Trở Về Năm Cấp 3
Chương 5
Không thể hiểu được về năm mười sáu tuổi, vốn dĩ Trương Mộng Dao đã suy sụp, nhưng giờ phút này, cô hoàn toàn bị cuốn hút bởi quyển truyện tranh hé mở trên bàn.
Đây là quyển truyện tranh thiếu nữ mà cô thích nhất, cho dù đã hai mươi tám tuổi, nhưng khi nhìn đến quyển truyện tranh này, cô thật sự vẫn kích động.
Nhìn cuốn manga được mở ra, cô tràn đầy cảm xúc, khi đó, cô mới vừa nhìn đến nơi này, chính là trang hiện tại, cô đã xem xong rồi.
Ông trời nếu muốn cô về lại nơi này một lần nữa, thì cô liền thử đọc lại một lần nữa, dù sao cô cũng đã quên rồi.
Nằm trên giường, cô co hai chân lên, từng trang truyện manga được lật trang này đến trang khác, khi thì ôm bụng cười to, khi thì mặt đỏ bừng.
Cô năm nay đã hai mươi tám tuổi, nhưng vẫn chưa có mối quan hệ tình cảm nào, nói đến cùng vẫn là lý do cô sợ đàn ông, bị nam sinh cùng lớp cấp ba châm chọc mỉa mai lâu như vậy, nếu nói không có để lại bóng ma tâm lý, thì đó là giả.
Đắm chìm vào cuốn manga không thể tự kiềm chế, thậm chí không nhận ra trời đã tối sầm.
Tai nghe thấy tiếng chìa khóa cắm ở cửa chuyển động, Mộng Dao thân bất động.
"Dao Dao nói con bao nhiêu lần, giày cởi ra thì phải đặt trên giá giày chứ."
Bên tai truyền đến giọng nói phàn nàn quen thuộc, Mộng Dao cấp bách muốn nhìn thấy mẹ cô, không ngờ khi bước xuống giường chân liền mềm nhũn, cả người liền té xuống sàn nhà.
"Mẹ ơi...." Cô theo bản năng kêu một tiếng.
"Bảo bối, con làm sao vậy?" Trương Ngọc Bình nghe một tiếng kêu thảm thiết của con gái mình từ trong phòng truyền ra, vội vàng ném túi đồ ở trên tay xuống đất rồi chạy đến phòng con gái.
Thấy con gái mình nước mắt lưng tròng ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn chằm chằm minh, tim Trương Ngọc Bình đột nhiên thắt lại, đứa nhỏ này làm sao vậy, bà mới vừa đi lên liền thấy cô trông rất bi thương.
"Bảo bối?" Trương Ngọc Bình cẩn thận đỡ Mộng Dao đứng lên, cả người Mộng Dao cứng đờ giống một bức tượng được điêu khắc, cô nhìn thẳng Trương Ngọc Bình, muốn nói chuyện, nhưng cái gì cũng không thể nói được, nội tâm như sóng biển cuồn cuộn, cảm thấy khó chịu.
"Bảo bối, con rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao lại bị ngã, có phải ở trường gặp chuyện gì hay không?" Bà nhìn cô con gái này, từ nhỏ đã nghe lời hiểu chuyện, không cùng người khác tranh giành chuyện gì, đôi khi còn bị khi dễ cũng chịu đựng không nói, thường xuyên như vậy chỉ làm bà thêm đau lòng.
"Mẹ ơi." Mộng Dao ôm lấy Trương Ngọc Bình, khóc òa thật lớn.
Trương Ngọc Bình không hiểu sao con gái lại ôm mình, nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi.
"Mẹ ơi, con thương mẹ lắm." Mộng Dao nức nở nói.
"Mẹ cũng thương con mà, bảo bối."
Khi cảm xúc của Mộng Dao dần dần bình tĩnh lại, Trương Ngọc Bình mới yên tâm đến phòng bếp, nấu cháo, xào mấy món ăn cùng.
Ngồi ở trên bàn cơm, nhìn mẹ bận rộn ở trong nhà bếp, Mộng Dao cảm giác đã lâu rồi cô mới được hạnh phúc như vậy.
"Ba con đâu rồi ạ?" Cô há mồm, vừa khóc xong nên giọng có chút khàn khàn.
"Trước khi mẹ về có khách ngồi vào bàn, mẹ liền về nấu cơm cho con, ba con còn ở trong tiệm, ông ấy một lát nữa mới về." Trương Ngọc Bình đem món trứng chiên lòng đào đặt ở trước mặt Mộng Dao, tháo tạp dề xuống, nhìn cô dịu dàng: "Ăn đi."
Lúc này nếp nhăn của mẹ chưa có hiện rõ, tóc cũng không có bạc.
Mẹ à, mẹ vẫn còn trẻ thật tốt.
Mộng Dao nói ở trong lòng.
Cầm lấy cái muỗng múc một muỗng cháo, hương vị thơm ngọt lan tràn ở trong miệng.
"Dao Dao, con có phải đang giận dỗi với bạn không?"
Nhìn dáng vẻ lo lắng của mẹ mình, Mộng Dao vừa định mở miệng nói không có gì, nhưng nghĩ lại, nếu là nói không có gì, mẹ nhất định sẽ cho rằng cô ở trường học bị người ta khi dễ, lại sợ bà lo lắng không dám nói cho bà biết, bà sẽ càng lo lắng hơn.
"Hôm nay con đi học ngủ gật, bị thầy đuổi ra phòng học, cảm thấy có chút mất mặt, liền xin nghỉ để về nhà." Mộng Dao làm ra dáng vẻ chán nản.
"Chỉ có vậy thôi à?" Trương Ngọc Bình có chút không tin.
"Con suy nghĩ từ chiều đến bây giờ, con đã học lớp 11 rồi, học tập vẫn không quá tốt, nếu mà không đậu đại học thì phải làm sao bây giờ đây, vốn dĩ tâm trạng không tốt, còn bị ngã xuống giường, càng nghĩ càng buồn ghê......" Mộng Dao cúi đầu.
"Làm mẹ cứ tưởng con có chuyện gì." Trương Ngọc Bình thở phào nhẹ nhõm một hơi, sủng nịch sờ đầu Mộng Dao: "Con gái ngoan, thành tích tốt xấu cũng không quan trọng như vậy, tính ra nếu con không thi đậu đại học, cũng không nhất định về sau không có tương lai, con gái mẹ, chỉ cần không bị người khác ức hiếp là tốt rồi."
Đúng vậy, ở trong mắt mẹ, cô là Trương Mộng Dao ngoan ngoãn nghe lời.
Năm lớp 11, cô bị oan do bị nghi trộm đồ, trong lớp trừ Tư Đình ra không có người nào tin cô cả, ba mẹ cô cũng tin rằng con mình sẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng có ích lợi gì, đồ vật đó xuất hiện ở trong chính cặp sách của cô, cô như vậy bị nhiều người hiểu lầm, bị xa cách, bị châm chọc mỉa mai......
Cô đã không còn là Trương Mộng Dao trước kia, cô của hiện tại, đã không nhẫn nhục chịu đựng như trước nữa.
"Mẹ à mẹ cứ yên tâm, con bất luận như thế nào cũng sẽ không để cho ai ức hiếp mình"
Cô nhất định phải đi tìm hiểu xem năm đó rốt cuộc là ai có ý muốn hãm hại cô, những chuyện giá họa cho cô, làm cô bị hiểu lầm, cô nhất định sẽ đòi lại tất cả.
Thức dậy vào sáng hôm sau, Mộng Dao mở to mắt nhìn trần nhà mặc kệ đồng hồ báo thức rung chuông inh ỏi, cũng không duỗi tay tắt đi.
Chờ đến khi ý thức tỉnh táo hoàn toàn, Mộng Dao mới thay quần áo, ấn tắt đồng hồ báo thức.
Ba mẹ cô kinh doanh một tiệm ăn vặt, mỗi ngày đều phải vội đi sớm đến tiệm, cho nên cô trước kia mỗi ngày đều ăn cơm một mình.
Tìm cặp mình một hồi lâu mới nhớ ra quên ở trường học ngày hôm qua, Mộng Dao cầm lược chải từng sợi tóc đen dài của mình, cầm lấy dây buộc tóc màu đen bên cạnh cột lên.
Thôi, không buộc nữa, cô bất ngờ ném dây buộc tóc qua một bên, nhìn chằm chằm chính mình trong gương.
Như vậy, nhìn cô mới bớt non nớt một chút.
Đi ngang qua bàn ăn, cô nhìn trên bàn, mẹ đã để lại cơm cho cô, mùi thơm tỏa ra khắp nơi, nhưng cảm giác muốn ăn một chút cô cũng không có.
Đã đi làm được nhiều năm, mỗi buổi sáng muốn đi đến công ty thì phải bắt xe buýt công cộng, cô lại buồn ngủ, nên luôn tìm mọi loại lý do không ăn bữa sáng, sau này căn bản làm cho cô ăn không vô, bệnh dạ dày cũng vì vậy mà càng ngày càng nặng.
Do dự một chút, Mộng Dao đến ngăn tủ tìm ra hộp cơm, đem đồ ăn để vào bên trong.
Đã lâu không ăn đồ ăn mẹ mình nấu, cô tốt nhất vẫn nên trân trọng, hiện tại không đói bụng, đợi chút nữa ăn cũng được.
Xe buýt dừng lại, mới vừa bước vào cổng trường, Mộng Dao đã bị một vòng tay của ai đó thân mật ôm lấy.
"Dao Dao, buổi chiều ngày hôm qua sao cậu lại trực tiếp đi về thế? Cũng không xin nghỉ, may là mình đã nói với chủ nhiệm lớp là cậu thấy không thoải mái ở trong người nên đã về nhà, bằng không chủ nhiệm lớp sẽ gọi điện thoại cho mẹ cậu."
Nhiều năm trôi qua, lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt này, nghe giọng nói quen thuộc, khi đó cô cùng cô gái này còn không bằng người lạ, cô vẫn cho là cô ta là người bạn tốt nhất......
"Dao Dao?" Ngô Nghệ Hinh lắc lắc cánh tay của cô, trêu ghẹo nói: "Mới buổi sáng, linh hồn bé nhỏ của cậu đã bị cái gì câu đi rồi, sao đứng thất thần thế."
"Không sao." Tách tay của cô ta ra không chút lưu tình, Trương Mộng Dao cười cười: "Ngày hôm qua mình từ trên giường ngã xuống, trên tay vẫn còn đau, cậu mới vừa đụng tới chỗ đau đấy, mình còn đang suy nghĩ, tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy!?"
Thật ngu ngốc khi coi cô ta là bạn thân tốt của mình, nhiều năm như vậy cô vẫn luôn không hiểu năm đó cô bị mọi người xa lánh, cô ta chẳng những không giúp đỡ, còn đi hùa với bọn người kia.
Cô cùng cô ta từ nhỏ lúc đi học đã quen biết nhau, vẫn luôn rất tốt, cô đã từng cho rằng lúc cô 80 tuổi, cô ta vẫn sẽ ở bên cạnh cô, nhưng cô sai rồi.
Ngô Nghệ Hinh cười ha ha: "Sao trông cậu bối rối đến mơ hồ vậy."
Cô ta có lòng tốt đến nỗi sẽ giúp mình xin nghỉ? À, đúng rồi, cô ta có nói qua, khi đó sở dĩ đối tốt với cô là vì cô ta thấy gia cảnh của cô quá bình thường, chỉ vì trông cô đáng thương, cô ta chỉ coi cô là một người hầu nhỏ, cô ta nói, ở trong mắt cô ta, cô không bằng Yumi nhà cô ta.
Yumi, là con chó mà cô ta nuôi.
Là cô ta giúp cô xin nghỉ, vậy còn Lục Tiểu Xuyên, có nghĩa Lục Tiểu Xuyên căn bản không giúp cô xin nghỉ với thầy giáo.
Lục Tiểu Xuyên đáng chết!
Ngày hôm qua hắn hẳn cũng bị đả kích lớn như cô, rõ ràng sự nghiệp đều đã hô mưa gọi gió, còn muốn hắn trọng sinh trở về làm lại từ đầu.
Xứng đáng.
"Cậu nói xứng đáng cái gì?" Ngô Nghệ Hinh khó hiểu hỏi.
A, cô đã nói ra sao?
Mộng Dao phục hồi lại tinh thần, phát hiện mọi người đã chạy tới cửa lớp.
"Không có gì, cậu nghe lầm đấy." Cô đi đến chỗ ngồi của mình, thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Ở cùng cô ta một hồi, cô cũng không chịu nổi, trong đầu lúc nào cũng nhớ tới những lời cô ta đã nói, trước kia lúc nào cũng cảm thấy Ngô Nghệ Hinh tuy trong nhà có rất nhiều tiền, nhưng không có ra dáng của một đại tiểu thư, cô ta rất tốt, nhưng gặp qua bộ mặt phía sau ghê tởm của cô ta, cô ngây ngốc ở cùng một chỗ với cô ta trong một giây thôi cũng cảm thấy ghê tởm.
Nhìn chiếc ghế trống trơn bên cạnh, Lục Tiểu Xuyên, hắn giờ này còn chưa tới?
"Này!"
Ghế bị đạp một phát, Mộng Dao nghe được giọng nói nên đã quay đầu lại, Thôi Triết nghiêng người lại gần, gần như muốn chạm vào mặt cô.
"Cậu cùng Tiểu Xuyên, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì?" Thôi Triết nhai kẹo cao su, hơi thở phun ở trên mặt cô.
"Cậu dựa sát gần tôi như vậy để làm gì?" Biểu tình trên mặt Mộng Dao không đổi, lạnh lùng nói: "Lục Tiểu Xuyên sao, sao cậu không đi hỏi cậu ta."
"Ai u, con nhỏ này hôm nay lá gan lớn ha." Trương Mộng Dao đây là làm sao vậy? Ngày hôm qua ngủ đến choáng váng, hôm nay bản thân sao lại thay đổi đến vậy, ngày thường khi cậu ta nói với cô một câu, cô liền bị dọa giống như một con đà điểu, không dám nhìn cậu ta, hiện tại như thế nào chính cô không còn sợ cậu ta nữa.
Trương Mộng Dao hai mươi tám tuổi đã bước vào xã hội nhiều năm, dạng người nào chưa thấy qua, làm sao còn sợ cái tên nhóc mới lớn làm ra dáng giang hồ này.
Không muốn để ý đến cậu ta, Trương Mộng Dao quay đầu, muốn làm bài tập ngày hôm qua, tại vì một chút nữa phải nộp, cô nhìn thời khóa biểu, giờ vào lớp vẫn còn sớm, không nên lo lắng.
"Nè!" Người phía sau lại lần nữa đá vào ghế cô, cô không thèm để ý tới.
"Này!" Giọng cậu ta lớn hơn, cố ý để những người xung quanh vô tình hướng mắt nhìn bọn họ.
"Cậu có bệnh hả?" Mộng Dao quay đầu lại, tàn nhẫn đập mạnh vào bàn cậu ta một cái: "Nếu cậu lại làm phiền tôi, cậu đi ra ngoài mà nói."
Cô cư nhiên lại mắng cậu ta? Trời ơi, đây là Trương Mộng Dao nhát như chuột ư?
"Cậu kêu Thôi Triết đi ra ngoài làm gì, hả?" Lục Tiểu Xuyên đem cặp sách ném ở trên bàn, hai tay chống hai cạnh bàn, cả người hướng về phía trước, ánh mắt không thiện cảm nhìn Mộng Dao.
Đây là quyển truyện tranh thiếu nữ mà cô thích nhất, cho dù đã hai mươi tám tuổi, nhưng khi nhìn đến quyển truyện tranh này, cô thật sự vẫn kích động.
Nhìn cuốn manga được mở ra, cô tràn đầy cảm xúc, khi đó, cô mới vừa nhìn đến nơi này, chính là trang hiện tại, cô đã xem xong rồi.
Ông trời nếu muốn cô về lại nơi này một lần nữa, thì cô liền thử đọc lại một lần nữa, dù sao cô cũng đã quên rồi.
Nằm trên giường, cô co hai chân lên, từng trang truyện manga được lật trang này đến trang khác, khi thì ôm bụng cười to, khi thì mặt đỏ bừng.
Cô năm nay đã hai mươi tám tuổi, nhưng vẫn chưa có mối quan hệ tình cảm nào, nói đến cùng vẫn là lý do cô sợ đàn ông, bị nam sinh cùng lớp cấp ba châm chọc mỉa mai lâu như vậy, nếu nói không có để lại bóng ma tâm lý, thì đó là giả.
Đắm chìm vào cuốn manga không thể tự kiềm chế, thậm chí không nhận ra trời đã tối sầm.
Tai nghe thấy tiếng chìa khóa cắm ở cửa chuyển động, Mộng Dao thân bất động.
"Dao Dao nói con bao nhiêu lần, giày cởi ra thì phải đặt trên giá giày chứ."
Bên tai truyền đến giọng nói phàn nàn quen thuộc, Mộng Dao cấp bách muốn nhìn thấy mẹ cô, không ngờ khi bước xuống giường chân liền mềm nhũn, cả người liền té xuống sàn nhà.
"Mẹ ơi...." Cô theo bản năng kêu một tiếng.
"Bảo bối, con làm sao vậy?" Trương Ngọc Bình nghe một tiếng kêu thảm thiết của con gái mình từ trong phòng truyền ra, vội vàng ném túi đồ ở trên tay xuống đất rồi chạy đến phòng con gái.
Thấy con gái mình nước mắt lưng tròng ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn chằm chằm minh, tim Trương Ngọc Bình đột nhiên thắt lại, đứa nhỏ này làm sao vậy, bà mới vừa đi lên liền thấy cô trông rất bi thương.
"Bảo bối?" Trương Ngọc Bình cẩn thận đỡ Mộng Dao đứng lên, cả người Mộng Dao cứng đờ giống một bức tượng được điêu khắc, cô nhìn thẳng Trương Ngọc Bình, muốn nói chuyện, nhưng cái gì cũng không thể nói được, nội tâm như sóng biển cuồn cuộn, cảm thấy khó chịu.
"Bảo bối, con rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao lại bị ngã, có phải ở trường gặp chuyện gì hay không?" Bà nhìn cô con gái này, từ nhỏ đã nghe lời hiểu chuyện, không cùng người khác tranh giành chuyện gì, đôi khi còn bị khi dễ cũng chịu đựng không nói, thường xuyên như vậy chỉ làm bà thêm đau lòng.
"Mẹ ơi." Mộng Dao ôm lấy Trương Ngọc Bình, khóc òa thật lớn.
Trương Ngọc Bình không hiểu sao con gái lại ôm mình, nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi.
"Mẹ ơi, con thương mẹ lắm." Mộng Dao nức nở nói.
"Mẹ cũng thương con mà, bảo bối."
Khi cảm xúc của Mộng Dao dần dần bình tĩnh lại, Trương Ngọc Bình mới yên tâm đến phòng bếp, nấu cháo, xào mấy món ăn cùng.
Ngồi ở trên bàn cơm, nhìn mẹ bận rộn ở trong nhà bếp, Mộng Dao cảm giác đã lâu rồi cô mới được hạnh phúc như vậy.
"Ba con đâu rồi ạ?" Cô há mồm, vừa khóc xong nên giọng có chút khàn khàn.
"Trước khi mẹ về có khách ngồi vào bàn, mẹ liền về nấu cơm cho con, ba con còn ở trong tiệm, ông ấy một lát nữa mới về." Trương Ngọc Bình đem món trứng chiên lòng đào đặt ở trước mặt Mộng Dao, tháo tạp dề xuống, nhìn cô dịu dàng: "Ăn đi."
Lúc này nếp nhăn của mẹ chưa có hiện rõ, tóc cũng không có bạc.
Mẹ à, mẹ vẫn còn trẻ thật tốt.
Mộng Dao nói ở trong lòng.
Cầm lấy cái muỗng múc một muỗng cháo, hương vị thơm ngọt lan tràn ở trong miệng.
"Dao Dao, con có phải đang giận dỗi với bạn không?"
Nhìn dáng vẻ lo lắng của mẹ mình, Mộng Dao vừa định mở miệng nói không có gì, nhưng nghĩ lại, nếu là nói không có gì, mẹ nhất định sẽ cho rằng cô ở trường học bị người ta khi dễ, lại sợ bà lo lắng không dám nói cho bà biết, bà sẽ càng lo lắng hơn.
"Hôm nay con đi học ngủ gật, bị thầy đuổi ra phòng học, cảm thấy có chút mất mặt, liền xin nghỉ để về nhà." Mộng Dao làm ra dáng vẻ chán nản.
"Chỉ có vậy thôi à?" Trương Ngọc Bình có chút không tin.
"Con suy nghĩ từ chiều đến bây giờ, con đã học lớp 11 rồi, học tập vẫn không quá tốt, nếu mà không đậu đại học thì phải làm sao bây giờ đây, vốn dĩ tâm trạng không tốt, còn bị ngã xuống giường, càng nghĩ càng buồn ghê......" Mộng Dao cúi đầu.
"Làm mẹ cứ tưởng con có chuyện gì." Trương Ngọc Bình thở phào nhẹ nhõm một hơi, sủng nịch sờ đầu Mộng Dao: "Con gái ngoan, thành tích tốt xấu cũng không quan trọng như vậy, tính ra nếu con không thi đậu đại học, cũng không nhất định về sau không có tương lai, con gái mẹ, chỉ cần không bị người khác ức hiếp là tốt rồi."
Đúng vậy, ở trong mắt mẹ, cô là Trương Mộng Dao ngoan ngoãn nghe lời.
Năm lớp 11, cô bị oan do bị nghi trộm đồ, trong lớp trừ Tư Đình ra không có người nào tin cô cả, ba mẹ cô cũng tin rằng con mình sẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng có ích lợi gì, đồ vật đó xuất hiện ở trong chính cặp sách của cô, cô như vậy bị nhiều người hiểu lầm, bị xa cách, bị châm chọc mỉa mai......
Cô đã không còn là Trương Mộng Dao trước kia, cô của hiện tại, đã không nhẫn nhục chịu đựng như trước nữa.
"Mẹ à mẹ cứ yên tâm, con bất luận như thế nào cũng sẽ không để cho ai ức hiếp mình"
Cô nhất định phải đi tìm hiểu xem năm đó rốt cuộc là ai có ý muốn hãm hại cô, những chuyện giá họa cho cô, làm cô bị hiểu lầm, cô nhất định sẽ đòi lại tất cả.
Thức dậy vào sáng hôm sau, Mộng Dao mở to mắt nhìn trần nhà mặc kệ đồng hồ báo thức rung chuông inh ỏi, cũng không duỗi tay tắt đi.
Chờ đến khi ý thức tỉnh táo hoàn toàn, Mộng Dao mới thay quần áo, ấn tắt đồng hồ báo thức.
Ba mẹ cô kinh doanh một tiệm ăn vặt, mỗi ngày đều phải vội đi sớm đến tiệm, cho nên cô trước kia mỗi ngày đều ăn cơm một mình.
Tìm cặp mình một hồi lâu mới nhớ ra quên ở trường học ngày hôm qua, Mộng Dao cầm lược chải từng sợi tóc đen dài của mình, cầm lấy dây buộc tóc màu đen bên cạnh cột lên.
Thôi, không buộc nữa, cô bất ngờ ném dây buộc tóc qua một bên, nhìn chằm chằm chính mình trong gương.
Như vậy, nhìn cô mới bớt non nớt một chút.
Đi ngang qua bàn ăn, cô nhìn trên bàn, mẹ đã để lại cơm cho cô, mùi thơm tỏa ra khắp nơi, nhưng cảm giác muốn ăn một chút cô cũng không có.
Đã đi làm được nhiều năm, mỗi buổi sáng muốn đi đến công ty thì phải bắt xe buýt công cộng, cô lại buồn ngủ, nên luôn tìm mọi loại lý do không ăn bữa sáng, sau này căn bản làm cho cô ăn không vô, bệnh dạ dày cũng vì vậy mà càng ngày càng nặng.
Do dự một chút, Mộng Dao đến ngăn tủ tìm ra hộp cơm, đem đồ ăn để vào bên trong.
Đã lâu không ăn đồ ăn mẹ mình nấu, cô tốt nhất vẫn nên trân trọng, hiện tại không đói bụng, đợi chút nữa ăn cũng được.
Xe buýt dừng lại, mới vừa bước vào cổng trường, Mộng Dao đã bị một vòng tay của ai đó thân mật ôm lấy.
"Dao Dao, buổi chiều ngày hôm qua sao cậu lại trực tiếp đi về thế? Cũng không xin nghỉ, may là mình đã nói với chủ nhiệm lớp là cậu thấy không thoải mái ở trong người nên đã về nhà, bằng không chủ nhiệm lớp sẽ gọi điện thoại cho mẹ cậu."
Nhiều năm trôi qua, lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt này, nghe giọng nói quen thuộc, khi đó cô cùng cô gái này còn không bằng người lạ, cô vẫn cho là cô ta là người bạn tốt nhất......
"Dao Dao?" Ngô Nghệ Hinh lắc lắc cánh tay của cô, trêu ghẹo nói: "Mới buổi sáng, linh hồn bé nhỏ của cậu đã bị cái gì câu đi rồi, sao đứng thất thần thế."
"Không sao." Tách tay của cô ta ra không chút lưu tình, Trương Mộng Dao cười cười: "Ngày hôm qua mình từ trên giường ngã xuống, trên tay vẫn còn đau, cậu mới vừa đụng tới chỗ đau đấy, mình còn đang suy nghĩ, tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy!?"
Thật ngu ngốc khi coi cô ta là bạn thân tốt của mình, nhiều năm như vậy cô vẫn luôn không hiểu năm đó cô bị mọi người xa lánh, cô ta chẳng những không giúp đỡ, còn đi hùa với bọn người kia.
Cô cùng cô ta từ nhỏ lúc đi học đã quen biết nhau, vẫn luôn rất tốt, cô đã từng cho rằng lúc cô 80 tuổi, cô ta vẫn sẽ ở bên cạnh cô, nhưng cô sai rồi.
Ngô Nghệ Hinh cười ha ha: "Sao trông cậu bối rối đến mơ hồ vậy."
Cô ta có lòng tốt đến nỗi sẽ giúp mình xin nghỉ? À, đúng rồi, cô ta có nói qua, khi đó sở dĩ đối tốt với cô là vì cô ta thấy gia cảnh của cô quá bình thường, chỉ vì trông cô đáng thương, cô ta chỉ coi cô là một người hầu nhỏ, cô ta nói, ở trong mắt cô ta, cô không bằng Yumi nhà cô ta.
Yumi, là con chó mà cô ta nuôi.
Là cô ta giúp cô xin nghỉ, vậy còn Lục Tiểu Xuyên, có nghĩa Lục Tiểu Xuyên căn bản không giúp cô xin nghỉ với thầy giáo.
Lục Tiểu Xuyên đáng chết!
Ngày hôm qua hắn hẳn cũng bị đả kích lớn như cô, rõ ràng sự nghiệp đều đã hô mưa gọi gió, còn muốn hắn trọng sinh trở về làm lại từ đầu.
Xứng đáng.
"Cậu nói xứng đáng cái gì?" Ngô Nghệ Hinh khó hiểu hỏi.
A, cô đã nói ra sao?
Mộng Dao phục hồi lại tinh thần, phát hiện mọi người đã chạy tới cửa lớp.
"Không có gì, cậu nghe lầm đấy." Cô đi đến chỗ ngồi của mình, thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Ở cùng cô ta một hồi, cô cũng không chịu nổi, trong đầu lúc nào cũng nhớ tới những lời cô ta đã nói, trước kia lúc nào cũng cảm thấy Ngô Nghệ Hinh tuy trong nhà có rất nhiều tiền, nhưng không có ra dáng của một đại tiểu thư, cô ta rất tốt, nhưng gặp qua bộ mặt phía sau ghê tởm của cô ta, cô ngây ngốc ở cùng một chỗ với cô ta trong một giây thôi cũng cảm thấy ghê tởm.
Nhìn chiếc ghế trống trơn bên cạnh, Lục Tiểu Xuyên, hắn giờ này còn chưa tới?
"Này!"
Ghế bị đạp một phát, Mộng Dao nghe được giọng nói nên đã quay đầu lại, Thôi Triết nghiêng người lại gần, gần như muốn chạm vào mặt cô.
"Cậu cùng Tiểu Xuyên, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì?" Thôi Triết nhai kẹo cao su, hơi thở phun ở trên mặt cô.
"Cậu dựa sát gần tôi như vậy để làm gì?" Biểu tình trên mặt Mộng Dao không đổi, lạnh lùng nói: "Lục Tiểu Xuyên sao, sao cậu không đi hỏi cậu ta."
"Ai u, con nhỏ này hôm nay lá gan lớn ha." Trương Mộng Dao đây là làm sao vậy? Ngày hôm qua ngủ đến choáng váng, hôm nay bản thân sao lại thay đổi đến vậy, ngày thường khi cậu ta nói với cô một câu, cô liền bị dọa giống như một con đà điểu, không dám nhìn cậu ta, hiện tại như thế nào chính cô không còn sợ cậu ta nữa.
Trương Mộng Dao hai mươi tám tuổi đã bước vào xã hội nhiều năm, dạng người nào chưa thấy qua, làm sao còn sợ cái tên nhóc mới lớn làm ra dáng giang hồ này.
Không muốn để ý đến cậu ta, Trương Mộng Dao quay đầu, muốn làm bài tập ngày hôm qua, tại vì một chút nữa phải nộp, cô nhìn thời khóa biểu, giờ vào lớp vẫn còn sớm, không nên lo lắng.
"Nè!" Người phía sau lại lần nữa đá vào ghế cô, cô không thèm để ý tới.
"Này!" Giọng cậu ta lớn hơn, cố ý để những người xung quanh vô tình hướng mắt nhìn bọn họ.
"Cậu có bệnh hả?" Mộng Dao quay đầu lại, tàn nhẫn đập mạnh vào bàn cậu ta một cái: "Nếu cậu lại làm phiền tôi, cậu đi ra ngoài mà nói."
Cô cư nhiên lại mắng cậu ta? Trời ơi, đây là Trương Mộng Dao nhát như chuột ư?
"Cậu kêu Thôi Triết đi ra ngoài làm gì, hả?" Lục Tiểu Xuyên đem cặp sách ném ở trên bàn, hai tay chống hai cạnh bàn, cả người hướng về phía trước, ánh mắt không thiện cảm nhìn Mộng Dao.
Tác giả :
Mộc Thanh Dương