Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu
Chương 56 56 Phá Kính 2
Kính Như Trần cúi người gảy gảy ổ khóa trên sợi xích và nói giọng buồn rầu: "Làm sao bây giờ, ta không mở được."
Đáy lòng xốn xang, Quân Như Tinh đỏ mặt: "Sư muội Cấm Ngôn đừng sợ, cứ để cho ta."
Ngôn Khanh thấy vậy thì xách Bất Đắc Chí đứng gọn một bên: Chà, không biết Quân Như Tinh sẽ có cảm tưởng gì sau khi thân phận thật của Kính Như Trần đây nữa.
"Ừm, cảm ơn ngươi nhé." Kính Như Trần dời tay khỏi ổ khóa, đứng lùi về sau và nhường chỗ lại cho đối phương.
Nhằm thể hiện bản thân trước mặt người mình thích, Quân Như Tinh hăm hở bước lên và tụ linh lực trong lòng bàn tay, toan phá vỡ chiếc ổ khóa này.
"Phá!" Nào ngờ, linh lực của hắn vừa chạm được đến chiếc ổ thì nền đất dưới tòa lầu sáu tầng đã ầm ầm ung chuyển.
Như mãnh thú ẩn mình gặp được kẻ có ý đồ quấy rối, một tiếng đoàng vang lên, kèm theo đó là luồng linh lực cuồn cuộn trào khỏi tòa lầu và đánh bay Quân Như Tinh ra xa mấy thước.
"!" Quân Như Tinh ngã lăn xuống đất, cổ họng trào máu tươi.
"Quân Như Tinh, ngươi không sao chứ?!" Biến cố bất ngờ xảy ra làm Kính Như Trần giật bắn cả mình.
Tuy nhiên thấy linh lực vẫn tiếp tục tích lũy dưới đáy tòa lầu, nàng lại vội vàng túm chặt ổ khóa theo phản xạ.
Mà chính tại khoảnh khắc bị nàng chạm tay, ổ khóa thân mật áp sát tay nàng như được trấn an, đại trận dưới tòa lầu sáu tầng cũng theo đó ngừng công kích và tiếp tục chìm vào giấc ngủ mê man.
"..." Đối diện với người mình thích, Quân Như Tinh chỉ đành phải giả bộ còn khỏe mạnh.
Hắn quệt máu trên mép và làm ra vẻ có thể đứng dậy dễ dàng: "Ta không sao." Nói đoạn lại nhìn thấy Kính Như Trần đang nắm lấy chiếc ổ khóa kia, sắc mặt tối sầm, hắn vội vàng hét: "Sư muội Cấm Ngôn mau bỏ tay ra! Cẩn thận kẻo bị thương đấy!"
Kính Như Trần: "Cái gì cơ?"
Lặng lẽ thở dài, Ngôn Khanh ngắt lời bọn họ: "Đừng bỏ tay, cô có thể mở được nó đấy."
Tuy là đất dưỡng cổ trùng của bản thân thái thượng trưởng lão, nhưng suy cho cùng bí cảnh Đinh Lan cũng thuộc đất của môn Phù Hoa, chắc hẳn không tránh khỏi liên quan đến người nhà họ Kính.
Kính Như Trần nghe đến đây thì vừa ngoan ngoãn cầm ổ khóa, vừa quay đầu hỏi với vẻ nghi ngờ: "A? Vậy ta phải mở thế nào?"
Ngôn Khanh biết chết liền.
Tuy nhiên về lý thuyết, loại khóa này sẽ lơi là phòng bị sau khi xác nhận được thân phận người phù hợp.
Mà Kính Như Trần hiện tại lại bị hủy đan điền, mất hết tu vi, không thể truyền linh lực.
Ngẫm nghĩ hồi lâu Ngôn Khanh đề nghị: "Cô thử nhỏ máu lên xem."
"Á? Máu ư?" Kính Như Trần lấy làm kinh hãi.
Ấy thế nhưng không hề do dự, nàng lập tức cắn chảy máu tay rồi nhỏ máu xuống.
Chỉ trong phút chốc, ổ khóa tản ra một luồng sáng nhạt có màu vàng kim.
Kính Như Trần liền dùng tay rút then khóa.
Chẳng ngờ, một tiếng vang lanh lảnh vang lên, nàng đã thành công mở được.
Kính Như Trần mừng rỡ: "Đúng là mở được thật!"
Ngôn Khanh nói: "Vào thôi."
Kính Như Trần gật đầu như gà con mổ thóc: "Ừm ừm!"
Bóng tối bao phủ toàn bộ mặt trong tòa lầu.
Quân Như Tinh là người đi vào sau chót: "Rốt cuộc đây là đâu vậy, sao mà tối thế."
"Đừng cử động!" Ngôn Khanh bất chợt túm chặt áo đối phương và hô lên bằng giọng nghiêm túc chưa từng có.
"Ừ ừ, ta thắp lửa trước đã." Quân Như Tinh đứng nghiêm chỉnh, lấy từ tay áo ra một tấm phù chiếu sáng, toan đốt nó để triệu hồi u hỏa.
Ai ngờ, một luồng gió bất thình lình kéo theo linh lực viễn cổ mênh mang thốc xuống từ trên cao, vụt qua tay hắn và xé vụn lá phù.
Ngay sau đó, đột nhiên, những tiếng động ầm ầm liên tiếp vang lên trong tòa lầu.
Tiếng sau dội hơn, đồng thời ẩn chứa khí áp nặng nề hơn tiếng trước.
Quân Như Tinh: "Tiếng động gì đây??!"
Kính Như Trần cũng sợ hãi bít kín hai tay: "Chuyện gì đang diễn ra thế..."
Đất trời rung chuyển gây ra tiếng động nhức óc đinh tai.
Chớp mắt, âm thanh như thủy triều cuồn cuộn nhấn chìm khoảng không gian chứa ba người bọn họ.
Kế tiếp là những tiếng rầm rầm của gió đóng sầm từng cánh cửa trong tòa lầu, đẩy tòa lầu lún sâu vào bóng tối.
Ảo cảnh theo đó lập tức tiêu tan, để lộ ra thế giới chân thật.
Không khí nóng rát bám dính da thịt, mặt đất nứt toạc, những thứ cháy bỏng màu đỏ thẫm lũ lượt tuôn ra.
"Sư muội Cấm Ngôn cẩn thận!"
Nhưng rồi tiếng vang cũng bất thình lình ngưng bặt, cảnh sắc xung quanh như vừa được lột xác.
Sau khi trấn tĩnh lại, ba người nhóm Ngôn Khanh trừng mắt ngạc nhiên trước hình dạng tầng đầu tiên của tòa lầu.
Tầng đầu tả cảnh địa ngục nhân gian.
Mặt đất chia năm xẻ bảy, nham thạch chảy ra từ những kẽ nứt trên sàn, giữa dòng nham thạch lại chất chồng núi dao, trên lưỡi dao còn vương đầy máu thịt.
Xung quanh, khí độc tuôn trào đi kèm với những đốm lửa liên tiếp bắn lên.
Muốn xuyên qua dòng nham thạch sẽ phải đi trên con đường phức tạp, nhỏ hẹp và hỗn loạn.
Đầu kia con đường giăng kín sương đen, như một cái miệng khổng lồ của vực sâu thăm thẳm.
"Rốt cuộc chúng ta lạc vào đâu vậy?" Quân Như Tinh sợ hãi.
Lúc này Kính Như Trần lại bất ngờ lên tiếng: "Khoan đã, hình như chúng ta đang ở trong...!trận lục đạo."
Quay đầu nhìn sang, Ngôn Khanh phát hiện Kính Như Trần đang đứng giữa khói độc bốc lên từ dòng nham thạch, nàng trở nên bình tĩnh hơn sau khi thấy rõ ngọn ngành cảnh sắc.
Trong dòng nham thạch lúc nhúc bầy sâu bọ nhỏ bé, Kính Như Trần cúi đầu nhìn chúng, lại ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói giọng nhẹ nhàng: "Trận lục đạo là nơi mà trưởng lão Bách Tư dùng để nghiên cứu các loài sâu độc kỳ ảo, gọi là huyễn cổ trùng.
Chúng sống đầy trong nham thạch, các ngươi cẩn thận đừng để chúng chạm vào."
Ngôn Khanh: "Trận lục đạo à?"
Kính Như Trần: "Phải, tầng thứ nhất hẳn là Tu La đạo."
Ngôn Khanh: "Cô đến đây rồi hả?"
Kính Như Trần lấy làm phiền muộn: "Chưa, ta cũng không hiểu sao ta lại biết chuyện này nữa.
Nhưng vừa nhìn thấy là ta nhớ ra ngay."
Ngôn Khanh: "Cô biết ra ngoài thế nào không?"
Kính Như Trần ngẩng đầu, đáp: "Hình như...!cửa ra duy nhất là ở tầng thứ sáu."
Quân Như Tinh lúc này đã chỉ biết đến người mình yêu, hai mắt hắn lóe sáng đầy khen ngợi: "Sư muội Cấm Ngôn quả là học rộng tài cao.
May gặp được muội trong bí cảnh lần này, nếu không chúng ta cũng không biết phải làm thế nào mới phải."
Kính Như Trần xấu hổ gãi đầu: "Không đâu không đâu, ta cũng không hiểu biết nhiều như ngươi nói.
Nếu không gặp được các ngươi thì khả năng ta cũng không biết cách tiến vào."
Ôi, sao trên đời lại có một thiếu nữ vừa thông minh vừa đáng yêu như vậy cơ chứ! Lồng ngực Quân Như Tinh đã thình thịch vang lên tiếng trống ngực.
Mà càng như vậy thì Ngôn Khanh lại càng trông ngóng biểu cảm rơm rớm của hắn ta lúc nắm được sự thật trong tay.
Bất Đắc Chí đánh cái ngáp: "Bao giờ ngươi mới ra ngoài vậy, ta đói bụng rồi."
Ngôn Khanh nói: "Ngươi cứ ngủ tiếp thì hơn."
Tầng một thông lên tầng hai bởi một con đường u ám.
Nơi này mịt mờ khói độc, sương mù màu lục nhạt thấp thoáng xung quanh.
Hầm tối ngoằn ngoèo có pháp trận do trưởng lão Bách Tư kỳ động hư bày bố, không phải là nơi họ có thể thăm dò.
Kính Như Trần nhìn dáo dác một vòng rồi cất lời trong căng thẳng: "Sao cổ trùng bám khắp cả tường lẫn đất thế.
Nơi này quái lạ thật, chúng ta sẽ không lạc đường đấy chứ."
Ngôn Khanh mới hỏi nàng: "Huyễn cổ trùng dùng để làm gì vậy?"
Kính Như Trần nói: "Huyễn cổ trùng dùng để gây ảo giác.
Ngươi có đặc biệt sợ một thứ gì đó không? Nếu có thì một khi bị nó cắn, ngươi sẽ lập tức đắm chìm vào ảo giác về thứ mà ngươi sợ."
Ngôn Khanh cười khẽ, giọng nói có vẻ hững hờ: "Không, thế thì nó không có tác dụng với ta rồi."
Kính Như Trần lè lưỡi: "Chắc chắn là ngươi có, chẳng qua ngươi không biết mà thôi."
Ngôn Khanh không muốn đôi co với nàng.
Sau đó, tầm mắt hướng xuống, Ngôn Khanh lập tức thấy một cảnh làm y sững sờ.
Cuối lối đi là một xoáy nước xanh đen lơ lửng giữa không trung, bên cạnh xoáy nước lập lòe những con bọ phát sáng màu xanh lam, đoán chừng chính là chiếu dạ huỳnh trong lời đồn đại.
Giọng Ngôn Khanh trầm xuống: "Vị thái thượng trưởng lão mà cô nhắc tới cũng bỏ mạng trong bí cảnh này à?"
Kính Như Trần: "Hả? Sao ngươi lại hỏi thế?"
Ôm Bất Đắc Chí trong tay, Ngôn Khanh dừng nhịp bước, qua hồi lâu y mới mỉm cười: "Đúng là tìm mòn giày thì chẳng thấy, có được lại chẳng tốn công lao."
Chẳng trách tòa lầu phải thiết lập trận pháp cẩn thận, chỉ có máu của Kính Như Trần mới mở ra được.
Bởi nơi này không chỉ là đất dưỡng cổ trùng mà còn là nơi một trưởng lão động hư qua đời.
Dù mục đích chính của Ngôn Khanh khi tham gia đại hội Thanh Vân là đàn Lưu Quang, nhưng Kính Như Ngọc là đối thủ lâu năm của Tạ Thức Y, nên nếu có thể nắm được đằng chuôi của môn Phù Hoa ở nơi này thì cũng không phải một ý kiến tồi.
Quân Như Tinh ngạc nhiên: "Yên huynh định đi đâu?!"
Ngôn Khanh trả lời: "Vào xem thử tí, các ngươi đợi ở ngoài đi."
Bất thình lình, một con chiếu dạ huỳnh bổ thốc lên làm Kính Như Trần kinh hãi chạy về phía trước: "Không được không được, ta muốn đi cùng ngươi."
Ngôn Khanh nghe vậy chỉ nghĩ: thể nào cô cũng phải tách ra riêng với ta thôi.
Quân Như Tinh vốn đã lấy sẵn la bàn, đang toan tính toán cát-hung rồi hẵng hành động.
Nhưng giờ thấy người mình thích chạy đi thì hắn ta quên hết cả lành hay dữ, vội vã chạy vọt theo vào: "Khoan đã sư muội Cấm Ngôn! Muội đợi ta tí đã! Để ta bảo vệ muội!"
Kính Như Trần rất hút lũ sâu bọ này, lúc nàng chạy đến, không chỉ riêng mình chiếu dạ huỳnh mà cả huyễn cổ trùng trên tường, dưới đất đều tất tả theo đuôi.
Đã có mấy con huyễn cổ trùng bám lên tay nàng.
Chúng ra ngoài mang theo nhiệt độ của nham thạch, mà Kính Như Trần bị chúng đuổi theo là người phản ứng trực tiếp nhất: nhận thấy da thịt bỏng rát, nàng lập tức hét toáng lên.
"A! Cái gì vậy!"
Thời gian và không gian trở nên vặn vẹo trong nháy mắt họ bước vào bí cảnh động hư.
Kính Như Trần túm được vạt áo Ngôn Khanh, thành ra lại vô tình quăng một con huyễn cổ trùng lên mu bàn tay y.
Ngôn Khanh: "..."
Ngôn Khanh chưa nói được lời nào thì tầm mắt đã tối sầm, cảm giác như long trời lở đất, thoắt nhìn lại đã thân mình chìm trong bí cảnh.
Cùng lúc, huyễn cổ trùng thừa cơ cắn lên mu bàn tay y.
Ngôn Khanh: "..." Cái quái gì vậy?
Có tiếng cuồng phong gào thét bên tai.
Lần trước đến bí cảnh động hư của Tử Tiêu, y đã rơi vào một đường hầm đen nhánh.
Mà lần này, tại bí cảnh động hư của trưởng lão Bách Tư, Ngôn Khanh mở mắt, lại phát hiện bản thân đang đứng trên cầu bắc qua hồ Kính.
Y cúi đầu nhìn mu bàn tay, huyễn cổ trùng để lại một điểm màu đỏ trên tay y và đã bị y hất xuống.
Tuy nhiên vết thương này không đau không ngứa, Ngôn Khanh thử xoa xoa mấy cái, xác nhận không có phản ứng gì khác thì cũng không để vào lòng.
Hồ Kính trước núi nơi môn Phù Hoa cư ngụ có làn nước trong suốt như pha lê, bên trên mặt hồ mịt mùng sương khói.
Cầu lưu ly vắt ngang hồ như dẫn đến chỗ ở thần tiên, xung quanh vang lên tiếng hót lảnh lót của tiên hạc lượn vòng.
Có hai bóng người chậm rãi bước trên cầu.
Một người búi tóc cao, tướng mạo thanh quý, mình khoác váy lam; vị trí thắt lưng, tay áo, và cổ áo đều được dùng sợi hồn thêu thêm hình lông vũ trắng.
Ngôn Khanh đoán không nhầm thì bà chính là môn chủ đời trước của môn Phù Hoa.
Người còn lại chính là trưởng lão Bách Tư- chủ nhân của bí cảnh động hư.
Một con bạch xà nhỏ trườn quanh cánh tay trưởng lão Bách Tư.
Tuy giới Tu chân có cách để bảo tồn dung nhan vĩnh viễn, nhưng bà ta vẫn mặc cho ngoại hình chảy với thời gian- một khuôn mặt nghiêm túc đầy những nếp nhăn.
Trên cầu lưu ly, môn chủ môn Phù Hoa nhẹ nhàng cất tiếng: "Ta nghe nói, lần bế quan này Như Trần đã đột phá kỳ đại thừa rồi hả?"
Bách Tư trả lời: "Phải.
Bây giờ thiếu chủ Như Trần đã đạt sơ kỳ đại thừa rồi."
Môn chủ môn Phù Hoa mỉm cười vẻ yên lòng: "Tốt lắm.
Vừa khéo sắp đến sinh nhật trăm tuổi của Như Trần, có thể mở tiệc ăn mừng cho thật hoành tráng."
Bách Tư lại bỗng nghĩ đến một điều gì đó khác, vẻ mặt ngập ngừng.
Môn chủ môn Phù Hoa mỉm cười: "Bách Tư, giữa chúng ta không có gì phải giấu giếm, muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi."
Trưởng lão Bách Tư thở dài: "Môn chủ, tiểu thư Như Ngọc sinh cơn bạo bệnh ngay đúng ngày tiểu thư Kính Trần đột phá đại thừa.
Cơn bạo bệnh này đã suýt khiến nàng bỏ mạng."
Nụ cười tắt ngấm trên nét mặt môn chủ môn Phù Hoa.
Dừng chân trên cầu, bà im lặng nhìn xuống mặt hồ với vẻ tràn đầy lo lắng.
Trưởng lão Bách Tư nói giọng ngập ngừng: "Môn chủ, bao nhiêu năm nay vẫn chưa tìm được cách giải quyết lời nguyền song sinh sao?"
Môn chủ môn Phù Hoa lắc đầu: "Tại môn Phù Hoa, song sinh đồng nghĩa với chẳng lành.
Như Ngọc và Như Trần cùng chung mệnh trời, cùng chung đạo pháp, một người thịnh thì một người ắt suy, một người phồn vinh thì một người suy kiệt.
Mỗi lần Như Trần đột phá tu vi là một lần Như Ngọc gặp phải kiếp nạn.
Chuyện này căn bản không có cách nào giải quyết."
Trưởng lão Bách Tư mím môi, không nói.
Môn chủ môn Phù Hoa cười chua chát: "Sách cổ nói rằng, nếu nhà họ Kính sinh hạ một cặp song sinh thì nhất định phải giết chết một người ngay lúc chào đời.
Nhưng ta chẳng đành lòng.
Ta cho rằng Như Trần, Như Ngọc sẽ không đến mức tàn sát lẫn nhau.
Như Trần cũng không phải người bất chấp tất cả chỉ vì tu vi."
Trưởng lão Bách Tư trầm ngâm, chốc lát sau bà nói: "Môn chủ, người có định đến thăm tiểu thư Như Ngọc không?"
Môn chủ môn Phù Hoa thở dài: "Đi xem xem nó thế nào."
Tại cung điện phú quý mà lạnh băng, Kính Như Ngọc tựa lưng lên giường, tóc đen buông xõa.
Vừa qua cơn bạo bệnh nên sắc mặt còn tái, ả lạnh lùng nhìn người trị thương cho mình: "Ngươi nói rõ ràng xem, rốt cuộc cơ thể ta ra sao rồi."
Cụ già chữa thương cho ả thở dài và trả lời bằng chất giọng bộn bề cảm xúc: "Sau trận ốm vừa rồi, không rõ vì sao mà kinh mạch xung quanh đan điền của tiểu thư đã có dấu hiệu nứt vỡ.
E rằng về sau sẽ rất khó tích lũy linh lực."
Kính Như Ngọc không trả lời.
Nàng hầu kế bên run rẩy dâng chén thuốc cho ả.
Kính Như Ngọc chống người dậy, nhận lấy bát thuốc, dùng thìa khuấy nhẹ chất lỏng bên trong và chợt nở một nụ cười châm chọc: "Ngươi biết không, ta sắp đột phá nguyên anh hậu kỳ rồi."
Cụ già im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Tiểu thư, về sau người cần chú ý giữ gìn sức khỏe trước đã, chớ nên chỉ hướng tới cái lợi trước mắt mà quên đi cái lợi lâu dài."
Kính Như Ngọc lập tức giương cao giọng: "Ta hướng tới cái lợi trước mắt? Sao ngươi không đi mà khuyên nhủ đám trưởng lão trong môn? Rồi bảo bọn họ từ nay về sau hãy câm môm trước mặt ta đi hả?!"
Cụ già ngẩn người, vội vàng an ủi ả: "Tiểu thư, người bây giờ chưa đầy trăm tuổi mà đã đến nguyên anh trung kỳ.
So với tu sĩ khắp Cửu đại tông môn thì người cũng vào hàng thiên tài số một số hai."
Kính Như Ngọc bật cười, cặp mắt hạnh tỉnh táo của ả vừa có sắc thái gian trá một cách hồn nhiên của người thiếu nữ, vừa có nét xảo quyệt lạnh lùng.
"Vô dụng, miễn ta còn là em gái Kính Như Trần, thì chúng sẽ không bao giờ nhận ra điều ấy."
Kính Như Ngọc cầm thìa uống thuốc, nước thuốc màu máu nhuộm đỏ bờ môi ả.
Xong xuôi, Kính Như Ngọc bình tĩnh nói: "Ta và Kính Như Trần giống nhau lắm phải không?"
Cụ già vã mồ hôi.
"Đem gương lại cho ta." Kính Như Ngọc ra lệnh cho người hầu nữ.
Lấy làm sợ hãi, hầu nữ run rẩy đưa gương cho ả.
Kính Như Ngọc soi mình trong gương, chạm tay lên nốt ruồi trên mũi và từ tốn nói: "Quả nhiên là rất giống.
Ta chỉ khác tỷ ta một nốt ruồi, chẳng trách người trên thế gian đều thích so ta với tỷ."
Kính Như Ngọc siết chặt bàn tay làm tấm gương hiện lên một vết nứt.
Nhưng cuối cùng ả lại không bóp nát chiếc gương này, bởi tiếng vái chào của hầu nữ chợt vọng vào từ phía ngoài kia: "Tham kiến môn chủ, tham kiến trưởng lão Bách Tư."
Cả kinh, Kính Như Ngọc ném vội chiếc gương lên giường rồi bắt đầu túm túm tóc.
Mái tóc đen lòa xòa sau lưng khiến ả trông càng thêm yếu ớt đáng thương.
Môn chủ môn Phù Hoa tiến vào đúng lúc chứng kiến cảnh Kính Như Ngọc tựa vào giường mà che miệng ho khan.
Trưởng lão Bách Tư im lặng, đôi đồng tử thẳng đứng của bạch xà trên cánh tay bà bất chợt lóe lên.
Linh xà đã thông ngũ giác, nó truyền trọn những sự việc vừa diễn ra trong phòng đến cho bà.
Cụ già và hầu nữ toan hành lễ thì bị môn chủ cản lại.
Môn chủ ăn nói nhẹ nhàng: "Các ngươi lui xuống cả đi, ta có chuyện muốn nói với tiểu thư."
Chẳng mấy chốc, cung điện chỉ còn lại ba người gồm môn chủ, Kính Như Ngọc, và trưởng lão Bách Tư.
Kính Như Ngọc đỏ bừng vành mắt mà gọi một tiếng "mẫu thân" với vẻ vừa tủi thân vừa ngơ ngác.
Môn chủ lại gần, bà luôn thấy lòng ngổn ngang khi đối mặt với đứa con này.
Kính Như Ngọc luống cuống nắm lấy tay áo đối phương và vội vàng lên tiếng: "Mẫu thân, có lẽ sau này con không thể tu hành được nữa."
Môn chủ an ủi: "Không phải là không thể tu hành, chỉ là tu hành chậm hơn xưa đôi chút mà thôi."
Kính Như Ngọc sững người.
Ả ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng, giọng đầy run rẩy: "Đôi chút thôi ư? Đôi chút là bao nhiêu kia chứ."
Môn chủ mím môi, cụp mắt, dịu dàng nói: "Như Ngọc, kỳ thực con không cần ép mình như vậy.
Tông môn có thể bảo vệ con sống sung sướng cả đời, ta và tỷ tỷ con cũng sẽ không để con phải gặp bất cứ nguy cơ nào."
Kính Như Ngọc run rẩy bờ môi.
Môn chủ lấy ra một chiếc gương từ trong tay áo.
Chiếc gương này có viền bạch ngọc và được tô điểm bằng bích ngọc, toàn gương toát lên vẻ cầu kỳ và sang trọng.
Môn chủ môn Phù Hoa nhẹ nhàng nói: "Như Ngọc, đây là gương song sinh ta xin được từ lâu chủ lầu Chiêm Tinh...!Sau này nếu gặp phải nguy hiểm thì con hãy nhỏ máu lên gương.
Như vậy bất luận con ở đâu, Như Trần cũng có thể cảm giác được vị trí của con để tìm đến giúp đỡ con."
Chứng kiến cảnh tượng dưới góc nhìn của Bách Tư, Ngôn Khanh ngẩn người.
Thì ra chiếc gương này vốn là của môn chủ môn Phù Hoa cho Kính Như Ngọc à?
Cách sử dụng nó là nhỏ máu lên mặt gương sao?
Lúc này, Kính Như Ngọc đã nhận lấy chiếc gương và gượng cười bằng khuôn mặt tái mét: "Vâng, cảm tạ mẫu thân."
Lại theo dòng chảy hồi ức của Bách Tư, chớp mắt, trước mặt Ngôn Khanh đã hiện ra cảnh tiên yến trăm tuổi của Kính Như Trần.
Lư hương tỏa khói mịt mờ, nhạc tiên phiêu lãng, cửu tông tựu tề.
Đây cũng chính là nơi Tử Tiêu gặp gỡ Kính Như Ngọc lần đầu trong ký ức.
Lần trước, qua góc nhìn của Tử Tiêu, Ngôn Khanh được chứng kiến hình ảnh Kính Như Ngọc ngước mắt và nở nụ cười xinh đẹp.
Còn lần này qua góc nhìn của Bách Tư, Ngôn Khanh thấy bà đang cau mày đứng cạnh môn chủ môn mình.
"Môn chủ, ta tin sẽ có một ngày hai người họ biết đến lời nguyền song sinh.
Mà một khi đã biết rồi thì không thể tránh khỏi phát sinh xa cách.
Chi bằng bây giờ đưa tiểu thư Như Ngọc rời khỏi châu Nam Trạch, để hai người không thể gặp nhau?"
Môn chủ môn Phù Hoa than vãn: "Bách Tư à...! chuyện đã muộn rồi." Một cánh hoa lê phất qua tóc mai bà, dẫn theo một tiếng động nhẹ như tiếng tuyết rơi: "Ta luôn tự dằn vặt mình, có phải ta đã sai lầm ngay từ lúc đầu không."
Cảnh sắc lại thoắt biến thành một trận mưa đêm.
Kính Như Ngọc quỳ giữa đại điện trong điện Tuyền Cơ sừng sững, bóng lưng ả gầy gò mà cố chấp, ả cúi đầu, giấu vẻ mặt dưới bóng đêm.
Ngồi phía trên cao, môn chủ môn Phù Hoa nhìn ả bằng đôi mắt đau thương và thất vọng.
"Kính Như Ngọc, vì sao đến giờ ta mới phát hiện ra ngươi là một kẻ tâm thuật bất chính đây hả?"
Tâm thuật bất chính? Lại là bốn chữ này.
Ngôn Khanh dừng bước, mưu đồ thấy rõ sự việc đã xảy ra.
Ngờ đâu, một luồng linh lực cực hàn bất chợt phóng tới.
Linh lực của động hư hậu kỳ, lạnh lẽo và mạnh mẽ, cuốn vỡ toàn bộ bí cảnh của Bách Tư và ngăn chặn thần thức của Ngôn Khanh, buộc y phải lùi lại.
Ngôn Khanh lập tức ngẩng phắt đầu nhưng lại chỉ thấy một bóng ảnh mơ hồ.
Là tàn thức của Bách Tư!
Tâm trí Ngôn Khanh khựng lại.
Ở bí cảnh động hư của Tử Tiêu lần trước, Ngôn Khanh có thể hoạt động thoải mái bên trong chủ yếu là nhờ có sự xuất hiện của Tạ Thức Y.
Tu vi Tạ Thức Y đã đạt đến kỳ đỉnh hóa thần, hắn hoàn toàn có thể tung hoành trong bí cảnh.
Tuy nhiên Ngôn Khanh hiện giờ chỉ mới tu đến kỳ nguyên anh, gặp phải tàn thức của chủ nhân bí cảnh động hư thì chỉ có cách mau chóng rời đi, nếu không nhanh chân thì sẽ vĩnh viễn không ra ngoài được nữa.
Ngôn Khanh liền kéo theo Bất Đắc Chí cùng chạy về phía trước.
Cửa ra thường chính là con đường dẫn vào bí cảnh.
Như vậy, cửa ra khỏi bí cảnh động hư của Bách Tư chính là chiếc cầu lưu ly bắc ngang hồ Kính.
Bách Tư đã chết, song tàn thức còn lẩn khuất giữa hư vô lại vẫn chứa tu vi không thể xem thường.
Bóng hình không mặt của bà ta như một ngọn lửa xanh lơ lửng bám sát phía sau Ngôn Khanh một cách dữ tợn, nhằm xua đuổi kẻ đã tự tiện xông vào.
Chuyển động lắc lư đánh thức Bất Đắc Chí, nó vừa quay đầu nhìn lại đã sợ hãi hét toáng lên: "A a a a a cái gì thế này?! A a a a sao ngươi lại bị ma đuổi theo thế?!!!!" Trong mắt nó thì Bách Tư không mặt chẳng khác gì yêu ma!
Ngôn Khanh bịt miệng nó: "Ngươi không muốn gọi thêm ma quỷ ra ngoài thì mau câm mồm."
Bất Đắc Chí: "Ưm ưm ưm!"
Ngôn Khanh chạy đến trước hồ Kính, toan bước lên cầu lưu ly thì lại phát hiện một tàn thức khác của Bách Tư đang chờ sẵn bên kia cầu, đợi cho y tự chui đầu vào rọ.
Trong khi tàn thức phía sau vẫn không ngừng truy sát.
Nhìn xung quanh chốc lát, Ngôn Khanh cắn răng nhảy thẳng xuống hồ.
Hồ Kính là thánh hồ của môn Phù Hoa, y không tin Bách Tư lại dám nhảy.
Không ngoài dự đoán, dù chỉ còn tàn thức thì Bách Tư vẫn giữ lại sự kính sợ đối với chiếc thánh hồ.
Bà ta chỉ đứng bên bờ và lẳng lặng cúi người nhìn xuống.
Ùm.
Nước hồ lập tức dội tỉnh Ngôn Khanh.
Thứ nước này quá lạnh.
Ánh sáng bên ngoài chiếu xuống đáy hồ, nước hồ trong veo lợn cợn những sợi băng xanh lơ lửng.
Ngôn Khanh nhét Bất Đắc Chí vào không gian và dự định sẽ bơi đến bờ bên kia.
Tuy nhiên vết cắn trên mu bàn tay y lại bất ngờ đau ngứa khi dính phải nước hồ.
"..." Quái quỷ thật.
Ngôn Khanh không cho rằng huyễn cổ trùng có tác dụng với bản thân mình.
Kiếp trước đến ma thần còn không thể làm y dao động, thì sao một con sâu lại có thể dòm ngó nội tâm y? Hơn nữa, quan trọng nhất là, Ngôn Khanh tự cho rằng mình không sợ gì hết cả.
Có điều hồ Kính đã được gọi là thánh địa môn Phù Hoa thì cũng phải có nguyên do.
Hồ Kính sâu hun hút như hư không không có điểm dừng, chỉ một thoáng ngẩn người, Ngôn Khanh đã lập tức bị một lực hút kỳ lạ kéo xuống.
Thứ bị kéo xuống không phải cơ thể mà là chính linh hồn của Ngôn Khanh.
Cảm giác đau đớn trên mu bàn tay khiến cho ngũ giác, thần kinh, và hồi ức đều trở nên tê dại.
Cuối cùng, làn nước vốn thanh trong và sạch sẽ lại như đã hóa thành biển cả xanh lam không còn ánh sáng.
Nước biển màu đậm, sương phủ mịt mù.
...!là đáy biển Thương Vọng.
Của năm Kinh Hồng thứ ba lăm..