Trở Về Mạt Thế
Chương 27: Khách không mời
Khi Âu Dương Linh tỉnh dậy mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu. Cô ngủ một giấc đã tới trưa rồi, sao cô có thể vô tâm như vậy chứ. Hạ Quan Trường ôn nhu xoa tóc cô: “ Linh nhi em tỉnh rồi mau ăn một ít đi chắc đã đói rồi phải không? “
Âu Dương Linh vẻ mặt ái nái: “ Em xin lỗi mọi người em ngủ quên mất. Thật là quá vô tâm rồi.”
Hạ Quan Trường ánh mắt đầy vẻ cưng chiều đưa bánh mì đến trước mặt cô: “ Ngoan mau ăn đi. Mọi người hông ai trách gì em hết. Em ngủ ngon như vậy mọi người càng an tâm hơn.”
Cô ngồi dậy cầm lấy bánh mì ăn mới nhớ ra từ sáng tới giờ cô nằm trong lòng Triệu Tử Kỳ. Nói cách khác anh ngồi như vậy từ sáng tới giờ để làm cái gối ngủ cho cô mà không kêu ca một câu nào. Các anh sao lại cưng chiều cô quá mức như vậy chứ, cứ như vậy một thời gian sao cô sẽ trở nên hư hỏng cho mà xem.
Cô đúc bánh mì cho anh ăn: “ Tử Kỳ thật xin lỗi để anh chịu khổ vì em rồi. Mau ăn một chút mau nói a.”
Anh vui vẻ ăn bánh mì cô đúc: “ Vì Linh nhi tất cả mọi thứ anh đều không thấy khổ chút nào cả. Huống chi bây giờ còn được em đúc cho anh ăn nữa. Thật quá hạnh phúc rồi.”
Âu Dương Linh mỉm cười thật ngọt ngào: “ Anh đó thật là.”
Hai người cùng nhau ăn hết ổ bánh mì mà vẫn thấy đói, thế là đã ăn thêm tới 3 ổ nữa. Dù sao thì tối hôm qua cũng tốn khá nhiều sức lực, sáng lại không ăn sáng nữa chứ. Lăng Vân Hoài vừa vào thấy cảnh tượng như vậy cũng vui vẻ: “ Linh nhi của chúng ta hình như hôm nay rất là vui nha.”
Lãnh Hàn và Vũ Văn Thành Ngọc cũng vừa về tới, nhìn khí sắc của Lãnh Hàn có vẻ rất tốt. Nhưng bộ dáng của các anh bây giờ quả thật quá nhếch nhát rồi như là lúc cô gặp họ vậy. Đặc biệt còn tỏa ra một mùi hôi thối khó ngửi lúc nãy cô cũng không quá để ý. Nhưng khi mọi người tập hợp đông đủ mùi hương kinh dị này càng nồng nặc hơn. Cô biết đó là do các anh đã được tẩy luyện nên mới trở nên như vậy.
Lãnh Hàn hít hít ngửi ngửi một hồi vẻ mặt chán ghét: “ Sao chúng ta lại hôi thối và nhếch nhát như thế này chứ. Linh nhi bây giờ chắc chắn đang chán ghét chúng ta.”
Âu Dương Linh vội xua tay: “ Không có em không có ghét bỏ mọi người mà. Tuyệt đối không ghét bỏ chút nào cả.” cô lấy từ trong không gian ra mấy bộ quần áo, khăn lông và đồ dùng cá nhân cho các anh. “ Các anh mau đi tắm một chút. Em đợi ở đây vậy mọi người yên tâm.”
Vũ Văn Thành Ngọc chỉ vào đóng đồ mà các anh đã thu thập trong trạm dừng chân: “ Em nhớ xem chừng những thứ này đừng để cho người khác trộm đi mất đó. À mà quên em có không gian mà thu tất cả vào không gian cho an toàn nhé. Còn em ngoan ngoãn ngồi ở đây, không được đi lung tung biết chưa. Đợi mọi người tắm xong sẽ canh chừng cho em tắm. Ngoan."
Cô ngoan ngoãn gập đầu lia lịa các anh mới chịu đi tắm. Dù sao nơi này nhất định có nhà tắm còn nước thì cô không phải lo rồi. Bây giờ là mạt thế điện, nước và mọi thứ đều bị cắt rôi nhưng Vũ Văn Thành Ngọc có thủy dị năng chắc chắn đủ nước tắm. Cô thì không có gì để lo rồi. Ngồi một chỗ thì chán lắm cô tranh thủ đi dạo xung quanh vậy. Thu mọi thứ vào không gian cô vui vẻ đi khắp nơi. Nơi này là đường quốc lộ dân cư cũng không nhiều lắm gần chỗ cô chỉ có vài căn nhà nhưng không có ai cả. Chắc là họ đã biến thành tang thi và bị mọi người tiêu diệt cả rồi. Xem xét một hồi cũng chẳng có gì thú vị cô ngoan ngoãn ngồi một chỗ.
Tiểu Tuyết từ đâu xuất hiện chui vào trong lòng cô, cô hoảng hốt. Làm sao cô có thể quên mất Tiểu Tuyết bé cưng của mình chứ hình như hôm qua lúc tình thế nguy hiểm cô đã cho chú vào trong không gian thì phải bây giờ cô lại quên mất. Cô xoa xoa đầu của chú: “ Thật xin lỗi Tiểu Tuyết chị vậy mà lại quên mất em. Làm em chịu ủy khuất rồi, bé con thật ngoan dù chị không nhớ đến vẫn luôn theo chị. Sao này sẽ không quên em nữa.”
Bây giờ cô mới nhớ ra vì sao hôm qua có nguy hiểm như vậy hệ thống lại không báo cho cô. Không được cô phải hỏi cho rõ mới được nhưng cô không kiên lạc được với hệ thống thật kỳ lạ mà. Tại sao lại như vậy? Cô quay sang liên lạc với Ngọc Hồn: “ Ngọc Hồn Hệ Thống Đại Nhân đâu rồi sao ta liên lạc mãi không được? “
Ngọc Hồn: “ Sau khi chủ nhân đi không bao lâu Hệ Thống Đại Nhân bị người của thế giới tương lai gọi quay về gấp để bảo trì nâng cấp. Hắn không kịp báo với chủ nhân nên nhờ ta chuyển lời với người nhất định phải giết một con tang thi cấp 5 đó là nhiệm vụ mới.”
Hệ Thống Đại Nhân phải đi bảo trì và nâng cấp nên mới không cảnh báo nguy hiểm cho ta. Nhiệm vụ lần này cũng thật kỳ lạ bây giờ mới bắt đầu mạt thế chưa lâu tang thi cũng ít làm sao có tang thi cấp 5 chứ. Phải đi đâu tìm đây nhiệm vụ của hệ thống lúc nào cũng là một bài toán cho ta mà.
Lúc này Lãnh Hàn đi về phía cô: “ Tắm xong thật thoải mái quá mà. Linh nhi em xem có phải lại đẹp trai soái ca rồi không. Em ngửi xem mùi sữa tắm em đưa anh thật là thơm quá. Em ngửi xem.” Đã vậy anh còn đưa mặt mình tiến sát gần mũi của cô, chỉ còn một chút nữa là cô sẽ hôn lên má của anh rồi. Người gì lúc nào cũng thích tự luyến như vậy chứ.
Cô lấy khăn lau tóc cho anh: “ Được rồi anh rất là đẹp trai rất là soái cũng rất là thơm được chưa. Mau lau khô tóc anh mới vừa hết bệnh đó.”
Lãnh Hàn vẻ mặt hưởng thụ: “ Linh nhi thật tốt anh biết Linh nhi thương anh nhất mà. Một chút bệnh kia không làm khó được anh đâu.”
Âu Dương Linh giả bộ trêu đùa anh: “ Chứ không phải người nào đó mới vừa bị cào đã muốn bỏ đi rồi. Như vậy là bệnh nhỏ không làm khó anh à.”
“ Đó là vì anh sợ tổn thương mọi người thôi. Chứ anh đâu có sợ gì chuyện cỏn con đó.” anh vội phản biện.
Vừa lau tóc xong cô đã xem xét vết thương trên tay anh. Nó đã khô và bắt đầu có dấu hiệu đóng vảy rồi. Cô tiếp tục rửa nó bằng nước linh tuyền bôi thuốc rồi băng bó nó thật kỹ.
Còn Lãnh Hàn thì chăm chú nhìn cô không chớp mắt: “ Linh nhi em lúc này thật tốt. Rất ôn nhu rất lại dịu dàng đáng yêu như vậy.”
Triệu Tử Kỳ cũng đã tắm xong bước ra: “ Linh nhi em đừng tốt quá với tên này hắn sẽ được nước làm tới đó.”
Lãnh Hàn vẻ mặt khinh thường: “ Cậu không được nên mới ganh tỵ vời mình chứ gì.”
“ Mình mới không thèm. Linh nhi lát nữa cũng sẽ thay thuốc cho mình thôi, ai thèm ganh tỵ với cậu.” anh còn lêu lêu Lãnh Hàn làm cô phì cười thật đúng là hai đứa trẻ to xác mà: “ Được rồi hai người đừng có trẻ con nữa. Tử Kỳ anh mau lại đây để em xem xét vết thương.”
Đang lúc không khí bình yên vui vẻ lại có một chiếc xe từ đâu xuất hiện trên ghé vào trạm dừng chân. Từ trên xe bước xuống ba nam thanh niên thân hình vạn vỡ và một cô gái nhìn chung cũng khá là đẹp tiến về phía bọn cô. Cô cũng không quá để ý chỉ chăm chú băng bó lại vết thương cho Tử Kỳ. Bọn họ đi khắp nơi trong trạm dừng chân rồi tìm kiếm cái gì đó.
Cô gái bỗng cất một cái giọng không thể nào chanh cua hơn: “ Nói mau các người đã giấu vật tư và thức ăn đâu hết rồi. Mau ngoan ngoãn giao ra đây cho tôi. Các người cũng thấy các anh ấy rồi đó các người tuyệt đối không phải là đối thủ của họ. Mau ngoan ngoãn giao ra thức ăn và mọi thứ sau đó mau chóng rời khỏi đây cho bọn tôi. Như vậy tôi sẽ tha cho các người một con đường sống, nếu không thì đừng có trách.” Bọn đàn em của cô ta còn gồng cơ bắp lên làm những hành động hổ báo.
Cô giả vờ run sợ rút vào trong lòng Triệu Tử Kỳ giọng nói run run: “ Tử Kỳ bọn họ thật đáng sợ. Họ hù dọa Linh nhi hu hu hu.”
Cô gái thì nở một nụ cười khinh bỉ thì ra là một bạch liên hoa chỉ biết dựa vào đàn ông. Triệu Tử Kỳ biết cô giả vờ cũng vui vẻ phối hợp: “ Bảo bối ngoan đừng sợ có anh ở đây. Chúng ta không cần phải đôi co với bọn họ làm gì. Nếu họ muốn thức ăn và vật tư thì cứ cho họ đi.”
Âu Dương Linh âm thầm biến từ trong không gian ra một ít thức ăn và vật tư giấu vào một góc đương nhiên là không để ai thấy quá trình này được. Cô giả vờ khóc và núp vào lòng Triệu Tử Kỳ: “ hu hu hu nhưng mà những thứ đó chúng ta khó khăn lắm mới thu thập được. Đưa hết cho bọn họ rồi tối nay chúng ta sẽ không có gì ăn cả. Hu hu Linh nhi không muốn bị đói đâu.”
Lãnh Hàn bây giờ lại đang xem kịch vui xem hai người này diễn trò gì. Thật ra không chỉ có mình anh mà các anh còn lại cũng đã tắm xong từ lâu chỉ là núp ở một góc xem trò vui mà thôi.
Triệu Tử Kỳ vỗ về cô: “ Linh nhi ngoan ai bảo chúng ta không đánh lại họ chứ ngoan một chút. Lát nữa anh sẽ đi tìm thức ăn cho em có được không ngoan ngoan.”
Cô gái trẻ kia bắt đầu lên mặt: “ Các người biết vậy là tốt rồi. Tôi nhìn thấy hai người rất là soái sao lại đi chung với một con bánh bèo vô dụng như vậy chứ. Hay là ngoan ngoãn đi theo tôi đi yên tâm tôi sẽ đối xử tốt với các anh. Các anh không cần phải lo lắng làm sao sống qua ngày nữa. Còn cô gái đi theo các anh nhìn cũng được có thể làm công cụ làm ấm giường cho đàn em tôi. Như vậy chúng tôi sẽ bảo vệ cho các người không phải rất tốt sao? “. Cô ta nhìn hai anh bắng một đôi mắt háo sắc, còn đàn em của cô ta thì nhìn cô bắng một ánh mắt thèm thuồng, vô sĩ.
Vừa nghe cô ta nói vậy trán các anh đều bắt đầu nổi gân xanh, cô ta vậy mà dám đánh chủ ý lên người hai anh đã là quá đáng lắm rồi. Lại còn dám bảo Linh nhi yêu quý của bọn họ phải làm công cụ làm ấm giường nữa chứ, thật là đáng chết mà. Các anh không biết là cô ta và đàn em của mình có còn mạng để ra khỏi đây nữa không? Nhưng mà Âu Dương Linh lại ra hiệu cho bọn anh không được ra tay các anh nhịn vậy.
Âu Dương Linh vẻ mặt ái nái: “ Em xin lỗi mọi người em ngủ quên mất. Thật là quá vô tâm rồi.”
Hạ Quan Trường ánh mắt đầy vẻ cưng chiều đưa bánh mì đến trước mặt cô: “ Ngoan mau ăn đi. Mọi người hông ai trách gì em hết. Em ngủ ngon như vậy mọi người càng an tâm hơn.”
Cô ngồi dậy cầm lấy bánh mì ăn mới nhớ ra từ sáng tới giờ cô nằm trong lòng Triệu Tử Kỳ. Nói cách khác anh ngồi như vậy từ sáng tới giờ để làm cái gối ngủ cho cô mà không kêu ca một câu nào. Các anh sao lại cưng chiều cô quá mức như vậy chứ, cứ như vậy một thời gian sao cô sẽ trở nên hư hỏng cho mà xem.
Cô đúc bánh mì cho anh ăn: “ Tử Kỳ thật xin lỗi để anh chịu khổ vì em rồi. Mau ăn một chút mau nói a.”
Anh vui vẻ ăn bánh mì cô đúc: “ Vì Linh nhi tất cả mọi thứ anh đều không thấy khổ chút nào cả. Huống chi bây giờ còn được em đúc cho anh ăn nữa. Thật quá hạnh phúc rồi.”
Âu Dương Linh mỉm cười thật ngọt ngào: “ Anh đó thật là.”
Hai người cùng nhau ăn hết ổ bánh mì mà vẫn thấy đói, thế là đã ăn thêm tới 3 ổ nữa. Dù sao thì tối hôm qua cũng tốn khá nhiều sức lực, sáng lại không ăn sáng nữa chứ. Lăng Vân Hoài vừa vào thấy cảnh tượng như vậy cũng vui vẻ: “ Linh nhi của chúng ta hình như hôm nay rất là vui nha.”
Lãnh Hàn và Vũ Văn Thành Ngọc cũng vừa về tới, nhìn khí sắc của Lãnh Hàn có vẻ rất tốt. Nhưng bộ dáng của các anh bây giờ quả thật quá nhếch nhát rồi như là lúc cô gặp họ vậy. Đặc biệt còn tỏa ra một mùi hôi thối khó ngửi lúc nãy cô cũng không quá để ý. Nhưng khi mọi người tập hợp đông đủ mùi hương kinh dị này càng nồng nặc hơn. Cô biết đó là do các anh đã được tẩy luyện nên mới trở nên như vậy.
Lãnh Hàn hít hít ngửi ngửi một hồi vẻ mặt chán ghét: “ Sao chúng ta lại hôi thối và nhếch nhát như thế này chứ. Linh nhi bây giờ chắc chắn đang chán ghét chúng ta.”
Âu Dương Linh vội xua tay: “ Không có em không có ghét bỏ mọi người mà. Tuyệt đối không ghét bỏ chút nào cả.” cô lấy từ trong không gian ra mấy bộ quần áo, khăn lông và đồ dùng cá nhân cho các anh. “ Các anh mau đi tắm một chút. Em đợi ở đây vậy mọi người yên tâm.”
Vũ Văn Thành Ngọc chỉ vào đóng đồ mà các anh đã thu thập trong trạm dừng chân: “ Em nhớ xem chừng những thứ này đừng để cho người khác trộm đi mất đó. À mà quên em có không gian mà thu tất cả vào không gian cho an toàn nhé. Còn em ngoan ngoãn ngồi ở đây, không được đi lung tung biết chưa. Đợi mọi người tắm xong sẽ canh chừng cho em tắm. Ngoan."
Cô ngoan ngoãn gập đầu lia lịa các anh mới chịu đi tắm. Dù sao nơi này nhất định có nhà tắm còn nước thì cô không phải lo rồi. Bây giờ là mạt thế điện, nước và mọi thứ đều bị cắt rôi nhưng Vũ Văn Thành Ngọc có thủy dị năng chắc chắn đủ nước tắm. Cô thì không có gì để lo rồi. Ngồi một chỗ thì chán lắm cô tranh thủ đi dạo xung quanh vậy. Thu mọi thứ vào không gian cô vui vẻ đi khắp nơi. Nơi này là đường quốc lộ dân cư cũng không nhiều lắm gần chỗ cô chỉ có vài căn nhà nhưng không có ai cả. Chắc là họ đã biến thành tang thi và bị mọi người tiêu diệt cả rồi. Xem xét một hồi cũng chẳng có gì thú vị cô ngoan ngoãn ngồi một chỗ.
Tiểu Tuyết từ đâu xuất hiện chui vào trong lòng cô, cô hoảng hốt. Làm sao cô có thể quên mất Tiểu Tuyết bé cưng của mình chứ hình như hôm qua lúc tình thế nguy hiểm cô đã cho chú vào trong không gian thì phải bây giờ cô lại quên mất. Cô xoa xoa đầu của chú: “ Thật xin lỗi Tiểu Tuyết chị vậy mà lại quên mất em. Làm em chịu ủy khuất rồi, bé con thật ngoan dù chị không nhớ đến vẫn luôn theo chị. Sao này sẽ không quên em nữa.”
Bây giờ cô mới nhớ ra vì sao hôm qua có nguy hiểm như vậy hệ thống lại không báo cho cô. Không được cô phải hỏi cho rõ mới được nhưng cô không kiên lạc được với hệ thống thật kỳ lạ mà. Tại sao lại như vậy? Cô quay sang liên lạc với Ngọc Hồn: “ Ngọc Hồn Hệ Thống Đại Nhân đâu rồi sao ta liên lạc mãi không được? “
Ngọc Hồn: “ Sau khi chủ nhân đi không bao lâu Hệ Thống Đại Nhân bị người của thế giới tương lai gọi quay về gấp để bảo trì nâng cấp. Hắn không kịp báo với chủ nhân nên nhờ ta chuyển lời với người nhất định phải giết một con tang thi cấp 5 đó là nhiệm vụ mới.”
Hệ Thống Đại Nhân phải đi bảo trì và nâng cấp nên mới không cảnh báo nguy hiểm cho ta. Nhiệm vụ lần này cũng thật kỳ lạ bây giờ mới bắt đầu mạt thế chưa lâu tang thi cũng ít làm sao có tang thi cấp 5 chứ. Phải đi đâu tìm đây nhiệm vụ của hệ thống lúc nào cũng là một bài toán cho ta mà.
Lúc này Lãnh Hàn đi về phía cô: “ Tắm xong thật thoải mái quá mà. Linh nhi em xem có phải lại đẹp trai soái ca rồi không. Em ngửi xem mùi sữa tắm em đưa anh thật là thơm quá. Em ngửi xem.” Đã vậy anh còn đưa mặt mình tiến sát gần mũi của cô, chỉ còn một chút nữa là cô sẽ hôn lên má của anh rồi. Người gì lúc nào cũng thích tự luyến như vậy chứ.
Cô lấy khăn lau tóc cho anh: “ Được rồi anh rất là đẹp trai rất là soái cũng rất là thơm được chưa. Mau lau khô tóc anh mới vừa hết bệnh đó.”
Lãnh Hàn vẻ mặt hưởng thụ: “ Linh nhi thật tốt anh biết Linh nhi thương anh nhất mà. Một chút bệnh kia không làm khó được anh đâu.”
Âu Dương Linh giả bộ trêu đùa anh: “ Chứ không phải người nào đó mới vừa bị cào đã muốn bỏ đi rồi. Như vậy là bệnh nhỏ không làm khó anh à.”
“ Đó là vì anh sợ tổn thương mọi người thôi. Chứ anh đâu có sợ gì chuyện cỏn con đó.” anh vội phản biện.
Vừa lau tóc xong cô đã xem xét vết thương trên tay anh. Nó đã khô và bắt đầu có dấu hiệu đóng vảy rồi. Cô tiếp tục rửa nó bằng nước linh tuyền bôi thuốc rồi băng bó nó thật kỹ.
Còn Lãnh Hàn thì chăm chú nhìn cô không chớp mắt: “ Linh nhi em lúc này thật tốt. Rất ôn nhu rất lại dịu dàng đáng yêu như vậy.”
Triệu Tử Kỳ cũng đã tắm xong bước ra: “ Linh nhi em đừng tốt quá với tên này hắn sẽ được nước làm tới đó.”
Lãnh Hàn vẻ mặt khinh thường: “ Cậu không được nên mới ganh tỵ vời mình chứ gì.”
“ Mình mới không thèm. Linh nhi lát nữa cũng sẽ thay thuốc cho mình thôi, ai thèm ganh tỵ với cậu.” anh còn lêu lêu Lãnh Hàn làm cô phì cười thật đúng là hai đứa trẻ to xác mà: “ Được rồi hai người đừng có trẻ con nữa. Tử Kỳ anh mau lại đây để em xem xét vết thương.”
Đang lúc không khí bình yên vui vẻ lại có một chiếc xe từ đâu xuất hiện trên ghé vào trạm dừng chân. Từ trên xe bước xuống ba nam thanh niên thân hình vạn vỡ và một cô gái nhìn chung cũng khá là đẹp tiến về phía bọn cô. Cô cũng không quá để ý chỉ chăm chú băng bó lại vết thương cho Tử Kỳ. Bọn họ đi khắp nơi trong trạm dừng chân rồi tìm kiếm cái gì đó.
Cô gái bỗng cất một cái giọng không thể nào chanh cua hơn: “ Nói mau các người đã giấu vật tư và thức ăn đâu hết rồi. Mau ngoan ngoãn giao ra đây cho tôi. Các người cũng thấy các anh ấy rồi đó các người tuyệt đối không phải là đối thủ của họ. Mau ngoan ngoãn giao ra thức ăn và mọi thứ sau đó mau chóng rời khỏi đây cho bọn tôi. Như vậy tôi sẽ tha cho các người một con đường sống, nếu không thì đừng có trách.” Bọn đàn em của cô ta còn gồng cơ bắp lên làm những hành động hổ báo.
Cô giả vờ run sợ rút vào trong lòng Triệu Tử Kỳ giọng nói run run: “ Tử Kỳ bọn họ thật đáng sợ. Họ hù dọa Linh nhi hu hu hu.”
Cô gái thì nở một nụ cười khinh bỉ thì ra là một bạch liên hoa chỉ biết dựa vào đàn ông. Triệu Tử Kỳ biết cô giả vờ cũng vui vẻ phối hợp: “ Bảo bối ngoan đừng sợ có anh ở đây. Chúng ta không cần phải đôi co với bọn họ làm gì. Nếu họ muốn thức ăn và vật tư thì cứ cho họ đi.”
Âu Dương Linh âm thầm biến từ trong không gian ra một ít thức ăn và vật tư giấu vào một góc đương nhiên là không để ai thấy quá trình này được. Cô giả vờ khóc và núp vào lòng Triệu Tử Kỳ: “ hu hu hu nhưng mà những thứ đó chúng ta khó khăn lắm mới thu thập được. Đưa hết cho bọn họ rồi tối nay chúng ta sẽ không có gì ăn cả. Hu hu Linh nhi không muốn bị đói đâu.”
Lãnh Hàn bây giờ lại đang xem kịch vui xem hai người này diễn trò gì. Thật ra không chỉ có mình anh mà các anh còn lại cũng đã tắm xong từ lâu chỉ là núp ở một góc xem trò vui mà thôi.
Triệu Tử Kỳ vỗ về cô: “ Linh nhi ngoan ai bảo chúng ta không đánh lại họ chứ ngoan một chút. Lát nữa anh sẽ đi tìm thức ăn cho em có được không ngoan ngoan.”
Cô gái trẻ kia bắt đầu lên mặt: “ Các người biết vậy là tốt rồi. Tôi nhìn thấy hai người rất là soái sao lại đi chung với một con bánh bèo vô dụng như vậy chứ. Hay là ngoan ngoãn đi theo tôi đi yên tâm tôi sẽ đối xử tốt với các anh. Các anh không cần phải lo lắng làm sao sống qua ngày nữa. Còn cô gái đi theo các anh nhìn cũng được có thể làm công cụ làm ấm giường cho đàn em tôi. Như vậy chúng tôi sẽ bảo vệ cho các người không phải rất tốt sao? “. Cô ta nhìn hai anh bắng một đôi mắt háo sắc, còn đàn em của cô ta thì nhìn cô bắng một ánh mắt thèm thuồng, vô sĩ.
Vừa nghe cô ta nói vậy trán các anh đều bắt đầu nổi gân xanh, cô ta vậy mà dám đánh chủ ý lên người hai anh đã là quá đáng lắm rồi. Lại còn dám bảo Linh nhi yêu quý của bọn họ phải làm công cụ làm ấm giường nữa chứ, thật là đáng chết mà. Các anh không biết là cô ta và đàn em của mình có còn mạng để ra khỏi đây nữa không? Nhưng mà Âu Dương Linh lại ra hiệu cho bọn anh không được ra tay các anh nhịn vậy.
Tác giả :
PipyTran16