Trở Lại Những Năm 80
Chương 86: Hình dáng của tình yêu
Quan Viễn cũng không biết tại đã nhiều năm như vậy giờ tự nhiên lại thấy xấu hổ.
“Được rồi chúng ta ra ngoài thôi, mọi người ăn cơm chưa?”
“Dạ chưa!” Quan Viễn chưa liên tiếng, Tham Tham đã đáp trước, sau đó ngập ngừng hỏi, “Con ăn hai cục kẹo được không ạ?” vừa nói vừa giơ hai ngón tay ngắn ngủn mập mập ra.
Quan Viễn nghiêm mặt nói, “Không được, hôm nay con đã ăn ba cục rồi. Chẳng lẽ con muốn có con sâu nhỏ bò ngọ nguậy trong răng sao?”
“A, không! Tham Tham không muốn đâu!”
Tham Tham bị dọa sợ, vừa dùng tay che hai bên má vừa hỏi Triệu Thanh Cốc, “Cha, trong răng con sẽ không có sâu chứ?”
Triệu Thanh Cốc cố nín cười, sờ đầu Tham Tham nói, “Lại đây há miệng cho cha xem thử coi nào. Ồ, vẫn chưa có sâu, từ nay về sau nhớ ít ăn kẹo lại là ổn thôi!”
Tham Tham nghe lời gật đầu lia lịa. Trong một khoảng thời gian ngắn sau đó hễ thấy kẹo là Tham Tham lập tức tự động chạy xa, Quan Viễn không phải ‘canh phòng’ nghiêm ngặt như trước nữa.
Trong khi Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn ở thôn Quan Gia, không hề biết nhờ một tấm hình mà hai người đột nhiên lại ‘nóng’ lên. Anh bạn thích du lịch kia sau khi về khách sạn đã lập tức đăng tấm hình chụp Triệu Thanh Cốc ôm Quan Viễn từ phía sau lên trang cá nhân của mình. Trang cá nhân của anh ta có khá nhiều người theo dõi, nên tốc độ lan truyền có thể so với gió lốc.
‘Trời! Đây chẳng phải là ‘cặp đôi thế kỷ sao?! Cảnh này hình như ở nông thôn? Ôi trái tim bé nhỏ của tôi! Người đâu mà đẹp trai quá đi mất!!!’
“Đúng là ngược hội ế!! Nhìn mà tôi cũng muốn kiếm một người yêu đồng tính cho rồi!”
‘Người trên, bạn đẹp trai không? Nếu không đẹp thì không cần ao ước đâu! Tránh khiến người khác cay mắt! ^^’
“Chẳng lẽ chỉ có tôi là thấy ấm áp sau khi xem tấm hình này thôi sao?! Nhìn hai người họ, đột nhiên nghĩ tới câu ‘Một đời một kiếp một đôi’!’
“Muốn yêu!”
“Muốn kết hôn!”
“Muốn kết hôn +1”
“Muốn kết hôn +2”
“Muốn kết hôn...”
‘Muốn kết hôn’ tràn ngập khu bình luận.
Không lâu sau có một tác giả nổi tiếng đăng một bài viết ngắn trên mạng tên là ‘Hình dáng của tình yêu’ với nội dung như sau.
‘Hai người họ kết hôn, khen chê nửa này nửa nọ, lúc trước tôi không có ý kiến. Nhưng hôm nay, thấy tấm hình kia, bỗng hiểu ra ‘hình dáng tình yêu’ là gì.
Nam nữ kết hôn, mọi người đều cho là đúng. Tại sao đúng? Nghĩ kỹ lại cũng chỉ vì mọi người đều tán thành nên hiển nhiên trở thành đúng. Đó là bản năng của chúng ta, tựa như tất cả những sinh vật cấp thấp khác. Nếu như bạn yêu người khác phái, vậy chúc mừng, bạn có thể tồn tại trong xã hội trần tục này, có thể hoàn thành sứ mạng duy trì nòi giống của nhân loại!
Nếu ‘chẳng may’ yêu phải người cùng phái? Bạn sẽ phải giấu kín, không dám bộc lộ tính hướng của mình, cõng một cái gông xiềng nặng nề cả đời. Tất cả chỉ vì thế tục không dung. Cái ‘thế tục’ đó đến từ những con người trần tục chúng ta.
Biểu cảm của hai người họ khiến tôi rung động từ sâu thẳm tâm hồn, khiến tôi cảm nhận đó chính là tình yêu, khiến tôi ủng hộ tình yêu này!
Chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục như trước đây?! dinlkễn.đnfllnk;.ê.qusđôn Lý trí bảo tôi không nên tiếp nhận tình cảm như vậy, nhưng tận sâu trong tim lại mách bảo ‘Họ có làm gì sai trái đâu?! Chỉ là người họ yêu vô tình là người cùng phái thôi mà!’’
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc không thể ngờ, nhờ một tấm hình, một bài viết ngắn, hai người lại được thêm nhiều người ủng hộ như vậy.
Sau khi bái tế tổ tiên xong, Quan Viễn đã dọn dẹp hành lý xong xuôi chuẩn bị về lại thủ đô như dự định từ trước, nhưng Triệu Thanh Cốc nói phải ở lại giải quyết một việc nữa rồi mới về được.
“Chuyện gì vậy anh?”
“Việc nhỏ thôi, em đi với anh hay ở nhà?”
“Đi chứ! Ở nhà chán lắm!”
Tham Tham đang chơi xe hơi, nghe ba ba nói muốn ra ngoài, lập tức chạy qua, “Tham Tham cũng muốn đi!”
“Được được! Tham Tham đi luôn! Xem con bẩn chưa kìa! Cứ như con khỉ vừa lăn trong bùn ấy! Đi thay đồ đẹp nào!” Quan Viễn vừa nói vừa dẫn Tham Tham vào nhà rửa mặt.
Sắp tới giờ cơm trưa, khắp thôn Quan Gia đều có khói bếp lượn lờ, khung cảnh yên bình. Triệu Thanh Cốc nghĩ thầm: e rằng qua ngày mai sẽ không yên bình nổi nữa rồi!
Nói xấu anh không sao nhưng dám chửi bới Quan Viễn, anh nhất định sẽ không bỏ qua.
Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn và Tham Tham mặc đồ đôi, ganh tỵ kéo kéo vạt áo của mình nói, “Sao không mua cho anh một cái luôn?”
Quan Viễn lườm Triệu Thanh Cốc, nói, “Anh đi giải quyết công việc, mặc thế này coi được à?!”
Triệu Thanh Cốc sờ mũi, rất muốn nói ‘được chứ’ nhưng nhìn cái lườm của Quan Viễn, đành nuốt lời muốn nói xuống, chạy lẹ ra mở cửa xe, thành thật làm tài xế.
Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc chạy xe ra hướng vùng ven thị trấn bèn hỏi, “Tới xưởng may ạ?”
“Ừ. Lâu không về xem, nhân dịp này tới để cho vài người biết họ đang ăn chén cơm của ai?”
Quan Viễn vừa nghe đã biết Triệu Thanh Cốc chuẩn bị đi xả giận thay mình, nói không cảm động là giả nên không cản. dinlkẽnnodn;m;fleqm;y.đô./n Cậu cũng không ưa những người rõ ràng đã chiếm lợi của mình còn quay sang nói xấu mình, trước giờ không lên tiếng chỉ vì thấy không đáng thôi.
Tham Tham nhìn cảnh vật hai bên đường, hỏi, “Cha, sao ở đây không có nhà cao tầng ạ?” Tới huyện Vân Sơn mấy ngày, Tham Tham toàn thấy nhà trệt nên rất ngạc nhiên.
“Ở đây là nông thôn và thị trấn nhỏ, kinh tế chưa phát đạt nên chưa có nhà cao tầng.”
“À…” Tham Tham nghe Quan Viễn nói, gật gù đầu nhỏ, chẳng biết đã hiểu chưa.
Xưởng may Viễn Cốc nằm ở vùng ven thị trấn Vân Sơn, hiện đã thành xưởng sản xuất lớn nhất huyện, tất nhiên hàng năm cũng nộp thuế nhiều nhất.
Tới tòa nhà văn phòng, bảo vệ ngăn xe của Triệu Thanh Cốc lại, hỏi, “Tìm ai?”
“Giám đốc của các anh. Cứ nói với ông ta tôi là Triệu Thanh cốc.”
Bảo vệ nghe vậy tưởng là mấy kẻ phá rối muốn đuổi đi, nhưng thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn khí thế hơn người, theo sau còn có mấy vệ sĩ vừa nhìn đã biết có võ hẳn hoi, bèn nhanh chóng gọi điện cho tiếp tân.
Tiếp tân nghe tên Triệu Thanh Cốc, vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ: nghe đồn tổng giám đốc về quê chơi, không ngờ là thật, vội vàng gọi điện lên phòng giám đốc.
“Được rồi chúng ta ra ngoài thôi, mọi người ăn cơm chưa?”
“Dạ chưa!” Quan Viễn chưa liên tiếng, Tham Tham đã đáp trước, sau đó ngập ngừng hỏi, “Con ăn hai cục kẹo được không ạ?” vừa nói vừa giơ hai ngón tay ngắn ngủn mập mập ra.
Quan Viễn nghiêm mặt nói, “Không được, hôm nay con đã ăn ba cục rồi. Chẳng lẽ con muốn có con sâu nhỏ bò ngọ nguậy trong răng sao?”
“A, không! Tham Tham không muốn đâu!”
Tham Tham bị dọa sợ, vừa dùng tay che hai bên má vừa hỏi Triệu Thanh Cốc, “Cha, trong răng con sẽ không có sâu chứ?”
Triệu Thanh Cốc cố nín cười, sờ đầu Tham Tham nói, “Lại đây há miệng cho cha xem thử coi nào. Ồ, vẫn chưa có sâu, từ nay về sau nhớ ít ăn kẹo lại là ổn thôi!”
Tham Tham nghe lời gật đầu lia lịa. Trong một khoảng thời gian ngắn sau đó hễ thấy kẹo là Tham Tham lập tức tự động chạy xa, Quan Viễn không phải ‘canh phòng’ nghiêm ngặt như trước nữa.
Trong khi Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn ở thôn Quan Gia, không hề biết nhờ một tấm hình mà hai người đột nhiên lại ‘nóng’ lên. Anh bạn thích du lịch kia sau khi về khách sạn đã lập tức đăng tấm hình chụp Triệu Thanh Cốc ôm Quan Viễn từ phía sau lên trang cá nhân của mình. Trang cá nhân của anh ta có khá nhiều người theo dõi, nên tốc độ lan truyền có thể so với gió lốc.
‘Trời! Đây chẳng phải là ‘cặp đôi thế kỷ sao?! Cảnh này hình như ở nông thôn? Ôi trái tim bé nhỏ của tôi! Người đâu mà đẹp trai quá đi mất!!!’
“Đúng là ngược hội ế!! Nhìn mà tôi cũng muốn kiếm một người yêu đồng tính cho rồi!”
‘Người trên, bạn đẹp trai không? Nếu không đẹp thì không cần ao ước đâu! Tránh khiến người khác cay mắt! ^^’
“Chẳng lẽ chỉ có tôi là thấy ấm áp sau khi xem tấm hình này thôi sao?! Nhìn hai người họ, đột nhiên nghĩ tới câu ‘Một đời một kiếp một đôi’!’
“Muốn yêu!”
“Muốn kết hôn!”
“Muốn kết hôn +1”
“Muốn kết hôn +2”
“Muốn kết hôn...”
‘Muốn kết hôn’ tràn ngập khu bình luận.
Không lâu sau có một tác giả nổi tiếng đăng một bài viết ngắn trên mạng tên là ‘Hình dáng của tình yêu’ với nội dung như sau.
‘Hai người họ kết hôn, khen chê nửa này nửa nọ, lúc trước tôi không có ý kiến. Nhưng hôm nay, thấy tấm hình kia, bỗng hiểu ra ‘hình dáng tình yêu’ là gì.
Nam nữ kết hôn, mọi người đều cho là đúng. Tại sao đúng? Nghĩ kỹ lại cũng chỉ vì mọi người đều tán thành nên hiển nhiên trở thành đúng. Đó là bản năng của chúng ta, tựa như tất cả những sinh vật cấp thấp khác. Nếu như bạn yêu người khác phái, vậy chúc mừng, bạn có thể tồn tại trong xã hội trần tục này, có thể hoàn thành sứ mạng duy trì nòi giống của nhân loại!
Nếu ‘chẳng may’ yêu phải người cùng phái? Bạn sẽ phải giấu kín, không dám bộc lộ tính hướng của mình, cõng một cái gông xiềng nặng nề cả đời. Tất cả chỉ vì thế tục không dung. Cái ‘thế tục’ đó đến từ những con người trần tục chúng ta.
Biểu cảm của hai người họ khiến tôi rung động từ sâu thẳm tâm hồn, khiến tôi cảm nhận đó chính là tình yêu, khiến tôi ủng hộ tình yêu này!
Chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục như trước đây?! dinlkễn.đnfllnk;.ê.qusđôn Lý trí bảo tôi không nên tiếp nhận tình cảm như vậy, nhưng tận sâu trong tim lại mách bảo ‘Họ có làm gì sai trái đâu?! Chỉ là người họ yêu vô tình là người cùng phái thôi mà!’’
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc không thể ngờ, nhờ một tấm hình, một bài viết ngắn, hai người lại được thêm nhiều người ủng hộ như vậy.
Sau khi bái tế tổ tiên xong, Quan Viễn đã dọn dẹp hành lý xong xuôi chuẩn bị về lại thủ đô như dự định từ trước, nhưng Triệu Thanh Cốc nói phải ở lại giải quyết một việc nữa rồi mới về được.
“Chuyện gì vậy anh?”
“Việc nhỏ thôi, em đi với anh hay ở nhà?”
“Đi chứ! Ở nhà chán lắm!”
Tham Tham đang chơi xe hơi, nghe ba ba nói muốn ra ngoài, lập tức chạy qua, “Tham Tham cũng muốn đi!”
“Được được! Tham Tham đi luôn! Xem con bẩn chưa kìa! Cứ như con khỉ vừa lăn trong bùn ấy! Đi thay đồ đẹp nào!” Quan Viễn vừa nói vừa dẫn Tham Tham vào nhà rửa mặt.
Sắp tới giờ cơm trưa, khắp thôn Quan Gia đều có khói bếp lượn lờ, khung cảnh yên bình. Triệu Thanh Cốc nghĩ thầm: e rằng qua ngày mai sẽ không yên bình nổi nữa rồi!
Nói xấu anh không sao nhưng dám chửi bới Quan Viễn, anh nhất định sẽ không bỏ qua.
Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn và Tham Tham mặc đồ đôi, ganh tỵ kéo kéo vạt áo của mình nói, “Sao không mua cho anh một cái luôn?”
Quan Viễn lườm Triệu Thanh Cốc, nói, “Anh đi giải quyết công việc, mặc thế này coi được à?!”
Triệu Thanh Cốc sờ mũi, rất muốn nói ‘được chứ’ nhưng nhìn cái lườm của Quan Viễn, đành nuốt lời muốn nói xuống, chạy lẹ ra mở cửa xe, thành thật làm tài xế.
Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc chạy xe ra hướng vùng ven thị trấn bèn hỏi, “Tới xưởng may ạ?”
“Ừ. Lâu không về xem, nhân dịp này tới để cho vài người biết họ đang ăn chén cơm của ai?”
Quan Viễn vừa nghe đã biết Triệu Thanh Cốc chuẩn bị đi xả giận thay mình, nói không cảm động là giả nên không cản. dinlkẽnnodn;m;fleqm;y.đô./n Cậu cũng không ưa những người rõ ràng đã chiếm lợi của mình còn quay sang nói xấu mình, trước giờ không lên tiếng chỉ vì thấy không đáng thôi.
Tham Tham nhìn cảnh vật hai bên đường, hỏi, “Cha, sao ở đây không có nhà cao tầng ạ?” Tới huyện Vân Sơn mấy ngày, Tham Tham toàn thấy nhà trệt nên rất ngạc nhiên.
“Ở đây là nông thôn và thị trấn nhỏ, kinh tế chưa phát đạt nên chưa có nhà cao tầng.”
“À…” Tham Tham nghe Quan Viễn nói, gật gù đầu nhỏ, chẳng biết đã hiểu chưa.
Xưởng may Viễn Cốc nằm ở vùng ven thị trấn Vân Sơn, hiện đã thành xưởng sản xuất lớn nhất huyện, tất nhiên hàng năm cũng nộp thuế nhiều nhất.
Tới tòa nhà văn phòng, bảo vệ ngăn xe của Triệu Thanh Cốc lại, hỏi, “Tìm ai?”
“Giám đốc của các anh. Cứ nói với ông ta tôi là Triệu Thanh cốc.”
Bảo vệ nghe vậy tưởng là mấy kẻ phá rối muốn đuổi đi, nhưng thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn khí thế hơn người, theo sau còn có mấy vệ sĩ vừa nhìn đã biết có võ hẳn hoi, bèn nhanh chóng gọi điện cho tiếp tân.
Tiếp tân nghe tên Triệu Thanh Cốc, vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ: nghe đồn tổng giám đốc về quê chơi, không ngờ là thật, vội vàng gọi điện lên phòng giám đốc.
Tác giả :
Lão Nạp Bất Hiểu Ái