Trở Về Năm 60: Nuôi Mười Đứa Con
Chương 34 34 Mắt Sói 2
Lời này, Tạ Kiều cam đoan đợi sau khi xác định không phải sói thì Nhị Nha sẽ nói lại.Sự sợ hãi của cô bé hoàn toàn không kéo dài được bao lâu.Tạ Kiều chẳng buồn ừ hử gì tới cô bé nữa, ngoảnh mặt vào trong nhà kêu Lục Hướng Vinh một tiếng, sau đó lại nhìn ánh mắt màu xanh lá, bảo: “Bạn học nhỏ, cháu không nói rõ ràng vì sao chạy đến nhà thím thì thím sẽ thông báo cho cán bộ trogn đại đội là cố ý xâm nhập nhà người khác, làm chuyện bắt gà trộm chó! Các cháu có khả năng sẽ bị trả về quê quán, hoặc là được sắp xếp đến bên xây dựng, nông nghiệp để làm việc khổ cực.”Bên cơ sở hạ tầng đất nông nghiệp tất cả đều là vài người phạm tội, đủ loại người, vô cùng hỗn loạn.“Cháu có thể ở nhà thím không?”Sau khi Tạ Kiều cảnh cáo, thiếu niên này nắm tay em gái của cậu từ trong bóng tối bước ra, toàn thân bẩn thỉu, còn đi chân trần, thoạt nhìn rất nhếch nhác: "Cháu có thể làm việc cho thím, thím cho cháu và em gái ở nhà, cho cơm ăn nữa là được."Tạ Kiều sửng sốt một chút.Đôi anh em này vừa mới đến hôm nay mà đúng không? Hơn nữa chủ nhiệm Tiễn – Tiền Mãn Quán dù thế nào cũng phải cho bọn họ căn nhà để ở chứ?Thanh niên tri thức từ nơi khác đến thì một là ở ký túc xá của họ, hai là đi tìm nhà có thể thuê.
Hai anh em này có lẽ có quan hệ, Tạ Kiều cảm thấy dù chủ nhiệm Tiễn có chán ghét cậu thiếu niên mắt xanh này thì đoán chừng sẽ được chỗ tốt nào đó, cho bọn họ nhà ở.Dựa theo lý mà nói thì sẽ đối xử cực kỳ tốt, nhưng sao cặp anh em này lại chật vật tới mức này chứ? Hơn nữa, vì sao tìm tới nhà bọn họ?Tạ Kiều không muốn bởi vì hai đứa trẻ này mà đắc tội Tiễn Mãn Quán.
Hơn bây giờ nhà bọn họ cũng khó khăn, thêm hai miệng ăn nữa, cô rầu tới tóc rụng hết mấy cọng rồi.
Nhưng thấy hai đứa bé này tội nghiệp, dáng vẻ lại còn nhếch nhác, cô nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi: "Trước tiên nói một chút, các cháu thế này là có chuyện gì? Chủ nhiệm Tiễn không cho các cháu cơm ăn? Đánh các cháu hả?"Cái này không nên đâu, chủ nhiệm Tiễn mặc dù có chút “nói như rồng leo, làm như mèo mửa” nhưng đứa trẻ này rõ là có chỗ dựa, dẫu chủ nhiệm Tiễn không thích mắt xanh thì cũng sẽ xử lý tốt mới đúng chứ.Em gái bị giấu phía sau không nói gì, anh trai người đầy bụi đất nói: "Thím, cháu còn tiền và phiếu lương thực, cháu cho thím tiền, thím để cho chúng cháu ở lại được không?"Đây là không muốn nói thật rồi.Tạ Kiều thở dài một hơi, đang muốn nói chuyện thì Lục Hướng Vinh ngồi trên xe lăn đi ra, Tiểu Tể theo sát từng bước bên cạnh.Thấy Tạ Kiều, Tiểu Tể lập tức buông Lục Hướng Vinh ra, thất tha thất thểu chạy tới Tạ Kiều, ôm lấy bắp đùi của cô, không nói gì, nhưng hiển thị rõ là đang nương tựa.Lục Hướng Vinh nhìn Tiểu Tể đến sau lưng Tạ Kiều, ngẩng đầu hỏi thiếu niên: “Cháu tên gì?”Đôi mắt này và tướng mạo người này, anh có cảm giác quen thuộc.Thiếu niên mắt xanh nói: “Dư Quy, em gái của cháu tên Dư Bảo.”Không ai thấy dưới ánh trăng mờ mờ trong sân, lông mày của Lục Hướng Vinh ngồi trên xe lăn đang nhíu, im lặng mấy giây, anh nói: “Kiều nương, để bọn họ ở lại.
Tiểu Tế ngủ với chúng ta, phòng Tây còn hai cái giường, để bọn nó tự chia ra ngủ.”Tạ Kiều “hả” một tiếng rồi hỏi: "Anh biết hả? Không, hai người bọn nó là người chủ nhiệm Tiễn muốn giữ, chúng ta giữ bọn nó ở đây, không hỏi nguyên nhân nào, chỉ e bên chủ nhiệm Tiễn sẽ không dễ ứng phó."Lục Hướng Vinh nói: "Ngày mai anh đi giải thích, còn vấn đề lương thực trong nhà anh cũng có thể giải quyết.”Đã nói đến mức này, Tạ Kiều cũng không nói thêm cái gì nữa.
Cô bắt đầu nấu nước cho hai anh em Dư Quy tắm rửa.
Vốn là muốn để tự bọn họ làm nhưng có lẽ trước giờ ngay cả công việc nấu nước hai anh em Dư Quy cũng chưa từng làm, bọn họ không xoay sở được, vì vậy chỉ có thể để cô hỗ trợ.“Thím, cám ơn thím!”Đương lúc Tạ Kiều bận rộn, Dư Quy mang theo Dư Bảo, bất chợt nói một câu như vậy..