Trở Lại Trước Khi Chia Tay
Chương 43
Từ Lỗi đi, một cuộc điện thoại một tin nhắn cũng không có, biến mất đột ngột, điều này làm cho tôi ứng phó không kịp, không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì phát sinh khiến anh gấp gáp chạy trở về như vậy, điện thoại cũng không cho tôi biết.
Đột nhiên tôi cảm thấy mất mác, cũng mất ngủ, bất thình lình vắng vẻ làm tôi không cách nào thích ứng trong khoảng thời gian ngắn, cũng rất ghét sự bất lực vì không liên lạc được anh. Từ khi ở tòa soạn cho đến giờ, tôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng vẫn luôn tắt máy, nghe giọng nói máy móc cứng ngắc lạnh như băng, lòng của tôi chìm xuống, cuối cùng thiếu chút nữa khóc ra tiếng. Anh chưa bao giờ như thế này, người đàn ông quấn lấy tôi giống như kẹo mè xửng, tại sao đột nhiên biến mất không tung tích, giống như không khí, giống như chưa từng xuất hiện.
Ngày đó, tôi chưa về nhà mà đi cùng Nha Đầu, chỉ gọi điện thoại về nói cho mẹ tôi biết là không trở về. Trong điện thoại mẹ rất kinh ngạc, cũng rất tức giận, lúc đầu thế nào cũng không đồng ý, nhưng sau đó lại nghe được giọng của Nha Đầuthì bà mới chậm rãi thở bình thường lại, cũng đồng ý để tôi ở lại nhà Nha Đầu.
Đếm đó, điện thoại di động yên tĩnh, tin tức gì cũng không có, lòng của tôi không khỏi phiền não.
"Sao thế?" Nha Đầu xoay đầu lại hỏi tôi.
Tôi khẽ thở dài, lắc đầu một cái, cũng không nói gì. Mặc dù tôi và Nha Đầu giống như chị em, nhưng chuyện tình cảm thật không tiện nói, chẳng lẽ tôi có thể nói cho cô ấy biết bây giờ tôi đang muốn anh cô ấy sao? Nói ra sẽ mất mặt, hơn nữa tự tôi cũng không hiểu tại sao đột nhiên nhớ đến Từ Lỗi.
"Có phải đang nhớ anh mình hay không?" Nha Đầu nháy nháy mắt với tôi.
"Ờ nhỉ, mình nhớ anh cái gì chứ?" Đúng vậy, chính tôi tự hỏi, tôi nhớ anh sao?
Nhưng hình như từng mạch máu trong người, từng tế bào trong đầu đều đang kháng nghị tôi, bởi vì tôi nói không nhớ anh, ngược lại đầu óc rõ ràng xuất hiện bóng dáng của anh, dáng vẻ anh thâm tình nhìn tôi, dáng vẻ anh cõng tôi trên lưng, còn có dáng vẻ ấm áp khi anh nấu cơm đều rất không tự chủ chạy lên đầu, không tan đi được.
"Anh mình còn chưa gọi cho cậu sao?" Nha Đầu nằm xuống, mở TV.
Cô ấy vô thức chuyển kênh truyền hình, giống như không có mục đích, đột nhiên dừng lại, phía trên đang phát tin tức, có lẽ là nói Trung Quốc muốn cùng Nga tổ chức một cuộc diễn tập chống khủng bố. Theo lý thì tin này vốn không có gì xem, bởi vì tôi chưa từng quan tâm tới quân sự, cũng không quản người ta diễn tập hay không diễn tập, nhưng lần này Từ Lỗi đi đột ngột, không có bất kỳtin tức, đúng lúc lại có thông báo diễn tập chống khủng bố, cho nên tôi tự nhiên xâu hai chuyện này với nhau. Trên tin tức không có nói cụ thể là quân khu nào, cũng không có nói những đơn vị nào tác chiến, nhưng mà tôi lạiliên hệ nó với Từ Lỗi. Anh vội vã chạy trở về như vậy thì nhất định là phương diện quân sự, không có gọi điện thoại cho tôi, một là có thể lúc ấy tình huống quá gấp, hai là có thể sợ tôi lo lắng?
Tôi và Nha Đầu cùng nhau nằm ở trên giường, giống như trước, đầu đụng tới đầu, trò chuyện. Mặc dù ngoài miệng tôi cùng Nha Đầu nói chuyện, thật ra thì trong lòng đã bắt đầu nhớ nhung Từ Lỗi, còn có diễn tập. Tôi hiểu diễn tập chắc là không phải súng thật đạn thật, dĩ nhiên cũng có đạn thật diễn tập, hơn nữa các biện pháp cũng làm vô cùng tốt, không khả năng nguy hiểm, nhưng trong lòng tôi bắt đầu lo lắng cho anh, lo lắng giống như lỗ đen cắn người cắn nuốt tôi, làm tôi hít thở không thông.
"Đồng Diệp, mình yêu rồi." Đột nhiên Nha Đầu nói một câu làm tôi quên tất cả nhớ nhung đối với Từ Lỗinhớ nhung.
"Cậu lại yêu?" Tôi rất kinh ngạc.
Tất cả chuyện tình Nha Đầu tôi đều rất rõ ràng, cộng thêm lần này đã là yêu lần thứ ba. Lần đầu tiên là ở đại học, lúc ấy là một nam sinh khoa điện tử cùng trường chúng tôi, hai người tốt được hai năm, sauđó lại không biết vì nguyên nhân gì tách ra, tình cảm của hai người rất tốt, nghe nói là trong nhà Nha Đầu không đồng ý. Sau khi chia tay, Nha Đầu đau lòng mấy ngày lại như không có gì, theo chúng tôi hi hi ha ha, nhưng sau đó không thấy cô ấy yêu ai nữa, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học. Sau khi đi làm, bởi vì Nha Đầu không muốn người trong nhà sắp xếp công việc cho cô ấy nên tự phỏng vấn vào thư viện lớn nhất thành phố, lúc ấy thư viện cũng không biết cô ấy là thiên kim của thư ký tỉnh ủy, cho tới bây giờ chỗ họ vẫn không biết thân phận cụ thể của cô ấy. Sau đó nghe nói cô ấy yêu một chàng trai không quân, nhưng yêu ba năm lại tách ra một cách kỳ lạ, mà tôi biết rõ nguyên nhân bọn họ chia tay, lại là cha mẹ chàng trai cho là Nha Đầu không xứng với con trai nhà họ, cảm thấy một nhân viên thư viện, tức không phải sự nghiệp cũng không phải là nhân viên công vụ, con của bọn họ là một người làm sĩ quan, tại sao có thể không có một người người có công việc tốt, cho nên kiên quyết phản đối chia rẽ. Lúc ấy tôi hỏi Nha Đầu, tại sao không nói cho bọn họ biết bối cảnh nhà mình, Nha Đầu lại xì mũi coi thường: "Nói cho bọn họ biết làm gì? Như vậy tình yêu có ích không? Một người nhìn trúng thân phận nhà chúng tôi cũng sẽ không yêu tôi chân thật." Sau đó mấy năm, Nha Đầu vẫn độc thân, mà lúc đó tình yêu của tôi với A Hạo đã cuồng nhiệt đến bàn đến chuyện kết hôn. Nhưng vật đổi sao dời, tình yêu cuồng nhiệt cũng không nhất định có thể đi tới cuối cùng, có thể nói là bất lực thôi?
Hôm nay lại được nghe Nha Đầu nói cô ấy đã yêu, tôi không khỏi tò mò về người đó, rốt cuộc người như thế nào làm cho cô ấy đổ?
"Anh ấy là đồng nghiệp mình giới thiệu, là chúng tôi một sĩ quan lục quân, nghe nói là ở quân khu." Nói chuyện về người đó, khóe miệng Nha Đầu liền không che giấu được vui sướng.
Mừng sinh nhật diễn đàn Lê Quý Đôn <3 mừng diễn đàn thêm một tuổi
"Quân khu? Nghe nói quân khu không tệ, anh cậu cũng ở quân khu mà?" Tôi lại nghĩ tới Từ Lỗi.
"Quân khu của anh mình, bình thường có thể so sánh sao?" Nha Đầu kiêu ngạo nói, "Người ưu tú như anh mình, đốt đèn lồng cũng khó tìm."
"Đừng nói anh cậu nữa, nói một chút về chiến sĩ lục quân đó đi."
Nha Đầu vừa nhắc tới anh ấy liền có vẻ xấu hổ, cố ấy nói: "Mình còn chưa được gặp anh ấy, nhưng mà mình có điện thoại, có nhắn tin còn có lên mạng nói chuyện gần hai tháng rồi, cảm giác không tệ."
"Chưa gặp mặt mà cậu yêu rồi sao? Từ Nhan, từ khi nào cậu lại tin tưởng vào tình yêu chưa gặp mặt thế hả?" Tôi chưa bao giờ cảm thấy Nha Đầu là một người dễ yêu như vậy, chỉ là sự miêu tả lúc nãy của cô ấy quá làm cho tôi kinh ngạc.
"Anh ấy rất đẹp trai, dáng vẻ mặc quân trang rất mê người, hơn nữa giọng nói của anh ấy cũng rất dễ nghe." Nha Đầu ngọt ngào nói.
Tôi rất hoài nghi Nha Đầu đang nói đùa, bởi vì Nha Đầu không phải một người có thể dễ dàng bị dáng ngoài của một người chưa từng gặp mặt hấp dẫn, chỉ cần điện thoại cũng yêu, cuối cùng tôi cảm thấy tình yêu như vậy không đáng tin. Điều này làm tôi nhớ tới Tu Dĩnh, không phải con bé yêu qua mạng sao? Từ một nơi xa tận chân trời yêu một chiến sĩ nửa năm, mới lần đầu tiên chạy đến thành phố X gặp mặt, lúc ấy chúng tôi còn hẹn gặp mặt ở thành phố X, kết quả chuyện đột nhiên xảy ra, hai người không có gặp mặt. Chỉ là Tu Dĩnh rất hạnh phúc, gặp được một người đàn ông yêu con bé thật lòng, hơn nữa nghe nói rất ưu tú, sau đó còn nói nghe nói được thăng thành sĩ quan, rất hiếm thấy, quân đội ngàn năm có một, trừ khi rất ưu tú, làm cho người ta phá lệ thăng chức. Nhưng mà đối với lục quân của Nha Đầu, tôi không có bao nhiêu hảo cảm, bởi vì không biết, hơn nữa chuyện tình bọn họ cũng quá ngắn, trò chuyện hai tháng, chưa từng gặp mặt liền yêu, cứ có cảm giác tình yêu không phải Nha Đầu sẽ phải có.
"Nha Đầu, cậu vẫn cẩn thận thì tốt hơn, đừng bước vào tình yêu quá sớm, lỡ như gặp mặt cảm thấy không thích hợp, vậy có thể sẽ nguy hiểm. Nếu như cậu muốn quân nhânthì để anh cậu giới thiệu không được sao? Anh cậu là quân nhân, trong quân khu của bọn họ rất nhiều người đàn ông ưu tú chưa cưới, tùy tiện một người cũng mạnh hơn chiến sĩ lục quân của cậu."
"Đồng Diệp, bây giờ mình phát hiện giọng điệu của cậu càng ngày càng giống anh mình như đúc." Nha Đầu trừng mắt, trên mặt có không vui: "Mình không muốn để cho anh mình giới thiệu nên cho tới bây giờ mới không yêu. Anh mình luôn nói bạn học của anh tốt thế nào, mến mộ mình thế nào, muốn cùng tôi thế nào thế nào, ngày đó chúng ta trở về từ thành phố X, anh lại nhắc tới người bạn học trong điện thoại, tôi nghĩ tới là phiền."
Lần trở về từ thành phố X? Tôi nhớ tới ngày Từ Lỗi gọi điện thoại cho tôi, hình như sau đó hai anh em bọn họ ầm ĩ một trận, lúc ấy tôi cho là bởi vì tôi làm hai người bọn họ cãi nhau, thì ra là có chuyện như vậy? Xem ra Từ Lỗi đối với việc kết hôn của Nha Đầu rất vội, từ không kịp chờ đợi em gái xem xét thí sinh cũng có thể thấy được, chỉ là người Từ Lỗi giới thiệu nhất định là rất xuất sắc, chuyện này có thể nghĩ. Chỉ là Nha Đầu này tôi quá hiểu, cô ấy không thích bị người trong nhà quản lý, cho nên từ chuyện công việc không hy vọng người trong nhà nhúng tay vào là có thể thấy được, chuyện đó bởi vì người trong nhà phản đối mà chia tay tình đầu. Chẳng lẽ lần đó tình đầu là kíp nổ? Chuyện này tôi cũng không biết, Nha Đầu cũng không có nói cho tôi biết, mặc dù tính tình cô ấy ngay thẳng, nhưng có lúc tự ái mãnh liệt bất cứ người nào.
Đêm hôm ấy, tôi và Nha Đầu nói chuyện rất nhiều, nói tới ba giờ sáng, sau đó cuối cùng cô ấy chống đỡ không nổi ngủ luôn, nhưng mà tôi lại vẫn không ngủ được. Bây giờ buổi tối mỗi ngày có điện thoại của Từ Lỗi thôi miên, tôi đã quen, nhưng đột nhiên có một ngày điện thoại và tin nhắn cũng không có khiến cho tôi không thích ứng được. Nghe tiếng ngáy Nha Đầu chìm vào giấc ngủ, tôi lặng lẽ mở điện thoại di động, muốn nhìn tin nhắn trước kia Từ Lỗi gửi đến, thôi miên mình, lại ngoài ý muốn phát hiện một tin nhắn chưa đọc, nhìn thời gian là lúc trời vừa rạng sáng, còn có một cuộc điện thoại chưa nhận, đều là Từ Lỗi , tôi lại không phát hiện. Ngay từ lúc lần đó lúc mẹ tìm tôi nói chuyện thì tiếng chuông đã bị tôi chuyển thành rung, sau đó vẫn không có trả lại, lần này anh gọi điện thoại cùng gởi tin nhắn tới, bởi vì lúc ấy tôi và Nha Đầu đang nói chuyện trời đất, cho nên cũng không nghe thấy tiếng điện thoại di động rung.
Tôi không kịp chờ đợi mở tin nhắn ra, bên trong chỉ có bốn chữ: Nhớ em, bảo bối.
Nhìn mấy chữ này, đột nhiên tôi cảm thấy ấm áp, có một kích động muốn khóc. Tôi cho là anh không muốn để ý đến tôi nữa, không ngờ lúc rạng sáng, anh ấy lại gửi tin nhắn, còn có điện thoại, nhìn thời gian điện thoại là mười hai giờ sáng, tại sao không nghe được điện thoại của anh? Tôi rất muốn trả lời lại, nhưng bây giờ đã gần đến trời sáng, anh phải ngủ, quấy rầy anh không tốt, cho nên tôi nhẫn nhịn kích động gọi điện thoại cho anh.
Đột nhiên rất nhớ nhung ngực của anh mỗi lần anh sử dụng cánh tay anh ôm lấy tôi, hơi thở của anh, phát hiện mình rất lưu luyến.
Có tin nhắn của anh, tôi lại hài lòng ngủ say sưa tới lúc trời sáng mới luống cuống tay chân rời giường, lao tới tòa soạn, một ngày mới lại bắt đầu.
Hôm nay không khí rất kỳ lạ, ánh mắt đồng nghiệp trong tào soạn nhìn tôi đều không giống nhau, có người khinh bỉ, có người hâm mộ, có người mập mờ, tóm lại vẻ mặt của mọi người khác nhau, điều này làm cho tôi rất không thoải mái. Tôi biết rõ, ngày hôm qua tôi và Trịnh Duệ ôm nhau dưới sân nhất định sẽ sinh ra rất nhiều chuyện rắc rối. Cho tới bây giờ tôi đều cho rằng mình bình thường, sẽ không dính líu những chuyện xấu, có lúc nhìn tin tức nhữngcủa các minh tinh nhiều vô kể, cứ có cảm giác là bọn họ đang làm ra vẻ, lăng xê, nhưng hôm nay tôi cũng đứng ở đầu gió này khiến tôi có một ảo giác.
"Đồng Diệp, cô lên trang đầu rồi." Đồng nghiệp Tiểu Trương tốt bụng nhắc nhở tôi.
Đồng nghiệp Tiểu Trương với tôi có quan hệ không tệ, khi đó tôi mới vừa đến tòa soạn thì cô ấy coi như người cũ, sớm hơn tôi đến một năm, lúc ấy rất chăm sóc tôi, không giống vài đồng nghiệp thích ức hiếp người mới, sau đó nhiều lần cô ấy đều giúp tôi vượt qua khó khăn, nhiều lần ở lại cùng tôi làm thêm giờ, cho nên đối với cô ấy tôi có một lòng cảm kích.
"Trang đầu?" Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, không hiểu ý tứ trong lời nói của cô ấy.
Trong lòng đột nhiên níu chặt, chẳng lẽ ngày hôm qua Trịnh Duệ ôm tôi thật sự sinh ra ta họa vô tận vậy sao? Lúc ấy tôi có dự cảm, nhất định tôi cùng Trịnh Duệ sẽ bị người moi ra làm thành tư liệu sống rất tốt, nhưng lúc đó tôi cho là lấy tài lực cùng uy lực của Trịnh Duệ, nhất định sẽ ngăn cản chuyện xảy ra như vậy. Lòng bắt đầu trầm xuống, tôi không kịp chờ đợi đã nắm lấy tờ báo trong tay đồng nghiệp.
Tờ báo không phải tòa soạn báo chúng tôi mà là một tòa soạn báo ngang tài ngang sức với chúng tôi, đó là một tòa soạn báo tư nhân, ông chủ phía sau không rõ ràng lắm, nhưng mấy năm này thế rất lớn, đã sắp vượt qua tòa soạn chúng tôi đơn vị rồi, hơn nữa tòa soạn báo bọn họ độc quyền lấy minh tinh giải trí hoặc là đào người xì căng đan của người khác làm truyền thông.
Tổng giám đốc công ty Trịnh thị vui vẻ với người mới!
Nhìn tựa đề, còn có hình bắt mắt ở trang đầu tờ báo, đó là ngày hôm qua tình huống hôm quaTrịnh Duệ ôm tôi không để cho tôi giãy giụa, lúc ấy mặt anh ta lại gần lỗ tai của tôi nói chuyện, nhưng mà bởi vì người chụp hình nắm cực tốt góc độ, từ tấm hình nhìn như Trịnh Duệ hôn mặt của tôi, mập mờ làm cho người ta không nghi ngờ cũng khó.
Dưới tấm ảnh đưa tin còn có giọng điệu khôi hài, đại ý là Tổng giám đốc công ty Trịnh thị vui vẻ với người mới, đuổi theo một cô bé lọ lem, mà cô bé lọ lem dùng sắc đẹp quyến rũ tổng giám đốcTrịnh, dù sao cũng tả tôi thành một hồ ly tinh, giống như là một sẽ yêu tinh hút máu người.
Đột nhiên, tôi có một kích động nổ tung.
"Rốt cuộc giữa cô và thiếu gia Trịnh có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ giữa các người thật. . ." Trong giọng nói đồng nghiệp Trương có mập mờ.
"Không thể nào, đây là vu khống." Tôi chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình cũng sẽ trở thành này nhân vật trong xì căng đan.
Lòng của tôi rất loạn, chuyện này ắt sẽ gấy náo động trong xã hội, mà một ngày nào đó Từ Lỗi cùng mẹ sẽ thấy tờ báo, hậu quả có thể nghĩ. Tôi càng phát cảm thấy nhức đầu.
"Trịnh Duệ, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?" Tôi nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định gọi điện thoại cho Trịnh Duệ.
"Sao thế Tiểu Diệp?" Bên kia anh ta đang cười.
"Chuyện tờ báo." Tôi hạ thấp âm thanh quát.
Tôi không dám gọi điện thoại ở phòng làm việc, chỉ đành phải đến phòng vệ sinh, là sợ làm đồng nghiệp nghi kỵ. Mặc dù như thế, nhà vệ sinh cũng ít đồng nghiệp, họ nghe được giọng của tôi cũng ngẩng đầu nhìn tôi, tôi chỉ có thể rất nhỏ giọng nói thầm.
Nghe giọng của Trịnh Duệ hình như rất vui vẻ, giống như xì căng đan cũng không khiến anh ta bị quấy rầy phức tạp, anh ta đang cười nhẹ: "Tờ báo thế nào?"
"Anh cố ý." Tôi nhịn lửa giận, Trịnh Duệ càng ngày càng làm cho không ai có thể hiểu.
"Diệp, em làm báo, chuyện trên báo em cũng cho là thật?" Bên kia hiển nhiên cũng không quá để ý chuyện này.
Anh ta có thể làm được không sao cả, bởi anh ta đã có thể đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, nhưng mà tôi lại không giống vậy, tôi chỉ là một người bình thường không có tiếng tăm gì, tôi không thích trở thành người trên đầu sóng, không muốn vì vậy trở thành "người nổi tiếng", cho nên tôi vô cùng ghét giọng nói chuyện của anh ta bây giờ.
"Tôi muốn gặp anh!" Chuyện này nhất định phải giải quyết, nếu không tôi không thể tiếp tục chờ ở thành phố N nữa rồi.
Bên kia đồng ý rất nhanh: "Được, anh cũng đang muốn gặp em đấy. Buổi trưa anh tới đón em, chúng tôi cùng đi ăn một bữa cơm."
"Ăn cơm thì khỏi, tôi chỉ cần. . ."
"Vậy thì không bàn nữa." Trịnh Duệ cúp điện thoại của tôi đột ngột, nghe tiếng điện thoại bên đầu “tút tút”, tôi có giây phút mờ mịt.
Đột nhiên tôi cảm thấy mất mác, cũng mất ngủ, bất thình lình vắng vẻ làm tôi không cách nào thích ứng trong khoảng thời gian ngắn, cũng rất ghét sự bất lực vì không liên lạc được anh. Từ khi ở tòa soạn cho đến giờ, tôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng vẫn luôn tắt máy, nghe giọng nói máy móc cứng ngắc lạnh như băng, lòng của tôi chìm xuống, cuối cùng thiếu chút nữa khóc ra tiếng. Anh chưa bao giờ như thế này, người đàn ông quấn lấy tôi giống như kẹo mè xửng, tại sao đột nhiên biến mất không tung tích, giống như không khí, giống như chưa từng xuất hiện.
Ngày đó, tôi chưa về nhà mà đi cùng Nha Đầu, chỉ gọi điện thoại về nói cho mẹ tôi biết là không trở về. Trong điện thoại mẹ rất kinh ngạc, cũng rất tức giận, lúc đầu thế nào cũng không đồng ý, nhưng sau đó lại nghe được giọng của Nha Đầuthì bà mới chậm rãi thở bình thường lại, cũng đồng ý để tôi ở lại nhà Nha Đầu.
Đếm đó, điện thoại di động yên tĩnh, tin tức gì cũng không có, lòng của tôi không khỏi phiền não.
"Sao thế?" Nha Đầu xoay đầu lại hỏi tôi.
Tôi khẽ thở dài, lắc đầu một cái, cũng không nói gì. Mặc dù tôi và Nha Đầu giống như chị em, nhưng chuyện tình cảm thật không tiện nói, chẳng lẽ tôi có thể nói cho cô ấy biết bây giờ tôi đang muốn anh cô ấy sao? Nói ra sẽ mất mặt, hơn nữa tự tôi cũng không hiểu tại sao đột nhiên nhớ đến Từ Lỗi.
"Có phải đang nhớ anh mình hay không?" Nha Đầu nháy nháy mắt với tôi.
"Ờ nhỉ, mình nhớ anh cái gì chứ?" Đúng vậy, chính tôi tự hỏi, tôi nhớ anh sao?
Nhưng hình như từng mạch máu trong người, từng tế bào trong đầu đều đang kháng nghị tôi, bởi vì tôi nói không nhớ anh, ngược lại đầu óc rõ ràng xuất hiện bóng dáng của anh, dáng vẻ anh thâm tình nhìn tôi, dáng vẻ anh cõng tôi trên lưng, còn có dáng vẻ ấm áp khi anh nấu cơm đều rất không tự chủ chạy lên đầu, không tan đi được.
"Anh mình còn chưa gọi cho cậu sao?" Nha Đầu nằm xuống, mở TV.
Cô ấy vô thức chuyển kênh truyền hình, giống như không có mục đích, đột nhiên dừng lại, phía trên đang phát tin tức, có lẽ là nói Trung Quốc muốn cùng Nga tổ chức một cuộc diễn tập chống khủng bố. Theo lý thì tin này vốn không có gì xem, bởi vì tôi chưa từng quan tâm tới quân sự, cũng không quản người ta diễn tập hay không diễn tập, nhưng lần này Từ Lỗi đi đột ngột, không có bất kỳtin tức, đúng lúc lại có thông báo diễn tập chống khủng bố, cho nên tôi tự nhiên xâu hai chuyện này với nhau. Trên tin tức không có nói cụ thể là quân khu nào, cũng không có nói những đơn vị nào tác chiến, nhưng mà tôi lạiliên hệ nó với Từ Lỗi. Anh vội vã chạy trở về như vậy thì nhất định là phương diện quân sự, không có gọi điện thoại cho tôi, một là có thể lúc ấy tình huống quá gấp, hai là có thể sợ tôi lo lắng?
Tôi và Nha Đầu cùng nhau nằm ở trên giường, giống như trước, đầu đụng tới đầu, trò chuyện. Mặc dù ngoài miệng tôi cùng Nha Đầu nói chuyện, thật ra thì trong lòng đã bắt đầu nhớ nhung Từ Lỗi, còn có diễn tập. Tôi hiểu diễn tập chắc là không phải súng thật đạn thật, dĩ nhiên cũng có đạn thật diễn tập, hơn nữa các biện pháp cũng làm vô cùng tốt, không khả năng nguy hiểm, nhưng trong lòng tôi bắt đầu lo lắng cho anh, lo lắng giống như lỗ đen cắn người cắn nuốt tôi, làm tôi hít thở không thông.
"Đồng Diệp, mình yêu rồi." Đột nhiên Nha Đầu nói một câu làm tôi quên tất cả nhớ nhung đối với Từ Lỗinhớ nhung.
"Cậu lại yêu?" Tôi rất kinh ngạc.
Tất cả chuyện tình Nha Đầu tôi đều rất rõ ràng, cộng thêm lần này đã là yêu lần thứ ba. Lần đầu tiên là ở đại học, lúc ấy là một nam sinh khoa điện tử cùng trường chúng tôi, hai người tốt được hai năm, sauđó lại không biết vì nguyên nhân gì tách ra, tình cảm của hai người rất tốt, nghe nói là trong nhà Nha Đầu không đồng ý. Sau khi chia tay, Nha Đầu đau lòng mấy ngày lại như không có gì, theo chúng tôi hi hi ha ha, nhưng sau đó không thấy cô ấy yêu ai nữa, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học. Sau khi đi làm, bởi vì Nha Đầu không muốn người trong nhà sắp xếp công việc cho cô ấy nên tự phỏng vấn vào thư viện lớn nhất thành phố, lúc ấy thư viện cũng không biết cô ấy là thiên kim của thư ký tỉnh ủy, cho tới bây giờ chỗ họ vẫn không biết thân phận cụ thể của cô ấy. Sau đó nghe nói cô ấy yêu một chàng trai không quân, nhưng yêu ba năm lại tách ra một cách kỳ lạ, mà tôi biết rõ nguyên nhân bọn họ chia tay, lại là cha mẹ chàng trai cho là Nha Đầu không xứng với con trai nhà họ, cảm thấy một nhân viên thư viện, tức không phải sự nghiệp cũng không phải là nhân viên công vụ, con của bọn họ là một người làm sĩ quan, tại sao có thể không có một người người có công việc tốt, cho nên kiên quyết phản đối chia rẽ. Lúc ấy tôi hỏi Nha Đầu, tại sao không nói cho bọn họ biết bối cảnh nhà mình, Nha Đầu lại xì mũi coi thường: "Nói cho bọn họ biết làm gì? Như vậy tình yêu có ích không? Một người nhìn trúng thân phận nhà chúng tôi cũng sẽ không yêu tôi chân thật." Sau đó mấy năm, Nha Đầu vẫn độc thân, mà lúc đó tình yêu của tôi với A Hạo đã cuồng nhiệt đến bàn đến chuyện kết hôn. Nhưng vật đổi sao dời, tình yêu cuồng nhiệt cũng không nhất định có thể đi tới cuối cùng, có thể nói là bất lực thôi?
Hôm nay lại được nghe Nha Đầu nói cô ấy đã yêu, tôi không khỏi tò mò về người đó, rốt cuộc người như thế nào làm cho cô ấy đổ?
"Anh ấy là đồng nghiệp mình giới thiệu, là chúng tôi một sĩ quan lục quân, nghe nói là ở quân khu." Nói chuyện về người đó, khóe miệng Nha Đầu liền không che giấu được vui sướng.
Mừng sinh nhật diễn đàn Lê Quý Đôn <3 mừng diễn đàn thêm một tuổi
"Quân khu? Nghe nói quân khu không tệ, anh cậu cũng ở quân khu mà?" Tôi lại nghĩ tới Từ Lỗi.
"Quân khu của anh mình, bình thường có thể so sánh sao?" Nha Đầu kiêu ngạo nói, "Người ưu tú như anh mình, đốt đèn lồng cũng khó tìm."
"Đừng nói anh cậu nữa, nói một chút về chiến sĩ lục quân đó đi."
Nha Đầu vừa nhắc tới anh ấy liền có vẻ xấu hổ, cố ấy nói: "Mình còn chưa được gặp anh ấy, nhưng mà mình có điện thoại, có nhắn tin còn có lên mạng nói chuyện gần hai tháng rồi, cảm giác không tệ."
"Chưa gặp mặt mà cậu yêu rồi sao? Từ Nhan, từ khi nào cậu lại tin tưởng vào tình yêu chưa gặp mặt thế hả?" Tôi chưa bao giờ cảm thấy Nha Đầu là một người dễ yêu như vậy, chỉ là sự miêu tả lúc nãy của cô ấy quá làm cho tôi kinh ngạc.
"Anh ấy rất đẹp trai, dáng vẻ mặc quân trang rất mê người, hơn nữa giọng nói của anh ấy cũng rất dễ nghe." Nha Đầu ngọt ngào nói.
Tôi rất hoài nghi Nha Đầu đang nói đùa, bởi vì Nha Đầu không phải một người có thể dễ dàng bị dáng ngoài của một người chưa từng gặp mặt hấp dẫn, chỉ cần điện thoại cũng yêu, cuối cùng tôi cảm thấy tình yêu như vậy không đáng tin. Điều này làm tôi nhớ tới Tu Dĩnh, không phải con bé yêu qua mạng sao? Từ một nơi xa tận chân trời yêu một chiến sĩ nửa năm, mới lần đầu tiên chạy đến thành phố X gặp mặt, lúc ấy chúng tôi còn hẹn gặp mặt ở thành phố X, kết quả chuyện đột nhiên xảy ra, hai người không có gặp mặt. Chỉ là Tu Dĩnh rất hạnh phúc, gặp được một người đàn ông yêu con bé thật lòng, hơn nữa nghe nói rất ưu tú, sau đó còn nói nghe nói được thăng thành sĩ quan, rất hiếm thấy, quân đội ngàn năm có một, trừ khi rất ưu tú, làm cho người ta phá lệ thăng chức. Nhưng mà đối với lục quân của Nha Đầu, tôi không có bao nhiêu hảo cảm, bởi vì không biết, hơn nữa chuyện tình bọn họ cũng quá ngắn, trò chuyện hai tháng, chưa từng gặp mặt liền yêu, cứ có cảm giác tình yêu không phải Nha Đầu sẽ phải có.
"Nha Đầu, cậu vẫn cẩn thận thì tốt hơn, đừng bước vào tình yêu quá sớm, lỡ như gặp mặt cảm thấy không thích hợp, vậy có thể sẽ nguy hiểm. Nếu như cậu muốn quân nhânthì để anh cậu giới thiệu không được sao? Anh cậu là quân nhân, trong quân khu của bọn họ rất nhiều người đàn ông ưu tú chưa cưới, tùy tiện một người cũng mạnh hơn chiến sĩ lục quân của cậu."
"Đồng Diệp, bây giờ mình phát hiện giọng điệu của cậu càng ngày càng giống anh mình như đúc." Nha Đầu trừng mắt, trên mặt có không vui: "Mình không muốn để cho anh mình giới thiệu nên cho tới bây giờ mới không yêu. Anh mình luôn nói bạn học của anh tốt thế nào, mến mộ mình thế nào, muốn cùng tôi thế nào thế nào, ngày đó chúng ta trở về từ thành phố X, anh lại nhắc tới người bạn học trong điện thoại, tôi nghĩ tới là phiền."
Lần trở về từ thành phố X? Tôi nhớ tới ngày Từ Lỗi gọi điện thoại cho tôi, hình như sau đó hai anh em bọn họ ầm ĩ một trận, lúc ấy tôi cho là bởi vì tôi làm hai người bọn họ cãi nhau, thì ra là có chuyện như vậy? Xem ra Từ Lỗi đối với việc kết hôn của Nha Đầu rất vội, từ không kịp chờ đợi em gái xem xét thí sinh cũng có thể thấy được, chỉ là người Từ Lỗi giới thiệu nhất định là rất xuất sắc, chuyện này có thể nghĩ. Chỉ là Nha Đầu này tôi quá hiểu, cô ấy không thích bị người trong nhà quản lý, cho nên từ chuyện công việc không hy vọng người trong nhà nhúng tay vào là có thể thấy được, chuyện đó bởi vì người trong nhà phản đối mà chia tay tình đầu. Chẳng lẽ lần đó tình đầu là kíp nổ? Chuyện này tôi cũng không biết, Nha Đầu cũng không có nói cho tôi biết, mặc dù tính tình cô ấy ngay thẳng, nhưng có lúc tự ái mãnh liệt bất cứ người nào.
Đêm hôm ấy, tôi và Nha Đầu nói chuyện rất nhiều, nói tới ba giờ sáng, sau đó cuối cùng cô ấy chống đỡ không nổi ngủ luôn, nhưng mà tôi lại vẫn không ngủ được. Bây giờ buổi tối mỗi ngày có điện thoại của Từ Lỗi thôi miên, tôi đã quen, nhưng đột nhiên có một ngày điện thoại và tin nhắn cũng không có khiến cho tôi không thích ứng được. Nghe tiếng ngáy Nha Đầu chìm vào giấc ngủ, tôi lặng lẽ mở điện thoại di động, muốn nhìn tin nhắn trước kia Từ Lỗi gửi đến, thôi miên mình, lại ngoài ý muốn phát hiện một tin nhắn chưa đọc, nhìn thời gian là lúc trời vừa rạng sáng, còn có một cuộc điện thoại chưa nhận, đều là Từ Lỗi , tôi lại không phát hiện. Ngay từ lúc lần đó lúc mẹ tìm tôi nói chuyện thì tiếng chuông đã bị tôi chuyển thành rung, sau đó vẫn không có trả lại, lần này anh gọi điện thoại cùng gởi tin nhắn tới, bởi vì lúc ấy tôi và Nha Đầu đang nói chuyện trời đất, cho nên cũng không nghe thấy tiếng điện thoại di động rung.
Tôi không kịp chờ đợi mở tin nhắn ra, bên trong chỉ có bốn chữ: Nhớ em, bảo bối.
Nhìn mấy chữ này, đột nhiên tôi cảm thấy ấm áp, có một kích động muốn khóc. Tôi cho là anh không muốn để ý đến tôi nữa, không ngờ lúc rạng sáng, anh ấy lại gửi tin nhắn, còn có điện thoại, nhìn thời gian điện thoại là mười hai giờ sáng, tại sao không nghe được điện thoại của anh? Tôi rất muốn trả lời lại, nhưng bây giờ đã gần đến trời sáng, anh phải ngủ, quấy rầy anh không tốt, cho nên tôi nhẫn nhịn kích động gọi điện thoại cho anh.
Đột nhiên rất nhớ nhung ngực của anh mỗi lần anh sử dụng cánh tay anh ôm lấy tôi, hơi thở của anh, phát hiện mình rất lưu luyến.
Có tin nhắn của anh, tôi lại hài lòng ngủ say sưa tới lúc trời sáng mới luống cuống tay chân rời giường, lao tới tòa soạn, một ngày mới lại bắt đầu.
Hôm nay không khí rất kỳ lạ, ánh mắt đồng nghiệp trong tào soạn nhìn tôi đều không giống nhau, có người khinh bỉ, có người hâm mộ, có người mập mờ, tóm lại vẻ mặt của mọi người khác nhau, điều này làm cho tôi rất không thoải mái. Tôi biết rõ, ngày hôm qua tôi và Trịnh Duệ ôm nhau dưới sân nhất định sẽ sinh ra rất nhiều chuyện rắc rối. Cho tới bây giờ tôi đều cho rằng mình bình thường, sẽ không dính líu những chuyện xấu, có lúc nhìn tin tức nhữngcủa các minh tinh nhiều vô kể, cứ có cảm giác là bọn họ đang làm ra vẻ, lăng xê, nhưng hôm nay tôi cũng đứng ở đầu gió này khiến tôi có một ảo giác.
"Đồng Diệp, cô lên trang đầu rồi." Đồng nghiệp Tiểu Trương tốt bụng nhắc nhở tôi.
Đồng nghiệp Tiểu Trương với tôi có quan hệ không tệ, khi đó tôi mới vừa đến tòa soạn thì cô ấy coi như người cũ, sớm hơn tôi đến một năm, lúc ấy rất chăm sóc tôi, không giống vài đồng nghiệp thích ức hiếp người mới, sau đó nhiều lần cô ấy đều giúp tôi vượt qua khó khăn, nhiều lần ở lại cùng tôi làm thêm giờ, cho nên đối với cô ấy tôi có một lòng cảm kích.
"Trang đầu?" Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, không hiểu ý tứ trong lời nói của cô ấy.
Trong lòng đột nhiên níu chặt, chẳng lẽ ngày hôm qua Trịnh Duệ ôm tôi thật sự sinh ra ta họa vô tận vậy sao? Lúc ấy tôi có dự cảm, nhất định tôi cùng Trịnh Duệ sẽ bị người moi ra làm thành tư liệu sống rất tốt, nhưng lúc đó tôi cho là lấy tài lực cùng uy lực của Trịnh Duệ, nhất định sẽ ngăn cản chuyện xảy ra như vậy. Lòng bắt đầu trầm xuống, tôi không kịp chờ đợi đã nắm lấy tờ báo trong tay đồng nghiệp.
Tờ báo không phải tòa soạn báo chúng tôi mà là một tòa soạn báo ngang tài ngang sức với chúng tôi, đó là một tòa soạn báo tư nhân, ông chủ phía sau không rõ ràng lắm, nhưng mấy năm này thế rất lớn, đã sắp vượt qua tòa soạn chúng tôi đơn vị rồi, hơn nữa tòa soạn báo bọn họ độc quyền lấy minh tinh giải trí hoặc là đào người xì căng đan của người khác làm truyền thông.
Tổng giám đốc công ty Trịnh thị vui vẻ với người mới!
Nhìn tựa đề, còn có hình bắt mắt ở trang đầu tờ báo, đó là ngày hôm qua tình huống hôm quaTrịnh Duệ ôm tôi không để cho tôi giãy giụa, lúc ấy mặt anh ta lại gần lỗ tai của tôi nói chuyện, nhưng mà bởi vì người chụp hình nắm cực tốt góc độ, từ tấm hình nhìn như Trịnh Duệ hôn mặt của tôi, mập mờ làm cho người ta không nghi ngờ cũng khó.
Dưới tấm ảnh đưa tin còn có giọng điệu khôi hài, đại ý là Tổng giám đốc công ty Trịnh thị vui vẻ với người mới, đuổi theo một cô bé lọ lem, mà cô bé lọ lem dùng sắc đẹp quyến rũ tổng giám đốcTrịnh, dù sao cũng tả tôi thành một hồ ly tinh, giống như là một sẽ yêu tinh hút máu người.
Đột nhiên, tôi có một kích động nổ tung.
"Rốt cuộc giữa cô và thiếu gia Trịnh có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ giữa các người thật. . ." Trong giọng nói đồng nghiệp Trương có mập mờ.
"Không thể nào, đây là vu khống." Tôi chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình cũng sẽ trở thành này nhân vật trong xì căng đan.
Lòng của tôi rất loạn, chuyện này ắt sẽ gấy náo động trong xã hội, mà một ngày nào đó Từ Lỗi cùng mẹ sẽ thấy tờ báo, hậu quả có thể nghĩ. Tôi càng phát cảm thấy nhức đầu.
"Trịnh Duệ, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?" Tôi nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định gọi điện thoại cho Trịnh Duệ.
"Sao thế Tiểu Diệp?" Bên kia anh ta đang cười.
"Chuyện tờ báo." Tôi hạ thấp âm thanh quát.
Tôi không dám gọi điện thoại ở phòng làm việc, chỉ đành phải đến phòng vệ sinh, là sợ làm đồng nghiệp nghi kỵ. Mặc dù như thế, nhà vệ sinh cũng ít đồng nghiệp, họ nghe được giọng của tôi cũng ngẩng đầu nhìn tôi, tôi chỉ có thể rất nhỏ giọng nói thầm.
Nghe giọng của Trịnh Duệ hình như rất vui vẻ, giống như xì căng đan cũng không khiến anh ta bị quấy rầy phức tạp, anh ta đang cười nhẹ: "Tờ báo thế nào?"
"Anh cố ý." Tôi nhịn lửa giận, Trịnh Duệ càng ngày càng làm cho không ai có thể hiểu.
"Diệp, em làm báo, chuyện trên báo em cũng cho là thật?" Bên kia hiển nhiên cũng không quá để ý chuyện này.
Anh ta có thể làm được không sao cả, bởi anh ta đã có thể đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, nhưng mà tôi lại không giống vậy, tôi chỉ là một người bình thường không có tiếng tăm gì, tôi không thích trở thành người trên đầu sóng, không muốn vì vậy trở thành "người nổi tiếng", cho nên tôi vô cùng ghét giọng nói chuyện của anh ta bây giờ.
"Tôi muốn gặp anh!" Chuyện này nhất định phải giải quyết, nếu không tôi không thể tiếp tục chờ ở thành phố N nữa rồi.
Bên kia đồng ý rất nhanh: "Được, anh cũng đang muốn gặp em đấy. Buổi trưa anh tới đón em, chúng tôi cùng đi ăn một bữa cơm."
"Ăn cơm thì khỏi, tôi chỉ cần. . ."
"Vậy thì không bàn nữa." Trịnh Duệ cúp điện thoại của tôi đột ngột, nghe tiếng điện thoại bên đầu “tút tút”, tôi có giây phút mờ mịt.
Tác giả :
Ám Dạ Lưu Tinh