lại có chút xấu hổ, gương mặt cũng đỏ lên.
“Chiêu này đã lỗi thời rồi!”
Lời nói này của cô có chút tức giận, nhưng Lục Trăn biết cô không giận: “Đùa nghịch lưu manh.”
“Không có đùa nghịch lưu manh.” Lục Trăn nói: “Em là bà xã của anh.”
Nói xong câu đó, anh xoay người chạy mất.
Giản Dao lau mặt, nhìn bóng lưng anh vụng về chạy trối chết, khóe miệng cô nhàn nhạt nhếch lên.