Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài
Chương 70 ????????
Ở trường Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân nước sôi lửa bỏng mong ngóng được nghỉ, Tiểu Phong ở nhà cũng mong chờ đếm từng ngày.
Đáng tiếc học sinh cấp ba không có phúc lợi nghỉ hai ngày, một tuần Hạ Miên chỉ có hôm chủ nhật.
Khó khăn lắm mới tới, Hạ Miên hiếm khi lười biếng ngủ nướng, trong lúc mông lung nhận thấy chăn mình bị xốc lên cẩn thận, một vật nhỏ mềm mềm chui vào lòng.
Cô nhắm mắt cười, cúi đầu dùng cằm chuẩn xác cọ đầu bạn nhỏ "Dậy sớm vậy?"
Tiểu Phong vui vẻ đáp, "Dì nhỏ không đi học."
"Đúng rồi, hôm nay dì không đi học, ở nhà chơi với Tiểu Phong cả ngày!"
Tiểu Phong vui vẻ lăn lộn trong lòng cô.
Hai dì cháu nằm trong ổ chăn một lát thì nghe thấy bên ngoài náo nhiệt: mẻ cá trắm cỏ tươi đã được đưa tới.
Nguyên liệu làm cá viên đậu hũ chủ yếu là cá, vì nhu cầu trong nhà tương đối ổn định nên Hạ Văn Nguyệt đã liên hệ với bên cung cấp mỗi ngày giao đến đúng giờ.
Ban đầu Mao Tuệ Mai sẽ dậy sớm hỗ trợ, nhưng làm xong cả người cô nhóc nhiễm mùi tanh, rồi có nói gì Hạ Văn Nguyệt cũng không cho phụ nữa.
Dù sao Mao Tuệ Mai cũng phải đi làm, sợ ảnh hưởng không tốt đến công việc.
Tuy nhiên cứ đến cuối tuần mọi người sẽ qua hỗ trợ.
Sau khi Hạ Miên và Tiểu Phong mặc quần áo rửa mặt xong thì dạo một vòng.
"Nhiều cá vậy sao?" Hạ Miên hơi kinh ngạc.
Hạ Văn Nguyệt vừa xử lý cá thuần thục vừa vui vẻ nói, "Mấy hôm trước lão Giả bên đại tạp viện giới thiệu một đầu bếp nhà hàng lại đây, hôm nay nhà hàng đó chính thức đặt hàng, số lượng không nhỏ."
"Hơn nữa mấy tiệm lẩu quán nướng kia cuối tuần đều muốn nhiều một chút."
Ban đầu Hạ Văn Nguyệt bán bánh nướng sẽ tặng kèm mấy đồ tươi cho khách quen, dù sao đây cũng là món mới, chưa hết tháng giêng nên không ít nhà ăn lẩu, thử qua một lần là thích luôn.
Hiện giờ hàng xóm quê nhà tương đối thân mật, chuyện lớn nhỏ gì đều biết, dần dần ngày nào bọn họ cũng qua mua một hai cân về nấu ăn.
"Con thấy hôm nay máy móc có thể chạy nửa ngày đấy." Mao Tuệ Mai cười nói, "Như vậy chắc cũng phải kiếm được một vài trăm."
Trên mặt Hạ Văn Nguyệt là nụ cười nhẹ nhàng, "Khoảng chừng ấy." Cứ theo cái đà này, lại có thêm mấy vị khách lớn, máy chạy cả ngày, ước chừng mất một năm là hoàn được tiền mua máy móc. Hạ Miên nói, "Cô hai, cô có thể thuê thêm hai người chỗ ông Giả, để bọn họ đi quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ cho mình, bán được bao nhiêu sẽ trích ra một khoản coi như hoa hồng, như vậy có thể mở rộng nhanh hơn."
Thời nay mọi người có thể kiếm thêm thu nhập cũng mừng.
Hạ Văn Nguyệt ném xương cá sang bên cạnh đáp, "Haiz! Chủ ý không tồi!"
Đầu óc cô hai tính toán rất nhanh, "Vừa khéo lão Giả có sẵn thương hiệu, chờ bán xong đơn hôm nay cô sẽ qua đó xem đưa được bao nhiêu, để ông ấy tuyên truyền khen ngợi chúng ta."
Mao Tuệ Lan nói, "Hình như nhà họ đông anh em lắm, không chừng còn có họ hàng đồng ý làm đấy."
Mao Tuệ Mai cười, "Vậy nhà mình sẽ nhiều đơn hơn, phải thuê thêm người nhỉ?"
"Thuê chứ." Hạ Văn Nguyệt đáp, "Nhưng phải tìm người đáng tin cậy, dù sao chúng ta cũng muốn phát triển lẩu xiên, mà sạp trong nhà thật sự cần thêm người."
Mao Tuệ Lan lo lắng hỏi, "Mình có thể thuê người ngoài không? Nhỡ như mẹ tên Vương béo kia, học lén rồi mang về làm, có mà khóc chết mất."
Hiển nhiên Hạ Văn Nguyệt cũng lo điểm này, "Vì vậy phải kiếm từ từ, để mẹ nghĩ thử xem."
Thật ra chia nhau hợp tác là tốt nhất, nhưng chỗ đứng của bọn họ quá lớn, muốn giấu công nghệ hơi khó khăn.
"Nếu lượng đặt hàng thật sự nhiều," Hạ Miên gợi ý, "Có thể mở nhà máy."
Sau khi Hạ Văn Nguyệt tự làm cũng phát hiện ra chỗ tốt của nhà máy, nó không chỉ tiết kiệm sức lực và thời gian, mà còn hạ thấp chi phí, công tác bảo mật công thức rất hữu hiệu.
"Vậy để cô qua xưởng mì ăn liền đó xem xem." Hạ Văn Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Chỉ sợ bốn năm vạn không bàn được."
Hiển nhiên cô hai cũng có suy nghĩ riêng của mình, "Mặc kệ thế nào, giờ thuê người xử lý cá trắm cỏ trước đã, chuyện khác tính sau."
Hạ Miên không nói gì thêm, tự nhận khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng thì dễ, nhưng khi thật sự bắt tay vào làm sẽ gặp phải không ít vấn đề, mình nói cũng chỉ là lời ngoài miệng, cung cấp cho Hạ Văn Nguyệt một số ý tưởng đáng tin cậy thôi, còn kiên định bán ra thế nào đều do Hạ Văn Nguyệt quyết định.
"Chị Miên, không phải hôm nay chị nhận nấu cơm sao?" Mao Tuệ Lan chờ mong, "Mau làm thôi, em đói lắm rồi."
"Đợi chút!"
Hôm nay phải chơi với Tiểu Phong, Hạ Miên tính làm một ít món đáng yêu cho cậu.
Bột đã được chuẩn bị xong đặt trên bệ bếp, lúc vén vải lên Tiểu Phong không nhịn được phát ra âm thanh kinh ngạc, "Oa! Màu xá lá cây, màu cam, màu vàng!"
Hôm qua Hạ Miên lăn lộn đến khuya, đun nước rau chân vịt, cà rốt, bí đỏ rồi thêm trứng gà, sữa bò và bột màu để lên men.
Lúc này nó nở ra rất lớn, Hạ Miên đánh bột nở, bắt đầu nặn mấy động vật nhỏ cho đám nhóc tì.
Hai mắt Tiểu Phong phát sáng, "Heo con."
Hạ Miên nhìn bộ dáng ngạc nhiên của cậu, không nhịn được thể hiện kỹ năng làm ra từng con mình có thể nghĩ đến:
"Ốc sên!"
"Bươm bướm!"
"Hoa!"
Tay Tiểu Phong không tự giác sờ sờ, Hạ Miên ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ thấy Mao Tuệ Trúc bước ra từ phòng đông vẫn còn ngái ngủ, hiển nhiên là mới dậy.
Cô nhìn Tiểu Phong cười hì hì, nhỏ giọng, "Chút nữa chúng ta dọa dì Tuệ Trúc đi."
Nói rồi cầm lấy bột xanh lá nặn thành con sâu.
Cách làm sâu lông rất đơn giản, cuộn bột mì thành những dải dài dày bằng ngón tay cái, dùng mặt sau của dao ấn ra một đường vân ngang với khoảng cách 2mm, sau đó lấy hai chiếc đũa miết nhẹ dọc theo thân, cầm kéo cắt từng đốt chân sâu, vậy là một con sâu lông béo tốt đã thành hình, cuối cùng dùng hai hạt mè đen làm mắt là xong.
Khá sống động, sau khi Hạ Miên hoàn thành đột nhiên dơ ra trước mặtTiểu Phong, Tiểu Phong bị dọa hãi xoay người ôm lấy chân dì.
Chọc cô cười ha ha, Tiểu Phong phản ứng lại, cũng không nhịn được nhấp miệng cười.
Nghe tiếng chân Mao Tuệ Trúc tới gần, Hạ Miên làm động tác im lặng.
Tiểu Phong xoay người dựa vào tấm bảng rồi nhìn chằm chằm ra cửa.
Vào bếp phải bước qua chỗ tấm bảng, lúc Mao Tuệ Trúc vén mành lên Hạ Miên nhanh chóng cầm sâu lông ném về phía cô nhóc, "Woa woa mau xem, sâu lông kìa!"
Mao Tuệ Trúc sợ tới mức hét lên, quơ tay một phát hất bay nó, xoay người bỏ chạy, "A a, mẹ ơi! Trong nhà có sâu lớn!"
Tiểu Phong ngơ một lúc, nhón chân nhìn đống bột xẹp lép trên tấm bảng, chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn Hạ Miên, "Dì nhỏ, bẹp rồi."
Hạ Miên dở khóc dở cười, "Đúng vậy, bẹp rồi." Cô nhóc Tuệ Trúc này quả nhiên hoang dã.
Tiểu Phong nhích chân nhỏ đến cạnh Hạ Miên, nhìn cục bột trong tay cô không chớp mắt.
Hạ Miên bật cười, cố ý trêu cậu, "Muốn nặn gì nữa đây?"
Tiểu Phong nhấp miệng, đôi mắt như quả nho hiện lên một tia giảo hoạt, giọng be bé, "Sâu lông ạ."
Hạ Miên không nhịn được phá lên cười, "Được, nặn sâu."
Chưa tới một lúc Mao Tuệ Trúc đã túm Mao Tuệ Lan đến phòng bếp.
Lập tức mở to mắt nhìn một loạt sâu lông màu vàng, màu cam, xanh lá.
Mao Tuệ Trúc phản ứng kịp trên mặt liền hiện ra nụ cười hưng phấn, "Chị Miên, cho em một con với!"
Hạ Miên bắt lấy bàn tay nhỏ, "Chưng chín rồi lấy, cầm phát là bẹp ngay."
Mao Tuệ Lan cũng cảm thấy thú vị, "Cái này giống quá, đặc biệt màu xanh lá cây, em nhìn mà nổi hết da gà."
Mao Tuệ Trúc chỉ vào cục bột xanh nói, "Chị Miên, nặn cái này, nặn cái này!"
Vì thế dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Mao Tuệ Trúc, động vật nhỏ đáng yêu thì chẳng được bao nhiêu, nhưng sâu lông lại đầy ú ụ.
Lúc vớt ra từng cái một được đặt trên mành hấp, tuy vì phồng lên mà trông béo béo khá đáng yêu, nhưng vẫn có mấy cái khá dữ tợn vì biến dạng.
Mao Tuệ Trúc liếc mắt nhìn trúng con đáng sợ nhất, "Chị Miên, em muốn cái đó!"
Hạ Miên nhặt cho cô nhóc và Tiểu Phong mỗi người một cái, hai bạn nhỏ cầm trong tay thổi thổi, quả nhiên đợi nó hơi nguội rồi không hề ăn, cầm chạy một mạch sang phía đối diện.
Hạ Miên lắc đầu bật cười, cao giọng dặn dò, "Cơm sắp xong rồi đấy, mấy đứa gọi Sâm Sâm qua đây nhanh ha."
Thừa dịp trổ tài hấp bánh bao, Hạ Miên làm thêm mấy món, đánh một bát canh trứng nữa là đủ.
Liếc nhìn thời gian, cô nhớ hình như hôm nay Ninh Thiều Bạch phải trực ca.
Thế là lấy ra một hộp cơm bằng nhôm, Hạ Miên gắp mấy miếng trứng rán, thịt bò, cánh gà vào, lại thêm hai đũa cải xào, ít cải muối giòn, cuối cùng là mấy con sâu lông dữ tợn nhất.
Hạ Miên cười hắc hắc, cất hộp cơm vào túi chuẩn bị qua cách vách.
Mới đi đến cửa đã bắt gặp Ninh Thiều Bạch ngang qua, Hạ Miên cười gian xảo, "Đến là trùng hợp nha."
Cô đưa cái túi qua, "Cơm hộp tình yêu đó, để cảm ơn sự giúp đỡ siêu to lớn của bác sĩ Ninh."
Ninh Thiều Bạch chần chờ nhìn túi vải, rất cảnh giác, "Lại tính làm gì?"
Hạ Miên lập tức bi thương, "Sao bác sĩ Ninh có thể nghĩ vậy chứ, tấm lòng này thật tổn thương quá mà, rõ ràng là tôi đang trả ơn."
Cô vừa dứt lời, Sâm Sâm thét chói tay chạy ra từ phía đối diện, phía sau là Mao Tuệ Trúc cầm sâu lông dữ tợn cười há há.
Tiểu Phong chân ngắn không chạy nhanh bằng bọn họ, không nhanh không chậm bước ra ngoài, mắt thấy Hạ Miên và Ninh Thiều Bạch thì sáng lên, giơ con sâu trong tay lon ton chạy tới, cái miệng nhỏ cong vút phát ra tiếng "ô ô" dọa Ninh Thiều Bạch.
Ninh Thiều Bạch lui về sau một bước, Tiểu Phong lập tức cười khanh khách, "Chú Ninh."
Ninh Thiều Bạch nắm cọng tóc ngố dựng lên của cậu, giơ tay gõ đầu Hạ Miên một cái, "Trả ơn à?"
"Chẳng lẽ không phải sao? Đáng yêu thế này, tôi vẫn còn nhớ mà." Giọng điệu Hạ Miên có hơi tiếc nuối.
Ai da lũ nghịch ngợm này. Bay mất sự kinh ngạc của bác sĩ Ninh rồi.
Mắt Ninh Thiều Bạch trợn trắng, cầm lấy túi vải trả lời, "Vậy tôi đây rất cảm ơn cô."
Ba bạn nhỏ mỗi người một con sâu chơi cả sáng, lúc thì bất ngờ dọa người này, lúc thì thình lình dpaj người kia, chỉ cần nhóm người lớn lộ ra biểu cảm sợ hãi, đám trẻ sẽ cười ha ha không dứt.
Đến giữa trưa cả lũ bị Hạ Miên cưỡng chế lên giường ngủ.
"Không phải hôm nay Sâm Sâm đi chơi với ba sao, nhanh lên, ngủ một giấc dậy sẽ được gặp ba ngay."
"Còn chiều nay Tiểu Phong cũng phải ra ngoài, quên rồi hả?"
"Tuệ Trúc và Nữu Nữu hẹn nhau lúc mấy giờ nhỉ?"
Lúc này ba bạn nhỏ mới an phận nằm xuống.
Ngủ trưa một tiếng, mấy đứa lục tục tỉnh dậy, Hạ Miên dẫn Tiểu Phong qua hội họp với Ninh Thiều Vận chuẩn bị đi xem triển lãm tranh.
Phần lớn đều là tác phẩm của học sinh Chúc Nguyên Hải nhận, Hạ Miên đã báo trước với Ninh Thiều Vận sẽ cùng Tiểu Phong đến xem.
Tuy Tiểu Phong vẫn chưa chính thức học vẽ, nhưng nghệ thuật lại được hun đúc từ khi còn nhỏ, hơn nữa Tiểu Phong rất có thiên phú ở phương diện này.
Hoắc Học Văn lái xe chở mọi người, lần trước hắn đồng ý sẽ dẫn Sâm Sâm trượt băng, vậy nên hôm nay dắt cậu nhóc đi chơi.
Tiện đường đưa bọn họ đến gallery (phòng trưng bày nghệ thuật đương đại).
Trước khi xuống xe, Ninh Thiều Vận không yên tâm dặn Hoắc Học Văn và Sâm Sâm vài câu.
Hai người nghiêm túc nghe, cho đến khi Ninh Thiều Vận phải xuống, Hoắc Học Văn mới đột nhiên mở miệng, "Tiểu Vận, mấy giờ thì kết thúc, anh qua đón mọi người."
Ninh Thiều Vận cười cười đáp, "Không cần, cái này em cũng không nói trước được, anh cứ dẫn Sâm Sâm chơi vui đi."
Hoắc Học Văn nhấp môi không nói nữa, Hạ Miên nhận ra không phải hắn giống lúc trước không còn lời nào để nói, mà là đang cẩn thận quá mức, sợ chọc Ninh Thiều Vận không vui.
Hạ Miên âm thầm thở dài rồi im lặng, dù sao đây cũng là việc riêng của Ninh Thiều Vận, mình chỉ cần giúp đỡ chị ấy những lúc cần thiết là được rồi.
Hiện trường triển lãm rất nhiều người, dù gì Chúc Nguyên Hải cũng là ngôi sao sáng trong giới, các học sinh của ông đương nhiên sẽ chịu chút chú ý, thế nên người mến mộ đến đây không gề ít.
Ninh Thiều Vận cùng Hạ Miên và Tiểu Phong lên phòng nghỉ trên tầnh, Chúc Nguyên Hải và mấy học sinh của mình đều đang ở đây.
Hạ Miên nắm tay Tiểu Phong bước vào, bên trong lập tức vang lên vài tiếng kinh hỉ.
"Ai nha, cục cưng Tiểu Phong đến rồi!"
"Đàn em nhỏ, mau qua đây, lâu lắm không gặp."
"Tiểu Phong, nhanh để anh ôm một cái nào, anh đây khẩn trương quá."
"..."
Bạn nhỏ gần như bị vây quanh trong chớp mắt.
Có vẻ Tiểu Phong đã với quen trường này rồi, thấy ma trảo của đàn anh đàn chị phóng tới, nhanh chóng chạy đến chỗ Chúc Nguyên Hải, ôm lấy chân ông xin giúp đỡ: "Thầy!"
Chúc Nguyên Hải cười ha hả vuốt đầu cậu, nói với mấy học sinh của mình, "Đừng trêu thằng nhỏ nữa, sao? Lúc này không sợ ném mặt mũi của thầy à?"
Mấy đàn anh đàn chị cười rộ lên:
"Ai nha, có Tiểu Phong ở đây rồi không cần khẩn trương nữa."
"Để cục cưng Tiểu Phong xem tranh của chúng ta một chút là rõ ngay ấy mà."
Tuy Tiểu Phong không hiểu nhưng lại có sự nhạy bén và tình cảm phong phú, tóm lại bức tranh có thể đả động đến cậu tuyệt đối không thường.
"Cục cưng Tiểu Phong ơi, đi, chúng ta xuống lầu ngắm nha."
Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn Chúc Nguyên Hải, Chúc Nguyên Hải cười nói, "Đi thôi, Tiểu Phong nên xem nhiều hơn."
Tiểu Phong lập tức chạy nhanh về phía Hạ Miên, "Dì nhỏ!" , sợ bị mấy anh chị bắt được.
Chọc cho mọi người cười ha hả.
"Sao đàn em nhỏ ngày càng thông minh vậy."
"Đúng thế, hai chân di chuyển rất nhanh, không bắt được."
"Chính xác, hồi mới bắt đầu ngoan biết bao nhiêu."
Hạ Miên bật cười, tuy không thân với mấy người này nhưng cô đều biết mặt cả, năm nay lúc Hạ Miên dẫn Tiểu Phong đến nhà Chúc Nguyên Hải chúc Tết, mấy đàn anh đàn chị này còn cho thằng bé lì xì.
Hiển nhiên bình thường mọi người rất chiều chuộng cậu nhóc.
Nhưng Tiểu Phong muốn ở bên dì nhỏ của mình hơn, ôm chặt lấy chân Hạ Miên nói, "Dì nhỏ, đi ngắm tranh."
Hạ Miên bế cậu lên, mấy anh chị cũng đuổi kịp, "Đi đi đi, để Tiểu Phong cho chúng ta chút "nhận xét" nào."
Tiểu Phong nghe vậy ôm chặt cổ Hạ Miên, như thể sợ những người này quắp mình bay mất.
Một đàn chị không nhịn được sờ tóc ngố dựng lên của cậu nói, "Yên tâm, hôm nay không cướp em, chúng ta đứng gần xem được không?"
Hạ Miên không hiểu tranh lắm, nhưng sau khi Tiểu Phong nhìn thấy chúng lập tức chuyên chú hẳn lên, phảng phất như có thể thông qua những sắc thái kia cảm nhận được thế giới xuất sắc đằng sau nó.
Vài đàn anh đàn chị cũng theo họ nhỏ giọng thảo luận, sau đó đùa mong Tiểu Phong hãy nói ra cảm nhận của mình.
Nếu gương mặt cậu nhóc giãn ra, vui vẻ hoặc đau lòng, kinh ngạc, cảm thán vân vân, thì chủ nhân của bức tranh sẽ cực kỳ vui sướng.
"Nhìn đi, Tiểu Phong của chúng ta cảm nhận được."
"Ha ha, ổn ổn, tôi hết khẩn trương rồi."
"Chắc sẽ không khiến thầy mất mặt đâu."
...
Trên đường ai cũng bận nên từ từ tản đi, Hạ Miên dắt Tiểu Phong chậm rãi xem.
Bất tri bất giác đã qua hơn hai tiếng, ngắm xong bức cuối cùng, Hạ Miên quay lại tìm Ninh Thiều Vận.
Chỉ thấy chị ấy bị hai thanh niên vây quanh, biểu cảm có vẻ không được tự nhiên.
Hạ Miên vội vàng chạy qua, bắt gặp một người khá quen mặt trong số đó.
Giọng điệu thanh niên kia rất kích động, "Cô Tân Vận, thật không ngờ lại gặp được cô ở đây."
Nói xong cậu ta tự vỗ trán mình, "Ôi xem tôi này, học sinh của giáo sư Chúc tổ chức triển lãm, cô qua xem là chuyện hết sức bình thường mà."
Hạ Miên nhớ ra rồi, chính là cái tên lúc trước ở tiệc mừng thọ của ông Ninh, cực kỳ sùng bái Ninh Thiều Vận - Vệ Hoằng Thu.
Chỉ là thanh niên còn lại đứng cạnh cậu ta Hạ Miên không biết, mà sự mất tự nhiên của Ninh Thiều Vận hình như cũng đến từ vị thanh niên này.
Đối phương ăn mặc chỉnh tề, diện mạo tuấn lãng, kính gọng vàng khiến y trông có vẻ khó lường bí ẩn, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Thiều Vận có hơi... nóng bỏng?
"Thì ra là cô Tân Vận, ngưỡng mộ đã lâu." Thanh niên mở miệng, "Tôi là Nhậm Tu Đức..."
Vệ Hoằng Thu không nhịn được nói, "Cô Tân Vận chưa công bố tác phẩm ra ngoài, anh Nhậm biết được từ đâu thế."
Hạ Miên nhịn cười, vị thiếu gia này thật vừa ngây thờ vừa ngay thẳng.
Dường như Nhậm Tu Đức cũng hơi xấu hổ, y bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Vệ Hoằng Thu một cái, nói với Ninh Thiều Vận, "Chê cười rồi."
Sau đó tiếp tục tự giới thiệu, "Tôi rất thích các tác phẩm nghệ thuật, vậy nên mới mở phòng gallery này, có thể thu hút một nghệ thuật gia như cô đến, thật sự rất vinh hạnh."
Ninh Thiều Vận nhấp miệng cười, trả lời rất khách sáo, "Thì ra là ông chủ gallery, tuổi trẻ đầy hứa hẹn."
Nhậm Tu Đức cười rộ lên, "Cô Tân Vận quá khen."
Y nhìn xuống đồng hồ trên tay nói, "Đã giờ này rồi à... bạn tôi mới mở một nhà hàng kiểu Pháp, hương vị không tồi, không biết có vinh hạnh được mời cô đây một buổi trà chiều hay không."
Vệ Hoằng Thu hưng phấn, "Cô Tân Vận đi, tôi cũng đi!"
Ninh Thiều Vận vội đáp, "Thật xin lỗi, chốc nữa tôi có chút việc, không đi được."
Nhậm Tu Đức tiếc nuối, "Vậy để hôm khác vậy, chi bằng chúng ta lưu phương thức liên lạc ha."
Kỹ thuật làm quen đầy thuần thục này, khiến đáy lòng Hạ Miên xuất hiện cảm giác kỳ lạ.
Ninh Thiều Vận cười không đáp, đương nhiên là ý tứ cự tuyệt.
Nhậm Tu Đức cười, "Xem ra là tôi mạo muội, còn tưởng chúng ta đều làm nghệ thuật, sau này hẳn sẽ liên quan chứ."
Nói xong ngược lại khiến Ninh Thiều Vận ngượng ngùng.
"Đúng vậy, chẳng phải sau này có cơ hội sẽ lại gặp nhau sao," Vệ Hoằng Thu nói, "Tôi và anh Nhậm chẳng thế à?"
Hai người không quen nhau, nhất thời Hạ Miên không rõ cậu ta thật sự nghĩ vậy hay đang giải vây cho Ninh Thiều Vận, vội vàng tiến đến khoác tay Ninh Thiều Vận nói, "Chị Ninh xong chưa? Thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi rồi."
Ninh Thiều Vận nhẹ nhàng thở ra, tạm biệt Nhậm Tu Đức và Vệ Hoằng Thu, "Tôi đi trước."
Thái độ Vệ Hoằng Thu hoàn toàn là thái độ với thần tượng, vui vẻ đáp, "Cô Tân Vận cố lên, tôi rất mong chờ nhìn thấy tác phẩm của cô."
Trên mặt Nhậm Tu Đức đầy mất mát và tiếc nuối.
Điều này khiến Ninh Thiều Vận hơi không được tự nhiên, vội vàng kéo Hạ Miên và Tiểu Phong rời đi.
Ba người lên tầng chào Chúc Nguyên Hải và mấy người kia một tiếng rồi về, sau đó phải đi qua con đường này đến đường lớn rồi mới gọi được xe.
Lúc dạo ngang qua một con phố, bước chân của Tiểu Phong chậm lại, liên tục nhìn ngó xung quanh.
Hạ Miên nghi hoặc, "Sao vậy?"
Tiểu Phong chỉ vào cửa hiệu mặt tiền cổ hương cổ sắc nói, "Dì nhỏ, đồ cổ."
Hạ Miên: ...
Ở đây đều là những phòng tranh và phòng trưng bày nghệ thuật, không ít kẻ có tiền hoặc nhà sưu tập linh tinh lui tới, vậy nên con phố này cứ thế phát triển thành phố đồ cổ.
Ninh Thiều Vận không nhịn được bật cười, "Thằng bé vẫn nhớ cũng giỏi thật, bây giờ các đàn anh đàn chị đều biết nó thích đồ cổ rồi."
"Mỗi lần Tiểu Phong trốn bọn họ, chỉ cần nhắc đến có đồ cổ, cậu nhóc sẽ ngoan ngoãn thò đầu ra."
Hạ Miên bật cười, sờ sờ cọng tóc ngố của Tiểu Phong, "Chi bằng mình mua một món đi?"
Ít nhất phải dẹp ngay cái chấp niệm này, bằng không chẳng phải rất dễ bị người ta lừa sao?
Đôi mắt Tiểu Phong "biu" một phát sáng lên, còn ngoan ngoãn gợi ý, "Phải nhặt của hời."
Hạ Miên dở khóc dở cười, "Được! Nhặt của hời, nhỡ không tìm được cũng chả sao."
Ninh Thiều Vận nhỏ giọng, "Em đừng thấy con phố này nổi tiếng mà ham, thực tế người giàu thành phố Yến đều biết, phải qua hẻm Châu Ngọc bên kia mới đào được đồ cổ thật, chứ mấy chỗ này chỉ dành cho hạng nhà giàu mới nổi thôi, sợ là rất khó nhặt."
Hạ Miên cũng nói nhỏ, "Vậy trùng hợp quá!" Dù sao trẻ con cũng không biết thật giả, chỉ cần mua ở phố đồ cổ là được rồi, trước tiên cứ phải dẹp cái chấp niệm này trước, đợi trưởng thành rồi mới từ từ giải thích cho cậu.
Ninh Thiều Vận bật cười lắc đầu.
Vì thế Hạ Miên nghiêm túc dẫn Tiểu Phong đi bộ, tuy đã quyết định tiện tay mua một món, nhưng nếu phải bỏ tiền, chọn cái đẹp hoặc thực dụng vẫn tốt hơn.
...
"Ông chủ, thứ này của tôi chính là hàng thật," giọng nói của người đàn ông tràn ngập sự nôn nóng, "Lấy được trong hội đấu giá năm ngoái, giá mười vạn, giờ tôi chỉ cần hai vạn thôi, thật, hai vạn là được."
"Tôi thật sự rất cần tiền nên mới phải bán rẻ."
"Thôi đi, mười thằng bán đồ giả thì cả mười đều nói như vậy," đương nhiên ông chủ không mua, "Cái lọ này của cậu nhiều lắm chỉ hai trăm."
"Vậy sao được." Giọng người đàn ông như sắp khóc tới nơi.
Hạ Miên tò mò nhìn thoáng qua, chỉ thấy người đàn ông mặc áo khoác màu xanh lục, trên đó đều là mụn vá, thoạt nhìn vẫn còn khá trẻ, chỉ là gương mặt đầy sầu khổ, hốc mắt hồng hồng.
Mấy ông chủ xung quanh chạy qua xem náo nhiệt còn mở miệng trêu chọc, "Diễn rất giống à nha."
"Làm diễn viên cũng khá được đấy."
...
Có lẽ chuyện kiểu này thường xuyên xảy ra ở đây.
Hạ Miên vốn không để ý, đột nhiên lại cảm thấy tay mình căng thẳng.
Là Tiểu Phong đã dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào bình sứ diễm lệ trong lòng người đàn ông.
Hạ Miên: ???
Tiểu Phong chỉ vào cái bình đó hô lên, "Đồ cổ!"
Hạ Miên hơi sửng sốt, sau đó nhìn sang, đúng là có hơi quen mắt.
Ninh Thiều Vận cũng mơ mơ hồ hồ nhớ ra, "Cái bình tráng men gì đó ở hội đấu giá lần trước ấy nhỉ?"
"Bình men ngọc bích ngỗng mùa xuân." Tiểu Phong dùng giọng sữa đáp.
Hạ Miên: !!!
Thiên tài đều thế này sao? Qua mấy tháng rồi vẫn nhớ rõ?
Đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng của người đàn ông ôm bình sứ kia nghe vậy đột nhiên lóe lên, kích động nhìn đám Hạ Miên, "Mấy người biết nó hả!"
Không, nói ra có thể anh không tin, nhưng chỉ mỗi nhóc con này biết thôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Miên: Thật sự tôi chỉ tính mua đồ giả.
Tác giả ngớ ngẩn quên không bố trí miêu tả thời gian mất rồi...