Trở Về Để Yêu Anh
Chương 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
_A...A.......AAAAAAAA... Không...
Tiếng hét thảm thiết đau đớn vang lên trong căn phòng thí nghiệm.. Chàng trai tuyệt mĩ cong môi nhìn cô gái người đầy vết roi và máu trên người...
Tay anh ta cầm ống kim tiêm.. Lặng lẽ cười lạnh lại gần cô gái.
_" cũng tại cô ngu ngốc nên mới hãm hại ngọc nhi của tôi.. Đồ tiện nhân đãng phụ như cô không bằng một góc của Ngọc nhi đâu.. Vậy nên tôi sẽ cho cô chết từ từ và thống khoái.."
Cô đau đớn, ánh mắt thù hận, tuyệt vọng, bàng hoàng không thể tin nhìn hắn...
_" N..am.. Ca.. Sao anh.. Không tin em.. Em.. Không làm gì.. Aaaaaaaaaaa"
Chưa để cô nói hết câu, chàng trai đã cầm kim tiêm cắm vào tay của cô gái, máu chảy ra, chất lỏng màu vàng khẽ chuyển vào người cô. Cô cảm thấy mình sắp chết... Những hình ảnh trong quá khứ lại bắt đầu lần lượt hiện ra trước mặt cô...
________________
_" baba mama, anh hai nhìn nè, Thiên nhi được 10 điểm đó. Có giỏi hay không.. Mau khen thiên nhi đi.."
_" thiên nhi đúng là bảo bối của cả nhà ah~"
Vụt..
Hình ảnh lại chuyển tiếp, cô lại thấy cô ta.... Lộ Băng Ngọc, dáng người nhỏ nhắn yếu ớt, trong sáng đang run rẩy trước mặt cô.
_"... T..thiên.. Mìk mìk ko làm gì cả.. Sao..sao cậu lại đánh mìk..."
Bốp.
_" Mạn thiên thiên tôi không ngờ cô lại đê tiện đến vậy, từ giờ cô không được động đến Ngọc Nhi nữa."
_" không.. Hàn. Ca.. Không phải em."
_" Thiên nhi.. Nếu em còn động đến cô ấy.. Đừng trách người anh trai này trở mặt vs em.."
_" biến đi tiện nhân".
_" nam ca.."
_" cậu làm tớ thật thất vọng.."
_" Ngạo.. Đến cả cậu cũng không tin tớ..???"
Từng người từng người một bắt đầu chán ghét cô, khinh bỉ cô, xa lánh cô.. Nhưng tiếng bàn tán bắt đầu xuất hiện... Trời mưa to, những hạt mưa như trút nước đổ lên người cô.Bỗng..
_" Thiên nhi, em đừng lo.. Có anh tin em mà "
Giọng nói ấm áp dịu dàng bỗng vang lên, cô đôi mắt trống rỗng đầm đìa nước mắt nhìn người con trai dịu dàng như thiên thần kia.. Cô nhanh chóng đứng dậy, không quan tâm đến chàng trai đó, gạt tay anh đang để trên vai mình, nhanh chóng nói:
_" Kiên ca, em không có thời gian nói chuyện vs anh.. Em phải đi lật mặt Ngọc Nhi cho mọi người nhìn thấy cô ta là người thế nào. "
Nói rồi cô chạy vụt đi, không để ý chàng trai đứng dưới cơn mưa, sau lưng đã là một màu nhuộm đỏ vì máu, đôi mắt đượm buồn sủng nịnh nhìn cô, nhưng đôi môi vẫn thủy chung nở rộ nụ cười tuyệt đẹp.. Nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy khuất đi.. Chàng trai không chống đỡ nổi mới dần dần ngã xuống..
Những hình ảnh lại đẹp đẽ đau khổ lại hiện lên, cô thấy tất cả ánh sáng vụt tắt.. Trong đầy chỉ còn lại người con trai đã chết vì sự ngu ngốc của cô.
____________
Chàng trai dịu dàng đó... Xin lỗi anh.. Kiên ca... Kiếp này em ngu ngốc không quan tâm đến anh.. Mà quan tâm đến những người này... Có kiếp sau... Anh nhất định phải đợi em... Nhất định em sẽ...
Kiên ca.. Cho dù hóa thành ác quỷ.. Em cũng sẽ nguyện yêu anh...
___________
Chết.. Cũng sẽ là sự giải thoát... Cô cong môi, đôi mắt màu vàng bị tiêm chất lỏng biến dần thành màu đỏ trong suốt, đôi mắt chảy ra nước mắt màu đỏ, miệng mấp máy hai chữ...
_" cảm.. Ơn.."
Vô tri vô giác cô dần dần chìm vào không gian vô tận màu đen
.....
___________
___________
Ảnh của truyện có nguồn từ _LemonHoi_
By LgKha214
M.n có gì đặt bìa cho truyện của mình ở đó nha.:) đừng hỏi mình
_A...A.......AAAAAAAA... Không...
Tiếng hét thảm thiết đau đớn vang lên trong căn phòng thí nghiệm.. Chàng trai tuyệt mĩ cong môi nhìn cô gái người đầy vết roi và máu trên người...
Tay anh ta cầm ống kim tiêm.. Lặng lẽ cười lạnh lại gần cô gái.
_" cũng tại cô ngu ngốc nên mới hãm hại ngọc nhi của tôi.. Đồ tiện nhân đãng phụ như cô không bằng một góc của Ngọc nhi đâu.. Vậy nên tôi sẽ cho cô chết từ từ và thống khoái.."
Cô đau đớn, ánh mắt thù hận, tuyệt vọng, bàng hoàng không thể tin nhìn hắn...
_" N..am.. Ca.. Sao anh.. Không tin em.. Em.. Không làm gì.. Aaaaaaaaaaa"
Chưa để cô nói hết câu, chàng trai đã cầm kim tiêm cắm vào tay của cô gái, máu chảy ra, chất lỏng màu vàng khẽ chuyển vào người cô. Cô cảm thấy mình sắp chết... Những hình ảnh trong quá khứ lại bắt đầu lần lượt hiện ra trước mặt cô...
________________
_" baba mama, anh hai nhìn nè, Thiên nhi được 10 điểm đó. Có giỏi hay không.. Mau khen thiên nhi đi.."
_" thiên nhi đúng là bảo bối của cả nhà ah~"
Vụt..
Hình ảnh lại chuyển tiếp, cô lại thấy cô ta.... Lộ Băng Ngọc, dáng người nhỏ nhắn yếu ớt, trong sáng đang run rẩy trước mặt cô.
_"... T..thiên.. Mìk mìk ko làm gì cả.. Sao..sao cậu lại đánh mìk..."
Bốp.
_" Mạn thiên thiên tôi không ngờ cô lại đê tiện đến vậy, từ giờ cô không được động đến Ngọc Nhi nữa."
_" không.. Hàn. Ca.. Không phải em."
_" Thiên nhi.. Nếu em còn động đến cô ấy.. Đừng trách người anh trai này trở mặt vs em.."
_" biến đi tiện nhân".
_" nam ca.."
_" cậu làm tớ thật thất vọng.."
_" Ngạo.. Đến cả cậu cũng không tin tớ..???"
Từng người từng người một bắt đầu chán ghét cô, khinh bỉ cô, xa lánh cô.. Nhưng tiếng bàn tán bắt đầu xuất hiện... Trời mưa to, những hạt mưa như trút nước đổ lên người cô.Bỗng..
_" Thiên nhi, em đừng lo.. Có anh tin em mà "
Giọng nói ấm áp dịu dàng bỗng vang lên, cô đôi mắt trống rỗng đầm đìa nước mắt nhìn người con trai dịu dàng như thiên thần kia.. Cô nhanh chóng đứng dậy, không quan tâm đến chàng trai đó, gạt tay anh đang để trên vai mình, nhanh chóng nói:
_" Kiên ca, em không có thời gian nói chuyện vs anh.. Em phải đi lật mặt Ngọc Nhi cho mọi người nhìn thấy cô ta là người thế nào. "
Nói rồi cô chạy vụt đi, không để ý chàng trai đứng dưới cơn mưa, sau lưng đã là một màu nhuộm đỏ vì máu, đôi mắt đượm buồn sủng nịnh nhìn cô, nhưng đôi môi vẫn thủy chung nở rộ nụ cười tuyệt đẹp.. Nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy khuất đi.. Chàng trai không chống đỡ nổi mới dần dần ngã xuống..
Những hình ảnh lại đẹp đẽ đau khổ lại hiện lên, cô thấy tất cả ánh sáng vụt tắt.. Trong đầy chỉ còn lại người con trai đã chết vì sự ngu ngốc của cô.
____________
Chàng trai dịu dàng đó... Xin lỗi anh.. Kiên ca... Kiếp này em ngu ngốc không quan tâm đến anh.. Mà quan tâm đến những người này... Có kiếp sau... Anh nhất định phải đợi em... Nhất định em sẽ...
Kiên ca.. Cho dù hóa thành ác quỷ.. Em cũng sẽ nguyện yêu anh...
___________
Chết.. Cũng sẽ là sự giải thoát... Cô cong môi, đôi mắt màu vàng bị tiêm chất lỏng biến dần thành màu đỏ trong suốt, đôi mắt chảy ra nước mắt màu đỏ, miệng mấp máy hai chữ...
_" cảm.. Ơn.."
Vô tri vô giác cô dần dần chìm vào không gian vô tận màu đen
.....
___________
___________
Ảnh của truyện có nguồn từ _LemonHoi_
By LgKha214
M.n có gì đặt bìa cho truyện của mình ở đó nha.:) đừng hỏi mình
Tác giả :
Mạn Thiên