Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu
Chương 44 Thanh Vân (10)
Ngôn Khanh: "..."
Hoành Bạch mừng rỡ: "Tạ sư huynh?"
Ngôn Khanh quay đầu. Dưới ánh mai tráng lệ, y đối mặt trực tiếp với đôi mắt đen và lạnh như pha lê ngâm trong nước của Tạ Thức Y.
Ngôn Khanh cười bối rối: "Tiên Tôn."
Tạ Thức Y bình thản nhìn y, chậm rãi nói: "Ngươi vào đỉnh Nhạn Phản bao giờ, mà sao ta không biết?"
Lúng túng, Ngôn Khanh siết cánh Bất Đắc Chí trong trạng thái căng thẳng cả người: "Chắc chắn là ta đã nói rồi. Do Tiên Tôn nhiều việc nên không để ý thôi, quên mất cũng bình thường."
Tạ Thức Y: "Vậy ngươi sẽ gọi Thiên Xu là sư tôn?"
Ngôn Khanh: "Đúng vậy, sao thế?"
Tạ Thức Y cười thản nhiên: "À, vậy ngươi đúng thật là tiểu sư đệ của ta rồi."
Ngôn Khanh: "..." Giờ y rất muốn bịt miệng Tạ Thức Y.
Thiên Xu không muốn dính dáng đến hai người này chút nào, kiểu gì thì cuối cùng người đàng hoàng như lão đây cũng sẽ là người chịu tội.
Tạ Thức Y cụp mắt: "Được."
Tuyệt vọng với Thiên Xu, Ngôn Khanh toan nhìn sang phía Hoành Bạch nhờ giúp đỡ.
Hỡi đại nha hoàn Hoành Bạch,
Chẳng lẽ ngươi lại yên tâm để đại tiểu thư băng thanh ngọc khiết của ngươi ở chung phòng với cô gia tâm địa nhơ nhớp hay sao?
Ngươi không lo lắng ta giở mấy trò không bằng cầm thú với đại tiểu thư nhà ngươi chút nào à?
Nhưng y chỉ vừa quay đầu, mắt chưa kịp chớp miệng chưa kịp há, thì cổ tay đã bị Tạ Thức Y nắm chặt.
Tay hắn lạnh, giọng hắn cũng lạnh không kém phần: "Đừng quấy."
Ngôn Khanh: "..."
Muốn chửi bậy. Rốt cuộc là ai quấy?
Tạ Thức Y là Ngọc Thanh phong chủ chứ không phải Thái thượng trưởng lão của tông Vong Tình. Do đó, lần này chắc hẳn hắn dẫn đội với tư cách đệ tử đứng đầu.
Dĩ nhiên, Ngôn Khanh không hề thấy vinh hạnh một chút nào, thay vào đó y còn đang bận lấy làm phiền muộn với sự khiếm khuyết thuốc tẩy trí nhớ- loại thuốc có thể khiến Tạ Thức Y quên sạch chuyện thoại bản- ở giới Tu chân này.
Lúc lên thuyền mây, Ngôn Khanh gặp được một người quen khác.
Ngu Tâm.
Ngu Tâm vẫn trưng ra cái ngoại hình mắt mỏng môi mỏng cay nghiệt muôn thuở của hắn, nhưng đã đổi sang một bộ trang phục đen đơn giản hơn và ôm kiếm đứng một bên. Thấy bọn họ, hắn ta tiến lên cung kính nói: "Minh chủ, tiền bối."
Ngu Tâm thầm nghĩ, ta mà có tư cách tham gia đại hội Thanh Vân thì chẳng phải sẽ giành hạng nhất quá dễ dàng à? Nhưng sự có mặt của Tạ Thức Y làm hắn ta không dám ho he gì, chỉ đành nở nụ cười cứng ngắc mà trả lời Ngôn Khanh: "Tiền bối, thuộc hạ đã quá tuổi nên không thể tham gia đại hội Thanh Vân. Lần này thuộc hạ có mặt là để đi theo bảo vệ ngài trên đường đến môn Phù Hoa."
Ngôn Khanh kinh ngạc: "Bảo vệ ta?"
Ngu Tâm gật đầu: "Vâng."
Bàng hoàng, Ngôn Khanh quay lại hỏi Tạ Thức Y: "Sao ngươi phải phái Ngu Tâm bảo vệ ta? Tưởng ngươi dặn ta phải một mực theo sát ngươi cơ mà!?"
Tạ Thức Y cụp mắt nhìn y, khẽ cười, giọng hờ hững: "Ồ, thì ra ngươi vẫn nhớ lời ta đã nói? Quả là hiếm thấy, ta lại tưởng rằng ngươi luôn chợt hóa người điếc lúc đối mặt với ta kia đấy."
Ngôn Khanh: "..." Mặc dù y đã phạm cả ba điều cấm mà Tạ Thức Y nhắc nhở buổi đầu, nhưng lời châm chọc của Tạ Thức Y vẫn làm y nghiến răng nghiến lợi.
Sao kiếp trước ta lại không hạ độc câm cho ngươi cơ chứ!
Sau khi thuyền mây cất cánh, hai người một trước một sau bước vào chung một căn phòng. Thấy không còn người xung quanh, Ngôn Khanh mới mở miệng: "Tạ Yêu Yêu, ngươi cố tình đấy ư?"
Gian phòng được bày biện rất khéo với rường cột chạm trổ cầu kỳ. Cạnh cửa sổ là vị trí đặt bàn ghế, trên bàn, một nhành hoa mơ được đặt trong bình sứ trắng. Tạ Thức Y tiến đến, bàn tay thon dài trắng nõn của hắn khẽ đẩy cánh cửa sổ, thoáng chốc, ráng sớm và biển mây tràn vào cuồn cuộn.
Gò má trắng lạnh của Tạ Thức Y cũng được phủ thêm một quầng sáng ấm, hắn bình tĩnh nói: "Cố tình cái gì?"
Xách Bất Đắc Chí ngồi xuống đối diện hắn xong, Ngôn Khanh bắt đầu kể lể: "Cố tình gọi ta là tiểu sư đệ, cố tình để ta ngồi chung thuyền với ngươi. Có phải ngươi tính trả thù chuyện hôm qua không??"
Vừa nói Ngôn Khanh vừa vỗ mặt bàn với vẻ ngang nhiên: "Tiên Tôn, ta oan thật mà, ta bị tay buôn sách bất lương đấy gài cả đấy. Ta hoàn toàn không biết truyện dám viết cả mấy thứ này. Ta mà biết gã dám làm nhục ngươi như vậy thì lúc mua ta đã tẩn cho gã một trận nên hồn rồi."
Cách thức tốt nhất để vùng mình khỏi cơn lúng túng là thẳng thắn, rõ ràng, đổ tội sang cho người khác.
Tạ Thức Y ngồi xuống, khẽ chỉnh thẳng thớm nhành hoa mơ có chút ngả nghiêng. Nghe Ngôn Khanh nói vậy hắn lại ngước mắt lên và chậm rãi nói: "Không trả thù."
"Ngồi cùng thuyền với ngươi, là bởi hôm qua ta không về đỉnh Ngọc Thanh, quên kiểm tra đan điền cho ngươi; ngươi vào đỉnh Nhạn Phản, xét vai vế thì ngươi thật sự phải gọi ta là sư huynh. Ta không gọi ngươi tiểu sư đệ, thì gọi là gì?"
Ngôn Khanh: "Ngươi gọi thẳng tên ta cũng được mà."
Tạ Thức Y: "Vậy ta sẽ phải gọi là Yên Khanh, mà không phải Ngôn Khanh."
Ngôn Khanh ngẩn người, phải, khi ấy đứng dưới tầm mắt của Hoành Bạch và Thiên Xu, Tạ Thức Y quả thực không tiện gọi mình là Ngôn Khanh. Tạ Thức Y cũng chưa từng gọi y là "Yên Khanh".
Ngôn Khanh: "... ồ."
Tạ Thức Y nói xong lại chỉ cứ thế nhìn Ngôn Khanh, cặp mắt đen nhánh như ẩn chứa nụ cười. Cách nhành hoa mơ vươn mình trên chiếc bình sứ tinh thuần, dường như sắc vàng cam rạng rỡ của nắng sớm đã làm tan băng tuyết trên khuôn mặt hắn, khiến hắn trở nên đẹp đến lạ thường. Nhưng, Ngôn Khanh vừa thấy vẻ mặt này của hắn là đã muốn lập tức nhào qua bịt miệng hắn- căn cứ vào hiểu biết của Ngôn Khanh về Tạ Thức Y, thì chắc chắn hắn sắp thốt lên những lời không được hay ho gì cho lắm.
Đúng như dự đoán, Tạ Thức Y hờ hững nói: "Ta đã trả lời câu hỏi của ngươi, giờ đến lượt ngươi. Ngôn Khanh, đã đọc xong thoại bản chưa?"
Da đầu tê rần, Ngôn Khanh ngồi thẳng tắp, rồi tự dưng lông mày xoắn cả vào nhau, y trầm giọng nói: "Yêu Yêu, ta phát hiện, đúng là nguyên anh được tu lại sau khi phá đạo hơi khác bình thường, hình như đan điền ta có vấn đề gì ấy!"
Tạ Thức Y ngước mắt, lẳng lặng nhìn y. Rồi hắn chỉ bảo:
"Tay."
Ngôn Khanh ngoan ngoãn đưa tay lên bàn.
Một tia linh lực ngưng tụ trên đầu ngón tay Tạ Thức Y và rót xuống cổ tay Ngôn Khanh, linh lực tinh thuần màu xanh băng đi thẳng đến đan điền thông qua mạch lạc. Lông mi rủ xuống, Tạ Thức Y trông có vẻ nghiêm túc.
Mà sự nghiêm túc của hắn lại làm Ngôn Khanh thấy ngượng ngùng... đan điền của y không sao cả, y chỉ muốn đánh trống lảng mà thôi.
Vậy nên trong lúc Tạ Thức Y kiểm tra kinh mạch cho mình, Ngôn Khanh liền mở miệng: "Yêu Yêu, đại hội Thanh Vân sẽ diễn ra thế nào?"
Tạ Thức Y trả lời: "Rút thăm tỷ thí."
Ngôn Khanh chớp mắt: "Ồ, vậy ngày xưa ngươi có gặp đối thủ nào khó xơi không?"
Tạ Thức Y ngước mắt, cười châm chọc: "Ta khi ấy đã đến kỳ đỉnh đại thừa."
Ngôn Khanh: "..." Ngại quá, kẻ hèn này đã mạo phạm rồi.
Nhưng mà này, rốt cuộc ngươi có biết thế nào là tán gẫu không hả Tạ Thức Y? Ngươi thật sự cứ phải dập lửa triệt để vậy mới chịu được hả?
Nở nụ cười gượng gạo, Ngôn Khanh quyết chí tìm cho bằng được một chủ đề thích hợp, nhằm lảng xa khỏi nội dung thoại bản ban đầu.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt Tạ Thức Y, tia sáng lóe lên, Ngôn Khanh nảy ra một ý: "Yêu Yêu, đã có ai khen ngươi đẹp bao giờ chưa?"
Tạ Thức Y: "..."
Tạ Thức Y nhìn Ngôn Khanh bằng ánh mắt quái đản: "Rồi, rất nhiều."
Rồi thì rồi thôi là được, lại còn phải thêm thắt "rất nhiều" làm gì không biết.
Ngôn Khanh tặc lưỡi, bới móc: "Trả lời vậy không hợp với thiết lập tính cách của ngươi đâu Tạ Thức Y. Dựa trên tính nết cành vàng lá ngọc của ngươi mà gặp phải dạng câu hỏi trần tục như ngoại hình thế này ấy mà, lẽ ra ngươi phải liếc nhìn ta với ánh mắt không cảm xúc, rồi lại lạnh lùng nói: 'tẻ nhạt' mới đúng chứ."
Tạ Thức Y hời hợt nói: "Ta không thấy câu hỏi này tẻ nhạt."
Ngôn Khanh: "?"
Tạ Thức Y nói: "Vậy nên khi ấy ta đã thật sự tò mò. Người dám lộng ngôn cho rằng ta sẽ bị chấn động bởi nhan sắc của mình, rốt cuộc trông dáng dấp thế nào."
Ngôn Khanh: "..."
Biết ngay mà, y đã thắc mắc sao Tạ Thức Y lại trả lời kiểu câu hỏi này, hóa ra là rình sẵn ở đây.
Ngôn Khanh cười giả lả.
Tuy nhiên lúc nào Tạ Thức Y cũng chặn họng được mình làm Ngôn Khanh không phục.
Ngôn Khanh lập tức chống tay còn lại lên má, nghiêng đầu, rồi chậm rãi cười rộ lên với Tạ Thức Y.
Hồn ti kéo dài, quanh co dưới đất.
Cổ tay y trắng ngần và mảnh dẻ, cặp mắt đào hoa lẳng lơ, mái tóc thả xõa, môi mỏng nhếch nhẹ. Tựa như lại trở về làm Thiếu thành chủ thành Thập Phương phong lưu tiêu sái và cợt nhả ngày xưa, y thầm thì lời mê hoặc: "Vậy, Tiên Tôn, giờ nhìn thấy ta rồi, ngài đã rung động rồi chứ?"
Tạ Thức Y cụp mắt, biểu cảm khuất đi, đầu ngón tay trên cổ tay Ngôn Khanh của hắn hơi cứng lại.
Liếc mắt, Ngôn Khanh chợt nhớ tới điều gì, y lập tức thu hồi phong thái sở trường của mình rồi bật cười, uể oải nói: "Chắc mẩm là rung động rồi." Càng nghĩ càng thấy mình có lý, y tiếp tục chế giễu: "Chẳng trách ta không thấy một tấm gương nào trong đỉnh Ngọc Thanh. Chậc, Tiên Tôn, gặp ta xong lại tự ti đến mức không dám cả soi gương nữa ư? Không đến mức này đấy chứ."
Tạ Thức Y: "..."
Tâm trạng hỗn loạn choàng tỉnh trong chớp mắt.
Tạ Thức Y chậm rãi trả lời: "Đan điền của ngươi không có vấn đề, nhưng đầu óc ngươi thì chưa chắc."
Ngôn Khanh ngoài cười trong không cười: "Ha ha, thẹn quá hóa giận rồi?"
Tạ Thức Y bình thản hỏi ngược lại: "Đây không phải là nói ngươi sao?"
Ngôn Khanh: "Ta có gì mà phải thẹn?"
Tạ Thức Y cong khóe miệng mỉm cười. Bàn tay hắn dùng để truyền linh lực cho Ngôn Khanh vừa hay chính là tay phải, giờ hắn khẽ nhấc bàn tay ấy- dường như chỉ là đổi tư thế một cách tự nhiên, để lộ ra nốt ruồi vốn là chủ đề của vô số cảnh sắc dục trong thoại bản dân gian.
Cổ tay hắn không phải loại mảnh mai, mà giống thân trúc đứng giữa trời tuyết trắng. Nốt ruồi kia cũng là nốt ruồi duy nhất trên cơ thể hắn, rất nhạt màu, luôn nằm phủ phục trong bóng tối mà tay áo đem lại. Đối lập với tính cấm dục từ trong ra ngoài của hắn, nốt ruồi này lại như một lời mời ngấm ngầm gợϊ ɖụƈ.
Tạ Thức Y khẽ nói: "Kho tàng tuyệt thế thường náu mình ở chợ ư, Ngôn Khanh, đêm ấy ngươi nói rất chí lý." Nói đoạn hắn cười, giọng điệu trầm ngâm: "Quả nhiên đã khiến ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ."
Ngôn Khanh: "..."
Tạ Thức Y bình tĩnh lặp lại câu hỏi đầu tiên của mình: "Đã đọc xong thoại bản chưa?"
Ngôn Khanh nhìn dáo dác: "Không phải ngươi không thích nhắc lại một câu hai lần à?"
Tạ Thức Y: "À, vậy thì hỏi ba lần. Đã đọc xong thoại bản chưa?"
Ngôn Khanh: "..."
Ngôn Khanh: "Xong rồi."
Tạ Thức Y: "Gán lên ta rồi ngươi có cảm giác gì?"
Ngôn Khanh rùng mình. Lúc này mạch não bỗng nhanh nhạy, y lập tức tỏ vẻ kinh hãi, giành quyền chủ động: "Cảm giác? Đừng bảo ngươi cho rằng ta có ý đồ với ngươi đấy chứ Tạ Thức Y? Sao mà vậy được!"
Lẳng lặng nhìn y, Tạ Thức Y lạnh lùng nói: "Ồ."
Không biết vì sao mà Ngôn Khanh lại nghiệm ra được cảm xúc mất mát chỉ từ một tiếng "ồ" lạnh băng ấy. Ảo giác quái đản gì đây? Làm y suýt thì bật cười thành tiếng. Trấn định xong xuôi y lại nói: "Yêu Yêu, dù nhiều người khen ngươi đẹp, và có ý đồ với ngươi cũng là lẽ thường tình, nhưng ta nào có phải người thường."
Tạ Thức Y ngắt lời Ngôn Khanh: "Không ai dám có ý đồ với ta."
Ngôn Khanh: "... Hở?"
Tạ Thức Y hờ hững nói: "Về sau loại thoại bản này sẽ không tồn tại nữa."
Ngôn Khanh: "..." Bằng địa vị của Tạ Thức Y ở Thượng Trùng Thiên, thì quả thực hắn có thể diệt tận gốc mấy thứ này nhanh chóng.
Thôi xong, hình như y vừa chặn đường kiếm sống của những người bán rong.
Ngôn Khanh buột miệng: "Ngươi thật sự tuyệt đường người ta vậy sao?"
Tạ Thức Y nhướng mày: "Làm sao, ngươi thích đọc?"
Ngôn Khanh nghẹn họng, thích đọc khỉ.
Tạ Thức Y nói với giọng điệu khôi hài: "Ngươi thích đọc thì tự mình viết. Yên tâm, truyện ngươi viết, chắc chắn ta sẽ không cho phép ai được động vào."
Ngôn Khanh: "..."
Dứt lời Tạ Thức Y đứng dậy ra ngoài, lời cuối cùng hắn để lại là: "À, sau khi viết xong, ta còn có thể chỉ ra điểm bất hợp lý giúp ngươi nữa đấy."
Ngôn Khanh: "..."
Gì vậy, chính chủ chủ động dạy y viết truyện heo?
Ngôn Khanh nghĩ mà giận đến đập bàn!