Trở Về Năm 1981
Chương 56
Chương 56
Trong nhà Minh Viễn tại sao lại có phụ nữ? Hơn nữa lại còn là một người phụ nữ trẻ tuổi?
Tôi lập tức không bình tĩnh được nữa. Nếu không phải trong đầu vẫn còn một chút lý trí, chắc tôi đã lớn tiếng chất vấn xem cô ta là ai rồi. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm trạng thấp thỏm bất an trong lòng, hỏi với giọng bình thường hết cỡ: “Minh Viễn có nhà không?”
Giọng nói ở đầu điện thoại bên kia tỏ ra hơi kinh ngạc: “Chị tìm Chủ tịch Kim ạ? Xin hỏi chị là…”
“Tôi họ Chung, cô cứ nói với anh ấy như thế là anh ấy sẽ hiểu.” Tôi rốt cuộc đã có chút buồn bực, từ lúc nào mà chỉ gọi một cú điện thoại cho Minh Viễn thôi cũng phải trải qua sự tra hỏi thế này, cảm giác này thật quá tệ. Hơn nữa, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Tại sao trong nhà chúng tôi tự nhiên lại mọc ra một người ngo như thế chứ?
Người phụ nữ kia cũng không tức giận, mà khách sáo trả lời: “Chào chị, chị Chung, Chủ tịch Kim vừa nhận một cuộc điện thoại và ra ngoài rồi, có thể phải một lát nữa mới quay lại được. Chị có chuyện gì cần tôi nói lại với anh ấy không?” Cô ta vừa mới nói xong, đầu điện thoại bên kia đã vang tới một giọng nói khác, có người lớn tiếng gọi: “Thư ký Tăng, còn làm gì nữa thế, mau qua đây nhanh lên nào, tôi đang đợi nghe bài [13] đây…”
Thì ra là đang đánh bài mạc chược. Trong lòng tôi thầm cảm thấy dễ chịu hơn một chút, dù sao có mấy người ở đó cũng khiến người ta yên tâm hơn là chỉ có một đôi nam nữ ở với nhau.
Giọng nói vừa rồi hình như có vẻ hơi quen tai. “Cổ Hằng cũng ở đó à?” Tôi nghi hoặc hỏi.
Giọng của thư ký Tăng lập tức trở nên nhiệt tình hơn hẳn: “Chị quen anh Cổ sao, chắc chị là bạn cũ của Chủ tịch Kim rồi, hay là để tôi gọi anh Cổ đến nói chuyện với chị nhé?”
“Không cần đâu, không cần đâu.” Tôi vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Nếu Cổ Hằng mà đến nghe thật, khéo lại cho rằng đầu điện thoại bên này là một con ma ấy chứ. “Vậy thôi, khi nào Minh Viễn về cô nói với anh ấy một tiếng là được, rồi tôi sẽ gọi điện lại sau.” Nói xong, tôi sợ cô ta thật sự gọi Cổ Hằng tới, nên vội vàng gác máy.
Thư ký Tăng! Thư ký Tăng? Sao tôi cứ nghĩ đến mấy chữ này là lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu đây?
Đang lúc nghĩ ngợi, tôi chợt nghe thấy có người lớn tiếng gọi tên mình: “Tuệ Tuệ, em gọi điện cho ai đấy?”
Tôi xoay người lại, nhìn thấy Lưu Hạo Duy đang xách theo một cái túi lớn rảo bước đi tới, trên mặt là vẻ vừa bất ngờ vừa lo lắng: “Dì nói bệnh của em lại tái phát rồi, làm anh lo quá phải chạy vội đến đây. Em không ở yên trong phòng bệnh còn chạy ra đây gọi điện thoại làm gì? Không mang theo điện thoại di động sao?”
Tôi khẽ lắc đầu. Ra ngoài lúc đang lo lắng, tôi đâu nhớ được việc này, mà không chỉ mình tôi, cả cha mẹ tôi cũng đều không mang theo điện thoại.
“Em…” Lưu Hạo Duy ghé sát khuôn mặt tới, đôi mắt hẹp dài và sắc bén nhìn chằm chằm vào tôi: “Tuệ Tuệ, đừng nói là em đã có bạn trai rồi mà giấu anh đấy nhé.”
Từ khi nào mà Lưu Hạo Duy lại trở nên tinh quái như vậy nhỉ? Tôi vội vàng làm bộ như vừa nghe thấy chuyện hài nhất trên đời, rồi cười phì hai tiếng, sau đó nghiêm mặt lại: “Lưu Hạo Duy, chuyện của anh chẳng buồn cười tí nào cả.”
Sau khi về nhà, mẹ một mực ở bên cạnh tôi, đến cơm tối cũng là do cha tôi nấu, khiến tôi chẳng có cơ hội nào để đi gọi điện lại cho Minh Viễn. Khó khăn lắm mới chờ được đến đêm khi mẹ đi ngủ, tôi vừa lôi điện thoại ra, trong phòng lại bừng sáng. Khỏi cần nói cũng biết, lão Chương lại tới rồi.
“Úi chà, cụ còn định đến phát thưởng cho cháu nữa hay sao thế này?” Tôi cười hì hì hỏi, nhưng vừa mở miệng liền cảm thấy có vấn đề. Lúc này sắc mặt lão Chương lạnh băng như gió mùa đông, tôi chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt lão ta khó coi đến thế.
“Chung Tuệ Tuệ ơi là Chung Tuệ Tuệ!” Lão Chương nghiến răng nghiến lợi dí ngón tay vào trán tôi, tức tối mắng lớn: “Thế mà tôi còn tưởng là cô thông minh, thông minh cái con khỉ, cô đúng là một con ngốc! Ôi, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả? Tôi đã dặn dò cô như thế nào? Bất kể trong tình huống nào, bất kể chuyện gì xảy ra, cho dù là có liên quan tới mạng người, thì cũng không được tiết lộ thiên cơ. Cô, cô, cô… cô nói xem, cô đã làm những gì hả? Cô thật khiến tôi thất vọng quá…”
Tôi chột dạ xoay người qua một bên, lí nhí nói: “Cháu có làm gì đâu. Hơn nữa, dù sao Minh Viễn cũng đã đoán được gần hết rồi, cháu viết thêm hai chữ đó thì cũng vậy cả thôi mà.” Trong bức thư mà tôi để lại cho Minh Viễn trước lúc đi chỉ có hai chữ: “Đợi em!” Với sự thông minh của nó, chắc chắn sẽ hiểu được ý của tôi. Thực ra cho dù tôi không nói, có lẽ nó cũng sẽ đợi tiếp. Nhưng, chờ đợi trong hy vọng và chờ đợi trong vô v đó là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Tôi thực sự không muốn thấy suốt mười một năm dài đằng đẵng nó phải đắm chìm trong đau khổ như vậy.
Nhưng tôi không nói còn đỡ, vừa mới nói một câu, lão Chương càng tỏ ra tức giận hơn: “Thế cậu ta tự đoán được với đoán qua sự gợi ý của cô thì giống nhau sao? Người ta là thần tiên, cô là người, đãi ngộ tất nhiên là không giống nhau. Nếu như Thiên Lôi giáng tội, liệu cô có chịu đựng được không? Lỡ mà thật sự tan nát thần hồn, cô định đi tìm ai kêu oan đây?”
Thiên Lôi giáng tôi, tan nát thần hồn! Ôi trời ơi, như vậy… Thần tiên trên Thiên giới đúng là không có tính người, lại càng chẳng có chút tình người nào hết, sớm biết vậy tôi đã không đi làm việc cho họ rồi. Phải vất vả bao nhiêu năm như vậy, chẳng được khen thưởng bao giờ, lại còn định lấy mạng tôi chỉ vì hai chữ đó. Thế này mà là thần tiên cái gì chứ.
Lão Chương không ngừng phun nước bọt trong phòng tôi suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi không khỏi thầm lo lắng mọi người trong nhà sẽ nghe thấy tiếng động mà tỉnh giấc. Nhưng chờ hồi lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì, chắc trước khi đến, lão Chương đã động chân động tay, sử dụng pháp thuật gì đó để chặn không cho âm thanh truyền ra ngoài.
Đợi lão ta mắng xong, tôi mặc kệ tất cả, nghiến răng hỏi: “Thế cụ nói đi, bây giờ cháu phải làm sao đây?”
Lão Chương thở dài, ra vẻ mắng tôi chỉ vì muốn tốt cho tôi vậy, rồi chậm rãi nói: “Tuệ Tuệ này, cô cũng biết đấy, chuyện trên Thiên giới tôi cũng không làm chủ được, dù sao thì sự cũng đã rồi, bây giờ chức vụ của cô chắc chắn là không giữ được, đợi lát nữa tôi sẽ quyết toán tiền lương cho cô, chúng ta coi như đã bàn giao xong công việc. Còn về vụ trừng phạt, tôi căn bản không thể nhúng tay vào. Nhưng cô cũng đừng lo lắng quá, Thiên giới dù sao cũng phải tính toán đến tâm trạng của vị kia, tôi đoán chắc không đến mức xử tử đâu, chỉ phạt qua loa một chút thôi.”
Nhưng vấn đề là, sự qua loa của Thiên giới và sự qua loa của chúng tôi hoàn toàn không giống nhau. Tôi rất lo sự qua loa của bọn họ sẽ khiến tôi sống không bằng chết. Nếu bọn họ thật sự biến tôi thành một người mù hay là bị liệt nửa người, chẳng bằng giết tôi đi còn hơn.
Sau khi lão Chương rời đi, tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì nữa. Đầu óc tôi lúc này tràn ngập sự hoang mang và hỗn loạn, không ngừng đi đi lại lại khắp phòng, không biết nên làm gì. Đang lúc khó chịu, chợt nghe “uỳnh” một tiếng vang lên, giữa buổi đêm trời trong veo thế này không ngờ lại có tiếng sấm lớn đến thế.
Tôi lập tức sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, chẳng bước đi nổi nữa. Ngay sau đó lại có một tiếng sấm nữa vang lên, đánh thẳng vào cửa sổ nhà tôi, căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn, những mảnh thủy tinh vụn bắn khắp nơi… Lão Chương chết tiệt này, vừa rồi còn nói là chỉ trừng phạt qua loa thôi, vậy mà lão vừa đi thì sấm sét đã tới rồi, cho dù tôi có mười cái chân cũng không chạy thoát được.
Tiếp đó lại là một tràng âm thanh lớn vang lên, căn phòng chìm vào bóng tối. Đầu tôi như bị thứ gì đó đánh trúng, không ngừng vang lên những tiếng “ong ong”, sau đó, tôi đã chẳng biết gì nữa cả.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy trong phòng bệnh đang có rất nhiều người, ngoài cha mẹ tôi và mấy bà con thân thích ra còn có rất nhiều vị bác sĩ mặc áo trắng, tất cả đều nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi, một trong số đó còn giơ hai ngón tay ra đưa qua đưa lại trước mặt tôi: “Cô bé, có biết đây là số mấy không?”
Tôi cau mày nhìn ông ta, nói: “Là chú bị thiểu năng hay là cháu bị thiểu năng vậy?”
Nét mặt vị bác sĩ lập tức trở nên căng thẳng: “Thế cháu có nhớ mình tên là gì không?”
Tôi chẳng thèm trả lời nữa mà vén chăn ngồi dậy, lớn tiếng nói với cha mẹ tôi: “Cha, mẹ, bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Tưởng con là người ngoài hành tinh sao?” Nhìn ánh mắt của những người này mà tôi rợn hết cả người.
“Ôi chao, con gái cưng của mẹ.” Vừa rồi mẹ còn hết sức căng thẳng, vừa nghe thấy tiếng gọi của tôi thì lập tức kích động hẳn lên, vội vàng lau nước mắt chạy nhào tới, ôm chặt lấy tôi vào lòng: “Tuệ Tuệ, con gái yêu của mẹ, con làm mẹ sợ chết
Chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ, mọi người đều có vẻ lạ quá.
“Tuệ Tuệ, đầu em không đau chứ?” Lưu Hạo Duy cũng ghé tới, hỏi giọng lo lắng vô cùng.
“Không hề.” So với lúc bình thường còn tỉnh táo và dễ chịu hơn ấy chứ. Tôi vô thức đưa tay lên gãi đầu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền gãi lại cái nữa, lập tức lòng dạ lạnh băng, vừa mở miệng ra, nước mắt đã ầng ậng trong khóe mắt rồi: “Mẹ ơi, tóc của con đâu rồi?” Thế này rốt cuộc là sao chứ, tại sao đang yên đang lành, tôi chỉ ngủ có một giấc thôi mà tỉnh dậy đã biến thành kẻ trọc đầu rồi? Thế này có phải là muốn lấy mạng tôi không, tôi vẫn còn chưa lấy chồng mà.
“Đừng khóc, đừng khóc mà!” Lưu Hạo Duy ngoảnh mặt qua một bên, tuy miệng thì an ủi, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng là anh ta đang cười, đến đôi vai vẫn còn đang run lên kia kìa: “Hì hì, Tuệ Tuệ, em gặp nạn lớn mà không chết, ắt sẽ có phúc về sau. Đến sét còn không đánh chết được em, sau này em chắc chắn sẽ có thành tựu lớn, mất mấy cộng tóc thì có ảnh hưởng gì đâu. Bây giờ không phải đang thịnh hành phong cách cá tính đó sao, em cứ thế này ra ngoài, có khi người ta còn nghĩ em là nghệ sĩ ấy chứ. Dù sao tóc này chừng một năm nữa là sẽ mọc lại thôi, không chết được đâu.”
Một người đàn ông như anh ta thì làm sao hiểu được sự quan trọng của tóc đối với phụ nữa, tôi… tôi đang yên đang lành, tại sao lại bị sét đánh chứ? Chết tiệt thật, tôi có từng làm chuyện gì thất đức đâu.
“Kỳ tích, đúng là kỳ tích…”
“Đúng vậy, thật không ngờ nổi…”
Mấy vị bác sĩ kia vẫn còn đang thảo luận với nhau về việc tôi bị sét đánh, ai cũng tỏ ra kích động vô cùng. Tôi cảm thấy hết sức khó chịu, vội vàng bảo cha mẹ mau làm thủ tục cho mình ra viện. Tôi không thể ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa.
Bởi vì nhà tôi đã bị sét đánh cho tan hoang, nên tôi với cha mẹ đành dọn đến căn hộ chung cư của tôi ở tạm. Lưu Hạo Duy giúp đỡ liên lạc với công ty sửa sang nhà cửa, còn không quên dặn tôi hai hôm nữa tới bệnh viện khám lại.
Nói thực lòng, tôi thà bị sét đánh thành kẻ ngốc chứ cũng không muốn tới bệnh viện để họ chỉ trỏ bàn luận nữa, tiếc rằng trong cái nhà này ý kiến của tôi chỉ mang tính tham khảo, nên hai hôm sau tôi vẫn bị áp tải đến bệnh viện khám lại.
Ở trong bệnh viện làm kiểm tra suốt một buổi sáng, rồi lại phải vác cái đầu trọc đi cho một đám bác sĩ nghiên cứu qua nghiên cứu lại, cuối cùng may mà tôi đã được giải thoát trước khi nổi điên lên.
“Không có việc gì rồi.” Lưu Hạo Duy thở phào, cười nói: “Anh còn lo có di chứng gì nữa cơ, may mà không sao.”
Trong bệnh viện có nhiều người, không tiện dừng xe, nên chúng tôi cũng không lái xe tới, sau khi làm kiểm tra xong liền bắt taxi ra ngoài. Vừa mới ra ngoài cửa bệnh viện, Lưu Hạo Duy đột nhiên chỉ tay vào gương chiếu hậu nói: “Ấy, cái người phía sau kia có phải là đang đuổi theo chúng ta không nhỉ?”
Nghe vậy tôi liền đưa mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy có một người đang vừa gọi cái gì đó vừa vội vã chạy đuổi theo chúng tôi.
“Có ai quen không?” Lưu Hạo Duy hỏi.
Cha mẹ tôi đều nói không quen, tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn kỹ, dáng người cao ráo, trông cũng rất điển trai, hình như còn hơi quen mắt, nhưng… nếu tôi mà quen anh chàng điển trai này thì sao lại chỉ quen mắt thôi được.
“Không quen.” Tôi rụt người vào trong xe, lắc đầu nói: “Chắc là đuổi theo chiếc xe phía trước, mau đi thôi.”
Tài xế đạp mạnh chân ga, chiếc xe rất nhanh đã chạy ra ngoài đường chính, bỏ anh chàng kia lại ở tít đằng xa.
Anh chàng đó điên cuồng đuổi theo phía sau, còn vừa vẫy tay gọi lớn cái gì đó…
Thật đáng tiếc, người trong chiếc xe phía trước căn bản không nhìn thấy.
Sau khi về nhà, Lưu Hạo Duy liền tặng cho tôi hai bộ tóc giả, một bộ tóc uốn dài đến tận eo, bộ còn lại thì chẳng biết là kiểu đầu gì, nhưng vừa bồng bềnh vừa mềm mại, sau khi đội lên đến tôi cũng thiếu chút nữa không nhận ra mình. Cha mẹ đều khen là rất đẹp, Lưu Hạo Duy còn ra sức chế giễu tôi: “So với mái tóc bù xù của em trước đây thì đẹp hơn nhiều. Sớm biết thế này anh đã tặng em từ lâu rồi, như thế chắc cũng không đến nỗi để em phải trở thành gái già tồn kho.”
Sao lại có người ăn nói khó nghe nhe thế cơ chứ? Tôi tức điên lên, lập tức nhảy bật dậy đuổi theo tẩn cho anh ta một trận, mãi đến lúc anh ta rên rỉ van xin mới chịu buông tha.
Tôi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi bắt đầu đi làm, rõ ràng mới xin nghỉ chưa đến hai tuần, đáng lẽ không nên cảm thấy xa lạ thế này mới đúng. Nhưng không biết tại sao, tôi luôn có cảm giác như đã trải qua một kiếp, đầu óc trống rỗng, mấy lần cầm tài liệu trong tay mà đọc không hiểu, càng không biết phải làm thế nào, phản ứng hết sức chậm chạp.
Nhưng mọi người đều không hề tỏ ra bất ngờ, bở vì không hiểu sao chuyện tôi bị sét đánh đã lan truyền ra khắp cả đơn vị. Lần này thì hay rồi, mọi người cả năm nay đều có cái mà nói chuyện, ngay đến cô bé tiểu Hoàng mới tới đây thực tập cũng dám cười ngay trước mặt tôi.
Đáng giận nhất chính là lãnh đạo của chúng tôi, ngày đầu tiên tôi đi làm, ông cụ còn gọi tôi lên văn phòng mà làm bộ làm tịch an ủi một hồi… Nếu ông cụ có thể cố gắng nhịn cười từ đầu đến cuối, có lẽ tôi còn thật sự cảm kích.
Mấy hôm sau, Lưu Hạo Duy không ngờ đã kim ra được một anh chàng tới cho tôi xem mặt. Kết quả là gã đó vừa gặp đã lảm nhảm cái gì mà phụ nữ phải tự tôn tự cường, tự cấp tự túc, không thể việc gì cũng dựa vào đàn ông, cuộc sống không được xa xỉ, tiêu tiền phải hợp lý. Thôi được rồi, cứ coi như hắn ta có tư tưởng hiện đại, nhưng ngay sau đó hắn lại than vãn cái gì mà phụ nữ bây giờ không còn giống phụ nữ nữa, vừa không biết làm việc nhà, vừa không biết trông con, tính cách lại không dịu dàng…
Tôi nghe mà phát bực, liền gỡ mái tóc giả ra, đập đánh bộp một cái xuống bàn. Kết quả là gã đó sợ đến tái mặt, vội vàng chuồn đi mất hút… Nhưng càng đáng giận hơn là hắn ta không ngờ lại chưa trả tiền.
Trong nhà Minh Viễn tại sao lại có phụ nữ? Hơn nữa lại còn là một người phụ nữ trẻ tuổi?
Tôi lập tức không bình tĩnh được nữa. Nếu không phải trong đầu vẫn còn một chút lý trí, chắc tôi đã lớn tiếng chất vấn xem cô ta là ai rồi. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm trạng thấp thỏm bất an trong lòng, hỏi với giọng bình thường hết cỡ: “Minh Viễn có nhà không?”
Giọng nói ở đầu điện thoại bên kia tỏ ra hơi kinh ngạc: “Chị tìm Chủ tịch Kim ạ? Xin hỏi chị là…”
“Tôi họ Chung, cô cứ nói với anh ấy như thế là anh ấy sẽ hiểu.” Tôi rốt cuộc đã có chút buồn bực, từ lúc nào mà chỉ gọi một cú điện thoại cho Minh Viễn thôi cũng phải trải qua sự tra hỏi thế này, cảm giác này thật quá tệ. Hơn nữa, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Tại sao trong nhà chúng tôi tự nhiên lại mọc ra một người ngo như thế chứ?
Người phụ nữ kia cũng không tức giận, mà khách sáo trả lời: “Chào chị, chị Chung, Chủ tịch Kim vừa nhận một cuộc điện thoại và ra ngoài rồi, có thể phải một lát nữa mới quay lại được. Chị có chuyện gì cần tôi nói lại với anh ấy không?” Cô ta vừa mới nói xong, đầu điện thoại bên kia đã vang tới một giọng nói khác, có người lớn tiếng gọi: “Thư ký Tăng, còn làm gì nữa thế, mau qua đây nhanh lên nào, tôi đang đợi nghe bài [13] đây…”
Thì ra là đang đánh bài mạc chược. Trong lòng tôi thầm cảm thấy dễ chịu hơn một chút, dù sao có mấy người ở đó cũng khiến người ta yên tâm hơn là chỉ có một đôi nam nữ ở với nhau.
Giọng nói vừa rồi hình như có vẻ hơi quen tai. “Cổ Hằng cũng ở đó à?” Tôi nghi hoặc hỏi.
Giọng của thư ký Tăng lập tức trở nên nhiệt tình hơn hẳn: “Chị quen anh Cổ sao, chắc chị là bạn cũ của Chủ tịch Kim rồi, hay là để tôi gọi anh Cổ đến nói chuyện với chị nhé?”
“Không cần đâu, không cần đâu.” Tôi vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Nếu Cổ Hằng mà đến nghe thật, khéo lại cho rằng đầu điện thoại bên này là một con ma ấy chứ. “Vậy thôi, khi nào Minh Viễn về cô nói với anh ấy một tiếng là được, rồi tôi sẽ gọi điện lại sau.” Nói xong, tôi sợ cô ta thật sự gọi Cổ Hằng tới, nên vội vàng gác máy.
Thư ký Tăng! Thư ký Tăng? Sao tôi cứ nghĩ đến mấy chữ này là lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu đây?
Đang lúc nghĩ ngợi, tôi chợt nghe thấy có người lớn tiếng gọi tên mình: “Tuệ Tuệ, em gọi điện cho ai đấy?”
Tôi xoay người lại, nhìn thấy Lưu Hạo Duy đang xách theo một cái túi lớn rảo bước đi tới, trên mặt là vẻ vừa bất ngờ vừa lo lắng: “Dì nói bệnh của em lại tái phát rồi, làm anh lo quá phải chạy vội đến đây. Em không ở yên trong phòng bệnh còn chạy ra đây gọi điện thoại làm gì? Không mang theo điện thoại di động sao?”
Tôi khẽ lắc đầu. Ra ngoài lúc đang lo lắng, tôi đâu nhớ được việc này, mà không chỉ mình tôi, cả cha mẹ tôi cũng đều không mang theo điện thoại.
“Em…” Lưu Hạo Duy ghé sát khuôn mặt tới, đôi mắt hẹp dài và sắc bén nhìn chằm chằm vào tôi: “Tuệ Tuệ, đừng nói là em đã có bạn trai rồi mà giấu anh đấy nhé.”
Từ khi nào mà Lưu Hạo Duy lại trở nên tinh quái như vậy nhỉ? Tôi vội vàng làm bộ như vừa nghe thấy chuyện hài nhất trên đời, rồi cười phì hai tiếng, sau đó nghiêm mặt lại: “Lưu Hạo Duy, chuyện của anh chẳng buồn cười tí nào cả.”
Sau khi về nhà, mẹ một mực ở bên cạnh tôi, đến cơm tối cũng là do cha tôi nấu, khiến tôi chẳng có cơ hội nào để đi gọi điện lại cho Minh Viễn. Khó khăn lắm mới chờ được đến đêm khi mẹ đi ngủ, tôi vừa lôi điện thoại ra, trong phòng lại bừng sáng. Khỏi cần nói cũng biết, lão Chương lại tới rồi.
“Úi chà, cụ còn định đến phát thưởng cho cháu nữa hay sao thế này?” Tôi cười hì hì hỏi, nhưng vừa mở miệng liền cảm thấy có vấn đề. Lúc này sắc mặt lão Chương lạnh băng như gió mùa đông, tôi chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt lão ta khó coi đến thế.
“Chung Tuệ Tuệ ơi là Chung Tuệ Tuệ!” Lão Chương nghiến răng nghiến lợi dí ngón tay vào trán tôi, tức tối mắng lớn: “Thế mà tôi còn tưởng là cô thông minh, thông minh cái con khỉ, cô đúng là một con ngốc! Ôi, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả? Tôi đã dặn dò cô như thế nào? Bất kể trong tình huống nào, bất kể chuyện gì xảy ra, cho dù là có liên quan tới mạng người, thì cũng không được tiết lộ thiên cơ. Cô, cô, cô… cô nói xem, cô đã làm những gì hả? Cô thật khiến tôi thất vọng quá…”
Tôi chột dạ xoay người qua một bên, lí nhí nói: “Cháu có làm gì đâu. Hơn nữa, dù sao Minh Viễn cũng đã đoán được gần hết rồi, cháu viết thêm hai chữ đó thì cũng vậy cả thôi mà.” Trong bức thư mà tôi để lại cho Minh Viễn trước lúc đi chỉ có hai chữ: “Đợi em!” Với sự thông minh của nó, chắc chắn sẽ hiểu được ý của tôi. Thực ra cho dù tôi không nói, có lẽ nó cũng sẽ đợi tiếp. Nhưng, chờ đợi trong hy vọng và chờ đợi trong vô v đó là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Tôi thực sự không muốn thấy suốt mười một năm dài đằng đẵng nó phải đắm chìm trong đau khổ như vậy.
Nhưng tôi không nói còn đỡ, vừa mới nói một câu, lão Chương càng tỏ ra tức giận hơn: “Thế cậu ta tự đoán được với đoán qua sự gợi ý của cô thì giống nhau sao? Người ta là thần tiên, cô là người, đãi ngộ tất nhiên là không giống nhau. Nếu như Thiên Lôi giáng tội, liệu cô có chịu đựng được không? Lỡ mà thật sự tan nát thần hồn, cô định đi tìm ai kêu oan đây?”
Thiên Lôi giáng tôi, tan nát thần hồn! Ôi trời ơi, như vậy… Thần tiên trên Thiên giới đúng là không có tính người, lại càng chẳng có chút tình người nào hết, sớm biết vậy tôi đã không đi làm việc cho họ rồi. Phải vất vả bao nhiêu năm như vậy, chẳng được khen thưởng bao giờ, lại còn định lấy mạng tôi chỉ vì hai chữ đó. Thế này mà là thần tiên cái gì chứ.
Lão Chương không ngừng phun nước bọt trong phòng tôi suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi không khỏi thầm lo lắng mọi người trong nhà sẽ nghe thấy tiếng động mà tỉnh giấc. Nhưng chờ hồi lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì, chắc trước khi đến, lão Chương đã động chân động tay, sử dụng pháp thuật gì đó để chặn không cho âm thanh truyền ra ngoài.
Đợi lão ta mắng xong, tôi mặc kệ tất cả, nghiến răng hỏi: “Thế cụ nói đi, bây giờ cháu phải làm sao đây?”
Lão Chương thở dài, ra vẻ mắng tôi chỉ vì muốn tốt cho tôi vậy, rồi chậm rãi nói: “Tuệ Tuệ này, cô cũng biết đấy, chuyện trên Thiên giới tôi cũng không làm chủ được, dù sao thì sự cũng đã rồi, bây giờ chức vụ của cô chắc chắn là không giữ được, đợi lát nữa tôi sẽ quyết toán tiền lương cho cô, chúng ta coi như đã bàn giao xong công việc. Còn về vụ trừng phạt, tôi căn bản không thể nhúng tay vào. Nhưng cô cũng đừng lo lắng quá, Thiên giới dù sao cũng phải tính toán đến tâm trạng của vị kia, tôi đoán chắc không đến mức xử tử đâu, chỉ phạt qua loa một chút thôi.”
Nhưng vấn đề là, sự qua loa của Thiên giới và sự qua loa của chúng tôi hoàn toàn không giống nhau. Tôi rất lo sự qua loa của bọn họ sẽ khiến tôi sống không bằng chết. Nếu bọn họ thật sự biến tôi thành một người mù hay là bị liệt nửa người, chẳng bằng giết tôi đi còn hơn.
Sau khi lão Chương rời đi, tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì nữa. Đầu óc tôi lúc này tràn ngập sự hoang mang và hỗn loạn, không ngừng đi đi lại lại khắp phòng, không biết nên làm gì. Đang lúc khó chịu, chợt nghe “uỳnh” một tiếng vang lên, giữa buổi đêm trời trong veo thế này không ngờ lại có tiếng sấm lớn đến thế.
Tôi lập tức sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, chẳng bước đi nổi nữa. Ngay sau đó lại có một tiếng sấm nữa vang lên, đánh thẳng vào cửa sổ nhà tôi, căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn, những mảnh thủy tinh vụn bắn khắp nơi… Lão Chương chết tiệt này, vừa rồi còn nói là chỉ trừng phạt qua loa thôi, vậy mà lão vừa đi thì sấm sét đã tới rồi, cho dù tôi có mười cái chân cũng không chạy thoát được.
Tiếp đó lại là một tràng âm thanh lớn vang lên, căn phòng chìm vào bóng tối. Đầu tôi như bị thứ gì đó đánh trúng, không ngừng vang lên những tiếng “ong ong”, sau đó, tôi đã chẳng biết gì nữa cả.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy trong phòng bệnh đang có rất nhiều người, ngoài cha mẹ tôi và mấy bà con thân thích ra còn có rất nhiều vị bác sĩ mặc áo trắng, tất cả đều nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi, một trong số đó còn giơ hai ngón tay ra đưa qua đưa lại trước mặt tôi: “Cô bé, có biết đây là số mấy không?”
Tôi cau mày nhìn ông ta, nói: “Là chú bị thiểu năng hay là cháu bị thiểu năng vậy?”
Nét mặt vị bác sĩ lập tức trở nên căng thẳng: “Thế cháu có nhớ mình tên là gì không?”
Tôi chẳng thèm trả lời nữa mà vén chăn ngồi dậy, lớn tiếng nói với cha mẹ tôi: “Cha, mẹ, bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Tưởng con là người ngoài hành tinh sao?” Nhìn ánh mắt của những người này mà tôi rợn hết cả người.
“Ôi chao, con gái cưng của mẹ.” Vừa rồi mẹ còn hết sức căng thẳng, vừa nghe thấy tiếng gọi của tôi thì lập tức kích động hẳn lên, vội vàng lau nước mắt chạy nhào tới, ôm chặt lấy tôi vào lòng: “Tuệ Tuệ, con gái yêu của mẹ, con làm mẹ sợ chết
Chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ, mọi người đều có vẻ lạ quá.
“Tuệ Tuệ, đầu em không đau chứ?” Lưu Hạo Duy cũng ghé tới, hỏi giọng lo lắng vô cùng.
“Không hề.” So với lúc bình thường còn tỉnh táo và dễ chịu hơn ấy chứ. Tôi vô thức đưa tay lên gãi đầu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền gãi lại cái nữa, lập tức lòng dạ lạnh băng, vừa mở miệng ra, nước mắt đã ầng ậng trong khóe mắt rồi: “Mẹ ơi, tóc của con đâu rồi?” Thế này rốt cuộc là sao chứ, tại sao đang yên đang lành, tôi chỉ ngủ có một giấc thôi mà tỉnh dậy đã biến thành kẻ trọc đầu rồi? Thế này có phải là muốn lấy mạng tôi không, tôi vẫn còn chưa lấy chồng mà.
“Đừng khóc, đừng khóc mà!” Lưu Hạo Duy ngoảnh mặt qua một bên, tuy miệng thì an ủi, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng là anh ta đang cười, đến đôi vai vẫn còn đang run lên kia kìa: “Hì hì, Tuệ Tuệ, em gặp nạn lớn mà không chết, ắt sẽ có phúc về sau. Đến sét còn không đánh chết được em, sau này em chắc chắn sẽ có thành tựu lớn, mất mấy cộng tóc thì có ảnh hưởng gì đâu. Bây giờ không phải đang thịnh hành phong cách cá tính đó sao, em cứ thế này ra ngoài, có khi người ta còn nghĩ em là nghệ sĩ ấy chứ. Dù sao tóc này chừng một năm nữa là sẽ mọc lại thôi, không chết được đâu.”
Một người đàn ông như anh ta thì làm sao hiểu được sự quan trọng của tóc đối với phụ nữa, tôi… tôi đang yên đang lành, tại sao lại bị sét đánh chứ? Chết tiệt thật, tôi có từng làm chuyện gì thất đức đâu.
“Kỳ tích, đúng là kỳ tích…”
“Đúng vậy, thật không ngờ nổi…”
Mấy vị bác sĩ kia vẫn còn đang thảo luận với nhau về việc tôi bị sét đánh, ai cũng tỏ ra kích động vô cùng. Tôi cảm thấy hết sức khó chịu, vội vàng bảo cha mẹ mau làm thủ tục cho mình ra viện. Tôi không thể ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa.
Bởi vì nhà tôi đã bị sét đánh cho tan hoang, nên tôi với cha mẹ đành dọn đến căn hộ chung cư của tôi ở tạm. Lưu Hạo Duy giúp đỡ liên lạc với công ty sửa sang nhà cửa, còn không quên dặn tôi hai hôm nữa tới bệnh viện khám lại.
Nói thực lòng, tôi thà bị sét đánh thành kẻ ngốc chứ cũng không muốn tới bệnh viện để họ chỉ trỏ bàn luận nữa, tiếc rằng trong cái nhà này ý kiến của tôi chỉ mang tính tham khảo, nên hai hôm sau tôi vẫn bị áp tải đến bệnh viện khám lại.
Ở trong bệnh viện làm kiểm tra suốt một buổi sáng, rồi lại phải vác cái đầu trọc đi cho một đám bác sĩ nghiên cứu qua nghiên cứu lại, cuối cùng may mà tôi đã được giải thoát trước khi nổi điên lên.
“Không có việc gì rồi.” Lưu Hạo Duy thở phào, cười nói: “Anh còn lo có di chứng gì nữa cơ, may mà không sao.”
Trong bệnh viện có nhiều người, không tiện dừng xe, nên chúng tôi cũng không lái xe tới, sau khi làm kiểm tra xong liền bắt taxi ra ngoài. Vừa mới ra ngoài cửa bệnh viện, Lưu Hạo Duy đột nhiên chỉ tay vào gương chiếu hậu nói: “Ấy, cái người phía sau kia có phải là đang đuổi theo chúng ta không nhỉ?”
Nghe vậy tôi liền đưa mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy có một người đang vừa gọi cái gì đó vừa vội vã chạy đuổi theo chúng tôi.
“Có ai quen không?” Lưu Hạo Duy hỏi.
Cha mẹ tôi đều nói không quen, tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn kỹ, dáng người cao ráo, trông cũng rất điển trai, hình như còn hơi quen mắt, nhưng… nếu tôi mà quen anh chàng điển trai này thì sao lại chỉ quen mắt thôi được.
“Không quen.” Tôi rụt người vào trong xe, lắc đầu nói: “Chắc là đuổi theo chiếc xe phía trước, mau đi thôi.”
Tài xế đạp mạnh chân ga, chiếc xe rất nhanh đã chạy ra ngoài đường chính, bỏ anh chàng kia lại ở tít đằng xa.
Anh chàng đó điên cuồng đuổi theo phía sau, còn vừa vẫy tay gọi lớn cái gì đó…
Thật đáng tiếc, người trong chiếc xe phía trước căn bản không nhìn thấy.
Sau khi về nhà, Lưu Hạo Duy liền tặng cho tôi hai bộ tóc giả, một bộ tóc uốn dài đến tận eo, bộ còn lại thì chẳng biết là kiểu đầu gì, nhưng vừa bồng bềnh vừa mềm mại, sau khi đội lên đến tôi cũng thiếu chút nữa không nhận ra mình. Cha mẹ đều khen là rất đẹp, Lưu Hạo Duy còn ra sức chế giễu tôi: “So với mái tóc bù xù của em trước đây thì đẹp hơn nhiều. Sớm biết thế này anh đã tặng em từ lâu rồi, như thế chắc cũng không đến nỗi để em phải trở thành gái già tồn kho.”
Sao lại có người ăn nói khó nghe nhe thế cơ chứ? Tôi tức điên lên, lập tức nhảy bật dậy đuổi theo tẩn cho anh ta một trận, mãi đến lúc anh ta rên rỉ van xin mới chịu buông tha.
Tôi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi bắt đầu đi làm, rõ ràng mới xin nghỉ chưa đến hai tuần, đáng lẽ không nên cảm thấy xa lạ thế này mới đúng. Nhưng không biết tại sao, tôi luôn có cảm giác như đã trải qua một kiếp, đầu óc trống rỗng, mấy lần cầm tài liệu trong tay mà đọc không hiểu, càng không biết phải làm thế nào, phản ứng hết sức chậm chạp.
Nhưng mọi người đều không hề tỏ ra bất ngờ, bở vì không hiểu sao chuyện tôi bị sét đánh đã lan truyền ra khắp cả đơn vị. Lần này thì hay rồi, mọi người cả năm nay đều có cái mà nói chuyện, ngay đến cô bé tiểu Hoàng mới tới đây thực tập cũng dám cười ngay trước mặt tôi.
Đáng giận nhất chính là lãnh đạo của chúng tôi, ngày đầu tiên tôi đi làm, ông cụ còn gọi tôi lên văn phòng mà làm bộ làm tịch an ủi một hồi… Nếu ông cụ có thể cố gắng nhịn cười từ đầu đến cuối, có lẽ tôi còn thật sự cảm kích.
Mấy hôm sau, Lưu Hạo Duy không ngờ đã kim ra được một anh chàng tới cho tôi xem mặt. Kết quả là gã đó vừa gặp đã lảm nhảm cái gì mà phụ nữ phải tự tôn tự cường, tự cấp tự túc, không thể việc gì cũng dựa vào đàn ông, cuộc sống không được xa xỉ, tiêu tiền phải hợp lý. Thôi được rồi, cứ coi như hắn ta có tư tưởng hiện đại, nhưng ngay sau đó hắn lại than vãn cái gì mà phụ nữ bây giờ không còn giống phụ nữ nữa, vừa không biết làm việc nhà, vừa không biết trông con, tính cách lại không dịu dàng…
Tôi nghe mà phát bực, liền gỡ mái tóc giả ra, đập đánh bộp một cái xuống bàn. Kết quả là gã đó sợ đến tái mặt, vội vàng chuồn đi mất hút… Nhưng càng đáng giận hơn là hắn ta không ngờ lại chưa trả tiền.
Tác giả :
Tú Cẩm