Trở Về Bên Em - Diệp Vĩnh Khang
Chương 120 120 Em Đã Bỏ Qua Một Công Ty Rồi
Cả hai nói chuyện cười đùa, không hề quan tâm đến kết quả đấu thầu.
Như Hạ Huyền Trúc đã nói, điều cô quan tâm là quy trình, đối với lần đấu thầu này, cô đã làm tăng ca và thức đêm cùng nhân viên công ty, coi như đã làm hết sức mình nên không còn gì để tiếc.
Mà ngay từ đầu Hạ Huyền Trúc chưa bao giờ nghĩ đến việc trúng thầu, lần này có hơn 100 đơn vị tham gia đấu thầu, trong đó có rất nhiều công ty xây dựng lớn mạnh và được thành lập đã lâu năm.
Công ty của Hạ Huyền Trúc vừa được thành lập, cô không hề ngây thơ ảo tưởng về việc cạnh tranh với những công ty lâu đời này.
Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì một nhóm người rất đông bất ngờ từ cửa bước vào.
Hạ Chí Tài đi đầu, vung tay lên, tự hào nói: "Phục vụ, hôm nay tôi bao hết bàn ở đây, xếp tất cả bàn còn trống cho tôi.
Tôi cũng sẽ thanh toán cho bữa ăn của tất cả những người ở đây nữa!"
Lúc này không phải là giờ ăn cơm nên có rất ít người đang dùng bữa, nghe thấy lời của Hạ Chí Tài thì mừng rỡ nhao nhao hoan hô.
Lúc này, Hạ Tuyết Cầm đột nhiên nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang và Hạ Huyền Trúc đang ngồi trong góc tán gẫu, cất giọng the thé nói: "Sao các người lại ở đây? Có ai mời các người à? Da mặt dày thật đấy, cút ra bên ngoài đi!"Diệp Vĩnh Khang không nói nên lời, tự hỏi đám người này sao có thể giống ruồi nhặng đến vậy, đi đâu cũng đụng phải?
Hạ Huyền Trúc không vui nói: "Nhà hàng này đâu phải nhà các người mở, chúng tôi ăn ở đâu liên quan gì đến mấy người!"
"Ha ha!"
Hạ Tuyết Cầm sưng nửa khuôn mặt, cười nhạo: "Được, vậy các người cứ ngồi đây đi, cũng đúng dịp có thể chứng kiến giây phút huy hoàng của nhà họ Hạ chúng tôi!"
Nói xong, cô ta chế nhạo Diệp Vĩnh Khang: "Không phải nói tìm quan hệ sao? Làm sao vậy, quan hệ của anh đâu? Cuối cùng không phải nhà họ Hạ chúng tôi trúng thầu sao?"
"Ăn mày cũng chỉ là ăn mày thôi, ngoài to mồm ra thì còn làm được gì nữa? Coi cái bội dạng nghèo kiết xác của anh kìa, còn đòi quan hệ, nói đi xin cơm còn tạm được, hahaha!"
Sau khi mỉa mai một hồi, Hạ Tuyết Cầm mới cười ha hả rời đi, sau đó đứng ở phía xa cùng với nhà họ Hạ, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Diệp Vĩnh Khang và Hạ Huyền Trúc, thỉnh thoảng lại truyền đến một lời chế nhạo.
Hạ Huyền Trúc cau mày, mặc dù cô không quan tâm đến kết quả cuối cùng của việc thắng thầu, cô cũng không cảm thấy ghen tị chút nào khi nhìn thấy nhà họ Hạ thắng thầu, nhưng vẫn hơi khó chịu khi bị một nhóm người chỉ chỉ trỏ trỏ: "Vĩnh Khang, hay là chúng ta đi trước đi".
Diệp Vĩnh Khang lại rất bình tĩnh, thản nhiên nhúng một miếng bò béo, cười nói: "Tại sao? Bọn họ không mở tiệm này.
Đừng quan tâm đến bọn họ, chúng ta ăn đi".
"Ngoài ra, anh thấy đám người này vui mừng quá sớm rồi ấy chứ".
Hạ Huyền Trúc sửng sốt: "Ý của anh là gì?"
Diệp Vĩnh Khang đặt miếng thịt bò nóng hổi vào bát của Hạ Huyền Trúc, cười nói: "Lần này, tên của đơn vị chiến thắng không được hiển thị, chỉ hiển thị người đại diện đơn vị đó có họ Hạ, không có nghĩa đó là tập đoàn Hạ Thị.
Họ không phải là những người duy nhất trong thiên hạ này có họ Hạ".
Hạ Huyền Trúc nhẹ nhàng thở dài và lắc đầu: "Chắc không phải vậy đâu.
Em cũng biết một chút về tất cả các công ty xây dựng ở Giang Bắc.
Người đại diện công ty mang họ Hạ đúng là chỉ có bọn họ thôi".
"Em đã bỏ qua một công ty rồi".